Nhan Vương

Chương 14




Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

Beta: Cách Cách

____________________________

Vương Tấn cúi xuống sàn nhà nôn khan vài cái, yết hầu đau đến nổi không nói được tiếng nào, giơ tay lau đi tϊиɦ ɖϊƈh͙ dính trên mặt.

Nhan Tư Trác nhấc cằm Vương Tấn lên, dùng sức hôn lên cánh môi, cắn nhẹ một cái chưa đã thèm, rồi mới ôm anh lên, lập tức đi về phía phòng tắm.

Vương Tấn bị Nhan Tư Trác lột sạch sẽ, anh đứng dưới vòi sen, nước ấm xả xuống đầu, Nhan Tư Trác trần như nhộng ôm lấy anh từ sau lưng, lần lượt hôn lên tai, gáy, bả vai, lưu lại một dải dấu hôn, sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn vùng tuyến thể.

Hắn vùi mặt vào hõm vai Vương Tấn, rầu rĩ nói, “Sinh cho tôi một đứa con đi.”

Vương Tấn không biết có nghe thấy hay không, anh xoay lại ôm lấy cổ Nhan Tư Trác, hôn môi hắn. Nhan Tư Trác hôn anh thật kịch liệt, dòng nước chảy xiết làm người ta không mở mắt được, làm cảm xúc gắn bó giao hoà càng thêm rõ ràng, mỗi một hơi thở đều nóng đến bỏng da.

Tính khí đã cương của hắn chọc vào giữa khe mông Vương Tấn, hông từ từ động đậy, vừa hôn vừa xoa nắn cơ ngực no đủ của Vương Tấn, kẹp núʍ ѵú anh giữa hai ngón tay mà chà xát, chơi đùa trong chốc lát đã làm chúng dựng đứng lên. Hắn cố ý dùng móng tay khảy một cái, cảm nhận được Vương Tấn run nhè nhẹ trong ngực mình, cười nghiền ngẫm, “Dượng, đợi lúc bụng dượng to ra, chỗ này có khi nào sẽ có sữa không?”

Cảm giác bị đùa giỡn lưu manh vô đạo đức, mặt Vương Tấn nóng lên, giữa hơi nước bốc lên mờ mịt, anh nắm lấy cổ tay Nhan Tư Trác, vươn tay tắt vòi sen, ngẩng mặt tựa vào vai hắn thở dốc, cả người đều bị hơi nóng trong phòng tắm hun đến đỏ bừng lên.

“Đang hỏi dượng đó.” Nhan Tư Trác lưu manh đẩy hông một cái, không nghe được câu trả lời, vì thế ép Vương Tấn lên vách tường, tóm lấy hai cổ tay, cúi đầu ngậm lấy một bên đầṳ ѵú, cố ý mút đến phát ra tiếng chậc chậc, hỏi ậm ờ, “Dượng, sẽ có hay không nào….”

Vương Tấn phục hồi tinh thần, đẩy hắn đi ra khỏi phòng tắm, vành tai hồng hồng còn chưa kịp lui, lấy khăn tắm quấn quanh hạ thân, không quay đầu lại mà nói, “Nếu cậu có loại sở thích thế này, hẳn nên tìm một Omega nữ mới đúng.”

Nhan Tư Trác theo ra tới, nhìn Vương Tấn xuyên thấu qua mặt kính dần tan mất hơi nước, cười nhàn nhạt, “Rốt cuộc là kiến thức giới tính của ai không tốt, chúng ta cược không?”

Vương Tấn lau tóc, trong lòng hoang mang, thầm nghĩ đừng nói sẽ có chuyện hư cấu như vậy thật chứ?

Ánh mắt của anh hờ hững đảo qua Nhan Tư Trác, ném khăn lông vào ngực hắn, xuỳ một tiếng nói, “Vớ vẩn.”

Lúc Nhan Tư Trác vừa cười vừa hát lẩm bẩm ra khỏi phòng tắm, Vương Tấn đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi và quần tây, vai rộng eo thon, mông vểnh chân dài thật tinh tế, để lộ một loại cảm giác cực kỳ cấm dục. Tin tức tố Omega tản ra trong không khí rất nhạt, tuyến thể của anh dĩ nhiên đã bị băng dán che lại.

Vương Tấn ngồi trên sô pha, vừa nhìn đồng hồ vừa nói, “Tôi hẹn Vương Tự ăn cơm lúc 7 giờ, cậu muốn đi cùng thì nhanh lên.”

Nhan Tư Trác không mặc qυầи ɭóŧ, tiện tay túm lấy một cái quần đùi thể thao tròng vào, rồi mặc thêm một cái áo lưới ba lỗ, thân hình lẫn cơ bắp rắn chắc lộ ra không sót thứ gì, khi bước đi, phía dưới đôi khi còn gồ lên một cái núi nhỏ, hình ảnh này, quả thật còn gợϊ ȶìиɦ hơn cả không mặc gì.

“Gấp cái gì, bây giờ mới 6 giờ, tôi lái xe nhanh, đến ngay thôi ấy mà.”

