Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 2 - Chương 198: Là nàng cưỡng gian ta




Sau khi nữ tử áo tím rời khỏi phòng, liền phân phó hai cung nữ canh giữ ở cửa, tự mình đi báo tình huống cho cung chủ. Đi khoảng chừng nửa khắc, chợt thấy phía trước có một thiếu niên đâm đầu đi tới, bước chân vội vàng. Sau khi nhìn thấy nàng, lập tức quì một gối hành lễ, "Bái kiến Tử cô nương."

Sắc mặt nữ tử áo tím chợt như rớt xuống hố băng, trầm giọng nói: "Đã trễ thế này, ngươi không ở Trữ Sắc cung ngơ ngốc, chạy đến đây làm gì?"

Thiếu niên sửng sốt, nói: "Không phải cô nương gọi ta tới hành hình sao?"

"Ta gọi ngươi khi nào..." Bỗng dưng, nữ tử áo tím giống như nghĩ tới cái gì, gay gắt kéo hắn đến trước mắt. Sau khi thấy rõ dung mạo của thiếu niên, nàng mắng nhỏ một tiếng "Đáng chết", vội vàng quay về đường cũ. Thiếu niên ngã xuống đất, nhìn bóng dáng nàng rời đi, chân tay luống cuống.

Cùng lúc đó, trong phòng, Mộ Dung Vân Thư giống như người chết vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Nàng nhận mệnh như vậy, người nọ ở trên trái lại lại dừng động tác. "Vì sao ngươi không phản kháng?" Hắn hỏi.

Mộ Dung Vân Thư nói: "Ta đang đợi ngươi chủ động tránh ra."

Người nọ nghe vậy cụt hứng từ trên người nàng đứng dậy, kéo mặt nạ da người xuống, hé ra khuôn mặt tà mị xinh đẹp. "Ngươi phát hiện là ta khi nào?" Sở Trường Ca hỏi.

"Lúc ngươi giống cầm thú bổ nhào về phía ta." Mộ Dung Vân Thư nói.

"Cầm thú? Ta biểu hiện hung hãn như vậy sao?" Sở Trường Ca sờ sờ mặt mình, nhất định là vẻ mặt của mặt nạ da người rất dữ.

"Không phải hung hãn, là khát khao." Mộ Dung Vân Thư vô cùng thong dong sửa cho đúng.

Ặc. Sở Trường Ca nghĩ đến phân thân giờ phút này vẫn kiên đĩnh như cũ dưới háng, không khỏi ngầm bực, rõ ràng chỉ là muốn hù dọa nàng, không nghĩ tới diễn quá nhập vai, tự kéo mình vào. "Thật có lỗi. Vừa rồi thất lễ." Sở Trường Ca vô cùng áy náy nói.

"Đừng ngại. Sớm đã thành thói quen." Mộ Dung Vân Thư trả lời thật thản nhiên.

Sớm đã thành thói quen? Mày của Sở Trường Ca hầu như gấp rút nhíu lại, nói thầm: "Nói cho cùng giống như ta thường xuyên khiếm nhã với ngươi."

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Ngươi không cần ỷ vào việc ta mất trí nhớ liền ấn tội danh lung tung cho ta. Ta tự biết chính mình, ta không phải là người như vậy." Tuy rằng khi hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một hai mỹ nữ tuyệt thế cũng sẽ theo bản năng nhìn một chút, nhưng tuyệt không động tay động chân. Hắn còn không muốn làm bẩn tay mình.

Đáy mắt Mộ Dung Vân Thư hiện lên mỉm cười, nói: "Xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu biết chính ngươi."

Sở Trường Ca bị giọng điệu chắc chắn của nàng làm cho có chút chột dạ, trầm tư giây lát, không khỏi hỏi: "Trước kia ta thật sự cầm thú như vậy?"

"Ngươi nói như vậy, áp lực với cầm thú sẽ rất lớn."

"..." Chẳng lẽ trước kia hắn còn cầm thú hơn cầm thú?

"Ngươi không chỉ khiếm nhã với ta, sau khi khiếm nhã còn la hét đòi ta chịu trách nhiệm với ngươi."

