Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Phép Ta Khóc

Chương 89




Sau khi đạt được kết quả như mong đợi, Ninh Diệu và Úc Lễ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bây giờ Ninh Diệu đã hoàn toàn thả lỏng, bày ra vẻ mặt say sưa khám phá hồng trần, thích gì làm đó, chỉ thiếu nước leo lên đầu Úc Lễ giương oai nữa thôi.

“Từ nay về sau, danh tiếng của huynh sẽ truyền khắp phàm gian. Từng nhà từng người sẽ dâng lễ vật, thắp hương cho huynh. Mỗi khi đến ngày lễ quan trọng, họ sẽ hô to tên của huynh, thần tiên Úc….ưm ưm!”

Miệng Ninh Diệu bị bịt cứng ngắt, y cố gắng cứu mình ra khỏi tay Úc Lễ, tủi thân nói: “Huynh dữ quá vậy? Huynh làm gì thế, cả nói cũng không cho à?”

“…Không có chuyện đó.” Úc Lễ nhướng mày. “Nếu em muốn, vậy sau này ta sẽ ép bọn họ làm thế.”

Đừng mà! Làm vậy có miếng nào khác tà thần chưa?

Cái tên Úc Lễ thúi này, chẳng hiểu y chút nào hết á!

Ninh Diệu giận dỗi nằm xuống đệm, nhưng y chẳng giận được bao lâu thì đã tự đi bắt chuyện với Úc Lễ trước rồi.

“Với tốc độ của chúng ta thì bao lâu nữa mới đến?”

“Nhanh lắm.” Úc Lễ trả lời, sau đó đẩy một cánh cửa ra, để Ninh Diệu có thể ngắm cảnh vật bên ngoài.

Theo bước của bọn họ, những đám mây đen càng lúc càng quỷ quyệt hơn, chúng cuồn cuộn giăng kín cả bầu trời. Mà ở phía xa xa nơi mắt thường có thể thấy được, bầu trời nơi đó như đang mở ra một hang động, những đám mây màu đen ấy liên tục trút xuống như thác nước, nối liền mặt đất và bầu trời.

Úc Lễ nói: “Nơi đó chính là nơi chúng ta muốn đến.”

Nét cười trên mặt Ninh Diệu dần biến mất, y yên lặng nhìn cột mây kia vài lần, chợt nhớ đến những lời Thiên Đạo từng nói với mình, bèn muốn quanh co lòng vòng nhắc nhở Úc Lễ vài câu.

“Sắp chạm mặt nó rồi. Cho dù là lúc nào, huynh cũng phải nhớ bảo vệ an toàn của mình trước biết chưa? Nếu như có một ngày, ta không….”

Ninh Diệu nói nhưng không phát ra tiếng, Úc Lễ hoang mang nhìn y.

“Cái gì?” Úc Lễ hỏi.

“Ta không có….sức mạnh giúp đỡ cho huynh, vậy thì huynh phải cẩn thận bảo vệ an toàn cho mình hơn nữa.” Ninh Diệu đổi sang cách nói khác, vất vả nói ra những lời ấy. “Thứ nó muốn là mạng của huynh, tuyệt đối không được để cho nó đạt được. Huynh đồng ý với ta nhé.”

So với sinh ly, thì thứ Ninh Diệu càng không thể chấp nhận nổi chính là tử biệt.

Chỉ cần Úc Lễ còn sống, cho dù y ở nơi tha hương dị quốc, cũng không mất đi hy vọng.

Úc Lễ cười nhẹ: “Đương nhiên.”

“Chúng ta còn phải cùng nhau đi rất nhiều nơi.” Úc Lễ nhẹ giọng nói. “Muốn chơi bao lâu cũng được cả, bởi vì chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Ninh Diệu cũng nở nụ cười, trên mặt y ngập tràn khao khát vào tương lai.

“Được, ta đợi huynh đưa ta đi.”

*

Bởi vì y ở lại càng lâu, thì những bá tánh bình thường càng phải hứng chịu nhiều thiên tai hơn, vậy nên Ninh Diệu không cố ý kéo dài hành trình nữa. Họ dùng tốc độ của người tu tiên, đã có thể nhìn thấy được khoảng cách, chẳng còn bao lâu nữa họ sẽ đến được đó rồi.

