Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 23




Ánh đèn vàng ôn hòa chiếu xuống một góc thư phòng, thanh niên ngồi sau bàn mặc áo ngủ bằng lụa, mái tóc trước giờ đều được trải vuốt cẩn thận nay lại để xõa vô cùng tùy ý trước trán.

Điều này làm cho cậu thoạt nhìn trẻ hơn mấy tuổi, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn tạo ra cảm giác trơn bóng.

Ngón tay thon dài như hoa như ngọc nắm chặt chiếc bút máy màu đen viền vàng, lưu loát viết vài nét lên giấy.

Đỗ Yến ở trong mộng cảnh này đã lâu, gần như đã coi bản thân cậu là một người nghiêm cẩn bảo thủ và lạnh nhạt, thậm chí có chút bài xích các thiết bị điện tử tiên tiến.

Chỉ có điều bây giờ là xã hội hiện đại, công cụ dùng để liên lạc như điện thoại di động trở thành một thứ không thể thiếu, huống chi Đỗ Yến phải tính kế quá nhiều, không thể sống ẩn dật được.

Ví dụ như bây giờ, Đỗ Yến còn chưa viết xong, điện thoại trên bàn đã khẽ rung.

Cậu ngừng lại, trong lòng cảm thấy không thích bị quấy rầy nhưng vẫn cầm di động lên.

【 Tạ Tư Kỳ đã tiết lộ tin tức cho Chu Nhã Lị. 】

Trên mặt Đỗ Yến không có biểu tình gì, một tia bất mãn trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là cảm giác sung sướng khi kế hoạch đang tiến triển vô cùng thuận lợi.

Rốt cục tất cả đã bắt đầu tiến vào nội dung chính, dần dần đi đến hồi cuối cùng. Nghĩ đến bữa ăn ngon sau khi mộng cảnh kết thúc, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục chịu đựng.

Bị cướp đi quyền thế, mất đi tất cả thôi ấy mà, vì miếng ăn thì mấy thứ này đã nhằm nhò gì.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Đỗ Yến bắt đầu sắp xếp tình huống hiện tại, lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Chu Nhã Lị ở nước ngoài có thể kết thân với Tạ Tư Kỳ một phần cũng là nhờ công Đỗ Yến.

Cậu đương nhiên sẽ không để mặc cho hai nhân tố bất ổn này tự do làm những gì mình muốn.

Tạ Bá Thuận biết được thân thế của cậu vào lúc nào, bao giờ Tạ Tư Kỳ tiết lộ chuyện này cho Hạ Cẩn, đều nằm gọn trong lòng bàn tay Đỗ Yến.

Hiện nay ông cụ Tạ đã bắt đầu giao phó dần mọi việc lại cho con cháu, Đỗ Yến vốn là người ông cụ coi trọng, thêm việc có tập đoàn Tạ thị chống lưng, cho nên hơn nửa nhà họ Tạ đã thuộc về Đỗ Yến.

Phía Tạ Bá Thuận đã gấp đến độ không từ thủ đoạn, thậm chí nghĩ ra cách dùng Tạ Tư Kỳ để kết thông gia.

Đỗ Yến lựa chọn thời điểm này tiết lộ chuyện cậu không phải là huyết mạch Tạ gia cho Tạ Bá Thuận.

Nhưng kể cả Tạ Bá Thuận biết Đỗ Yến không có huyết thống Tạ gia thì ông ta cũng không thể dễ dàng truyền tin tức này ra ngoài. Bởi vì trong tay Đỗ Yến có nhược điểm trí mạng của ông ta.

Kiểu đại gia tộc như nhà họ Tạ, tuy ngồi ở vị trí cao nhưng không có gì là chắc chắn cả, một bước đi sai sẽ có thể dẫn đến sụp đổ.

Thứ Đỗ Yến nắm trong tay có liên quan tới nhược điểm của Tạ Bá Thuận. Nếu như bị người có ý biết được động tay chân một cái thì sẽ hủy hoại cả Tạ gia.

Tuy chấp niệm của Tạ Bá Thuận đối với việc trở thành gia chủ nhà họ Tạ đã lớn đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao cũng lớn lên ở cái chốn phức tạp ấy, ông ta cũng chẳng ngu, biết mình không thể chọc giận Đỗ Yến.

Tùy tiện đưa chuyện Đỗ Yến không có huyết thống Tạ gia ra ánh sáng chính là lưỡng bại câu thương. Thứ Tạ Bá Thuận muốn là thế lực khổng lồ của nhà họ Tạ chứ không phải một Tạ gia đã nát bét.

Vì vậy ông ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là khiến Hạ Cẩn và Đỗ Yến trở mặt với nhau.

Nếu lấy được chứng cứ liên quan đến ông ta trên tay Đỗ Yến thông qua Hạ Cẩn thì Tạ Bá Thuận mới có thể công bố sự thật về thân phận của Đỗ Yến, làm cho cậu mất đi tư cách thừa kế.

Đương nhiên là, bao giờ bằng chứng được đưa đến tay Hạ Cẩn hay thời điểm thích hợp để lộ thân thế của mình, Đỗ Yến cũng đã sắp xếp xong xuôi.

