Nhân Vật Phản Diện Là Một Gã Cố Chấp Cuồng Em Gái

Chương 33: Chương 33





Mặc dù trong điện thoại Hạ Văn Xuyên nói không thích thì không cần để ý đến mẹ con nhà dì nhỏ, nhưng người ta là khách, Hạ Miên Miên thân là chủ nhà không thể thật sự mặc kệ.

Hơn nữa dì ấy đối xử với cô cũng rất khách khí, còn tặng cho cô nhiều quà như vậy, thực sự không nỡ phũ phàng với mẹ con họ.

Nhưng tên nhóc Tần Đông kia, đối xử với cô không mặn không nhạt, đặc biệt sau lần cậu ta dám lén nghịch dại đu dây trêu cô khiến Hạ Miên Miên khá khó chịu.
Tuy sau đó cậu ta đã thành khẩn xin lỗi cô, giải thích rằng không biết cô sợ đu dây.

Mặc dù Hạ Miên Miên chấp nhận lời xin lỗi nhưng trong lòng vẫn không thoải mái cho được.

Cô cảm thấy đây không phải vấn đề biết hay không, mà là có hợp lễ nghi, biết đối nhân xử thế hay không, lúc ấy cô đang gọi điện thoại, Tần Đông đến gần hẳn là biết việc này nhưng vẫn cố tình đẩy cô.

Bữa trưa dì Liên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chiêu đãi hai mẹ con dì nhỏ.
Tần Nguyệt ngồi bên cạnh Hạ Miên Miên thi thoảng còn gắp đồ ăn cho cô, rất có phong thái chu đáo, hiền từ của bậc trưởng bối.

Tần Nguyệt rất thích kể mấy chuyện hồi bé của Tần Đông, tự nói tự cười, thi thoảng Hạ Miên Miên cũng sẽ giả bộ xấu hổ mà không mất đi lễ phép hùa theo mỉm cười.

Nói thật đối với thời thơ ấu của Tần Đông cô chẳng có chút hứng thú nào.

Tần Đông ngồi bên cạnh vẫn như cũ, cosplay hoàn hảo một mỹ nam an tĩnh, ngượng ngùng thi thoảng lại xấu hổ ngăn mẹ cậu ta không nói ra mấy chuyện xấu hồi bé.

Hạ Miên Miên phát hiện, trước mặt mẹ mình Tần Đông biến thành một cậu bé dễ xấu hổ lại ít nói, nhút nhát.

Buổi chiều, Tần Đông muốn đến đại học báo danh, dưới sự năn nỉ của Tần Nguyệt, cuối cùng Hạ Miên Miên đành đồng ý đưa cậu ta đi.

Kỳ thực cô chỉ quen thuộc khối cao trung, còn với khối đại học không biết nhiều lắm, chỉ có ấn tượng rất mơ hồ, bởi vì ngày trước nguyên chủ theo đuổi Sở Tuấn Hưng vì vậy thi thoảng sẽ chạy qua bên trường đại học nhìn trộm anh ta.
Khi dì Liên cử lái xe đến đón hai người, bởi vì Tần Nguyệt ra tận cửa tiễn bọn họ, cho nên Tần Đông vẫn một mực nhập vai ổn trọng, trầm mặc, chờ đến khi xe đi khỏi biệt thự, Tần Đông mới khoa trương thở dài một tiếng.

Hạ Miên Miên ngồi ở phía khác, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến cậu ta, cảm giác người này giống hệt mấy tay tâm thần phân liệt trong phim.

Cô cố gắng nhớ đến các tình tiết của cuốn tiểu thuyết đã đọc, hình như không có tình tiết nào nhắc đến hai mẹ con nhà này, hoặc nếu có cũng đề cập rất ít, khiến cô không chú ý đến.

Tần Đông ngồi thẳng dậy, nhìn một lượt chiếc xe, nói:
“Bentley Mulsanne 6.8 bản giới hạn, quá xịn! Bình thường em đều ngồi xe này đến lớp à?”
Hạ Miên Miên lắc đầu:
“Còn một chiếc Mercedes.”
Đáy mắt Tần Đông không giấu nổi sự ngưỡng mộ nói:
“Có cơ hội đưa anh đi tham quan gara nhà em nhé?”
Hạ Miên Miên nghĩ nghĩ, nói:
“Anh em còn có một gara khác bên ngoài, không để toàn bộ xe ở trong biệt thự, nhưng mà nếu anh muốn xem thì về nhà có thể bảo dì Liên dẫn đi xem.”
Tần Đông hưng phấn gật đầu, sau đó hình như nghĩ đến điều gì đó, nói:
“Em 18 tuổi rồi đúng không? Đã có xe riêng chưa?”
“Em chưa có bằng lái.”
Hạ Miên Miên nói.