Cuối cùng hai người bọn họ cũng đến được chỗ cái cột do mây đen tạo thành.

Ở nơi xa nhìn đến, nơi này chẳng qua chỉ là một cây cột nhỏ xíu, nhưng khi nó đã nằm ngay trước mắt, mới phát hiện nó giống hệt như một con quái vật khổng lồ.

Nó bao trùm tất cả những đồ vật trong phạm vi vài ki lô mét xung quanh, vậy nên khiến cho người ta không thể nào nhìn trộm xem bên trong thật ra có thứ gì.

“Tháp phong ấn cuối cùng…là ở bên trong này nhỉ?” Ninh Diệu muốn thả thần thức vào trong, nhưng lại thất bại.

“Ta vào đó tìm hiểu một chút trước đã, em ở đây đợi ta.” Úc Lễ nói.

Ninh Diệu nào dám để Úc Lễ đi vào đó một mình. Khi bóng dáng Úc Lễ gần như hoàn toàn chìm vào giữa mây đen, Ninh Diệu vội vàng bắt lấy góc áo hắn, theo hắn bước vào đó.

Y nín thở xuyên qua tầng mây, Úc Lễ nắm chặt tay y suốt cả quá trình. Họ cùng nhau vượt qua khu vực mắt thường không thể nhìn thấy được, sau đó có ánh sáng chiếu vào mắt họ.

Ninh Diệu ngẩng đầu lên, thứ đâu đầu tiên đập vào mắt y chính là một tòa tháp chọc trời, bị mấy đám mây trên cao che khuất.

Một thang trời được nối liền với thân tháp, mà ở tận cùng thang trời xuất hiện một bóng hình.

Bóng dáng ấy chỉ có một màu đen nhánh, nó không có ngũ quan, cả cơ thể nó không khác gì một cái bóng.

“Đến rồi?” Bóng đen kia lên tiếng trước, giọng điệu tùy tiện, giống hệt như đang nói chuyện nhà: “Sớm hơn ta dự đoán nhiều, ta còn nghĩ các ngươi sẽ đi chơi một thời gian đó chứ, không ngờ là đến đây nhanh như vậy.”

Bóng đen âm u kia cười rộ lên: “Ngay cả người phàm cũng biết cho dù muốn chặt đầu cũng phải đi ăn cơm trước, sao các ngươi đã chờ không nổi mà vội vàng đến đây chịu chết thế?”

Nói ít hiểu nhiều, Úc Lễ và Ninh Diệu đã hiểu rõ bóng đen này là ai.

Thiên Đạo!

Úc Lễ không nói thêm câu nào, mà lập tức rút kiếm ra xông về phía Thiên Đạo.

Kiếm khí vừa sắc bén vừa lạnh thấu xương, Thiên Đạo không dám đứng ra cản, chỉ đành lắc mình tránh né. Nó không vội vàng đánh trả, mà vẫn muốn dùng cách nói chuyện như khi chuẩn bị đưa tiễn người chết để nói tiếp.

“Khi một người sinh ra, số phận của hắn đã được định đoạt rồi, tất cả đều là do số phận sắp đặt. Úc Lễ, ngươi có biết số phận là gì không?”

Đương nhiên Úc Lễ sẽ không thèm đáp lại, vậy nên Thiên Đạo chỉ đành tự mình nói tiếp.

“Số phận của ngươi là phải hiến tế thân mình, để cho cấp bậc của thế giới này càng trở nên cao cấp hơn, ngươi hiểu không?” Giọng điệu của Thiên Đạo như thế đó là lẽ đương nhiên. “Mọi chuyện đã định, ta khuyên ngươi đừng giãy chết nữa, vậy thì ta có thể cho ngươi chết thoải mái chút, để đạo lữ của ngươi đưa tiễn ngươi một đoạn.”

Trước đây Úc Lễ đã từng giao đấu với Thiên Đạo, thế nên hắn ngay lập tức nhận ra được chuyện không đúng.

Dưới tình huống bình thường, Thiên Đạo sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa như thế!