Nói bừa đi? Nhất định là nói bừa. Giờ phút này Sở Trường Ca vô cùng muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Khinh bỉ chính mình trước kia, vô cùng khinh bỉ. Khi đang phỉ nhổ mình hết sức sâu sắc, Sở Trường Ca bỗng nhiên lại nghe nàng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." Không đợi hắn hiểu được hàm nghĩa, nàng cũng đã nhào lên, ngựa quen đường cũ cởi quần áo hắn ra.

Sở Trường Ca kinh ngạc ngơ ngốc một lúc lâu, tiếp theo mày kiếm giãn ra, khóe miệng cong lên, cánh tay dài khẽ nhúc nhích cắt đứt ngang ôm chặt người trong lòng, cúi đầu ở bên tai nàng chậm rãi thở ra, "Kỳ thật, là ngươi thường xuyên khiếm nhã với ta chứ?" Trong giọng nói mang theo bảy phần trêu tức ba phần tình dục.

Mộ Dung Vân Thư bị nhiệt khí bên tai trêu chọc ý loạn tình mê, thêm xuân dược trong thân thể quấy phá, đầu óc căn bản không thể suy nghĩ, không biết hắn đang nói cái gì, cúi đầu "Ừ" một tiếng, tiếp tục chà xát trên người hắn. Thắt lưng vững vàng tinh tế, lồng ngực rắn chắc, nhiệt độ cơ thể nóng rực, hơi thở quen thuộc, đều làm cho nàng trầm mê.

Mộ Dung Vân Thư rên rỉ khiến Sở Trường Ca nháy mắt liền chấn động, dưới háng lại gắng gượng đứng lên, dục vọng điên cuồng cơ hồ cắn nuốt lý trí hắn. "Không được." Sở Trường Ca cực lực khắc chế xúc động muốn đè nàng xuống mà hoan ái, đẩy nàng ra.

Lúc này Mộ Dung Vân Thư lại hoàn toàn đánh mất lý trí, xuân dược giống như bùa chú kích thích dục vọng trong cơ thể nàng. Không biết khí lực từ đâu tới, Mộ Dung Vân Thư lưu loát nắm đai lưng Sở Trường Ca, xoay người một cái, đẩy hắn lên trên giường, chính mình cũng thuận thế té ngã trên người hắn, một tay ra sức lột quần áo hắn, tay kia thì đánh thẳng vào sào huyệt đối phương chuẩn xác bắt lấy phân thân của hắn.

Sở Trường Ca nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, dưới háng càng căng tức lợi hại. "Đừng như vậy, nàng sẽ hối hận..." Mới nói được một nửa, một luồng khí nóng đánh thẳng lên ót. Rốt cuộc Sở Trường Ca không khống chế được dục vọng trong cơ thể, xoay người một cái đem nàng đặt dưới thân, dựa vào chút lý trí còn lại hỏi: "Nàng có biết ta là ai không?"

"Biết." Đôi môi mấp máy không rõ, cơ hồ là rên rỉ mà nói ra.

"Nói ra tên của ta."

"Sở Trường Ca."

Trong nháy mắt nhận được đáp án, thế giới liền trầm luân trước mắt, lấy tư thái vạn kiếp bất phục.

Khi nữ tử áo tím gấp gáp trở lại, đã là sắc xuân đầy vườn, không ngăn lại được, một tiếng thở gấp truyền ra khỏi phòng. Oán hận dậm chân một cái, nữ tử áo tím ra lệnh: "Bày thạch trận."

"Tuân mệnh."

Hôm sau. Khi Mộ Dung Vân Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái đầu tiên tràn vào mi mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng to. Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đó, xoay người, tiếp tục ngủ. Nửa khắc sau, Mộ Dung Vân Thư bật ngồi dậy, hô lên: "Sao ngươi lại lên giường của ta?!"

"Là nàng túm ta lên." Sở Trường Ca cười nói, bên trong tươi cười kia tràn ngập vẻ tiểu nhân đắc chí.

Mộ Dung Vân Thư xoa trán, bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Càng nhớ, sắc mặt càng khó xem, khóe miệng co rúm, gân xanh trên trán nhảy loạn. Vẻ mặt nàng mong ngóng nhìn về phía Sở Trường Ca, ‘nói cho ta biết sự thật không phải như vậy đi’...

Sở Trường Ca còn ngại nàng chưa nhận đủ đả kích, thật đáng đánh đòn cười nói: "Không sai, là nàng cưỡng gian ta."

"..." Ảo giác, nhất định là ảo giác.

"Nàng phải chịu trách nhiệm với ta."

