Nhập Vọng

Chương 31




Ngoài cửa, bóng đêm tối tăm. 

Có lẽ đang giờ Dần, trăng non tuy đã lặn cuối trời nhưng lại chậm chạp không chịu rơi xuống, yếu ớt tỏa ra vầng sáng le lói.

Dãy núi trông như màn đêm, trùng trùng điệp điệp, đem bốn bề giấu kỹ càng. Xòe tay không thể thấy rõ năm ngón tay, chỉ có trong hồ bích sâu thẳm phương xa chiếu ra làn bóng trăng.

Nhìn hồ nước mênh mông xa kia, Nghiêm Mạc vô thức nhíu mày nhớ tới quãng ngày trước.

Khi đó người y ôm trong lòng đã lạnh lẽo, cánh tay buông thõng. Ngay cả hơi thở, mạch đập đều yếu không thể nghe thấy, yếu ớt phảng phất chỉ buông tay liền sẽ rơi vào tay Diêm Quân.

Cả đời Nghiêm Mạc không phải chưa từng trọng thương như vậy, nhưng có thể khiến y vươn viện thủ lại thật ít ỏi chẳng bao nhiêu.

Trong loạn thế, mạng người giống như rơm rác, người người đều phải biết quý trọng, sợ là ngay cả bản thân cũng phải bồi mạng vào cho nên y thà xung trận giết địch chứ không vì tính mệnh một người hao phí khí lực. Chỉ vì – không đáng giá.

Nhưng mà, hắn gặp Thẩm Nhạn.

Trong thế giới cổ quái này, kẻ duy nhất khiến y tâm sinh hảo cảm. Một bằng hữu.

Vì bằng hữu mới quen biết này, y đưa hắn bách lý, vì hắn nhảy vực, thậm chí không tiếc nội lực, ba lần bốn lượt giữ lại một cơ hội sống sót.

Nếu là trước kia, nếu có kẻ dám nói y sẽ tận tâm tận lực như thế với người ngoài sư tôn, sợ là ngay cả mấy kẻ địch kia đều phải bật cười nhạo. Ô Y Diêm ma, chẳng lẽ biến thành Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ư?

Nhưng làm thì làm rồi, Nghiêm Mạc cũng không để ý gì.

Người ở đời, có thể được mấy bằng hữu? Càng đừng nói tri kỷ hợp tâm đầu.

Chỉ tiếc nhân duyên tế hội, lại làm bọn họ không thể không đến một trận song tu.

Bình tĩnh mà xem xét, nếu song tu có thể trợ y khôi phục công lực, như vậy bất luận là làm với ai, Nghiêm Mạc cũng không cự tuyệt.

Y không phải mấy chính đạo hiệp khách ra vẻ đạo mạo, sẽ không đem một hồi cá nước thân mật xem như gánh vác canh cánh trong lòng. Nhưng người có thể giúp y khôi phục công lực lại không nguyện song tu với y.

Sống trong loạn thế, Nghiêm Mạc thích làm nhất chính là thừa dịp người thương đoạt mạng. Chiến trận giống như cạm bẫy, quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận hay không đều không quan trọng, kết quả mới là quan trọng.

Thế nhưng đối với bằng hữu chân chính, y chưa bao giờ lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, mặc dù khinh thường, cũng không thể.

Nhìn hồ nước phương xa, khóe môi Nghiêm Mạc cong lên cười lạnh. Lần này là y phá quy củ bản thân, chỉ vì Thẩm Nhạn không muốn.

Vừa không nguyện đem độc vào cơ thể vào người khác, cũng không nguyện kéo mình vào quan hệ phức tạp như thế. Dưới mặt nạ bình tĩnh, người nọ giãy dụa và kháng cự rất rõ ràng.

Tuy ở chung chưa bao lâu, nhưng Nghiêm Mạc biết rõ, muốn thay đổi tính nết Thẩm Nhạn, sợ là khó vô cùng. Người này nhìn như hiền hoà lỗ mãng, trong khung lại quật cường vô cùng. Nếu hắn không muốn thì không ai có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ.

Cho nên Nghiêm Mạc không cho hắn cơ hội lựa chọn, khi câu “Trợ ta khôi phục công lực” ra khỏi miệng, Thẩm Nhạn liền không có đường cự tuyệt.