“Giờ này bị kẹt xe cậu có biết không?” Vương Tấn nhìn bộ dáng không chút hoang mang của hắn, lạnh lùng núi, “Ăn mặc thế kia, cậu đi ăn cơm hay đi dạo phố? Mau đổi đi, không thì tôi cho ở nhà.”

“Chẳng phải dượng bảo tôi nhanh lên à?” Nhan Tư Trác cũng không giận, lắc lư đi vào phòng ngủ, lúc lướt qua Vương Tấn, xoay người đến bên tai anh, ngả ngớn nâng cằm anh lên, thấp giọng cười nói, “Cái miệng này của dượng, vẫn là lúc ngậm ƈôи ŧɦịŧ của tôi rên êm tai hơn.”

Vương Tấn “Bốp” một cái hất tay hắn ra, giận tím mặt nói, “Nhan Tư Trác, cậu đừng có mà được nước lấn tới.”

Nhan Tư Trác cười haha, tâm tình rất tốt vào nhà thay quần áo.

Không ngoài dự đoán của Vương Tấn, thời gian tan tầm đường chật như nêm, lúc bọn họ đến khách sạn đã sắp bảy giờ rưỡi.

Vương Tư biết Vương Tấn dạo gần đây ở nhà đến phát chán, cố ý hẹn anh ra ngoài hít thở không khí. Cậu thấy Nhan Tư Trác theo sau Vương Tấn vào phòng, không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm, tên nhóc này sao lại cùng đến đây?

Vương Tấn kéo ghế dựa ra ngồi xuống, không có người ngoài ở đây, anh có vẻ thật tuỳ tiện, tự mình rót chén trà, “Lần trước gặp nhau chưa giới thiệu chính thức cho cả hai được, đây là Nhan Tư Trác, con của anh họ Denise, sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian.”

Vương Tự gật đầu một cái lịch sự, chợt nghe Vương Tấn nói tiếp, “Đây là em trai tôi, Vương Tự, tuổi hai người không hơn kém nhau lắm, nhưng xét theo bối phận thì cậu phải gọi một tiếng chú.”

Nhan Tư Trác cong môi cười, hắn từ trước tới giờ đều luôn rất tự nhiên ở phương diện này, “Chú.”

Vương Tự kinh ngạc “Ấy” một tiếng, cậu không nghĩ đến loại Alpha thoạt nhìn dã tính ngang ngạnh không thể kiềm chế như Nhan Tư Trác, thế mà lại nghe lời đến vậy.

Vương Tấn gắp chút đồ ăn, thuận miệng hỏi, “Dạo gần đây anh không xem Weibo, vụ Lý Tẫn Sơn sao rồi?”

“Trên mạng trừ vài fans còn đang chú ý, thì cũng chưa có động tĩnh gì. Nhưng em vẫn bảo Lý Tẫn Sơn đừng lộ diện, dù sao cũng sắp vào đoàn phim, đỡ gặp phiền toái.”

Vương Tấn nhớ đến chuyện Lý Tẫn Sơn và Nhan Tư Trác đánh nhau, có hơi đăm chiêu nói, “Không lộ thêm ảnh chụp nào nữa chứ?”

Vương Tự trợn tròn mắt, “Còn nữa hả?”

Mặt Vương Tấn không biểu tình, trấn định nói, “Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Vương Tự à một tiếng bóc vỏ hạt đậu vừa nhai vừa thở dài, “Việc này cũng không tính là lớn. Nhưng ngay từ đầu lại bị thổi phồng đến thế, em nghĩ là có công ty khác đứng sau đục nước béo cò, muốn chỉnh Lý Tẫn Sơn. No.1 Hot search, cho dù là sức ảnh hưởng của Lý Tẫn Sơn thì cũng không nhanh như vậy, một vài bộ phận fan hóng biến thì sao có thể làm lớn chuyện đến vậy cơ chứ?”

Nhan Tư Trác cười nhạo một tiếng, “Bản thân mờ ám với người khác, còn sợ bị phóng viên chụp ảnh?”

Vương Tự lúc này mới nhớ đến, trong đó còn có cả Nhan Tư Trác. Cậu nghe bảo tiêu của Lý Tẫn Sơn miêu tả, lại liên hệ đến tình hình ở bệnh viện hôm đó, đoán được ngày đó cầm đầu đánh Lý Tẫn Sơn tám chín phần mười là Nhan Tư Trác.

Vương Tấn lạnh nhạt liếc Nhan Tư Trác một cái.

Nhan Tư Trác tựa như không phát hiện, cười trào phúng nói, “Cái loại rác rưởi này, nhìn thêm một cái cũng khiến tôi thấy bẩn.”

Vương Tự biết Vương Tấn phong lưu, tâm tư của Lý Tẫn Sơn đối với Vương Tấn cũng không che giấu gì, việc này nếu xét ra, thì vẫn là Vương Tấn đuối lý, tuy rằng anh trai và chị dâu không hòa thuận, nhưng dù sao vẫn còn có quan hệ như thế, Nhan Tư Trác thay cô mình đánh “kẻ thứ ba”, cũng là chuyện thường tình. Cậu không biết là, ý nghĩ của bản thân lại không đúng chút nào so với thực tế.

