Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 133: Bé linh chi bị bám chặt




Một đường bôn ba, mặc dù trên đường có người bị thương, nhưng thực lực chủ yếu lại không bị ảnh hưởng gì, những ngày không thấy mặt trời như thế lại qua một tháng, hiện giờ mọi người có cảm giác không biết đêm nay là đêm nào.

Tán cây trên đỉnh đầu tựa như một bầu trời khác màu xanh lá, hơn nữa không có trăng sao, vài vệt sáng ngẫu nhiên xuyên qua cành lá đều có vẻ vô cùng xa xỉ, cho dù là ban ngày, trong rừng vẫn tối đen khó phân biệt.

Mặc dù ngũ giác tu sĩ thông thấu, nhưng không phải có thể làm đến mức nhìn vật trong bóng đêm mà giống như ban ngày, đương nhiên, tu sĩ Xuất Khiếu kỳ có thể thông qua phóng nguyên thần ra ngoài tra xét xung quanh, chỉ là làm như vậy hao tâm tốn sức, hơn nữa nguyên thần xuất khiếu tồn tại nguy hiểm rất lớn, trong sơn mạch Hằng Đoạn nguy cơ tứ phía này, ai cũng không thể nói chính xác liệu có thứ gì có khả năng trực tiếp công kích nguyên thần không. Bởi vì vậy, trong tay các tu sĩ đều cầm Lưu Ly Đăng, người của Phượng Trì thì trực tiếp dùng phượng hoàng hỏa chiếu sáng.

Trong mấy ngày gần đây, linh thú, linh thực mà bọn họ gặp được càng ngày càng mạnh hơn, tốc độ cũng không khỏi không chậm lại, lúc này, bóng đêm đậm đặc, xung quanh là bóng cây tầng tầng, cổ thụ khỏe mạnh cao gần vài trăm mét giống như người khổng lồ cúi đầu mắt nhìn xuống những ngọn đèn nhỏ bé này.

Long Tiểu Chi sớm đã buông tha cho phương thức dùng chân đi đường, trên mặt đất toàn là lá khô, đá xanh, rễ cây khắp nơi, khiến bọn họ không nhìn thấy chút tung tích nào của bùn đất. Lấy thân hình thu nhỏ của Long Tiểu Chi, nhấc theo đèn lồng bé xinh, tự động vỗ cánh đi theo bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, kết quả một đầu đụng vào mạng nhện, bị dính chặt trên đó, Long Tiểu Chi vỗ cánh hai lần cũng không thoát ra được.

"Là mạng nhện của Thiên Chu!" Nhìn tiểu yêu tử điệp bị dính trên mạng nhện , có người thở nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên hâm mộ cùng ánh sáng của sự tham lam.

Một tiếng thở nhẹ này rất là rõ ràng giữa đêm khuya yên tĩnh, mà ngay cả đoàn người Phượng Trì đi phía trước cũng ngừng lại, tốc độ của Phượng Hoa Trọng nhanh nhất, trong nháy mắt đã tới dưới mạng nhện."Tỷ, đúng là mạng nhện của Thiên Chu! Gần đây nhất định có sào huyệt của Thiên Chu!"

Phượng Hoa Trọng nói xong lập tức lấy linh kiếm ra, dự định cắt tơ nhện bỏ vào trong túi, lại bị một bàn tay thon dài ngăn lại, người kia chỉ dùng hai ngón tay kẹp linh kiếm lại, đã khiến nàng ta dù dùng sức thế nào cũng không thể tiến thêm một tấc, Phượng Hoa Trọng tức giận nhìn lại, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, bộ tộc phượng hoàng có nhiều người tuyệt sắc, đối với bề ngoài, đã rất ít người có thể xúc động thần kinh của Phượng Hoa Trọng, nhưng nam tử bạch y trước mặt vẫn là khiến hô hấp của nàng ta chợt nhẹ.

Dưới ánh sáng mông lung của Lưu Ly Đăng, nam tử bạch y nhìn không phải người thật, một đôi mắt nhu hòa tĩnh mịch không đáy, Phượng Hoa Trọng thất thần, nam tử nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rồi xoay người nâng tay hái tiểu tử điệp dính trên lưới nhện xuống, động tác vô cùng cẩn thận dịu dàng, dường như đây không phải là một con tử điệp tiểu yêu, mà là thế gian chí bảo, sau khi gỡ tiểu yêu xuống, người kia đưa tay, rồi lại hái chiếc đèn lồng nho nhỏ dính trên lưới nhện xuống, đưa cho tiểu yêu đã khôi phục tự do.