Chẳng sợ tổn hại tôn nghiêm tính mạng của mình, cũng không nguyện thẹn với bằng hữu. Đây mới là bản tính lãng tử.

Cưỡng bức một người không muốn song tu, là thật sự lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Nghiêm Mạc không muốn cẩn thận phân biệt, đó rốt cuộc là vì mau chóng khôi phục công lực cầm lại thứ thuộc về mình hay là muốn giúp lãng tử trị độc, mau chóng cứu mạng sống mình vẫn hộ trong tay…

Nhưng bất luận căn nguyên vì sao, từ đầu đến cuối Thẩm Nhạn đều không cam nguyện, đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này không phải hỗ huệ cùng có lợi, mà là bất đắc dĩ.

Cho nên trận song tu này, cũng liền thành việc làm người xấu hổ. Đây vốn không là việc kỳ lạ gì, nếu đổi là y, bị nam nhân cường sợ cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Nên Nghiêm Mạc cũng không buộc hắn, cũng không hao tâm tư thủ đoạn gì, mà là quy củ song tu mà thôi. Nhưng ai lường trước được, Thẩm Nhạn lại sẽ thuận theo đến vậy…

Ngón tay nhẹ nhàng chạm, xúc cảm đó dường như lại trở về lòng bàn tay.

Nghiêm Mạc rũ mắt, siết tay. Mấy ngày đêm, phạt thát trầm luân không đếm được, song tu xét đến cùng không phải đơn thuần vận công mà là đồng thể giao hợp, là chuyện vui trong phòng.

Dù tâm thần cầm giữ có tốt mấy, y cũng không phải cỏ cây đá tảng, sao không cảm nhận được biến hóa người dưới thân mình. Tựa một khối nham thạch lạnh băng đang chậm rãi hòa tan trong tay mình vậy, trở thành vật có thể cầm nắn.

Thẩm Nhạn là nam nhân, Nghiêm Mạc lại chẳng thích nam nhân.

Thế nhưng nhìn người nam nhân còn cứng cỏi quả cảm hơn cả đại đa số nam nhi thế gian này ở dưới thân mình kiềm nén thở dốc, mở rộng thân thể, bất ngờ làm người ý động. Nhưng ở sau lưng, vẫn là che dấu bất đắc dĩ và không cam tâm, ngay cả nụ cười trên mặt lãng tử cũng thay đổi.

Buồn rầu lại phủ lên mắt, Nghiêm Mạc lạnh lùng cất bước đi tới bên hồ.

Một trận song tu, đổi về võ công của y và tính mạng người nọ, lại hủy thẳng thắn thành khẩn giữa hai người. Nhìn thấy nụ cười Thẩm Nhạn biến vị, trong lòng y liền có một luồng lửa giận cầm không được trào ra.

Nhưng đã làm rồi, hối hận cũng chẳng ý nghĩa gì. Nếu Thẩm Nhạn không muốn, y cũng không có hứng thú xích mích chuyện này. Bất luận là Trích Tinh lâu hay là Cửu Long hoàn, đều quan trọng hơn việc này nhiều.

Lững thững đi đến bên hồ tìm chỗ bằng phẳng ngồi xuống, Nghiêm Mạc nhắm lại mắt đem đèn đuốc bên trong y phòng cùng thì thầm bỏ khỏi đầu óc, nín thở vận công.

Chỉ là y không hề phát giác, buồn rầu giữa mày y, thủy chung chưa từng tán ra…

Lại một đêm trôi qua, trong lòng Yêu Thư sinh đã là một mảnh tro tàn.

Tròn bảy ngày đêm, hắn ở trong sơn mạch lâu như thế, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Thẩm Nhạn và kẻ áo đen. Nếu nói bọn họ chết ở nơi nào đó trong núi, đã nhiều ngày nay hắn phái nhân mã cũng không tìm được xác hai người, ngược lại phát hiện mấy tàn tích nhóm lửa được che giấu cẩn thận.

Nhìn những dấu vết này, Yêu Thư sinh càng cảm thấy mặt nóng cháy, hai kẻ hắn đuổi theo vẫn chưa chết, còn tiêu sái ở trong sơn cốc ăn ăn uống uống, đi dạo mấy ngày.

