Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 07: Giọng điệu của kẻ tự tin




Khóe miệng Quý Phong Trường hơi run rẩy, cắn răng thấp giọng nói: "Mày giúp tao đọc tiếp đi!"

Ôn Trĩ Sơ co rúm người lại, liếc nhìn cậu ta.

Quý Phong Trường nhíu mày, "Nhanh lên, mày không muốn?"

Ôn Trĩ Sơ mấp máy môi: "Cái này.... thì phải thêm giá".

"..."

Vừa rồi cậu ta quát người ta, không ngờ tên phiền phức này còn mang thù.

Mắt thấy chủ nhiệm giáo dục đang đi về hướng này, Quý Phong Trường cắn răng, "Xong việc cho mày thêm hai trăm".

Ôn Trĩ Sơ nghe xong, hai mắt sáng lên không ít: "Được... có thể".

Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiếp... ngày đêm miệt mài".

Năm phút đồng hồ sau đó gần như là Quý Phong Trường đọc một đoạn, cậu đứng bên nhắc nhở một hồi, rất nhanh, Quý Phong Trường đã đọc xong bản kiểm điểm, đứng sang một bên.

Quý Phong Trường đọc xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mới quay đầu đã đối mặt với ánh mắt chết chóc của chủ nhiệm giáo dục.


Chủ nhiệm giáo dục: "Sao không để nó đọc hộ hết luôn đi?"

Quý Phong Trường: . . .

Đúng là đã tiêu tiền rồi còn tìm thêm tội.

Quý Phong Trường đọc xong thì đến lượt Ôn Trĩ Sơ, Ôn Trĩ Sơ không nhịn được, cầm bản kiểm điểm mà căng thẳng, giơ tay định chỉnh giá mic phù hợp với chiều cao của mình, nhưng cậu lại phát hiện, mình không thể khống chế bàn tay đang run lẩy bẩy.

Mùa hè nóng bức, khó tránh làm cho tâm trạng những người khác bực bội không yên.

Cậu còn đang cố khống chế căng thẳng và chiều cao giá mic, thời gian chờ đợi hơi lâu, bên dưới sân khấu cũng bắt đầu có những âm thanh ồn ào.

"Có đọc hay không vậy? Trời nóng thế này mà bắt chúng ta đứng đợi, phiền chết thôi!"

"Tên kia rốt cuộc có đọc không thế hả? Ông đây sắp cảm nắng rồi!".

"Trên sân khấu là ai thế? Có thể đọc nhanh được không vậy?"


"Ôn Trĩ Sơ lớp 11".

"Ồ, thế thì không sao".

"Nếu người kia là Ôn Trĩ Sơ thì thú vị đấy, tớ chờ mong cậu ta nói gì ghê, ha ha ha ha".

Ôn Trĩ Sơ điều chỉnh độ cao giá mic xong, cúi đầu nhìn bản kiểm điểm trong tay, lòng bàn tay căng thẳng toát mồ hôi, trang giấy đầy những nếp gấp.

"Chào... các... các bạn, tôi là..." Lúc mới mở miệng, âm thanh của cậu không thể khống chế được, run rẩy.

[Hệ thống: Cố lên thiếu niên, tự tin lên nào!]

Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng đọc bản kiểm điểm mà còn tự tin thì cậu sợ chính mình sẽ bị đánh đấy.

Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, "Tôi... tôi là học sinh lớp mười một... mười một mười một..."

"Ha ha ha ha ha ha, cậu ta làm sao thế, đọc bản kiểm điểm cũng buồn cười ghê".

"Hắn hắn hắn hắn sao lại nói lắp thế".

"Mày mày mày mày có thể đọc được không thế".


Dưới sân khấu truyền đến những âm thanh cười nhạo, khuôn mặt nhỏ vốn đang trắng bệch của Ôn Trĩ Sơ đỏ lên trong nháy mắt, thậm chí cả bờ môi cũng run lên.

