Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 21




Làm anh em với anh, ăn một tô mì sợi đều phải cảm tạ ân đức đãi ăn, cô còn có thể gọi món ăn?

Anh em cùng phụ nữ còn kém nhiều như vậy sao?

Giang Trạch cảm thấy trong lòng đau quá.

Mộ Cảnh Hành nhìn hắn một cái, "Đây là Giang Trạch, không cần phải để ý đến cậu ta, cậu ta lập tức đi ngay."

Hạ Nguyên: ".. Không lưu lại ăn một bữa cơm sao?" Hiện tại đúng là thời gian ăn cơm đi.

Mộ Cảnh Hành đem xương sườn lấy ra, "Cậu ta còn có chuyện, vừa lưu lại cùng tôi, đừng chậm trễ cậu ấy."

Hạ Nguyên nhìn về phía Giang Trạch, "Ra thế."

Vậy thật là gấp. Nếu đổi lại là cô đến, làm gì thì trước tiên cũng phải đem bữa cơm này ăn xong lại đi a, tay nghề Cảnh Hành tốt như vậy, ít ăn một bữa rất đáng tiếc đó.

Giang Trạch đem thần sắc không dám tin thu hồi lại, nghẹn trong chốc lát, gật đầu, ".. Đúng vậy, tôi đi vội vã."

Vội vã em gái anh đấy.

Gần đây có chuyện gì gấp mà hắn cũng không biết vậy?

Đi ra ngoài cửa biệt thự, bị gió lạnh thổi tới, Giang Trạch mới lấy lại tinh thần.. Tốt một cái trọng sắc khinh bạn, tốt một cái anh em như quần áo! Trứng thối! Uổng công có người anh em này.

Hắn tức giận hừ hừ, lại không dám thật sự quay đầu quấy rầy thế giới hai người bọn họ, chỉ có thể gọi điện thoại cùng anh em của hắn phun.

"Các cậu có biết Tứ ca có bao nhiêu trọng sắc khinh bạn hay không?"

Người đi rồi, Hạ Nguyên quen thuộc tiến vào phòng bếp, cầm lấy dao, "Muốn cắt cái gì?"

"Cắt tia."

Hạ Nguyên đem cà rốt anh đưa qua đi tới gần một chút, giơ tay chém xuống, xoát xoát liền cắt thành tia, cười hắc hắc hai tiếng, "Chẳng qua, có thể hay không giúp tôi một việc."

Mộ Cảnh Hành đem hành cùng miếng gừng cắt xong bỏ vào nồi canh, đáy mắt mang theo ý cười, "Đương nhiên có thể."

"Anh không hỏi tôi muốn để anh hỗ trợ cái gì à.." Hạ Nguyên đem cà rốt cắt thành tia để trong hộp nhỏ, lại lấy tới những cái xương sườn kia.

Không sợ cô nói sự tình sẽ để cho anh khó xử sao?

"Hỏi cái gì?" Mộ Cảnh Hành từ trong ngăn tủ lấy ra một bao gia vị, đảo mắt nhìn cô, "Bất luận cái gì, chỉ cần cô muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều sẽ cho cô."

Trong nồi nước ừng ực ừng ực sôi lên, hơi nước lượn lờ, anh thả chậm lời nói, hướng cô cười dụ hoặc, "Chính cô nói xem, cô muốn, tôi có cự tuyệt qua cái gì chưa? Hửm?"

"Tìm đối tượng cho tôi đó." Hạ Nguyên dùng dao cạch kít cạch kít cắt lấy xương sườn, trả lời đương nhiên. "Về sau chuyện này anh không phải chuyên môn cự tuyệt sao?"

Hiện tại cô vẫn còn độc thân đây này.

Chẳng qua đây cũng là việc duy nhất anh không làm được.. Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, dùng bả vai đụng anh một chút, thỏa mãn nói, "Anh thật sự là bạn chí cốt."

"..."

Mộ Cảnh Hành đem nụ cười dụ hoặc thu hồi lại, "Ờ."

Không biết vì cái gì, hiện tại không còn quá kinh ngạc với phản ứng phá hư bầu không khí của cô nữa.

Anh đem ba hộp gia vị đậy nắp, mặt không biểu tình, "Nói đi, muốn tôi hỗ trợ cái gì."

