Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 05: Vật thể lạ từ trên trời rơi xuống




Nỗi khiếp sợ ngã từ trên tường cao xuống còn chậm chạp chưa tiêu hóa hết, Ôn Trĩ Sơ mở miệng, trái tim vẫn đập thình thịch, không biết rằng đây là nỗi sợ do ngã xuống hay là do bị Tần Gia Thụ dọa. Giọng hát vừa run rẩy vừa lạc nhịp, nghe còn khó chịu hơn cả tiếng ma sát với thủy tinh.

Ôn Trĩ Sơ hát xong liền hối hận, cố giả vờ bĩnh tĩnh, chớp mắt với người kia hai cái.

Nghe rồi chứ, nhất định hắn đã nghe thấy bài hát này rồi nhỉ?

Lâm muội muội, nữ chủ đỉnh lưu hàng chóp của giới cổ trang.

Tần Gia Thụ tối sầm mặt: "Chưa từng nghe qua".

Ôn Trĩ Sơ: !!!

Đối phương nói một câu chưa từng nghe qua, sợ hãi trong lòng cậu dâng lên gấp bội. Ôn Trĩ Sơ đành phải kiên trì mở miệng nói tiếp: "Không sao... không sao, hiện giờ cậu đã nghe thấy rồi đấy".

Tần Gia Thụ lườm cậu một cái, giọng nói lạnh lùng không có độ ấm: "Vậy nghĩa là tôi còn phải cám ơn cậu?"


Ôn Trĩ Sơ sửng sốt, ngại ngùng cúi đầu, "Đừng... đừng khách khí".

"..."

Khuôn mặt tuấn tú của Tần Gia Thụ lại càng đen hơn, giọng nói tựa như lưỡi đao sắc lạnh: "Xuống khỏi người tôi ngay".

Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, sáng nay Quý Phong Trường hỏi hắn buổi tối có muốn ra ngoài chơi game không, lúc này hắn mới ý thức được đã lâu rồi mình không có thời gian thả lỏng.

Sau khi ra khỏi trường học, hắn đang định gọi điện thoại hỏi vị trí của đối phương, vừa mới ấn số còn chưa kịp kết nối, Tần Gia Thụ cúi đầu nhìn Ôn Trĩ Sơ, thì đã bị 'vật thể lạ từ trên trời rơi xuống' này nện trúng.

Ôn Trĩ Sơ không phách lối kiêu ngạo giống như lúc trước, không biết có phải giả vờ hay không, hắn cũng lười quan tâm đến.

Thế nhưng đối phương thường xuyên gây phiền phức cho hắn, lần này ngã trúng hắn cũng chắc chắn là cố ý.


Ôn Trĩ Sơ nghe xong liền vội vàng muốn đứng dậy, "Đứng... đứng lên ngay đây".

Cậu bị Tần Gia Thụ dọa, toàn thân run lẩy bẩy, bắp chân run không thể khống chế nổi, lúc đứng dậy bàn tay vô thức vươn ra bám lấy bả vai đối phương.

Thấy Tần Gia Thụ đang nhìn mình, Ôn Trĩ Sơ càng cười to hơn: "Ha ha... bám nhờ một chút".

Nhưng ánh mắt đối phương quá mức dọa người, Ôn Trĩ Sơ mới nhổm lên được một nửa thì bàn tay bám vai hắn đã trượt xuống, lại ngã về đùi của đối phương.

Hai người bất ngờ mặt đối mặt.

Lại quay về điểm xuất phát...

Tần Gia Thụ: "Khôi phục hiện trường gây án?"

Ôn Trĩ Sơ: ...

Nhất thời cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử, không dám nhìn Tần Gia Thụ thêm nữa.

Hắn sẽ không đánh mình chứ? Chắc là hắn sẽ không đánh mình đâu nhỉ?!!!!

Thấy cánh tay đối phương nâng lên, Ôn Trĩ Sơ sợ hãi, vô thức ôm lấy cái đầu tràn đầy tri thức của mình, còn tưởng mình sẽ bị đánh, ai ngờ một khắc sau, thân thể bỗng nhiên bay lên, chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy mình ngồi trên mặt đất.


