Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 49: Ừm, chỉ là của một mình em




Tưởng đại thiếu bị một đợt làm cho đau đớn mạnh mẽ này mà thanh tỉnh, kém chút co lại thành một con tôm.

Cô nàng Hotgirl cũng bị hù dọa, kịp phản ứng, một mặt khóc không ra nước mắt, không biết nên làm sao mới tốt bây giờ, "Tưởng, Tưởng ca, anh thế nào rồi! Có sao không!"

Mọi người thấy hung khí bén nhọn trên chân cô nàng này, sắc mặt tái nhợt, ờ thì, khục, khả năng không có việc gì.. Không quá lớn đi.

Mấy người cũng không dám để cô nàng Hotgirl mạng này đỡ, mấy tên con trai đã tỉnh rượu không biết từ chỗ nào tìm ra cái ghế nằm, trực tiếp đem người đặt nằm lên.

Tưởng đại thiếu cũng là người da mặt dày, kéo lấy góc áo của bọn họ, mặt dữ tợn, để bọn họ gọi điện thoại cấp cứu, cần phải nhanh một chút!

Mấy người lăn lộn đến nửa đêm, đến các chuyên gia trong viện đều bị Tưởng đại thiếu làm cho kinh động đến, là mạnh mẽ dùng liên hoàn cuộc gọi như đoạt mệnh, để người ta kêu chuyên gia đến, chờ ra kết luận, nói là không có việc lớn gì vẻn vẹn có chút nhiễm trùng rất nhỏ mới tính cho đi.

Về phần thuốc.. Nếu là không cần ăn, ở phương diện này đàn ông đều có năng lực tự chữa trị của bản thân, nằm mười ngày nửa tháng cũng sẽ tự mình chữa trị tốt, là thuốc ba phần độc, có thể không ăn sẽ không ăn.

Mang Tưởng đại thiếu về khách sạn, sau đó mới đi ngủ thì đã rạng sáng hai ba giờ.

Hai người Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên về đến phòng, vừa đi vừa nói, Mộ Cảnh Hành liền cảm thán một câu, "Cũng may lúc đó em ôm anh."

Lúc ấy anh cũng dẫm lên hố cát.

Bây giờ suy nghĩ một chút, được Nguyên Nguyên ôm cũng là một loại may mắn, anh mà giống những người khác, như là Tưởng đại thiếu, hắn thật ra là muốn để cho cô bạn gái trực tiếp ôm hắn, nghĩ mà thật cảm động, thì cũng không cần trải qua cái chuyện hư hại này, vấn đề là bạn gái hắn cũng không làm được nha.

Anh đã chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Tưởng đại thiếu.

Ở trong thang máy yên tĩnh này, Mộ Cảnh Hành, Mộ Tứ ca, Mộ Đại Ma Vương có một chút quan niệm nào đó, lẳng lặng xảy ra biến hóa.

Hạ Nguyên được anh khen cảm thấy năng lực làm bạn gái của mình trong nháy mắt tăng lên tám quãng tám, "Yên tâm, về sau em sẽ đối với anh càng tốt hơn, tuyệt đối bảo vệ anh thật tốt."

Âm mưu quỷ kế, hay cạm bẫy gì đó đều không cần sợ, "Lỡ như lại có cái hố hay cạm bẫy gì đó, em nhất định sẽ ôm lấy anh, thực sự ôm không được cũng nhất định làm đệm lưng cho anh, yên tâm đi."

Không thể bảo vệ tốt người yêu của mình đều không gọi người yêu tốt, Hạ Nguyên Nguyên vuốt vuốt tóc, lộ ra một nụ cười xán lạn.

Mộ Cảnh Hành cứng một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng thân thể, nắm chặt tay của anh, mười ngón đan xen, "Vậy coi như anh dựa vào em bảo vệ."

"Muốn lấy một chút phí bảo hộ hay không, hửm?" Mộ Cảnh Hành nâng cằm của cô lên, hôn cô một cái, "Giống như thế này?"

