Edit: Shion
Lão bản toại nguyện ngồi lên xe. Mai Khâm liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn hai người phía sau, bất đắc dĩ khởi động ô tô. Tài xế này xem như đã làm đến tận chức tận trách.
Hôm nay, một thương hiệu đang chuẩn bị tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới và quảng bá sản phẩm tại hội nghị sáng tạo thành phố, mời rất nhiều minh tinh tham gia, ảnh đế là đại sứ thương hiệu, nhất định sẽ tới tham dự.
Mai Khâm biết địa chỉ nơi này, điều hướng, dẫn một mạch thẳng tiến. Tư Hạo Lam ngồi phía sau có chút đăm chiêu. Y hiếm khi vận động đầu óc để suy nghĩ vấn đề, một khi y suy nghĩ thiên hạ sẽ đại loạn.
Y đến thế giới này, đầu tiên muốn trực tiếp tiêu diệt nhân vật phản diện Kha Lâm, kết quả nửa đường thất bại. Sau đó y rời khỏi Kha gia, chuẩn bị tiến vào giới giải trí, sắp gặp được ảnh đế.
Mạch truyện lúc này giống y hệt nguyên tác.
Nguyên tác là một cuốn tiểu thuyết tình yêu nam nam. Nếu thật sự đi theo nội dung truyện…
Tư Hạo Lam vừa nghĩ đến các loại tình tiết yêu đương tán qua tán lại ở phía sau cuốn sách, mặt liền đen đi một nửa. Y không muốn đi theo cốt truyện.
Y đã thất bại ở nhà Kha Lâm.
Mấu chốt dẫn đến thất bại chính là một khi tới gần Kha Lâm y sẽ mặt đỏ tim đập, thân thể vô lực không thể khống chế. Điểm đó khiến cho nửa mặt kia của y cũng đen theo.
Hiện tại ngẫm lại, thế giới này không tồn tại tà thuật. Kha Lâm tuy là một tên biến thái nhưng cũng không có biện phát kiểm soát phản ứng của y. Khẳng định do hệ thống giở trò quỷ. Tư Hạo Lam hận không thể lôi máy chủ hệ thống ra đập cho một trận.
Thanh âm của Mai Khâm cắt đứt suy nghĩ của Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam lúc này mới phát hiện tốc độ xe đã chậm lại. “Phía trước bị chặn, đoán chừng không có biện pháp đỗ xe.” Mai Khâm vừa quan sát tình hình giao thông vừa nói.
Dọc các con đường xung quanh hội nghị sáng tạo đều là xe, hoàn toàn không thể đi qua. Mai Khâm đỗ xe ở một nơi rất xa, ba người xuống xe đi bộ.
Càng tới gần khu vực tổ chức sự kiện càng có thể cảm nhận được sức nóng của hoạt động. Xung quanh khu vực tập trung ngoại trừ các phương tiện truyền thông và nhân viên công tác, đại đa số đều là fans. Ai cũng giơ di động, cầm bảng tiếp ứng, chia làm mấy tốp mặc quần áo tiếp ứng màu sắc khác nhau, khuôn mặt mọi người đều tràn ngập kích động.
Cửa khu vực tổ chức, hàng dài các vị khách phổ thông đứng xếp hàng kiểm tra an ninh. Gần đó một vài fans thi thoảng nhìn những người nhận được thư mời tham dự toát ra ánh mắt hâm mộ.
Lão bản thấy Tư Hạo Lam liên tục nhìn fans, đoán được tâm lý của y, liền cố tình bơm hơi: “Cậu cũng có thể nổi tiếng và có nhiều fan như vậy.”
Tư Hạo Lam lườm gã một cái, ánh mắt như muốn nói: “Ngươi quả thực nói chuyện thừa thãi.”
Người tụ tập xung quanh càng lúc càng đông, Tư Hạo Lam ra hiệu: “Chúng ta vào thôi.”
Lão bảo hỏi: “Vào đâu?”
Tư Hạo Lam trợn mắt: “Không phải ngươi bảo đến gặp ảnh đế sao?”
Lão bản chỉ chỉ khu vực tổ chức sự kiện: “Đúng vậy, không phải đến gặp sao, ảnh đế đang ở bên trong.”
“Sao còn không đi vào?”
Lão bản vô tội nói: “Không được vào đâu, tôi không có thư mời, đứng bên ngoài xem là được rồi.”
Tư Hạo Lam hít sâu mấy hơi. Y phải đánh người, trong từ điển của y không có kính già yêu trẻ.
