U Minh Chi Hỏa! Mắt mọi người sáng ngời, Mặc Đan Môn trong truyền thuyết nằm ở cực bắc, có hai ngọn núi hiểm trở giao nhau, được gọi là Hoàng Tuyền môn, phía dưới hai ngọn núi hiểm yếu có một con sông nước màu vàng, được gọi là Hoàng Tuyền, trên không của dòng sông quanh năm trôi nổi ngọn lửa băng lam, dưới sông còn có điều huyền diệu khác, là chỗ tu luyện của đệ tử Mặc Đan Môn.
Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhìn thấy U Minh Chi Hỏa, xem ra truyền thuyết là thật!
Mọi người sóng lòng sôi sục, tâm trạng kích động còn chưa kịp dâng cao, đã thấy U Minh Chi Hỏa kia đột nhiên ảm đạm, trong nháy mắt thay đổi uể oải không cháy, hoàn toàn không còn huênh hoang như khi nãy!
Chuyện này còn chưa tính, Thanh Việt Thiên của Thanh Đan Môn lập tức kêu một tiếng sợ hãi."Làm sao có thể!"
Mọi người nhìn lại, mới phát hiện Nam Mộc Linh Hỏa trong tay hắn thế nhưng lấp lánh nhấp nháy, ánh lửa chỉ còn như hạt đậu!
Sắc mặt Giải Mật Nhi cũng xanh mét, Nam Mộc Linh Hỏa còn bị áp chế đến như thế, thiên hỏa nàng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đã sớm tắt! Là ai!
Ánh mắt của mọi người tìm kiếm trong sáu người, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là con tử điệp nho nhỏ kia, thân hình tiểu tử điệp nhỏ nhất, bàn tay tự nhiên cũng không lớn, cho nên nàng ngọn lửa trong lòng bàn tay cũng nhỏ đến đáng thương.
Nhưng sau khi nhìn thì không khó phát hiện, màu ánh lửa đỏ như máu bùng cháy hừng hực, không chút suy sụp, rõ ràng không có bị áp chế.
Đây là tình huống gì! U Minh Chi Hỏa và Nam Mộc Linh Hỏa lại bị một ngọn lửa còn chưa to bằng đan dược áp chế! Tình cảnh có thể nói tức cười, nhưng không ai cười nổi, thiên hỏa dập tắt, thiên nhiên hỏa cúi đầu, U Minh Chi Hỏa ảm đạm, việc này có ý thế nào? Ý nghĩa là phẩm chất của ngọn lửa nhỏ đến không nhìn thấy kia ít nhất trên thánh cấp, thậm chí đến gần thần hỏa!
Nhưng là thế gian thật sự có thần hỏa sao? Ngay cả Phượng Trì xưa nhất cũng chỉ nắm giữ chân hỏa phượng hoàng mà thôi.
Nếu như nói trước kia bị Nam Mộc Linh Hỏa ảnh hưởng, trong lòng Giải Mật Nhi bất mãn, hiện thời bị ngọn lửa nhỏ cơ hồ không nhìn thấy của Long Tiểu Chi áp chế, trong lòng Giải Mật Nhi dâng lên vô hạn khó chịu.
Đệ tử của Thanh Tuế Nguyên rất đông, đồ đệ trong mắt hắn cũng chỉ là công cụ gầy dựng lại Thanh Đan Môn, còn lúc ở Vân Khuyết tông, Giải Mật Nhi sống rất tự tại thoải mái.
Trong Vân Khuyết tông, nữ tu rất ít, hoàn toàn là bị được nâng niu trong lòng bàn tay mà trưởng thành, dù là Hiên Khâu Thiên Giác, hay là đệ tử khác trong tông, mặc kệ làm cái gì, luôn nghĩ đến sư muội hoặc là sư tỷ.
Nếu chưa rời khỏi Vân Khuyết tông, bây giờ nàng ta vẫn được che chở đầy đủ, không cần vì cơ duyên mà bôn ba, ngọn lửa phóng thích uy áp tối cao kia cũng là của nàng ta, mà không phải của con tử điệp kia.
