Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Chương 3: 3: Tốt Với Nhau Như Bạn Bè





Buổi sáng Nam thức dậy theo đồng hồ sinh học, nhìn đồng hồ mới có 6 rưỡi Nam đứng dậy đi đánh răng rửa mặt sau đó chạy bộ một vòng quanh nhà.

Đây là thói quen có được từ kiếp trước của cậu.

So với tập máy chạy bộ thì cậu thích chạy trong gió và ngửi không khí trong lành hơn.

Chạy bộ xong thì cũng hơn 7 giờ.

Nam đi vào bếp, hôm qua mệt quá nên cậu không chú ý, hình như trong nhà này ngoại trừ cậu và nam chính ra thì không có ai cả, ngay cả người giúp việc cũng không có.

Mở tủ lạnh ra thấy bên trong có một ít đồ còn dùng được nên cậu đem mấy trái trứng chiên lên rồi làm ít sandwich.

Làm xong định lên lầu gọi Phạm Nhật Thành xuống thì thấy anh ta đang đi xuống.
- Tới ăn sáng thôi.
Nhật Thành ngạc nhiên nhìn cậu:
Cậu biết nấu ăn?
Nam không quay đầu lại nói:

- Biết một chút.
Anh không nói gì nữa, hai người cùng nhau ăn sáng xong lúc này Hạ Nhật Thành nói:
Cuộc hôn nhân của chúng ta không xuất phát từ tình yêu, chúng ta không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nhưng không được phép lừa dối nhau.

Nếu một trong cả hai có người mình thích thì sẽ lập tức li hôn.

Hiện tại thì cứ nước sông không phạm nước giếng.
Nghe thấy những lời này Nam cũng đồng ý, dù ssao thì cậu cũng không phải thụ chính nên chắc chắn sẽ không nhận được sự quan tâm rồi.

Dù sao cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc ngây khi anh ta gặp Hoàng Lân mà thôi, đến lúc ấy cậu sẽ đi thạt xa rồi bắt đầu làm những điều mình thích.

Sau khi ăn xong Nhật Thành đi làm còn Nam ở nhà, dù sao cậu cũng đang trong kì nghỉ hè.

Nguyên thân học tập không được tốt lắm, thi đại học cũng không thi được đành phải nhét tiền vào một trường tư nhân bình thường.

Năm nay nguyên thân cũng 20 tuổi rồi nhưng vẫn chẳng làm được gì, không giống như thụ chính ra nước ngoài du học thậm chí còn học xong đại học trong 2 năm, cuối năm nay sẽ trở về, đến lúc đó công thụ chính thức gặp nhau rồi đi trên con đường tình yêu, sống bên nhau trọn đời.
Lang thang quanh nhà một vòng cũng thấy chán, cậu liền ra ngoài mua ít đồ.

Vào siêu thị mua chút đồ ăn, sáng nay cậu thấy trong tủ lạnh của Thành chỉ có mấy quả trứng rồi chút bánh mì, có lẽ anh ta không hay ăn cơm ở nhà, trong nhà cũng chẳng có chút hơi thở sinh hoạt nào.

Mua xong đồ ăn, Nam đi mua ít họa cụ và bảng vẽ.

Cậu quyết định theo đuổi đam mê ban đâu của mình.

Ngày trước cậu vẽ thuê cho người ta để lấy tiền sống nên luôn vẽ theo phong cách của người khác, bây giờ đã không cần lo ăn lo ở nên cậu muốn tìm ra phong cách của chính mình.

Đi qua cửa hàng bán hoa cậu thấy mấy chậu xương rồng cùng sen đá trên kệ trông thật dễ thương nên vào ngắm chút.

Cậu thích cây cối cùng hoa lá nhưng vì kiếp trước quá bận rộn sợ không chăm sóc được chúng nên cậu không dám mua.

Thấy cậu đứng nhìn những cây sen đá chủ quán liền đi đến hỏi rằng cậu muốn mua gì.


Sau khi được chủ cửa hàng tư vấn cậu quyết định mua một chậu xương rồng và sen đá, ngoài ra còn mua thêm một chậu hoa thanh tú để trang trí phòng khách.
Sau khi kết hôn và tiếp xúc với nam chính Nam có thể nhận ra rằng nam chính tuy lạnh lùng nhưng không phải là người vô duyên vô cớ, có lẽ nếu như mình không chọc giận anh ta hoặc không gây sự với nhân thụ chính thì có lẽ anh ta cũng không đến ccungf bức mình vào con đường chết.

Như tìm ra được ánh sáng trong con đường tăm tối Nam vui vẻ hẳn lên quyết định từ giờ phải đối xử vơi Hạ Nhật Thành tốt như những người bạn tốt với nhau vậy.

Việc đầu tiên cần làm là để cho nam chính ăn no đã, người ta thường nói có thực mới vực được đạo, cách tốt với người ta nhất là chăm sóc dạ dày của người ấy.
- Tối nay anh có ăn cơm ở nhà không?
Nam nhắn tin hỏi Nhật Thành, tuy cảm thấy mình hơi quá phận nhưng đã quyết định tốt với anh ta thì tốt cho chót đi.

Đợi mãi anh ta mới trả lời lại:
- ?.

Tôi ăn cơm thư kí đưa.

Nhật Thành hơi nhíu mày, không phải là bởi câu hỏi của Hoàng Nam, anh nhíu mày bởi không hiểu sao mình phải đi giải thích với cậu ta.

Một lát sau thấy Hoàng Nam nhắn lại một đoạn dài:
- Về nhà ăn cơm đi, hôm nay tôi tự tay nấu cơm đó, có sường xào, canh cá với thịt nướng đó, tôi làm nhiều lắm, anh về ăn cùng tôi đi.
Nhật Thành hơi ngẩn ra, tự hỏi cậu ta là đang làm nũng, nhưng nghĩ đến ở nhà đang có người chờ mình về ăn cơm anh bỗng dững có một cảm giác kì lạ, nó không khó chịu như ma xui quỷ khiến khiến anh đồng ý với cậu ta.

Cho đến khi thoát ra khỏi khung trò chuyện anh mới thấy bản thân thật khác lạ, tuy rằng từ trước đến nay không có ai chờ anh trở về thì anh cũng không cảm thấy có gì khác lạ nhưng hôm nay nghĩ đến ở nhà có một người đang chờ anh về ăn cơm thì trong tim có một chút ấm áp.


Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không quá tệ.

Buổi tối hôm đó Nhật thành phá lệ về sớm, không tăng ca.

Các nhân viên thấy anh về sớm thì há hốc miệng ngạc nhiên.
- Hôm nay sếp về sớm hả, không tăng ca?
- Tôi có nhìn nhầm không vậy, chẳng lẽ kết hôn rồi thì khác hả?
Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Lý Kiệt đi đến:
- Không làm việc còn ở đây bàn tán cái gì?
Mọi người thấy Lý Kiệt đến thì nhao vào hỏi anh;
- Lý kiệt, anh thấy vợ sếp rồi đúng không, có đẹp không?
- Rất đẹp.
Lý Kiệt nói xong lại đuổi mọi người về chỗ làm việc.

Anh biết cuộc hôn nhân của sếp không có cơ sở tình cảm nhưng sau này ai mà nói trước được.

Anh cũng khá mong chờ ngày mà sếp sa vào lưới tình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.