Lão bản tiếp tục đổ canh gà lên Tư Hạo Lam, nói: “Tuy hiện tại khoảng cách của chúng ta với những người trong đó còn rất xa, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, nhưng một ngày nào đó cậu cũng có thể nhận được đại ngôn trị giá ngàn vạn, đến lúc đó muốn vào thì vào muốn ra thì ra.”
Tư Hạo Lam mặc kệ gã. Nếu đã đến đây, khẳng định không thể vô công mà về, lông chân ảnh đế còn chưa thấy sao có thể đi. Tư Hạo Lam bắt đầu quan sát trạm kiểm tra an ninh, bắt đầu suy nghĩ đến khả năng đột nhập vào bên trong. Tư Hạo Lam vừa nghĩ đến chuyện dùng vũ lực, biểu tình trên mặt liền trở nên rất đáng sợ.
Mai Khâm nhìn nhìn khu vực tổ chức sự kiện lại nhìn nhìn Tư Hạo Lam, mỉm cười nói: “Có lẽ tôi có thể lấy được thẻ ra vào.”
Mai quản gia đứng một bên làm bình hoa kiêm culi, ngoại trừ lúc Tư Hạo Lam cần thủ hạ mới miễn cưỡng lên sân khấu thì khi khác không hề có cảm giác tồn tại. Lúc này anh ta đột nhiên nói mình có thể giải quyết được vấn đề trước mắt, khiến cho lão bản phải ghé mắt nhìn.
“Vậy ngươi đi đi.” Tư Hạo Lam đối với việc sai bảo thủ hạ của mình hoàn toàn không chút băn khoăn.
Mai Khâm nghe vậy rời đi, ước chừng qua hai mươi phút anh ta quay trở về, trên tay cầm theo hai thẻ công tác, đưa cho Tư Hạo Lam và lão bản mỗi người một cái, nói: “Như vậy là có thể đi vào, nhưng xin cậu đừng gây rối trong đó nhé.”
Lão bản cảm thấy tài xế này quả là thần thông quảng đại, không nhịn được nói: “Cậu có biện pháp như vậy, để lại phương thức liên lạc đi.”
Mai Khâm nhàn nhạt cười, vẻ mặt ôn hòa nói:”Người có biện pháp không phải tôi, mà là tiên sinh nhà tôi. Trên thực tế chỉ cần có tiền là có thể làm được rất nhiều chuyện.”
Tư Hạo Lam lập tức cảm thấy thẻ công tác trên tay mình nóng phỏng tay, cảm giác như Kha Lâm đang ở sau lưng theo dõi y.
Nhưng y lập tức quăng ý tưởng này ra khỏi đầu, có thể đi vào là được rồi, quản nhiều thế làm gì.
Mai Khâm không đi cùng vào khu vực tổ chức, nói chờ ngoài cửa, mỉm cười nhìn hai người đi xa. Tư Hạo Lam không nghĩ nhiều, đeo thẻ công tác lên cổ, dẫn lão bản đi qua cổng trước. Bọn họ thuận lợi trà trộn vào trong sân. Kỳ thật nói trà trộn có chút không ổn, thẻ công tác trên cổ bọn họ cấp bậc rất cao, đi tới đi lui trong hội trường gần như không gặp trở ngại, thậm chí còn có thể vào thẳng hậu trường.
Hậu trường khí thế ngất trời. Nhân viên công tác, vệ sĩ, người mẫu đủ loại hình dáng đan xen lẫn nhau. Không khí tràn ngập mùi mỹ phẩm, khu vực trang điểm của tuấn nam mĩ nữ xinh đẹp lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt.
Tư Hạo Lam lại nhớ đến dinh thự u ám trên ngọn núi kia, Kha Lâm ngồi trên xe lăn tối tăm mà cổ quái, hoàn toàn không thể chạm đến nơi thời thượng và kích tình này. Tư Hạo Lam sờ sờ thẻ công tác trước ngực, không cho là đúng cắn cắn môi.
Lão bản bên cạnh lập tức bỏ đi không thấy tăm hơi, gã nói muốn nhân cơ hội này quen biết thêm vài người để sau này lót đường. Tư Hạo Lam lười quản gã. Y dựa lên một góc tường, nhìn người đi tới đi lui, chờ đợi ảnh đế trong truyền thuyết xuất hiện. Ngoại hình của y rất đẹp, khí chất rất có tính công kích, chỉ đơn giản tựa trên tường, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, cho dù đang ở hậu trường tập trung rất nhiều mĩ nhân vẫn rất nổi bật. Không ít người đi qua nháy mắt với y, y cũng không thèm để ý.