Ngọn lửa cũng không có dừng lại quá lâu trong tay Long Tiểu Chi, thậm chí ngay cả uy áp cũng không cố hết sức phóng ra ngoài, nhưng vẫn là để lại ấn tượng không thể cho mọi người.
Tay mũm mĩm tùy ý vung lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay đã bay vào trong lò đan tử màu vàng kim, lúc ngọn lửa tiến vào lò đan, ngọn lửa bị áp chế của mấy người còn lại mới khôi phục bình thường, mặc kệ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ thế nào, vẫn phản ứng nhanh chóng mà luyện đan dược.
Ánh mắt dưới lôi đài hoàn toàn không thể làm phiền Long Tiểu Chi, nhưng mà nhìn một người nhỏ xíu như thế, trong chốc lát chạy tới khiêng một cây linh thực, trong chốc lát lại ôm hai ba linh quả cất bước đến trước lò luyện đan, người tí hon tỏ ra vô cùng bận rộn, luyện đan đối với nàng mà nói là một việc rất tốn sức.
Không ít người đều bị người tí hon trên đài hấp dẫn ánh mắt, dần dần, mọi người phát hiện, lò luyện đan màu vàng kim kia cũng không chỉ đơn giản luyện chế từ tử kim tinh, không gian bên trong nó hẳn là rất lớn, một đống linh thực linh quả cần dùng, nó chứa được hết.
Mà tiểu tử điệp bạch y tung bay bởi vì chân ngắn quá, sau đó dứt khoát biến ra cánh màu tím trên lưng, lởn vởn quanh lò luyện đan, ngẫu nhiên nghiêm túc chăm chỉ bấm một hai pháp quyết, có vẻ vô cùng thuần thục.
Nhìn những tu sĩ khác luyện đan, trong lòng mọi người đều một câu hỏi: Ngươi xác định ngươi là đến luyện đan? Mà không phải bán manh?
Long Tiểu Chi được chú ý như thế, tự nhiên có người không vui, lúc này Giải Mật Nhi đã không thể phân tâm, toàn tâm đi vào trong quá trình luyện chế Kết Anh đan.
Chỗ ngồi trên lôi đài đối diện, phần đông tông chủ đang xem cuộc chiến, ai cũng không có dự liệu được trận thủ lôi chiến này lại kịch liệt đến vậy.
Lúc Giải Mật Nhi thể hiện, Thanh Tuế Nguyên thậm chí nhận được rất nhiều lời khen tặng, phần lớn đơn giản là Thanh Đan Môn hậu sinh khả úy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Thanh Tuế Nguyên hết lần này tới lần khác thích nghe lời này, tâm trạng tự hào cũng không thèm che giấu, trực tiếp hiện trên mặt, nhưng rất nhanh sau đó hắn liên tiếp mất mặt.
U Minh Chi Hỏa của Mặc Đan Môn còn không tính, khiến hắn khó xử nhất là, hắn đường đường một đan môn, dù là mồi lửa vẫn hay là lò luyện đan thế nhưng đều bị một kiếm tông áp chế hoàn toàn! Chuyện này theo ý hắn, là trào phúng rõ ràng.
Trong lòng không ổn định, tự nhiên chú ý tới quá trình con tiểu yêu kia luyện đan, không nghĩ tới trừ việc vận chuyển dược liệu tỏ ra có chút phí sức, khả năng nắm chắc pháp quyết và thời gian không hề sai lầm, chỉ là tài liệu tiểu yêu này luyện đan quá mức kỳ lạ, khiến hắn xem không hiểu.
"Đó là Hổ Phách thạch sao? Thứ đó có thể lấy ra luyện đan hả!" Thanh Tuế Nguyên có thể im lặng, nhưng tu sĩ hiểu luyện đan dưới lôi đài có không ít, huống chi còn có phần đông đệ tử Thanh Đan Môn muốn tìm mặt mũi về.
"Hổ Phách tính bình, vị cam, có công hiệu trấn tĩnh an thần, tán ứ cầm máu chờ, Hổ Phách và Hổ Phách thạch bề ngoài vô cùng tương tự, nhưng Hổ Phách thạch và Hổ Phách là hai vật phẩm hoàn toàn khác nhau, Hổ Phách thạch căn bản không khả năng làm thuốc, độ cứng Hổ Phách thạch mặc dù không lớn, nhưng cũng không kém ngọc thạch bao nhiêu, chẳng những không có bất luận giá trị làm thuốc nào, hơn nữa không thể tiêu hóa, căn bản không thể ăn được!"
