Nhàn Vương Kiêu Ngạo

Chương 17: Đêm giỡn quý phi




“Vương gia…”

“Vương cái gì mà vương? Chạy nhanh!” Tô Khinh Lăng tay cầm ngọc cốt phiến, hướng hai người giơ lên như muốn gõ đầu cả hai. Hạ quyết tâm rồi, không vào là không được!

“Vương gia, lúc này tiến cung là tử tội.” Minh Nhất (Thẩm Lâm) nói.

Tô Khinh Lăng không kiên nhẫn trừng mắt, trực tiếp đem lệnh bài Tô Long Ngạo đưa cho nàng, dí vào mặt hai gã bảo tiêu bên mình.

“Mang hay không mang?”

Minh Nhất, Minh Nhị bốn mắt nhìn nhau. Đã có lệnh bài trước mắt, bọn hắn có thể nói cái gì? Vì vậy, hai người lập tức túm lấy Tô Khinh Lăng,thi triển khinh công hướng nội cung bay đi.

“Oa… Có võ công chính là khốc nha!” Tô Khinh Lăng được hai gã bảo tiêu một trái một phải xách lên bay giữa không trung, cảm thán một tiếng. Gió khẽ phất qua tai, dưới chân nàng lại là cung điện lầu các lộng lẫy. Tư vị này thật sự là thích nha!

Minh Nhất, Minh Nhị làm như không nghe thấy lời nàng nói, nhanh chóng đem nàng thả xuống một cung điện. Cách đó không xa, đèn đuốc mông lung, đám thái giám đứng trước cửa cung điện gác đêm, yên tĩnh lại lộ ám muội.

Tô Khinh Lăng nguyên bản muốn oán giận hai gã bảo tiêu không để nàng bay nhiều một chút nữa, kết quả lại nhìn tới ba chữ vàng to trên cửa cung như rồng bay phượng múa, thầm oán trong lòng. “Long Cảnh cung”, đây không phải tẩm cung hoàng đế sao?

“Hai người các ngươi tạm thời qua bên đó đợi bổn vương.”Tô Khinh Lăng hướng hai gã bảo tiêu phân phó, sau đó nghênh ngang đi tới Long Cảnh cung.

Thái giám gác đêm thấy Nhàn Vương đến, giật mình há to miệng tới nỗi nhét vừa cả một quả trứng vịt. Vừa định mở miệng, lại thấy Tô Khinh Lăng giơ lên lệnh bài, một đám chỉ đành khép miệng quỳ trên mặt đất.

Tô Khinh Lăng vừa lòng gật đầu, thấp giọng hỏi một thái giám: “Hoàng thượng có ở trong không?” Như thế nào không có nghe được thanh âm ám muội gì đó chứ?

“Hồi Vương gia, hoàng thượng còn đang ở Ngự Thư phòng, chưa có nghỉ ngơi.” Thái giám cũng đè thấp thanh âm đáp.

“Cái gì?” Tô Khinh Lăng biểu tình rất ư là thất vọng. Cư nhiên không có nghỉ ngơi, liền nàng không có gì để xem rồi. “Vậy ai ở bên trong?”

“Hồi Vương gia, là Ngưng phi nương nương.” Thái giám đáp.

“Ngưng phi?” Tô Khinh Lăng nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu. Nguyên lai, chính là cái nữ nhân trước mắt hoàng thượng thì tỏ ra nhu thuận, đằng sau thì một bộ dáng mắt cao hơn đầu, so với nàng còn muốn kiêu ngạo hơn. Tốt lắm, nàng vừa vặn thấy nàng ta không vừa mắt. Ngưng phi này dám kiêu ngạo hơn cả nàng, thật sự là không muốn sống chắc? Trong ánh mắt xẹt qua một đạo quang mang khác thường, miệng kéo lên lộ ra nụ cười ác ma. Nàng hướng một thái giám khác ngoắc ngón tay.

Thái giám kia tới gần, nghe Tô Khinh Lăng nói nhỏ, hoảng sợ hai mắt trừng to nhìn nàng.

Tô Khinh Lăng làm động tác cắt cổ, thái giám sợ run cả người, mang vẻ mặt đau khổ đi vào Long Cảnh cung.

“A a a a….”

Một lát sau, trong cung điện truyền ra tiếng Ngưng phi hét chói tai, thái giám thì chật vật chạy ra ngoài.

“Nói cho nàng chưa?” Tô Khinh Lăng nháy mắt, thái giám gật gật đầu.

“Ha ha ha…” Tô Khinh Lăng đắc ý cười: “Xem ngươi về sau còn dám kiêu ngạo hơn cả bổn vương hay không.”

Nguyên nhân là, nàng kêu thái giám vào nói cho Ngưng phi, hoàng đế tối nay sủng hạnh Nguyệt phi. Chẳng những là đêm nay, hơn nữa từ nay về sau đều sủng hạnh nàng ta. Mà cố tình hơn, Nguyệt phi lại còn là đối thủ một mất một còn với Ngưng phi, nàng ta không giận đến phát cuồng mới là lạ.

“Đi thôi, đi tới chỗ hoàng đế ca ca tìm an ủi.” Aizzz, nàng thật đáng thương nha! Mọi người ai cũng vứt bỏ nàng.

Thái giám nhìn Tô Khinh Lăng trước cuồng tiếu, sau lại tỏ ra ai oán mà rời đi, nhịn không được mặt co rúm lại. Nhàn Vương thật không có tật xấu gì đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.