Nhan Vương

Chương 31




[Nhan Vương] Loanh Quanh

Tác giả đồng nhân: LW123

Tóm tắt:

Đồng nhân của phiên ngoại《Châm Phong Đối Quyết》

Cp: Nhan Tư Trác (A) x Vương Tấn (O)

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23618920

____________________________

Chương 31:

Nhan Tư Trác về đến nhà, đi thẳng một đường vào phòng tập thể dục dưới tầng ngầm của biệt thự, tiếng nhạc heavy metal vang vọng khắp phòng, trộn lẫn cả tiếng bước chân “bộp bộp” của người đàn ông trưởng thành đạp trên máy chạy bộ, như thể muốn đạp thủng cả mặt đất.

“Ba.” Nhan Tư Trác không muốn đi vào trong, gõ hai cái ở cửa, thấy Nhan Thế Anh không phản ứng gì, gân giọng lên lại gọi một tiếng, “Ba!”

Nhan Thế Anh quay đầu nhìn Nhan Tư Trác một cái, dừng máy chạy bộ, tắt nhạc, không gian lớn như thế đột nhiên có hơi trống trải. Quần áo thể thao bó sát người mô tả đầy đủ cơ bắp và dáng người lực lưỡng của Nhan Thế Anh, như một con báo đang săn mồi, ông ta cúi người xuống cạnh máy chạy bộ, cầm chai nước lên đổ xuống đầu hơn nửa chai, sau đó dùng khăn lông vắt trên cổ lau mặt, “Mấy ngày nay ở chỗ Vương Tấn à?”

Nhan Tư Trác khoanh tay dựa vào khung cửa, hất cằm mang chút khiêu khích, “Đúng vậy, tôi vẫn luôn ở chỗ anh ấy.”

Nhan Thế Anh đi đến lấy điện thoại di động, thuận tay vỗ bả vai Nhan Tư Trác một cái, hoàn toàn không xem ra gì mà cười, “Tiểu Trác, mày lớn vậy rồi, muốn ngủ ai, ngủ thế nào, ba không xen vào, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý. Mày nói chuyện với ba kiểu đó, là hy vọng ba nói vài tiếng phản đối, thỏa mãn lòng phản nghịch lại mới trỗi dậy của mày đấy à?”

“Ba đừng có dùng giọng dạy dỗ con nít mà nói chuyện với tôi, tôi không ngấm nổi đâu.” Nhan Tư Trác đè lại cánh tay lấy di động của Nhan Thế Anh, ánh mắt không hề né tránh, vững vàng đóng đinh trên mặt Nhan Thế Anh, “Có sức lừa bịp tôi như thế, chi bằng ba thuyết phục cô sớm ly dị chút đi.”

Nhan Thế Anh hơi nhướng mày, ngoài ý muốn hỏi, “Đừng bảo mày cho rằng loại người như Vương Tấn mà chịu sinh con cho mày, là thật sự có cảm tình với mày nhé?”

Mặt Nhan Tư Trác không cảm giác, “Đó là chuyện của bọn tôi, không cần ba xen vào.”

Khóe miệng Nhan Thế Anh khẽ cong, cười như không nghiền ngẫm một hồi mới nói thẳng thừng, “Quan hệ hôn nhân, gông xiềng đạo đức hắn còn chẳng quan tâm, nếu mà bị gien Omega kiềm chế, thì ngay từ đầu hắn đã không chọn kết hôn với một Omega rồi. Người như vậy, sẽ quan tâm đến một đứa trẻ sinh ra từ quan hệ bị cưỡng ép sao?”

Chỉ một câu nhẹ hẫng, lại tựa như một con dao vô hình dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt im hơi lặng tiếng cắm vào ngực Nhan Tư Trác, không hề thấy máu, lại đau đớn và lạnh như băng, như mạng nhện tỏa ra bốn phương tám hướng, chỉ là hít vào thở ra, tay chân cũng đã lạnh thấu xương. Hắn nắm chặt nắm đấm, cứng đờ cố gắng nuốt xuống một chút.

Nhan Thế Anh nhún vai một cái, tự nhiên nói tiếp chẳng thèm quan tâm, “Bây giờ hắn không bỏ đứa nhỏ đi, còn chẳng phải vì muốn giữ lại chút tiền à, dùng nó để kiềm chế mày, để mày mềm lòng, đau lòng, như thằng ngu xum xoe hắn, dùng mày để đối phó ---”

“Mẹ nó đừng nói nữa!” Nhan Tư Trác nện một quyền lên máy móc, trong mắt nổi tơ máu đỏ đậm, tàn bạo như muốn nhào lên cắn người, “Để tôi nói cho ba rõ, cho dù Vương Tấn là cặn bã, tôi cũng không quan tâm. Anh ấy có lỗi với cô, có lỗi với Tiểu Nam và An An, nhưng anh ấy không có lỗi với tôi, là tôi có lỗi với Vương Tấn!”

