Nhan Vương

Chương 27




[Nhan Vương] Loanh Quanh

Tác giả đồng nhân: LW123

Tóm tắt:

Đồng nhân của phiên ngoại《Châm Phong Đối Quyết》

Cp: Nhan Tư Trác (A) x Vương Tấn (O)

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23618920

___________________________

Chương 27:

“Hàn Chu tham gia một buổi họp thôi mà, ăn mặc trang trọng như thế cho ai xem vậy?”

“Thế cậu không biết à? Hôm nay Vương đổng đến công ty, Hàn đại minh tinh của chúng ta phải ra đón, sao mà không ăn mặc trang trọng chút được chứ ----”

“Hahahaha… Cậu dám nói luôn à!”

“Giải tán giải tán, tụ tập nói lung tung trong giờ làm việc, lát nữa tiểu Vương tổng đến lại dạy bảo mấy cô cậu bây giờ!”

Tiếng cười đùa của Omega vang vọng khắp nơi, tin tức tố hương trái cây thanh mát lướt nhẹ qua, một Alpha nam trẻ tuổi xuyên qua đám người, như đã quen với cảnh tượng này, chẳng hề dừng lại dù chỉ nửa bước.

Cậu mặc một bộ quần áo định chế cao cấp của nhãn hiệu xa xỉ nào đó, tóc ngắn nhuộm màu nâu nhạt tươi mát, làm màu da càng thêm trắng nõn, khóe môi hơi cong khi không cười vẫn giống như đang cười, bộc lộ khí thế thiếu niên năng động trẻ trung, phối hợp với cách ăn mặc ra vẻ già dặn, ngược lại giống cậu học sinh trung học trộm mặc đồ người lớn.

Hàn Chu đẩy cửa phòng họp ra, quay đầu lại toét miệng cười với mọi người, nháy mắt một cái gian xảo, “Muốn bò lên trên thì phải phí chút tâm tư chứ, một khi vào được nhà giàu thì đỡ phải cày cuốc ba mươi năm nhé.”

Làm idol lưu lượng duy nhất của Khánh Đạt, Hàn Chu rất hiểu câu “Muốn nổi tiếng thì phải có người che chở”, tình nhân bí mật của cao tầng Khánh Đạt, kim chủ vây quanh, daddy thành đàn, đủ loại “danh hiệu” hàng năm đúng giờ đúng nơi rơi xuống đầu cậu, làm phòng quan hệ xã hội đau đầu không thôi, nhưng Hàn Chu lại không xấu hổ không buồn bực gì cả, vững như Thái Sơn, trước mặt đồng nghiệp trong công ty biết rõ sự tình hay bị trêu chọc, chẳng sao cả.

Thỏa mãn tâm lý trêu chọc của một đám Omega xong, Hàn Chu chui vào phòng họp, lặng lẽ thè lưỡi. Lý Tẫn Sơn đã đến rồi, hắn ngồi bên trái bàn dài, cặp đùi xinh đẹp gác lên nhau, thoải mái dựa vào ghế chơi di động. Cửa cách âm rất tốt, âm thanh bên ngoài lọt vào rồi lại im bặt khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Lý Tẫn Sơn thấy Hàn Chu đi vào, gật đầu với cậu một cái lễ phép, “Đến rồi à.”

Hàn Chu không khách khí kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, “Anh Sơn, lần trước em còn chưa cảm ơn anh, lúc phỏng vấn suýt chút nữa lỡ lời, may mà anh kéo em lại.”

Đường nét của Lý Tẫn Sơn thiên về hướng lạnh lùng trầm lắng, hắn nhìn Hàn Chu chăm chú, ánh mắt thản nhiên, “Chỉ tiện tay thôi, không cần khách sáo như thế.”