Phượng Hoa Trọng cứ ngơ ngác nhìn hết cả quá trình, linh kiếm trong tay cũng quên thu lại, sinh hoạt trong Phượng Trì, xung quanh dù là nam hay nữ, trong bản tính đều mang thanh ngạo đặc biệt của phượng hoàng, trước giờ Phượng Hoa Trọng không ngờ, ánh mắt của một người lại có thể ấm áp hơn cả phượng hoàng hỏa, đột nhiên, Phượng Hoa Trọng muốn thu ánh mắt này lại làm của riêng, ý nghĩ này vừa mới toát ra, thì đã nghe thấy giọng núi của Phượng Vãn Tang.

"Hiên Khâu tông chủ, đã lâu không gặp, không ngờ Vân Khuyết tông không hỏi chuyện đời cũng rời núi." Cử chỉ của Phượng Vãn Tang tự nhiên thanh thản, hình thành đối lập rõ ràng với Phượng Hoa Trọng lúc nãy, nhưng chuyện này không phải là chuyện khiến người ta ghé mắt nhất, mà điều khiến người ta kinh ngạc là, nghe Phượng Vãn Tang nói, hình như sớm có quen biết Hiên Khâu Thiên Giác.

Ánh mắt của mọi người không khỏi nhiều vài phần thâm ý, xưa nay Phượng Trì sống tách biệt với đời, không lui tới với thế nhân, nói là thanh cao, không bằng nói không quan tâm, ai cũng không ngờ, trong chuyến này thế nhưng có người Phượng Trì quen biết. Đợi chút, Vân Khuyết tông? Cái này tên sao nghe quen như vậy?

"Phượng đạo hữu." Thái độ của Hiên Khâu Thiên Giác vô cùng tự nhiên, không thân mật, không chải chuốt, khiến người ta không rõ thái độ của hắn.

Long Tiểu Chi nhấc đèn lồng nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên vai Hiên Khâu Thiên Giác không mở miệng, có lẽ những người khác không phát hiện ra, nhưng mà Long Tiểu Chi thì hiểu, thật ra kiểu không thân không sơ này đã giải thích rõ, Hiên Khâu Thiên Giác phản cảm với Phượng Trì, phản cảm đến mức không muốn giữ vẻ ôn hòa ngoài mặt.

Hơn nữa từ lúc đám bọn họ tiến vào sơn mạch Hằng Đoạn đã nửa tháng, Hiên Khâu Thiên Giác liên tục làm yếu cảm giác tồn tại của họ, chính vì như thế, người của Phượng Trì mới không phát hiện, Long Tiểu Chi thấy rất lạ, cuối cùng Phượng Trì này đã từng xảy ra chuyện gì với Hiên Khâu Thiên Giác.

Thấy thái độ của Hiên Khâu Thiên Giác , trong lòng Phượng Vãn Tang có phần vui sướng, có phần bi phẫn, nguồi này vĩnh viễn như thế, nhìn như bình dị gần gũi, nhưng lại chưa bao giờ rộng mở trái tim với ai, có điều nàng ta không nghĩ tới, hai người sẽ trùng phùng trong tình cảnh như thế, thái độ của Phượng Vãn Tang không thay đổi, mở miệng nói.

“Nếu Thiên Chu võng này là do Hiên Khâu tông chủ phát hiện, tự nhiên thuộc về tông chủ, xá muội vô lễ, còn mong Hiên Khâu tông chủ thứ lỗi."

Phượng Vãn Tang hào phóng nói xong, nghiêng đầu nhìn sang chỗ Thiên Chu võng, lại phát hiện chỗ đó sớm đã trống trơn, nhất thời có phần kinh ngạc.

Long Tiểu Chi bĩu môi, có đại sư huynh ở đây, chẳng lẽ còn cần người khác nhắc nhở sao? Từ lúc sư phụ kéo đèn lồng của nàng xuống, Mặc Bạch đã xoát xoát hai cái cắt mạng nhện thu vào linh phủ.