Cậu chỉ cần chờ tình hình dần dần hướng tới những gì mà cậu mong đợi, để Hạ Cẩn đứng trên đỉnh đạo đức, sau đó sẽ thuận lý thành chương bị đánh bại, giao toàn bộ Tạ gia cho Hạ Cẩn là được.

Đỗ Yến đưa quyền thế trong tay Tạ Bá Thuận cho Hạ Cẩn, dùng nó làm cơ sở diệt trừ một nhân vật phản diện là cậu đây. Cho nên cậu sẽ không dễ dàng để Tạ Bá Thuận rớt đài, nếu không còn Tạ Bá Thuận thì vở kịch tiếp theo chẳng thể tiếp tục diễn nữa.

Hiện tại tin tức đã lọt vào tai Chu Nhã Lị, Đỗ Yến chỉ cần chờ Tạ Bá Thuận sử dụng thủ đoạn ly gián mình và Hạ Cẩn là xong.

***

Chu Nhã Lị cũng không phải một người ưa liều lĩnh, sau khi cô nàng tỉnh rượu bèn nghĩ đến thông tin mà Tạ Tư Kỳ vừa nói cho mình. Cô nàng cảm thấy rất vô lý, cho nên khi nào có được chứng cứ xác thực thì mới dám đi tìm Hạ Cẩn.

Bên phía Tạ Tư Kỳ đương nhiên đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ đợi Chu Nhã Lị tìm tới cửa.

Sau khi lấy được chứng cứ, cô nàng dựa theo thời khóa biểu của Hạ Cẩn, chặn người trước cửa lớp học.

"Anh Hạ Cẩn, em mời anh uống một tách cafe nhé?"

Hạ Cẩn nhìn cô gái trước mặt, trong lòng càng thêm khẳng định những gì Đỗ Yến nói rất đúng. Tình cảm mà Chu Nhã Lị dành cho hắn có lẽ không được như bình thường.

Hạ Cẩn có ngu ngốc đến đâu thì đối với một cô gái cứ suốt ngày bám theo mình như thế cũng vẫn phát hiện ra cái gì đó sai sai.

Nếu đã như vậy, Hạ Cẩn càng phải chú ý giữ khoảng cách với Chu Nhã Lị. Hắn không muốn sự tình nháo đến mức ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.

Dưới góc nhìn của hắn, tình cảm của Chu Nhã Lị đối với hắn là dựa trên thời gian sớm chiều ở chung hồi nhỏ, hiện tại hai người họ cũng đã thành niên rồi.

Hắn cũng đã thay đổi quá nhiều, chờ tới lúc Chu Nhã Lị tỉnh ngộ, cũng sẽ không tiếp tục si mê không buông nữa.

"Xin lỗi..."

Hạ Cẩn còn chưa dứt câu, Chu Nhã Lị đã tiến lên trước một bước, thấp giọng nói: "Là chuyện có liên quan đến cậu của anh, Tạ Yến."

Bên trong tiệm cafe ngoài trường học.

Gọi đồ uống xong, Hạ Cẩn trực tiếp mở miệng hỏi: "Em vừa mới nói chuyện có liên quan tới cậu anh là sao?"

Chu Nhã Lị hiểu tính Hạ Cẩn, cũng không vòng vo nữa, trực tiếp tiết lộ bí mật: "Hai người không có quan hệ máu mủ."

"Cái gì?"

Chu Nhã Lị nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Cẩn, cảm thấy việc này rất khả quan: "Tạ Yến kia vốn không phải là người nhà họ Tạ, anh ta vẫn luôn lợi dụng anh để nắm giữ quyền lực của Tạ gia."

Chu Nhã Lị phát hiện đồng tử Hạ Cẩn co rút lại vì khiếp sợ. Cô nàng âm thầm suy nghĩ, bước đi này của mình hẳn là đã đúng rồi.

Tuy cô nàng cảm thấy biểu cảm Hạ Cẩn có hơi đáng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục nói: "Em có một người bạn là người nhà họ Tạ, đây là bí mật mà ba chị ấy vô tình tiết lộ ra."

Hạ Cẩn chợt tỉnh táo lại: "Những gì người nhà họ Tạ nói không đáng tin."

Sự kinh ngạc qua đi, lý trí của Hạ Cẩn bắt đầu phát huy tác dụng.

Dưới góc nhìn của hắn, với tính tình lãnh đạm của Đỗ Yến, nếu như hai người họ không phải ruột thịt thì người nọ sao có thể tốn công tốn sức nhận nuôi mình, thậm chí vì để dạy dỗ mình cẩn thận mà ở lại Nam Thành ba năm, rời xa trung tâm quyền lực Tạ gia.

Chu Nhã Lị đã sớm chuẩn bị kĩ, biết nếu chỉ nói suông sẽ rất khó để thuyết phục Hạ Cẩn.

Cô nàng lấy một tập tài liệu trong túi xách, để lên bàn, đẩy về phía hắn.

