Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 122: Hồ Ngọc Bích




Suy nghĩ của con người sẽ hỗn loạn khi bị sợ hãi, nhưng mà có một số người cực ít lại ngược lại, đầu óc sẽ càng rõ ràng, An Chiêu Nhiên chính là loại người này, từ lúc Hiên Khâu Thiên Giác xuất hiện, An Chiêu Nhiên biết chuyện có biến, trước đó Thương Chi Hề đi theo ba người Hiên Khâu Thiên Giác vào Thương Càn cung, không lâu sau đó quay lại.

Đường Cầm đã chết, thi thể đặt trong nội điện Thương Càn cung giải thích rõ, trên phương diện nào đó cũng nói rõ, nữ tử áo vàng chắn trước mặt bọn họ chắn là khí linh bọn họ muốn tìm, dù sao trong thành Thương An hàng đêm quỷ mị hoành hành, tuyệt đối không thể nào có người sống ở đây, cho nên nữ tử áo vàng có khí tức sinh mệnh này, chỉ có thể là khí linh.

An Chiêu Nhiên còn nhớ trước đây Mặc Bạch đã từng đã nói, Long Tiểu Chi không thể bình yên rời khỏi thành Thương An, mà thuần hóa một khí linh cấp thần không chỉ cần có thực lực, quan trọng hơn là phương pháp và cơ duyên, suy tư chỉ chốc lát sau, An Chiêu Nhiên tỉnh táo mở miệng.

"Hiên Khâu tiền bối, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào rời khỏi đây, tiền bối phải cũng nhìn ra được, hai người chúng ta có chuẩn bị mới đến, khả năng thuần hóa khí linh cực cao, chỉ có thuần hóa khí linh, chúng ta mới có khả năng sống sót, nếu không cứ giằng co như thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong Phỉ Thúy Châu, chỉ sợ đến lúc, không ai trong chúng ta có thể đi ra khỏi mảnh đất này."

"Thiện ác kết nhân quả, thiên đạo có luân hồi, Thương Lăng ra không thể ra khỏi Thương An quốc này, cho dù có khí linh cũng không thể nào cứu được các ngươi, mấy vạn vạn oan hồn oán cốt vây thành, cho dù người hạ quyết định lúc trước không phải là các ngươi, nhưng các ngươi lại là dao mổ sắc bén nhất trong tay Thương An đế." Hiên Khâu Thiên Giác cũng không giận vì Thương Chi Hề và An Chiêu Nhiên không ngừng dây dưa, mà dùng giọng nói tùy ý chọc phá chuyện Thương Chi Hề cố che giấu, vẻ mặt hai người Thương Chi Hề không khỏi vặn vẹo một cái.

Hiên Khâu Thiên Giác liên tục nghi ngờ, vì sao điều kiện tiến vào Phỉ Thúy Châu và thành Thương An là huyết mạch hai nhà Đường Lạc, còn hậu duệ Thương An chân chính là Thương Lăng lại giống như không dính chút nào, vì vậy lúc tiến vào thành Thương An cũng chạm mặt tiểu đội Thương Lăng, Hiên Khâu Thiên Giác liên tục vô tình cố ý thăm dò, cộng thêm mọi chuyện xảy ra sau đó cũng đã giải thích rõ, Lạc gia là hoàng thất Thương An thật sự, Đường gia là cánh tay quan trọng của Thương An đế.

Nhưng chỉ nhiêu đó còn chưa đủ, mặc dù Lạc gia và Đường gia mạnh mẽ, lại còn chưa đủ để tàn sát hết Thương An trong mấy ngày, cho nên còn có một thế lực khác, Hiên Khâu Thiên Giác nghĩ đến quân đoàn quỷ Thương An đế nắm trong tay trong lời đồn, nếu Thương An đế muốn vững chắc địa vị của mình, cần bồi dưỡng thế lực riêng, cho nên Đường gia là đao sáng, còn quân đoàn quỷ là kiếm trong tối.