“Anh có bằng lái, khi nào rảnh anh lái xe đưa em đi hóng mát.”
Tần Đông nói: “Nhà em chắc có cả xe thể thao, anh vẫn luôn muốn thử lái một chiếc Ferrari 488.”
Hạ Miên Miên cau mày nói:

“Tất cả xe đều là của anh trai em, anh muốn mượn có thể hỏi anh ấy.”
Tần Đông ngẩn ra, đáp:
“Anh của em, của anh ấy chẳng phải cũng là của em sao.

Anh nghe mẹ nói, anh Xuyên rất chiều em, dù em không phải con gái ruột của dì cả nhưng anh ấy vẫn cho em rất nhiều cổ phần công ty.”
Hạ Miên Miên cười cười, không đáp, mà chuyển chủ đề khác: “Em thấy anh bình thường rất hoạt bát, sao ở trước mặt dì nhỏ lại tỏ vẻ trầm mặc, ít nói thế?”
Tần Đông bĩu môi, bộ dạng giận dữ, nói:
“Cố ý, bình thường mẹ anh đều muốn thằng con trai bà có dáng vẻ trầm ổn, nhã nhặn.

Anh thích chơi bóng rổ, nhưng mẹ anh lại không thích, cho nên anh đành tỏ vẻ như vậy trước mặt mẹ anh thôi, ở bên ngoài thì sống theo cách mình thích.”
“Em nghe dì Liên nói, dì nhỏ thường bị bạo lực gia đình, cuối cùng vì không chịu đựng nổi nữa mới ly hôn, anh không ngăn cản ba mình à?”
Hạ Miên Miên tò mò hỏi anh ta.

Tần Đông nhíu mày, sắc mặt dần dần u ám, khó chịu nói:
“Lão già sâu rượu đó không xứng đáng làm ba, hơn nữa ông ta không đánh anh bao giờ, lúc anh ở nhà, lão cũng không dám đánh mẹ, chỉ những lúc không có ai ở nhà mới dám dở thói bạo hành.

Nhưng đến cao trung anh chuyển đến gần trường sống, không ở nhà nhiều.”
“Trường cao trung của anh ở xa nhà à?”
Hạ Miên Miên thuận miệng hỏi.

Tần Đông lắc đầu, nói: “Cùng thị trấn, đi xe đạp một chút là đến.”
Hạ Miên Miên thoáng ngạc nhiên: “Gần như vậy sao còn phải ra ngoài ở.”
Tần Đông hừ lạnh:
“Cả ngày cãi cọ, cả nhà âm âm u u, bí bích, khó chịu, anh chỉ ước mau mau chóng chóng được rời khỏi nơi quỷ quái đó.

Anh nghĩ điều này hẳn em cũng hiểu được, chính là cảm giác thoát khỏi gông xiềng, ra ngoài tự do tự tại sống là chính mình.”
Có lẽ nguyên chủ trong quá khứ có thể hiểu được cậu ta, dù sao cũng là những đứa trẻ bốc đồng mang tâm lý phản nghịch, nhưng Hạ Miên Miên của hiện tại không thể lý giải nổi loại hành vi của cậu thanh niên này.

Tần Đông biết rõ mình ở nhà ba sẽ không dám đánh mẹ, chỉ cần cậu ta ở nhà là có thể bảo vệ được mẹ mình, vậy tại sao lại nhất quyết đòi thuê trọ bên ngoài, ít về nhà, hành động này chẳng phải tạo điều kiện tiếp tay cho hành vi bạo hành của ba mình hay sao?
Mặc dù nghĩ vậy có chút chủ quan phiến diện, nhưng theo lẽ thường, chẳng phải mẹ con nên làm chỗ dựa, bảo vệ lẫn nhau à? Nghĩ vậy, ấn tượng của Hạ Miên Miên đối với cậu thiếu niên Tần Đông này lại rớt xuống đáy cùng.

Cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Hiện tại tiền sinh hoạt, tất cả mọi chi phí khác em đều dùng của anh hai, nếu như có ra ngoài chăng nữa cũng đâu thể gọi là tự thân vận động, độc lập tài chính.”
Lời này kỳ thực chính là để nhắc nhở Tần Đông.

