Nhân Sâm Bé Con

Chương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hướng Cát đang ăn cháo, cậu ngồi trên chiếc Tatami* đặt trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn ánh đèn đêm ngoài khoảng sân nhỏ, gió gào thét tuyết tung bay, bóng núi nơi xa lặng im sừng sững, hơi nóng bốc lên từ suối nước nóng trước mặt quấn quít vờn nhau.

*Tatami:



Cậu bóc quả trứng vịt muối được tặng, cắn một miếng, gia vị nêm vừa phải, lòng đỏ trứng cũng thật sự chảy ra lòng đào.

Cậu lặng lẽ ngồi ăn một lúc, dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt, nơi này vừa mới tiếp xúc với hơi ấm của một người khác.

Cậu ngây người một chốc, đến tận khi lòng đào trứng chảy ra rơi xuống đầu ngón tay, mới hồi phục tinh thần, cậu lau tay, một lát sau, lại bật ra một nụ cười khẽ.

Tuyết rơi ngoài kia chẳng biết lúc nào sẽ ngừng, cũng không biết liệu cậu có duyên phận nhìn ngắm Thiên Trì* hay không đây. 

*Thiên trì (hồ trời) là một hồ miệng núi lửa nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Hồ nằm trên một hõm chảo trên đỉnh của núi Trường Bạch (núi Paektu, núi Bạch Đầu), là một phần của dãy núi Bạch Đầu hay Trường Bạch. Tại Trung Quốc, hồ còn có tên là Long Đàm và thuộc địa phận của tỉnh Cát Lâm, còn ở Bắc Triều Tiên, hồ thuộc tỉnh Ryanggang (Lưỡng Giang). (theo wiki)



Thuở còn nhỏ, cậu từng đọc một câu chuyện về một bé nhân sâm, kể rằng khi xưa có một đứa bé chạy chơi trên ngọn Trường Bạch, một ngày kia bé gặp được một cậu bạn nhỏ, bèn ngày ngày chạy lên núi. Cha đứa bé cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi hỏi chuyện thì lập tức vui mừng quá đỗi, ông ta đưa cho con trai một sợi dây đỏ, dặn lần sau bé lên núi thì bí mật cột sợi dây đỏ này lên cổ chân cậu bạn kia, bé ấy cũng vâng lời. Đêm hôm đó, cha đứa bé lần theo sợi dây đỏ đi lên núi, tìm được cậu bạn nhỏ kia, hóa ra đấy là một bé con nhân sâm, cha đứa bé nọ liền đào nhân sâm lên, bởi vì trên chân bị cột dây đỏ, nên bé con nhân sâm chạy không thoát. Ông ta mang nhân sâm đi bán với giá cao, từ đó trong nhà phất lên nhanh chóng.

Khi còn bé, Hướng Cát đọc truyện từng cảm thán bé con nhân sâm đáng thương quá đỗi, lần này cậu khởi hành đến núi Trường Bạch hòng lưu lại một chút lãng mạn, nói không chừng cậu cũng có thể gặp bé con nhân sâm thì sao, ai mà ngờ kết quả là cậu đụng phải một người đàn ông thô bạo cơ chứ.

Lý Binh Dương gọi một vài món có thể dùng làm đồ ăn nhẹ, để nhân viên phục vụ mang tới cho người đẹp.

Phùng Thiên Lượng ăn đậu tương hỏi hắn: “Mày gấp gáp theo đuổi như thế, liệu người ta có chịu để ý đến mày không hả?”

Lý Binh Dương nhấp một ngụm rượu, híp mắt nghĩ tới người đẹp kia: “Ôi chao, đôi mắt kia lườm tao một cái thôi mà tim tao đã nhũn hết cả rồi.”

Một người khác trêu ghẹo nói: “Thế mày phải tán mau lên, người ta chỉ tới đây du lịch thôi, qua thôn này không còn nhà trọ khác đâu*.”

* Quá liễu giá thôn một giá điếm(过了这村没这店): qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi, hãy trân trọng cơ hội trước mắt.

Nhân viên phục vụ từ cửa sau đi vào, rũ rũ tuyết trên người, tươi cười đi tới, nói: “Anh, anh đẹp trai kia bảo em thay anh ấy cảm ơn anh.”

Phùng Thiên Lượng quét mắt qua đôi tay trống trơn của phục vụ, nhướng mày nói: “Yo, nhận thật kìa.”

Lý Binh Dương liếc nhìn cánh cửa sau đóng chặt, nghênh ngang ngồi trên ghế, nói: “Tao vừa xem dự báo thời tiết, trận tuyết này còn phải rơi đến hai ngày nữa.”

Tuyết rơi dày đặc, là trời giữ chân khách.

Mười một giờ đêm, một đoàn người đã ăn uống no đủ đi về sân sau.

Gian phòng của Hướng Cát ra cửa rẽ trái, phòng Lý Binh Dương thì rẽ phải, ngược hướng nhau, ở giữa cách một cái sân rộng rãi bị tuyết trắng bao phủ.

