Nhàn Thê Đương Gia

Chương 163: Phiên Ngoại 11: Thiên cổ đệ nhất ngủ đế (hai)




Edit: Trang Tỷ Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Vân Quý Nhân, người có hy vọng trở thành hoàng hậu nhất bị đày lãnh cung, Lãnh Tướng “van xin”, không thành mà lui, tin đồn tự nhiên rất nhanh truyền khắp cả triều đình.

Lâm triều, những đại thúc đại bá kia lần đầu yên tĩnh, không ai tranh cãi không ngừng vì hậu vị kia nữa.

Dù sao, Tả tướng có quyền thế nhất mà còn câm lặng ăn khổ hoàng liên, thì còn có ai dám lên khiêu chiến hoàng quyền? Cho dù vị hoàng đế kia chỉ mới là đứa bé sáu tuổi, nhưng, sau một lần nổi giận, lập uy, lại còn có ai dám xem nhẹ?

Thiếu những thứ ồn ào ầm ĩ, cũng làm cho ta vui vẻ hơn.

Cho đến khi Phượng Vũ tới, chuyện lập hậu lúc này mới lại bị đưa lên. Bất quá lần này, không ai còn dám làm khó dễ.

“Bệ hạ, đã đến giờ.” Bên tai, là giọng Cơ gia Đại cữu cậu cung kính lại trìu mến.

Ta khẽ lặng lẽ buông mắt, trong gương đồng trước mặt, hiện ra hỉ phục nhỏ thêu chỉ vàng được cung nhân thay đổi.

Đúng rồi, hôm nay là ngày ta cưới hoàng hậu.

Ta không khỏi than thở, ta mới chỉ sáu tuổi mà thôi a, mặc dù thừa hưởng khuôn mặt tương đối trầm ổn của phụ thân, nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử. Sao lại muốn ta thành thân?

Tuy nói hiện tại hậu cung đã đầy dẫy những khuê nữ của các cựu thần, nhưng những thứ này chẳng qua chỉ là trang trí mà thôi.

Nhưng cưới hoàng hậu này vốn chuyện đại sự, sao vào thời khắc này cũng lộ vẻ tùy tiện như thế?

Tân nương là trưởng nữ nhà Cố thúc, cũng chính là công chúa Nam Vũ quốc. Nhưng lại là một món đồ chơi hai tuổi.

Cho nên, chuyện kết hôn này nhìn thế nào cũng không giống như mọi nhà.

Đại cữu đã nói, đây là phụ thân an bài.

Ta dĩ nhiên biết, cái này vốn nên là thê tử của Ái Nhàn, chẳng qua tiểu tử kia không để ý đạo nghĩa huynh đệ đem trách nhiệm giao cho ta.

Ta vốn định đính hôn thì đính hôn, dù sao còn cách lúc trưởng thành một khoảng thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra còn không biết được.

Ai ngờ, Cố thúc liền nhanh chóng đem đứa bé kia lại đây, ra lệnh cưới hỏi, với mỹ danh là tình cảm phải bồi dưỡng từ bé.

Ta được nhiếp chính vương Đại cữu ôm ra ngoài.

Bởi vì ta tính tình lười biếng, hơn nữa hoàng hậu căn bản là một đứa con nít, vì vậy, nghi thức hôn lễ vốn phức tạp, cuối cùng bị tiếng khóc nỉ non của hoàng hậu mà vội vã kết thúc.

Kết thúc buổi lễ, chính là đoàn xe kiệu của hoàng thượng hoàng hậu đi diễu hành, cả nước cùng ăn mừng.

Bên trong Long triệt (xe rồng), ta nằm nghiêng, tiếp nhận ánh mắt chăm chú của dân chúng bên cạnh. Bọn họ đại khái là tò mò tiểu hoàng đế ta đi.

Đột nhiên, ta cảm thấy tầm mắt ôn nhu quen thuộc lướt qua, trong vòng năm năm, tầm mắt này luôn quanh quẩn trên đỉnh đầu ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không nhận lầm cảm giác này.