Vương Tấn và Vương Tự còn chưa đến, hai người họ trò chuyện câu được câu không, từ chuyên hợp tác trong phim của Vương Cảnh Thu lần này đến tác phẩm debut của Lý Tẫn Sơn, luôn là Hàn Chu hỏi, Lý Tẫn Sơn trả lời. Giữa chừng trợ lý có vào rót ly nước, Hàn Chu đang giơ di động cho Lý Tẫn Sơn xem ảnh chụp, nụ cười thuần khiết không pha lẫn chút tạp chất nào, thân thể bọn họ sát bên nhau, gần như là vai dựa vai, Lý Tẫn Sơn kiên nhẫn dò đầu qua, cảm giác xa cách lúc ban đầu rõ ràng ít đi rất nhiều.

Trợ lý như cái xác không hồn mà bay ra ngoài, miệng thì thầm, cuộc sống này chỗ nào cũng có cp, sao lúc trước mình không phát hiện ra nhỉ....

Lúc anh em Vương Tấn đến công ty, tính cả Lý Tẫn Sơn và Hàn Chu, tổng cộng có mười người ngồi trong phòng hội nghị, đều là người cùng hợp tác lần này.

Đuôi mắt và chóp mũi Vương Tấn hồng đến lạ thường dưới ánh đèn, tư thế đi đường của anh hơi không được tự nhiên, như là bị đau mắt cá chân, lúc ngồi xuống Vương Tự đứng sau đỡ một phen.

Một mùi hương ngòn ngọt lướt qua như có như không, chớp mắt đã không còn, Hàn Chu ngửi ngửi, mùi hương này rất quen thuộc, không biết đã ngửi qua ở đâu. Cậu chau mày nghĩ mãi không ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Lý Tẫn Sơn, lại phát hiện không biết từ khi nào hắn đã cách xa một khoảng với mình, chỉ đành ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng thở ra.

Bầu không khí ở Giải Trí Khánh Đạt thoải mái hơn nhiều so với bên công ty mẹ, Vương Tấn ngồi ngay giữa, Vương Tự ngẩng đầu liếc mắt một cái thấy Hàn Chu, đột nhiên bị cậu làm cho phì cười, “Hàn Chu, ai phối đồ cho cậu thế, buổi chiều cậu đi quay gameshow hay là đi thảm đỏ Paris vậy hả?”

Hàn Chu nằm úp sấp lên bàn, giấu hơn nửa người mình, lắc đầu nói, “Vương tổng, không phải lần trước anh nói tôi nhìn thiếu niên quá, về sau khó đổi hình tượng à? Hôm nay tôi cố tình chọn một bộ nhìn già dặn đó, còn định khoe với anh đây này.”

Lý Tẫn Sơn thấy Hàn Chu xấu hổ, nhịn không được nở nụ cười, “Cậu mới bao lớn cơ chứ? Ai bắt cậu đổi hình tượng ngay bây giờ đâu, bát cơm thanh xuân này cậu còn ăn được ít nhất cũng bảy tám năm nữa.”

Đây là câu đầu tiên Lý Tẫn Sơn nói chuyện từ lúc Vương Tấn bước vào phòng đến giờ, Vương Tấn theo tiếng nhìn qua, Lý Tẫn Sơn cũng nhìn qua bên này, tầm mắt hai người vừa chạm nhau, ánh chớp xẹt qua như đốt hàng mi, đồng thời dời mắt sang chỗ khác. Những người ở tuổi này như bọn họ, chỉ có thể cười nhẹ cho qua với đại đa số những vấn đề trong cuộc sống, nhưng cho dù tu luyện ngàn năm thành tinh rồi, có đôi khi chỉ bất cẩn một cái đã ngã vào cống ngầm, cũng đành xấu hổ lau mặt mà thôi.

Một Beta nữ ngồi trong góc cười hỏi, “Vương đổng, bọn họ toàn thích khi dễ Hàn Chu thôi, nói năng chẳng ý tứ gì cả. Bộ này của Hàn Chu, ngài thấy thế nào?”

Chút tin đồn trong giới về Hàn Chu và Vương Tấn đã không còn mới mẻ gì, này đối với Vương Tấn mà nói, chỉ là thêm một nét vào lịch sử phong lưu của anh mà thôi.