Lý Binh Dương mang theo chút men say rảo bước đến sân sau, lại bị cô nàng thấp bé nọ gọi lại.

Cô nàng ngửa đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, thẳng thắn nói với hắn: “Tôi không biết anh có bạn gái hay không, đã kết hôn hay chưa, tôi chỉ ở đây ba ngày thôi, làm bạn gái anh ba ngày được không, về sau tách ra chúng ta không ai biết ai.”

Men say của Lý Binh Dương bị cô làm tỉnh phân nửa, ngờ vực hỏi: “Tôi có vợ rồi cô cũng không để ý ư?”

Cô gái: “Không vấn đề, ba ngày thôi, anh muốn làm gì với tôi cũng được.”

Lý Binh Dương: ……

Hắn bị lời nói của cô nàng chấn động đến mức yên lặng lùi về sau nửa bước, chợt một bóng người lóe lên đằng sau hắn, cũng chẳng để ý nửa đêm cô nam quả nữ gặp mặt làm gì, đi thẳng qua bọn hắn vào trong sảnh.

Lý Binh Dương ngẩn người, cũng không có thời gian để ý tới cô gái, lập tức đuổi theo người kia tới sảnh.

Hướng Cát đi mua đồ vệ sinh cá nhân, cậu không quen dùng mấy món sử dụng một lần, cứ cảm thấy trong kem đánh răng kia giống như trộn lẫn với cát vậy.

Thanh toán xong trở về sân sau, người đàn ông to con cứ lẽo đẽo theo sau cậu giống y một u linh, vừa rời khỏi tầm mắt của nhóm người trong sảnh, tay của cậu lập tức bị người phía sau kéo lại, sau đó được người ta dắt đến hành lang nối giữa sảnh và sân sau.

Hướng Cát bị ép lên bức tường gỗ, muốn đi về bên trái thì người kia giơ tay ngăn cản, quay sang phải cũng bị người kia đưa tay chặn đường.

Cậu cứ như vậy bị vây giữa hai cánh tay của người đàn ông, ngửa đầu nhìn người trước mặt mình giống như có thể một quyền đập một lúc ba kẻ khác, chỉ lẳng lặng nhìn, không nói một lời.

Cơ bắp cường tráng trên cánh tay người đàn ông uốn lượn, hô hấp chậm rãi tiến lại gần, hơi thở vấn vương mùi rượu, khi đôi môi người đàn ông chuẩn bị dán lên môi cậu, Hướng Cát quay đầu đi.

Hơi thở gấp gáp phả lên má cậu, người đàn ông hôn lên khuôn mặt cậu một cái, tiến đến bên tai cậu, dùng giọng nói siêu trầm của mình thủ thỉ: “Không có vợ, không có bạn gái, cũng không muốn làm gì với cô gái kia.”

Hướng Cát: ……

Hướng Cát dựa ở trên tường, nghiêng đầu, cảm nhận sự cợt nhả của hắn, lỗ tai tê dại, tim đập cũng có chút nhanh, thấp giọng trả lời: “Cái này thì liên quan gì đến tôi chứ?”

Hai tay Lý Binh Dương chống lên bức tường sau lưng Hướng Cát, lồng ngực gần như dán sát vào người cậu, hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hướng Cát, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Có liên quan, ông đây coi trọng em.”

Hắn bắt được đôi môi của Hướng Cát, hơi thở mang theo mùi rượu xâm nhập vào khoang miệng của cậu.

Trong hành lang không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cuối hành lang hắt ra, bóng hai người chồng lên nhau.

Lý Binh Dương cảm thấy, người này cũng quá ngọt rồi, ngọt tới mức hắn rất muốn một ngụm ăn sạch, hôn cũng không khống chế được lực, duỗi đầu lưỡi vào xâm nhập, thiếu chút nữa khiến người kia ngạt khí.

Mới ban đầu Hướng Cát còn có thể đáp lại một chút, đến lúc này hô hấp đã có phần khó khăn, cậu giơ tay đẩy người kia, vừa mò tới cơ ngực cường tráng của hắn, người đàn ông đã trực tiếp nắm lấy tay của cậu, đặt lên trên ngực của mình, rút lui khỏi môi lưỡi của cậu, để cậu hít thở.

Hướng Cát gấp gáp lấy hơi, giọng nói mềm nhũn, như là trộn lẫn với đường: “Anh không hỏi xem tôi có người yêu không, đã kết hôn chưa, cứ như vậy hôn tôi liệu có thích hợp không?”

Ánh mắt Lý Binh Dương thâm thúy, mút bờ môi của cậu, thản nhiên hỏi: “A, vậy em có chưa?”

Hướng Cát cong mắt cười, nói: “Không có.”

Lý Binh Dương: “Vậy là được rồi, nói nhảm nhiều làm gì, lại đây cho ông đây hôn thêm một lát, miệng nhỏ của em tuyệt thật đấy.”