Hạ Nguyên đem chuyện cô cùng Đại ca nhị ca làm vài ngày cũng làm không được bánh bao đào mừng thọ nói một chút với anh, bọn cô kỳ thật có thể tìm bảo mẫu trong nhà đến dạy, nhưng đây không phải là muốn cho cha một kinh hỉ sao? Tốt nhất vẫn là không nên để người trong nhà biết.

Hơn nữa nhìn bánh bao đào mừng thọ cũng rất đơn giản, căn bản cũng không có mấy bước, cho nên ba người bọn họ lúc ấy lòng tin mười phần, liền tự mình mân mê thật lâu.

Kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, đào mừng thọ kia cong vẹo vậy thì thôi, vỏ ngoài còn nhăn.

Đại ca nhị ca nói dứt khoát đi mời một đầu bếp bên ngoài dạy bọn họ, Hạ Nguyên liền nghĩ đến Mộ Cảnh Hành, cô hỏi, ".. Anh biết làm bánh bao đào mừng thọ không?"

Mộ Cảnh Hành nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, từ trong điện thoại di động tra ra một hình ảnh, "Loại này?" Trong hình, bên trên cây nhỏ màu xanh lá, từng cái đào mừng thọ sinh động như thật.

Hạ Nguyên kinh ngạc, "Phức tạp như vậy?"

Cô kỳ thật muốn làm mấy cái bày ở trong mâm thôi..

Mộ Cảnh Hành ngón tay thon dài đem sợi củ cải cô cắt gọn bưng tới, "Rất đơn giản tôi dạy cho cô."

Khá dễ làm, không có kỹ thuật gì cao siêu, phía dưới làm một cây nhỏ thì có chút phức tạp, phí công sức tương đối nhiều, đoán chừng phải tự anh giải quyết.

"Được đó được đó." Hạ Nguyên vội vàng đáp ứng, nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Cái này nên làm ngay giờ đi."

"Ừm."

Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, lưu manh nói, "Vậy ngày đó anh cùng đi với tôi đi."

Vừa vặn vạn nhất cô làm không được, còn có thể để anh lâm thời mau cứu trận.

Mộ Cảnh Hành dừng lại, "Tôi đi?"

Anh quay đầu nhìn cô, tiếng nói hạ thấp, ánh mắt giống như là một cái vòng xoáy, muốn đem người hút đi vào, "Tôi lấy thân phận gì đi?"

* * * Thông suốt sao?

".. Đương nhiên là bạn của tôi." Hạ Nguyên nói đương nhiên, cho là anh là khẩn trương ngày đó sẽ gặp quá nhiều người, an ủi nói, "Anh yên tâm đi, ngày đó không có quá nhiều người, chỉ có chúng ta một nhà cùng mấy người nhà Nhị thúc."

Càng như vậy anh đi thì càng không thích hợp..

Mộ Cảnh Hành dừng một chút, ma xui quỷ khiến không hề nói gì, đáp ứng xuống, "Được."

Đáp ứng xong, đáy mắt anh loé loé ánh sáng, thật lâu, đột nhiên cười ra tiếng, "Sáng mai cô giúp tôi cùng đi mua lễ vật đi, sinh nhật của chú, theo lễ phép tôi cũng nên mang lễ vật."

Anh có chút bắt đầu hoài nghi mục đích của chính mình.

Loại trạng thái này..

"Vậy được," Hạ Nguyên vui vẻ, "Ngày hôm đó tôi tới đón anh sớm một chút nhé!"

Sau đó mới hoài nghi gãi đầu một cái, "Chẳng qua anh mua lễ vật tôi đi cùng làm gì?"

Mộ Cảnh Hành đem xương sườn bỏ vào sau cùng, đậy nắp nồi, "Cô hẳn phải biết chú thích gì, giúp tôi chọn một chút?"

"Cũng đúng." Hạ Nguyên trước nói rõ ràng, "Vậy không cho phép anh ghét bỏ thẩm mỹ của tôi."

Dây chuyền bự bằng vàng tốt bao nhiêu a, lại đẹp lại đáng tiền!

Nhị ca của cô cầm những cái kia ngọc khí là cái quái gì, không cẩn thận liền nát.. Xanh mơn mởn cũng khó nhìn.

Thanh niên tuấn tú đẹp trai lấy ra nồi xào rau, "Đương nhiên sẽ không."