Úc Lễ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ngươi đang kéo dài thời gian.”

“Bị ngươi nhìn ra rồi.” Thiên Đạo cười ha hả. “Nhưng mà chậm quá.”

Bóng đen thật lớn xuất hiện sau lưng Thiên Đạo, bóng đen ấy toát ra hơi thở âm lãnh, bên trong còn có vô số người giãy giụa rên rỉ, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh thấu tâm can.

“Nếu ngươi nghĩ rằng chỉ có ngươi mạnh hơn, còn ta thì không, thế thì ngươi sai hoàn toàn rồi.” Thiên Đạo đắc ý giơ tay lên, bóng đen phía sau cũng đồng thời làm ra động tác giống nó, giống như là người hầu trung thành chỉ biết nhất nhất nghe theo lệnh của chủ nhân.

Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía Ninh Diệu, đắc ý nói: “Ngươi cùng cái tên nhóc bị ta mang đến từ nơi khác đã cho ta linh cảm, nếu như tình yêu có thể biến thành sức mạnh, vậy thì ác ý cũng thế. Nhưng mà ác ý ở nơi này…đúng là lấy không hết, dùng mãi không cạn ấy mà!”

Thiên Đạo điên cuồng cười to.

“Lần trước là do ta không có thời gian chuẩn bị, nhưng lần này không giống thế nữa đâu.” Mười ngón tay của Thiên Đạo làm thành trảo, sau đó đột ngột cào về phía trước một phát, hung ác nói: “Chịu chết đi!”

Không biết vũ khí này của Thiên Đạo làm bằng chất liệu gì mà Ninh Diệu chỉ vô ý chạm nhẹ một cái là đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, trong đầu y bùng lên vô số tiếng kêu rên, sợ hãi, phẫn nộ, ghen ghét, đủ loại cảm xúc chạy dọc khắp cơ thể y.

Nhưng Ninh Diệu đã lấy lại tinh thần ngay tức khắc, tung ra một chưởng đánh bay thứ đang đến gần.

“Tập trung vào.” Úc Lễ ở bên cạnh chợt lên tiếng. “Chỉ cần tâm trí kiên định không tạp niệm, những thứ này sẽ không tìm được khe hở để lẻn vào, không phát huy được uy lực.”

Ninh Diệu hiểu, y làm theo lời của Úc Lễ, quả nhiên khi bóng đen đó lại chạm vào lần nữa, y không có chút phản ứng bất thường nào.

Dựa theo sự phát triển như lúc này, những chiêu thức của Thiên Đạo sẽ hoàn toàn không gây ra được chút thương tổn nào đến bọn họ.

Chiêu thức của mình cứ bị phá giải như thế, nhưng Thiên Đạo lại không vội một chút nào, ngược lại nó còn thảnh thơi khoanh tay đứng nhìn.

Kiếm khí của Úc Lễ ngưng tụ thành một điểm trên mũi kiếm, khi hắn đang muốn đâm cho Thiên Đạo một lỗ, thì nó lại đột ngột lên tiếng: “Thật ra y không hề thích ngươi. Thật ra y đã lên kế hoạch từ lâu, đợi đến khi sức mạnh của ngươi đã đủ, nếu có chạy cũng không cảm thấy áy náy, thì y sẽ cao chạy xa bay, đi đến một thế giới khác, vậy thì sẽ không phải gặp lại ngươi nữa.”

Giọng nói của Thiên Đạo vừa khàn vừa âm u, tựa như một con rắn độc đang đong đưa cơ thể.

“Chuyện đó…ngươi biết không?”

Động tác của Úc Lễ khựng lại, ngay trong nháy mắt này, những bóng đen kia thừa cơ phản công, nhắm vào điểm yếu ngay ngực Úc Lễ mà hung hăng lao đến, vây kín lấy hắn.

“Úc Lễ!” Ninh Diệu hoảng hốt, khi y đang muốn chạy đến giải cứu, thì một bóng người đã nhảy ra chặn giữa y và Úc Lễ.

“Là Thiên Đạo.”

“Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau mà.” Giọng nói của Thiên Đạo còn mang theo ý cười. “Ta có mấy câu muốn nói với ngươi.”