Giọng nói của Thanh Dung Đào trong trẻo, giảng giải sự khác biệt giữa Hổ Phách thạch và Hổ Phách một phen, giải thích nghi hoặc cho những tu sĩ không hiểu luyện đan kia, lại đồng thời khiến trong lòng mọi người có một câu hỏi khác, một tiểu yêu có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm, lẽ nào lại không phân biệt được Hổ Phách và Hổ Phách thạch sao?
Nhưng Thanh Đan Môn lời thề son sắt, khiến bọn họ không thể không tin tưởng, mang nghi ngờ, chúng tu sĩ tiếp tục quan sát tình huống trên lôi đài. Mặt trời dần dần lên cao, mặc dù tu sĩ có linh lực hộ thể, nhưng thời gian dài tập trung tinh lực cũng làm cho bọn họ sinh ra một chút cảm giác mệt mỏi.
Luyện đan khác với võ đấu, đây là tỷ thí dài đằng đẵng mà chán chường, tu sĩ rất khó giữa nhiệt huyết, bầu không khí đang sa sút, chỉ nghe đệ tử Thanh Đan Môn nói một câu."Sắp thành đan!"
Mọi người ào ào lên lôi đài, quả nhiên, mấy người trên lôi đài đã bắt đầu bấm pháp quyết, trận giao đấu luyện đan này cuối cùng đến gần kết thúc.
Người bấm pháp quyết trước là ba đệ tử trung cấp của Thanh Đan Môn, chuyện này không khiến mọi người thấy ngoài ý muốn, dù sao luyện đan sư trung cấp và luyện đan sư sơ cấp có khác về bản chất.
Chỉ thấy trên mặt Thanh Việt Thiên ngay giữa khu khiêu chiến thế nhưng xuất hiện mồ hôi lạnh, bởi vì Giải Mật Nhi luyện đan vượt cấp, Thanh Việt Thiên tự nhiên không muốn làm cho Thanh Tuế Nguyên thất vọng, bởi vậy cũng lựa chọn một đan dược quan trọng dành cho tu sĩ Nguyên anh kỳ.
Hối Anh đan, tên như ý nghĩa, sau khi thân thể tu sĩ Nguyên anh kỳ bị tổn thương, dùng Hối Anh đan có thể cải tạo thân thể lại, việc này tương đương với có thêm một cái mạng ở trong tay.
Đan Hương nhàn nhạt bay ra, Thanh Việt Thiên đã ở thời kỳ thành đan mấu chốt, không thể có chút sai lầm nào, ngay cả dùng đan dược bổ sung linh lực cũng không được, linh lực trong cơ thể hắn đã gần đến cực hạn, cắn chặt răng, hắn không muốn thua, còn thiếu bước cuối cùng này thôi!
"Sư huynh! Tiếp tục thế này không được!" Hai đệ tử khác cách Thanh Việt Thiên không xa lựa chọn tương đối bảo thủ, giờ phút này đã kết đan xong, đều là đan dược trung cấp, phẩm chất ổn định, tỉ lệ thành đan cũng rất cao, đều có trên mười viên.
Lấy lại tinh thần chú ý tới tình huống Thanh Việt Thiên lập tức cảm thấy không ổn, luyện đan không phải không có nguy hiểm, trừ nguy hiểm thao túng đan hỏa không ổn làm cho nổ lò, còn có hao hết linh lực đối tổn thương tu vi và linh căn.
Rõ ràng Thanh Việt Thiên đã đến cực hạn, nhưng là hết lần này tới lần khác không khéo, Đan Hương tung bay giải thích rõ đan dược đã đến gần cực phẩm, nhưng việc này cũng nghĩa là linh lực cần tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn, tiếp tục nữa, hành động của Thanh Việt Thiên không khác gì tự mình hại mình, cho dù cuối cùng thành đan, cũng sẽ tổn thương cơ thể.