Thật không hiểu phế vật Nhiêm bà kia đến cùng hạ cổ gì cho Thẩm Nhạn, chẳng lẽ rơi xuống vực một cái, ngược lại làm hắn ta tránh được sát cổ hẳn phải chết sao?

Càng chết người là từ sau khi lâu chủ trở lại đưa tin, sự tình liền càng trôi theo hướng không xong. Chướng khí tản ra từ Ẩn cốc đột nhiên nồng thêm mấy phần, bao toàn bộ cửa vào.

Nhất thời thủ hạ hắn mang đến chưa gì đã bị chướng khí xâm thể, mất cả non nửa.

Đã không tìm thấy người, còn lặp đi lặp lại nhiều lần tổn binh hao tướng, chuyện tới nay, nếu không mang đầu hai người trở về báo cáo kết quả, hắn làm thế nào cũng không thể giải quyết đem một chuyện nắm chắc hoàn thành ra thế này. Cho dù hắn giết hai người kia, về sau chưa chắc có thể trở về trung tâm Trích Tinh lâu, những năm vất vả này, đảo mắt liền hóa thành mây khói tan tành.

Nhưng mà lo âu phẫn nộ thế nào, nay Yêu Thư sinh cũng không dám rời đi Ẩn cốc.

So với trở về bị phạt, hắn càng nguyện ý liều mạng một đường sống đoái công chuộc tội. Mặc kệ hai người này là thật vào cốc, hay là tiếp tục ở ngoài cốc dạo chơi, đều không thể thả bọn chúng rời đi.

Tâm tư rối bời, Yêu Thư sinh lại từ trong tay áo móc ra còi câm, cúi đầu thổi lên, đây là ám tiếu liên hệ trong lâu đưa, thổi lên có thể phát ra tiếng như gió, dùng liên hệ thủ hạ không thể tốt hơn.

Nhưng mà ba lần còi thổi xong lại không một chút âm thanh.

Yêu Thư sinh tạch một tiếng từ mặt đất chạy đi, sao có thể, phụ cận ít nhất có ba tốp tiếu tuần. Dù mất một nửa, cũng không thể ba người đồng loạt mất tiếng!

Nhưng còn chưa chờ hắn động thân tiến vào xem xét tình huống, trong sương mù Ẩn cốc mỏng manh, xuất hiện một bóng người.

Đó là nam nhân mặc áo xám, khuôn mặt tuấn tú, dáng người trọc, rõ ràng thân ở trong vụ chướng có thể đoạt mạng người, lại như là sân vắng mà lững thững, nhìn không ra một chút hơi người.

Thanh trường kiếm trong tay y theo thân hình y hơi hơi đung đưa, một giọt máu từ mũi kiếm nhỏ xuống đất.

Yêu Thư sinh soạt giơ lên chiết phiến. Kẻ này, hắn nhận ra – không phải là nam tử lâu chủ chỉ tên muốn bắt sao!

Ai nghĩ kẻ rõ ràng nên bị chặn ngoài cốc lại ung dung từ trong cốc đi ra, trong tay mang huyết, cầm trường kiếm Thiên Xu phân phối, tên này… Tên này chẳng lẽ đã biến thành ma núi quỷ quái rồi sao?!

Không đợi hắn nghĩ, cái bóng đó đột nhiên đung đưa một chút, tựa hồ hóa thành một làn khói xanh.

Yêu Thư sinh nhìn chăm chú, ở đó nào còn có bóng người, kinh hoảng khiến lông tơ mình mẩy hắn dựng hết lên, Đào Hoa phiến soạt mở ra hộ trước ngực, nhưng mà động tác hắn tuy mau, lại xa xa không bằng bóng người giống như kinh hồng.

Yêu Thư sinh chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, trường kiếm đã đâm vào ngực phải hắn, xuyên thủng.

Bọn họ cách xa đâu chỉ mười trượng!!

Yêu Thư sinh kêu thảm thiết một tiếng, tay phải trở nắm muốn tóm trường kiếm cắm vào ngực, nhưng hắn không tiếc dùng thân đổi binh khí người nọ, nam nhân lại không thèm liều mạng với hắn, ngược lại ngón tay buông lỏng, lật cổ tay liền đoạt được Đào Hoa thiết phiến Thư sinh cầm trong tay.

