Thanh âm của Tinh Đông giống như thuốc kích dục, nhỏ nhẹ mà nức nở liên hồi. Nỉ non gọi "ca ca" không khác gì cố tình câu dẫn. Châm lên ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể hắn. Tim hắn nóng ran, kề bên tai y, nói: " Gọi tên tôi! "
Đường Chính Dật rút ra ngón tay, trực tiếp đem côn th*t to lớn cắm vào trong vẫn còn đang căng thẳng co rút.
" Đường Chính Dật... em đau... đau lắm... cầu anh mau rút ra... "
Hắn cúi người hôn y, giúp giảm bớt căng thẳng. Cái của hắn quá lớn, thậm chí Tinh Đông còn cảm nhận được những đường gân trên nó. Bên trong bị lấp đầy không hề thoải mái một chút nào. Thần kinh y căng ra, đau đến hai mắt đỏ hoe. Ngón tay run rẩy chỉ biết trút giận lên tấm lưng của hắn.
Cơ thể Đường Chính Dật rất nóng, trên mặt thấm đẫm mồ hôi. Bên dưới hạ thân hắn bắt đầu luận động. Ban đầu vẫn rất chậm rãi, khi tiếp nhận được một chút hắn lại đẩy côn th*t vào sâu bên trong, cùng lúc đẩy nhanh hơn.
Tinh Đông không dám hét lớn, cắn môi đến rỉ ra máu tươi. Ngón tay đâm vào bả vai Đường Chính Dật cũng làm hắn chảy máu.
Đường Chính Dật nhíu mày, thúc mạnh một cái đỉnh tới tận điểm mẫn cảm nhất. Hai ngón tay đút vào khoang miệng y, ấn xuống, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Bị trêu đùa như vậy khiến y không thể khép miệng, từ khoé môi chảy xuống dòng nước. Bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng hoà cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
Tinh Đông có cảm giác nơi đó sắp bị hắn xé toạt, đau đớn càng thêm đau đớn. Lúc nãy còn chưa khuếch trương đủ đã trực tiếp đâm vào.
Càng nghe thanh âm rên rỉ bị không gian phòng dội lại, vang lớn, hắn càng cao hứng đâm một lần liền sâu đến tận cùng. Nơi u huyệt bỗng chốc chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, thấm xuống tấm ga trải giường.
Hắn nâng một chân y đặt lên vai, càng mạnh mẽ đâm sâu hơn. Đâm một lần y cảm tưởng giống như đã đâm tới ruột của mình. Khoái cảm xen lẫn đau đớn cùng cực, không sao tả siết.
Bị hắn thao đến u huyệt chảy ra máu tươi, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, tinh dịch của hắn đồng loạt đều nằm trong nơi u huyệt chuyển sang màu đỏ sẫm kia, chảy xuống ga giường.
Tinh Đông đau đớn đến ngất đi. Đường Chính Dật vẫn không rút côn th*t của mình ra. Hắn chăm chăm nhìn tinh dịch chảy loạn trên bụng y, một thân thể trắng ngần bây giờ đã chi chít dấu bầm tím đen, dấu răng lớn nhỏ. Hắn cấm dục cũng đã mười năm, cơ thể đứa trẻ hắn yêu đang nằm dưới thân hắn, một điều chẳng bao giờ hắn dám nghĩ sẽ thành sự thật. Nghĩ đến đây đã khiến côn th*t của hắn một lần nữa cương cứng. Cho dù hắn biết làm chuyện đồi bại với y trong tình huống này thật không đúng nhưng hắn muốn đem y ăn vào trong bụng. Đem y thao đến chỉ có thể gọi tên của hắn. Thân mật ở bên trong nơi nóng bỏng co rút kia.