Vương Tự xấu hổ gãi gãi đầu, chủ động nâng chén với Nhan Tư Trác, “Hôm nay ăn cơm với người trong nhà, vẫn đừng nên nói chuyện công việc. Đến, chúng ta cụng ly một cái.”

Nhan Tư Trác không dài dòng, cùng cậu chạm ly phát ra một tiếng “keng”, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

Lúc trở về Vương Tấn lái xe, Nhan Tư Trác uống không ít rượu, mở cửa xe hóng gió đêm.

Dư quang Vương Tấn đảo qua mái tóc rối tung của Nhan Tư Trác, nhíu mày nói, “Hóng gió như thế không sợ bị cảm à.”

Nhan Tư Trác chống đầu nhìn anh, khoé miệng nhếch lên, say rượu nên ý nghĩ chậm chạp, nửa ngày mới nói, “Anh đang quan tâm tôi hả?”

“Sợ cậu lây bệnh cho tôi. Ngồi ra sau chút, cậu chắn kính chiếu hậu rồi.”

Nhan Tư Trác nở nụ cười, nhắm mắt dựa vào ghế, chậm rãi mở miệng, “Vương Tấn, có đôi khi tôi thật không hiểu được anh.”

Vương Tấn khựng lại hai giây, cứng đờ nói, “Tôi cũng không định cho cậu hiểu tôi.”

“Tại sao anh cưới cô của tôi chứ? Bởi vì bà ấy xinh đẹp?”

Vương Tấn hoàn toàn không có hứng thú bàn luận đề tài này với hắn, xét đến quan hệ giữa anh và Nhan Tư Trác, còn chưa thân đến mức trải lòng với nhau bàn luận nhân sinh được. Vương Tấn bất giác siết chặt tay lái, qua loa nói, “Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào.”

Nhan Tư Trác phì cười một tiếng, mắt mở ra một khe hở, nhìn sườn mặt Vương Tấn, “Anh nếu thật sự xem tôi là cháu trai, còn có thể ngày nào cũng làʍ ŧìиɦ với tôi à?”

Vương Tấn phiền không chịu được, đạp mạnh vào phanh, dừng ở ven đường, “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Ánh mắt hai người giao nhau, trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ý cười trên mặt Nhan Tư Trác dần thu lại, dưới sự thúc giục của cồn, đáy mắt hắn tràn ngập tơ máu, nhìn chăm chú vào Vương Tấn, “Ly hôn với Denise đi.”

Trong đầu Vương Tấn rối loạn, trong khoảng thời gian này, anh cố tình né tránh không tự hỏi quan hệ của anh và Nhan Tư Trác. Giữa bọn họ chênh lệch tuổi tác, xung đột tính cách, quan hệ trái đạo đức luân thường, cái nào cũng đều là gánh nặng. Vương Tấn xưa nay là một kẻ sát phạt quyết đoán. Nhưng khi anh đối mặt với chuyện mang thai lại không bỏ đứa nhỏ ngay từ đầu, anh đã biết có gì đó đang dần thoát ly quỹ đạo.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không khống chế được trong vấn đề tình cảm, như là bước vào vũng bùn, không ngừng chìm xuống, hãm sâu vào, không có chút sức lực nào để chống cự.

Môi Vương Tấn giật giật, lại không nói tiếng nào.

Hơi thở mang theo mùi rượu của Nhan Tư Trác từ từ đến gần, hắn ghì chặt gáy Vương Tấn, thô bạo hôn lấy anh, nụ hôn vội vã nóng nảy biến thành cắn xé cho hả giận, thẳng đến trong miệng hai người tràn ngập mùi máu tươi, mới thở hổn hển tách ra.

Ngã tư đường xe qua lại tấp nập, xa hoa lộng lẫy, đáy mắt Nhan Tư Trác lại sáng lên một tia chợt loé, như ánh nến lay lắt sắp tàn.

Một tay hắn ôm lấy mặt Vương Tấn, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve, trầm mặc một lúc lâu, sau đó khoé môi cong lên cười nhàn nhạt, giọng nói có hơi nghẹn, “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy, cô của tôi không nên lãng phí cả đời cho người như dượng.”

Đồng tử Vương Tấn co rút lại, trái tim treo trên mép vực thẳm, ít phút trước còn cảm thấy lâng lâng khó giải thích, đột nhiên ngã trở về hồng trần, ngực đau âm ỉ.

Anh nhìn Nhan Tư Trác trong chốc lát, lại dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm hắn, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên khóe môi, ảm đạm cười, “Người lãng phí thời gian cho tôi rất nhiều, cô ấy không tính là chịu thiệt thòi.”

Nhan Tư Trác xoay mặt đi, quay về ghế phụ lái, cảm giác say rượu bị gió đêm thổi tan đi phân nửa. Hắn nhìn xe qua lại ngoài cửa sổ nói, về nhà đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.