Bầu không khí khẽ lúng túng, Phượng Vãn Tang lập tức chuyển đề tài."Thiên Chu là động vật quần cư, quanh đây nhất định có sào huyệt của Thiên Chu, nếu đã ở gần đường đi, chư vị cũng có thể tìm tòi một phen, ai tìm được Thiên Chu thì thuộc về người đó, nhưng giới hạn trong một canh giờ, một canh giờ sau, lập tức lên đường."

Tơ Thiên Chu là tài liệu tuyệt hảo luyện chế linh khí trang phục, cũng là linh khí siêu phẩm, thứ gần như không chê vào đâu được là mức phòng ngự hoàn mỹ của nó. Trong quá trình luyện chế trang phục, khó tránh khỏi việc xuất hiện khe hở, những khe hở này chẳng những sẽ ảnh hưởng thuộc tính phòng ngự, cũng sẽ ảnh hưởng tính bền của y phục, mà tơ Thiên Chu thì có thể hoàn mỹ dung hợp trang phục và đường chỉ, làm đến mức thiên y vô phùng, đạt tới trình độ siêu phẩm.

Nhưng mà tơ Thiên Chu quá mức hiếm thấy, Thiên Chu không độc, cũng không có tính công kích gì, bù lại tính cảnh giác cực cao, động tác nhanh nhạy, không thể bị thuần dưỡng, bởi vậy nên không thể tạo ra tơ Thiên Chu nhân tạo được. Thiên Chu chỉ sống trong hang động rừng núi ít ai lui tới, chỗ bày mạng nhện cũng nhìn qua không thể nhận ra, chỉ có chạm vào mới hiện hình, tính dính rất chặt, một khi bắt được con mồi, con mồi căn bản không có khả năng thoát ra.

Mà thiên tính cẩn thận của Thiên Chu khiến bọn chúng sẽ không xuất hiện lúc con mồi mới bị bắt, mà lại kiên nhẫn chờ đến lúc con mồi chết đi, sau khi con mồi tử vong, mới chịu hiện thân ăn cơm. Chỗ Thiên Chu bố trí mạng nhện cách huyệt động của mình sẽ không quá xa, tiện cho chúng nó tra xét tình huống con mồi bất cứ lúc nào, điều này cũng nghĩa là, một khi phát hiện một mạng Thiên Chu, thì gần nhất định có huyệt động Thiên Chu.

Đoàn người bận việc.. gấp rút lên đường, đã duy trì liên tục một hơn một tháng. Dọc đường cũng phát hiện tung tích của rất nhiều vật quý hiếm, nhưng đều bị Phượng Trì lấy lí do nguy hiểm ngăn cản, nếu tơ Thiên Chu lần này mà Phượng Trì lại cưỡng chế hành động của đoàn người, cho dù mọi người nghe theo, cũng sẽ sinh lòng bất mãn, mà bất mãn sẽ tăng lên theo thời gian, cuối cùng đến điểm bộc phát.

Phượng Vãn Tang hiểu rõ thói hư tật xấu của con người, hơn nữa Thiên Chu đúng là linh thú không có uy hiếp, tâm tính Thiên Chu cảnh giác nhát gan, đoàn người bọn họ nhỏ bé như kiến trong sơn mạch Hằng Đoạn, nhưng lại là núi lửa sóng thần với Thiên Chu, chắc hẳn lúc này, Thiên Chu đã sớm tập thể rút lui, không thấy bóng dáng, nếu bọn họ tìm được Thiên Chu huyệt động, thì chỉ cần thu tơ Thiên Chu trong huyệt động là được.

Đây là suy nghĩ chung của mọi người, cho nên tiếng nói Phượng Vãn Tang vừa dứt, đại bộ phận tu sĩ đi tứ tán, tìm kiếm khởi sào huyệt của Thiên Chu, ai cũng không muốn tụt lại, đương nhiên, còn có một bộ phận tu sĩ trông coi tại chỗ, để tránh xuất hiện tình huống đột phát, cần lập tức rời đi mà không có ai thông báo.

Lúc này mọi người bị tơ Thiên Chu mê hoặc nên đã quên rằng, đây là sơn mạch Hằng Đoạn, hơn nữa đã đến rất gần trung tâm Hằng Đoạn, không thể suy đoán mọi chuyện theo lẽ thường.

Hiên Khâu Thiên Giác nhíu nhíu mày nhưng lại không nói gì thêm, Mặc Bạch mở to mắt lên nhìn vào trong bóng đêm, hiếm khi không nhúc nhích mà vẫn đứng tại chỗ.

