Nhàn Thê Đương Gia

Chương 160: Phiên Ngoại 8: Nhà có thư ngốc (2)




Edit: Trang tỷ Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ngốc tử dây dưa không ngớt, mà tâm ta cũng phiền lòng thật sâu, trong lúc nhất thời không biết nên quyết định như thế nào.

Cho tới nay, sinh mệnh của ta chỉ có hai nam nhân là ca ca cùng Ninh vương gia, khi nào lại gặp một kẻ cố chấp ngu ngốc như vậy?

Rồi sau đó bởi vì Liễu ca ca ở Kinh Đô gặp chuyện không may, sai ta đi Vân Thành chiếu cố Thất Nhàn, mới làm ta có cơ hội tránh mặt Thư ngốc.

Có lẽ, không thấy mặt lâu một chút cũng tốt. Khiến cho hai bên chúng ta tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ.

Ta chỉ nghĩ, hắn nói muốn kết hôn với ta bắt đầu chỉ là vì trách nhiệm, sau đó thêm một chút vọng động mà thôi. Có lẽ, sau đoạn thời gian này, hắn sẽ hiểu, thật ra thì hắn căn bản không thích ta, hắn có thể có lựa chọn tốt hơn.

Chẳng qua, ta không nghĩ tới, Thư ngốc kia lại một đường đuổi tới.

Công phu của tên ngốc đó tất nhiên không lời nào để nói, ít nhất ta không thắng được hắn. Cho nên, tình huống là một đường ngươi đuổi ta cản. Mà bởi vì sắc mặt ta bất lương, hắn cuối cùng vẫn cách ta ba bước, không dám tiến lên.

“Ca ca, mua dùm ta một đóa hoa, đưa cho tỷ tỷ phía trước đi.” Tai nghe được cách đó không xa có giọng nói ngọt ngào của cô bé bán hoa vang lên.

Cơ hội tốt! Vừa lúc có thể quăng cái đuôi! Lòng ta khẽ động, đang muốn bước nhanh về phía trước.

Lúc này giọng của tiểu cô nương vang lên: “Ca ca cùng tỷ tỷ kia thật là cực kì xứng đôi nha.”

Ta lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc từ chỗ nào nhìn ra ta cùng tên ngốc đó xứng đôi rồi? Ta là nữ tử thông minh tài giỏi nhất, cùng với vẻ mặt ngốc nghếch hủ lậu của hắn khác cực xa nha.

Quay đầu lại, ngốc tử đang ngẩng mặt ôn nhuận cười, vỗ về cô bé có chút dơ dáy bẩn thỉu nói: “Cả giỏ hoa, ca ca mua.” Cho vào trong tay áo móc bạc vụn, nhét vào tay đứa bé kia.

“Ca ca. . . . . . Nhiều lắm. . . . . .” Cô bé kinh ngạc nói.

Thư ngốc chỉ lấy hoa dại từ trong rổ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: “Đi mua một vài thứ ăn đi.”

Nụ cười làm sáng bừng hai má tiểu cô nương kia, cũng làm tim ta đập gia tốc.

Trong lòng không thoải mái một trận, ta đột nhiên có ý nghĩ đem nụ cười kia giam lại, hi vọng nụ cười ôn nhuận như thế chỉ nở vì ta.

Trong nháy mắt ý niệm trong đầu này làm cho ta giật mình, ta lập tức đè nén xuống.

Trong lòng ghen tuông dạt dào, nghĩ, hắn hẳn là chẳng bao giờ lộ ra nụ cười như vậy đối với ta, bao dung như vậy, săn sóc như vậy. Ngốc tử này cho tới bây giờ chỉ quắc mắt nhìn ta trừng trừng, hoặc là không hề làm gì.

Nếu như thế, ta lại vọng tưởng cái gì đây?

Dưới chân tăng tốc, nhưng cuối cùng bởi vì bỏ qua thời cơ thật tốt lúc hắn mua hoa kia, nên ta vẫn không vứt được tên ngốc đó.