Cũng không rõ cậu ta nghe có hiểu hay không, nhưng về sau không luyên thuyên thêm gì nữa.

Khuôn viên trường đại học rất lớn, còn cho phép xe ô tô đi vào.

Tần Đông dùng điện thoại của Hạ Miên Miên liên hệ với thầy cô phụ trách, đối phương lại đang có tiết ở trường, không thể đưa cậu ta đi báo danh, cuối cùng tìm một bạn cán sự đến đón cậu ta.

Bạn học kia từ ký túc xá chạy ra, cần một chút thời gian.

Tần Đông nhìn sân bóng rổ gần đó có một đội đang chơi, ngứa ngáy chân tay, liền chạy qua.

Hạ Miên Miên một mình ngồi chờ trong xe, lại cảm thấy không yên tâm, cũng đi theo xuống.


Không ngờ lại gặp phải người quen.

Sở Tuấn Hưng đang đấu theo luật bóng rổ 3x3(1), nhóm Tần Đông đang chạy đến xin gia nhập cũng chính là đội của Sở Tuấn Hưng.

Thời điểm Hạ Miên Miên nhìn thấy Sở Tuấn Hưng liền muột quay đầu trở lại xe, nhưng Sở Tuấn Hưng tinh mắt đã nhanh chóng thấy cô:
“Hạ Miên Miên.”
Hạ Miên Miên: …
Sở Tuấn Hưng tùy tiện gọi người thay thế mình, chạy mấy bước đã đến chỗ Hạ Miên Miên.

Tần Đông vốn muốn tham gia, nhưng vừa nhìn thấy Sở Tuấn Hưng chạy lại chỗ Hạ Miên Miên cũng vội vàng chạy qua chỗ hai người.
“Sao em lại ở đây?”
Sở Tuấn Hưng hỏi cô, anh ta là mẫu hot boy học đường điển hình, lúc cười lên vô cùng rực rỡ, ngọt ngào:
“Đến tìm người à? Hay là có việc gì?”
“Có chút việc cần làm.”
Hạ Miên Miên nói, nghĩ thầm không biết đây là cái nghiệt duyên tử tiệt gì, cô 800 năm mới bước chân vào trường đại học một lần, vừa vào đã gặp đúng người không muốn gặp...!
Hay đây do kịch bản sắp xếp? Mặc kệ sự chống chọi của cô kịch bản nhất định, một mực tạo cơ hội để cô gặp anh ta, khiến em gái của Hạ Văn Xuyên phải lòng em trai Sở Tuấn Hưng, sau đó tại giờ phút mấu chốt nhất bán đứng anh trai mình?
Nhưng làm sao có thể!! Cô của hiện tại vừa gặp tên này đã thấy phiền.

Sở Tuấn Hưng không hỏi việc cô cần làm là gì, chỉ nói:
“Sau khi đi du lịch về, anh qua cao trung tìm em mấy lần nhưng không gặp, bạn em nói em xin nghỉ ốm.”
Hạ Miên Miên nhíu mày, kỳ quái nói:
“Anh tìm tôi làm gì?”
Sở Tuấn Hưng gãi gãi ót, có chút ngượng ngùng nói: “Muốn hẹn em đi ăn cơm.”
Hạ Miên Miên:...!
“Đàn anh, tôi cảm thấy mình đã nói vô cùng rõ ràng rồi, chuyện của chúng ta không thể đâu, vì vậy anh không cần hẹn tôi đi ăn cơm.”
Đây là một cậu từ chối cực kỳ thẳng thắn, không để chừa cho anh chút mặt mũi nào, Sở Tuấn Hưng đỏ mặt, còn muốn nói thêm gì đó:
“Hạ Miên Miên, kỳ thực anh…”
Nhìn ra bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, Tần Đông nắm lấy cơ hôi, nhanh chóng khoác 1 tay lên vai Hạ Miên Miên, nói:
“Miên Miên, chúng ta đi được chưa?”
Hạ Miên Miên nhíu mày, nhìn bàn tay đặt trên vai mình, lạnh nhạt giật ra, tránh tiếp xúc với Tần Đông, nhàn nhạt nói:
“Ừm, vẫn nên về xe thôi.”
Sở Tuấn Hưng nhìn động tác của hai người, sắc mặt trở nên khó coi, hỏi một câu:
“Cậu ta là ai?” Hạ Miên Miên còn chưa mở miệng, Tần Đông đã nhanh nhảu cướp lời:
“Tôi là bạn trai của em ấy.