Phượng Hoa Trọng không nghĩ tới tỷ tỷ mình thế nhưng lại quen biết người này, hơn nữa nhìn thái độ của Phượng Vãn Tang, rõ ràng nhớ mãi không quên Hiên Khâu tông chủ này, nếu không lấy tính tình của Phượng Vãn Tang, người gặp qua sớm đã quên mất không còn một mảnh.

Trong lòng Phượng Hoa Trọng có phần tung tăng như chim sẻ, nàng ta và Phượng Vãn Tang là chị em cùng một mẹ, nhưng tư chất lại khác biệt khá xa, mắt của nàng ta là màu da cam, còn Phượng Vãn Tang thì lại là màu đỏ rực thuần túy. Chừng ấy là đủ để giải thích rõ chênh lệch trong phượng hoàng hỏa của hai người, chuyện này khiến hai người đi lên hai con đường khác nhau từ thuở nhỏ, một người hào quang rực rỡ, vạn người chú ý, một người tư chất bình bình, bị người khác khinh thường.

Cao ngạo không chỉ thuộc về Phượng Vãn Tang, Phượng Hoa Trọng cũng vậy, nàng ta ghen tị với tư chất của Phượng Vãn Tang, lại không thể thay đổi điều gì, bởi vì ghen tị, cho nên phá lệ chú ý một, Phượng Hoa Trọng hiểu rõ Phượng Vãn Tang không thua gì hiểu chính bản thân mình, Phượng Vãn Tang nhìn như tự nhiên thanh thản, thật ra có bản chất chẳng hề khác biệt mình, ai bảo huyết mạch của hai người bọn họ giống nhau chứ.

Hiện thời, Phượng Hoa Trọng phát hiện, Phượng Vãn Tang thế nhưng cũng có thứ không đạt được, điều này khiến nàng ta âm thầm mừng thầm nhưng cũng không thể tránh được suy tư, nếu như mình có được thứ Phượng Vãn Tang không đạt được, liệu Phượng Vãn Tang có còn giữ được khuôn mặt dối trá của nàng ta hay không? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua, vòng eo nhẹ vặn vẹo Phượng Hoa Trọng, chậm rãi đi đến bên cạnh Hiên Khâu Thiên Giác, ngữ điệu chậm rãi, triền miên mềm mại.

"Hiên Khâu tông chủ không đi tìm một phen sao? Dù gì cũng là tơ Thiên Chu, có thể gặp nhưng không thể cầu, Hoa Trọng còn chưa từng mặc quần áo làm từ tơ Thiên Chu đâu."

Hiên Khâu Thiên Giác còn chưa mở miệng, đột nhiên thấy hoa mắt, đã bị một cánh đôi màu tím nhạt choáng hết cả tầm nhìn.

Long Tiểu Chi cố hết sức biến lớn cánh, hoàn toàn che kín gò má của Hiên Khâu Thiên Giác, rồi mới nhấc chiếc đèn lồng bé xinh của khẽ nhếch cái đầu nhỏ dùng vẻ mặt cảnh giác nói."Sư phụ, có sắc lang! Tiểu Chi bảo vệ ngài!"

"Phốc, ha ha..." Tu sĩ âm thầm quan sát tình thế phát triển nhịn không được cười ra tiếng, nhóc con này rõ ràng chưa mở tình yêu, không rõ thất tình, cứng rắn ngăn cản hoa đào của sư phụ mình, hơn nữa hành động ta ngăn cản mặt sư phụ là ngăn trở người của sư phụ này, vừa ngu ngốc lại vừa đáng yêu khiến cho người ta phải mỉm cười.

Đương nhiên, cũng có người nhìn thấy hả hê, đó là phượng hoàng thần điểu đấy, hơn nữa dung mạo dáng người đều là vưu vật, xinh đẹp lại thanh ngạo, mâu thuẫn như thế ngược lại khiến người ta không dời mắt được, một vưu vật bày tỏ lại bị một con tiểu yêu tử điệp phá hư , không biết Hiên Khâu tông chủ này có hối hận  xanh ruột hay không.

Mà ở trong mắt mọi người, Hiên Khâu Thiên Giác hối hận xanh ruột đứng sau một đôi cánh màu tím nhạt không kìm lòng được khẽ cong khóe môi, sau đó vô thức dùng gò má cọ xát đôi cánh trước mặt.

