Nhan Vương

Chương 22




[Nhan Vương] Loanh Quanh

Tác giả đồng nhân: LW123

Tóm tắt:

Đồng nhân của phiên ngoại《Châm Phong Đối Quyết》

Cp: Nhan Tư Trác (A) x Vương Tấn (O)

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

Beta: Cách Cách

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23618920

_______________________

Chương 22:

Vương Tấn dựa vào bàn, ánh mắt nửa khép nửa mở, hô hấp mong manh.

Nhan Tư Trác từ từ rút ra, vách tường thịt trùng điệp mút lấy bao bọc hành thân, lúc rút ra vang lên một tiếng nho nhỏ đầy dâm mỹ, tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt lập tức trào ra, cửa huyệt sưng đỏ hơi mở rộng, sau đó xấu hổ mà khép lại, lại phun ra chút nước.

Nhan Tư Trác chỉ vói vào trong đảo một chút, Vương Tấn đã khàn khàn thở hổn hển, bắt lấy cánh tay Nhan Tư Trác, chống mép bàn đẩy hắn ra, xoay người định chạy trốn. Nhan Tư Trác duỗi chân chặn lại, Vương Tấn lảo đảo té xuống thảm trải sàn, áo ngủ xõa tung, kẽ mông như ẩn như hiện dưới vạt áo, bắp đùi vẫn đang run rẩy, bộ dáng thoạt nhìn như bị người ta chà đạp cực kỳ chật vật.

“Bộ dáng anh thế này, còn định chạy đi đâu?” Nhan Tư Trác thong thả từ từ bước lại gần, ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu bóng dáng cao to của hắn hằn lên mặt đất, như bao bọc lấy cả người Vương Tấn, anh tức giận ngẩng đầu, “Cậu---”

Vừa mới ngẩng đầu, liền giật mình.

Cả người Nhan Tư Trác ăn mặc chỉnh tề, tính khí cương cứng giữa háng, nảy lên chui ra khỏi đũng quần, suýt nữa chọc vào chóp mũi anh.

Thứ đồ kia vừa làm chuyện ấy xong, hành thân tráng kiện tím đen, bị dịch thể dính nhớp làm cho ướŧ áŧ sáng bóng, phía dưới là hai túi tinh nặng trịch, đằng đằng sát khí mà đặt trước mắt. Vương Tấn thực sự khó có thể tưởng tượng, một thứ lớn như vậy làm sao mà nhét vào trong mông mình được….

Vương Tấn sững sờ mà nhìn, Nhan Tư Trác vừa thẳng lưng một cái, qυყ đầυ cứng rắn nóng bỏng chọc vào môi anh, Vương Tấn giật nảy lấy lại tinh thần, máu vọt lên tới đỉnh đầu, hầu kết hơi động đậy, nuốt nước miếng.

Nhan Tư Trác tóm lấy gáy của Vương Tấn, đặt ƈôи ŧɦịŧ lên đôi môi kia, cọ xát một cách thật hạ lưu, cười nói, “Đói bụng sao?”

Vương Tấn xấu hổ đến mức mặt nóng lên, vừa định há mồm phản bác, Nhan Tư Trác đã thuận thế đẩy hông, tính khí lao thẳng vào, vững vàng đâm đến cổ họng.

Vương Tấn trở tay không kịp, miệng bị nhồi vào, ú ớ không thành câu, dùng tay đẩy hông Nhan Tư Trác ra, lại bị đè lại gắt gao. Qυყ đầυ cực lớn đè lên lưỡi, nghẹn đến mức khóe mắt Vương Tấn trào nước mắt, cảm giác buồn nôn trào lên mãnh liệt, cổ họng thắt lại từng đợt, vừa mút vừa siết chặt thứ trong họng, Nhan Tư Trác quả thực sắp bị anh hút đến phát điên, không thể nhịn nổi nữa bắt đầu ra vào.

Môi Vương Tấn đỏ lên, gần như hít thở không thông. Anh cố gắng nâng tay, bắt lấy túi tinh của Nhan Tư Trác mà nhéo mạnh một cái, “A---”

(Mừi: Đm =))))))))))))))))) )

Nhan Tư Trác thở hổn hển dừng lại, không ngừng xoa nắn hai bên vành tai của anh. Vương Tấn ho khan lùi lại, kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa môi và hành thân, từ từ giãn ra rồi đứt mất. Anh cúi xuống sàn nôn khan vài cái, lau miệng qua loa, như nhận mệnh mà nhắm mắt lại, “Để tôi tự làm.”

Chống không được, thì thức thời vậy, Vương Tấn từ trước đến nay đều vẫn luôn hiểu rõ đạo lý này.

