Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 15: Chật vật!




Trước đó không lâu, nghe nói bộ phận hành chính có người thổ lộ với cô ta, Phương Bình quăng một câu nói cho đối phương: Tình nguyện ngồi bảo mã khóc thút thít cũng không muốn ngồi xe đạp cười.  

Cô gái như vậy, từ trước đến nay Thích Hiểu luôn khịt mũi coi thường, hôm nay ngó ngó đối phương bộ dáng đặc sắc, không biết lại đang nói ai. 

"Bình thường tôi thấy cô gái kia có vẻ đàng hoàng, không ngờ lại cũng bán đứng ** mình, nhưng mà cô nói xem, tin tức này có đúng hay không? Cô ta vào tập đoàn thật sự là đi bằng cửa sau sao?" Nữ đồng nghiệp ở bên cạnh có chút hoang mang. 

"Đều bị người tận mắt nhìn thấy, còn có thể không phải sao? Nhiều người như vậy đều nhìn thấy cô ta đứng ở khúc quanh, bước từ trên xe giám đốc xuống, lén lén lút lút, chắc là sợ bị người nhìn thấy? Hơn nữa, với bộ dáng của cô ta, nếu không phải là tình nhân, chẳng lẽ là bạn gái chính quy sao? Ai tin?"  

Thích Hiểu càng nghe càng là cảm thấy có chút không thích hợp, cô ta đang thảo luận về cô? Cô thành hồ ly tinh đi cửa sau sao? 

"Tặc tặc, thật không nghĩ tới cô gái này còn là tình nhân, chuyên thông đồng với người đàn ông độc thân như Cố tổng!"  

Phương Bình tỏ vẻ khinh bỉ, thấp giọng giễu cợt. 

Mà giờ khắc này, sắc mặt Thích Hiểu đã hoàn toàn thay đổi! Mẹ nó----  bọn họ thế nhưng ví cô thành người bán linh hồn! 

Trong lòng khó chịu, cô nhất định phải dậy dỗ hai người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này một chút!  

Thích Hiểu phẫn hận cắn cắn đôi môi, cất bước đi về phía trước, vấn chưa ra khỏi phòng nước được vài bước, Phương Bình và nữ đồng nghiệp xa lạ kia đã thản nhiên đi ra từ phòng nước. 

Ba người vừa vặn đụng nhau ở cửa phòng nước. 

Phương Bình và nữ đồng nghiệp bên cạnh tự nhiên không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Thích Hiểu ngược lại bình tĩnh hơn, đôi mắt lóe lên, "Sao vậy, người của bộ tài vụ thích buôn chuyện như vậy?" 

"Bản thân làm ra chuyện xấu hổ, còn không biết thẹn----" 

"Cô nói ai không biết xấu hổ đây!" Thích Hiểu cũng không cố kị cái gì phong độ, lớn tiếng ồn ào. 

"Nói cô!"

"Cô lập lại lần nữa!" Cái ly trong tay pằng một tiếng đặt ở trên bàn, Thích Hiểu không chút suy nghĩ tiến lên trước, ba bước cũng thành hai bước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhìn có chút vặn vẹo. 

Động tác đột ngột làm Phương Bình và cô gái bên cạnh hoảng sợ, cô gái bên cạnh vội vàng hòa giải. 

"Được rồi, được rồi, Thích Hiểu, bớt giận bớt giận đi......."

Tiếng ồn ào rốt cuộc kinh động đến trưởng phòng bộ tài vụ, lập tức phân phó người đi tới trấn an, ai ngờ tình thế càng nghiêm trọng, mắt nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, một hồi tiếng bước chân vang lên, giày da màu đen giẫm ở trên sàn nhà, trầm ổn hữu lực. 

Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng nơi gây ra chuyện, hai chân thon dài vững vàng mở ra, căn bản không thấy mọi người chung quanh. 

Nhưng là, có người ngốc rồi.

"Cố...... Cố tổng!"

"Chào Cố tổng!" 

"Chào Cố tổng! Rất đẹp trai a!" 

Có nữ công nhân viên thoải mái chào hỏi cùng BOSS, có đồng nghiệp lại thấp giọng nghị luận. 

Các loại ánh mắt ái mộ nhìn bóng lưng tiêu sái của người đàn ông. 

Đại sảnh vừa rồi còn tiếng động thoáng cái yên tĩnh không ít, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.

Thích Hiểu cũng không chú ý tới một màn này, vừa mới dùng sức đẩy bả vai Phương Bình một cái, Phương Bình tức giận giơ tay lên muốn tát cô.  

Mà cô căn bản không nghĩ muốn trốn đi, tức giận công tâm, hai tay kéo cổ áo đối phương, chờ cái tát rơi xuống trên mặt mình, cũng chỉ là chuyện đau đớn nháy mắt!  

Chỉ là đến cuối cùng cái tát kia cũng không rơi xuống trên mặt cô, mà là nửa đường bị chặn lại.  

Trên cổ tay truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, kích thích cơ thể, Phương Bình đau đến hô ra tiếng, khuôn mặt bình thản trở nên vặn vẹo, ánh mắt lại theo ống tay áo màu xanh ngọc nhìn lên, không biết ai không có mắt lại vẫn ra tay giúp tiện nhân Thích Hiểu!  

Chống lại đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, Thích Hiểu nháy mắt sững sờ, "Giám đốc!" 

Thân thể cao nbất đứng bên cạnh Thích Hiểu, một tay xiết chặt cổ tay Phương Bình, lực đạo không lớn, nhưng từ vẻ mặt Phương Bình cũng biết, lực đạo nhất định không nhỏ! 

Lần này, tài vụ bộ hoàn toàn sôi trào!

Sáng nay mới lưu truyền nữ công nhân viên chức mượn thân thể đoạt chức vụ, hôm nay giám đốc lại diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như bọn họ biết, hai người đang được đồn đãi này là vợ chồng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào! 

Ngẫm lại vẻ mặt kia, đã cảm thấy đặc sắc!

"Cố.... Cố..." Thích Hiểu nghĩ muốn gọi tên anh, lúc nhìn thấy khuôn mặt anh không vui, Thích Hiểu nhanh chóng đổi giọng, "Chào Cố tổng." 

Lúc ở nhà, dù dì cũng nói với nhau vài câu như bạn bè, ở trong công ty, so với người xa lạ còn muốn xa lạ hơn. 

Loại cảm giác này, thật đúng là không dễ chịu.

"Cố tổng, chuyện lần này toàn bộ là do Thích Hiểu..... " 

Thích Hiểu còn chưa mở miệng, Phương Bình đã phẫn uất kêu bất bình, đầu tóc quấn gọn gàng sớm đã bị kéo rớt, tóc tán loạn ra hai bên, cổ áo sơ mi trắng cũng bị kéo rách rộng thùng thình, cả người nhìn rất chật vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.