Nhan Vương

Chương 4




[Nhan Vương] Loanh Quanh / Chương 4

Tác giả đồng nhân: LW123

Đồng nhân của phiên ngoại《Châm Phong Đối Quyết》

Cp: Nhan Tư Trác (A) x Vương Tấn (O)

Chuyển ngữ: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23618920

_______________________

Vương Tấn cảm thấy môi ươn ướt, giống như bị chó liếm vậy, anh khó lắm mới mở mắt ra, trần nhà bỗng chốc xoay vòng vòng, tầm mắt dần có tiêu cự, một đôi mắt hồn xiêu phách lạc cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ .

Anh còn chưa tỉnh lắm, đầu óc còn hơi mơ màng.

Nhan Tư Trác nằm bên cạnh anh, tay chống đầu, cúi đầu lại hôn anh một cái, “Dậy rồi?”

Vương Tấn vuốt mặt, không quá quen cái kiểu dính người này, kéo lại góc chăn bị đè lên, không kiên nhẫn đẩy hắn, “Dậy.”

“Denise không ở nhà, cô ấy mang hai đứa nhỏ ra ngoài rồi.” Nhan Tư Trác vuốt ve cằm của Vương Tấn như đang chơi với chó vậy, bị đập “bốp” một tiếng, da mặt dày lại tiếp tục nghịch ngợm sờ hầu kết của anh, suy ngầm một lát hỏi, “Chúng ta thế này, có giống đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không?”

Vương Tấn phiền không chịu được, ngồi bật dậy, chăn trượt xuống đến thắt lưng, làm lộ ra làn da trần trụi đầy vết tích, đường cong cơ thể đầy nam tính kết hợp với hình ảnh yếu ớt vì bị chà đạp, khiến cổ họng Nhan Tư Trác hơi nghẹn lại.

Nhan Tư Trác dựa vào đầu giường, nhàn nhã nhếch mày lên.

Động tác của Vương Tấn khựng lại một lát, bình tĩnh liếc hắn một cái, thản nhiên đứng dậy, lưu loát mặc áo choàng tắm vào, lười biếng ra lệnh, “Lấy cho tôi một cái qυầи ɭóŧ, ở trong tủ quần áo đấy.”

Anh có thể cảm nhận rõ, kỳ động dục của mình sắp kết thúc, cái loại khô nóng khó chịu này cũng tan bớt, chỉ còn lại một chút dư âm, chỉ dựa vào ý chí của bản thân cũng có thể qua được. Mà quan trọng nhất là, ảnh hưởng của tin tức tố mãnh liệt của Alpha từ trên người Nhan Tư Trác cũng giảm đi đáng kể, so với bị áp chế bởi gen, mấy thứ như đi đứng bủn rủn hay gì đó đều thật chẳng đáng nhắc đến.

“Tối qua dượng lại bị tôi làm đến ngất đi đấy thôi.” Nhan Tư Trác nhét qυầи ɭóŧ vào vạt áo trước lỏng lẻo của Vương Tấn, tay thật tự nhiên ôm lấy thắt lưng anh, lời nói dịu dàng phả vào vành tai, “Tôi tắm sạch cho dượng, còn đổi ga trải giường mới nữa.”

“Cậu muốn nói cái gì?”

Nhan Tư Trác cúi đầu nở nụ cười, nói từng chữ rõ ràng, “Vương Tấn, dượng thật là muốn bị tôi làm cho không chịu nổi mà.”

Vương Tấn cười nhạo một tiếng, lấy cái qυầи ɭóŧ kia từ cổ áo ra, bước vào phòng tắm mà không hề ngoái đầu lại, đóng cửa cái rầm.

Anh cũng không nên tin miệng chó có thể phun được ngà voi.

Nhan Tư Trác chẳng để bụng nhún vai một cái, đứng dậy xuống giường, vòng quanh phòng Vương Tấn như đang tham quan bảo tàng.

Phòng của Vương Tấn rất lớn, có thể vì chủ nhân của nó không hay ở nhà, cũng có thể là vì sở thích đặc biệt của Vương Tấn, cả biệt thự đều có hơi người, chỉ có căn phòng này vẫn duy trì sự tao nhã lạnh băng như ban đầu.

Tủ đầu giường hai bên đặt hai khung ảnh, một bên là Tiểu Nam và An An chơi đùa trên cỏ, bên kia lại trống không, hắn đoán chỗ đó trước kia hẳn là bỏ ảnh kết hôn của Vương Tấn và Denise. Còn chưa ly hôn, đã bắt đầu xóa đi dấu vết của đoạn hôn nhân này, Nhan Tư Trác trào phúng nghĩ, thế này cũng thật phù hợp phong cách của Vương Tấn.