Mở mắt, tung mình, liền hướng ánh mắt kia nhìn lại.

Chỗ sâu trong đám người, một nữ nhân mặc bạch y, nụ cười thản nhiên, mặc dù không thấy được, nhưng chỉ cần liếc một cái ta cũng nhận ra —— đó chính là mẫu thân ta yêu nhất. Phụ thân một thân bạch y, chắp tay đứng ở bên cạnh mẫu thân. Bên kia, Hách Liên Ái Nhàn đang dắt miệng làm mặt quỷ với ta ở xa xa.

“Ầm” một tiếng, ta lập tức ngồi dậy, đụng phải tấm dựa lưng phía sau Long triệt cũng không biết. Tiểu Đậu Tử bên cạnh cũng cả kinh cho là ta trúng tà.

Ta há miệng, cuối cùng không có kêu ra tiếng. Chỉ trơ mắt nhìn Long triệt đi qua mẫu thân, sau đó lướt qua.

Ta nắm chặt quyền, kiềm chế mong muốn đi tìm mẫu thân, từ từ nằm vật xuống. Ta là người nói được làm được, nếu quyết định lưu lại làm đế vương, tự nhiên không thể vì nương mà gây phiền toái.

Ta nguyện làm vua cả đời, để đổi lại cuộc sống tiêu dao ẫu thân.

Chỉ cần mẫu thân có thể nhìn như vậy, ta liền thỏa mãn.

Trong điện Chiêu Minh, ta cùng Tiểu hoàng hậu nằm trên giường hỉ.

Nhớ tới lời cát tường của hỉ nương trước khi đi —— cung chúc bệ hạ cùng nương nương sớm sinh quý tử —— ta liền không biết nên giận hay nên cười.

Nghe một chút! Đây là lời nên nói với một hài tử sáu tuổi cùng một đứa bé hai tuổi sao?

Ta không thoải mái trở mình, dưới đệm giường là táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen thật sự làm cho người ta cực kỳ không thoải mái.

Lúc này, đối diện là dôi mắt to đen lúng liếng, trong suốt giống như sơn tuyền, nhất thời làm trào dâng ý muốn bảo hộ, khiến ta thoáng sửng sốt.

Hồi lâu, mới kịp phản ứng, đây là Tiểu hoàng hậu Phượng Vũ của ta, như vậy xem ra, vẫn còn có thể coi là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng, tầm mắt dời xuống, trong nháy mắt, ta lập tức không nghĩ như vậy nữa.

Con bé này, lại còn chảy nước miếng, hơn nữa vẻ mặt táo bón nhìn ta.

Trong lòng ta lập tức đánh giá Tiểu tân nương, cặp mắt kia tương đối nhẫn nại xem.

Đồ chơi nhỏ lắc lắc thân thể, tay nhỏ bé dắt góc áo của ta, bộ dạng cực kỳ khó chịu, trong miệng “Hư hư hư hư” kêu loạn một trận, ta căn bản không rõ nàng muốn nói gì.

Từ trước đến giờ, ta là hài tử nhỏ nhất trong nhà. Chưa từng thấy qua hài tử nhỏ hơn làm nũng với mình. Lúc này, thấy cánh tay nhỏ kia giống như củ sen, bản năng làm cha của ta trong nháy mắt chiếu rọi.

Ta đoán chừng nàng là bị những vật nhỏ dưới đệm giường dọa sợ.

Khó có được hảo tâm, ta đưa tay gạt bỏ những thứ quả khô phía dưới Tiểu đồ chơi, hi vọng có thể cho nàng một mảnh gường thư thái.

Dù sao cũng là nữ nhi của Cố thúc, thê tử của ta sau này, ta dĩ nhiên muốn hảo hảo chiếu cố. Cho dù ta lúc ấy không thể hiểu tình yêu nam nữ, nhưng đạo lý ta còn hiểu .

Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, ta liền hối hận —— vì bình sinh lần đầu tiên chịu khó như thế, nổi thiện tâm, xen vào việc của người khác, ta thật hối tiếc sâu sắc.

Đừng hỏi ta tại sao.

Nếu lúc tay ngươi đưa đến dưới chăn đơn, nàng lại tiểu lên người ngươi. Ngươi còn có thể giữ vững phong độ thân sĩ sao?

Nhìn mặt táo bón của nha đầu rốt cục giãn ra, khóe miệng ta cũng không ngừng co quắp.

Nước đái xuyên thấu qua sàng đan, thấm ướt tay của ta.

Trong nháy mắt ta im lặng, nha đầu này hai tuổi rồi, lại còn đái dầm! Nhớ năm đó ta cùng Hách Liên Ái Thất tròn tuổi, đã có thể tự lo liệu rồi !

Đang lúc suy nghĩ, nha đầu này đột nhiên cực kỳ thỏa mãn kêu một tiếng, làm ta nhớ lại vẻ mặt thư sướng khi bài tiết của hai con chó sói bị Hách Liên Ái Thất mang đi. Lập tức, dự cảm xấu nổi lên trong lòng.

Quả nhiên, chỉ nghe “Ọc ọc” một tiếng, ta cảm thấy trên tay một trận nặng trịch, nóng hầm hập.

Mồ hôi lạnh vụt vụt, không cần nhìn, ta liền có thể đoán nha đầu này cho “Ra đời” cái dạng tốt gì. Hiện tại trong lòng ta đây, thật sự là muốn giết chết nàng.

Nhanh chóng rút tay lại, mùi thúi tràn ngập khắp điện.

“Tiểu Cơ!” Tiểu đồ chơi ôm lấy cánh tay của ta, kêu lên như thế.

Khóe miệng ta co quắp kịch liệt. Rốt cuộc là kẻ nào nói cho nàng biết cái tên này ? Xem ra phải hảo hảo giáo dục cô gái nhỏ này một chút phu cương là như thế nào, đế uy là như thế nào.

Nhưng Tiểu đồ chơi kia chỉ cười toe toét, nheo mắt nhìn ta cười đến rực rỡ, bàn tay ta giơ lên nhưng thế nào cũng không xuống được.

Đại khái là giải quyết ‘ba gấp’, Tiểu đồ chơi vui vẻ cực kỳ, không an phận ở trên long sàng lăn qua lăn lại.

Cho nên, trong lúc cười “Khanh khách”, chăn hỉ tơ vàng đỏ thẫm nhất thời nở thêm một lùm “Kim vàng sang chói” .

Cảm giác vô lực, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân.

Công lực phá hư của nha đầu này, thật là có thể so với hai vị huynh tỷ rời cung của ta a!

Ta nhìn nụ cười xinh đẹp đến chói mắt, đột nhiên có dự cảm, đời này, ta sợ là sẽ ngã quỵ trên tay đứa nhỏ này.

Sử viết: Hi Hòa năm thứ nhất, Cơ Đế đám cưới. Cơ Đế tính tình thanh đạm, nhưng đã giặt giũ y phục cho Vũ Hậu hai tuổi. Có thể nói là nhất kiến chung tình.

Kể từ khi trong hoàng cung có Tiểu hoàng hậu, ta giống như mọc thêm cái đuôi nhỏ. Đến đâu, Tiểu Phượng Vũ cũng đi theo, sau đó gọi “Tiểu Cơ, Tiểu Cơ” không ngừng.

Trong cung mọi người nói bệ hạ cùng hoàng hậu tình cảm thật tốt.

Chỉ có ta biết, đại khái là hoàng cung chỉ có ta là hài tử, nên Phượng Vũ mới có thể kề cận ta như vậy đi.

