Nhan Vương

Chương 39




[Nhan Vương] Loanh Quanh

Tác giả đồng nhân: LW123

Tóm tắt:

Đồng nhân của phiên ngoại《Châm Phong Đối Quyết》

Cp: Nhan Tư Trác (A) x Vương Tấn (O)

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23618920

_______________________

Chương 39:

Đúng sáu giờ tối, Vương Tự chặn đường Vương Tấn dưới lầu công ty. Đường đường là tổng tài của Giải Trí Khánh Đạt mà lại ôm một cánh tay Vương Tấn, bám lấy như một đứa con nít, nũng na nũng nịu. Đang trong giờ tan tầm, phần tử trí thức đi ngang qua càng nhiều, Vương Tấn càng cảm thấy mất mặt hơn, chẳng thể làm gì khác đành đồng ý về nhà – nhà của cha mẹ họ.

Từ lúc gửi Tiểu Nam và An An cho cha mẹ, Vương Tấn biến mất tăm, sau đó còn chẳng thèm chào hỏi tiếng nào đã bay sang Ý, rồi mớ bòng bong về chuyện giường chiếu kia bùng lên, ngay cả Vương Đích rất ít khi lên mạng còn nghe loáng thoáng, ở nhà cứ nhớ tới là lại thở ngắn than dài, sau đó phùng mang trợn mắt đi vòng vòng tìm chỗ trút giận.

Vương Tấn tránh thật xa cho an tĩnh, con cá nhỏ trong chậu như Vương Tự ngay lập tức ăn khổ, lỗ tai cứ hai ba ngày lại bị tấn công một lần, ai mà chịu cho nổi? Giờ chỉ cần cha già nhà mình mở miệng thôi là Vương Tự đã sợ hãi theo bản năng rồi, hôm nay mới quyết định làm gì cũng phải áp giải “Phạm nhân” về kinh, không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa.

Vương Tấn mới vừa bước vào cửa nhà, hai cục tròn tròn đã phi ngay ra ngoài, nhào vào trong lòng anh, ríu rít gọi “Ba”.

Vương Tấn ôm hai đứa nhỏ, nở nụ cười ấm áp, hôn lên mặt mỗi đứa một cái, hỏi bọn nhỏ có nhớ ba không, sau đó thấy Vương Đích đi ra, cầm hai quả óc chó trong tay xoay xoay, quét mắt lạnh lùng nhìn Vương Tấn một cái, “Vương đổng ở bên ngoài bản lĩnh lớn ghê ha, còn nhớ đường về nhà à.”

Vương Tự vội hoà giải, “Ba, lúc anh không có nhà, ba còn hay ngồi lau hình chụp chung của hai người khi anh còn bé mà, sao anh vừa về là ba lại như muốn đuổi người ta đi vậy, ba không mệt sao.”

Khuôn mặt già nua của Vương Đích nóng lên, thẹn quá thành giận trừng cậu một cái, “Tại mẹ con không thích để đồ bám bụi, ba tiện tay lau giúp thôi!”

Căn nhà mấy trăm mét vuông ngày nào cũng có người quét dọn, cho dù có bị bám bụi, cũng chẳng đến mức để ông chủ tự mình lau. Tình cảm nho nhỏ này của Vương Đích, giống như cậu nhóc quậy phá thích trêu đùa cô bé mình thích vậy, ngoài miệng thì mắng con trai này không được kia không đúng, nhưng thực ra trong lòng nhớ con chết được.

Vương Đích chắp tay sau lưng đối mặt với Vương Tấn, bốn mắt nhìn nhau một cái, ông đột nhiên nhớ đến cái gì, sầm mặt nói, “Vào phòng sách, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Hai cha con muốn bàn chuyện quan trọng, bảo mẫu dẫn hai đứa nhỏ vào nhà, Vương Tấn biết mớ bòng bong của mình không giấu được nữa, dứt khoát chẳng thèm quan tâm đi theo sau.

Hai người cách nhau một cái bàn gỗ dài, một đứng một ngồi, không khí căng thẳng, như thể cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm, thầy chủ nhiệm phê bình học sinh.

Giọng Vương Đích không thân thiện cho lắm, “Tin đồn nói anh cưỡng ép Omega nhà người ta trên mạng, là chuyện thế nào?”

“Đúng là con với cậu trai kia từng quen nhau, nhưng không giống như những gì cậu ta nói.”

Vương Đích hùng hổ truy hỏi, “Chẳng lẽ mấy tấm hình kia cũng là giả?”

“...Không phải.”

“Đã tiêu tiền rồi chưa đủ à, còn định chơi mấy trò hèn hạ, anh có định giữ sĩ diện nữa không hả?!”