Trong quán ăn, ta ngồi xuống, kêu thức ăn.

Tên ngốc đó đi theo vào cửa, hẳn là không thèm ý chút nào ngồi đối diện với ta.

Ta nghĩ không thông, ngày thường cho tới bây giờ đối với các cô nương hắn đều giữ vững khoảng cách ba thước trở lên, nho nhã lễ độ như hắn sao hết lần này tới lần khác đối với ta mặt dày như vậy, quấn chặt lấy?

Cũng bởi vì một đêm hoang đường, hắn muốn chụp cái mũ thế tục cưới một nữ nhân hắn không thương sao?

Nghĩ tới câu “Chịu trách nhiệm” trong miệng hắn, tức giận liền bùng lên.

Ta hung hăng vỗ bàn, giọng nói bực bội hơn ngày thường: “Ngươi thư ngốc này, đêm đó chẳng qua là do tình thế bắt buộc, chỉ ngủ một đêm thôi. Ta coi như không có phát sinh qua, bỏ đi không phải tốt lắm sao! Huống chi ta cũng nói không cần ngươi phụ trách, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta cảnh cáo ngươi, cách bổn cô nương xa một chút! Nếu không, đừng trách ta trở mặt!”

Chưa kịp suy nghĩ, nói xong thấy trên mặt tên ngốc đó ửng đỏ mới biết lời nói này khiến mọi người liên tưởng xa xôi như thế nào.

Nhưng ta cũng không phải kẻ dám làm không dám nhận. Ngôn từ như vậy, đối với cô gái bình thường mà nói, hành vi này có lẽ quá mức phóng đãng. Nhưng với ta, chỉ bình thường thôi.

Dù sao lúc tình thế cần, vì thăm dò tình báo, ta thường đóng căn cứ ở loại địa phương như hoa lầu, tửu lâu, nên càng thêm lớn mật, kiểu nói năng phóng đãng gì ta chưa từng nghe qua nói qua chứ?

Trong quán ăn nhất thời những ánh mắt bất thiện hướng ta bắn tới, thậm chí, ta còn có thể nghe được trong đó có tiếng nghị luận.

“Cô nương này, ăn mặc quá sức tưởng tượng như vậy, quả nhiên, không phải là cô nương nhà đứng đắn.”

“Thật là không biết liêm sỉ, lại đem loại chuyện đó nói trắng trợn trước mặt mọi người như vậy.”

“Cô gái này, là mị hồ tử (hồ ly tinh), hợp làm gối cho ngàn người.”

. . . . . .

Thế nhân cho tới bây giờ vẫn như thế, nghe gió chính là mưa.

Huống chi, theo ánh mắt thế tục mà nói, cô nương như ta vậy hẳn là bị ngôn luận công kích rồi. Ta không sao cả, lời đồn đại ta không coi vào đâu. Chỉ cần mình biết mình như thế nào, là được.

Ta nâng chung trà nhỏ lên, khẽ nhấp một cái. Mắt điếc tai ngơ, chỉ làm như ruồi nhặng bay vù vù. Ta cũng không có tinh lực như vậy, hăng hái biện luận cùng những người không liên quan gì.

Nhưng, ngoài dự liệu của ta,Thư ngốc kia thế nhưng vỗ bàn.

“Phanh” một tiếng thật lớn, ta thấy được trên bàn có khe nứt.

Ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt tên ngốc đó tức giận không chút ẩn nhẫn nào.

Tức giận này, không giống ngày thường khi lớn tiếng quát mắng đối với hành động quái đản của ta, cũng không thần sắc khi ta trêu cợt chọc tức trong dĩ vãng.

Vẻ mặt như thế, ngày đó trong Thanh Đường viên, lúc Thất Nhàn bị ca ca bắt đi, ta cũng từng thấy qua trên mặt Thư ngốc.

Ta ngạc nhiên, dù Thư ngốc tính tình ôn hòa như thần phật, cũng có sắc mặt nổi giận như vậy sao?