"Bảo hộ anh có là gì? Em liền vui vẻ bảo.." Hộ anh.

Hạ Nguyên Nguyên còn chưa nói xong, liền bị động tác phía sau của anh đánh gãy, không nói hai lời, liền đem hai chữ đằng sau của mình hoàn toàn nuốt trở vào, mắt cũng không nháy thay đổi lời nói, "Bảo hộ anh rất khó khăn.."

Cô chân thành nói.

Kỹ thuật diễn thật là một chút cũng không hoa mỹ.

Mộ Cảnh Hành khẽ cười ra tiếng, xích lại gần cô một chút, cười khẽ, "Cho nên, em muốn thế nào?"

"Em muốn đòi phí bảo hộ." Hạ Nguyên Nguyên giở thói lưu manh, trực tiếp tiến lên một bước, đem Mộ Cảnh Hành ép ở trong thang máy, hung mãnh liền lên tiếng oán trách, ngay thẳng nói, "Một cái không đủ, muốn hai cái."

Nét mặt cùng động tác của cô đều rất có khí thế, đặc biệt dữ dằn dọa người, nhưng mà lúc chủ động hôn môi, lại giống như cún con liếm nước ở trên miệng của anh cắn loạn, hoàn toàn không có kết cấu gì.

Mộ Cảnh Hành bị động tác giống như cún nhỏ liếm nước này của cô làm cho tức cười.

Rõ ràng đã hôn rất nhiều lần, cô vẫn là trực tiếp mà hung mãnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không học được cách nắm giữ kỹ xảo gì.

Mộ Cảnh Hành hơi hơi lui về sau, trông thấy biểu tình ngay thẳng mà bất mãn của cô, cười cười, xoa nhẹ dưới môi của cô, thở dốc rất nhỏ, "Dạy em rất nhiều lần.."

Thanh âm còn lại biến mất ở giữa răng môi, "Hôn không phải như vậy."

Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên thay đổi vị trí, đưa lưng về phía camera, hoàn toàn ngăn chặn khả năng có thể bại lộ cảnh nóng mắt này.

Trong khi Hạ Nguyên đang trầm mê bên trong sắc đẹp, lúc thân thể đầu óc có chút mơ hồ, vẫn không quên ở trên cơ bụng của bạn trai mình sờ soạng một cái.

- -Tuyến nhân ngư của Cảnh Hành.. Thật sự là sờ thật thoải mái quá đi.

Hai người cảnh vệ viên cũng là có ánh mắt, mặt không biểu tình, lộ ra một mặt như cá chết, ngăn ở phía trước camera.

Nhân viên giám sát: "..."

Đáng ghét.

Hạ Nguyên Nguyên cảm thấy Mộ Cảnh Hành quá qua loa, một cái phí bảo hộ dĩ nhiên chỉ cho hai cái hôn, hơn nữa bất luận một cái hôn đều kéo dài không cao hơn mười phút đồng hồ, cái này cũng quá không được rồi.

Thế là sau khi về phòng Hạ Nguyên nghiêm túc khiển trách anh về vấn đề này, đồng thời yêu cầu anh đem thời gian còn dài phía sau bổ sung thêm.

Mộ tiên sinh rất tình nguyện phối hợp, đồng thời làm một người thầy giáo tốt, bên ngoài thì một thân dạy dỗ truyền thụ kỹ thuật hôn, còn tặng kèm phục vụ thêm mua một được tới bốn lần thâm nhập.

May là cách âm của khách sạn tốt.

Sáu, bảy giờ sáng hai người mới đi ngủ, vài người khác mặc dù khá hơn rất nhiều, nhưng cũng là rạng sáng hai ba giờ mới ngủ, nên một giấc này liền ngủ đến không kém 11 giờ trưa, mặt trời đã lên cao.

Tưởng đại thiếu một bên tê tê hơi thở, một bên bưng một chén sữa bò khiển trách bọn họ, "Các người liền chuẩn bị bỏ tôi mà đi chơi?" Còn có chút lương tâm hay không?

