Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 138: Tảo khởi điểu




Trống ngực mọi người đập thình thình, hành vi chờ đợi nguy hiểm chưa biết này khiến người ta cảm thấy thời gian dài đến dằng dặc, nhưng trên thực tế, tốc độ của thứ đó cực nhanh, trừ phượng hoàng liên tục lượn vòng trên không chưa bay xuống, các tu sĩ còn lại không kịp chạy vào bồ cốc, tiếng kêu chói tai hỗn loạn đã nhanh chóng vọt đến.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có từng bóng đen lướt qua, những quái vật chưa kịp trốn vào trong bờ cốc đã phát ra tiếng thét chói tai thê lương rồi rơi xuống vực sâu, mượn dừng lại ngắn ngủi giữa hai lần công kích, mọi người mới thấy rõ thứ bay lên, sinh vật này hình thể gần giống con hạc, nhưng cả người chúng đen nhánh, chỉ có cánh và trên mắt có lông vũ màu vàng kim, lông vũ màu vàng kim vô cùng bắt mắt, nhìn qua như có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, loài chim đen nhánh chỉ có một chân, tốc độ bay cực nhanh, hơn nữa lúc há mồm kêu to, có thể mơ hồ nhìn thấy trong miệng chúng có ánh lửa.

Quái vật tổn thất hơn phân nửa, thét chói tai chạy thục mạng vào trong rừng, mọi người cũng thừa dịp hắc điểu mổ quái vật hình người nhanh chóng bay đến phía bờ cốc, bờ cốc đã gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ đến kịp, tiếng kêu quái dị của hắc điểu đã theo sát sau đó, đồng thời, một luồng hơi thở nóng rực ép thẳng tới.

Thấy vậy, có phượng hoàng rơi ở phía sau xoay người lại phun ra Phượng Hoàng Hỏa, cố gắng ngăn cản mấy con quái điểu màu đen này, nhưng tình huống khiến người ta khiếp sợ xảy ra, quái điểu màu đen kia thấy thế chẳng những không lùi mà còn hưng phấn kêu gào, sau đó một cục tối om om nhào tới, trong chớp mắt đã nuốt sạch Phượng Hoàng Hỏa.

Nhiệt độ xung quanh cực cao, mồ hôi lạnh của các tu sĩ lại chảy thẳng xuống, kể từ lúc tiến vào dãy núi Hằng Đoạn đến giờ, những chuyện xảy ra lúc nào cũng thay đổi nhận thức vốn có của bọn họ, sinh vật gặp phải cũng càng ngày càng không bình thường, quái vật hình người mang thù chưa tính là gì, tốc độ của quái điểu màu đen này thế gian hiếm thấy, hơn nữa còn có thể nuốt phượng hoàng hỏa!

Sau khi nuốt Phượng Hoàng Hỏa, ánh sáng trong quái điểu màu đen kia càng rực rỡ hơn, một đoàn đông đúc nhanh chóng lao tới những con phượng hoàng rơi lại phía sau, tu sĩ trên lưng phượng hoàng nắm chặt linh kiếm trong tay, quái điểu này lại xem thần điểu phượng hoàng là con mồi, mà điều khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa là, cuộc đi săn này, hy vọng chạy thoát của bọn họ vô cùng mong manh.

Tốc độ của quái điểu cực nhanh, dù là tu sĩ hay là thần điểu phượng hoàng cũng biết rõ mình không thể ngăn cảm, quái điểu màu đen đã thổi luồng hơi nóng rực kì lạ đến, mà bọn họ thậm chí ngay cả bóng dáng của chúng cũng chưa thấy rõ, đang lúc vô vọng, một vách tường màu băng lam bỗng nhiên được dựng lên.

Mọi người chỉ nghe thấy những tiếng bang bang khiến tim người ta đập mạnh hơn, vô số hắc điểu tránh né không kịp, đụng phải tường băng, thậm chí có hắc điểu bị đóng băng trong đó, ngừng ngay lúc đang phi hành.