Sau khi Hạ Cẩn mở ra xem, phát hiện bên trong là báo cáo kiểm tra sức khoẻ. Trên đó viết Tạ Thúc Bình nhóm máu O, vợ của ông cũng mang nhóm máu O nhưng ở phần cuối lại ghi Đỗ Yến là nhóm máu B.

Hạ Cẩn xem đi xem lại báo cáo kiểm tra này, nghiến răng, biểu tình trên mặt như rời non lấp biển, vô cùng khủng bố.

Chu Nhã Lị nghĩ rằng Hạ Cẩn đang tức giận. Dù sao người thân mà hắn chờ đợi đã lâu lại không có bất kỳ quan hệ ruột thịt nào với hắn, thậm chí chưa bao giờ nói cho hắn nghe sự thật.

Chuyện này nếu suy nghĩ sâu xa một chút, liên hệ với việc nhượng quyền của ông cụ Tạ và nội đấu trong nhà họ Tạ. Chu Nhã Lị cảm thấy, chỉ cần là người thông minh đều có thể tưởng tượng ra một màn tranh đấu tràn ngập mưu ma chước quỷ của hào môn thế gia.

"Cậu ấy, có biết chuyện này không."

Chu Nhã Lị hiểu ý Hạ Cẩn, gật đầu đáp: "Hẳn là biết rồi, báo cáo kiểm tra này là lấy từ chỗ anh ta mà."

"Anh Hạ Cẩn, bạn của em muốn..."

Còn chưa dứt câu, Chu Nhã Lị đã thấy Hạ Cẩn cầm tập tài liệu kia đứng bật dậy, thậm chí không nói với cô nàng nửa lời đã ra ngoài cửa.

"Ủa, sao vậy?"

Chu Nhã Lị sững sờ, tức đến mức phải đi ba mặt một lời với đối phương à?

Chu Nhã Lị cũng không biết Tạ Tư Kỳ đang ở một bên chờ đợi, chỉ hay mình đã đạt được mục đích, cho nên cũng không cố gắng ngăn cản Hạ Cẩn.

Cô nàng ngồi tại chỗ, chờ Hạ Cẩn cắt đứt với cậu của hắn. Lúc đó Hạ Cẩn nhất định sẽ phải chịu đả kích rất lớn, cần một hồng nhan tri kỷ ở bên.

Khi Chu Nhã Lị ở nước ngoài rất thích cướp bồ người khác, mỗi lần như thế đều khiến cô nàng cảm thấy mình rất có sức hấp dẫn.

Đương nhiên, Hạ Cẩn không giống vậy

Hạ Cẩn mới lao ra ven đường, liền ngừng lại.

Chuyện này không hề đơn giản. Nếu bọn họ không phải cậu – cháu ruột thì chỉ có thể tháo xuống một phần gông xích đeo trên người hắn mà thôi. Đỗ Yến nghĩ thế nào Hạ Cẩn hoàn toàn có thể đoán ra.

Đỗ Yến chỉ coi hắn là một vãn bối, Hạ Cẩn có thể hiểu được tại sao đối phương lại cảm thấy vậy, bởi vì ngay từ đầu Đỗ Yến đã dùng thân phận trưởng bối xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Nghĩ vậy, Hạ Cẩn chợt tỉnh táo lại. Bây giờ tuy hắn có lập trường nhưng lại chưa có năng lực để bày tỏ tấm lòng.

Yêu thích một người nào đó thì nên để đối phương làm những gì mình muốn, có được thứ mình cần.

Hạ Cẩn bắt đầu nghĩ, Đỗ Yến muốn làm gì, thích cái gì nhỉ.

Bình thường cậu sinh hoạt rất gò bó, không có yêu cầu quá cao về vật chất, quần áo mặc dù được đặt làm riêng nhưng cũng không nhiều, đều là những kiểu dáng vô cùng đơn giản. Xe cũng là loại xe thương vụ an toàn, tính năng ưu việt, thậm chí nhà ở cũng chỉ cần thoải mái là được.

Thứ mà cậu hắn muốn rốt cuộc là gì đây.

Hạ Cẩn nghĩ, mỗi lần Đỗ Yến nói với hắn những chuyện tranh đấu nhau trong Tạ gia mới lộ ra chút hứng thú, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Hạ Cẩn vẫn nhanh chóng nắm bắt được tâm tình đối phương.

Nhà họ Tạ à? Hạ Cẩn không có hứng thú với nơi chướng khí mù mịt như Tạ gia. Chỉ có điều nếu như cậu hắn thích thì Hạ Cẩn có thể giúp cậu dành lấy tất cả.

Nghĩ vậy, Hạ Cẩn xoay người, trở lại tiệm cà phê.

"Xin lỗi, vừa mới nghe tin có hơi không khống chế được." Hạ Cẩn ngồi đối diện Chu Nhã Lị.

"À." Tuy Chu Nhã Lị cảm thấy ngạc nhiên vì Hạ Cẩn bỗng dưng lại xuất hiện, song cũng không nói gì thêm.

"Bạn em muốn gặp anh hả?" Hạ Cẩn khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa như trước, khóe miệng nở một nụ cười lịch sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.