Tần Gia Thụ giống như nhổ nấm, nhổ Ôn Trĩ Sơ lên rồi lại chôn cậu xuống, sau đó phủi phủi tay áo đứng dậy.

Ôn Trĩ Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đi về phía trước vài bước, khom lưng nhặt di động dưới mặt đất lên, ấn ấn mấy cái, sau khi xác nhận nó đã bị hỏng xong, mới thấp giọng chửi tục một câu.

Một câu nói này làm cho trái tim Ôn Trĩ Sơ run bắn.

Tần Gia Thụ lúc này với Tần Gia Thụ ban ngày như hai người khác biệt, câu nói tục này không hề hòa hơp chút nào với gương mặt mặt đẹp trai dịu dàng lễ phép của hắn.

Ôn Trĩ Sơ ngồi dưới đất mấp máy môi, "Điện thoại. . . Điện thoại, tôi sẽ bồi thường cho cậu".

Nhưng một ánh mắt đối phương cũng không muốn cho cậu, cất bước rời đi.

Đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất, cậu mới dám thở ra một hơi dài.
"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Tôi đây.]

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Ôn Trĩ Sơ hiện giờ, hệ thống nghĩ cậu gọi mình ra là do đã bị dọa sợ, Thiên Miêu tinh linh nở nụ cười xấu xa, chuẩn bị nói ra nhưng lời an ủi vô cùng sinh động.

Nhưng lời còn chưa rời khỏi miệng, đã nghe thấy Ôn Trĩ Sơ nói: "Mau phát tiền đi".

[. . .]

[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện đạt 2%, phần thưởng là 50 tệ.]

Chờ đến khi hai chân hết mềm nhũn, Ôn Trĩ Sơ mới đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi tới nhặt cặp sách rơi cách đó không xa.

[Hệ thống: Có phải lúc nãy cậu mới nói là muốn đền di động cho người ta không?]

Ôn Trĩ Sơ nghe xong, gật nhẹ đầu, dù sao lúc nãy Tần Gia Thụ cũng chỉ đứng ở đây gọi điện thoại, cậu lại từ trên tường rơi xuống nện trúng người ta, còn làm cho điện thoại người ta bị hỏng.
Cho dù xét từ khía cạnh nào, thì cậu cũng có nghĩa vụ phải bồi thường cho Tần Gia Thụ.

[Hệ thống: Cậu biết điện thoại của cậu ta bao nhiêu tiền không?]

Ôn Trĩ Sơ lắc đầu, "Không biết, cậu biết không?"

[Hệ thống: Ký chủ lúc trước của tôi từng dùng qua điện thoại của hãng này, 8000 tệ, nhưng còn chưa phải là đời mới nhất đâu].

Con ngươi của thiếu niên phóng to trong nháy mắt, há hốc miệng kinh ngạc.

Nếu tính toán như vậy, cậu phải đền cho Tần Gia Thụ một vạn.

Thiên Miêu tinh linh chậc chậc lắc đầu, trong lúc nhất thời nó còn nghi ngờ đối phương không phải người may mắn được Chủ Thần lựa chọn, mà chính là kẻ xui xẻo nhất thì đúng hơn.

Gấu Bernard chắc cũng không xui xẻo được như cậu ta.

(*) Gấu Bernard hay còn gọi là Backkom: Nhân vật chú gấu xui xẻo trong phim hoạt hình của Hàn Quốc.
Hai trăm tệ điện nước còn chưa kiếm đủ, trên người đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ.

[Hệ thống: Thật sự là không được đâu, chúng ta bỏ cái nhiệm vụ khó khăn này đi nhé.]

Ôn Trĩ Sơ: ...

Hiện giờ cậu thực sự sắp khóc không ra nước mắt, chả lẽ cậu muốn bỏ là bỏ được ngay hả?

Nhưng nghĩ kỹ một chút, cũng đâu phải lúc nào cậu cũng xui xẻo, ít nhất lúc bố mẹ còn sống trên đời, cả tuổi thơ của cậu đều không lo không nghĩ, đó cũng chính là mặt trời là ánh sáng của cả cuộc đời cậu.

Ôn Trĩ Sơ giải thoát chính mình khỏi cảm xúc nặng nề, cất bước đi về phía bến xe bus, nhưng rất nhanh, cậu bỗng phát hiện ra một điểm đột phá.