Đè ngực phải chật vật lui hai bước, trên khuôn mặt xấu xí Yêu Thư sinh toàn vẻ kinh sợ. Vài ngày trước giao đấu với kẻ này, y có võ công mạnh như vậy sao?!  

Nam nhân đối diện lại ung dung mở quạt ra, lật qua lật lại. Chỉ thấy một mặt quạt là ngàn dặm đào hoa, mặt khác lại là mỹ nhân mắt sáng như mở như nhắm, như có thể hoặc nhân tâm thần. Trên mặt nam tử như ngọc lộ ra vẻ tươi cười, lãnh liệt, nụ cười không mang chút ý cười.

– Nhiều ngày như vậy, Trích Tinh lâu còn chưa buông tay?

Mất bản mạng vũ khí, lại bị địch nhân đả thương nặng, cái này ngay cả Yêu Thư sinh cũng biết, hôm nay sợ là dữ nhiều lành ít.

Nhưng trên khuôn mặt xấu xí lại không chẳng hề lộ nhát gan, ngược lại càng dữ tợn lên.

Hắn cầm ách tiếu trong tay lại nhét vào miệng, lớn tiếng thổi lên, chỉ cần có thể bám trụ nhất thời nửa khắc, hiển nhiên sẽ có người đến trợ chiến.

Nhìn bộ dáng đối phương liều chết giãy dụa, nam nhân cười cười, tụ dài vung lên, mấy vật rơi xuống bên chân Yêu Thư sinh, mỗi cái đều khéo léo tinh xảo, nhưng mỗi ách tiếu lại dính vết máu. Đối mặt thần sắc tuyệt vọng của Yêu Thư Sinh, y thản nhiên nói:

– Ta muốn hỏi vài chuyện, nếu ngươi chịu đáp, còn có thể lưu toàn thây.

Minh bạch thủ hạ mai phục bên người đều đã bị trừ bỏ, Yêu Thư Sinh không nói gì thêm, ngược lại cắn khớp hàm trở tay rút ra trường kiếm cắm trong ngực, máu tươi phụt một tiếng bắn ra, nhiễm ướt nửa bộ lam sam.

Tư thái liều chết tướng bác này không đả động được người nọ, ngược lại khiến y lộ ra cười lạnh:

– Lại một Nhiễm Phong sao?

Lời còn chưa dứt, Yêu Thư sinh liền nhào lên, đối phương lại chỉ là đạp mũi chân, dáng người như long, xông lên.

Ngàn dặm đào hoa ở trước mặt bừng nở.

Yêu Thư sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầu gối đau xót thì đã ngã bệt xuống đất. Cây quạt đập nát xương cổ tay, mũi chân, nghiền nát đầu gối, đau nhức ùn ùn bao lấy hắn.

Kẻ trước mặt lại không để ý tới, mà là cúi lưng, dùng đầu ngón tay như bạch ngọc nhặt lên thanh kiếm, mũi kiếm chuyển, dừng ở bên miệng giống như miệng sói của Yêu Thư sinh.

– Nhân Hùng ở đâu?

Yêu Thư sinh chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong một câu, trường kiếm đã cắt rách hai gò má hắn, từ bên môi vẽ ra một miệng máu thật dài.

Đau đến quát to một tiếng, thanh kiếm này lại không hề dừng lại, tới ở trên hốc mắt hắn, giọt máu đậm sệt từ mũi kiếm nhỏ xuống, nhỏ ở trong mắt hắn run run không thôi.

– Bị đưa trở về chữa thương sao?

– Ta không… 

Mũi kiếm đi vào, một con ngươi bị moi ra hốc mắt. Yêu Thư Sinh lại khàn giọng gào khóc, nước mắt lẫn máu phun ra ngoài.

– Trích Tinh lâu có cứ điểm gần đây không?

– Ngươi đừng hòng… 

Lưỡi kiếm nâng lên, lại hạ xuống. Kêu thảm thiết không thôi.

Theo từng câu hỏi, cảnh này ngược lại không giống tra tấn, mà như là lăng trì. Nhưng kẻ cầm trường kiếm trong tay chưa từng run, một kiếm vững vàng lại tiếp một kiếm, thu hoạch vấn đề của mình.