Vì sao hoàng thất Thương Lăng hiểu rõ hoàng cung Thương An như thế, vì sao biết rất nhiều về lịch sử, vì sao vô cùng kiêng kỵ lịch sử, nếu thật sự chỉ mưu triều soán vị, cử chỉ che lấp tránh né này khó tránh khỏi quá kịch liệt, dù sao chuyện đã qua hơn mấy vạn năm, dù truy cứu, cũng truy cứu không đến trên người Thương An quốc, cho nên hai người Thương Chi Hề kiêng kỵ như vậy, là vì thân phận Thương Lăng không đơn giản.

Quỷ quân của Thương An đế, phụng mệnh đồ sát dân chúng Thương An quốc, nhưng sau khi thi hành mệnh lệnh, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không thể biết được, sau đó, trong quỷ quân có một nhóm người mang tất cả vật tư  của hoàng cung Thương An chạy trốn, sau đó thay thế người cũ, thành lập Thương Lăng quốc.

Lúc Thương Chi Hề tiến vào hoàng cung, có lẽ là quá mức hưng phấn, có lẽ muốn tăng nhanh tiến độ, nên Thương Chi Hề giảng giải hoàng cung Thương An, muốn được Hiên Khâu Thiên Giác tin tưởng rồi cố ý chỉ Hiên Khâu Thiên Giác sai hướng, muốn nhân cơ hội tiến vào Thương Càn cung tìm kiếm.

Nhưng nếu hắn thật sự rõ hoàng cung Thương An như lòng bàn tay khiến Hiên Khâu Thiên Giác dự đoán ra thân phận của bọn họ, thời gian đã qua vài ngàn vạn năm, tại sao Thương Lăng ngay cả cách thức đi vào cũng không biết lại rõ hoàng cung Thương An như lòng bàn tay? Dù bản thân Thương An đế, chỉ sợ cũng sẽ không học thuộc lòng mỗi một góc nhỏ trong hoàng cung, người có thể làm được điểm này bình thường chỉ có một loại người: Ám vệ.

Cũng chính là thế lực trong bóng tối  của Thương An đế, quỷ quân, bởi vì hàng năm đội quân này ẩn núp trong các góc hẻo lánh của hoàng cung Thương An, nên sự hiểu rõ hoàng cung vượt xa Lạc gia và Đường gia, mà sở dĩ gọi là quỷ quân, nhất nhất có năng lực đặc biệt và truyền thừa, bởi vì vậy nên mới có thể dù đã vài vạn năm sau vẫn quen thuộc hoàng cung đến cực điểm.

Thương Chi Hề im lặng rất lâu, nếu Hiên Khâu Thiên Giác đã chỉ ra thân phận của bọn họ, tất cả giấu giếm đều không có chút ý nghĩa nào, có điều đáng ăn mừng là, ba người Hiên Khâu Thiên Giác không phải người trên đất bồi Nam Cực, không có thù diệt môn với Thương Lăng, mà Lạc gia thì lúc chưa tiến vào Phỉ Thúy Châu đã bị tiêu diệt, đến nay Đường gia cũng không xuất hiện, cho nên thân phận Thương Lăng quốc sẽ không bị tiết lộ.

An Chiêu Nhiên hiểu rõ ràng, mặc dù Hiên Khâu Thiên Giác không bày ra thực lực, thế nhưng sự lạnh nhạt và khí thế của kẻ mạnh lại không thể nghi ngờ, mình liên thủ với Thương Chi Hề muốn giết hắn cũng khó khăn."Chuyện này là vãn bối sai, xin từ biệt tiền bối, nếu lần này có thể sống sót, lại tới cửa tạ lỗi."

Mặc dù trong lòng Thương Chi Hề không cam lòng, nhưng An Chiêu Nhiên ý bảo mãi, cuối cùng vẫn cúi đầu nhận lỗi, rút khỏi Thương Càn cung.

