Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 11: - Một hướng trái, một hướng phải






Liễu Tuyệt Luân tức giận bỏ đi, cho dù lúc đó cô đã dùng tư thế ưu nhã và kiêu ngạo nhất của một nữ vương, nhưng liệu có ai biết trong tâm hồn cô đang tổn thương và cô độc. Người ta nói, trên đời này chuyện không đáng để phải buồn nhất chính là thất tình, chẳng qua chỉ là chấm dứt một cuộc yêu đương, nhiều nhất là thiếu đi một người mà ngày xưa thường hay liên lạc. Đâu có đáng cho mình phải đau buồn tựa sinh ly tử biệt, hay như vừa mất người thân. Ai chẳng có vài lần thất tình chứ? Tỏ ra đau thương tới nỗi chết đi sống lại có khi còn làm người ta bảo mình ưa giả vờ.
Không thể hiện ra bên ngoài cũng không có nghĩa là không bị thương tổn. Liễu Tuyệt Luân quay lại sảnh tiệc, giờ ngay đến không khí yến hội xã giao muôn màu mà cô vẫn luôn yêu thích này, cũng chẳng làm cô cảm thấy hứng thú. Hay ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn xa hoa giữa hội trường và ánh mắt tán thưởng của mọi người mà trước kia vẫn luôn làm tế bào toàn thân cô hưng phấn, cũng chẳng còn hấp dẫn gì.
Không lâu sau, Hạ Thi Khâm rời tiệc, với tâm trạng buồn bã ảm đạm, Liễu Tuyệt Luân cũng chẳng có lòng dạ nào ở lại thêm. Sau khi vũ hội bắt đầu, thì cô đi tới tầng lửng của hội trường tìm Đổng Tiệp. Hôm nay Đổng Tiệp mặc một bộ váy đen đơn giản, mái tóc đen dài chạm vai cũng được cô dùng dây thun buộc lại thành một bím đuôi ngựa gọn gàng, vừa khéo che đi chiếc tai nghe mini và sợi dây đen nối với bộ đàm ở một bên tai. Lần này công ty phụ trách việc bảo vệ an toàn cho buổi tiệc là công ty của Đổng Tiệp, nên cô chỉ ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng. Kể từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn đứng ở tầng lửng này quan sát tất thảy mọi hành động dưới hội trường kia.
Đối với người khác, cách ăn mặc của Đổng Tiệp quả thật trông rất bình thường. Nhưng trong mắt Liễu Tuyệt Luân, đây mới là cách ăn mặc đặc biệt nhất ở giữa cái nơi ngập trong vàng son này. Cô tới gần, khẽ dựa vào người Đổng Tiệp, tựa cằm lên vai cô ấy. Tuy Liễu Tuyệt Luân không nói gì, nhưng vì được đứng ở trên cao, nên Đổng Tiệp đã nhìn thấy cảnh Hạ Thi Khâm và Liễu Tuyệt Luân gặp nhau trong đình viện vừa rồi. Đổng Tiệp hiểu rõ mọi chuyện, vì thế cô vỗ nhè nhẹ lên lưng Liễu Tuyệt Luân, hỏi: "Mệt à, có muốn tớ đưa cậu về núi Giáo Chủ trước không?"
Trên đỉnh núi Tây Vọng Dương có một toà giáo đường, ở bên cạnh toà giáo đường đó trước kia từng có dinh thự của giáo chủ, vì vậy những người dân trong vùng đã gọi nó là núi Giáo Chủ. Ở trên sườn núi đó, có hai toà biệt thự vốn là chỗ ở cũ của gia đình họ Liễu, lúc Liễu Tuyệt Luân còn nhỏ, cả gia đình cô đã chuyển tới Malaysia, mãi tới khi Liễu Tuyệt Luân lên đại học, thì cả nhà mới quay trở về. Rồi ông Liễu cho người sửa chữa lại nơi đó, dùng làm chỗ ở cho con gái mình. Sau này khi ở bên Hạ Thi Khâm, thì một nửa thời gian Liễu Tuyệt Luân đều sống trong căn hộ chung của hai người ở toà cao ốc, mãi cho tới gần đây, cô mới dọn về căn nhà trên núi lại.