"Đi!" Giọng của Hiên Khâu Thiên Giác vang lên, tất cả mọi người lập tức hồi hồn, nhanh chóng bay về bờ cốc, sau lưng không ngừng vang lên mấy tiếng bang bang, mỗi một tiếng như gõ vào lòng bọn họ, mọi người rất sợ nghe thấy hàn băng vỡ vụn. Mà khiến bọn họ an tâm là, chẳng những hắc điểu kia không thể đột phá tường băng, thậm chí tường băng còn lấy cổ thụ kiều làm điểm tựa, nhanh chóng khuếch trương, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, ngăn cản tất cả hắc điểu bay đường vòng qua.

Sau lưng mọi người, ánh trăng màu bạc hư vô chớp mắt đã phản xạ hàn băng hóa thành màu băng lam, nhiệt độ nóng rực trong không trung cũng tản đi, chúng tu sĩ ào ào rùng mình, lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể ngăn cản giá lạnh.

Phượng hoàng trước kia liên tục lượn vòng trên cao từ lúc phát hiện mọi chuyện không ổn thời khắc đã nhanh chóng bay đến sườn dốc, hiện giờ thấy Hiên Khâu Thiên Giác vừa phất tay đã đóng băng nửa bầu trời thì trong lòng giật mình, thực lực của nam nhân này quả thực sâu không lường được.

Sau khi các tu sĩ an toàn đến bờ cốc, ào ào hướng nói lời cảm tạ phượng hoàng đã khôi phục bản thể , đương nhiên không có bỏ sót đoàn người Mặc Bạch và Hiên Khâu Thiên Giác, dù sao cuối cùng bọn họ có thể thuận lợi đến bờ cốc, mấu chốt nhất vẫn nhờ tường băng ngăn cản.

Hiên Khâu Thiên Giác phất phất tay, ý bảo mọi người đi về phía bắc lui khỏi vùng gần liệt cốc, mọi người không dám dừng lại, mặc dù sau lưng trừ màu băng lam ra đã không nhìn thấy màu sắc nào khác, nhưng ai cũng nói không thể nói chính xác trong Hằng Đoạn Liệt cốc quỷ dị sẽ còn xuất hiện vật gì khó giải quyết.

Mọi người không dám dừng lại nghỉ ngơi, một khắc cũng không dừng liên tục đi hai canh giờ, Hằng Đoạn Liệt cốc sau lưng sớm đã không còn bóng dáng, cũng đã không nghe thấy tiếng kêu của quái điểu màu đen kia, vừa lúc gặp một chỗ tương đối rộng rãi bằng phẳng, đoàn người ngừng lại, điều tra khu vực xung quanh một phen rồi xây dựng cơ sở tạm thời.

Sau khi an định lại một lần nữa, thần kinh liên tục căng thẳng của mọi người này mới thoáng thong thả xuống, trong lúc đó có tu sĩ đến chỗ của Hiên Khâu Thiên Giác trịnh trọng nói tạ ơn, ngay cả Phượng Linh Cửu cũng đến tỏ lòng biết ơn.

Một chiêu đóng băng ngàn dặm của Hiên Khâu Thiên Giác khiến người ta vô cùng rung động, cũng trong chớp mắt đã khiến rất nhiều người nhận rõ thực lực giữa hai bên khác nhau trời vực, hắc điểu có thể nuốt chửng Phượng Hoàng Hỏa, giải thích rõ phẩm chất của chúng nó cao hơn phượng hoàng, kết quả vẫn bị đóng băng trong hàn băng, thủ đoạn và thực lực của nam nhân này khiến người ta không thể không sinh lòng sợ hãi.

Còn Phượng Hoa Trọng, sớm đã bọc mạng che mặt co lại ngồi trong góc, một câu nói cũng không dám nói, nếu như trước đó nàng còn có lòng muốn trả thù, lúc này có thể nói đang vô cùng kinh hồn táng đảm, xem ra thủ đoạn Hiên Khâu Thiên Giác xử mình còn khá ôn hòa, chỉ là nỗi không cam lòng trong lòng không thể nào áp không được, dựa vào cái gì, một con tử điệp yêu lại được che chở như thế?

