Nhân Tình Bí Mật

Chương 29




Sau khi Đường Chính Dật rời đi, cả căn nhà bỗng nhiên tối đen, âm u phức tạp. Không một nơi nào xuất hiện ánh sáng đèn. Tám tiếng sau vẫn không hề thấy sự xuất hiện của hắn. Tinh Đông nặng trĩu mở mắt, như có vật gì đè lên đôi mắt y, không tài nào có thể nhìn rõ vật xung quanh. Tinh Đông rất hay bị thức giấc nửa chừng như vậy cho dù y đang trong trạng thái rất mệt mỏi. Song liền bị gió lạnh thổi tới rùng mình. Cửa sổ phòng cũng không có người đóng lại.

Bụng Tinh Đông kêu lên mấy tiếng, y buộc phải nặng nề ngồi dậy, dựa vào cạnh giường. Bên cạnh không có người, thân thể y còn không mặc quần áo. Trong phòng mịt mờ không ánh đèn. Điều hòa vẫn chạy như thường. Ánh mắt sáng ngời của y bỗng dưng không còn chút ấm áp nào.

Tinh Đông với tay lấy cặp kính của mình đeo lên. Hai chân khó khăn thả xuống giường, chống tường. Vừa đứng lên hai bắp đùi y run như đánh nhau, chân trụ không vững, nơi kia còn đau rát như bị bỏng nặng. Nói gì thì nói y cũng phải cố gắng buộc mình thay một bộ quần áo.

Xong xuôi, y xuống phòng khách, khom người tìm đồ. Lấy điện thoại soi đèn vào những góc nhỏ khó thấy. Luồn tay vào dưới chân ghế sofa đến mu bàn tay hằn lên mấy vết đỏ. Nửa ngày cũng chẳng thể tìm thấy chiếc nhẫn kia, y bần thần ngồi trên ghế sofa, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Cũng chỉ còn lại thứ quý giá đó thôi, mất rồi cũng như không lưu luyến lại chút mơ tưởng nào nữa. Tinh Đông gật gù, như vậy cũng tốt không lưu luyến nữa, không đau buồn nữa. Cả hai đều chỉ xem nhau như trả ơn trả nghĩa.

Tinh Đông mở nguồn điện thoại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là hiện lên tám mươi hai cuộc gọi nhỡ. Trong đó hẳn là có tới ba mươi mốt cuộc gọi từ Kim Tiểu Trùy, hai cuộc khác của Nhĩ Kha, còn lại là mấy chục cuộc từ một số điện thoại xa lạ. Điều này cũng không làm Tinh Đông bất ngờ gì cả, mỗi lần y khóa điện thoại đều xảy ra chuyện tương tự, chỉ là số lạ kia không biết là ai.

Chưa kịp nghĩ ngợi tiếp điện thoại đã rung một hồi chuông, không ai khác chỉ có Kim Tiểu Trùy. Tinh Đông nhấc máy, còn chưa mở miệng đã nghe giọng của người kia: " Tại sao lại khóa máy? "

Tinh Đông im lặng nửa buổi chỉ thốt ra ba chữ không có trọng lượng: " Không có gì "

Bên kia nghe ba chữ này từ miệng Tinh Đông phát ra, tinh khí kém như vậy liền có điểm trầm tư. Kim Tiểu Trùy nhỏ giọng nói, âm độ không lên cũng không xuống: " Cậu ở đâu? "

Không ngoài dự đoán chỉ mười phút sau điện thoại y lại rung lên một hồi chuông như cũ, người gọi cũng không thay đổi. Kim Tiểu Trùy gác tay lên vô lăng, trầm giọng nói: " Mình đợi cậu ngoài cửa "

Tinh Đông không lấy làm bất ngờ. Chung cư của Kim Tiểu Trùy cách đây cũng chỉ có bảy cây số. Trong khi đó khả năng lái xe của Kim Tiểu Trùy phải nói chính là thuộc dạng vô cùng vi diệu. Tinh vi đến mức trở nên kỳ diệu. Mà nói trắng ra chính là một kẻ lái xe như muốn quy tiên sớm. Vậy cho nên cho dù Kim Tiểu Trùy đến đây năm phút thì cũng chẳng có gì phải bất ngờ hết.

Tinh Đông vén màn, khẽ nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe màu đỏ thật chói mắt nhưng không khiến y cảm giác chán ghét. Kim Tiểu Trùy luôn học cách quan tâm người khác một cách thô kệch và lãnh đạm như vậy. Nhưng chỗ dựa của y lúc này cũng chỉ có cô mà thôi.