Vương Tấn liếc nhìn Hàn Chu một cái, cong ngón tay gõ bàn một cái, “Ai mang con nhỏ đến chỗ làm đấy? Sau này không được thế nữa nhé.”

Câu này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị nở nụ cười, vốn dĩ không khí còn hơi khẩn trương vì Vương Tấn đến giờ đã hoàn toàn thả lỏng, Vương Tự khụ hai tiếng, lúc này mới bắt đầu đề cập đến chuyện chính.

Hội nghị tiến hành được một nửa, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân huyên náo, dừng ở trước cửa, sau đó là một tràng cãi nhau dần dần to tiếng, thậm chí to hơn cả tiếng Vương Tấn đang nói chuyện, vài người nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Vương Tấn nhạy bén nghe ra được một giọng trong số đó, bút máy chuyển động giữa đầu ngón tay bỗng dừng lại, đột nhiên mở miệng, “Vương Tự, em ra ngoài xem thế nào đi, bảo bọn họ im lặng một chút.”

Trong công ty xuất hiện tình huống thế này, hiển nhiên là vì Vương Tự có phần thất trách trong việc quản lý. Cậu như một học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt quả tang, chuyển mắt nhẹ nhàng hít vào một tiếng, bàn tay vừa đặt lên tay nắm, cửa đã tự mở ra.

Một bóng người mất thăng bằng lao thẳng đến, bị Vương Tự nhanh tay đỡ lấy, “Cẩn thận!”

Thư ký Omega của Vương Tự đứng vững, chật vật kéo váy vài cái, run rẩy như con thỏ đang hoảng sợ, cô đẩy kính theo thói quen, ánh mắt ai oán phẫn nộ mà chỉ vào người vừa đến, “Vương tổng, tôi nói mọi người đang họp, bọn họ không nghe, cứ phải xông vào…”

Vương Tự nhìn về phía khách không mời mà đến, vỗ vỗ bả vai thư ký an ủi, “Cô đi uống ly cà phê bình tĩnh lại đi, chỗ này để tôi lo.”

----- Đó là một Alpha xa lạ, khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, dáng người cao to, khí chất nho nhã, mặc tây trang khoác áo bành tô bên ngoài, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ limited giá trị xa xỉ, giữa lông mày có một vết sẹo cắt ngang, hốc mắt rất sâu, sườn mặt cứng rắn, người bị ông ta nhìn lâu sẽ có cảm giác lạnh sống lưng.

Sau lưng ông ta còn có vài gã đàn ông đi theo, tất cả đều mặc tây trang màu đen, là một người trong số họ mở cửa. Trong đám Alpha này chỉ có một người có phong cách ăn mặc khác biệt, đứng một bên khác của hành lang một cách rõ ràng, như thể cố ý tách khỏi bọn họ. Người nọ quay sang, Vương Tự không khỏi sửng sốt.

Nhan Tư Trác… Sao hắn lại đến đây?

Alpha cầm đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉnh lại cho ngay ngắn như bị OCD, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Vương Tự, lời ít mà ý nhiều, “Tôi tìm Vương Tấn.”

Vương Tự vươn cánh tay ngăn ở cửa, sắc mặt trầm xuống, “Mặc kệ ông là vị nào, muốn gặp Vương đổng, xin hãy hẹn trước với thư ký…”

“Gặp em rể cũng cần phải hẹn trước à?” Nhan Thế Anh bước từng bước về phía trước, mặt không chút thay đổi mà ngắt lời, ánh mắt dừng lại trên mặt Vương Tự, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ám chỉ nói, “Hay là, Vương Tấn càng thích thân phận khác kia hơn?”

Người trong hành lang tụ tập tốp năm tốp ba, đều nhìn về phía bên này, chụm đầu xì xào nói nhỏ.

“Ba---” Nhan Tư Trác không nhịn được nữa lên tiếng, xuyên qua mọi người đi về phía Nhan Thế Anh, “Ba cứ phải làm ầm ĩ khó coi thế à? Con đã nói với ba từ sớm rồi còn gì, không cần ba phải qua đây, chuyện bên này con tự giải quyết được!”