Ninh Diệu mắng nó: “Ai muốn nói với ngươi? Cút!”

Nhưng Thiên Đạo không hề bị chọc giận, nó cười rộ lên: “Đi đâu mà vội mà vàng? Chắc là ta chưa nói với ngươi, sức mạnh ngược lại có thể triệt tiêu nhau, mà sức mạnh mất đi sẽ không khôi phục nữa. Sức mạnh của ngươi xuất phát từ tình yêu, trái ngược hoàn toàn với ác ý. Ngươi muốn qua giúp hắn à? Vậy thì sức mạnh của ngươi sẽ suy giảm nhiều lắm đấy.”

“Khi suy giảm đến một mức độ nhất định…Ngươi còn là nhân vật chính được vạn người chú ý được sao?” Thiên Đạo cười hỏi.

Ninh Diệu ngẩn người.

“Ta có lòng tốt khuyên ngươi, đừng xen vào việc người khác. Ngươi là con cưng của trời, tương lai của ngươi và hắn khác nhau rất nhiều, đừng nên tổn hại lợi ích của bản thân mình để giúp hắn, ngươi nói xem có đúng không?” Giọng điệu của Thiên Đạo vô cùng chân thành.

Ninh Diệu cúi đầu nhìn vào tay mình, bên trên còn có ánh sáng trắng ấm áp lấp lóe, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ khiến cho tâm trạng người ta trở nên vui sướng.

Đây chính là sức mạnh của y – sức mạnh đến từ thế giới khác.

“Ngươi biết mà, mấy mánh khóe cỏn con như thế này, hắn chỉ cần dùng sức của mình thôi là đã thoát ra được rồi.” Thiên Đạo tiếp tục thấp giọng dụ dỗ y: “Cần gì phải vì những thứ mà hắn chỉ cần dựa vào mình đã có thể giải quyết được mà khiến sức mạnh của mình vĩnh viên tiêu hao đúng không?”

Ninh Diệu ngẩng đầu lên, lướt qua bả vai của Thiên Đạo nhìn về nơi Úc Lễ đang đứng.

Bóng đen đó cũng không hoàn toàn bao kín Úc Lễ, vậy nên Ninh Diệu vẫn có thể thấp thoáng thấy được mặt hắn.

Úc Lễ cau mày, khóe môi và quai hàm đều căng cứng, hắn nhìn vào nơi nào đó giữa ảo cảnh tìm kiếm cơ hội phá cục mà ra.

“Từ lâu ta đã nghe nói rằng ngươi không được thông minh lắm, chỉ dựa vào khuôn mặt này để làm cho người ta thích. Nhưng bây giờ, lợi ích đã được nêu ra rõ ràng như thế rồi, chắc sẽ không làm điều ngu ngốc nữa nhỉ?” Thiên Đạo nhẹ giọng nói. “Ngươi rất thông minh, đúng không nào?”

Thiên Đạo nhìn thẳng vào mặt Ninh Diệu.

Nơi này chỉ có bóng tối, mà ánh sáng duy nhất chiếu vào nơi đây chỉ có nguồn sáng trên tay Ninh Diệu.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt y theo hướng từ trên xuống, người bình thường bị ánh sáng ấy chiếu vào sẽ không được đẹp, nhưng dưới góc sáng chết này, khuôn mặt y lại hoàn toàn không có chút góc chết nào, vẫn tinh tế đến từng chân tơ kẽ tóc như trước.

Thế giới <Toàn thế giới đều yêu tôi> có thể nói là một thế giới rất nổi tiếng, trước khi được tiếp cận, nó cũng đã từng nghe danh.

Nhân vật chính của thế giới này rất ngốc, nhưng bởi vì xinh đẹp, vậy nên mới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Loại người như vậy chẳng có chủ kiến gì, chỉ thuyết phục lừa gạt một chút là được.

Nó sẽ sẽ thành công khiến cho y tâm phục khẩu phục.

Thiên Đạo chậm rãi, nhếch lên khóe miệng mà người khác không thể nhìn thấy được.