Các bạn học đứng bên dưới đều đang cười cậu.

Mồ hôi chảy xuống ròng ròng hai bên sườn mặt, thiếu niên cúi đầu, đôi mắt chứa đầy bất an. Cậu nhìn xuống dưới sân khấu, nhìn từng khuôn mặt tươi cười, trên những gương mặt ấy mang nụ cười, nhưng chẳng phải nụ cười có ý tốt gì hết.

Một người bình thường khi đối mặt với người khác còn nói lắp, khỏi cần phải kể đến chuyện đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm.

Gương mặt Ôn Trĩ Sơ chứa đầy bối rối, co người đứng dưới ánh mắt của vô số học sinh, nơi nào cũng chật kín người là người, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ, cậu ngạc nhiên, vô thức bị người đó hấp dẫn.
Người kia có thân hình cao lớn, đứng đầu tiên trong hàng ngũ của lớp 11-1, dáng người thằng tắp, đứng dưới ánh mặt trời như một cây tùng ngạo nghễ.

Trên khuôn mặt đẹp trai hơn hẳn người thường lại mang theo vẻ lạnh nhạt, không có một chút giễu cợt chế nhạo nào đối với cậu.

Cho dù xung quanh hắn mọi người đều đang vui cười ồn ã, gương mặt Tần Gia Thụ lại không có cảm xúc nào, giống như một người đứng ngoài cuộc, không nghe không thấy bất kỳ thứ gì xung quanh.

Hắn không cười cậu.

Không giễu cợt khả năng ăn nói vụng về và sự khó xử của cậu.

Ôn Trĩ Sơ bỗng quên mất sợ hãi, nhìn hắn thêm vài lần, lúc ánh mắt hai người chạm phải nhau, cậu vội vàng cúi đầu, nhưng không lâu sau đó lại lặng lẽ lén lút nhìn hắn.

Rõ ràng trên mặt đối phương không có một chút nội dung nào của bản kiểm điểm, nhưng Ôn Trĩ Sơ nhìn gương mặt hắn lại có thể bắt đầu đọc nội dung mình đã viết.
Cậu không thể đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn trường, vậy thì coi như cậu đang một mình đối thoại với Tần Gia Thụ vậy.

"Ôn Trĩ Sơ lớp .... mười một mười một.... Vì hành vi trốn học của mình... em cảm thấy rất hối hận... vô cùng hối hận..."

Ánh mắt của đối phương quá trắng trợn, Tần Gia Thụ ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ thấy trong nháy mắt đó Ôn Trĩ Sơ trên kia lại hơi run rẩy.

Ánh mắt của thiếu niên trên sân khấu không dừng lại trên trang giấy cầm tay, mà lại không chớp mắt nhìn thẳng về phía hắn, trên mặt có sợ hãi bối rối, đôi mắt lại giống như một động vật nhỏ khi bị bỏ rơi, vừa lo lắng vừa sợ sệt.

Tần Gia Thụ híp mắt.

Hắn thấy rõ, đối phương sợ hắn, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi hắn.

Lúc sắp đọc xong bản kiểm điểm, không biết là lo lắng sợ hãi trong lòng thiếu niên đã biến mất, hay là do cậu cảm thấy vui sướng vì sắp có thể rời khỏi sân khấu, thiếu niên mắt ngọc mày ngài kia đột nhiên nở nụ cười.
Đường cong trên khóe miệng rất nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại không thể kiềm chế được ý cười.

Tần Gia Thụ nhíu mày, nghiêng đầu dời tầm mắt.

Ôn Trĩ Sơ vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian dài dằng dặc đứng trên sân khấu không khác gì cả một đời đã trôi qua.

Cậu cúi đầu nhanh chóng đi đến bên cạnh Quý Phong Trường.

Quý Phong Trường mím chặt môi, cắn răng tựa như đang cố kìm nén cái gì đó, cơ mặt cũng hơi run rẩy.