(Yue: Mong anh không hối hận =v=)

Anh giật giật ánh mắt, "Tôi rất thích thẩm mỹ của cô, y phục của tôi cũng thiếu, đúng lúc mua một chút?"

Hạ Nguyên hứng thú bừng bừng.

Thật tinh mắt!

Hai người ở phòng bếp vừa làm cơm vừa nói chuyện.

Đây cũng là hiệu quả mà Mộ Cảnh Hành những ngày này dùng nước ấm nấu ếch xanh, anh đối những việc này không hiểu biết, nhưng với sự thông minh của mình anh dễ dàng biết mình nên làm cái gì.

Mỗi ngày gửi tin nhắn không có quy luật gì, chỉ là đem sự tình chung quanh mình, thậm chí một chậu xương rồng của anh lại trưởng thành một chút đều nói cho cô, dần dà, Hạ Nguyên cũng dưỡng thành thói quen cùng anh gửi tin tức.

Điểm này cũng giống vậy. Ở chung nhiều mới có thể sinh ra tình cảm, Hạ Nguyên đã rất quen thuộc cùng anh ở chung.

Đáng tiếc chính là đầu óc chậm chạp.

Mộ Cảnh Hành chậm rãi quấy nồi canh sườn, dưới đáy mắt đang chậm rãi ấp ủ một loại cảm xúc nào đó.

Hạ Nguyên đang nói chuyện phát sinh ở nhà ngày hôm nay. Cô hai ngày này cùng Đại ca nhị ca ban đêm đều là về nhà ở, liền phát hiện có thật nhiều người không quen biết mang theo lễ vật đến nhà bọn cô, thái độ tràn đầy ân cần nói về chuyện sinh nhật cha Hạ.

Nghe ý tứ trong lời nói bọn họ, hình như là người trong nghề cho rằng chuyện của Quý gia có quan hệ cùng Hạ gia, cho rằng Hạ gia không dễ chọc, để về sau nhiều chiếu cố gì đó.

Hạ Nguyên nói với anh, "Còn có mấy nhà đều mang theo con trai, mẹ tôi nói kia là mang đến ra mắt với tôi.."

".. Ra mắt?" Mộ Cảnh Hành cứng đờ.

"Đúng vậy." Hạ Nguyên không thèm để ý, cầm lấy một miếng táo cắt gọn nếm nếm, đáng tiếc lắc đầu, "Chẳng qua một đám dáng dấp đều không được."

Không có một người hợp khẩu vị.

Mộ Cảnh Hành lại nghĩ tới tiêu chuẩn kén vợ kén chồng đáng chết của cô, anh bình phục một thoáng tâm tình, nhẹ giọng nói, "Nói cũng có đạo lý, Hạ gia xác thực không dễ chọc." Anh theo bản năng đem chính mình cũng coi như người ở Hạ gia.

Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn nói những cái này, anh quay đầu, xoa xoa cái trán, đóng lại nồi, "Nguyên Nguyên, cô nói, như thế nào để một cô gái EQ thấp thông suốt đây?"

Cô giống như trời sinh thiếu dây cung này.

Trong phòng bếp nhất thời an tĩnh lại, hơi nước mờ mịt làm mơ hồ mặt mũi của anh, chỉ để lại một đôi con mắt đen nhánh của anh, đen triệt để, mang theo một loại nào đó không nói ra được là gì.

Hạ Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ, ngay thẳng nói, "Xem dáng vẻ đi."

Cô chớp chớp mắt, rất nghiêm túc, "Đại bộ phận con gái đều xem dáng vẻ mà, nếu là lớn lên tương đối hợp tâm ý, tự nhiên liền thông suốt muốn cướp.."

"Thế nào, Cảnh Hành, anh coi trọng người nào?" Cô dùng cánh tay đẩy đẩy anh.

Mộ Cảnh Hành: "..."

".. Không coi trọng ai."

Thở dài một hơi, anh cầm lấy dao, dùng sức cắt khối thịt kia.

Anh không có một thân cơ bắp, dáng dấp không hợp khẩu vị thật đúng là có lỗi ha.

Hạ Nguyên, "Cắt nhiều như vậy chúng ta ăn hết sao?"

Mộ Cảnh Hành ha hả cười cười, lại cắt hai dao thịt mỡ, biểu tình nhu hòa mang ý cười, thanh âm lại như từ kẽ răng ép ra ngoài, "Ăn hết."

Ăn cái gì bổ cái nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.