Tinh Đông khoác một lớp áo len, mở cửa ra ngoài. Kim Tiểu Trùy một tay gác vô lăng, một tay gác lên cửa xe trông rất có khí chất. Lần này y không ngồi ghế phụ lái mà lại chui tọt xuống hàng ghế sau. Kim Tiểu Trùy thấy y sắc mặt không tốt cũng không nói một lời nào, lái xe đi.

Không khí trong xe khá là u ám, cả hai không ai mở lời. Tinh Đông cứ ngơ ngẩn nhìn về một phía, hai tay chấp xuống đùi, dáng ngồi thẳng tắp. Kim Tiểu Trùy mở kính xe phía sau cho gió lùa vào trong.

Cô không hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đại khái biết rằng Tinh Đông cùng người kia đã cãi nhau. Kim Tiểu Trùy nhìn qua kính chiếu hậu chỉ thấy duy nhất gương mặt tiều tụy không chút thần sắc nào của y. Bỗng dưng cô dừng xe vào một bên đường vắng người. Tinh Đông lúc này mới lấy lại được chút tỉnh táo, ngước mặt lên nhìn cô.

Kim Tiểu Trùy lạnh nhạt nói: " Chưa khóa dây an toàn "

Tinh Đông gật đầu, vòng tay khóa lại dây an toàn.

Về Kim Tiểu Trùy, cô luôn quan tâm người khác một cách thô kệch và lạnh nhạt như vậy. Mới đầu sẽ có vài người cảm thấy vô cùng khó chịu, dần sẽ biến thành quen đến chẳng để tâm về chuyện nhỏ nhặt này nữa. Ngày trước còn đi học, Kim Tiểu Trùy là một thành phần luôn bị người ta kiên dè, xa lánh. Nếu không phải vì một tiếng Kim gia uy quyền kia nhất định cô sẽ biến thành một kẻ lập dị.

Sau khi Tinh Đông thắc dây an toàn một cách nghiêm chỉnh như Kim Tiểu Trùy nói chiếc xe vẫn không có sự biến đổi nào khác ngoài đứng im. Không khí trong xe vô thức trầm xuống. Tinh Đông khẽ nhíu chân mày, ngước đầu hỏi: " Cậu không đi? "

Kim Tiểu Trùy khẽ nâng đôi mắt phượng của mình lên, nhạt giọng nói: " Nếu cậu không nói chúng ta cũng không nhất thiết phải đi nữa "

Tinh Đông có chút thất thần. Y phải nói như thế nào đây? Kể lại hết tất cả những gì xảy ra? Hay tất cả những thứ ngôn từ tuôn ra từ miệng của Đường Chính Dật? Với tính cách của Kim Tiểu Trùy, y chỉ có thể âm thầm lắc đầu tự nhủ, không nên. Tinh Đông vô thức siết lấy dây an toàn. Rũ hàng mi dài của mình xuống, che đi đôi mắt tràn đầy xúc cảm kia. Thật lâu sau, y lấy hết khí lực của chính mình, thốt ra mấy chữ nhỏ nhặt: " Mình đã cùng hắn lên giường "

Một mảng tĩnh lặng bao trùm tất cả mọi thứ bao quanh y. Khiến cho hơi thở của y khó khăn mà đều đặn được như lúc nãy. Tinh Đông mơ mơ hồ hồ thấy được bàn tay thon dài đặt trên vô lăng của Kim Tiểu Trùy khẽ nắm chặt lại. Biểu tình của cô, y không thấy được.

Phải tận rất lâu, giữa cái ngộp thở này, Kim Tiểu Trùy lần thứ hai mang ngữ khí êm dịu nói duy nhất ba chữ: " Mình hiểu rồi "

Kế tiếp Kim Tiểu Trùy im lặng, điều khiển chiếc xe khởi động rồi chạy đi. Mi giang Tinh Đông khẽ giật, khóe môi hơi vô ý cong lên, bật cười đến hai má đỏ hoe, nhẹ giọng nói: " Thời gian trôi qua lâu như vậy cậu cũng không hề thay đổi "

Kim Tiểu Trùy hiếm khi có một nụ cười, đáp lại: " Ừ! "

Năm đó học cao trung, Tinh Đông phát hiện mình thật sự không thể nào tránh thoát hay bác bỏ bốn từ đồng tính luyến ái kia. Cuối cùng không thể nào tự mình trụ vững được nữa, do dự có ý muốn nói cho Kim Tiểu Trùy biết. Hẳn là trong đầu chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô miệt thị, bị cô xa lánh hoặc nặng hơn chẳng bao giờ có thể đi chung con đường được nữa. Ngày hôm đó, còn có mặt của Nhĩ Kha, y không trốn tránh chỉ toàn lo sợ. Một mình ấp úng nói rất nhiều.