"..." Nàng hối hận có được không? Phiền phức lại đến rồi! Rên rỉ một tiếng, Mộ Dung Vân Thư vô lực nằm xuống giả chết.

Một tay Sở Trường Ca túm lấy nàng, nghiêm mặt hỏi: "Nàng muốn giả vờ như chuyện gì cũng chưa phát sinh?"

Mộ Dung Vân Thư mở mắt ra, "Cái loại chuyện này, không phát sinh đương nhiên là không còn gì tốt hơn."

Khuôn mặt Sở Trường Ca lại lạnh vài phần, "Mặc kệ trước kia nàng trãi qua chuyện gì, từ khoảnh khắc này về sau, nàng là nữ nhân của ta."

Trước kia trãi qua chuyện gì? Mộ Dung Vân Thư ngơ ngốc, rất nhanh hiểu ra ẩn ý, thì ra hắn nghĩ trước kia nàng từng có nam nhân "Khác". Đáy mắt hiện lên một chút ý cười, Mộ Dung Vân Thư giương mắt nghiêm trang hỏi: "Lỡ như phu quân của ta không chịu thì sao?"

"Phu quân?" Sở Trường Ca kêu lên thất thanh, hung hăng trừng nàng thật lâu, nói: "Giết hắn."

"... Giết người là phạm pháp."

"Phạm pháp cũng giết."

"..." Mộ Dung Vân Thư thấy biểu tình hắn một bộ hận không thể ăn thịt người, quyết định không trêu hắn nữa, ôn nhu nói: "Chàng nghĩ rằng thiếp sẽ đem chính mình giao cho người khác ngoài phu quân sao?"

Sẽ không giao cho người khác ngoài phu quân? Nhưng mà tối hôm qua bọn hắn... Chẳng lẽ... Hay là...

Một nhận thức thoáng hiện trong đầu, Sở Trường Ca mừng rỡ như điên hỏi, "Ý của nàng là, ta là phu quân của nàng?"

Mộ Dung Vân Thư nhếch miệng, nói: "Bằng không, lúc trước khi chàng bắt thiếp, sao thiếp lại không chút phản kháng đi theo chàng?"

Sở Trường Ca: "Ta nghĩ khi đó nàng sợ chết."

"..."

"Nhưng mà, nếu chúng ta là vợ chồng, vì sao nàng lại nói ta thầm mến nàng?"

"Ăn ngay nói thật mà thôi."

Sở Trường Ca liếc mắt xem thường, nói: "Là nàng nói bừa đi, thừa dịp ta còn chưa nhớ ra chuyện trước kia, liền thêm thắt đủ thứ."

Không tin? Thần sắc Mộ Dung Vân Thư không thay đổi, nói: "Chàng đến chết vẫn không thừa nhận chứ gì, thừa dịp chàng còn có thể quỵt nợ, thử thêm vài lần đi."

"..." Sở Trường Ca bỗng nhiên đặc biệt muốn nhớ trước kia da mặt mình rốt cuộc dày bao nhiêu. Nhưng mà vấn đề muốn bị mắng như vậy vẫn nên giữ lại tự mình chậm rãi phát hiện thôi. Việc cấp bách là, "Tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là thế nào? Không phải vừa gặp nàng đã yêu ta chứ?"

Lần đầu tiên gặp mặt? Vừa gặp đã yêu? Mộ Dung Vân Thư thực có trách nhiệm nhớ lại một chút mới trả lời: "Vừa gặp đã yêu một nam nhân bẩn thỉu, máu nhuộm ướt người, chỉ còn một hơi? Khẩu vị thiếp không nặng như vậy."

Ặc. Bẩn thỉu? Máu nhuộm ướt người? Chỉ còn một hơi? Thái dương Sở Trường Ca run lên, nói: "Đừng nói bậy, ta nói nghiêm túc."

"Thiếp nói thật." Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư cong lên, chờ hắn hỗn độn trong gió.

Quả nhiên. Biểu tình của Sở Trường Ca nháy mắt liền cứng ngắc, vẻ mặt cứng ngắt run rẩy vài cái mới nói: "Gặp lần thứ hai thì sao?"

"Lần thứ hai..." Mộ Dung Vân Thư nghĩ nghĩ, nói: "Chàng, tóc tai bù xù, từ trên trời nhảy xuống."

Tóc tai bù xù... Từ trên trời nhảy xuống...