Ôn Trĩ Sơ nhìn cũng giật mình, "Cậu... cậu trúng gió hả?"

". . ." Quý Phong Trường hít sâu một hơi, "Mẹ nó, còn không phải vì mày à?"

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu, "Tôi?"

Quý Phong Trường học theo cách đọc bản kiểm điểm lúc nãy của cậu: "Mày mày mày mày mẹ nó nói lắp làm gì?"

Ôn Trĩ Sơ mím môi, "Tôi. . . căng thẳng."
Cậu vừa nói vừa nhìn Tần Gia Thụ đang đứng dưới sân, thấy đối phương không nhìn mình, tảng đá lớn trong lòng của cậu lúc này mới rơi xuống.

Sau khi tất cả các học sinh phát biểu xong, chủ nhiệm giáo dục lên dặn dò thêm vài câu, cuối cùng để cho tất cả các học sinh tự do hoạt động.

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ định trở về lớp uống nước, thì đột nhiên lại bị gọi lại.

Chủ nhiệm giáo dục mang theo dáng vẻ phê bình gọi, "Quý Phong Trường, Ôn Trĩ Sơ hai đứa lại đây một chút".

Ôn Trĩ Sơ: !

Cậu không thể giả vờ như mình không nghe thấy, chỉ đành cúi đầu đi đến chỗ thầy.

Chủ nhiệm giáo dục ôm cánh tay, nhìn hai người: "Vừa rồi trên sân khấu là thế nào?"

Quý Phong Trường: "Em không biết chữ".

Ôn Trĩ Sơ: "Em... em nói lắp".

"..."

Chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi: "Quý Phong Trường, em không biết chữ thì em viết bản kiểm điểm thế nào hả?!"
Quý Phong Trường chột dạ liếc qua Ôn Trĩ Sơ, "Viết bằng bút ạ."

"Được rồi, Ôn Trĩ Sơ! Tại sao em lại biết nội dung bản kiểm điểm của bạn? Có phải em viết thay bạn không?"

Ôn Trĩ Sơ cúi đầu: "Dạ..."

Quý Phong Trường giật mình, trái tim vọt đến tận cổ họng.

Ôn Trĩ Sơ cố gắng nói hết: "Thị lực em... tốt ạ".

Chủ nhiệm giáo dục: "Em không viết hộ bạn thật chứ?"

Ôn Trĩ Sơ chột dạ lắc đầu, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Chủ nhiệm giáo dục lườm hai người: "Không phải là tốt nhất".

Sau đó ông đột ngột dán sát vào mặt Quý Phong Trường, "Và tốt nhất là đừng để tôi tóm được".

Nhìn gương mặt bất ngờ phóng to của thầy, Quý Phong Trường: ...

Chủ nhiệm giáo dục rời đi, hai người đồng thời thở phào.

Quý Phong Trường nghiêng đầu liếc nhìn Ôn Trĩ Sơ đang đóng giả một cây nấm, lấy điện thoại ra trả cho cậu 200 tệ. Tuy cậu ta không vừa mắt với cậu, nhưng cậu ta cũng không thiếu 200 tệ này, cũng không muốn thiếu nợ nhân tình của kẻ phiền phức kia, chính cậu ta cũng cảm thấy hoảng hốt về suy nghĩ mất tự nhiên này.
Điện thoại có âm thanh thông báo, Ôn Trĩ Sơ lấy ra nhìn, nhỏ giọng nói: "Hoan... hoan nghênh lần sau lại đến tìm".

Quý Phong Trường đen mặt; "Mẹ nó, ai mà thèm tìm mày chứ".

Nói xong liền đút hai tay vào túi quần, đi mất.

Ôn Trĩ Sơ cũng không thèm để ý, dù sao cậu đã quen với việc người khác đối xử như thế với mình. Cậu nhìn màn hình điện thoại di động, đắc ý nhận lấy 200 tệ kia.