Nhĩ Kha nghe xong, mặt tái mét một trận. Biểu tình của cậu, y tuyệt không quên, độ hoảng loạn trong tinh thần của y hẳn là tăng thêm hai tầng nữa. Cuối cùng Kim Tiểu Trùy chỉ êm dịu nói ba từ: " Mình hiểu rồi "

Lúc đó không hiểu sao Tinh Đông không cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói của Kim Tiểu Trùy. Khi cô bước qua người của y, Tinh Đông hoàn toàn chết chân tại chỗ. Y còn nghĩ rằng không sao, nếu không thể đi chung một con đường được nữa, Kim Tiểu Trùy chắc chắn là người bạn mà y khắc cốt ghi tâm. Không ngờ được Kim Tiểu Trùy đi được ba bước đã dừng lại, quay người nhắc nhở y: " Hôm nay, căn tin có cà ri. Cậu còn không đi thì đừng hối hận "

Trong thời khắc ngắn ngủi đó, Tinh Đông hay cả Nhĩ Kha đều nhìn thấy được khóe môi Kim Tiểu Trùy lần đầu tiên đã cong lên. Tựa như một thứ ánh sáng dịu kỳ, rực rỡ nhưng không hề phô trương. Kim Tiểu Trùy nhìn y ôn nhu nhưng không hề ủy mị. Nụ cười thoáng qua cũng có thể sưởi ấm trái tim mục nát của y. Kim Tiểu Trùy có một gương mặt lãnh đạm đến mức đáng sợ cùng với phần tính cách quái dị nhưng chỉ có một điều mà riêng Tinh Đông mới biết. Trái tim cô rất lương thiện và đẹp đẽ.

Trong lòng nhẹ nhõm không biết từ lúc nào mà Tinh Đông đã ngủ mất. Trước đó Kim Tiểu Trùy còn mở một khoảng nhỏ kính cửa sau xe.

- --

" Cút! "

Thư ký Vương nghe giọng nói lạnh lẽo này ngay lặp tức hoảng hốt bước lui xuống. Chưa bao giờ anh nghe được ngữ điệu này phát ra từ miệng của chủ tịch. Chủ tịch của Liên Tân nổi tiếng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, tàn khốc. Hắn chưa từng mở miệng quát tháo ai. Tự cho mình là một con mãnh hổ uy nghiêm, quyền quý, lời nói ra như vàng như bạc. Ngay hiện tại thư ký Vương chỉ muốn hỏi ý kiến của hắn về dự án hợp tác quảng cáo cùng với phía công ty đối tác sẽ có dự định như thế nào. Không ngờ rằng đã khiến hắn phát điên lên.

" Chủ tịch... việc này không thể để trì hoãn lâu như vậy được... nếu không... nếu không... "

Đường Chính Dật vươn lên đôi mắt hung tợn như dã thú. Thư ký Vương hoảng hốt tột độ. Tựa như vừa nhìn thấy được bộ móng vuốt sắt nhọn của hắn lòi ra vậy.

Đứng run rẫy một trận liền có người vỗ vai anh. Thư ký Vương giật mình, hồn vía được trận bay thẳng đến tầng mấy thứ mấy cũng không rõ. Đến lúc lấy lại được chút tinh thần anh liền có thể nhìn rõ được người phía sau. Là Lục Tổng? Anh được cứu rồi.

Hồng Nguyên lắc đầu bất lực bảo thư ký Vương trước cứ để sang một bên đi đã. Thư ký Vương nghe thế vội vàng chạy trối chết.

Hồng Nguyên nhìn đống giấy tờ dưới sàn lại nhìn sang ba chai sâm banh trên bàn không lấy một chút bất ngờ. Cô lấy chân đá mấy sấp giấy sang một bên, tìm đường đến ghế sofa. Lúc ngồi xuống còn rất bình tĩnh rót cho mình một ly rượu, thản nhiên hỏi: " Cậu với nhóc cãi nhau rồi hả? "

Đường Chính Dật ngã xuống ghế làm việc, hắn ngửa cổ, hít sâu: " Không phải việc của cậu "

Hồng Nguyên liếc hắn: " Không phải việc của mình? Cậu xem mắt của cậu sắp có lệ nóng rồi kia kìa. Không thành thật gì hết "

Cũng may trong người Đường Chính Dật đã có rượu nếu không Hồng Nguyên sớm đã bị đá ra khỏi cửa cùng với cái thái độ lòi lõm này của cô rồi.