"Sư huynh! Mau dừng lại!" Hai đệ tử khác lập tức lo lắng không thôi, tính tình Thanh Việt Thiên vô cùng cao ngạo, nhưng đối với đồng môn không tệ, tựa như lúc trước Giải Mật Nhi bị ấm ức ở Vân Khuyết tông, Thanh Việt Thiên biết được thì chạy tới lôi đài Long Tiểu Chi dạy dỗ Long Tiểu Chi, mặc dù cuối cùng không có thành công.
Thanh Tuế Nguyên ngồi trên ghế, trên mặt không có biểu cảm, cũng không có mở miệng ngăn cản hành động của Thanh Việt Thiên, nhưng đệ tử trong môn đều biết rõ, có thể bắt Thanh Việt Thiên nghe lời chỉ có hai người, một là ân sư có ân cứu mạng, một là Giải Mật Nhi - người khiến Thanh Việt Thiên cảm thấy thẹn trong lòng, nhưng lúc này Giải Mật Nhi cũng đã ở kỳ thành đan, không rảnh phân tâm.
Mồ hôi trên mặt Thanh Việt Thiên rơi như mưa, pháp quyết trong tay cuối cùng bắt đầu thu thế, cùng lúc đó, Đan Hương nồng nặc tăng vọt trong nháy mắt, lấy Thanh Việt Thiên làm trung tâm mà lan ra, Thanh Việt Thiên nhanh chóng bấm quyết thu đan, một viên linh đan cực phẩm bay vào bình ngọc, Thanh Việt Thiên cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.
Dưới lôi đài lập tức loạn thành một đoàn, hai đệ tử trung cấp khác vội vàng đi lên, đút cho Thanh Việt Thiên một viên Bổ Linh đan.
Tu sĩ dưới đài ào ào lặng im, có không ít tu sĩ không biết luyện đan lần đầu tiên ý thức được, hóa ra luyện đan cũng là một việc nguy hiểm như thế, mặc dù cuối cùng thành đan, hơn nữa còn là cực phẩm linh đan, nhưng thân thể người đệ tử kia sợ là chịu tổn thương không nhỏ, dù sao đối với một tu sĩ mà nói, linh lực chính là sinh cơ.
Còn chưa cảm khái xong, trên lôi đài khác, Giải Mật Nhi và Mặc Phù cũng ào ào thành đan, lúc Giải Mật Nhi ngửi thấy Đan Hương trong lò luyện của Thanh Việt Thiên thì đã cảm thấy được không ổn, Thanh Việt Thiên đã thành cực phẩm, hơn nữa còn là linh đan cao cấp, Hối Anh đan, hiện thời trừ phi nàng ta luyện chế ra Kết Anh đan siêu phẩm, nếu không nhất định thua.
Hai lôi đài, Đan Hương bốn phía, không chỉ là chúng tu sĩ dưới lôi đài ngửi được, chỗ các tông chủ, cũng có không ít tông chủ ào ào đứng lên, cực phẩm linh đan cỡ nào hiếm thấy, không thể tưởng được không đến nửa ngày, giao đấu lôi đài sơ cấp thế nhưng liên tiếp luyện thành đan dược cực phẩm.
Chuyện này còn chưa tính, trong lúc mọi người nhìn chăm chú, đỉnh hai lò luyện đan ào ào bộc phát ra một trận ánh sáng vàng chói mắt, Kim Hoa hiện ra, bảo phẩm xuất thế, đây là! Bảo đan xuất thế!
Tình cảnh lập tức tĩnh mịch, Thanh Đan Môn và Mặc Đan Môn thế nhưng cùng luyện chế ra đan dược bảo phẩm! Bọn họ cỡ nào may mắn, có thể đồng thời thấy hai lò luyện đan sinh ra bảo đan, đây cảnh tượng tu sĩ bình thường cả đời cũng khó gặp!
"Ha ha ha! Không hổ là đồ đệ tốt của vi sư!" Thanh Tuế Nguyên lấy lại tinh thần, lập tức cười ra tiếng, mặc dù không biết rõ Mặc Đan Môn luyện chế đan dược gì, nhưng Giải Mật Nhi vượt hai đại cảnh giới luyện chế ra siêu phẩm Kết Anh đan, trên đời này chỉ sợ sẽ không có người thứ hai có cơ duyên này, trận đấu này, nhất định lưu danh thiên cổ, mà đài chủ chắc chắn là Thanh Đan Môn.