Ký chủ lúc trước của Thiên Miêu tinh linh có thể mua được điện thoại tám nghìn tệ, chứng tỏ sau này phần thưởng của nhiệm vụ sẽ không ít.
Chỉ cần cậu cố gắng làm nhiệm vụ, chắc chắn là khoản nợ một vạn này sẽ nhanh chóng trả hết.

Ôn Trĩ Sơ mấp máy môi, "Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Sao thế, thiếu niên?]

"Ký chủ lúc trước của cậu làm bao nhiêu nhiệm vụ thì mua được điện thoại?"

[Hệ thống: Một nhiệm vụ.]

Ôn Trĩ Sơ sững sờ, nhiệm vụ đầu tiên của cậu chỉ được thưởng có mười tệ, "Tại sao ký chủ trước của cậu lại được thưởng nhiều vậy?"

[Hệ thống: Đâu có, cũng là mười tệ mà.]

Ôn Trĩ Sơ có chút khó hiểu: "Anh ta mang theo tiền mặt trước lúc xuyên qua sao?"

[Hệ thống: Cậu ấy dùng mười tệ mua xổ số.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

[Hệ thống: Trúng một vạn.]

Ôn Trĩ Sơ nghe xong cũng hơi động lòng, sau cơn mưa trời lại nắng, cậu cảm thấy có lẽ mình cũng sẽ làm được.

Khóe môi Ôn Trĩ Sơ nhếch lên, nở nụ cười, giọng nói cũng mang theo kích động: "Vậy tôi..."
[Hệ thống: Cậu xứng sao?]

"...."

Cậu lịch sự quá nhỉ, hệ thống?

[Hệ thống: Dựa vào vận may của cậu, chắc chắn mười tệ kia chẳng khác gì ném đá xuống sông.]

Ôn Trĩ Sơ cứng đờ tại chỗ, lời của Thiên Miêu tinh linh cũng không phải không có lý, thế là cậu yên lặng nhét lại 10 tệ vào trong túi áo.

[Hệ thống: Nhưng cậu yên tâm, chắc chắn phần thưởng sau này sẽ tăng lên.]

Lúc này Ôn Trĩ Sơ mới gật nhẹ đầu, lấy tiền xu ra, trèo lên xe bus.

Bồi thường điện thoại cho người ta là chuyện phải phấn đấu trong một thời gian dài, so với mua xổ số, cậu nghĩ mình vẫn nên tranh thủ đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè thì hơn.

Sau khi xuống khỏi xe bus, Ôn Trĩ Sơ vào trong siêu thị mua một ít hoa quả và một ít rau xanh để nấu bát mì ăn tối.

Mới vừa vào nhà được mấy bước, cậu lại đột nhiên dừng chân. Sáng nay lúc ra ngoài cậu đã mở cửa thông gió, chỉ để lại một tấm lưới ngăn. Hiện giờ tấm lưới ngăn đó nằm im như chết dưới mặt đất, bây giờ là 6 giờ tối, cũng không biết là nó bị rơi xuống từ lúc nào, nhưng chắc chắn đã có không ít con muỗi bay vào nhà.
Tâm trạng Ôn Trĩ Sơ suy sụp trong nháy mắt.

Đầu óc nãy giờ vẫn còn bận mải phân vân có nên mua vé số hay không bỗng tĩnh lặng hẳn.

Cậu không xứng.

Nhưng cậu vẫn im lặng tự an ủi chính mình, muỗi thì muỗi, cũng chẳng mạnh hơn gián được.

Cậu đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại. Sau đó lấy bánh bao sáng ngày chưa kịp ăn ra làm nóng, lại làm thêm một bát rau quả đơn giản cho qua bữa.

Sau khi ăn cơm tối xong Ôn Trĩ Sơ bắt đầu học bài, hôm nay cậu trốn buổi tự học tối, thế thì đành phải học thêm ở nhà vậy.

Lúc sắp đi ngủ, Ôn Trĩ Sơ hỏi hệ thống: "Thiên Miêu tinh linh, ngày mai có còn nhiệm vụ không?"