Ta càng thêm ngạc nhiên chính là, hắn vì cái gì mà tức giận ?

Trong phòng mọi người vốn còn bàn luận xôn xao thoáng cái ngừng miệng, không giải thích được nhìn Thư ngốc.

Thư ngốc hít sâu một cái, làm như cố gắng thu tức giận trên mình, nhìn chung quanh: “Chư vị phụ lão hương thân, không biết chuyện gia sự người ngoài, xin chớ bới móc bình luận. Nói luyên thuyên, nói hưu nói vượn như thế, không sợ giảm dương thọ sao?”

Tay bưng trà chén nhỏ của ta hơi ngừng lại, tâm nhẹ nhàng run lên một cái, thì ra ngốc tử này là vì ta mà phát giận sao?

Có thể nói, ta ở trong lòng hắn, đã có địa vị ngang với Thất Nhàn ngày đó hay không?

Ta giương mắt, đối diện với giương mặt hơi biến thành màu đen của thư ngốc. Hai mắt trừng trừng, chỉ đợi người bên cạnh nói thêm câu nữa, hắn sẽ xông tới.

Lúc này, có một phu nhân nhà giàu trên người tràn đầy trang sức bằng vàng rất tầm thường lập lòe, giống như có chút không phục, khinh thường nói: “Nàng đó chẳng lẽ không phải tiểu hồ ly tinh ở nơi ong bướm sao? Công tử cần gì phải nói dùm cho loại người này?”

Thư ngốc nhìn chằm chằm làm người nọ không nói lời nào. Ta rõ ràng thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt phu nhân kia.

Mị lực của mỹ nhân rất lớn, nhất là nam tử như Thư ngốc vậy, đẹp tựa như tiên trong bức tranh, nếu như trong rừng yêu quái, thì từ tám tuổi cho đến tám mươi tuổi, bất kể nam nữ nào, cũng có thể ăn sạch đi.

Nhìn phụ nhân này, liền có thể hiểu.

Thư ngốc lúc này nhàn nhạt mở miệng: “Đó là vị hôn thê của tại hạ. Phu nhân không hiểu, mà chửi bới như vậy, thật sự là làm trái với đức hạnh của phụ nữ. Về điểm này, Đường Nhi nhà ta có thể tha thứ các ngươi nói bậy, các ngươi dù thế nào cũng không bằng được. Phu nhân chẳng lẽ hâm mộ Đường Nhi nhà ta xinh đẹp, cho nên mới mở miệng nói xấu? Phải biết, Tướng là tâm sinh. Phu nhân công kích người ác độc như vậy sợ là có đeo thêm nhiều vàng bạc châu báu hơn nữa cũng đền bù không được.”

Mọi người ngạc nhiên, các loại thần sắc đều có: há to mồm, trừng to mắt. Tóm lại, là bị Thư ngốc trấn trụ.

Phu nhân kia xấu hổ sững sờ. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, quăng ngân lượng liền tông cửa xông ra.

Mà ta, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra thần sắc như thế nào. Dù ta đoán Thư ngốc sẽ phản ứng như Khổng Tử nói phân rõ phải trái, hoặc như ca ca xuất thủ đánh người, cũng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời như vậy.

Lời này bén nhọn như thế, ta lại thấy rất lọt tai.

Người bình thường, có ai sẽ vì một thanh bạch của cô nương chốn yên hoa mà tranh cãi cùng người xung quanh, thậm chí là vì cô gái như vậy phá vỡ hình tượng như ngọc trong dĩ vãng của mình, mà trở thành người cay nghiệt?

Nếu là công tử bình thường, gặp chuyện như vậy, tránh còn không kịp. Dù sao, có ai, nguyện ý vì một cô nương thanh lâu mà vứt bỏ danh dự, có ai dám ở trước mặt đại chúng thừa nhận “Nữ tử trong Hoa Lầu kia là thê tử của ta”?