Tiếng cười Thanh Tuế Nguyên vừa mới phát ra, xung quanh đã có một trận chúc mừng, nhưng chúc mừng còn chưa được một nửa, đột nhiên lại có một trận Đan Hương bay đến, mọi người nhìn lại, lúc này mới nhớ còn có một người tí hon bị bọn họ xem nhẹ, cũng chỉ vì tình cảnh vừa nãy quá rung động, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của bọn họ.
Nhìn lại, chỉ thấy tiểu tử điệp kia cũng đã đến bước thành đan, nàng hơi cau mày, điểm chu sa giữa lông mày diễm lệ bức người, trên khuôn mặt bánh bao của nàng là sự trầm trọng hiếm gặp.
Đan Hương càng lúc càng nồng nặc, thế nhưng không có xu thế chậm lại, tình huống này không thích hợp, không giống vừa nãy, cực phẩm đan dược thành đan xong, Đan Hương nồng nặc cũng sẽ từ từ về lò đan, nhưng là hiện thời, Đan Hương thế nhưng còn đang khuếch tán.
Hiên Khâu Thiên Giác liên tục thanh thản dựa vào ghế gỗ đứng lên, trong mắt không còn dịu dàng thường có.
Trong Thương Lan chủ sơn, ánh mắt mấy vạn người tề tụ mà đến, Đan Hương này tung bay quá mức nhanh mà nồng nặc, tu sĩ không có chú ý trận giao đấu này cũng bị hấp dẫn mà đến, thậm chí có không ít tu sĩ ào ào ngự không chạy đến.
Cuối cùng, tiểu tử điệp trên đài biến đổi pháp quyết trong tay, Đan Hương chậm rãi quay về, trong nháy mắt quay về trong lò đan, sau một khắc, trong lò đan nhỏxíu tản mát ra ánh sáng lộng lẫy dịu dàng, ánh sáng vàng lộng lẫy này hoàn toàn khác hai cái trước, phạm vi rộng, bao phủ cả lôi đài, cũng không chói mắt như vừa rồi, khiến người ta không dám nhìn thẳng, ánh sáng rực rỡ này ôn hòa, không có cảm giác như kim châm, chỉ nhìn một hồi, thế nhưng có cảm giác thư thích khác lạ.
"Kim Hoa hình như đang chuyển thành màu tím!" Dưới lôi đài, tiếng tu sĩ nói chuyện cũng không dám quá lớn, tựa hồ sợ làm phiền cái gì, nhưng nếu như không nói, lại không thể biểu đạt tâm trạng kiềm chế lúc này.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ánh sáng lộng lẫy từ thấp tới cao, từ trung tâm đến bên ngoài, chuyển biến thành màu tím nhàn nhạt, hào quang mờ mịt như mộng, khiến mọi người như chìm vòa tiên cảnh.
Cho đến lúc ánh tím lộng lẫy chậm rãi biến mất, tình cảnh vẫn còn tĩnh mịch, tử quang phủ đỉnh, thánh đan tại lò!
Không hề nghi ngờ, thánh đan ra mắt, trong giao đấu luyện đan Nam Cảnh, lịch sử đổi mới trong tay một người tí hon nho nhỏ.
Mọi người cứ như vậy lẳng lặng nhìn lôi đài, người bé xíu trên lôi đài cũng không bấm quyết thu đan, thánh đan vẫn còn lẳng lặng nằm trong lò đan, từng ánh mắt nóng bỏng hình như muốn nhìn xuyên qua lò luyện đan kia.
Không ít tu sĩ tận mắt thấy Long Tiểu Chi luyện chế đan dược bảo phẩm có chút tâm trạng xem kịch vui, lần trước bọn họ nhưng là thiếu chút nữa trừng đến mắt mù, mới nhìn rõ dáng vẻ của linh đan bảo phẩm kia, không biết lần này sẽ bao nhiêu nhân người lọt tròng.
_hết chương 46_