Vương Tấn biết bản thân đuối lý, càng không có mặt mũi nào mà đi giải thích mấy chuyện này cho cha mình, miệng đắng như nhai hoàng liên, chỉ đành dùng thái độ mềm mỏng nói, “...Ba, chuyện chưa từng làm con sẽ không thừa nhận, trong vòng một tháng, con sẽ cho ba một câu trả lời.”

Vương Đích nghe mà chẳng hiểu gì, tức giận đập bàn, “Rốt cuộc là anh có làm chuyện đó hay không!”

Tư tưởng người đời trước khá cổ hủ, chuyện trên giường mà bị bầm hay chảy máu gì, đều là trò hèn hạ kẻ muốn đánh người muốn chịu.

Vương Tấn muốn giải thích nhưng khó mà mở miệng, “Ba! Con là người thế nào, ba không biết sao? Con mà phải làm loại chuyện như thế kia à?”

Vương Đích cười nhạt, “Chuyện chơi bời trai gái anh làm thiếu gì?!”

Sắc mặt Vương Tấn xanh mét, lúc lại đỏ lên, sau đó không nói câu nào nữa. Từ sau khi trưởng thành, Vương Tấn đã chẳng để ai mắng mình như thế nữa, trong lồng ngực tràn đầy bực tức và oan ức, khó chịu, nghẹn lại chẳng thể nuốt trôi, làm anh như muốn nổ tung.

“Tôi đã nói rồi, cái kiểu như anh thể nào cũng có chuyện!” Vương Đích giận đến mức ho khan, cuối cùng ngã lên ghế, giận sắt không thể thành thép thở dài nói, “Vương Tấn, anh với Tiểu Tự đã lớn thế rồi, tôi không có cách nào trông nom mọi chuyện cho các anh được, các anh phải giữ tác phong của mình cho kỹ chứ! Tôi hỏi anh một câu thôi, có phải anh định ly hôn với Denise không?”

Vương Tấn “Vâng” một tiếng, chẳng thèm giấu giếm, “Còn chưa bàn điều kiện ổn thoả, giờ chưa ly hôn được.”

Vương Đích cảm thấy còn nói thêm gì nữa mình sẽ phát bệnh tim mất. Ông hít thở sâu vài cái, vẩy tay đầy mệt mỏi, ý bảo Vương Tấn cút ra.

Vương Tấn hơi nhíu mày, định gọi bảo mẫu lấy thuốc, “Tim ba khó chịu à?”

“Không sao cả, mấy ngày này hơi cao huyết áp thôi.” Vương Đích xoa ngực nhìn Vương Tấn, lại nhíu chặt lông mày, quở trách theo thói quen, “Mặc quần áo kiểu gì mà quấn quấn như cái tổ chim, không giữ hình tượng của mình gì cả, để nhân viên thấy dáng vẻ lôi thôi này của anh thì sao?”

Vương Tấn cúi đầu nhìn bản thân, áo lông rộng hơn một size bao bọc lấy thân mình, bả vai rộng, vóc dáng cao, nếu không nhìn kỹ, chẳng thể nào phát hiện ra triệu chứng sưng phù khi mang thai, thoát khỏi hình ảnh phong độ tinh anh khi mặc âu phục, ngược lại càng thêm vài phần an nhàn và biếng nhác.

Vương Đích gõ gõ bàn bất mãn, “Đang nghĩ gì đấy, tôi nói oan cho anh à?”

“Ba, còn một chuyện, con cảm thấy nên nói cho ba và mẹ.” Ngón tay Vương Tấn túm lấy vạt áo, hơi khựng lại rồi nhẹ nhàng kéo lên, “Con mang thai rồi.”

Vương Đích lập tức ngồi bật dậy, con ngươi trừng to như chuông đồng, không thể tin nổi nhìn về phía bụng Vương Tấn. Nghẹn một hơi trong họng, đến nỗi giọng ông trở nên không rõ ràng, “Anh, Anh… Của ai…”

Vương Tấn bình tĩnh thả tay, sửa quần áo ngay ngắn, “Con là người cha duy nhất của đứa bé này.”

“...Cứ như vậy đi.” Vương Tấn rủ mi mắt xuống, “Đành phiền ba và mẹ chăm sóc Tiểu Nam và An An một thời gian nữa.”

-----

“Anh, anh gan quá vậy, ngay cả chuyện mang thai cũng dám nói luôn! Phản ứng của ba thế nào, có phải tái cả mặt luôn không?”

Biểu tình của Vương Tự làm như thể đang chiêm ngưỡng dũng sĩ diệt rồng vậy, sau đó ngay lập tức bị đốp cho một phát vào trán. Vương Tấn híp mắt nhìn sang, thuốc lá trong trong miệng còn kéo ra một làn khói trắng mờ nhạt theo gió, “Thích diễn trò quá nhỉ?”