Nhan Tư Trác nắm hành thân quét lên môi dưới của Vương Tấn, hối thúc anh há miệng, “Ngoan, dùng đầu lưỡi liếm….”

Vương Tấn mở miệng, răng nanh cắn nhẹ lên chóp, cọ xát một chút, khàn khàn mắng, “Hối cái rắm…”

Nhan Tư Trác nhắm mắt rên hừ một tiếng, tính khí lọt vào khoang miệng nóng ấm mềm mại, bị bao vây chặt chẽ, chậm rãi cắи ʍút̼, đầu lưỡi ướŧ áŧ linh hoạt ra vào, từ từ liếʍ ɭáρ.

Trong bóng tối đen kịt, Nhan Tư Trác sờ soạng trên bàn, ấn mở đèn bàn, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, soi sáng gương mặt ửng đỏ vì tìиɦ ɖu͙ƈ của Vương Tấn--- Tư thế nửa quỳ nửa ngồi, người đàn ông cao ngạo này bị bắt ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe ướŧ áŧ, hai má bị ƈôи ŧɦịŧ thô to của Alpha cắm đến mức phồng lên, nước bọt không kịp nuốt tràn ra từ khóe miệng, vẻ mặt xen lẫn thống khổ và một tia du͙ƈ vọиɠ được phóng thích.

Gân xanh trên mu bàn tay Nhan Tư Trác hiện lên, hắn nắm lấy đầu Vương Tấn, đột nhiên tăng thêm sức lực, tính khí đâm thẳng vào yết hầu, nhẹ nhàng sảng khoái tràn trề mà bắn ra.

Vừa buông tay, Vương Tấn lập tức xụi lơ ngã ngồi xuống, nôn mạnh một trận. Yết hầu anh như bị đâm thủng, không thể khép kín, nôn ra một đống nước bọt, nôn đến cuối còn có cả chút trắng sệt, vắt vẻo trên môi đầy dâm mỹ.

Nhan Tư Trác ôm anh vào lòng, môi chạm môi mà hôn sâu. Vương Tấn lúc nãy vừa nuốt hết tϊиɦ ɖϊƈh͙, miệng đầy mùi, vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra, còn chưa kịp hít thở thông thoát, “....Không thấy gớm à.”

Nhan Tư Trác bóp cằm Vương Tấn, ngón cái cọ xát đôi môi mềm mại, lại gần cắn một cái, “Đồ của chính mình mà, không chê.”

Ánh mắt kia quá mức cuồng nhiệt, như có dòng nham thạch nóng chảy ngầm sắp phun trào, cũng sắp phun ra một lỗ thủng tên người Vương Tấn.

Giữa mày Vương Tấn giật giật, trái tim nóng như nước sôi ùng ục, bỗng nổi lên gợn sóng. Cuối cùng anh sức cùng lực kiệt mà nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực Nhan Tư Trác, nằm trên đó, nghe tiếng tim đập liên hồi.

Lúc Nhan Tư Trác ôm Vương Tấn đi ra, đèn bên ngoài đã tắt, chỉ còn lại lò sưởi âm tường còn chút ánh sáng le lói sắp tắt.

Vương Tấn ra rồi mới phát hiện, phòng Lý Tẫn Sơn chuẩn bị cho anh ở kế bên phòng làm việc.

Hai người sờ soạng làʍ ŧìиɦ trong tối, lại sờ soạng lên giường. Vương Tấn gối lên ngực Nhan Tư Trác, mặc hắn nắm lấy bàn tay mình, mười ngón nắm lấy đan xen vào nhau, mỗi người đều có tâm sự, yên lặng ngược lại không ngủ được.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Nhan Tư Trác hỏi, “Chuyện ly hôn, anh nghĩ thế nào?”

Vương Tấn dừng một chút, tránh nặng tìm nhẹ mà hỏi lại, “Denise nói với cậu thế nào?”

Nhan Tư Trác giật giật cánh tay, kéo Vương Tấn lại ôm chặt một chút, “Bà ấy bảo tôi chấm dứt với anh.”

“Không còn gì khác?” Vương Tấn đã quá quen với mấy chiêu trò của Denise, bọn họ bước đến ngày hôm nay, cảm tình xem như hoàn toàn không còn gì nữa, chữ “Lợi” lên hàng đầu, Denise không dễ gì từ bỏ như thế.

“Bà ấy bảo tôi nói với anh, anh chỉ có thể chọn một đứa nhỏ, điều kiện khác bà ấy sẽ gặp mặt nói chuyện với anh sau.”

Vương Tần nghi hoặc nói, “Cô ta muốn tách Tiểu An và Nam Nam ra?”