Trong lòng Phượng Hoa Trọng không cam lòng, còn lòng Phượng Vãn Tang lại có chua xót dẫn theo chút kiêu ngạo quỷ dị, nam nhân cường đại này có quen biết với nàng ta, Phượng Vãn Tang đã từng động lòng với Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng Hiên Khâu Thiên Giác vĩnh viễn ôn hoà, không gần không xa, nhìn như ôn hòa, thực ra lạnh lùng, Phượng Vãn Tang dần dần hiểu rõ, nam nhân này trời sinh lạnh bạc, trời sinh dành cho vô tình đạo, hắn nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao, bởi vì không có thứ gì có thể ràng buộc hắn, không phải là do mình không đủ ưu tú, mà là nam nhân này sẽ không thuộc về bất kì ai.

Nghĩ vậy, đương nhiên ánh mắt Phượng Vãn Tang chuyển dời đến chỗ Hiên Khâu Thiên Giác, mày lập tức hung hăng nhíu lại.

Bởi vì đã quyết định tối nay không gấp rút lên đường nữa, không ít tu sĩ dọn dẹp ra chỗ trống để đốt đống lửa, để ngừa bị dã thú tập kích thuận tiện chiếu sáng ban đêm, mà Hiên Khâu Thiên Giác không dính khói lửa nhân gian trong mắt Phượng Vãn Tang, lúc này đang ngồi trước đống lửa, tay còn đang xử lý một con Đơn Vĩ điểu lớn bằng bàn tay, mà trên đầu hắn là con tiểu yêu tử điệp đôi mắt sáng ngời khác thường đang nằm sấp, bởi vì tâm trạng tiểu yêu sung sướng, đôi cánh màu tím trên lưng đang thong thả vỗ.

Đơn Vĩ điểu trưởng thành chỉ lớn bằng lòng bài tay lớn nhỏ, thích ăn côn trùng, yêu nhất bươm bướm và bướm, có thể đoán ra, con Đơn Vĩ điểu này đến từ đâu. Thật ra lúc Đơn Vĩ điểu xông lên, Long Tiểu Chi còn chưa phản ứng lại con chim này bay tới bắt sâu, mà sâu chính là mình, dù sao trong mắt Long Tiểu Chi, lúc mình mở cánh ra, cũng không nhỏ hơn con chim  này bao nhiêu, nhưng hiển nhiên, Đơn Vĩ điểu không nghĩ như thế, ở trong mắt Đơn Vĩ điểu, con bươm bướm cái đầu hơi lớn này đủ nó ăn được nhiều bữa.

Kết quả...

- Mặc dù hình thể Đơn Vĩ điểu nhỏ, tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa một ngày chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, bởi vì vây nên chất thịt cực ngon, giữa loài chim cũng xem như tuyệt hảo, nếu nướng với sữa ong chúa, tư vị càng tuyệt đỉnh hơn.

Hiên Khâu Thiên Giác lấy gia vị linh thực từ trong không gian ra, đặt Đơn Vĩ điểu lên giá nướng.

Long Tiểu Chi càng nghe con mắt càng sáng, ngẫu nhiên còn bay xuống hỗ trợ rắc gia vị, sau đó nằm trên đầu Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục nhìn chằm chằm, nghiêng đầu một cái, phát hiện không biết từ lúc nào đã không thấy Mặc Bạch nữa.

- Đại sư huynh đâu?

Từ lúc nghe Hiên Khâu Thiên Giác giảng giải đến lúc không thấy Mặc Bạch chỉ trong một tích tắc, lúc này ở chỗ cách đó không xa, trên cành cây một cây cổ thụ có người cầm cần câu cá, trên lưỡi câu là hai mảnh lá cây Ngọc Bích, trên lá cây có một con Kim Cát tằm đang lạnh run. Khuôn mặt không biểu cảm của Mặc Bạch bày ra khí thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên giữa không trung vang lên tiếng vỗ cánh cực nhẹ, ánh mắt Mặc Bạch nhìn lom lom, trên lá cây Ngọc Bích , hiển nhiên Kim Cát tằm cũng cảm thấy có nguy hiểm, vặn vẹo rồi vặn vẹo giấu mình giữa hai mảnh lá cây tiếp tục run.