Tần Đông.” Sở Tuấn Hưng ngẩn, không thể tin nhìn Hạ Miên Miên:
“Thật sao?”
Lúc đi du lịch cùng trường anh còn nghe nói Hạ Miên Miên hiện tại vẫn độc thân, sao đột nhiên có một tên bạn trai từ trên trời rơi xuống thế, anh ta không khỏi đưa ánh mắt địch ý nhìn Tần Đông.

Tần Đông không kiên nhẫn đáp:
“Cái gì thật, cái gì giả? Hơn nữa điều đó không liên quan đến anh.”
Hạ Miên Miên vung tay Tần Đông ra, không vui nói:
“Đừng nói lung tung, em không thích thế đâu.”
Nói xong cô quay về hướng Sở Tuấn Hưng đáp:

“Đây là anh họ tôi, tên Tần Đông, hôm nay về nước báo danh.

Mặc dù tôi nghĩ mình cũng không cần giải thích gì với anh cả, nhưng cũng không muốn có người hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng tôi, dẫn đến những lời bàn tán sai sự thật.

Sau này mong anh đừng đến cao trung tìm tôi nữa, tôi không chào đón, cũng không thích.

Hiểu không?”
Nói xong, ánh mắt sạch sẽ, trong suốt, thẳng thắn của cô chăm chú nhìn thẳng Sở Tuấn Hưng.

Anh ta ngẩn người vài giây mới miễn cưỡng gật đầu:
“Đã hiểu.”
Lúc này Hạ Miên Miên mới thỏa mãn gật đầu: “Rất tốt.”
Không chờ bọn họ mở miệng, cô quay đầu trở lại xe.

Tần Đông cũng nhanh chóng chạy theo, lúc ngồi xuống anh lá liếc nhìn sắc mặt Hạ Miên Miên một cái, nói:
“Anh cũng chỉ muốn giúp em thôi, anh không phải có ý xấu gì đâu.”
Hạ Miên Miên cười lạnh:
“Em không cần loại giúp đỡ kiểu này, chỉ khiến em thấy bối rối hơn thôi.”
Tần Đông nhàn nhạt cười: “Làm gì đến mức đó, dù gì chúng ta cũng là người thân.”
Hạ Miên Miên im lặng nhìn anh ta thật lâu, chậm rãi nói từng chữ một cách rõ ràng nhất:
“Tần Đông tôi không quen thân với anh, cũng không hiểu rõ anh.

Hành động này của anh nhẹ là gây phiền toái, nặng là đã xúc phạm đến tôi.”
Tần Đông: …
Hạ Miên Miên nói xong lời này, cũng chẳng thèm để ý sắc mặt anh ta nữa, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Tần Đông nhìn gò má cô, trong lòng thấy khó xử, cũng không nói luyên thuyên nữa.

Toa xe rơi vào một cơn trầm mặc đầy lúng túng.
May thay bạn học của Tần Đông rất nhanh đã đến, không khí xấu hổ trong xe mới thuyên giảm phần nào.
“Làm thủ tục có lâu không vậy?” Tần Đông xuống xe hỏi bạn học kia.

Bạn học đáp:
“Mười mấy phút là xong, ông muốn đăng ký ở ký túc xá không?”
Tần Đông lắc đầu:
“Không.” Bạn học kia gật gật đầu, nói:
“Vậy thì nhanh.

Nào tôi dẫn ông đến khu nhà hành chính đăng ký.”
Tần Đông đáp ứng, quay đầu vịn cửa xe, cúi người nói với Hạ Miên Miên:
“Anh tự đi được, xong nhanh thôi, em cứ chờ ở đây nhé.”
Hạ Miên Miên gật gật đầu, không mở miệng.

Chờ Tần Đông đi rồi, cô mới thoáng nhíu mày.

Vừa rồi Tần Đông nói với bạn học là không đăng ký ở ký túc xá, vậy anh ta nghĩ sẽ ở đâu? Hai mẹ con nhà họ Tần vừa về nước, không có đủ khả năng kinh tế để thuê phòng trọ riêng ở ngoài, chẳng lẽ định tiếp tục ở lại Hạ gia?
Trước đó anh ta có nói hồi học trung học đã ra ngoài ở riêng, vì muốn sống tự lập, tự do, chẳng lẽ về nước thì không cần tự do nữa? Hạ Miên Miên càng nghĩ càng cảm thấy tên nhóc họ Tần này kỳ quái.