Sau khi hai người rời khỏi Thương Càn cung, dựa vào ngọc phù, dọc theo đường đi quỷ mị cũng không dám tới gần, Thương Chi Hề không hiểu sao An Chiêu Nhiên lại nóng lòng thoát thân, còn buông tay với khí linh, cũng có thể đi theo Hiên Khâu Thiên Giác, như thế tỷ lệ chạy ra khỏi thành Thương An cũng lớn hơn một chút.

An Chiêu Nhiên bất đắc dĩ than nhẹ."Ngươi đã quên kết cục của Lạc gia rồi sao? Tính tình nam nhân kia lúc nào cũng dễ dàng khiến người ta bỏ xuống phòng bị, chúng ta đã giẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn, mà hắn nếu đã dám diệt Lạc gia, lại diệt một Thương Lăng cũng là chuyện thường thôi."

Thương Chi Hề nghe vậy trong lòng chợt lạnh, đầu óc tỉnh táo không ít, quả thực Hiên Khâu Thiên Giác luôn cho người ta có ảo giác rất dễ nói chuyện, nếu như vừa nãy hắn được voi đòi tiên, tiếp tục ở lại Thương Càn cung mong Hiên Khâu Thiên Giác che chở, Hiên Khâu Thiên Giác sẽ tha thứ lần tính kế tiếp theo không? Nói từ điểm này, quả thực mình và Lạc gia không làm tốt bằng Đường gia, xem ra Đường Ất cũng không đơn giản.

"Chúng ta mau chóng tập hợp với những người khác của tiểu đội thôi, cho dù không có khí linh, vật tư trân quý trong thành Thương An cũng không phải ít, sau đó tìm kiếm cách đi khỏi đây, không thể đặt toàn bộ hy vọng lên người Hiên Khâu Thiên Giác, người kia cho ta cảm giác hắn rất nguy hiểm, nói không chừng ba thầy trò bọn họ sớm đã có cách rời khỏi bình yên, những chuyện lúc trước, chỉ muốn chúng ta mất cảnh giác."

"Xem thần thái lạnh nhạt của Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch, quả thực rất có thể, chỉ là hơi đáng tiếc, chúng ta trù tính lâu như thế, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc."

Hai người vừa nói, vừa biến mất trong bóng đêm.

Trong nội cung Thương Càn, nữ tử áo vàng đã chữa thương cho mình, đứng trước cửa chính điện, vẻ mặt phức tạp nhìn vào trong cung đèn đuốc sáng trưng.

Bầu không khí có phần thương cảm và tế nhị, đột nhiên Long Tiểu Chi lại hắt hơi một cái, một cái không tính, liên tục hắt hơi ba cái mới dừng lại, Long Tiểu Chi vuốt vuốt cái mũi nhỏ của mình, co chân, vùi mình sâu hơn một chút."Nếu ngươi không muốn đi, thì cứ ở lại đây đi."

Nữ tử áo vàng hết sức kinh ngạc nhìn bé con trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác, vẻ mặt bé con không thèm để ý, tựa hồ đối mặt với nàng không phải một khí linh, mà là một người bình thường vô cùng đơn giản.

Im lặng một lát, nữ tử áo vàng nhoẻn miệng cười."Xin cảm ơn..." Nói xong ánh sáng chợt lóe, bóng dáng màu vàng kim đã tan biến tại trước điện, quay về cây lược gỗ.

Trong nội cung Thương Càn, trên giường long phượng, cây lược gỗ đỏ bừng kia vẫn ở trong tay Đường Cầm, chỉ là trên đó có thêm mấy vết rạn tinh tế. Ánh sáng trên cây lược gỗ dần dần ảm đạm, chữ Lạc màu vàng kim trên chiếc lược cũng biến mất theo, trong điện, quay về bình tĩnh, mọi thứ tiếp tục ngủ say.

Ngoài điện, ba người Hiên Khâu Thiên Giác cũng xoay người đi, đèn cung đình sau lưng dần dần tắt, một lần nữa biến mất trong bóng đêm.