Sở Trường Ca xoa trán, "Ta vốn chưa từng bình thường sao?"

"Có."

Sở Trường Ca mừng rỡ, "Khi nào?"

"Lúc ngủ."

Sở Trường Ca ngẩn ra, tiếp theo cười tà nói: "Nàng nói là lúc ở trên giường?"

"Ừ. Nhắm mắt lại mà ngủ. Điều này khiến thiếp thực bất ngờ."

"..."

"Thiếp vẫn nghĩ chàng không cần ngủ."

Trên mặt Sở Trường Ca tăng thêm vài vạch đen, "Nàng rất coi trọng ta."

"Nếu chàng không muốn, thiếp cũng có thể khinh thường chàng."

"..."

"Muốn biết tình cảnh lần thứ ba gặp mặt không?"

Sở Trường Ca do dự một chút, "Không muốn."

"Lần thứ ba gặp mặt là khi chàng châm ngân phiếu phóng hỏa trên núi."

Đốt lửa thiêu tiền, phóng hỏa thiêu núi, hắn thật sự ngang ngược, tiêu tiền như nước sao!

"Lần thứ tư... Ưm..." Một cái hôn nồng nhiệt đánh úp lại, nuốt luôn lời nói còn thừa.

Sau nụ hôn mãnh liệt, vẻ mặt Sở Trường Ca đắc ý, "Nói nữa ta liền hôn nàng."

"Lần thứ tư... Ưm..."

"Nói nữa ta sẽ không hôn nàng."

"Lần thứ tư..."

"Rốt cuộc là nàng muốn ta hôn hay không hôn?"

"Thiếp chỉ muốn nói chuyện."

"..." Coi như hắn tự mình đa tình.

Sau một phen liếc mắt đưa tình, Sở Trường Ca hiểu được bảy tám phần tình huống trước kia. Nhưng mà hắn nghiêm trọng hoài nghi nàng bôi nhọ hình tượng của hắn. Về điểm này ngày sau sẽ bàn lại. Trước mắt còn có một chuyện quan trọng. "Các nàng ấy bố trí thạch trận ở ngoài cửa." Sở Trường Ca nói.

Đuôi lông mày Mộ Dung Vân Thư nhếch lên, "Chuyện khi nào?" Thạch trận, nàng có xem trong sách, là lấy những Tảng đá lớn bày thành trận pháp, trước mắt tạm thời không có phương pháp phá giải.

"Tối hôm qua, lúc nàng cưỡng gian ta."

"..." Có thể không dùng hai chữ kia không? Mộ Dung Vân Thư trừng hắn liếc mắt một cái, "Nếu chàng biết các nàng muốn bày trận, vì sao không trốn?"

Vẻ mặt Sở Trường Ca vô tội, "Ta cũng muốn trốn. Nhưng nàng cũng biết mà, khi đó ta đang bị nàng cưỡng gian."

"..." Một đại nam nhân bị ‘bá vương ngạnh thượng cung’ mà còn thực kiêu ngạo như vậy sao?

Thấy vẻ mặt Mộ Dung Vân Thư thất vọng, Sở Trường Ca hỏi: "Chẳng lẽ nàng không biết làm cách nào phá giải thạch trận?"

"Chúc mừng chàng, trả lời đúng rồi."

"..." Hắn tuyệt không thấy vinh quang. "Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được biện pháp phá trận. Cơ quan ở cửa đá, không phải nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua liền phá giải được sao?"

Liếc mắt một cái liền phá giải, hắn cho là nàng có thiên nhãn sao. Mộ Dung Vân Thư thở dài một hơi, bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, "Thiếp nghe nữ tử áo tím kia nói chàng đi rồi, chàng vào bằng cách nào?"

"Đi vào." Sở Trường Ca cười nói.

"Vậy sao."

Thấy Mộ Dung Vân Thư chỉ kêu một tiếng rồi không hề hỏi, Sở Trường Ca thực bị đả kích, "Không hỏi ta vào thế nào sao?"

"Nếu chàng muốn nói, thiếp không ngại cố mà nghe một chút."

Cố mà. Thật đúng là một chút hứng thú nàng cũng không có. Thế nhưng hắn vô cùng muốn nói! Sở Trường Ca phẫn nộ bĩu môi, nói: "Vậy làm khó nàng rồi." Hít một hơi, Sở Trường Ca bắt đầu hứng trí bừng bừng nói cách hắn từ bên ngoài đi vào nhà đá như thế nào.