Mấy người cũng không muốn phản ứng với hắn. Không bỏ lại hắn chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này bồi tiếp? Có khả năng này sao?

Tưởng đại thiếu ăn bữa sáng, chuyển hướng bác sĩ, chân thành hỏi, "Tưởng Văn Hóa, anh có cảm giác được huyết mạch trong thân thể đang kêu gọi không hả?"

Cả đời này bác sĩ Tưởng ghét nhất tên của mình, cho nên vẫn luôn để cho người ta gọi là bác sĩ, lúc này nghe tên gọi của mình trong miệng Tưởng đại thiếu, khuôn mặt luôn luôn văn nhã hiểu chuyện đều đen một chút, trào phúng, "Không, không phải máu của cậu.. lưu thông không thoải mái đó chứ, tôi làm sao kết nối được với máu của cậu."

Tưởng đại thiếu: ".. Sẽ tốt." Bác sĩ đều nói, nơi này của hắn tối đa cũng chỉ là không thoải mái một tháng.

Tưởng bác sĩ: ".. Ha ha."

Thiên tai nhân họa, ai biết được.

Mười hai giờ trưa, ngay cả luôn luôn thích nằm ỳ nhất là Hoa Sấn Sam cũng đã chậm rãi từ từ dậy, ngáp một cái dựa vào ghế, sửa sang xong hoàn toàn các trang bị lướt sóng. "Bọn Tứ ca còn không có dậy, xảy ra chuyện gì à?"

Không phải đã nói ngày hôm nay muốn đi lướt sóng sao? Trước kia Tứ ca chưa từng đến trễ qua bao giờ.

"Gọi điện thoại hỏi một chút, nói không chừng là dậy trễ, quên cài đồng hồ báo thức." Mấy người nói.

Giang Trạch thật đúng là gọi điện thoại hỏi.

Trong phòng khách sạn, màn cửa thật dày được kéo đến cực kỳ chặt chẽ, đem tất cả ánh nắng che chắn ở bên ngoài, trong phòng vẫn là một mảnh lờ mờ, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy hai người ôm nhau ở đầu giường.

Đột nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường điện thoại điên cuồng rung lên.

Hạ Nguyên nhíu mày, cánh tay của người đàn ông từ trong chăn đưa ra ngoài, Mộ Cảnh Hành vỗ vỗ Hạ Nguyên phía sau lưng, không nói hai lời trực tiếp nhấn tắt điện thoại, "Ngoan, không có việc gì, em ngủ tiếp đi."

Rõ ràng không có gì thân mật, Hạ Nguyên lại phảng phất như đạt được cam đoan gì, lông mày buông lỏng, trở mình lần nữa ngủ thiếp đi.

Mộ Cảnh Hành một tay ôm lấy người trong ngực, vỗ nhè nhẹ, một tay đưa di động chỉnh thành yên lặng, mới gửi một tin nhắn ngắn qua cho Giang Trạch bên kia, "Chuyện gì?"

"?" Giang Trạch nhanh chóng nhắn tin lại, "Anh không phải đã quên rồi chứ, không phải nói buổi chiều muốn đi lướt sóng à?"

Mộ Cảnh Hành: ".. Không đi, các người đi đi."

Giang Trạch không thèm cân nhắc, ngón tay khẽ động liền gửi một câu, "Làm sao vậy? Ngủ quên hả?"

"Hoa Hoa Công Tử đều đã dậy mà sao anh còn không có dậy chứ?"

Mộ Cảnh Hành, "Đừng hỏi, tôi và các cậu không giống nhau."

"..."

Giang Trạch đã hiểu, trên mặt biểu lộ biến đổi rồi lại biến đổi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh lạnh lùng. Jpg. Đem toàn bộ chữ mình đã đánh xuống xóa bỏ, ném điện thoại di động, f*ck mẹ nó chứ không giống nhau.