Nếu như hai người Thương Chi Hề vẫn còn ở đây, chắc chắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì mấy người Hiên Khâu Thiên Giác quay về bằng đường cũ, đi về con đường phía trước dẫn tới Đàn Cầm viên, một đường thông suốt, quỷ mị lêu lổng xung quanh xem ba người như không có, ba người trở lại Đàn Cầm viên một lần nữa rất nhanh.

"Sư phụ, khí linh có thể khống chế quỷ quái không? Đây là cái lược kia làm, hay là Phỉ Thúy Châu làm?" Nhìn quỷ quái lêu lổng xung quanh, Long Tiểu Chi hỏi.

"Bình thường, thì khí linh không có năng lực này, nhưng ở Phỉ Thúy Châu, khí linh Phỉ Thúy Châu sẽ có một chút quyền khống chế, mà cây lược gỗ kia, bản thân nó có một chút năng lực khống chế quỷ quái, cây lược gỗ đã là vật Đường Cầm, nắm giữ một chút bí pháp Đường gia cũng là chuyện thường tình."

Lúc trước khí linh Phỉ Thúy Châu truyền âm cho Hiên Khâu Thiên Giác, chỉ cần cứu cây lược gỗ sẽ đi theo bọn họ, đương nhiên cũng để lại chỉ dẫn, ba người đi dọc theo đường lúc đến, xuyên qua vườn hoa, cuối cùng dừng bên hồ, nước hồ bình tĩnh, mặt hồ bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà khẽ tỏa sáng, ngẫu nhiên sẽ có cánh hoa bay xuống, tạo nên từng vòng gợn sóng nhẹ nhàng.

Sau khi  ba người đứng lại, chỗ sâu trong nước hồ yên tĩnh đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng, thắp sáng trọn hồ nước, ánh sáng trong màn nước chậm rãi biến sắc, kỳ dị là, nước hồ này cũng không chỉ có một màu, mà chia làm hai nửa, một nửa là màu đỏ diễm lệ rực rỡ, một nửa là màu xanh thẫm tươi mát như ngọc bích.

Hai màu đỏ xanh phân chia rõ ràng trong nước hồ, phân cách nước hồ thành hai phần nam bắc, ngọc bích ngọc bích, hồng phỉ lục thúy, ngọc bích vẫn luôn có hai màu, đến lúc này, Long Tiểu Chi mới hiểu được, tên Phỉ Thúy Châu từ đâu mà có, chỗ nước hồ này đúng là tâm trận của Phỉ Thúy Châu.

Mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng, óng ánh trong suốt, cả mặt hồ hết sức bắt mắt trong màn đêm, khảm trong vương thành Thương An. Ánh sáng của Hồ Ngọc Bích rực rỡ, cảnh tượng trong đó cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, cảnh cá lội lá sen vào ban ngày đã hoàn toàn đổi diện mạo.

Cúi đầu nhìn lại, hồ Ngọc Bích trong suốt thấy đáy, đất dưới đáy hồ cũng chia thành hai màu đỏ rực và xanh biếc, trong đó có mọc hai cây thủy sinh màu sắc khác nhau, phiến lá cây cối ở trong đó chẳng hề tươi tốt, hình dáng phiến lá giống với Ngọc Bích mộc Long Tiểu Chi ăn lúc trước, thân cành vô cùng bắt mắt, cây cối sống trên mảnh đất màu xanh thì cành lá xanh biếc, giống như bích ngọc, còn cây cối trên mảnh đất màu đỏ thì cành lá đỏ sậm, giống như bảo thạch.

Phía trên rừng rậm không giống thật này có rất nhiều cá sống, những con cá này bị ánh sáng của  hồ Ngọc Bích làm tỉnh lại, thoải mái nhàn nhã bơi qua lại trong rừng Ngọc Bích.

_hết chương 122_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.