Lúc các tu sĩ tràn đầy ý chí chiến đấu đột nhiên nghe nói về sự mạnh mẽ của Tả Khâu thị Bắc Cảnh, sự tung tăng như chim sẻ trong lòng bị đè xuống, nhưng tư vị trong đó cũng không hơn gì.
Nếu như Tù Thủy Thành Tả Khâu thị mạnh như thế thật, vậy đến tột cùng Khổ Hàn Băng Hải đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Bắc Cảnh phải triệu tập thế lực bốn phương? Trong một thời gian ngắn, mọi người cảm thấy trước mắt bao phủ từng tầng sương mù, cũng thấy bận tâm hơn về chuyến đi này, nếu cứ hoàn toàn không biết gì mà cứ bước vào, sợ là hành trình Bắc Cảnh lần này là một đi không trở lại.
Lúc mọi người trầm tư, bé con trên mặt bàn đã đứng lên, cung kính ôm tay thi lễ một cái với lão giả Kim Đan kia."Đa tạ tiền bối đã thông báo chuyện này."
Bầu không khí vốn dĩ khá nặng nề lại được tiêm nhiễm vẻ thoải mái lúc bé con nghiêm trang nói lời cảm ơn, bé con áo trắng nhỏ xíu hành lễ xong thì mở đôi cánh tím nhạt hóa từ áo choàng sau lưng ra, chỉ trong nháy mắt đôi cánh màu tím đã bay ra khỏi đám người.
Không ít tu sĩ nhìn theo hàng động của bé con, phát hiện chỗ đó sớm đã có hai vị tu sĩ chờ sẵn, bé con trực tiếp lao vào vai một tu sĩ áo trắng, vẻ mặt thật thà nói gì đó, mắt nam tử áo trắng kia chứa ý cười, vừa nghiêng tai lắng nghe, vừa cất bước xoay người đi mất.
"Vị đạo hữu này, xin đợi một lát, chẳng biết có thể bỏ thứ yêu thích, con tiểu yêu tử điệp này..." Thấy ba người muốn đi, một nữ tu mở miệng nói nhưng lời chỉ mới nói phân nửa, đã bị nam tu lớn tuổi hơn bên cạnh cản lại, nam tu tỏ vẻ áy náy, trên trán như có một tầng mồ hôi mỏng rỉ ra.
Hiên Khâu Thiên Giác nhìn hắn một cái, mang hai đồ đệ đi.
Sau khi ba người đi mất, nữ tu không vui mở miệng."Phụ thân, Khê nhi thích con tiểu yêu kia, vì sao ngài không để Khê nhi mua!"
Lúc này tu sĩ lớn tuổi hơn mới hoàn hồn, người tu chân rất khó có con nối dòng, nên ông ta vô cùng cưng chiều con gái mình, nhưng cảnh hôm nay lại khiến ông ta bắt đầu suy tư, sự cưng nựng của mình liệu có hại nàng ta không.
Ở đây có rất nhiều tu sĩ, lẽ nào trừ con gái mình không có ai muốn có con tiểu yêu tử điệp kia? Đương nhiên là có, nhưng lúc thấy con tiểu yêu kia mặc quần áo giống hai người khác thì suy nghĩ sâu hơn, quần áo này không giống quần áo của linh sủng, mà có vẻ là đồng môn, thêm nữa nam tử áo trắng kia nhìn như dịu dàng, lại bảo vệ con tiểu yêu kia kín không kẽ hở, hơn nữa nhìn không ra tu vi kia, chính vì như thế, mọi người mới không dám tùy tiện mở miệng, nhưng không nghĩ tới, con gái bị mình chiều hư đột nhiên mở miệng, Nam Tu Minh lộ vẻ đờ đẫn.
"Khê nhi đừng nghĩ nữa, rõ ràng tử điệp là đồ đệ của người kia chứ không phải linh sủng, con có thấy người sư phụ nào bán đồ đệ của mình chưa?" Nam Tu Minh mặt ủ mày chau, suy nghĩ xem sau này nên dạy bảo con gái thế nào.