Sự quan tâm đúng lúc của Đổng Tiệp khiến cho nỗi uất ức trong lòng Liễu Tuyệt Luân càng được dịp dâng trào, cô không trả lời, mà hoàn toàn coi Đổng Tiệp thành một "cây cột", dựa cả người mình lên cô ấy. Vẫn là Đổng Tiệp tốt nhất, nếu là Hạ tiểu nhân kia, chắc chắn chị ta sẽ không săn sóc thế này, chị ta còn chưa bao giờ dỗ dành mình nữa. Ngay cả về chiều cao, Đổng Tiệp cũng tốt hơn hẳn, vừa không quá thấp vừa không quá cao, dựa vào vô cùng thoải mái. Đâu có như chị ta, thân thể thì yếu ớt đầy bệnh, người lại còn quá cao, muốn dựa vào cũng không tìm được vị trí phù hợp.
Vì thế khi Đổng Tiệp lái xe đến trước cửa khách sạn, Liễu Tuyệt Luân im lặng nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi bỗng nói: "Đổng Tiệp ~ Hay là cậu theo đuổi tớ đi, được không ~"
Đổng Tiệp quay đầu nhìn cô, rồi bình tĩnh nói: "Tuyệt Luân, cậu đáng có được một tình yêu chân thành thật sự. Nếu không phải là thứ mà trong lòng cậu muốn nhất, thì đừng nên gượng ép mình."
"Không phải gượng ép." Tuyệt Luân lắc đầu, cắn môi hơi nhíu lông mày hờn dỗi, "Được rồi, tớ thừa nhận tớ vẫn chưa quên được Hạ Thi Khâm, nhưng không phải người ta nói, cách tốt nhất để quên tình cũ chính là bắt đầu tình mới à! Tớ muốn mình sẽ không bao giờ phải quan tâm tới cái kẻ Hạ tiểu nhân vô lương tâm kia nữa. Đổng Tiệp ~ Cậu theo đuổi tớ đi được không ~"
Đại tiểu thư luôn là đại tiểu thư, những lời như vậy mà có thể nói ra một cách thản nhiên chẳng hề đỏ mặt, cũng chỉ có Liễu Tuyệt Luân mới làm được.
Đổng Tiệp khẽ thở dài, nhẹ nở nụ cười bao dung, Liễu Tuyệt Luân thật sự vẫn không thay đổi, dù cô ấy có thể hiện rằng mình ngang ngược cũng khiến cho người khác không cách nào chán ghét, mà còn cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Đúng là chỉ có những người được sinh ra trong giàu có và được muôn người nhìn chăm chú mới có thể bồi dưỡng ra được tính cách này.
"Tuyệt Luân, sao đến giờ cậu vẫn chưa từng hỏi tớ về chuyện của buổi tối mấy năm trước?"
Liễu Tuyệt Luân cắn cắn môi, "Đổng Tiệp... Đó chắc vì người cậu thích đi. Tuy rằng tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu đột nhiên nói những lời ấy, chắc chắn là phải có nguyên nhân."
Vẻ mặt của Đổng Tiệp không thay đổi, dường như chẳng hề có bất cứ phản ứng nào, mắt cô nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe, trong xe không bật đèn, chỉ có sắc vàng của ánh đèn đường chợt loé lên trên mặt.
"Cậu thật sự có người thích rồi?" Liễu Tuyệt Luân nhìn sườn mặt của cô ấy lớn gan đoán.
"Cũng không hẳn... Có lẽ coi như là một loại trách nhiệm đi... Chúng tớ không thể ở bên nhau được." Những lời này coi như ngầm thừa nhận điều Liễu Tuyệt Luân nói. Tuyệt Luân tuy yếu ớt, nhưng thật ra tâm tư của cô ấy rất tinh tế, hơn nữa còn rất thông minh. Có nhiều người cho rằng cô ấy chỉ có cái mẽ xinh đẹp mà không có trí tuệ, nhưng đó chưa phải là tất cả con người của Liễu Tuyệt Luân. Từ việc cô ấy nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của Đổng Tiệp, chỉ qua mấy lời mà Đổng Tiệp nói từ bốn năm trước, là đã có thể nhìn ra Liễu Tuyệt Luân rất am hiểu lòng người.
"Nếu không thể được," Liễu Tuyệt Luân nói: "Vậy thì chúng mình ở bên nhau nha, tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ, chúng ta đều sẽ không để đối phương phải buồn, đều sẽ vui vẻ. Thế cậu có thích tớ không!?" Trước giờ đại tiểu thư vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
"Tớ đương nhiên thích cậu, nhưng mà bây giờ không phải thời gian thích hợp." Đổng Tiệp chuyển hướng xe lên núi, vươn một tay xoa nhẹ vai Liễu Tuyệt Luân.