Mãi đến khi đoàn người trong hội trường bắt đầu xôn xao to nhỏ, y mới đứng thẳng dậy.
Y nhìn thấy một người được vệ sĩ bao vây đi vào. Trong hậu trường có rất nhiều nhà truyền thông thần thông quảng đại, lúc này tiên phong theo tiếng mà động, đoàn người lập tức xúm lại. Đầu người đông nghìn nghịt vậy quanh người kia, Tư Hạo Lam đứng ngoài vòng vây không nhìn rõ thân ảnh hắn.
Ảnh đế cuối cùng đã đến.
Tư Hạo Lam lập tức đứng dậy, chen vào trong đoàn người. Y rất khỏe, tất cả mọi người đều bị y đẩy ra, có người quay lại mắng y cũng mắt điếc tai ngơ. Nhân viên công tác mở đường cho ảnh đế, lấy thân thể che chắn xung quanh hắn cực kì chặt chẽ. Ngay khi Tư Hạo Lam sắp chen vào bên trong vòng vây, đột nhiên có người giữ chặt cánh tay y kéo ra. Y bực mình quay đầu lại liền thấy khuôn mặt khẩn thiết của lão bản.
“Có vấn đề, Tư Hạo Lam, cậu đi ra đây chúng ta cần nói chuyện.”
Tư Hạo Lam gạt tay gã ra định tiếp tục đi về phía trước thì điện thoại di động của y reo lên vang dội. Tư Hạo Lam cau mày rút điện thoại vừa thấy là Tư Ích Niên gọi tới.
Xảy ra chuyện gì, sao đều đột nhiên tới tìm y.
Lão bản tiếp tục kéo y, không nhịn được mà nói: “Vừa rồi có người gọi điện nói việc thử vai của cậu xảy ra vấn đề…”
Tư Hạo Lam ra hiệu cho gã im lặng, nhận điện thoại của Tư Ích Niên trước.
“Hạo Lam, con làm sao vậy, không phải nói đến Kha gia sao. Sao bây giờ lại chạy mất? Con bỏ trốn công ty nhà ta sẽ phá sản con biết không? Sao con cứ không hiểu chuyện như vậy?”
Xung quanh quá ồn ào, âm thanh của Tư Ích Niên đứt quãng nghe không rõ lắm, nhưng nội dung ông ta nói liền khiến tâm trạng Tư Hạo Lam trở nên tồi tệ. Tư Ích Niên dường như có thể cảm nhận được ác khí dày đặc tỏa ra từ Tư Hạo Lam ở đầu dây bên kia, vội vàng đổi giọng: ”Hạo Lam, nếu con không giúp ba ba, ba ba thật sự sẽ xong đời, mau trở về đi.”
Tư Hạo Lam tắt điện thoại, ngươi xong đời quản ta cái rắm.
Lão bản thấy y cúp máy lập tức cất lời: “Vừa rồi có người trong ngành gọi điện cho tôi, nói vai diễn kia đã được quyết định nội bộ, bảo chúng ta từ bỏ đi. Tôi lập tức nổi nóng, đã công khai casting đâu, họ không thể bắt nạt chúng ta. Hắn còn nói sự việc cũng không phải không thể cứu vãn, chẳng qua có một điều kiện.”
Lão bản túm lấy Tư Hạo Lam, đầu đầy mồ hôi vừa vội vừa hoang mang nói: “Người kia nói điều kiện chính là muốn cậu trở về, đây là ý gì? Trở về đâu?”
Tư Hạo Lam giận tái mặt.
Kha Lâm.
Đều là Kha Lâm giở trò quỷ, thông báo cho Tư Ích Niên sau đó dùng chuyện thử vai uy hiếp lão bản, mục đích chính là buộc y phải trở về.
Y đã phá xích chân, tên biến thái nhất định sẽ làm thêm mấy cái nữa. Kha Lâm có thể cho Tư Hạo Lam thẻ thông hành cũng có thể phá hủy cơ hội của Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam bản thân không chịu bị uy hiếp, nhưng y lại cảm thấy Kha Lâm giống như kẹo cao su dính ở sau lưng y, gỡ thế nào cũng không được.
Chờ y quay đầu lại, ảnh đế đã được vệ sĩ bao vây đưa vào phòng nghỉ, nhóm truyền thông và fans lại như ong vỡ tổ chạy theo, đám đông rời đi, không gian quanh Tư Hạo Lam trở nên rộng rãi hẳn.
Lỡ mất rồi.
Hiện tại Tư Hạo Lam bị Kha Lâm làm cho mất hứng thú với ảnh đế, lão bản còn đứng một bên liên tục hỏi: “Rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì? Là muốn tiền sao?”