Tủ quần áo không đóng, hắn vươn tay lấy một cái áo sơ mi được ủi phẳng phiu, xếp gọn gàng trong đó, mùi hương tin tức tố ngọt ngào của Omega pha với mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Vương Tấn, ào ạt xông vào khoang mũi, làm hắn gần như lập tức cảm thấy khô nóng. Hắn quăng cái áo xuống, nóng nảy cào cào tóc, đi vòng vòng giống như một con thú bị nhốt lại, tiếng nước ào ào trong phòng tắm càng lớn hơn nữa.

Vương Tấn tên đàn ông này, thật mẹ nó thiếu làm.

Đầu óc loạn thành một đoàn, hắn lại tự dưng nhớ ra Vương Tấn còn chưa ăn cơm, phiền não trong lòng còn chưa tan, đã theo bản năng đi về phía nhà bếp. Chân trước vừa bước, di động của Vương Tấn đã vang lên sau lưng, nằm trên mặt bàn kêu liên tiếp. Nhan Tư Trác quay trở về, tiện tay lướt màn hình, liếc mắt nhìn dãy số lạ kia, tùy tiện bắt máy, “Alo, ai đấy?”

Đầu bên kia im lặng, mãi không trả lời, Nhan Tư Trác đang định mở miệng hỏi, bên kia bỗng truyền đến một giọng nói trầm trầm, “Cậu là ai vậy?”

Nhan Tư Trác hơi mất kiên nhẫn, “Người anh em, anh gọi điện thoại đến, lại hỏi tôi là ai?”

“Tôi tìm Vương Tấn, nếu anh ấy có đó, phiền cậu đưa điện thoại cho anh ấy nghe.”

Nhan Tư Trác cảm thấy là lạ. Loại người có địa vị như Vương Tấn thế này, trong giới không xét bối phận lẫn tuổi, tất cả mọi người đều gọi một câu “Vương tổng”, tuổi nhỏ hơn, quan hệ thân quen thì gọi “anh Vương”. Giọng nói trong điện thoại tuy không nghe ra được chính xác bao nhiêu tuổi, nhưng nhiều nhất cũng tầm ba mươi, hơn nữa còn là số lạ không được lưu tên, thế mà vừa lên tiếng đã gọi thẳng tên Vương Tấn, chuyện này quả là không bình thường.

Hắn tựa như hiểu được cái gì đó, càng khiêu khích nói, “Anh ấy đang tắm rửa, có việc gì thì nói với tôi cũng được.”

Giọng nói ở đầu bên kia rõ ràng lạnh hơn chút, “Cậu là trợ lý của anh ấy?”

“Anh tra hộ khẩu à?”

“.......”

Nhan Tư Trác kẹp điện thoại vào hõm vai, “Tách” một tiếng châm điếu thuốc, cắn vào miệng ậm ừ nói, “Anh muốn biết à?” Hắn cố ý nhỏ giọng, mờ ám nói, “Quan hệ của bọn tôi, phức tạp hơn kiểu kia nhiều lắm.”

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Đầu bên kia trả lời cứng đờ, “Phiền cậu nói với Vương Tấn, tối ngày mốt gặp nhau, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ nhắn cho anh ấy sau.”

Nhan Tư Trác cảm thấy giọng nói này có gì đó rất quen thuộc, như là đã nghe ở đâu rồi. Hắn phun khói ra, thuận miệng nói, “Anh ấy đang ở Singapore, chưa về được đâu.”

Giọng nói đầu bên kia có vẻ tức giận, như đang cười lạnh, “Thôi bỏ đi, tôi sẽ gọi lại sau vậy.”

“Vương Tấn bao anh bao nhiêu tiền?” Nhan Tư Trác thẳng thừng, đột nhiên hỏi.

Bên kia có vẻ bị vấn đề quá trắng trợn này đập choáng váng, microphone im ắng vài giây, sau đó phát ra âm thanh như vật gì bị đập vỡ, lập tức truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi, “Thằng nhãi, mày tốt nhất đừng để tao tóm được.”

“Alo--” Anh người này sao lại thẹn quá hóa giận thế này?

Còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt.

Tâm tình Nhan Tư Trác thật tốt, ngậm thuốc lá vào phòng bếp. Lúc Vương Tấn tắm xong đi ra, đã thấy hắn sắp làm xong vài món xào, còn ép một ly nước xoài, hắn không thích uống thứ kia, là làm cho Vương Tấn.

Omega vừa qua khỏi kỳ động dục không nên ăn nhiều dầu mỡ, thường phải ổn định tin tức tố trong cơ thể trước, sau đó mới từ từ bổ sung dinh dưỡng bị mất. Lại nói, Nhan Tư Trác nam nữ ăn tuốt chay mặn không kiêng, hắn ngủ qua đủ màu đủ vẻ Omega, ngay cả Beta cũng từng chơi vài người, nhưng hầu hạ người khác như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Vương Tấn thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, cả người nhìn trẻ trung hơn nhiều. Anh đúng lúc cũng đang đói bụng, ngồi xuống bàn ăn, “Denise đưa hai đứa nhỏ đi đâu?”