Nhan Thế Anh lập tức đi vào phòng họp, không kiên nhẫn mà phất tay, mấy Alpha lập tức đóng cửa phòng họp, đứng chắn ở đó như một bức tường bằng thịt không kẽ hở, chặn Nhan Tư Trác ở bên ngoài.

Nhan Tư Trác trừng mắt nhìn bóng lưng Nhan Thế Anh, hàm răng nghiến mạnh đến nỗi phát ra tiếng ken két, tay nắm chặt đến nỗi chuyển màu xanh. Hắn biết Nhan Thế Anh sẽ không đánh nhau ở nơi này, nhưng Vương Tấn sĩ diện như vậy, nếu bị vạch trần trước mặt mọi người…..

Vương Tự chẳng biết gì cả, mãi vẫn không hiểu chuyện này là thế nào. Nhưng gọi Vương Tấn là em rể, vậy ông ta là anh của Denise, chẳng lẽ chuyện Vương Tấn mang thai bị Denise biết, cố ý gọi người bên nhà mẹ đẻ đến hỏi tội? Chuyện này thì liên quan gì đến Nhan Tư Trác?

Vương Tự nhấc chân muốn theo vào, bị chặn lại y chang, nhất thời nóng nảy, nhưng sợ là chưa rõ bối phận, “Này, ông----”

“Để cậu ta vào.” Nhan Thế Anh tiện tay kéo một cái ghế dựa trống qua, ngồi xuống không coi ai ra gì, hơn mười cặp mắt trong phòng hội nghị đồng loạt nhìn về phía ông ta, tràn ngập cảnh giác và đề phòng, còn có một tia hiếu kỳ bị che giấu kín đáo. Ông ta thảnh thơi lật lật bản ghi chép hội nghị, ánh mắt như lưỡi dao bạc, lạnh lẽo lướt qua mặt Vương Tấn, “Chuyện tôi muốn nói với Vương tổng chẳng phải chuyện bí mật gì, nếu muốn nghe thì, ai cũng có phần cả.”

Vương Tự bước nhanh đến bên cạnh Vương Tấn, không kìm được bắt lấy lưng ghế dựa của Vương Tấn, thấp giọng gọi, “Anh…”

Ngay lúc Vương Tấn thấy Nhan Thế Anh, anh đã biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, máu toàn thân xông thẳng lên não, cả người lạnh lẽo, tiếng ù tai ong ong làm anh đau đầu muốn nứt ra. Ánh mắt anh không tránh né, bình tĩnh khóa chặt lấy đối phương, “Hội nghị hôm nay tạm thời đến đây thôi, mọi người ra ngoài trước đi.”

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, dường như lo lắng như thế này có tính là lâm trận bỏ chạy hay không, qua một hồi lâu mới có người do dự đứng lên. Lý Tẫn Sơn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Hàn Chu nhìn hắn một cái, cũng không nhúc nhích.

Nhan Thế Anh vuốt ve đồng hồ, mở chốt rồi lại đóng chốt, tạo ra tiếng “cộp cộp” giòn vang. Ông ta nhìn quanh bốn phía, lúc lướt qua Lý Tẫn Sơn hơi ngừng lại, tâm tình không tồi mà gật đầu, “Xem ra có người hứng thú với chuyện nhà của chúng ta đấy.”

Người trong phòng hội nghị còn chưa đi hết, Vương Tấn hít sâu một hơi, đầu ngón tay giấu dưới bàn khẽ run, gần như là găm vào thịt. Anh cố kéo khóe miệng cứng đờ, chút tâm lý may mắn cuối cùng như đang bị nướng cháy trong lòng vang tiếng xèo xèo chói tai, “Nếu anh cảm thấy chỗ này thích hợp để nói chuyện riêng thì, tôi không ngại đâu.”

Nhan Thế Anh hứng thú nhướng mày, cúi đầu cười hai tiếng, “Được, chúng ta bàn chuyện đứa bé trước đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.