Tư Hạo Lam khoát tay, nói: “Không cần xen vào, ta đã biết.”
Đúng lúc này ở lối vào xuất hiện mấy nhân viên an ninh, ai cũng cao lớn dũng mãnh, mặc đồng phục đội mũ, đứng ở cửa tìm kiếm xung quanh, sau khi phát hiện ra Tư Hạo Lam liền tập trung mục tiêu lao về phía y.
Tư Hạo Lam cười lạnh một tiếng, nghênh đón, ngay khi chạm mặt người đầu tiên trong số đó, y nắm tay đấm vào ngực người nọ, trực tiếp đè gã đụng lên vách tường. Người bên cạnh bị động tác của y làm cho hoảng sợ, có người kêu lên “Không được đánh nhau.” Y dùng khuỷu tay vững vàng đặt trên cổ họng người nọ, người kia không định tấn công Tư Hạo Lam, chỉ gian nan nói: “Tư tiên sinh, mời ngài trở về.”
Tư Hạo Lam hừ một tiếng, buông gã ra. Y không quản mấy người đó, sửa sang lại quần áo một chút, đi ra ngoài cửa.
Trở về trở về trở về. Tất cả mọi người đều gọi y trở về, cứ như dinh thự u ám kia của Kha gia chính là nhà y.
Tư Hạo Lam đi ra ngoài, trời vẫn đang buổi chiều, ánh nắng rực rỡ. Mai Khâm mỉm cười đợi y dưới ánh mặt trời. Mai quản gia cầm một chiếc di động đưa đến trước mặt Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam nhận điện thoại đặt đến bên tai, di động vẫn đang trong cuộc trò chuyện. Trong điện thoại truyền đến một thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo, như móng vuốt cào trong lòng Tư Hạo Lam.
“Trở về.”
Tư Hạo Lam nghe thanh âm của Kha Lâm, mặt lại đỏ. Phần eo truyền đến từng đợt cảm giác mềm yếu, nhưng mà chỉ là gọi điện thoại, cmn gặp quỷ, tại sao không có cách nào chống cự được người này. Tư Hạo Lam hung tợn trả di động cho Mai Khâm. Mai Khâm cười như hồ ly, nói: “Tư thiếu gia, chúng ta trở về thôi. Tiên sinh đang đợi ở nhà.”
Tư Hạo lam trừng mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, liên tiếp đục ra mấy lỗ thủng.
Phản đồ, vẫn một lòng hướng về Kha Lâm, đâu có làm thủ hạ của y.
Mai quản gia sung sướng lái xe, chở Tư Hạo Lam về nhà. Trước khi đi Mai Khâm đã cam đoan với lão bản chuyện thử vai nhất định không có vấn đề gì. Lão bản lưu luyến không rời nhìn con Cayenne, ngàn dặn vạn dò Tư Hạo Lam không được quên thời gian và địa điểm casting.
Chờ đến khi hai người mất thêm một tiếng rưỡi nữa để đến vùng ngoại ô nơi ở của Kha gia, mặt trời vẫn chưa xuống núi. Bên ngoài ánh mặt trời tỏa sáng, căn nhà kia vẫn u ám như vậy.
Tư Hạo Lam vừa bước vào, xuyên qua hành lang thật dài thật dài thấy Kha Lâm một mình ở đại sảnh. Hắn ngồi trên xe lăn, trên đùi vẫn đắp khăn mỏng, chỉ là màu sắc và hoa văn dường như đã thay đổi, giữa mùa hè còn mặc áo sơ mi trắng dài tay, có điều sắc mặt hắn so với áo sơ mi còn nhợt nhạt hơn.
Kha Lâm nhoẻn miệng cười, đôi mắt phượng dài nhỏ tràn ngập cổ quái, hắn thấy Tư Hạo Lam không tình nguyện đi vào, nói: “Hoan nghênh trở về, từ khi ngươi rời đi đến giờ, tổng cộng tám giờ mười lăm phút ba mươi sáu giây.”
Trên tay hắn cầm một quyển sách. Một tay cầm gáy sách, liên tục ước tính trọng lượng của cuốn sách, góc sách chạm vào lòng bàn tay còn lại. Bìa sách màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn vô cùng không đứng đắn.
Người tập võ, thị lực vô cùng tốt. Tư Hạo Lam liếc mắt một cái liền đọc được tên của cuốn sách kia.
“Tù ái ngược luyến: Hôn thê bỏ trốn của tổng tài khát máu”
- Hết chương 7-