"Kiếm cớ. Có phải mấy người các cậu luôn có rất nhiều cớ vậy không, cậu không muốn thì thôi." Bị tổn thương còn chưa tính, giờ ngay cả yêu cầu hẹn hò cũng bị từ chối, mị lực của mình đã kém cỏi tới mức đó rồi sao?Liễu Tuyệt Luân cảm thấy thật mất mặt, bộc phát tính tình, không đợi Đổng Tiệp dừng xe hẳn cô đã mở cửa định xuống xe.
May mà Đổng Tiệp nhanh tay lẹ mắt dừng xe lại, đồng thời giữ chặt lấy cô, dùng giọng trầm ấm dỗ dành Tuyệt Luân: "Tớ đồng ý mà, Tuyệt Luân. Tớ chỉ là muốn đợi cậu hồi phục tâm tình một chút thôi, nếu cậu thích, tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu từ bây giờ, chịu không ~"
Liễu Tuyệt Luân nghe vậy, thay vì bản mặt hờn dỗi bĩu môi vừa nãy, giờ khoé môi cô đã vẽ lên thành một đường cong hoàn mỹ. Nụ cười ấy tuyệt mỹ và hoa lệ giống hệt như bông mẫu đơn nở rộ trong đêm, mà nhà thơ Bạch Cư Dị đã từng dùng đuốc soi suốt đêm mới thấy được ở ngàn năm trước.
Đúng vậy, mình nên thích Đổng Tiệp, người vừa dịu dàng lại vừa chính trực, Đổng Tiệp mới nên là nửa kia của mình. Từ giờ trở đi, mình phải quên Hạ tiểu nhân, chỉ cần chú tâm tiếp nhận sự theo đuổi của Đổng Tiệp, mình nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ chẳng bao giờ phải để ý xem người kia có đang theo đuổi bông cúc non thuần khiết nào nữa không!
– – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – – 

Cùng lúc ấy, một chiếc xe Phantom đen yên lặng dừng lại trước một con đường nhỏ. Nói là đường, nhưng nó cũng chẳng lớn hơn một cái hẻm nhỏ là bao, chỉ cần hạ kính xe xuống, thò hai tay ra ngoài, là có thể cùng lúc chạm vào vách tường của hai dãy nhà bên đường. Nhiều du khách lần đầu tiên tới nơi đây, cũng rất kinh ngạc khi thấy con đường nhỏ thế này mà vẫn có xe chạy qua được, thậm chí tới xe buýt cũng có thể lọt qua.
Hạ Thi Khâm hạ cửa kính xe ở hàng ghế sau xuống, quan sát tình hình xung quanh một chút rồi nhíu mày: "Đoạn đường này tuy rằng sầm uất, nhưng xung quanh đây vẫn còn mấy khu giải trí mà an ninh chưa được đảm bảo. Ở vùng bên cạnh còn có rất nhiều loại người tạp nham, một người phụ nữ như em sống ở đây một mình thật không tốt."
Kha Uy không nói lời nào, mà chỉ cười cười liếc nhìn Hạ Thi Khâm. Đối với một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa mà nói, thì những chỗ ở bình thường của tầng lớp dân chúng luôn có vẻ rất kém cỏi. Cô cười nhẹ nói: "Ở đây rất tốt, sống quanh đều là những người đã ở lâu năm, cũng cách không xa công ty mấy, hơn nữa tiền thuê nhà hợp lý. Bên cạnh còn có một khu chợ nhỏ."
Hạ Thi Khâm cũng hiểu ánh mắt không nói gì vừa nãy của Kha Uy là có ý gì, cô cúi đầu cười cười, có lẽ thật sự vì chưa bao giờ tiếp xúc với những hoàn cảnh như vậy, cho nên mới cảm thấy không thể chấp nhận đi. Nhưng Hạ Thi Khâm lại không thể dừng cái thói quen thích tự quyết định giống như khi làm việc của mình, mở miệng nói:"Thế này đi. Tôi sẽ đầu tư một khu nhà trọ kiểu khách sạn ở Macao, rồi lập tức thu xếp cho người đưa em vào ở, nội thất trong đó cũng sẽ có chuyên gia xử lý, và em không cần phải lo lắng đến tiền thuê nhà."