Hồng Nguyên thấy Đường Chính Dật không nói gì giống như không hề có ý gì muốn Hồng Nguyên im lặng. Cô khẽ đưa môi của mình lên vành ly, dòng nước đo đỏ chảy vào trong miệng. Đăng đắng lại ngọt ngọt. Hồng Nguyên rất lâu sau chỉ khẽ khàn lên tiếng, đủ cho hai người có thể nghe được: " Cậu không cảm nhận được hay sao? Giống như lúc cậu uống rượu. Ban đầu thật thoải mái càng về sau lại càng cảm thấy loại rượu này làm cậu thật khó chịu nhưng cậu vẫn uống nó cho đến lúc bản thân cậu không thể gắng gượng được nữa, từ từ mà sức cùng lực kiệt. Đường Chính Dật, mình hỏi cậu cậu có hiểu được hay không? "

Đường Chính Dật không say đến nỗi không thể nghe được gì. Hắn nghe tất thảy chỉ là không biết phải trả lời như thế nào. Đường Chính Dật gác tay lên trán, xoay lưng về phía Hồng Nguyên. Mắt hướng về phía ánh sáng thành phố mập mờ ngoài kia.

Hồng Nguyên lại tự rót cho mình một ly rượu nhưng lần này lại muốn ngắm nhìn thứ chất lỏng đo đỏ trong ly.

" Cậu say rồi nhưng không muốn bỏ cuộc. Mà bởi vì cậu đã say càng không ai được quyền trách cậu. Đường Chính Dật, trái tim của cậu dành cho Đông Đông cũng giống hệt như màu đỏ của rượu vang. Giống hệt như thứ chất lỏng kỳ quái này, đi vào trong lòng liền muốn thiêu đốt trái tim làm người ta si mê đến thần trí không tỉnh táo "

Đường Chính Dật khẽ mím môi. Rượu này là hắn cố uống, say này là hắn cố say, yêu này cũng là hắn cố tình điên cuồng. Nhưng tất cả đều không nói cho đối phương biết, tự hắn say tự hắn loạn. Đến cuối cùng người cố gắng giải cho hắn loại rượu tình cực độc này lại là người mà hắn yêu nhất trên đời. Vậy nên mới càng không nên nói cho đối phương biết, không muốn y giải rượu, y chỉ cần đừng biết đến hắn đang say như thế nào là được.

Hồng Nguyên rũ mi mắt: " Mình không trách cậu say nhưng khi cậu đã say đủ mình khuyên cậu đừng nên hối hận. Đường đại thiếu gia, cậu đã có quá nhiều nuối tiếc chỉ vì một người rồi "

Đường Chính Dật im lặng rất lâu, cứ ngỡ hắn đã ngủ mất lúc nào không chừng.

Ánh sáng mặt Trăng rất ấm áp, yên tĩnh, ánh đèn thành phố lại vô cùng náo nhiệt. Hệt như người đó, lúc lại có bộ dạng yên lặng quyến rũ, lúc lại vô cùng ồn ào như một đứa trẻ tiểu học. Bảo hắn không say, vậy trước tiên là nên cấm hắn uống rượu đã.

Thật lâu sau, giữa cái im lặng rét buốt của hắn người. Giọng nói hắn khàn đặc bộc phát

" Cậu cũng say... " nói đoạn hắn ngừng một chút, tiếp sau chỉ lạnh giọng nói thêm ba chữ: "... Tống Vu Lỵ "

Hồng Nguyên thoáng khựng người. Ly rượu trên tay theo cô mà run nhẹ. Hồng Nguyên chỉ khẽ cười đáp lại: " Tống Vu Lỵ con bé yêu cậu nhiều đến mức nào cậu cũng tự biết rồi đó? "

Đường Chính Dật khẽ nhếch khóe môi: " Tôi yêu Tiểu Tâm nhiều đến như thế nào cũng không cần phải nói "

" Cậu... mình về đây. Đường Chính Dật cậu cũng nên về sớm đi! "

Hồng Nguyên bỗng dưng tức giận bỏ đi, để lại Đường Chính Dật ngồi cô quạnh trong căn phòng tối. Nỗi buồn chống chất nỗi buồn, không tài nào dứt được.

- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.