Nhân Sinh Hung Hãn

Chương 5: 5: Đây Là Mỹ Vị Nhân Gian 1





Lúc này, người đẹp đi tới, đưa ra bảy tệ, dùng chóp mũi trong suốt ngửi ngửi: "Mùi thơm quá, mùi này từ đâu tới vậy?"Nhưng người đẹp không liên tưởng mùi hương này với Lâm Phàm.

Dù sao thì cô ấy cũng đã ăn bánh kếp do Lâm Phàm tự tay làm, hương vị kia đúng thật là không dám gật bừa.

Nghĩ mãi không ra nên người đẹp mang theo cái túi rời đi."A, thật kỳ quái! Vừa rồi làm sao có thể có mùi thơm như vậy?" Điền Thần Côn nghi hoặc nhìn xung quanh, thấy Lâm Phàm bèn trực tiếp xua tay."Đừng nhìn, tôi không phải nói mùi thơm này là do cậu tạo ra."Nhưng Lâm Phàm hiện tại có chút sững sờ, bởi vì vừa rồi hắn cảm thấy có chút kỳ quái.Tuy nhiên, lúc này quầy hàng của Lâm Phàm vẫn không có ai như cũ.

Ngoại trừ người đẹp vừa rồi, không còn ai đến đây nữa.Văn phòng Tạp chí Văn nghệ Tuổi trẻ.Trọng Thanh Dật tay cầm chiếc bánh kếp, nụ cười nở trên môi.

Đồng nghiệp của cô cũng chính là khuê mật.


Vì thế khi ra cửa đều sẽ nhờ cô mua gì đó để ăn.Đối với Trọng Thanh Dật thì cô không hề coi đây là một việc khổ sai gì cả.

Đây vẫn có thể coi là một việc lao động miễn phí."Ôi chao, sao Thanh Dật còn chưa tới nữa? Bảo Bảo sắp chết đói rồi." Trước chiếc bàn làm việc tràn ngập sắc hồng, một cô gái đáng yêu đang vô lực nằm trên chiếc ghế mềm.

Hai mắt nhìn thẳng vào món ngon trên màn hình máy tính, còn không khỏi li3m môi một cái.Biểu thị cho việc Bảo Bảo lúc này đang rất đói.Động tác li3m môi này hấp dẫn như vậy, nếu có đàn ông ở đây e rằng sẽ không nhịn được mà trực tiếp cưỡng hôn cô một cái, nếm thử thật tốt một lần xem sao.Khuôn mặt thanh tú kia đang tràn đầy ưu sầu, như thể chỉ đến muộn vài phút thì rất có thể sẽ bị đói chết.Nơi đây là một tạp chí dành cho phụ nữ.

Chủ đạo chính là dòng quần áo cao cấp của phụ nữ.

Nhân viên trong đó đều là những cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp.“Hàm Hàm, em ăn nhiều như vậy không sợ sau này béo lên thì phải làm sao đây?” Một người phụ nữ xinh đẹp ghé vào vách ngăn giữa bàn làm việc, cặp mông gợi cảm hơi nhếch lên."Hừ, Bảo Bảo tình nguyện chết vì béo cũng không muốn chết đói.

Sao Thanh Dật lại chậm thế chứ, chẳng lẽ thật sự phải đợi Bảo Bảo chết đói mới chịu quay về sao?" Gương mặt Hoắc Hàm u ám.

Nói chuyện cũng đầy vẻ bất lực.

Mặc dù 10 phúc trước mới ăn một chiếc bánh gato, nhưng bây giờ lại đói nữa rồi.“Ừm.

Cọng rơm cứu mạng của em cuối cùng đã về.” Người đẹp đứng ghé ở đây cười nói, sau đó bĩu môi: “Thanh Dật, nếu cô còn không về, có thể con heo này sẽ chết đói thật đấy.”“Phì phì… Bảo Bảo không phải là heo đâu nha.

Oa, Thanh Dật đại tiểu thư! Ngài đã trở lại rồi sao.

Nếu không trở về nữa thì Bảo Bảo sẽ thật sự chết mất.

Oa, bánh kếp! Bảo Bảo thích thứ này, yêu cô chết mất.” Hoắc Hàm nóng lòng không kịp chờ đợi, một tay chộp lấy cái túi.Ngay khi Hoắc Hàm vừa định mở túi ra, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc hỏi: "Cái này mua ở đâu thế?"Trọng Thanh Dật chỉ bên kia đường: "Cổng trường học.

Chính là anh chàng mà cậu nói có ngoại hình đẹp nhưng vẫn phải bán hàng rong đấy.""A!"Hoắc Hàm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm xuống, cô chua xót nói: "Tôi nói này nữ thần, cậu tới đó mua làm cái gì? Tuy rằng Bảo Bảo tán thưởng tướng mạo của anh chàng đẹp trai kia nhưng lại không tán thưởng tay nghề này của hắn.

Tay này làm bánh kếp không ngon nha.""Tôi cảm thấy hắn ở đó không buôn bán được gì.

Cậu lại quan tâm anh chàng đẹp trai ấy như vậy.


Cho nên tôi chỉ muốn mượn tay của tôi để làm chuyện tốt cho cậu thôi mà.”Trọng Thanh Dật mỉm cười, hất mái tóc dài nói: “Nếu như cậu ghét bỏ thì cứ việc vứt đi.”Hoắc Hàm bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài nói: "Quên đi quên đi, đã đói bụng đến vậy rồi.

Cho dù khó ăn thế nào cũng phải ăn, không thì thật sự sẽ chết đói mất."“Tôi nói này Bảo Bảo, cậu thật sự không phải là quỷ chết đói đầu thai đấy chứ.” Trọng Thanh Dật đi đến trước bàn làm việc, quay đầu cười hỏi.“Phì phì… Bảo Bảo là tiên nữ hạ phàm, đến đây để nếm mỹ vị nhân gian nhé.

Chờ ăn đủ rồi sẽ phi thăng trở về.” Hoắc Hàm lè cái lưỡi phấn hồng ra nói.Các đồng nghiệp trong văn phòng lúc này cũng phát ra tiếng cười giòn giã.Trong công việc nhàm chán này, cãi nhau là điều hạnh phúc nhất.Hoắc Hàm nhìn bánh kếp trong túi trước mặt, cô vui vẻ lầm bầm."Bánh này ăn không giống với bánh kếp bình thường.

Chẳng lẽ đã cải tiến rồi sao? Bảo Bảo có chút không kiên nhẫn rồi đấy."Hoắc Hàm dùng những ngón tay thon dài trắng nõn mở cái túi ra.

Khi mở ra một cái lỗ nhỏ trên túi nilon thì đột nhiên một mùi thơm nồng nàn tràn ngập khắp toàn bộ văn phòng.Hương thơm này không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm này khiến vị giác của người ta được mở rộng, như thể họ đã khám phá ra một món ngon mới có trên đời vậy.Bịch!Từng tiếng ghế di chuyển vang lên.Những người đẹp trong văn phòng đều đứng hết dậy, từng cái mũi nhỏ nhắn đang không ngừng hít hà trong không khí..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.