Thì ra ngày ấy hắn ngồi ở chạc cây nghe được tiếng gió thổi, âm thanh lá cây lay động sàn sạt vô cùng bén nhọn, rõ ràng chính là tiếng lá khô chạm vào nhau, mà nhánh cây nơi hắn ngồi là một mảnh xanh tươi tắn, lá cây mềm mà nhỏ, mặc dù gió lớn cũng không thể phát ra âm thanh bén nhọn như vậy. Vì thế hắn ngắt một mảnh lá cây xuống, ngón tay tinh tế vuốt phẳng phiến lá, suy nghĩ cảm thụ, quả nhiên khô héo thô ráp vô cùng, không có một chút non mềm của lá tươi xanh.

"Kết hợp với một đêm lúc chúng ta thay đổi địa điểm mà ta lại không phát hiện mà suy xét, ta hoài nghi chúng ta căn bản không thay đổi địa điểm, vẫn còn ở trong rừng cây kia, chỉ là đôi mắt sinh ra ảo giác với cảnh vật phía trước. Sau đó ta lại thử vài lần, khẳng định suy đoán của ta, thị giác xúc giác khứu giác của chúng ta đều vì tác dụng của thuốc mà sinh ra ảo giác, nhưng thính giác vẫn bình thường." Sở Trường Ca lại hít một hơi, nói: "Cho nên ta nhắm mắt lại, đi theo tiếng gió, vẫn đi đến khi tiếng gió bị cắt đứt thì mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là một rừng cây."

"Ý của chàng là, nơi chúng ta hiện ở là hư ảo?" Mộ Dung Vân Thư không quá tin muốn sờ sờ cái bàn, xúc cảm thật sự làm cho nàng không khỏi nhíu mày, "Mặc kệ thiếp sờ như thế nào, nó thủy chung chính là cái bàn."

Sở Trường Ca nói: "Nơi này là có thật. Sau khi vào cửa đá, hết thảy đều là sự thật. Chỉ là cửa đá kia, kỳ thật cũng là giả. Cái này có thể giải thích vì sao dù ta dùng sức chém cửa đá như thế nào thì nó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì nó vốn chỉ là hư ảo. Ta chỉ là chém lung tung vào không khí một trận mà thôi."

Mộ Dung Vân Thư có chút hiểu ra hơi hơi vuốt cằm, đem chi tiết này sắp xếp lại trong đầu, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, "Khi nào thì chàng biết các nàng bỏ thuốc thiếp?"

Ặc. Thật không hổ là phu nhân của hắn, một lời có thể nói đến trọng điểm. Sở Trường Ca xấu hổ hắng giọng một tiếng, lại cười hắc hắc, mới nói: "Lúc các nàng quyết định dụng hình với nàng."

"Nói cách khác, chàng biết rõ các nàng bỏ xuân dược vào đồ ăn của thiếp, mà còn trơ mắt nhìn thiếp ăn?" Mộ Dung Vân Thư hỏi thật là tùy ý.

"Không có trơ mắt, khi đó ta đang ở trên chạc cây ngoài Trữ Sắc cung đợi gọi."

"..." Có khác nhau sao? Giữa trán Mộ Dung Vân Thư xuất hiện vài vạch đen như ẩn như hiện, "Thiếp quyết định không chịu trách nhiệm với chàng."

Ha? Sở Trường Ca không hiểu ý của nàng.

"Xét trên góc độ nào đó mà nói, chuyện tối hôm qua, là chàng dự mưu, chàng gieo gió gặt bão."

"... Loại góc độ nào?"

"Nào đó."

"..." Loại sự tình vu oan giá họa này, quả nhiên là không cần lý do. "Nhưng mà theo một góc độ khác mà nói, ta là người bị hại, đây là chuyện thiết thực."

"Người bị hại?" Ánh mắt Mộ Dung Vân Thư nhẹ nhàng nhếch lên, "Thiếp nhớ rõ tối hôm qua chàng thực hưởng thụ."

"Nàng không hiểu." Vẻ mặt Sở Trường Ca trầm trọng nói, "Ta là vì phối hợp với nàng, là giả vờ."

"Vậy chàng lại làm bộ một lần cho thiếp xem. Làm bộ giống như thiếp sẽ chịu trách nhiệm với chàng."