Ta từ trước đến giờ không phải người tự mình đa tình, loại chuyện này ta biết rất rõ. Kể từ khi mẫu thân, phụ thân, Áí Nhàn, Ái Thất lần lượt rời đi, ta đã sớm đã giác ngộ cảm giác một mình ở hoàng cung.

Mà nha đầu Phượng Vũ, cuối cũng có một ngày sẽ chán ghét hoàng cung bó buộc này, hướng tới bầu trời đầu sao ngoài cung kia. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho nàng rời đi.

Nếu như thế, ta có thể nào bỏ mặc tình cảm của mình rơi xuống một nơi không chắc chắn như thế?

Cô cô dẫn nhi tử ba tuổi cùa nàng Lâm Mộc Dương tiến cung thăm ta.

Tiểu Mộc Dương kết hợp ưu điểm của dượng cùng cô cô, là hài tử xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Lớn lên dĩ nhiên, cũng kế thừa vẻ khiêm tốn nho nhã của dượng, còn nhỏ tuổi, đã hiểu lễ nghi.

Tiểu Phượng Vũ vốn đang như bạch tuộc bám bên cạnh ta không tha lập tức liền bị Tiểu Mộc Dương hấp dẫn đi.

Dù sao, tuổi tương đương, có đề tài, không phải sao? Còn nữa, so với Tiểu Mộc Dương biết nói, ta đây giống như hũ nút chỉ biết ngủ, cho dù ai cũng sẽ chán ghét?

Dưới ánh mặt trời ta nhìn Phượng Vũ cười rực rỡ với Tiểu Mộc Dương, đóng mắt tiếp tục ngủ.

Cô cô sờ lên cằm nhìn chằm chằm ta một chút: “Không giống a không giống! Tiểu đệ, ngươi với cha thật đúng là không giống! Nếu là cha ngươi, người bên cạnh nói chuyện với nương, cha ngươi sợ là đã phát ra khí lạnh có thể làm người nọ chết rét. Mà sao ngươi thờ ơ vậy?”

Ta lười mở mắt. Ta cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận, ta cùng phụ thân giống nhau. Ta xưa nay luôn nguyện ý làm cho người ta cơ hội tự do lựa chọn!

Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, hơi thở tiến vào một mùi sữa thơm, trong ngực cũng cảm thấy mềm nhũn, một loại cảm giác ấm áp tràn ngập chiếm hữu trong lòng ta, tựa như khi còn bé rúc trong lòng mẫu thân.

Mở mắt, đối diện khuôn mặt béo mập của Tiểu Phượng Vũ ngủ say sưa gần trong gang tấc.

Ta ngạc nhiên, nha đầu này lúc nào chui vào giường ta? Nàng không phải cùng Mộc Dương vui đùa sao?

“Ha hả, ta đang suy nghĩ nha đầu này có thể nào bị tiểu đệ ngươi dưỡng thành tính tình lười biếng hay không, chỉ chơi một khắc đồng hồ đã buồn ngủ. Hơn nữa, cũng chỉ nguyện ý đợi về bên cạnh ngươi ngủ, mặc cho ta mất khí lực thật lớn. Cũng không mang được nàng trở về phòng.”

Bên cạnh truyền đến lời nói nhỏ trêu ghẹo của cô cô.

Trong ngực tiểu nha đầu bởi vì ta nhúc nhích, giống như có chút bất an, vươn cánh tay, liền ôm chặc lấy cổ ta, khóe miệng nở nụ cười, tiếp tục ngủ.

Trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia vui sướng nói không rõ. Có phải điều này chứng tỏ, tiểu tử lựa chọn ta hay không?

Trở tay, ta nhẹ nhàng ôm lấy lưng Tiểu Phượng Vũ.

Ta nghĩ. Ta quả nhiên là có huyết thống của phụ thân —— nếu đã chọn ta, ta đây liền không cho ngươi thoát đi nữa.

Sống trong hoàng cung này, từ nay về sau liền là ngươi cùng với ta, Phượng Vũ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.