"Hạ, xin chị đừng như vậy nữa, em rất cảm kích trước tấm lòng quan tâm săn sóc em của chị, nhưng chị cũng biết, em không thể nhận những thứ có giá trị cao. Em cũng không muốn lệ thuộc vào chị để nhận được những thứ mà giờ em chưa có khả năng được hưởng. Chị có hiểu em không?" Giọng của Kha Uy không lớn, trong âm điệu cũng chẳng có tức giận bực mình, nhưng thái độ cô thể hiện qua đó lại rất kiên định. Dường như ở mỗi lúc mà Hạ Thi Khâm quyết định giúp cô giải quyết một việc gì đó, thì đối với Kha Uy, khi ấy Hạ Thi Khâm hệt như đang đứng ở trên nơi cao, nhìn xuống một kẻ nghèo hèn nhỏ bé là cô. Khiến cho lòng tự trọng của cô không cho phép cô nhận những thứ mà người ta bố thí ấy, đặc biệt là những thứ cô mà không cần.
Hạ Thi Khâm nhíu mày, lại là phản ứng theo thói quen, cô đã quên Kha Uy không thích cô tặng ưu đãi, hay là những đồ vật sang quý gì cho mình, nên trong một lúc vô ý, cô đã tự sắp xếp cho Kha Uy. Từ lúc mười bốn tuổi, Hạ Thi Khâm đã tiếp quản sự nghiệp gia đình, làm chủ một xí nghiệp lớn thật sự không phải là điều dễ, bất cứ ở thời khắc nào cô cũng phải để ý tới tất cả mọi mặt, tới mọi sở thích của từng người, đặc biệt là của hai người mẹ đã mất chồng của cô.
Cho nên Hạ Thi Khâm quả thật có thói quen thích chăm sóc người khác, nếu là việc cô không biết đến thì thôi, nhưng hễ cứ là việc mà cô biết, hay là việc xảy ra với những người bên cạnh, thì cô sẽ luôn nghĩ cách để giải quyết thay người đó. Một mặt, cô là con giời luôn được rất nhiều người vây quanh hầu hạ, cơm đút tận miệng, quần áo đưa tận tay. Nhưng một mặt khác, cô lại là một người nắm quyền rất tận tâm chu đáo, người có thể xử lý được tất cả mọi việc. Vì thế tính cách và sinh hoạt của Hạ Thi Khâm quả là hai mặt phức tạp hoàn toàn trái ngược nhau.
Hạ Thi Khâm không khỏi nghĩ, ở điểm này Kha Uy và Liễu Tuyệt Luân đúng là hai người hoàn toàn đối lập. Vì để cho bọn họ được hưởng cuộc sống tốt nhất, cô đã luôn lo lắng suy nghĩ sắp xếp chu đáo nhất cho cả hai, vị đại tiểu thư Tuyệt Luân kia, luôn cực kỳ vui mừng hưởng thụ. Mấy năm qua cũng vì thói quen này, mà cô đã làm hư Liễu Tuyệt Luân, bất luận là chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cũng đều do cô tự mình xử lý hết rồi mới giao lại cho cô nàng ấy, Tuyệt Luân chỉ việc nhận lấy thôi. Nên mấy việc "đứng đắn" mà hiện giờ Liễu Tuyệt Luân đang làm, hoàn toàn đều xuất phát từ bàn tay của Hạ Thi Khâm. Mỗi ngày việc mà Liễu đại tiểu thư có thể làm nhất, chính là làm nũng, tiêu tiền, vui chơi du lịch cùng tham gia vô số các loại yến tiệc.
Nghĩ đến Liễu Tuyệt Luân, chẳng hiểu sao ngực Hạ Thi Khâm lại có cảm giác nhức nhối. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác ấy, trong khoảng thời gian gần đây, nó liên tục xuất hiện lặp đi lặp lại. Qua bao nhiêu năm vẫy vùng trong đám phụ nữ, Hạ Thi Khâm từng có rất nhiều bạn gái, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy thế này. Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, cứ nghĩ tới Liễu Tuyệt Luân là trái tim cô lại run lên, rồi vì thế mà nhức nhối, vừa không giống như đang buồn bực, những cũng chẳng giống như là vui vẻ gì. Chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn căng ra, ngay cả cô cũng không biết nên giải quyết chuyện ấy thế nào. Cứ hễ nghĩ đến từng ly từng tý lúc cô ở bên Liễu Tuyệt Luân, thì cảm giác đó lại càng rõ rệt, nhưng nếu không nghĩ tới nó, thì lại cảm thấy lòng trống rỗng, khó chịu. Suốt thời gian qua tâm tư cô cứ bị rối răm như thế này, thật sự làm cô rất buồn bực.
