Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 115: Ngọc Bích mộc




Liên tục hai ngày, bọn họ đi dọc theo bờ sông, dưới tốc độ không chậm xuyên qua hơn phân nửa rừng rậm, đã xâm nhập đến thủ phủ Phỉ Thúy Châu, quy mô di chỉ thành cổ dọc đường có lớn có nhỏ, thành trấn to lớn bởi vì đã từng có trận pháp, bảo tồn khá đầy đủ, ba người qua các di tích này phát hiện qua một chút bi văn ký sự, trên đó phần lớn là chuyện xưa của Thương An quốc.

Hôm nay, Long Tiểu Chi đã khôi phục vẻ ngoài thiếu niên vỗ cánh bay trên cao dò đường, lướt qua rừng rậm rậm rạp, lại một lần nữa phát hiện di chỉ một cổ thành, mà di chỉ này quy mô khổng lồ, Long Tiểu Chi ở giữa không trung, cũng có thể thấy không ít nhà cửa trong thành đột phá tán cây, cao ngất trong rừng ngọc bích.

Long Tiểu Chi trở về mặt đất, nói phát hiện của mình cho Hiên Khâu Thiên Giác và Mặc Bạch."Quy mô tòa thành này rất lớn, cho dù không phải thủ đô Thương An quốc, cũng nhất định là thành trì vô cùng quan trọng của Thương An quốc, hơn nữa dựa theo lộ trình của chúng ta, vị trí này đã rất gần trung tâm Phỉ Thúy Châu, chỉ là không biết thủ đô Thương An quốc ở gần đây hay không."

Long Tiểu Chi sờ cằm nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vang răng rắc răng rắc quen thuộc, tiếng động này hai ngày nay thường xuyên xuất hiện, mà vị trí là trên lòng bàn tay Mặc Bạch cánh, Long Tiểu Chi thiếu chút nữa nổ tung, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy con sâu kia đang thích ý răng rắc răng rắc gặm lá cây.

Hiên Khâu Thiên Giác thấy thế, trấn an sờ sờ đầu nhỏ của Long Tiểu Chi, đồng thời dời đi sự chú ý của Long Tiểu Chi."Cùng nhau đi tới, Tiểu Chi có phát giác chỗ khác thường gì không?"

"Khác thường?" Quả nhiên Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn Hiên Khâu Thiên Giác, không để ý con Kim Cát tằm kia nữa, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.

Mặc Bạch bên kia nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn hai người một cái."Sư phụ nói khác thường có phải chỉ những di chỉ trừ bị thời gian ăn mòn, không bị tổn thương gì, bảo vệ vô cùng hoàn mỹ, từ tường thành đến nhà cửa trong thành, đều là như thế."

Được Mặc Bạch nhắc nhở, Long Tiểu Chi cũng lập tức nhận ra điểm này, quả thực bọn họ đi tới, di chỉ lớn nhỏ vô số, nhưng xem ra thành trì không giống bị náo động gì cả, ngược lại vô cùng đầy đủ, vậy vì sao Thương An quốc lại diệt quốc? Từ thành trì đi ngang qua mà đánh giá, nhân khẩu và thực lực kinh tế của Thương An quốc vô cùng hùng hậu, muốn trong một đêm tiêu diệt Thương An quốc, độ khó quá lớn.

"Có phải do ôn dịch, hoặc là thiên tai? Có điều nói đến cái này, dọc theo đường đi cũng không có phát hiện thi hài gì, chẳng lẽ là thời gian quá mức xa xưa, thi thể đã biến mất?" Càng suy tư, Long Tiểu Chi phát hiện bí mật của Phỉ Thúy Châu càng phức tạp.

"Có lẽ thi thể là phong hoá biến mất, có lẽ là bị người chôn, có thể khiến một quốc gia giàu mạnh như thế bị diệt trong nháy mắt, vi sư cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó, hơn nữa này từ nơi này mà phát hiện có thể thấy được, Thương An đế đứng đầu Thương An quốc có lẽ là một vị tu chân đại năng, trong những năm quần hùng cũng khởi đó, cũng có thể trở thành người đứng đầu thế lực một phương, chắc hẳn tu vi Thương An đế sẽ không quá thấp, có một vị quốc chủ thế này, mà khả năng Thương An quốc bị tiêu diệt vì chiến loạn càng nhỏ hơn."

Mặc Bạch đút Kim Cát tằm xong, thu Kim Cát tằm vào, trong tay còn có vài miếng lá cây của Ngọc Bích mộc, Mặc Bạch đưa lá cây tới Long Tiểu Chi trước mặt."Tiểu sư muội ăn không?"