Mặc Bạch giống như một pho tượng đột nhiên thu cần câu về chạc cây trong chớp mắ , người đã nhanh chóng lướt qua không trung, lúc về đến trên cây lúc, trong tay đã có thêm một con Đơn Vĩ điểu.

Vì vậy chỉ chốc lát sau, Long Tiểu Chi lập tức thấy đại sư huynh nhà mình nhấc theo một chuỗi Đơn Vĩ điểu đã xử lý sẵn trở lại bên cạnh đống lửa, con mắt Long Tiểu Chi chuyển chuyển, lập tức bay đi lên, bay quanh Mặc Bạch một vòng, bi bô mở miệng.

- Cảm ơn đại sư huynh!"

Mặc Bạch "..." 

Hắn nên giải thích với tiểu sư muội thế nào, cho nàng biết mình cũng muốn ăn? Mặc dù nghĩ vậy, tay Mặc Bạch đã thành thói quen nâng lên, sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi, sau đó đưa một chuỗi Đơn Vĩ điểu cho Long Tiểu Chi.

Tiểu Chi lập tức đưa tay mập ra nhận, mang một chuỗi Đơn Vĩ điểu lảo đảo bay trở về bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác.

- Sư phụ, bên này còn có nè, đại sư huynh bắt về đó.

Mặc Bạch (T ^ T ) thói quen đúng là đáng sợ, Mặc Bạch giữ mặt than, yên lặng ngồi xuống cạnh đống lửa, nhưng lại nghĩ như vậy. Trong linh phủ của Mặc Bạch, Kim Cát tằm ngồi phịch giữa một đống lá cây Ngọc Bích phờ phạc, cho dù có bao nhiêu lá cây Ngọc Bích cũng không thể trấn an trái tim nhỏ bị kinh hãi của nó.

Mặc Bạch phát hiện Kim Cát tằm khác thường, lấy Kim Cát tằm ra ngoài, suy tư có phải con trùng này ngã bệnh hay không? Quả nhiên kém hơn tiểu sư muội, cùng là sâu, tiểu sư muội chỉ dùng một bàn tay đã đánh bay Đơn Vĩ điểu, lại nhìn Kim Cát tằm, một bộ sắp chết mất, ai, khổ tâm quá, nhưng đi đâu mới tìm được một con bươm bướm màu vàng kim có thể đánh thắng Đơn Vĩ điểu đây?

Mùi thơm thịt nướng nồng nặc chậm rãi khuếch tán, các tu sĩ ào ào ghé mắt, thì thấy Hiên Khâu Thiên Giác vô cùng thần bí mà cường đại ở trong mắt bọn họ duỗi tay giật xuống một cái cánh, đưa cho tiểu tử điệp đã sớm ngoan ngoãn ngồi sẵn trên bàn nhỏ bên cạnh. Bàn nhỏ trước mặt tiểu tử điệp bày biện dụng cụ dùng bữa bằng sứ trắng tinh xảo, còn có một bộ trà cụ, gặm cái cánh vài ngụm, rồi bưng tách trà nhỏ lên uống vài ngụm.

Các tu sĩ "..." Bọn họ chưa bao giờ thấy con tiểu tử điệp biết hưởng thụ như thế, cũng chưa bao giờ thấy sư phụ sủng đồ đệ như thế, cảnh tượng này có phải có chỗ nào không đúng không hả? Không phải vừa nãy bọn họ còn đang chạy trối chết sao? Có điều mùi hương này đúng là thơm quá đi thôi!

Sau khi nghiêm túc gặm sạch sẽ một cái cánh , Hiên Khâu Thiên Giác lập tức đưa lên một cái cánh khác, Long Tiểu Chi gặm cánh, đột nhiên dừng lại một chút.

- Sao vậy ? Hương vị không đúng sao?

Hiên Khâu Thiên Giác phát hiện động tác của Long Tiểu Chi, nhỏ giọng hỏi.

Long Tiểu Chi lắc lắc cái đầu nhỏ.

- Ăn ngon lắm, nhưng con đột nhiên nhớ tới tiểu Hoàng."