Hạ Thi Khâm định thần lại, cười cười: "Đương nhiên tôi có thể hiểu, là do tôi rất hay tự mình quyết định, nhưng cũng vì quan tâm em nên tôi mới ra đề nghị vậy thôi, tất cả vẫn dựa vào ý thích của em. Nếu em muốn gì nhất định phải nói với tôi đấy, có điều, điểm tôi thích nhất ở em là tính quật cường này, haha."
Hạ Thi Khâm cảm thấy vui vẻ xen lẫn vài phần khâm phục. Thời đại này, những người phụ nữ muốn tự mình nỗ lực, chỉ muốn nhận được những thứ mà do chính tay mình làm ra, rất tự tôn và biết tự lập, quả thật không có nhiều. Nên sự tự tin, giỏi giang và ngạo khí của Kha Uy đều rất đáng quý.
Kha Uy dịu dàng cười, nói Hạ Thi Khâm mê người không phải là không có lý do, ngoài việc chị ấy có tiền, thì trên người chị ấy cũng có rất nhiều ưu điểm khiến cho người ta phải kinh ngạc và mê muội, giống như sự độ lượng khi ý tốt của mình bị người khác ngỗ ngược này.
"Hạ ~ Đến nơi rồi, chị có muốn... Lên nhà em ngồi một chút không." Kha Uy nhìn khuôn mặt của Hạ Thi Khâm khẽ nói.
Ý tứ này... Hiển nhiên kẻ già dặn tình trường như Hạ Thi Khâm làm sao không hiểu ý của câu nói đấy, cô không trả lời mà bước xuống xe trước, mở cửa cho Kha Uy và làm một thế tay "Xin mời".
Hạ Thi Khâm bảo tài xế chờ mình dưới lầu, rồi đi cùng Kha Uy lên trên. Có lẽ bởi vì cả hai người đều đang có những suy nghĩ riêng, hơn nữa suy nghĩ ấy còn rất phức tạp, nên trong suốt quãng đường đi chẳng ai nói thêm gì. Tới lúc đến tầng mười một, sau khi ra khỏi thang máy, Kha Uy lấy chìa khoá mở một cánh cửa sắt chống trộm, khi chuẩn bị mở đến cửa gỗ phía trong, cô ngừng lại rồi xoay người, khẽ ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đang được hiện rõ dưới ánh đèn của Hạ Thi Khâm.
Cô đã quyết định sẽ đón nhận mối tình đồng tính này, nhưng tính cẩn thận bẩm sinh khiến cô chần chờ, muốn xác định thêm lần nữa tấm lòng của Hạ Thi Khâm. Bởi vì chỉ cần bước qua cánh cửa này, cô biết sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo, từ đây về sau mọi việc sẽ không còn như trước nữa.
Hạ Thi Khâm cũng khẽ cúi đầu nhìn Kha Uy, cô cũng biết lời mời của Kha Uy đại biểu cho cái gì. Và cô cũng rất bất ngờ, khi thấy mình chẳng hề có bất cứ sự kích động, hay sôi trào nhiệt huyết tới chảy máu mũi nào cả.
Thấy Hạ Thi Khâm cúi đầu, Kha Uy hơi nâng đầu và khẽ nhắm mắt lại.
Cuối cùng, Hạ Thi Khâm cúi xuống, nhẹ nhàng và lễ phép hôn lên má Kha Uy, nói giọng dịu dàng: "Muộn rồi, em nghỉ sớm đi."
Chỉ qua chừng mười phút ngắn ngủi, tài xế kinh ngạc nhìn thấy cô chủ của mình đang đi ra từ toà nhà. Phải biết rằng trước kia khi còn ở bên cô Liễu, mỗi lần giám đốc đại nhân mà nói muốn đưa cô Liễu lên nhà, là mỗi lần anh ta phải đợi ở trong xe cho đến trời sáng...
Hạ Thi Khâm cau mày, sắc mặt tồi tệ ngồi vào ghế sau. Đây không chỉ là sự khó chịu bởi đau dạ dày, mà còn vì từng cơn từng cơn đau nửa đầu đang làm đầu cô đau buốt. Còn bởi, cô kết thúc mối tình cũ chỉ vì muốn có thể tiếp tục truy đuổi mối tình mới, vậy mà giờ cô lại chợt phát hiện, mình không cách nào thoát khỏi tình cảm trước kia. Hay nói cách khác, cô phát hiện, dù chính cô là người đã tự tay kết thúc, nhưng cô lại không thể nào quên được Liễu Tuyệt Luân.
Chả trách dạ dày đau, đầu cũng đau, tất cả các loại đau đớn cùng tới. Thật đúng là muốn chết mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.