"Phụ thân lừa con! Trên đời này nào có ai nhận tử điệp yêu làm đồ đệ chứ!" Nữ tu hừ một tiếng, hiển nhiên không tin.
Nam tu lập tức đau đầu, đang không biết nên trả lời thế nào, vị lão giả Kim đan kỳ bên cạnh lại mở miệng."Theo ta được biết, trên đời này đúng là có một tông môn như thế, đã từng thu một con tử điệp tiểu yêu làm môn hạ."
Những người khác nghe vậy, đều nghiêng đầu nhìn lão giả.
"Trăm năm trước, trong tỷ thí Nam Cảnh, đã từng có một kiếm tông tên là Vân Khuyết tông, tông chủ tông môn này nhận một con tiểu yêu tử điệp làm đồ đệ, hơn nữa tiểu yêu này luyện chế ra hai đại siêu phẩm linh đan bảo phẩm, thánh phẩm trong lúc tỷ thí, có thể nói là kinh diễm tứ tòa, hoàn toàn tỏa ra ánh sáng kỳ dị, tông chủ Vân Khuyết tông và mấy vị đệ tử thân truyền đều đi đầm lầy Quy Khư."
Chuyện sau đó thì không cần lão giả nói thêm nữa, tất cả mọi người đã đoán được kết quả, Vân Khuyết tông này bởi vì tông chủ và thiên tài tinh nhuệ trong tông môn một đi không trở lại mà lần nữa bị chôn vùi, ánh sáng giống như phù dung sớm nở tối tàn này cũng bị người ta quên lãng rất nhanh.
"Về siêu phẩm đan dược ta cũng có nghe thấy, chỉ là có phần không thể tin được, luôn cho là có người bịa đặt." Trên boong tàu, có tu sĩ nghe nói chuyện này thì cảm khái.
"Ta cũng vậy từng nghe sư thúc nói, lão nhân gia ông ấy cứ nói tỷ thí Nam Cảnh trăm năm trước là lần thiên tài Nam Cảnh tấp nập nhất, tập thể lên cấp, siêu phẩm đan dược, quét ngang lôi đài, chẳng lẽ đã từng thật sự có nhiều ngút trời kỳ tài như vậy sao?"
Mọi người nghị luận ào ào, còn có tu sĩ đã tham gia tỷ thí trăm năm trước chậm rãi nói, từ Nam Cảnh tỷ thí nói đến Thương Lan tông diệt môn, rồi đến đầm lầy Quy Khư, đưa tới tiếng thổn thức không ngừng.
Tư Thủy thuyền cấp tốc đi về phía bắc, bởi vì thuyền Tư Thủy cũng không phải chạy trong nước thật, mà là dựa vào thủy linh lực dư thừa gần sông ngòi lướt trên mặt nước, cho nên người ở trong thuyền Tư Thủy hoàn toàn không có cảm giác tròng trành gì.
Vài ngày sau, trước bến cảng một thành trì nhỏ, thuyền Tư Thủy chậm rãi ngừng lại, đây đã là trạm cuối cùng ở phía bắc của thuyền Tư Thủy, ba người Hiên Khâu Thiên Giác xuống thuyền Tư Thủy, địa thế của nơi này đã bắt đầu gập ghềnh, so với trung cảnh bằng phẳng thì địa hình thế này không thích hợp thành lập thành trì to lớn, bởi vậy nên nhân khẩu cũng tương đối ít ỏi.
Sau khi rời thuyền Tư Thủy, ba người cũng không dừng lại trong thành mà ngự không phi hành về phía tây bắc, phía trên bầu trời xanh có hai bóng dáng cấp tốc xẹt qua, hai tay mập của Long Tiểu Chi níu lấy tà áo Hiên Khâu Thiên Giác, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy lá cây rừng núi vô biên xanh thẳm.
Vân Khuyết tông xây để ở ẩn, lập tông môn giữa vùng núi non trùng điệp, bởi vì địa thế hiểm yếu nên người thường rất khó tìm thấy tung tích, thêm vào việc xung quanh Vân Khuyết tông là mê trận trải rộng, bởi vậy người ngoài gần như không ai thấy bộ mặt thật của Vân Khuyết tông. Mà lần này, cũng là lần đầu tiên Long Tiểu Chi về Vân Khuyết tông.