Dưới ánh mắt chăm chú của Thiên Đạo, Ninh Diệu như bừng tỉnh: “Thì ra…phá giải ác ý của thế giới này đối với huynh ấy dễ như thế. Chỉ cần dùng sức mạnh của ta để triệt tiêu là xong rồi!”

“…Ngươi nói cái gì?” Thiên Đạo kinh ngạc trợn to mắt.

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Thiên Đạo, lời này vừa thốt ra, tất cả những lời thuyết phục của Thiên Đạo cũng trở thành uổng phí. Buồn cười! Thật buồn cười!

Thiên Đạo lớn tiếng thuyết phục lần cuối: “Đừng làm điều ngu ngốc nữa, thật sự ngươi có nghe lời ta nói hay không? Ngươi làm như vậy, chỉ khiến ngươi…”

Ánh sáng mờ ảo màu trắng bao trùm lên hai người họ, ngăn cách Thiên Đạo ở bên ngoài.

Giữa không trung tối tăm, Thiên Đạo phát ra một tiếng rít gào. Nó muốn đánh nát cái lá chắn kia, nhưng cuối cùng lá chắn kia cũng không phải thứ tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng chẳng làm cho lá chắn ấy có chút trầy xước nào.

Tại sao lại thế này? Toàn bộ kế hoạch của nó đều đã đảo lộn cả rồi!

Ninh Diệu không ra tay, còn Úc Lễ thì bị tiêu hao linh lực và bị thương do phá vòng vây, đó mới chính là điều mà nó muốn nhìn thấy trong lúc này.

Sau đó, nó sẽ đuổi Ninh Diệu đi. Chỉ khi đối mặt với Úc Lễ vừa bị thương vừa tâm thần hỗn loạn, hơn nữa còn có khả năng nhập ma, nó mới có cơ hội giành chiến thắng.

Nếu ngay bước đầu tiên của kế hoạch mà đã xảy ra vấn đề, thì tiếp theo nó biết phải làm sao đây?

Một kẻ như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại!

Thiên Đạo vung tay lên, mở ra con đường đi ra thế giới bên ngoài.

*

Ánh sáng trong tay Ninh Diệu không ngừng truyền vào cơ thể Úc Lễ.

Khi bóng đen đó dần tiêu tán, Ninh Diệu đã nhận ra những thứ đó đang thay đổi.

Mây đen dần tản đi, mặt trời vốn bị che lấp cũng dần ló dạng, tỏa ánh nắng khắp đại địa.

Còn có những thứ y không nhìn thấy, đang bay lượn khắp đất trời. Ngay cả những chướng khí màu đen vô hình đang thẩm thấu vào vạn vật cũng đang dần biến mất.

Thay vào đó, là ánh sáng trắng ấm áp.

Những tu sĩ đang tấn công lẫn nhau cũng dừng lại, ánh mắt tràn đầy lệ khí chợt trở nên nhu hòa hơn. Bọn họ ngạc nhiên chạm vào cơ thể mình, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói lóa trên cao.

Nhân loại, yêu thú, Ma tộc, cả người và động vật đồng loạt dừng lại hành động đấu khẩu đánh nhau, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Dường như Úc Lễ cũng có cảm giác, đôi mắt đen nhánh ấy mở ra, đối diện với ánh mắt của Ninh Diệu.

Nụ cười của Ninh Diệu rất mềm mại, y kề mặt đến, dán sát vào hắn.

“Dưới ảnh hưởng từ sức mạnh của ta, tất cả mọi người đều sẽ thích huynh.” Ninh Diệu cười nói.

Rõ ràng là gương mặt của họ đang áp vào nhau, nhưng Úc Lễ lại không hề cảm nhận được chút nào.

“Em…” Úc Lễ vươn tay nắm lấy tay y, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không trống rỗng, không hề có cảm giác, tựa như chỉ là ảo ảnh giữa không khí mà thôi.

Lá chắn ánh sáng ngăn cách thế giới bên ngoài bỗng vỡ nát, lộ ra dáng vẻ đang chột dạ của Thiên Đạo.

“Ngươi…Ngươi thế mà lại phá kế hoạch của ta!” Trong giọng nói của Thiên Đạo đầy điên cuồng. “Kế hoạch của ta đã thất bại, các ngươi cũng đừng mong được như ý, vĩnh biệt nhau đi!”