Long Tiểu Chi "..." Đại sư huynh xem mình  là sâu hả? Long Tiểu Chi không hề muốn ăn mấy miếng lá cây xanh mơn mởn này, đang muốn kiêu ngạo cự tuyệt, đột nhiên kéo cái mũi nhỏ của mình ra, cúi đầu nhìn lại, xác định hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng này đến từ mấy chiếc lá.

"Đây là lá cây gì?" Trước đó Long Tiểu Chi cũng chú ý, lá cây là Mặc Bạch cố ý hái, hơn nữa cũng không phải là lá cây bình thường, lá cây đến từ một loại thân cây màu đỏ sậm, trong phiến lá màu xanh biếc, con Kim Cát tằm kia cũng thích loại lá cây này nhất.

"Đây là lá cây của Ngọc Vích mộc, phần lớn linh thú ăn chay đều thích, nhưng điều kiện Ngọc Bích mộc sinh trưởng vô cùng hà khắc, yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm cực cao, cho nên có rất ít, không nghĩ tới trong Phỉ Thúy Châu lại có rất nhiều, có lẽ tên Phỉ Thúy Châu cũng không phải là chỉ ốc đảo." Mặc Bạch rất lưu ý các vật quý trọng, mà Ngọc Bích mộc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hiện vật, dùng việc này có thể thấy được, sự hiếm có và quý giá của Ngọc Bích mộc.

Long Tiểu Chi duỗi tay nhận lá cây, lá cây hình tròn, cũng không bằng phẳng, phần giữa lõm xuống, hai bên nhếch lên, khuynh hướng cảm xúc rất mềm mại, trên phiến lá nhìn không thấy gân lá, lá cây ngọc bích màu xanh nhạt mờ ảo, chóp mũi bay tới mùi thơm ngát rất nhẹ, Long Tiểu Chi cắn thử một cái, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, lá cây trong vắt, vị nước căng đầy, hương vị ngọt ngào ngon miệng, linh lực ẩn chứa trong đó cũng không thấp.

"Răng rắc răng rắc... Răng rắc răng rắc..."

Vì vậy trong hành trình tiếp theo, Long Tiểu Chi nâng lá cây gặm vui vẻ, ngẫu nhiên đụng phải Ngọc Bích mộc, không cần Mặc Bạch nhắc nhở, Long Tiểu Chi đã tự động vỗ cánh bay qua hái lá cây.

Vài canh giờ sau, cuối cùng ba thầy trò đến tòa thành Long Tiểu Chi thấy, quy mô tòa thành này quả nhiên rất lớn, thậm chí có thể so với mấy chủ thành trên đại lục hiện nay, tường thành cao ngất vẫn vững chắc như xưa, cửa thành mở rộng, rõ ràng thấy mấy chữ Phương Cầm thành trên cửa thành.

"Xem tới nơi này cũng không phải là thủ đô Thương An quốc, có điều theo sách sử, Phương Cầm thành đã là chủ thành cách Thương An thành gần nhất, gia quyến của triều thần chủ yếu của Thương An quốc sống tại đây, là điểm thành quan trọng của Thương An quốc." Long Tiểu Chi vừa răng rắc răng rắc cắn lá cây Ngọc Bích, vừa nói phát hiện của mình trong thư tịch.

Mặc dù đây không phải Thương An thành, nhưng phát hiện Phương Cầm thành có ý bọn họ đã cách thủ đô Thương An quốc rất gần, ba thầy trò bước vào Phương Cầm thành, chuẩn bị lục soát một phen, tra tìm manh mối, sau đó trực tiếp đi qua, tiếp tục vào trong dọc theo bờ sông.

Tình huống trong thành cũng không khác các di chỉ từng phát hiện bao nhiêu, nhưng có một điều khác thường rất rõ ràng, bởi vì trận pháp của Phương Cầm thành vô cùng hoàn mỹ, trong thành không có tổn thương nào, bảo tồn hoàn hảo, đường phố đầu hẻm, mặt đường đá xanh, trừ bụi bặm năm tháng, không có một tia hư hại nào.

Bởi vì Phương Cầm thành đã từng có rất nhiều gia quyến triều thần Thương An quốc, trình độ phồn thịnh không thể không kinh ngạc, nhưng chính vì thế, ba người vừa lại phát hiện một chỗ không hợp với lẽ thường chỗ, trong mỗi cửa hàng lớn trong thành, mỗi đại phủ dinh thự trong thành, tài vật tài nguyên trong đó được bảo tồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Chuyện này rất tiện cho ba người thu thập vật tư, sau khi xác định trong thành không có nguy hiểm, Long Tiểu Chi và Mặc Bạch vui tươi hối hả ngược xuôi, bỏ hết vật tư còn để lại trong thành vào trong túi, linh thạch, linh quáng, linh khí, linh đan, vật tư trong thành phong phú khiến người ta hoa mắt, vật tư một tòa thành, hơn nữa còn là vật tư của một tòa chủ thành phồn thịnh, có thể tưởng tượng, thu hoạch của Long Tiểu Chi và Mặc Bạch phong phú đến cỡ nào.