Đợi trong Hoa Lầu đã lâu, lang quân thay lòng đổi dạ tất nhiên cũng đã thấy nhiều. Nhưng thành thực như trước mắt, bản thân ta là lần đầu thấy.

Nhất thời, ta chỉ cảm thấy trong nội tâm có một dòng nước ấm chảy qua, giống như ánh mặt trời đầu tiên giữa ngày xuân.

Thì ra là, nam nhân cố chấp giống ca ca, trượng nghĩa giống Ninh vương, còn có bề ngoài ngu si, bên trong lại càng ngu ngốc đến tận cùng!

Trong nội tâm vui vẻ, ta thực rất muốn cười.

Thư ngốc xoay đầu lại, làm như sợ ta đau lòng, mềm mỏng an ủi: “Chớ để ý đến bọn hắn.”

Ta ngưng cười, miễn cưỡng nghiêm mặt, cứng rắn tới: “Ai là vị hôn thê của ngươi? Đừng nói lung tung! Còn nữa, không phải bảo ngươi lăn xa chút sao? Còn ở lại chỗ này làm cái gì?”

Đối với phản ứng của hắn, ta tuy mừng thầm. Nhưng cuối cùng ta vẫn bị tính kiêu ngạo không đáng một đồng cản trở, sao có thể cho hắn sắc mặt tốt?

Nhưng lần này, bên cạnh không có ai nói thầm thì nữa. Đại khái là bị Thư ngốc hù dọa còn chưa phục hồi tinh thần, có lẽ xem đối thoại giữa ta cùng Thư ngốc là chuyện vợ chồng son gây lộn —— bởi vì ta thấy trên mặt Tiểu nhị ca bên cạnh cười ranh mãnh.

“Không phải là ta không đi, chẳng qua là. . . . . .” Thư ngốc đại khái không ngờ tới ta vẫn hung hăng như cũ, lúng ta lúng túng nói.

“Vậy còn không đi?” Ta trợn mắt, biết rõ ràng mình vô lý, nhưng lạ cố tình muốn phô trương bắt nạt hắn.

“Cô nương” tiểu nhị đoán chừng là nhìn không được, đi đến, “Tiệm ăn đầy khách rồi, là tiểu nhân để vị công tử này tới đây ngồi chung bàn.”

Thư ngốc liên tục không ngừng gật đầu.

Ta mới ý thức tới tình hình thực khách xung quanh, đúng là như thế, xem ra, hẳn là ta đem tinh lực đặt trên người Thư ngốc, hoàn toàn không thấy hoàn cảnh chung quanh rồi.

Mặc dù thẹn thùng, nhưng ta còn cố tình gây sự: “Ngồi chung bàn cũng có thể, nhưng ngồi cùng người bên cạnh đi. Nhìn mặt của ngươi, bổn cô nương không đói bụng.”

Vẻ mặt thư ngốc đứng đắn: “Vậy tại hạ liền che mặt, như thế nào?” Trong lời nói ý tứ rõ ràng. Hắn thậm chí đã giật xuống một tấm khăn từ trên người, dùng che mặt.

Tiểu nhị rốt cục không nhịn được “Ha ha” cười ra tiếng.

Các khách xem cũng bắt đầu che miệng ho nhẹ.

Ta chán nản, trợn mắt. Cõi đời này, tại sao có ngốc tử không hết hy vọng như vậy?

Bưng lên chén trà nhỏ muốn ném, đập vỡ khuôn mặt nghiêm trang trước mặt, cạy đầu mở óc của hắn xem một chút, bên trong rốt cuộc chứa dạng ngốc gì.

Nhưng ta cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy, chứ không hạ thủ được.

Đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ lãng phí chén trà Long Tĩnh nhỏ thượng hạng này, ta chỉ sợ phiền toái mặc dù không quý báu lắm nhưng cũng phí chút ít tiền tài, ta mới không phải đau lòng hắn, sợ hắn bị thương đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.