Úc Lễ muốn nắm chặt lấy tay Ninh Diệu, nhưng lại chẳng giữ lại được gì.

Trong chớp  nhoáng, Úc Lễ đã dịch chuyển ra sau lưng Thiên Đạo, một kiếm đâm xuyên qua cơ thể nó.

Lần này nó đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, vậy nên vết thương không có cách nào khép lại, không ngừng tỏa ra chướng khí màu đen.

Kế hoạch đã vỡ tan nát, mà Thiên Đạo cũng biết mình không phải đối thủ của người này. Chờ đến khi Úc Lễ giết chết nó, sau đó giẫm lên xác nó mà thượng vị, vậy thì trong thế giới này, hắn có thể muốn gì được nấy.

“Ha ha, ta chết, các ngươi cũng không được như ý!” Thời khắc cuối cùng, Thiên Đạo bật cười điên dại, “Cho rằng giết ta là có thể ngăn y rời đi sao? Đừng có mơ!”

Thiên Đạo dùng tất cả sức mạnh khiến cho đường hầm thần bí trên đầu bọn họ chia năm xẻ bảy. Sau đó nó mang theo cõi lòng tràn ngập oán hận và không cam lòng, biến mất không còn tăm hơi.

Tay cầm kiếm của Úc Lễ run lên, bỗng có tri thức huyền diệu tiến vào đầu hắn, giúp hắn nhận ra thứ vừa vỡ nát trên đỉnh đầu mình là gì.

Con đường vỡ tan nát ấy…chính là thứ cản trở hắn tìm được Ninh Diệu.

Cơ thể Ninh Diệu nhạt dần, y mỉm cười nhìn vào người trước mặt mình, muốn vươn tay ôm lấy Úc Lễ của y.

“Huynh có thể bình an vô sự sống tiếp, ta thấy vui lắm.” Tuy nói như thế, nhưng giọng nói của Ninh Diệu lại nhỏ dần đi.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?” Ninh Diệu hỏi.

“Sẽ, ở nhà đợi ta.” Giọng nói của Úc Lễ vô cùng nhẹ nhàng. “Đến lúc đó phải đưa ta đi ra mắt cha mẹ em, ra mắt huynh đệ tỷ muội của em, và cả thế giới của em nữa.”

Ninh Diệu đồng ý. Y trầm mặt trong giây lát, rồi lại nói: “Thật ra nơi này cũng không tệ, nó đã được sức mạnh của ta ảnh hưởng rồi, mọi người đều sẽ thích huynh.”

Nơi này đã biến thành một thế giới rất tốt rất tốt với Úc Lễ, hắn có được sự yêu thích của mọi người nơi này, nên nếu như không muốn rời khỏi đây nữa, âu cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Trước đây, khi y lựa chọn giúp Úc Lễ như thế thì cũng đã quyết định rồi.

“Cho dù quyết định cuối cùng của huynh là gì, ta cũng không trách huynh.” Ninh Diệu nhẹ giọng nói.

“Đợi ta.” Úc Lễ nhắm mắt lại, hàng lông mi đen nhánh của hắn bỗng trở nên ẩm ướt. “Nếu chờ đợi khiến em nhàm chán, em có thể đi du ngoạn với những người khác. Nhưng đừng kết đạo lữ với ai nhé. Bởi vì ta nhất định sẽ đến tìm em.”

Ninh Diệu nói không thành tiếng. Cuối cùng y cũng không nhịn nổi nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, lại được Úc Lễ bắt lấy.

Thời khắc cuối cùng cũng đến rồi, thế giới trước mắt Ninh Diệu dần trở nên mơ hồ.

Hắn lấy viên linh thạch lộng lẫy do nước mắt Ninh Diệu hóa thành áp lên trái tim mình. Cho đến tận thời khắc cuối cùng, Úc Lễ vẫn đứng ở nơi đó chăm chú nhìn y.

Tựa như hắn muốn giữ mãi tư thế này, suốt ngàn năm vạn năm.

—————-Hết chương 89—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.