Sau đó đem Tinh Đông dằn vặt đến năm lần. Liên tục gậm lấy da thịt trắng hồng kia, ấn lên không biết bao nhiêu lần chủ quyền. Làm đến u huyệt y không thể khép lại. Tấm ga trải giường thấm một mảng máu thêm mấy lần tinh dịch của cuộc hoan ái. Cuối cùng cơ thể Đường Chính Dật cũng không chịu nổi, bên cạnh y ngủ lúc nào không hay biết. Tạm để lại tàn cuộc của mấy lần hoan ái đó, từ từ tính sau.
Lúc Tinh Đông tỉnh dậy cũng đã là hai giờ chiều ngày hôm sau. Cơ thể y hoàn toàn không thể nhấc lên nổi, giọng nói cũng khàn đặc. Hai khoé môi bầm tím, cả người đều có dấu hoan ái, vành tai, bắp đùi cả hai đầu ngực in rõ dấu răng. U huyệt trướng đau, ran rát như bị bỏng.
Tinh Đông vén chăn, chỉ thấy trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất rộng. Y kéo lên cổ áo ngửi ngửi, chính là mùi hương nam tính từ người Đường Chính Dật, mùi hương này đặc biệt đối với y rất quen thuộc. Một mùi hương thoang thoảng, rất nhanh tan vào không khí nhưng đủ để lưu lại trong tiềm thức của một người.
Tinh Đông cong chân ý định đứng lên, liền chưa tới một khắc đã hạ xuống, mặt mày nhăn nhó khó coi. Y bất lực dang rộng hai tay, thờ ơ nhìn trần nhà.
Những thứ nên đi vào quỹ đạo của nó bỗng dưng sau một đêm tất cả đều lạc đi.
Từ trước cho đến nay chưa có gì được gọi là đúng đắn. Tại sao lại như vậy? Vốn dĩ y đâu có muốn trở thành cục diện như bây giờ. Đúng là ông trời biết cách trêu người.
Điện thoại Tinh Đông thật không đúng lúc mà run lên. Y với tay cầm lấy, hiện lên cái tên chính mình không muốn nhìn thấy nhất. Trái tim đập liên hồi, y vờ như không nhìn thấy mà lơ đi. Nó vẫn cứ run, bất chấp tất cả run liên tục không dứt. Đến khi tim y nặng trĩu, khoé mắt cay cay mới tiếp nhận cuộc gọi này.
" Đông Đông? Đông Đông em còn ở cùng Chính Dật không? Mấy ngày nay anh ấy không tiếp điện thoại của chị, đến cả gặp mặt một lần cũng không luôn. "
Tim y như chết lặng, miệng không nói được lời nào. Ngón tay thập phần run rẫy.
" Đông Đông! Đông Đông em có nghe chị nói không? "
Tinh Đông siết chặt ngực trái: " Nghe... em nghe rồi. Chị đừng lo... anh ấy là do làm việc quá mệt mỏi... nên... "
Tinh Đông dừng lại, nghẹn ứ nơi cổ họng. Nói dối không phải thói quen của y. Trong lòng rất vô cùng khó chịu. Nửa ngày sau mới trả lời: " Anh ấy sợ sẽ đem bực tức đổ lên người chị nên chỉ đành cách xa một chút... "
" Đông Đông, giọng em hôm nay lạ quá? "
Tinh Đông vô thức che miệng: " Chỉ là cảm mạo không có to tát. "
" Vậy chị yên tâm rồi! Nhờ em quan tâm anh ấy nhiều một chút. Đến khi anh ấy thoải mái sẽ tự chị tìm tới. Thôi nhé chị còn có việc của mình. "
Thật sự lời nói này nghe ra làm y rất đau lòng. Tinh Đông cắn môi, run run gọi: " Tống Vu Lỵ! "
" Hửm? "
" Xin lỗi! "
...
" Thật lòng xin lỗi chị! "
- --------
Dán mác 18+ cho vui thôi chứ tôi biết mấy thím có ai trên 18 đâu:vvv
Mai sẽ có chương mới của 4o'clock nhé!