Tiết học thứ nhất buổi chiều vừa tan, thành tích kỳ thi tháng cũng đến.

Chủ nhiệm lớp đem danh sách thành tích kỳ thi xếp theo thứ tự điểm số đặt trên bục giảng, để tất cả học sinh đến xem, quả nhiên vừa buông danh sách xuống, một đám học sinh đã vây đến.

Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Trĩ Sơ, thấy cậu vẫn một mình ngồi ở bàn cuối cùng, trên mặt cũng có biểu cảm chờ mong muốn chạy lên xem thành tích, nhưng rồi lại không dám.
Đúng lúc này một bạn học mở miệng: "Thưa thầy, thành tích này có phải bị sai rồi không ạ?"

Chủ nhiệm lớp cúi đầu nhìn: "Không đâu, cả năm tổ giáo viên đã kiểm tra đối chiếu rồi đấy".

"Vậy tại sao ngốc... không phải, Ôn Trĩ Sơ lại xếp trên em?"

Lớp 11-11 có tổng cộng ba mươi tám học sinh, Ôn Trĩ Sơ xếp thứ mười sáu.

Bạn học này mới mở miệng, những bạn học khác cũng nhìn theo.

Mặc dù đứng thứ 16 trong lớp cũng không tính là giỏi giang gì, cũng chưa đủ để có được danh hiệu học sinh giỏi trong khối, nhưng nếu vị trí này đặt lên người Ôn Trĩ Sơ thì lại không ổn.

Một kẻ muôn đời nộp giấy trắng, xếp hạng thứ nhất từ dưới đếm lên, lên lớp không nghe giảng, về nhà không làm bài, sao có thể xếp thứ mười sáu của lớp, huống chi cậu ta còn nghỉ học cả một tuần trước kỳ thi.
Hạng hai từ dưới đếm lên đang ngồi ở chỗ của mình cũng giật mình, cậu ta vốn chẳng quan tâm đến thành tích, nhưng sau khi nghe Ôn Trĩ Sơ đứng tận thứ mười sáu trong lớp, thì lại quay sang nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó nét mặt cậu ta hoảng sợ nói: "Mày... xếp thứ mười sáu...."

Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt.

Hạng hai đếm ngược ngạc nhiên che miệng: "Vậy không phải tao xếp thứ mười lăm chứ".

[Hệ thống: Thiếu niên, thấy không, đây chính là tự tin mà cậu không có được].

Ôn Trĩ Sơ: ...

Ngày ôn tập trước kỳ thi tháng, hạng hai đếm ngược đã truyền thụ hết bí quyết cả đời cho Ôn Trĩ Sơ.

Cậu ta đột nhiên bật dậy: "Đờ mờ, đây là lần đầu tiên ông đây xếp thứ mười lăm đấy".

Nói xong cậu ta liền xông về phía trước xem danh sách điểm số, ai ngờ lại trông thấy mình đứng ở hạng nhất từ dưới đếm lên, cậu ta sững sờ.
Sau đó cậu ta vội vàng chạy nhanh đến trước mặt Ôn Trĩ Sơ, giống như nhìn thấy một kẻ phản bội, không thể tin nổi hỏi cậu: "Mày giấu tao, lén lút học thêm?!"

Ôn Trĩ Sơ nghe xong vội vàng lắc đầu, "Tôi... tôi không có".

"Vậy mày nói xem, tại sao mày xếp hạng mười sáu hả, còn nói dối tao là mày không lén học".

Ôn Trĩ Sơ nhất thời cũng hơi hoảng loạn: "Không... không phải, tôi..."

Hạng hai đếm ngược: "Mày làm sao?"

Ôn Trĩ Sơ mỗi khi sốt ruột thì bệnh nói lắp cũng khỏi: "Tôi học trước mặt cậu mà".

Hạng hai đếm ngược: ...