[Hệ thống: Có, chỉ cần cậu muốn làm, sẽ có vô vàn nhiệm vụ dành cho cậu.]

Ôn Trĩ Sơ không đáp lời, cậu vẫn nên đợi nhiệm vụ đầu tiên của ngày mai đã rồi mới nói tiếp được.
Nhưng ngày hôm sau, Ôn Trĩ Sơ còn chưa đợi được nhiệm vụ đến, thì thầy chủ nhiệm giáo dục đã đến trước.

Thời gian ra chơi giữa tiết học thứ 2 là thời gian tập thể dục giữa giờ, Ôn Trĩ Sơ vừa định đi theo các bạn học ra ngoài tập thể dục, thì đã bị lớp trưởng cản lại.

Giọng điệu đối phương không mặn không nhạt, "Thầy chủ nhiệm giáo dục gọi cậu lên phòng làm việc".

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: "Tôi ư?"

"Đúng, chính là cậu".

Lớp trưởng chuyển lời xong liền đi mất.

Ôn Trĩ Sơ thở dài, thứ phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, sau đó cất bước đi đến phòng giáo vụ.

[Hệ thống: Thiếu niên, cậu đã nghĩ kĩ lát nữa mình nên nói thế nào chưa?]

Ôn Trĩ Sơ ủ rũ, "Chưa nghĩ ra."

Thiên Miêu tinh linh cũng bắt đầu cố gắng nghĩ lý do giúp cậu.

[Hệ thống: Nếu không thì cậu nói rằng người nhà mình bị ốm đi.]
Ôn Trĩ Sơ: "Trong nhà tôi không còn ai cả."

[Hệ thống: . . .]

Nếu như có thật, vậy thì chắc chắn không phải là người.

Ôn Trĩ Sơ đứng trước cửa gõ một cái, sau khi nghe thấy câu "Vào đi" mới sửa sang lại áo quần rồi đi vào.

Nhưng khi vào trong, cậu lại sững sờ. Trong phòng giáo vụ lúc này, có ít nhất năm sáu bạn học đang đứng, tất cả đều là những người trốn học tối qua.

Chỉ thiếu duy nhất một mình Tần Gia Thụ.

Chủ nhiệm giáo dục thấy người đến đầy đủ, bắt đầu lên tiếng dạy dỗ.

"Giờ chào cờ ngày thứ hai là tôi đã nói thế nào? Tuần này nhà trường sẽ kiểm tra sát sao việc tuân thủ nội quy của các em! Nhất là hành vi trốn buổi tự học tối, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, thế mà các em làm như gió thoảng bên tai, các em có biết chính mình đang làm gì không hả?"
Chủ nhiệm giáo dục hơn 40 tuổi quá tức giận, gõ đầu mỗi học sinh trốn học một cái, đến lượt Ôn Trĩ Sơ, thấy cậu rụt cổ lại, cũng nương tay gõ đầu cậu nhẹ hơn.

"Các em đây là cố tình vi phạm!"

Quý Phong Trường hai tay đút túi, đứng một bên, chẳng đau chẳng ngứa.

"Quý Phong Trường!"

Cậu ta đột nhiên bị điểm danh, vội vàng đứng thẳng dậy: "Có!"

"Nói! Tối qua em đi đâu?"

Quý Phong Trường do dự: "Em trai em bị sốt".

Chủ nhiệm giáo dục giơ tay đập vào đầu cậu ta: "Sốt! Sốt! Sốt! Một tháng em trai em sốt tám lần, nó có tự biết mình ốm nhiều đến thế không hả?"

"Nói! Có phải hôm qua đi chơi game không?"

Quý Phong Trường bị đánh, ôm đầu tránh trái tránh phải: "Vâng, vâng".

Ôn Trĩ Sơ đứng một bên, nuốt nước bọt cái ực, không biết đến lượt cậu thì sẽ thế nào.

Lúc này Thiên Miêu tinh linh cũng lặng lẽ meo meo mở miệng với cậu.
[Hệ thống: Cái cớ người nhà bị bệnh lúc nãy tôi bày cho cậu, cậu đừng có dùng nữa nha].

Ôn Trĩ Sơ: ... ngay từ đầu cậu cũng có định dùng đâu.