Nhan Tư Trác bưng món cuối cùng lên bàn, cởi tạp dề ngồi xuống, “Đi dạo phố, sau đó về nhà một chuyến.”

Vương Tấn lấy đũa gắp món kia, lại thấy bên trong có hành, ghét bỏ gõ gõ mép đĩa, “Trí nhớ kiểu gì vậy, không phải tôi đã nói với cậu, hành gừng tỏi tôi đều không ăn à?”

Nhan Tư Trác nhấc đĩa về phía mình, “Ai nói là cho dượng, ba món kia không đủ dượng ăn à?”

Vương Tấn lười cãi nhau với hắn, bưng nước trái cây lên uống một ngụm, “Cậu tính ở nhà tôi đến khi nào?”

“Nhà tôi lại chẳng có ai, vẫn là ở đây tốt hơn.”

Vương Tấn nghĩ đến.

Anh họ của Denise là người rất có bản lĩnh, chẳng qua bản lĩnh dùng sai lĩnh vực, thời trẻ thu phí bảo vệ trong đường ngang ngõ nhỏ, phương diện này Singapore quản lý rất gắt gao, vào cục cảnh sát mấy lần xong làm không nổi nữa, bỏ gánh chạy về nước.

Hắn ở phía Nam theo một đại ca làm nghề cũ, như cá gặp nước, sau lại một bước đổi đời, không biết làm thế nào tự mình lên làm đại ca, thấy thời thế không được, đổi nghề tẩy trắng hàng loạt, nhanh chóng biến thành người làm ăn bình thường. Vung súng múa đao mở đường máu, cuối cùng cũng quay về được con đường khoa học của xã hội chủ nghĩa.

Có người cha như thế, nuôi ra được đứa con như Nhan Tư Trác, cũng không có gì lạ.

“Này, nghĩ gì mà ngẩn ra thế?” Nhan Tư Trác đá Vương Tấn một cái dưới bàn.

Vương Tấn co chân lại, buông chén, lạnh lùng liếc hắn một cái, “Không có gì, tôi no rồi.”

“Dượng mới ăn có tí xíu, dượng mẹ nó nghĩ tôi nấu ăn dễ lắm à?”

“Ai khiến cậu làm?”

Vương Tấn đứng dậy định đi, Nhan Tư Trác tóm lấy cổ tay anh, dùng sức kéo về phía mình, Vương Tấn mất trọng tâm, ngã thẳng vào trong lòng hắn, bị Nhan Tư Trác ôm lấy eo ép anh ngồi lên đùi.

Vương Tấn không muốn cùng đọ sức với hắn, tư thế này, quả thật giống hệt như lúc anh chơi đùa mấy cậu trai trẻ vậy, làm da đầu anh run lên, giãy giụa muốn đứng dậy.

“Vương Tấn, dượng mẹ nó có thể nghe lời chút được không?” Nhan Tư Trác nhéo nhéo mông anh cho hả giận, “Đối nghịch với tôi dượng mới vui à?”

Vương Tấn căn bản chẳng muốn cãi nhau với Nhan Tư Trác, khó chịu xoay đầu đi, việc này khiến cơ thể anh đột nhiên mất trọng tâm, muốn ngã nhào xuống đất, anh vội vàng ôm lấy cổ hắn, “Cút đi--”

Ngoài cửa truyền đến tiếng “Leng keng”, mật mã cửa tự động mở ra.

Bảo mẫu mang hai tay đầy đồ ăn đi vào, kinh ngạc nhìn một màn này, “Á” một tiếng làm đồ ăn rơi đầy đất.

Vương Tấn thẹn đến sắp ngất, đứng lên dùng sức kéo kéo vạt áo, tựa như bị bắt gian tại giường vậy, sắc mặt xanh mét lập tức xoay người lên lầu.

Nhan Tư Trác giúp bảo mẫu đem từng túi đồ ăn nhặt lên hết, cà lơ phất phơ mà cười, “Chị Trần, tôi chỉ đùa với dượng tí thôi ấy mà.”

Bảo mẫu đỏ bừng cả mặt, cổ họng nghèn nghẹn ậm ừ, không biết nên trả lời thế nào. Nàng đã sớm biết, nam và nữ chủ nhân của căn nhà này chơi đều thật sự rất phóng khoáng, nhưng mà dượng với cháu thì…. Hầy, nghĩ cũng không dám nghĩ!

Vương Tấn tuy không để ý cái nhìn của người khác, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, nếu Denise, thậm chí là mấy đứa con của mình biết chuyện này, sẽ nghĩ về người chồng và người cha của mình như thế nào? Còn cả những người khác, ví dụ như Cố Thanh Bùi, sẽ nghĩ thế nào?

Đau đầu, thật mẹ nó quá đau đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.