Sở Trường Ca nói: "Diễn trò cũng phải xem không khí. Hiện tại không có loại không khí này, ta không làm bộ được."

"Nếu ý chàng là không khí cưỡng gian, hiện tại thiếp liền xây dựng cho chàng."

"... Không cần khách khí."

"Nên chứ." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên dò xét hắn liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đổ một ly trà đưa đến trước mặt hắn, "Uống đi. Uống xong sẽ có không khí."

Khóe miệng Sở Trường Ca nháy mắt liền hung hăng run rẩy vài cái, nếu hắn nhớ không lầm, trong trà kia có thuốc Thúc giục tình. "Ta không khát." Vẻ mặt hắn như xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nói.

"Uống xong sẽ khát."

"..." Là khao khát đi! Sở Trường Ca lui ra phía sau hai bước, yếu nhược nói: "Đối đầu với kẻ địch mạnh, nội chiến hình như không tốt lắm."

"Trơ mắt nhìn đồng minh ăn độc dược, cũng không tốt lắm."

"Không có trơ mắt." Sở Trường Ca lại cường điệu rằng lúc ấy hắn cũng bề bộn nhiều việc, về sau lại bổ sung: "Huống hồ xuân dược cũng không phải độc."

"Ừ. Đây cũng không tính là nội chiến, chỉ là chứng thực mà thôi." Nói xong, Mộ Dung Vân Thư đem chén trà kia lại đẩy mạnh về phía hắn.

Vẻ mặt Sở Trường Ca bất đắc dĩ, "Được rồi, ta thừa nhận quả thật ta thực hưởng thụ." Thấy khóe miệng Mộ Dung Vân Thư cong lên, bộ dáng tính toán muốn phủi sạch trách nhiệm, hắn lại bổ sung: "Nhưng mà ta bị ép. Loại chuyện cưỡng gian này, nếu không thể phản kháng, ta đây đành phải hưởng thụ."

"Vậy chàng cũng chậm chậm hưởng thụ một chút bị bội tình bạc nghĩa đi."

"Ặc."

"Đã quên nói với chàng, trước kia chúng ta là vợ chồng, hiện tại không phải."

Hiện tại không phải? Chẳng lẽ nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng với hắn? Buổi tối mới lên giường buổi sáng đã chia xa? Không khỏi cũng quá trêu đùa rồi! Sở Trường Ca trừng mắt nhìn nàng, nói lời chính nghĩa: "Ta sẽ không hưu thê."

"Cho nên thiếp hưu phu."

"Ta không đồng ý."

"Thiếp không trưng cầu ý kiến của chàng."

"..."

"Huống chi, thiếp đã sớm hưu chàng."

Sở Trường Ca bị một câu này làm chấn động. "Ta đồng ý?"

"Không có."

May quá. Sở Trường Ca thở phào một hơi.

"Nhưng trong chuyện này chàng không có quyền lên tiếng."

Nàng có thể lại ngang ngược thêm một chút không? Sở Trường Ca hít một hơi thật sâu, thật yếu ớt nói: "Hưu phu thì hưu phu đi. Kỳ thật ta sớm đã có dự cảm trần duyên của ta đã hết, nhất định chỉ có thể bầu bạn với nhang đèn, cô đơn cả đời."

"..." Bắt đầu theo con đường bi tình rồi sao?

"Nhưng mà nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng một mình tiêu diêu tự tại trong chốn hồng trần. Ai dám lấy nàng, ta giết kẻ ấy. Cho nên nàng rõ ràng nên theo ta xuất gia, hai ta cùng bầu bạn cũng tốt, làm một đôi uyên ương nơi cửa Phật."

"..." Sức tưởng tượng của đần độn quả nhiên khiến người ta phải thở dài.

"Aizzz. Xét thấy Sở Trường Ca ta..."

"Uống trà." Mộ Dung Vân Thư chịu không nổi đem trà trực tiếp đổ vào miệng hắn.

Sở Trường Ca không dự đoán được nàng sẽ trực tiếp đổ trà vào miệng của hắn, há mồm muốn lên án hành vi bá đạo của nàng, không ngờ miệng vừa hé ra, cả chén trà trôi vào yết hầu không thừa một giọt, ực ực một chút, nuốt vào trong bụng.