Nhan Thế Anh nheo mắt lại, như điềm báo cho mối nguy hiểm nào đó.

Nhan Tư Trác nóng nảy túm lấy tóc, xoay đi xoay lại hai vòng, “Ban đầu tôi chỉ muốn dạy dỗ anh ấy, tôi cảm thấy tiếc thay cho Denise, cả nhà ai mà không biết bà ấy gả cho một tên cặn bã? Nhưng là sau đó… Sau đó loạn hết cả lên, không nhìn thấy Vương Tấn tôi rất khó chịu, nhìn anh ấy không vui tôi càng buồn bực hơn, cô đề ra điều kiện ly hôn chó má gì đó buộc anh ấy ký đơn ly dị, thiếu chút nữa tôi đã trở mặt với cô rồi, nhưng mà con mẹ nó tôi còn nhớ tôi họ Nhan, mẹ nó tại sao tôi phải họ Nhan cơ chứ?!”

Nhan Thế Anh bình tĩnh lạ thường, chỉ có đầu ngón tay phát run lộ ra chút khác thường, cơ hàm của ông ta giật giật, ánh mắt rủ xuống, ném khăn lông vào giỏ quần áo, chậm rãi mở miệng, “Nhan Tư Trác, tao có từng nói chưa nhỉ, chỉ cần dính tới hai chữ “Vương Tấn”, mày cứ như một con súc sinh chỉ biết dùng nửa người dưới để nghĩ ngợi vậy.”

Hai mắt Nhan Tư Trác đỏ ngầu nhìn chằm chằm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng cãi lại cũng chẳng nói gì.

Nhan Thế Anh xoay xoay cổ tay một chút, “Bốp” một cái một bàn tay tát vào mặt Nhan Tư Trác, sau đó nhấc chân lên đạp về phía bụng hắn, Nhan Tư Trác chẳng hề phòng thủ, bị đạp bay ra ngoài, thân thể đánh thẳng lên cửa kính một cách nặng nề, thủy tinh “loảng xoảng” vỡ vụn tung tóe, Nhan Tư Trác dùng cánh tay ôm đầu theo bản năng, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy mặt, chất lỏng ấm áp chảy xuống theo gò má, Nhan Tư Trác cắn chặt răng, ngoan cố không chịu rên dù chỉ một tiếng.

“Đứng lên.” Nhan Thế Anh hờ hững quét qua hắn một cái, như đang nhìn một thứ đồ trang trí chẳng liên quan gì đến mình, “Nhan Tư Trác, nếu mày không hiểu, tao có thể dạy lại mày một lần nữa. Thứ nhất, cho dù mày muốn hay không, mày cũng họ Nhan, cũng là con tao, muốn đổi cha à, kiếp sau đi. Thứ hai, người mày có lỗi nhất không phải Vương Tấn, là cô của mày!”

Nhan Tư Trác lảo đảo đứng lên từ trên mặt đất bừa bãi, phẩy vài cái qua loa trên quần áo, lòng bàn tay và sau lưng không biết đã ghim vào bao nhiêu mảnh thủy tinh li ti, ngay cả hơi thở cùng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Hắn dùng đầu lưỡi chọc chọc hàm trên, khóe miệng hơi run run, cuối cùng cong lên thành nụ cười nhạt kỳ quái, ỷ vào ưu thế to cao, hắn dùng ánh mắt hơi nhìn xuống để nhìn về phía Nhan Thế Anh, “Tôi là súc sinh, vậy ông thành cái gì nhỉ? Ít nhất tôi sẽ không bán cảm tình, bán anh em. Nào có đạo lý con trai đánh cha mình chứ, ông nên mừng vì con mẹ nó ông là cha tôi!”

Nhan Thế Anh nổi giận vung tay lên, mắt thấy một bạt tai nữa sắp vang lên, bị Nhan Tư Trác nhanh tay bắt lấy, chọc thủng sự thật cười nói, “Bị tôi đâm trúng chỗ đau rồi đúng không? Chuyện kia hành hạ ông nhiều năm như thế, chột dạ lắm đúng không ba, gánh món nợ nặng như thế, buổi tối ông thật sự ngủ ngon được sao?”