Ngự không phi hành liên tiếp hai ngày, cuối cùng Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch bắt đầu hạ xuống khỏi bầu trời, Long Tiểu Chi nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy một mảnh sương trắng mù mịt bao quanh mấy ngọn núi cao vút, đi xuyên qua sương mù dày đặc, rất nhanh đã đến chân núi, Hiên Khâu Thiên Giác nâng Long Tiểu Chi trong vạt áo ra."Tiểu Chi, chúng ta về đến nhà rồi."
Tiếng nói của Hiên Khâu Thiên Giác vừa dứt, ngọn núi cao vút trong mây trước mắt lập tức xuất hiện thềm đá, trên thạch bích có ba chữ Vân Khuyết tông bị người ta dùng kiếm ý điêu khắc ra, mơ hồ mang khí tức sát phạt.
Đứng ở dưới sơn môn của Vân Khuyết tông, không chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác thời gian luôn ôn hòa lộ vẻ mặt ấm áp, mà ngay cả thần sắc của Mặc Bạch cũng không tự chủ được có thêm vài phần thoải mái.
"Đi thôi."
Dưới sự hướng dẫn của Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi bước lên bậc thang bằng đá, đi lên dọc theo thềm đá, hình như bậc thang dưới chân cũng nhận ra chủ nhân, tự động súc địa thành thốn, chỉ chốc lát sau, ba người đã đến sườn núi, mà Long Tiểu Chi cũng nhìn thấy bộ mặt thực sự của Vân Khuyết tông.
Hóa ra Vân Khuyết tông lại xây giữa vài tòa ngọn núi cao và vực thẳm hiểm trở, ngay giữa ngọn núi trong lúc đó, có một chỗ sơn cốc diện tích lớn vô cùng vắng vẻ, trên sơn cốc, có một gốc cây cổ thụ cứng cáp khổng lồ, cổ thụ che khuất cả bầu trời, tán cây trải ra gần như bao phủ cả sơn cốc, kỳ lạ hơn nữa là, cổ thụ này bay bổng giữa trời, cổ thụ cao gần ngàn mét như muốn phân cao thấp với những ngọn núi hiểm trở này, trên đỉnh tán cây màu xanh có sương trắng quằn quại, lượn lờ không tiêu tan.
Mà nhà cửa trong Vân Khuyết tông ở ngay chỗ rễ cây, đại thụ phảng phất như mọc trong sơn cốc, sau đó bị người ta nhổ lên, mà rễ cây thì vẫn còn dính chút thổ nhưỡng, diện tích phiến thổ nhưỡng hình tròn này đủ để chứa đựng một tòa thành trì, cứ suy đoán theo điều này, Long Tiểu Chi so sánh thổ nhưỡng chỗ rễ cây và thổ nhưỡng giữa sơn cốc, phát hiện lại vô cùng giống nhau."Sư phụ? Đây là vây gì? Vì sao lại mọc giữa không trung?"
Hiên Khâu Thiên Giác sờ sờ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi."Đây là Vân Khuyết thụ, cũng là nguồn gốc của tên Vân Khuyết tông, tuổi thọ của Vân Khuyết thụ rất dài, lớn đến một mức nào đó thì sẽ từ từ bay khỏi mặt đất, thoát ly khỏi mặt đất, mang thổ nhưỡng mà mình cần trôi nổi giữa không trung, truyền thuyết nói rằng nếu Vân Khuyết thụ sống vô cùng vô cùng lâu, cuối cùng không cần trải qua con đường linh tu, cũng có thể dần dần bay lên cao, phi thăng thượng giới, nhưng mà vi sư chưa từng thấy qua."
Long Tiểu Chi nghe đến mức trợn to hai mắt, trên đời lại còn có thực vật thần kỳ như thế, không sống trên đất bằng, mà lại mọc giữa không trung.