Tay Nhan Tư Trác vói vào trong áo ngủ của Vương Tấn, áp sát vào vuốt ve vùng bụng phẳng lì của anh, giọng nói bình tĩnh, “Ý bà ấy là, nếu anh sinh nó ra, hoặc là không thể thỏa mãn bất cứ một điều kiện nào của bà ấy, bà ấy sẽ giấu Tiểu Nam và An An đi, để anh mãi mãi không thể tìm thấy hai đứa nữa.”

Vương Tấn nhớ lại lúc Denise khàn giọng lên án, lửa giận nổi lên trong lòng, “Cô ta không có cái quyền đó.”

Nhan Tư Trác rũ mắt liếc nhìn anh, hỏi thật kỳ quái, “Nếu bà ấy có cái quyền đó thì sao?”

Vương Tấn và Denise kết hôn nhiều năm như vậy, ai càng hoang đường hơn, ai càng sai lầm hơn, đã sớm nói không rõ rồi. Lúc tuổi trẻ cũng từng có một quãng thời gian tươi đẹp, người ngoài xem họ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, thậm chí vì con mà kết hôn cũng chỉ là đoạn nhạc dạo ái muội của đoạn tình cảm này, đáng tiếc mùa hè có nhiệt liệt thế nào rồi cũng có ngày chấm dứt, một thau nước lạnh, cũng đủ để dập tắt ngọn lửa tình vốn không cháy bỏng này.

Liên quan đến ích lợi, đối chọi gay gắt cũng thành một loại phiền toái, bọn họ tựa như hai con côn trùng chết cứng trong cái mạng nhện mang tên hôn nhân này, một con cứ tham lam đòi lấy, một con chết lặng cung cấp.

Cho nên Nhan Tư Trác hỏi như thế, Vương Tấn chỉ cảm thấy hoang đường, Denise hẳn là biết, nếu nàng thật sự chọc Vương Tấn nóng nảy, chính mình một xu cũng không lấy được. Vương Tấn cảm thấy chờ nàng hết giận, nháo đủ rồi, tự nhiên sẽ thoái nhượng, chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ còn có thể gây sức ép thủng trời à?

Vương Tấn xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng cây lay động theo gió in trên bức màn, lạnh lẽo nói, “Tôi bỏ tiền ra nuôi cô ta nhiều năm như vậy, hy vọng không nuôi cô ta đến ngu xuẩn như thế.”

Nhan Tư Trác thoáng nở nụ cười, hôn lên đỉnh đầu Vương Tấn, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bụng anh vài cái, “Hình như nó lớn hơn rồi đúng không? Tôi thấy cơ bụng không rõ ràng như trước nữa.”

Suy nghĩ của Vương Tấn còn đang dừng ở chuyện ly hôn, đột nhiên bị kéo đến một cái đề tài chẳng liên quan tí gì, đầu óc đơ một hồi, hiểu được, “bép” một cái đánh bay tay Nhan Tư Trác, ngượng ngùng che bụng mình, “Nhảm nhí vừa thôi, bây giờ mới mấy tháng chứ.”

Nhan Tư Trác vô lại bắt lấy cổ tay Vương Tấn, mạnh mẽ ấn đến trên bụng vuốt ve, “Tự anh sờ thử xem, có phải lớn hơn không.”

Vương Tấn ngại ngùng cảm nhận được độ cong của nơi đó, vành tai nóng lên trong bóng tối, vẻ mặt trấn định nói, “Gần đây không tập thể dục thôi, chẳng liên quan rắm gì đến chuyện kia.” Anh rút tay về, xoay người đắp chăn, không kiên nhẫn mà nói, “Ngày mai còn đi làm, ngủ sớm một chút đi.”

Cánh tay Nhan Tư Trác không thuận theo mà vươn qua, ôm Vương Tấn từ phía sau lưng, còn xoa nắn cơ ngực của anh, gảy gảy đầṳ ѵú mềm mại, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười mê người, “Dượng, bụng anh cũng lớn rồi, chỗ này chừng nào mới có sữa đây?”

Vương Tấn nghe đến đây, biết Nhan Tư Trác cố ý, Da mặt ngượng chín rồi, anh thầm mắng Nhan Tư Trác mấy trăm lần trong lòng, đôi mắt nhắm chặt, cả người yên lặng.

Nhan Tư Trác thấy Vương Tấn không để ý đến hắn, vùi mặt vào hõm vai Vương Tấn, cười rầu rĩ.

Hơn nửa ngày, Vương Tấn nhịn không được mắng, “Mẹ nó đừng cười nữa, im lặng ngủ đi.”

“Không giả bộ ngủ nữa hả?”

“Im mồm.”

“......Ờ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.