Chung quy không phải mấy nhân vật tranh tranh thiết cốt danh môn chính phái, Yêu Thư sinh cuối cùng chỉ chịu ba mươi kiếm, máu theo thân hình hắn lăn xuống, nhuộm bùn đất.

Hai mắt đã mù, trừ cả người đau nhức rốt cuộc không thấy thứ gì khác, đôi môi hắn run cầm cập, khiến càng nhiều máu tràn ra dọc theo bên tai.

– Ngụy Lăng Vân? Không, ta không biết, cầu ngươi, ta thật không biết Lăng Vân công tử có quan hệ gì với lâu, lâu chủ họ Trương, hắn ta họ Trương! Mau giết ta, mau… 

Mũi kiếm đâm vào cổ họng, thân hình kia chỉ phát ra hai tiếng khinh ôi, cổ thoáng giật, liền không nhúc nhích nữa. Mắt nhìn vũng máu dưới chân, thân hình Nghiêm Mạc chợt lóe, đi vào khe núi.

Thẩm Nhạn khom lưng đi vào sơn động, nơi này dây leo vẫn xum xuê đem ánh sáng mặt trời rực rỡ cùng gió núi ngăn ngoài động. Lần trước khi đến nơi này hắn còn không thể nhúc nhích, hỗn loạn không biết ngủ bao lâu, chỉ nhớ rõ sau lưng đá tảng không phẳng lắm, cộm làm hắn eo lưng đau nhức.

Mà nay, hắn đã khôi phục một nửa nội lực, loại trừ cổ độc, lại ở dưới tay Quỷ Y điều dưỡng hai ngày.

Mặc dù cách lúc toàn thịnh còn xa, nhưng cũng không hề tay trói gà không chặt. Mà người bên cạnh hắn…

Khẽ cau mày, Thẩm Nhạn cúi lưng, lật một tảng đá cạnh động. Phía dưới nằm một cái bọc nhỏ, một tờ huyết thư.

Lúc trước vì nhập cốc, những thứ này đều không thể mang theo. Nghiêm Mạc liền giấu những thứ này ở đây. Khi đó hắn vẫn sinh tử chưa biết, nhưng người nọ vẫn không muốn vứt bỏ huyết thư có thể chứng minh hắn trong sạch.

Một tràng bước chân ở ngoài sơn động vang lên, Thẩm Nhạn chậm rãi giãn ra đôi mày nhíu lại, khom lưng nhặt lên những thứ kia. Theo một tiếng vang nhỏ, dây leo ngoài động bị vén lên.

– Lấy được?

Cùng với gió núi ùa vào, là mùi máu tươi nồng nặc.

Thẩm Nhạn ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đi vào sơn động. Khác với trước kia, y mặc bộ áo xám mới tinh, tóc cũng không ẩm ướt, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái đứng ở ngoài động. Trên người một chút vết máu cũng không dính, trong mắt như lưỡi dao sắc bén không hề có lệ khí, chỉ là lạnh nhạt nhìn sang, như là chờ đợi hắn trả lời.

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng cong khóe môi:

– Lấy được. Bên huynh thì sao?

– Chỉ tìm được mười lăm người. Hạc Ông và Nhân Hùng đều không tung tích. Ta còn hỏi ra vài thứ, nghe nói cứ điểm gần Trích Tinh lâu nhất ở ngay sơn ngoại, muốn đi xem thử không?

– Thời gian sợ là không đủ, ta còn muốn chạy tới Bạch Loan phong một chuyến, tẩy sạch tội danh Cam Tam.

– Nghe nói Ngụy Lăng Vân sẽ đi.

– Không sai, hắn ta là người bảo lãnh, chẳng những sẽ đi, còn cược nhỏ với ta.

Nghiêm Mạc không trả lời, chỉ bước nghiêng người tránh ra. Thẩm Nhạn dưới chân hơi dừng, cất bước đi qua y.

Gió núi gào thét thổi tan máu tanh, cũng thổi tan tầng mây che trên trời. Ánh mặt trời rực rỡ, hai người đạp ánh dương đi sơn ngoại, một trước một sau, chính giữa cách nhau mười bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.