Hình như đoán được Long Tiểu Chi đang suy nghĩ gì, Hiên Khâu Thiên Giác khẽ cười một tiếng."Thật ra trên đời không chỉ có mình Vân Khuyết thụ sống giữa không trung, còn có rất nhiều thực vật kỳ lạ sống giữa không trung."
Long Tiểu Chi kinh ngạc."Là sao? Tiểu Chi chưa bao giờ thấy qua, chúng nó sống ở đâu?"
Hiên Khâu Thiên Giác đột nhiên im lặng, sau đó sờ sờ đầu Long Tiểu Chi."Chúng nó sống trong một tiên cảnh, nếu như sau này có cơ hội, vi sư mang Tiểu Chi đi xem."
Không biết có phải ảo giác hay không, trong chớp mắt này Long Tiểu Chi nghe ra bi thương của Hiên Khâu Thiên Giác, đang muốn mở miệng, một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Chỉ thấy phía dưới tán cây của Vân Khuyết thụ, lầu các, đình viện đan xen hợp lí, lúc này một bóng dáng đang đứng trên một đường phố, ngây ngốc nhìn Hiên Khâu Thiên Giác, Mặc Bạch và bé con trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác đang đứng trên thềm đá.
Long Tiểu Chi thấy rõ dung mạo của người kia rất nhanh, quần áo màu trắng, ống tay áo rộng thùng thình, dáng người xinh đẹp linh lung, đúng là một trong những nữ tu ít ỏi của Vân Khuyết tông - Ngu Hoài Tô, ấn tượng của Long Tiểu Chi với vị sư tỷ cởi mở này rất sâu sắc.
Ngu Hoài Tô đứng trên đường, sững sờ không nhúc nhích, lúc nhìn thấy bé con trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác phất tay với mình nháy mắt rơi nước mắt như mưa.
Bởi vì Ngu Hoài Tô sợ hãi, có đệ tử khác chậm rãi đi ra, lúc nhìn thấy ba người Hiên Khâu Thiên Giác, cũng có phản ứng như vậy.
Long Tiểu Chi ngơ ngác nhìn Ngu Hoài Tô khóc thê thảm, còn có các sư huynh nhịn không được đỏ mắt vành mắt thì chậm rãi bỏ cánh tay nhỏ bé của mình xuống, nhìn thấy phản ứng của đệ tử Vân Khuyết tông như thế, đột nhiên trong lòng Long Tiểu Chi ý thức được, cho là bọn họ là không dám lên tiếng, sợ những chuyện này chỉ là ảo giác.
Mũi chân Hiên Khâu Thiên Giác nhẹ điểm, bạch y mờ mịt xẹt qua không trung, chậm rãi rơi trên mảnh đất kiên cố của Vân Khuyết thụ, Mặc Bạch cũng theo sát sau đó, Long Tiểu Chi lần nữa quơ quơ tay mập."Hoài Tô sư tỷ, Nghĩa Khanh sư huynh."
Sau khi giọng Long Tiểu Chi vang lên sau đó, dưới tàng cây Vân Khuyết mới vang lên những giọng nói liên tiếp.
"Tông chủ!"
"Đại sư huynh!"
"Tiểu sư? Đệ?"
Một nhóm người đi theo Hiên Khâu Thiên Giác đến đại sảnh Vân Khuyết tông, vẫn còn có cảm giác không chân thực, bọn họ tìm kiếm trăm năm, thất vọng trăm năm, lo lắng hãi hùng trăm năm, không thể tưởng được hôm nay, Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch cứ vậy mà xuất hiện trước mặt bọn họ.
Mặc dù trong lòng chúng đệ tử kích động không thôi, nhưng lại ngại hai người này, một người đứng đầu một tông, một người núi băng vạn năm, không có ai dám nhào tới gào khóc thật, nhưng hốc mắt ửng đỏ lại thật lâu không tiêu tan.
Đợi Hiên Khâu Thiên Giác nói đơn giản rõ ràng hành tung, mọi người trong Vân Khuyết tông mới thoáng bình tĩnh lại, nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được một vấn đề khác, vì sao Nguyễn Thanh Tuyết và Hoa Vũ Lâu không quay về cùng họ?
_Hết chương 130_