Bên tai rốt cục cũng thanh tĩnh. Mộ Dung Vân Thư đang đắc ý, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt hắn ửng hồng, ánh mắt nóng bỏng, giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng. "Chàng làm sao vậy?"

Sở Trường Ca mới đầu còn hung tợn trừng mắt nhìn nàng, sau đó khóe miệng cong lên, than nhẹ nói: "Có không khí."

Có không khí gì chứ? Mộ Dung Vân Thư sợ run một chút, sau đó đột nhiên nhớ lại chén trà này có vấn đề, lúc ấy liền hóa đá. "Cái kia... Thiếp... Không phải cố ý." Nói xong, theo bản năng lui ra phía sau hai bước.

Sở Trường Ca cũng không nghe nàng giải thích, lấy khí thế ác sói bắt dê ôm nàng vào lòng, cúi đầu bên tai nàng, hô hấp dồn dập, chậm rãi nói: "Ta lấy thân phận người từng trãi đề nghị nàng, thay vì phản kháng, không bằng nên hưởng thụ."

"..." Nàng cũng không phản kháng được.

"Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

"..." Lo lắng là hắn chứ?

Ngay khi Sở Trường Ca căng thẳng bổ nhào vào Mộ Dung Vân Thư, cửa bị một trận gió đẩy ra, bảy nữ nhân thuận theo gió mà đến, đứng ở trước mặt hai người, bộ ngực sữa thướt tha lộ ra hơn phân nữa, thân hình lung linh như ẩn như hiện dưới lớp voan mỏng, hơn không mặc quần áo còn chọc người mơ màng hơn. Đối mặt với dụ hoặc như vậy, một nam nhân bình thường đều không thể thờ ơ, huống chi là dưới tình huống đang chịu xuân dược dày vò khốn khổ.

Nhưng một chớp mắt kia, Mộ Dung Vân Thư lại cảm thấy cảm xúc của Sở Trường Ca lạnh đến cực điểm. Hắn quả nhiên không phải là nam nhân bình thường. Dưới đáy lòng nàng cảm thán, đồng thời âm thầm tự vui mừng.

Sở Trường Ca ôm Mộ Dung Vân Thư càng chặt, dáng vẻ bảo vệ, không mang theo một chút dục vọng nam nhân nào. "Không muốn chết liền lập tức cút cho ta!" Hắn lạnh mắt nhìn nữ nhân trước mặt nói từng câu từng chữ.

Bảy nữ nhân lại coi như không nghe thấy, bắt đầu vặn vẹo thân hình, một mặt cử động một mặt cởi quần áo, miệng không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc.

Mê hồn trận. Sở Trường Ca trầm giọng rủa một tiếng ‘đáng chết’, kéo một góc áo xuống che ánh mắt, nói với Mộ Dung Vân Thư: "Hiện tại trong cơ thể ta có xuân dược quấy phá, ta không nắm chắc mười phần có thể chống cự mê hồn trận. Bịt kín ánh mắt sẽ tốt hơn một chút. Nàng có biết cách phá trận không?"

Mặt Mộ Dung Vân Thư đỏ lên, nói: "Loại trận này thiếp chưa từng nghiên cứu."

"Vậy chỉ có thể xông vào. Ôm chặt ta." Dứt lời, Sở Trường Ca nhún người thuận thế vận khí, không ngờ chân khí đi ngược chiều, ngực bị chân khí đi ngược chiều đánh thật mạnh, phun ra một ngụm máu đen.

"Chàng trúng độc!" Mộ Dung Vân Thư lập tức bấn loạn, tay chân bắt đầu phát run.

Sở Trường Ca vừa muốn mở miệng, lại phun một ngụm máu đen.

Bảy nữ nhân còn đang múa, càng múa càng mềm mại, âm thanh phát ra từ cười duyên biến thành thở gấp.

Mộ Dung Vân Thư rõ ràng cảm nhận được thân thể Sở Trường Ca dần ấm áp, thân nhiệt nóng lên, nhất thời tâm hoảng ý loạn, tay run rẩy càng lúc càng nhanh.

Bỗng nhiên, Sở Trường Ca đẩy Mộ Dung Vân Thư ra, lảo đảo đi về hướng tâm mê hồn trận.

Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Vân Thư chỉ cảm thấy đất trời nghiêng ngã, tim đập thùng thùng như sắp nổ tung, đầu óc không thể suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.