Động tác giúp quét linh mật của Mặc Bạch ngừng lại, tổng cảm thấy nhớ con chim màu vàng kia vào lúc này là không thích hợp.

Ăn hai cái cánh xong, Long Tiểu Chi không ăn nữa, cầm lấy hai cái đùi đã nướng chín đưa cho Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch một người một cái, sau đó Đơn Vĩ điểu lục tục nướng chín cũng bị ba người chia cắt, trong lòng Mặc Bạch không ngừng gật đầu, xác định việc mình đưa Đơn Vĩ điểu cho tiểu sư muội là vô cùng chính xác.

- Đúng , sư phụ, đây là một sợi lông vũ chúng con phát hiện dính trên dây leo bên dưới Cổ Thụ Kiều, bởi vì dính vào người một vị tu sĩ nên ta thuận tiện mang về đến , sư phụ có nhận ra đây là lông vũ của chim gì không?

Long Tiểu Chi một tay cầm một đùi nướng, một tay lấy ra một chiếc lông vũ màu lam cao hơn mình gấp đôi từ trong linh phủ cho Hiên Khâu Thiên Giác.

Hiên Khâu Thiên Giác duỗi tay cầm lấy lông vũ màu lam  có phần hiểu tại sao Long Tiểu Chi lại cố ý mang sợi lông vũ này về, lông vũ này nhìn qua giống như lông đuôi của quái điểu, hơi phát ra màu xanh lam bóng loáng, phần đuôi hình bầu dục, có hơi giống lông đuôi phượng hoàng, nhưng lại không lớn lắm, dùng thứ này để nói thì có lẽ hình thể của quái điểu cũng không phải là lớn.

Mà đặc biệt nhất là, trên sợi lông vũ màu lam này còn có một đường chỉ xinh đẹp quấn lấy, nếu như không phải hình thể của Long Tiểu Chi nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ sợ sẽ không chú ý đến sợi dây nhỏ này, có lẽ Long Tiểu Chi chẳng qua chỉ cảm thấy sợi lông vũ này vô cùng đặc biệt, cho nên mới thuận tay thu lông vũ vào linh phủ của mình.

Hiên Khâu Thiên Giác cúi đầu trầm tư chuyện gì đó, Long Tiểu Chi không nhận ra, nhưng hắn có thể phân biệt được, tơ mỏng trên lông vũ này đúng là một bộ phận trên vũ khí bản mạng của Nguyễn Thanh Tuyết - Thiên Ti kiếp. Điều này có nghĩa là Nguyễn Thanh Tuyết cũng từng tới Hằng Đoạn Liệt cốc, hơn nữa có chuyện gì đó xảy ra, khiến vũ khí bản mạng của Nguyễn Thanh Tuyết là Thiên Ti kiếp rạn nứt, vũ khí bản mạng cùng chung sinh tử với tu sĩ, Thiên Ti kiếp rạn nứt, nhất định Nguyễn Thanh Tuyết cũng bị thương nặng.

Tác giả có lời muốn nói:  tiểu kịch trường:

Ngày nọ, Nguyễn Thanh Tuyết gọi tiểu Hoàng đang ngủ nướng rời giường, mới chọc một cái, con chim béo kia đã quay quay người chuyển sang một hướng khác, hoàn toàn bỏ mặc.

Nguyễn Thanh Tuyết tận tình khuyên nhủ.

- Chim non dậy sớm có sâu ăn, tiểu Hoàng ngươi cứ ngủ như thế, sau này sẽ chết đói.

Cuối cùng Long Tiểu Hoàng cũng có phản ứng, nâng cái đầu nhỏ từ trong cánh ra, đưa ra đôi cánh xinh xinh chỉ sang bàn gỗ cách đó không xa. 

- Chiêm chiếp ~ 

Long Tiểu Chi gặm cánh hăng say mờ mịt ngẩng đầu.

- Nhị sư huynh có chuyện gì? Này là Đơn Vĩ điểu sáng sớm hôm nay bắt được, Nhị sư huynh muốn nếm thử sao?

Nguyễn Thanh Tuyết "..." Đã quên trong nhà có một con sâu không tầm thường.

_hết chương 138_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.