Chủ nhiệm giáo dục nghe được lời thừa nhận của học sinh mới thu tay lại: "Về đi, viết bản kiểm điểm 5000 chữ, sáng thứ hai đứng dưới cờ đọc".

Quý Phong Trường không thể tin nổi, mở miệng hỏi lại: "Năm nghìn chữ?!"

Tám kiếp của cậu ta có lẽ cũng không viết được nhiều chữ đến vậy.

Chủ nhiệm giáo dục nhướng mày: "Không muốn viết?"

Quý Phong Trường bị thầy dọa, ôm đầu, cười hề hề nói: "Viết, viết chứ ạ, sao có thể không viết, thầy đã nói thì em phải nghe chứ".

Nói xong, cậu ta nhanh chóng lui khỏi phòng giáo vụ, trước khi đi còn nhìn đám bạn học trong phòng một lần.

Ồ, tên phiền phức kia cũng có ở đây.

Sau khi trở về lớp, Quý Phong Trường đặt mông ngồi xuống chỗ mình, trong lòng vẫn còn đang nghĩ mình có nên tìm người khác viết dùm bản kiểm điểm 5000 chữ hay không.
Còn chuyện Tần Gia Thụ cũng trốn học mà không bị gọi lên phòng giáo vụ, cậu ta đã sớm không còn cảm thấy ngạc nhiên. Đều là trốn học, nhưng học sinh ba tốt của tỉnh, học sinh đứng đầu trường như hắn trốn học thì được gọi là thả lỏng, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, thầy chủ nhiệm giáo dục sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Huống hồ Tần Gia Thụ làm chuyện gì cũng khiêm tốn, kín đáo chứ không trắng trợn táo bạo giống cậu ta.

Sau giờ tập thể dục toàn trường là khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tần Gia Thụ về lớp uống nước.

Quý Phong Trường thấy ông bạn của mình về lớp, vội nhảy đến kề vai sát cánh với người ta: "Này, mày đoán xem lúc nãy tao đã trông thấy ai?"

Tần Gia Thụ: "Ai?"

"Kẻ phiền phức đó đó". Quý Phong Trường, "Hiện giờ cậu ta đang còn ở trong phòng giáo vụ, hôm qua mày chưa trông thấy nó thì hôm nay chắc chắn có thể thấy, cứ đợi nó đến làm phiền mày đi".
Tần Gia Thụ đẩy cậu ta ra: "Hôm qua tao gặp rồi".

Quý Phong Trường ngạc nhiên, "Gặp rồi? Lúc nào?"

Tần Gia Thụ chỉ chỉ vào chiếc điện thoại mới, Quý Phong Trường lập tức hiểu ngay.

"Ha ha ha ha ha, mợ nó, tao đang tự hỏi sao mày lại đổi điện thoại di động, hóa ra là do thằng nhóc kia hại".

"Hôm qua mày lợi hại vãi, thế nào, hôm nay đi nữa không?"

"Không đi, lần khác nói sau".

Nhưng lần khác là lúc nào thì không nói được. Mặc dù hai người họ chơi với nhau từ nhỏ, nhưng Tần Gia Thụ làm gì cũng có kế hoạch cụ thể, ngẫu nhiên đi cùng đã là nể mặt lắm rồi.

Quý Phong Trường nhún vai, "Được thôi, nếu lúc nào mày muốn đi thì nhớ bảo sớm với tao, để tao hẹn tụi nó".

——

Sau khi Quý Phong Trường rời đi, chủ nhiệm giáo dục tiếp tục dạy dỗ từng bạn học khác. Ôn Trĩ Sơ đến trễ nhất nên đứng ở vị trí cuối cùng.
Cậu nhìn từng học sinh bị dạy bảo, lo sợ khiếp vía, thế nhưng từng người một cứ thế rời đi, cuối cùng chỉ còn một mình cậu đứng trong phòng giáo vụ.

Nãy giờ nói quá nhiều, chủ nhiệm giáo dục mệt mỏi, uống một hớp trà, lại nhìn sang Ôn Trĩ Sơ.

"Ôn Trĩ Sơ!"

Ôn Trĩ Sơ vội mở miệng, "Có!"

"Đứng thẳng lên!"