Bởi vì sự việc náo loạn ở trường cho nên khi về đến nhà sắc mặt cả hai đều không tốt.
Tần Nguyệt còn cho rằng xảy ra vấn đề trong quá trình báo danh, vội vàng hỏi Tần Đông đã có việc gì xảy ra, Tần Đông chỉ nói thủ tục đăng ký học vô cùng thuận lợi, thứ hai có thể đi học luôn, sau đó mồm miệng kín như bưng hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Tần Nguyệt lo lắng trong lòng, quay đầu hỏi Hạ Miên Miên:
“Miên Miên sao thế? Dì nhìn sắc mặt con không được tốt lắm?”
Hạ Miên Miên ngồi cạnh bàn ăn trái cây, dì Liên làm cho cô một đĩa hoa quả cùng món nguội, còn cất công bày biện cực kỳ đẹp mặt.


Vốn định về đến nhà sẽ về phòng luôn, kết quả bị đĩa trái cây kia kéo lại, cho nên mới tạo cơ hội cho Tần Nguyệt hỏi chuyện.

Nhưng mà mặc dù cô không ưa Tần Đông, song cũng không bày ra sắc mặt khó chịu với Tần Nguyệt, chỉ cười nói:
“Con không sao đâu dì.”
Hiển nhiên Tần Nguyệt vẫn không yên lòng hỏi:
“Có phải Tần Đông nói sai cái gì, chọc con không vui? Con đừng giận, dì nhỏ đánh nó một trận, trút giận cho con.”
Hạ Miên Miên nhìn Tần Đông đang ngồi trên salon chơi điện tử, nói với Tần Nguyệt:
“Dì nhỏ, thật sự không có việc gì đâu? Dì đừng đoán nữa.”
Ăn xong kha khá đĩa hoa quả, Hạ Miên Miên buông nĩa, rút một tờ giấy lau miệng, chuẩn bị lên lầu.

Nhưng mà mới đi được hai bước đã bị Tần Nguyệt gọi lại.

Bà nói với cô:
“Miên Miên, sáng mai dì hẹn một cô bạn thân đi uống trà, khoảng tầm 9 giờ.

Con cũng biết đó, dì mới về nước còn chưa quen thuộc đường đi lối lại, ngày mai con đi cùng dì được không?”
Hạ Miên Miên suy nghĩ một chút, đáp: “Vâng, mai là chủ nhật con rảnh.”
“Vậy thì tốt quá.”
Tần Nguyệt cao hứng nói.

Hạ Miên Miên cười với bà, sau đó quay người về phòng.

Tần Nguyệt đứng nguyên tại chỗ dõi mắt nhìn theo cô, thẳng đến khi thân ảnh cô biến mất ở hành lang, mới đi đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Tần Đông nhỏ giọng nói:
“Có phải con lại gây rắc rối không?”
Tần Đông cúi đầu chơi điện thoại, ánh mắt chưa từng rời màn hình, qua loa đáp:
“Không có.

Con chỉ đùa em ấy chút thôi.”
“Đùa? Đùa gì? Đùa thế nào mà có thể làm cho sắc mặt con bé tối sầm xuống như thê?”
Tần Nguyệt trừng mắt cảnh cáo con trai.

Tần Đông gắt một tiếng nói:
“Làm sao con biết được con nhóc đó nhỏ mọn vậy.”
Tần Nguyệt tức không nhịn nổi, dùng sức bóp chặt cổ tay cậu ta.

Tần Đông nóng nảy kêu một tiếng:
“Đau.”
Tần Nguyệt trừng con trai:
“Con không thể ngoan ngoãn chút được à?”
Dì Liệt từ phòng khách đi vào, thấy hai mẹ con ngồi trên salon thì thầm to nhỏ, cũng không đi qua, chỉ đứng ngoài cửa phòng nói với Tần Nguyệt:
“Dì nhỏ, tôi đã thay chặn đệm hai gian phòng của hai người rồi, dì đến xem thử xem có cần mua thêm gì thì nói với tôi nhé, tôi sẽ cho người bổ sung thêm.”
Tần Nguyệt đứng lên cười khách sáo nói:
“Làm phiền dì quá.

Dì thật chu đáo.

Cảm ơn dì.”
Dì Liên cười đáp: “Không cần khách khí.”
Mặc dù Tần Nguyệt không yêu cầu thêm gì, nhưng vẫn theo dì Liên đi vào phòng xem xét một lượt, mới thỏa mãn gật đầu.

Biệt thự Hạ gia gồm 3 tầng, một mình Hạ Văn Xuyên chiếm cứ lầu 2, không gian riêng tư của Hạ Miên Miên là toàn bộ lầu 3.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.