Ôn Trĩ Sơ học rất quang minh chính đại.

Hạng hai đếm ngược nghĩ lại, hình như đúng là thế thật, hai ngày đó ngày nào Ôn Trĩ Sơ cũng hỏi cậu ta có muốn học cùng cậu không.

Hạng hai đếm ngược tỉnh táo hơn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vậy tính ra mày cũng trâu bò gớm, có thể trèo lên tận hạng mười sáu lận, phương pháp tao dạy mày cũng không có tác dụng gì".
Ôn Trĩ Sơ gật gật đầu: "Tiếng Anh... dùng".

Hạng hai đếm ngược tự hào ngửa mặt lên trời: "Tao biết ngay mày vẫn phải dựa vào tao mà".

Nói xong lại đi lên trên xem thành tích của Ôn Trĩ Sơ, tiếng Anh năm mươi lăm điểm, là điểm số thấp nhất trong tất cả các môn.

Hạng hai đếm ngược: ...

Có dùng nhưng dùng thì cũng chả có tác dụng gì.

"Nó xếp thứ mười sáu đấy, chắc không phải là đi chép bài chứ?"

"Chắc chắn là gian lận đấy, làm sao cậu ta xếp thứ mười sáu được".

"Có gian lận thì cũng phải biết tự lượng sức mình chứ, xếp thứ mười sáu, sợ người khác không biết là mình chép bài chắc".

Trên bục giảng truyền đến âm thanh của các bạn học, Ôn Trĩ Sơ nghe thấy, khó tin, ngẩng đầu lên nhìn họ, nhưng những bạn học đang nói xấu cậu kia lại chẳng thèm giấu giếm, giọng nói còn to hơn: "Rõ ràng là đi chép bài".
Nội tâm Ôn Trĩ Sơ tổn thương, mặt nghẹn đỏ bừng: "Tôi... tôi không có... chép bài".

Bạn học xếp hạng ngay sau Ôn Trĩ Sơ mở miệng: "Mày không chép sao mày còn nói lắp, rõ ràng mày đang chột dạ".

Chủ nhiệm lớp mới ra ngoài nghe điện thoại xong trở về, nhíu mày quát: "Tôn Tẫn!"

Tôn Tẫn không phục, "Thầy, em báo cáo, Ôn Trĩ Sơ gian lận!".

Ôn Trĩ Sơ vội vàng bật dậy giải thích: "Em... em không có, đều do... em tự làm".

Thành tích của Ôn Trĩ Sơ lần này tiến bộ hơn hẳn, cũng có giáo viên đã nghi ngờ thành tích của cậu, nhưng toàn bộ quá trình thi cử cậu không hề có một động tác nhỏ nào, giám thị cũng không phát hiện ra cậu có hành động gì kỳ lạ, thậm chí chủ nhiệm lớp còn đi kiểm tra camera theo dõi hôm đấy, đúng là Ôn Trĩ Sơ rất thành thật ngồi làm bài thi.

"Sao nó có thể... có thể..."
Chủ nhiệm lớp nghiêm túc nói: "Thành tích đều là thật, Ôn Trĩ Sơ có thể có thành tích thế này chính là nhờ em ấy cố gắng học tập".

Tôn Tẫn nghe xong, cắn chặt răng, lúc này mới không nói thêm gì nữa.

Nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn lộ rõ sự không phục, lườm Ôn Trĩ Sơ một cái. Tiếp theo không còn ai tiếp tục thắc mắc về thành tích của Ôn Trĩ Sơ, nhưng trong lòng Tôn Tẫn, chuyện Ôn Trĩ Sơ gian lận đã là chuyện rõ ràng, cho dù Ôn Trĩ Sơ không thừa nhận hay giáo viên đỡ lời cho cậu, cậu ta đều không hề tin.

Một người phải dựa vào quan hệ mới đến được Nhất Trung, căn bản không xứng ngồi cùng lớp học với cậu ta, một kẻ ngu như thế mà có thành tích tốt, chắc chắn chỉ có thể đi chép.