Trong quá trình thu thập vật tư, Long Tiểu Chi phát hiện một chỗ không thích hợp chỗ, trong Phương Cầm thành có một tòa phủ đệ rất có quy mô, căn cứ bảng hiệu phủ tể tướng nơi cửa chính có thể thấy được, chủ nhân phủ đệ quan cư tướng vị, hẳn quyền quý dưới một người trên vạn người, sau khi đi vào, Long Tiểu Chi lại phát hiện, trạch viện này vô cùng vắng vẻ, không có vật tư giá trị nào, hình như trước khi chủ nhân rời đi, sửa sang lại vật tư mang đi.

Vậy thì rất đột ngột, Long Tiểu Chi nhạy cảm ý thức được, chủ nhân này trạch viện hẳn không phải người tầm thường, không có vật tư, đương nhiên Long Tiểu Chi tìm được manh mối khác, mà chủ nhân tòa nhà quả thực có để lại manh mối, là từ đường.

Trong từ đường cung phụng rất nhiều bài vị, tên trên bài vị đều có một dòng họ thống nhất: Đường.

Đường gia đã từng là quyền quý của Thương An quốc sao? Hay chỉ là trùng hợp? Từ đường chỉ có thể một chút ánh mặt trời có thể chiếu vào, cho nên có vẻ khá âm u, trước các bài vị có một bài vị đặt độc lập, trên đó phủ một chiếc khăn tơ màu trắng, Long Tiểu Chi không biết rõ đây là tập tục hay có nguyên nhân khác.

Lấy khăn vuông xuống, tên khắc trên bài vị cũng lộ ra, hai chữ Đường Cầm khắc vào bài vị, trừ chuyện đó ra không có gợi ý khác về thân phận.

Long Tiểu Chi đi vòng vòng trong từ đường, không phát hiện manh mối khác, xoay người rời khỏi, một lát sau tìm được thư phòng, hiển nhiên thư phòng Đường gia có trận pháp tránh bụi, bên trong gọn gàng sạch sẽ, nhìn không ra đã có vài ngàn năm để trống, trên giá sách đặt thư tịch và ngọc giản, trên bàn để đặt bút mực, còn có một mảnh ngọc giản bể nát tán lạc nơi chân bàn.

Tiện tay lật xem thư tịch trên bàn, phát hiện phần lớn là ghi lại về Thương An quốc, xác nhận là dùng làm việc, Long Tiểu Chi tiện tay thu ngọc giản trên bàn, trên giá sách vào linh phủ, dự định chậm rãi tra xét trên đường, mà ngoài ý muốn là, nàng phát hiện hốc tối ở một chỗ trên giá sách, bên trong thả vài miếng ngọc giản màu đỏ sậm và một quyển tộc phổ.

Long Tiểu Chi đang muốn tra xét, đột nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện, giọng nói dần dần rõ ràng, nghe có vài phần quen tai, dĩ nhiên là tiểu đội Thương Lăng, bóng Long Tiểu Chi chợt lóe, trong nháy mắt thu nhỏ lại, sau đó bay đến đỉnh giá sách, nằm sấp trên đó.

Chỉ chốc lát sau, có hai người đi vào thư phòng, đúng là tiểu đội Thương Lăng Thương Chi Hề và An Chiêu Nhiên, Thương Chi Hề tìm kiếm trong thư phòng một lát, sau đó ngồi xổm xuống tra xét mảnh vụn ngọc giản chỗ chân bàn."Xem ra Đường Quán đã nhận được tin tức, sớm huyết mạch tuổi nhỏ và vật tư gia tộc dời đi, đưa ra khỏi Phỉ Thúy Châu, hơn nữa đi cũng rất vội vàng, cửa thư phòng chưa đóng, chỉ mang đi một chút ngọc giản quan trọng, khó trách Đường gia có thể tìm tới nơi này, Đường Quán cũng không cứng nhắc như trong truyền thuyết."

Lúc này An Chiêu Nhiên cũng phát hiện hốc tối kia, chỉ là bên trong đã không còn gì, tiện tay đóng kín hốc tối, không thèm để ý nói."Người nhận được tin tức để lại một tay cho mình, muốn nhiều năm sau đó quay về Phỉ Thúy Châu, tuy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng liên quan đến huyết mạch gia tộc, có mấy người cam nguyện chịu chết chứ, dù Đường Quán thanh liêm đến đâu, cũng không thể nào mặc kệ vợ con mình."