Long Tiểu Chi vốn đang nghiêm trang lập tức bị Hiên Khâu Thiên Giác cọ cho ngã trái ngã phải, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể bé nhỏ, cánh phẩy phẩy, vỗ vào mặt Hiên Khâu Thiên Giác, ý bảo Hiên Khâu Thiên Giác đừng có mà lộn xộn.
     
Khóe môi Hiên Khâu Thiên Giác cong lên nhiều hơn, cũng ngoan ngoãn phối hợp, không cử động nữa.

Sắc mặt Phượng Hoa Trọng nửa đỏ nửa đen, chắc hẳn chưa bao giờ bị người ta gọi bằng hai chữ sắc lang, một ngụm khí chắn ở ngực, nghẹn tới khó chịu, tiếng cười vang xung quanh càng khiến cho nàng ta xấu hổ không thôi, nhìn tiểu yêu giương cánh trước mặt, chỉ là một con tử điệp yêu mà thôi! Tính cách xúc động khiến nàng ta không chút suy nghĩ dâng lửa lên đầu ngón tay, rồi nhanh chóng bắn qua chỗ tiểu yêu tử điệp.

Xung quanh vang lên một trận kinh hô, có điều ngẫm lại cũng phải, nữ tử này làm việc không có chương pháp gì, trước kia cũng từng tiện tay đốt chết một tu sĩ, hiện giờ chỉ là một con tiểu yêu tử điệp thôi, ra tay cũng là chuyện trong dự đoán, chỉ là có chút đáng tiếc, tiểu yêu tử điệp đáng yêu như thế cũng không dễ tìm.

Tim của đám người Đường gia, Phàm Tâm không khỏi ngừng lại, nhưng nữ tử ra tay đột ngột lại nhanh chóng, lại cách Long Tiểu Chi rất gần, bọn họ muốn cứu cũng cứu không kịp.

Trong tiếng kêu sợ hãi của Lương Âm, Long Tiểu Chi nâng bàn tay mũm mĩm của mình lên, bàn tay mở ra, thì thấy phượng hoàng hỏa mà Phượng Hoa Trọng quăng lại dừng trong lòng bàn tay Long Tiểu Chi, ngoan ngoãn bùng cháy, sau đó giữa lúc Long Tiểu Chi khép tay lại, chậm rãi dập tắt.

Tiếng kêu sợ hãi của Lương Âm ngừng lại, những tu sĩ còn thấy đáng tiếc xung quanh trong chớp mắt đã trợn to mắt há hốc mồm, tình huống này có phần không đúng ha, phượng hoàng hỏa của phượng hoàng thần điểu vì sao lại cúi đầu xưng thần với một con tiểu yêu tử điệp?

"A!" Giữa tĩnh mịch, đột nhiên một tu sĩ sợ hãi kêu một tiếng.

"Vân Khuyết tông! Tử điệp yêu! Thánh đan!"

Vừa nghe vậy, tiếng nghị luận xung quanh huyên náo lên trong chớp mắt, bởi vì Bắc Cảnh triệu tập, nên bọn họ cũng làm rõ thực lực Nam Cảnh hiện tại, tránh không được , sẽ có tu sĩ đàm luận đến tỷ thí tông môn trăm năm trước, vì vậy bọn họ có nghe thấy chuyện từng có một Vân Khuyết kiếm tông bồi dưỡng ra một con tiểu yêu tử điệp tới tham gia luyện đan, cuối cùng luyện chế ra thánh đan. Chỉ là không phải tông chủ Vân Khuyết tông và đồ đệ của hắn mất tích sao? Trăm năm đã qua, ai cũng không ngờ, trong những người đồng hành cùng mình hơn một tháng kia lại còn có nhân vật như thế!

"Dĩ nhiên là thật !"

"Là sống !"

"Nhỏ như vậy còn có thể luyện đan hả? Lò luyện đan cũng mang không nổi đâu?"

"Phượng hoàng hỏa tắt rồi, trên người tiểu yêu tử điệp này nhất định mang mồi lửa phẩm chất cực cao!"

Đủ loại nghị luận vang lên, Lương Âm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại lại cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi, chuyện Nam Cảnh tỷ thí các nàng cũng nghe một chút, Lương Âm không ngờ, mình lại cùng quen biết với người ở trong truyền thuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.