[Hệ thống: Nếu là tôi, tôi sẽ xông lên so sánh với cậu ta luôn]

Ôn Trĩ Sơ: ...

Hôm nay cậu kiếm được tổng cộng năm trăm tệ, đang nghĩ mình có nên trả trước cho Tần Gia Thụ một ít tiền hay không.
Ôn Trĩ Sơ nhìn số tiền trong Wechat.

"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Tôi đây.]

"Tôi có thể nhờ cậu đổi tiền mặt không?"

[Hệ thống: Đổi bao nhiêu?]

Ôn Trĩ Sơ: "Cứ đổi ba trăm trước đã".

Gần như chỉ trong chớp mắt, wechat của Ôn Trĩ Sơ đã hụt ba trăm tệ, mà tiền giấy cũng đã xuất hiện ngay trong túi của cậu.

Ôn Trĩ Sơ lấy ra đếm lại, định ăn xong cơm tối, còn một ít thời gian rảnh sẽ đi trả tiền cho Tần Gia Thụ.

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, làm nhân vật chính buồn nôn, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 50 tệ, giá trị nhân vật phản diện tăng 2%, nhiệm vụ thất bại trừ 50 tệ]

Âm thanh máy móc lại vang lên trong đầu, Ôn Trĩ Sơ thầm thở dài.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Ôn Trĩ Sơ tan học xong, nhanh chóng giải quyết bữa tối, sau đó cất bước đi vào lớp 1. Trước khi vào lớp, cậu thò đầu ngó nghiêng một hồi, đảm bảo không có ai mới đi vào trong.
Cuối mỗi lớp học đều có mấy hàng tủ, để cho các học sinh tiện cất đồ.

Để cậu tận tay trả tiền cho Tần Gia Thụ thì cậu không dám, thế nên đành phải viết tờ giấy nhỏ bỏ vào tủ của hắn.

Ôn Trĩ Sơ giống như một kẻ trộm, ngó ngược ngó xuôi đi về phía tủ.

[Hệ thống: Thiếu niên, cậu lại bắt đầu tiến hành giao dịch ngầm trái pháp luật không thể để người khác thấy đấy à?]

Ôn Trĩ Sơ: "Sao cậu biết?"

[Hệ thống: Bởi vì cậu lén lén lút lút]

"..."

Ngăn tủ của Tần Gia Thụ ở phía trên cùng, không khóa, Ôn Trĩ Sơ vụиɠ ŧяộʍ mở ra một khe nhỏ, nhét tiền và giấy vào trong.

Tất cả mọi việc đã xong xuôi, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Tâm tình Ôn Trĩ Sơ vô cùng tốt, trong miệng ậm ừ ngâm nga, nhưng vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt thì lại đúng lúc gặp phải Tần Gia Thụ.
Ôn Trĩ Sơ: ...

[Hệ thống: Thiếu niên, đây chính là thời cơ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ]

Tần Gia Thụ thấy rõ người đến là ai, nhíu mày, "Sao cậu lại ở đây?"

Cả người Ôn Trĩ Sơ cứng đờ: "Tôi... tôi..."

Gương mặt Tần Gia Thụ lạnh lùng: "Cậu làm sao?"

Ôn Trĩ Sơ: "Tôi... tôi tới nhìn cậu một chút".

Lời của cậu mới nói ra, Tần Gia Thụ đã không thèm nhìn cậu nữa, đi ngang qua cậu.

Nghĩ đến phần thưởng 50 tệ, Ôn Trĩ Sơ quyết tâm hẳn: "Đừng... đừng giả vờ, tôi biết cậu đang vui lắm".

Tần Gia Thụ dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Mặt Ôn Trĩ Sơ đỏ bừng: "Cậu... cậu lớn lên đẹp như thế.... Không phải là muốn... muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.