Cậu vốn đang đứng cong người khom lưng, đó là thói quen xấu từ nhỏ của cậu, đi đường lúc nào cũng cúi đầu rụt vai, nhìn qua cũng biết là một kẻ dễ bắt nạt dễ trấn lột.

Chủ nhiệm giáo dục nhìn cậu, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: "Một tuần em không đi học tôi cũng không nói gì, vốn tưởng hôm qua em đi học là đã ngoan ngoãn hơn, ai biết được cái đức hạnh này vẫn không đổi nổi!"

Càng nói càng tức giận, cậu học sinh ông lo lắng nhất khối mười một này chính là Ôn Trĩ Sơ.
Hôm nay vẫn còn tốt hơn chán so với ngày trước, nếu là trước kia, tên nhóc này đã sớm không còn kiên nhẫn chạy đi trước, đến cái rắm cũng không thả.

"Coi như chuyện hôm qua em đi học chỉ là để giả vờ giả vịt đi, vậy sao không giả vờ cho chót? Tôi đã cố ý nhắc nhở em buổi tối không được trốn học, thế mà em còn dám trốn, có phải em không để tôi vào mắt không hả?!"

Ôn Trĩ Sơ bị mắng, lại rụt cổ về: "Vâng..."

"Vâng... em sai rồi"

"...."

Chủ nhiệm giáo dục hít sâu một hơi: "Đừng cho là tôi không biết, chắc chắn em vẫn còn dám tiếp tục trốn học!".

Thấy Ôn Trĩ Sơ còn muốn nói thêm điều gì, thầy chủ nhiệm giáo dục bổ sung: "Tôi là con giun trong bụng em đấy".

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Cái quan hệ thân mật đáng ghét này.

[Hệ thống: Thầy ấy cũng không dễ dàng gì, dạy dỗ học sinh, làm chúng tổn thương một ngàn thì cũng tự tổn hại chính mình tám trăm]
Ôn Trĩ Sơ xoắn hai bàn tay vào nhau, thành thật nhận lỗi.

"Thầy... thầy ơi, thật sự không có lần sau đâu ạ, em... em... không dám nữa đâu".

Thiếu niên cúi đầu, mái tóc mềm mượt rũ rượi, gương mặt mang theo vẻ hối lỗi, mím môi, giống như thật sự biết sai rồi.

Ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, đây là thái độ lần đầu tiên thầy chủ nhiệm giáo dục thấy được từ chỗ Ôn Trĩ Sơ, khác hẳn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi ngày trước.

Ông bỗng nghĩ đến tình trạng gia đình đứa nhỏ này hiện giờ, lời trách móc nặng nề hơn cũng không thể nói được, dù sao đối phương bây giờ cũng là một cậu nhóc cần có sự quan tâm, thế là giọng điệu nghiêm túc nãy giờ cũng nhỏ nhẹ đi đôi chút: "Thầy hi vọng em thực sự hiểu được lỗi sai của mình".

Ôn Trĩ Sơ gật nhẹ đầu.

"Tự em nói xem, em nên sửa thế nào?"
"Em sẽ không trốn học nữa... cũng không đi học muộn, cố học cho giỏi, tiến về phía trước".

Thầy chủ nhiệm giáo dục: "Lời này là do em nói đấy nhé, thế có còn theo đuổi Mạnh Nghiên lớp 9 nữa không?"

Không phải do thầy chủ nhiệm giáo dục nắm được hết tất cả tin đồn trong trường, mà thực sự là nguyên chủ đã theo đuổi người ta quá trắng trợn.

Ôn Trĩ Sơ nghe xong, vội vã lắc đầu: "Không... không theo đuổi nữa ạ, em đã... hiểu ra rồi".

Thầy chủ nhiệm bất ngờ nhìn cậu: "Hiểu thật rồi chứ?"

Chỉ thấy thiếu niên gật đầu, "Vâng, em cảm thấy... học tập vẫn quan trọng hơn".

"Dù sao, bạn học Mạnh Nghiên cũng... cũng xinh đẹp như thế. Em nhìn bạn ấy một trăm lần bạn ấy cũng không phải của em. Nhưng nếu đọc sách một trăm lần, kiến thức đã là của em rồi".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.