Sau khi gửi xong tin nhắn, mấy người anh em nhìn qua, Giang Trạch kềm chế cảm xúc truyền đạt một chút ý của Mộ Cảnh Hành, một đám người trưởng thành cùng nhau biểu lộ không còn lời gì để nói,

Được thôi, có bạn gái xong là càng ngày càng bại hoại nha, mỗi ngày đều muốn tú ân ái như vậy.

Trong khách sạn.

Mộ Cảnh Hành đem mấy người đuổi đi rồi, liền ném di động qua một bên, chậm rãi nhìn một chút, một lần nữa nằm vào trong chăn, tự nhiên ôm quấn lên người Hạ Nguyên Nguyên, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nướng một giấc.

Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong ngực, không ngủ nướng một giấc cũng quá uổng phí.

Có thể là bởi vì an tâm, cũng có thể là thật có chút mệt mỏi, Hạ Nguyên ngủ một giấc tỉnh dậy, thời gian cũng đã tới bốn năm giờ chiều.

Đám mây nơi chân trời cũng đã nhiễm lên hoàng hôn rực lửa.

Không biết từ lúc nào cô đã thành thói quen, trực tiếp lắc qua lắc lại ở trên người anh, đầu liền ghé vào ngực của anh. Mộ Cảnh Hành còn đang ngủ, một cái tay đem cô ôm ở trên người anh, đi ngủ còn mang theo nụ cười.

Hạ Nguyên mạc danh nhìn khuôn mặt của anh phát ngốc một lát.

Thật lâu mới tỉnh táo lại, có chút cảm khái, chớp chớp mắt, -- Cảnh Hành thật sự là càng nhìn càng thuận mắt, chẳng lẽ đã tiến hành phát dục lần thứ hai rồi?

Trước kia cô cũng không phát hiện nguyên lai dáng dấp của anh cũng thuận mắt như vậy đó.

Cô sợ đánh thức Mộ Cảnh Hành, thận trọng xuống giường, tiện tay lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Lúc ở trong phòng tắm đánh răng rửa mặt mới vô tình nhìn vào tấm gương.

Hạ Nguyên sờ lên cổ của mình, có một chút hưng phấn vi diệu, cảm khái động tác thật kịch liệt của mình một chút, sau đó liền đi vào phòng, tiện tay giật bộ quần áo cao cổ mặc lên.

Đợi sau khi cô mặc xong quần áo, đột nhiên trực giác không biết từ đâu tới, quay đầu lại. Quả nhiên, người nằm trên giường không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, chính trực nhìn thẳng chăm chú vào trên người cô.

Ánh mắt như đầm nước, toát ra đầy ôn nhu.

Hạ Nguyên Nguyên đột nhiên mạc danh có chút ngượng ngùng, "Anh nhìn cái gì đấy!"

Mộ Cảnh Hành lấy lại tinh thần, ngồi dậy, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy, lộ ra vết cào mang theo trên lồng ngực, cười, "Nhìn Nguyên Nguyên của anh."

"Vận khí anh thật tốt mới có thể có được Nguyên Nguyên."

"..."

Hạ Nguyên dưới sự hưng phấn, trực tiếp vọt lên, lại đem anh đè nhào trở về trên giường, chụt một cái ở trên gương mặt của anh, cô khoanh chặt cổ của anh, ngữ khí khó được có chút nũng nịu, "Có thể cùng anh ở bên nhau, vận khí của em cũng rất tốt."

Sau đó lại bá đạo nói một câu, "Anh là của em!"

Mộ Cảnh Hành bị ép trở về trên giường, tay tự nhiên đặt ở trên eo của cô, đem cô nâng xích lên trên, hôn một chút môi của cô, nhẹ nhàng cười, "Đúng vậy, anh là của em."

"Một mình em?" Hạ Nguyên còn không vừa lòng, không biết vì cái gì lại hỏi ra một câu nói kia.

"Ừm, chỉ là của một mình em."

"..."

Hai người đều cao hứng, đối diện với nhau đều có cách nghĩ giống nhau, ngọt ngọt ngào ngào, dinh dính làm say lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.