"Đi thôi, xem ra Đường gia không có vật có giá trị gì, nếu cũng không phải Đường gia hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta nên mau chóng ra khỏi thành, chạy tới Thương An thành, để tránh bị Đường gia hớt tay trên." Thương Chi Hề ném mảnh vụn ngọc giản trong tay, đứng dậy đi ra cửa.

An Chiêu Nhiên cũng xoay người rời đi, nhưng gần đến trước cửa, đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng quát."Ai ở đó?"

Long Tiểu Chi trên giá sách vô thức đè thấp mình, đầu cơ hồ dính trên giá sách, lẽ nào bị phát hiện? Đang lúc ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua, sau lưng căng thẳng, Long Tiểu Chi đã bị bóp áo choàng nhỏ nâng lên. Long Tiểu Chi đơ mặt nhìn về phía người bóp nàng, đúng là Thương Chi Hề.

Thương Chi Hề thấy ngoài ý muốn, bóp áo choàng Long Tiểu Chi đi ra ngoài cửa phòng, có vài phần trêu chọc nói."Nhóc con, ngươi có biết nghe lén cũng không phải hành vi quân tử không?"

Mặc dù trong lòng có vài phân bất đắc dĩ, nhưng vật nhỏ này là bảo vật trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác kia, Thương Chi Hề không dám làm gì Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi nghe vậy sờ sờ cằm nhỏ của mình."Biết rõ chứ, nhưng ta không phải là quân tử." Nói còn hếch ngực, ý bảo Thương Chi Hề nhìn mình."Ta còn là một tiểu nhân."

Thương Chi Hề cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha."Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, nhóc con, sao sư phụ ngươi lại nuôi ngươi thành thế này?"

"Thiên phú như thế, đừng có hâm mộ." Long Tiểu Chi khoanh tay, ngẩng cao đầu nói ra.

"..." Thương Chi Hề bất đắc dĩ, sống trong hoàng cung, hiếm khi có người có thể nghẹn hắn như thế, mặc dù nhóc con cơ trí này chỉ là một tiểu tử điệp, nhưng tâm tư nhạy cảm, rất khiến người ta yêu thích, cũng không biết Hiên Khâu Thiên Giác kia dưỡng  như thế nào, nếu có thể, hắn muốn lãnh giáo một hai.

"Chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đâu." Thương Chi Hề vỗ vỗ đầu Long Tiểu Chi, buông lỏng tay ra, Long Tiểu Chi lập tức giương cánh, ngừng giữa không trung, bé con ngẩng đầu nhìn Thương Chi Hề một cái, trong cặp mắt kia cất dấu sắc bén và sát ý, đây nhất định là ánh mắt của một thượng vị giả.

"Cảm ơn." Long Tiểu Chi ném xuống hai chữ, vung cánh bay ra ngoài phủ đệ.

Hai người đều là người thông minh, Thương Chi Hề hiểu Long Tiểu Chi trước cố ý nói sang chuyện khác, không trả lời thẳng vấn đề nghe lén. Long Tiểu Chi cũng hiểu chuyện mình nghe thấy cũng không phải chuyện không thể cho người ta biết, nếu không sau khi bị phát hiện, sẽ không phải là bị bắt, mà là trực tiếp bị giết. Hai người cần một bậc thềm, không giải quyết chuyện này là kết cục tốt nhất.

Đợi bé con hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, Thương Chi Hề nhịn không được cười khẽ, sắc sảo trong mắt tản đi, tràn đầy vui vẻ, cười nói với An Chiêu Nhiên."Chiêu Nhiên nè, ngươi nói nếu ta nuôi một con, có thể nuôi thành thế này không?"

An Chiêu Nhiên nhìn Thương Chi Hề một cái."Khó, tiểu yêu này vô cùng thông tuệ, nếu ngươi nuôi sợ là chỉ biết ăn."

Long Tiểu Chi đã bay ra ngoài rất xa đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó móc ra một mảnh lá cây ngọc bích ra, vừa bay vừa gặm răng rắc răng rắc.

Tác giả có lời muốn nói:  cảm ơn tiểu thiên sứ ~~

Đột nhiên Lão Hiên muốn ăn khoai tây chiên, vì vậy "Khoai tây chiên" của tu chân giới đã ra đời, lão Hiên quyết định sẽ tranh đoạt thức ăn với Tiểu Chi.

_hết chương 115_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.