Trong phòng thể dục trống trải chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của hai người, như hai con thú dữ đang tranh đấu, vết thương chồng chất nhưng vẫn cứ tiếp tục giương cung bạt kiếm.

Nhan Thế Anh không dạy dỗ con trai bao nhiêu cả, trừ khi làm phiền quá mức, chỉ mặc cho Nhan Tư Trác cứ thế mà trưởng thành. Dù là lưu manh cao cấp thì rốt cuộc vẫn là lưu manh, ông ta lười giảng đạo lý, chỉ biết có đòn roi thì mới nên người được, vì vậy những lần không nhiều lắm mà hai cha con “giao lưu thân thiết”, đều kết thúc bằng vài trận đòn. Nhan Thế Anh nhìn Nhan Tư Trác, đột nhiên phát hiện vai hắn đã cao hơn ông ta nhiều rồi.

Lòng bàn chân Nhan Tư Trác đạp lên mảnh vỡ thủy tinh, phát ra vài tiếng nứt vỡ nho nhỏ, như những cây kim li ti, đột nhiên đâm vào hệ thần kinh nhạy cảm của hai người. Nhan Thế Anh rút tay về trước, như thoát lực ngã vào ghế trên đất, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa giữa mày, qua một hồi lâu, hoặc có thể chỉ là vài giây, ông ta dựa ngửa ra sau, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, “....Chuyện kia tra được thế nào rồi?”

Nhan Tư Trác hít một hơi thật sâu, tiện tay lau vết máu trên gương mặt, dùng đầu ngón tay đè một cái, khóe môi nhếch lên mỉm cười, “Tôi cho người đến công ty chuyển phát nhanh, kẻ gửi đồ dùng căn cước giả, chỗ gửi chuyển phát đó đều phải vào cửa gửi đồ, nhưng tra camera không thấy có gì bất thường, còn phải đổi biện pháp khác.”

Nhan Thế Anh khẽ chau mày, yên lặng một lát xong, nói ngắn gọn trầm thấp, “Nhanh tay nhanh chân lên.”

Thập niên trước khu duyên hải ồn ào thanh trừng băng đảng, lúc ấy Nhan Thế Anh chưa ổn định căn cơ, suýt nữa đã bị tóm. Vừa bước một chân vào cục, cảnh sát đột nhiên điều tra được chứng cứ mang tính mấu chốt, chỉ về phía phụ tá của Nhan Thế Anh, tên Triệu Vĩ Quang. Trong một đêm nhậu nhẹt chè chén, Triệu Vĩ Quang còn đang “cần cù cày cấy” trên giường, đã bị cảnh sát trực tiếp mang đi.

Bị cáo ban đầu giở trò ve sầu thoát xác, chứng cứ đột nhiên bị phát hiện, dê thế tội lạc đường đứng giữa giao lộ, chưa kịp đợi sương mù dày đặc tan hết, đã bị còng tay vào tù. Chờ đến lúc hắn ta giật mình tỉnh ra, ngay cả người vợ đang mang thai cũng bị Nhan Thế Anh nắm thóp trong tay, cách tấm kính thủy tinh của phòng giam, Nhan Thế Anh cho Triệu Vĩ Quang xem một tờ kiểm tra hàng hóa, đó là lần duy nhất mà Nhan Thế Anh nhìn lại quãng thời gian làm anh em của họ.

Mười năm sau bụi bặm đã lắng xuống, Triệu Vĩ Quang sắp ra tù, Nhan Thế Anh bỗng nhiên nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, bên trong chứa một đoạn ghi âm, có lẽ không đủ để lật lại bản án, nhưng đủ để Nhan Thế Anh vướng phải phiền phức không nhỏ. Chuyện dính líu đến tính mạng và tài sản, trừ người thân máu mủ ruột thịt ra thì chẳng thể giao cho ai đi điều tra được nữa cả, Nhan Tư Trác lần theo dấu vết điều tra đến Bắc Kinh, nhìn như bị cắt đứt manh mối, lại bị hắn đạp trúng cái đuôi lòi ra.

Trước kia Nhan Tư Trác chưa từng nghĩ, cảm giác nói dối cha mình hóa là như thế này --- hắn đã tìm được kẻ gửi đồ, còn chưa lấy được bản thu âm chính, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hắn biết Nhan Thế Anh sẽ không bỏ qua cho Vương Tấn, phải nắm tiền cược trong tay mình, mới có sức để chống đối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.