Trong thành phố đèn hoa rực rỡ, từ trên sân thượng của cao ốc chọc trời nhìn về phía xa xa, có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của thành phố Bắc Kinh. Vương Tự gạt vài sợi tóc bị gió thổi rối tung, như chú chó nhỏ đang chải lông, “Ài, anh à, chuyện của anh và chị dâu cũng kéo dài thế rồi, anh chưa từng nghĩ.. Chúng ta nên lùi một bước sao?”

Vương Tấn rít điếu thuốc một hơi sâu, tràn vào phổi rồi lại nhả ra, “Sói đói muốn ăn thịt em, em mà cắt một miếng ném cho nó, nó sẽ càng tham lam muốn nhiều hơn.”

Vương Tự nghe hiểu, bĩu môi không vui, “Cuối tháng là tiệc mừng thọ sáu mươi của mẹ đó, anh không quên đâu nhỉ.”

Vương Tấn gật đầu, “Trong bữa tiệc nhiều tai mắt, hiện giờ anh không tiện, em lên sân khấu đọc bài chào mừng thay anh đi.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Vương Tấn đột nhiên reo lên.

Anh nhìn một cái, lập tức cúp máy, cho vào sổ đen không hề chần chừ. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông lại reo lên bám riết mãi không tha, đã đổi một số mới, Vương Tấn bảo Vương Tự vào nhà trước, nhịn không được nữa mà nhấc máy.

“Tôi ở dưới lầu nhà anh,” Giọng Nhan Tư Trác hết sức hời hợt bình thản, như thể bọn họ chưa từng phát sinh mâu thuẫn đến xé rách cả mặt, “Quan Triều lấy ít thuốc cho anh, giúp cơ thể Omega sau khi sinh non khôi phục nhanh hơn. Anh xuống lấy hay là tôi lên đó?”

“Tôi không ở nhà, không còn gì nữa thì tôi cúp máy.”

“Tôi biết, tôi ở dưới lầu nhà ba mẹ anh.”

Vương Tấn cả kinh từ tận đáy lòng, “Cậu theo dõi tôi?!”

Vương Tấn rướn người ra ngoài lan can sân thượng nhìn dưới lầu, quả nhiên phát hiện có người đứng cạnh bụi cây tối om, nhỏ như kiến, hình như đang ngậm thuốc lá, ánh lửa lập loè càng rõ ràng trong đêm tối.

Đúng lúc đó, Nhan Tư Trác ngẩng đầu lên, nói giọng biếng nhác, “Chẳng qua chỉ là kiểm tra định vị trên điện thoại một cái thôi mà, không tới mức theo dõi chứ?”

Vương Tấn nhớ tới cái nhìn lúc Nhan Tư Trác rời khỏi phòng làm việc của mình kia, bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh cả sống lưng, cả người cũng trở nên khó chịu. Anh lạnh giọng nói thẳng sự thật, “Cậu cảm thấy làm bộ như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra thì chẳng sao cả à? Nhan Tư Trác, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tôi ra, tránh xa cả người nhà của tôi nữa!”

Nhan Tư Trác cười, ban đầu còn rất trầm thấp, sau đó biến thành cười rộ lên, mang theo chút điên loạn trắng trợn chẳng thèm che giấu.

Vương Tấn bị giọng cười của hắn làm da đầu tê rần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đốm lửa nhỏ nhoi phía xa xa kia cứ đong đưa mãi, người hút thuốc như thể đang không ngừng quanh quẩn tại chỗ, ánh lửa lập loè, như muốn cháy càng mạnh hơn.

Chỉ nghe Nhan Tư Trác nói một cách kỳ quái, “Dượng à, đừng khẩn trương thế chứ, chẳng qua là tôi muốn gặp dượng một lần. Cho chính tôi một cơ hội, cũng cho dượng thêm một cơ hội thôi mà.”

Mí mắt bên phải của Vương Tấn giật một cái, nghĩ mãi không ra mấy câu này của Nhan Tư Trác là ý gì.

Nhan Tư Trác ung dung thong thả nói tiếp, “Lâu rồi chưa làʍ ŧìиɦ, chẳng lẽ dượng không nhớ cảm giác bị tôi đâm vào sao? Yên tâm, dượng là Omega của tôi, cho dù dượng có “nát” thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thoả mãn dượng vô điều kiện.”

“Nhan Tư Trác!” Vương Tấn nghiêm giọng ngắt lời, phun từng chữ từ trong kẽ răng ra, “Cậu đừng làm tôi ghê tởm cậu.”

Nhan Tư Trác cười khẽ một tiếng, “Được thôi, tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, Vương Tấn không đi mà đứng canh trên sân thượng, gió đêm thổi qua ép bản thân bình tĩnh lại.

Ánh lửa dưới lầu vẫn sáng thêm một lúc, hoặc cũng có thể là rất lâu sau, cuối cùng lặng lẽ vụt tắt, bị ném vào một góc âm u nào đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.