Hướng Cát bị lời thô lỗ của hắn chọc cười, trốn tránh môi của hắn, hỏi: “Thoải mái tới vậy sao?”

Lý Binh Dương bước tới phía trước, sát rạt vào người cậu, chỗ đó cấn lấy Hướng Cát, ghé vào tai cậu cố tình hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”

Hướng Cát: ……

Hướng Cát giơ tay, ôm eo người đàn ông, thấp giọng nói: “Năm phút, năm phút sau tôi phải trở về phiên dịch đồng thời*, nhanh lên.”

*Phiên dịch đồng thời hay là phiên dịch song song (simultaneous interpreting) là loại hình phiên dịch khó nhất đòi hỏi cao kỹ năng của người phiên dịch. Nói một cách dễ hiểu, dịch song song là cả người nói, người dịch đều sẽ nói đồng thời cùng nhau và người nghe sẽ tiếp nhận thông tin cùng lúc đó.

Lý Binh Dương nhíu mày: “Phiên dịch đồng thời? Công việc?”

Hướng Cát: “Ừm.”

Lý Binh Dương: “Em được trả bao nhiêu tiền?”

Hướng Cát: ……

Hướng Cát: “Hai tiếng, một phút một trăm.”

Lý Binh Dương cắn cắn môi cậu: “Không cần làm, hôn tôi hai tiếng, một phút một ngàn.”

Hướng Cát: ……

Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng vừa hết năm phút, lúc Hướng Cát đẩy nhẹ hắn, hắn vẫn thả người đi. Hai người một trước một sau đi về sân sau, cô nàng kia đã không còn ở đó, bên ngoài gió thổi rất to, nhưng ngược lại thế tuyết đã nhỏ dần, Lý Binh Dương dựa trên hành lang, đốt một điếu thuốc, nhìn Hướng Cát đi về phòng, hỏi: “Em trai, em là người ở đâu?”

Hướng Cát đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn hắn: “Hải Nam.”

Ánh đèn ấm áp dưới mái hiên hắt lên khuôn mặt cậu, tinh xảo đẹp đẽ tựa như tinh linh trong núi, Lý Binh Dương nhìn cậu chăm chú, hai giây sau mới uể oải nói: “Bảo sao, nhìn em lại xinh đẹp như vậy*.”

*QT là “thủy linh” (水灵). Theo mình tra từ điển thì nó mang nghĩa là xinh đẹp nên mình để vậy. Nhưng theo mình hiểu ở đây Lý Binh Dương khen Hướng Cát đến từ đảo Hải Nam nên nhìn “tươi ngon mọng nước” chăng =))))))) (?) Mọi người góp ý giúp mình nhé.

Hướng Cát: ……

Cậu lên mạng phiên dịch xong sau đó bàn giao công việc, đã là hơn hai giờ khuya. 

Đi đánh răng rửa mặt, khi cậu quay lại thì tuyết lớn ngoài cửa sổ đã ngừng rơi.

Cậu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài một lát, sau đó tắt đèn, lên giường.

Cậu không tránh khỏi nằm nhớ tới Lý Binh Dương, nghĩ đến nhiệt độ cơ thể người đàn ông kia bá đạo bao bọc lấy cậu, nghĩ tới nghĩ lui, lại có chút không ngủ được.

Cậu bèn vọt vào phòng tắm, lúc đi ngang qua cửa sổ sát đất, nghĩ trận tuyết này nên rơi thêm một ngày.

Lý Binh Dương thức dậy từ sớm, hắn luôn luôn tỉnh giấc sớm, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại chính là kéo rèm cửa sổ xác nhận độ chuẩn xác của dự báo thời tiết.

Bình minh đã ló rạng, gió cũng ngừng thổi, tuyết nhỏ lả tả bay bay, tình huống này thì có vẻ là đi đường được rồi.

Hắn cau cau lông mày, ngẩng đầu nói thầm một câu: “Tuyết rơi thì không rơi to lên, tung tóe đáng ghét.”

Phùng Thiên Lượng nằm trên giường ngủ gần cửa sổ cũng đến phục hắn: “Tuyết rơi bé cũng động chạm đến mày, tao còn muốn ngủ một lúc nữa.”

Lý Binh Dương kéo lại rèm cửa, đi về phía toilet, hỏi: “Mày có cách nào làm tuyết rơi to hơn không?”

Phùng Thiên Lượng: ……

Phùng Thiên Lượng: “Không có.”

Ngừng lại một chút, anh lại tiếp lời: “Nhưng tao có biện pháp để cậu ấy không đi được.”

Lý Binh Dương vừa muốn rảo bước vào toilet: …..

Lúc Hướng Cát tỉnh giấc đã hơn tám giờ, ngoài kia chỉ có vài bông tuyết lẻ tẻ tung bay, gió đã ngừng, mây đen có xu hướng tan dần, bị gió thổi đi, vô tình để lộ một mảng trời màu lam.

Cậu rửa mặt xong, nhìn suối nước nóng trong sân, suy nghĩ cẩn thận một hồi, cuối cùng vẫn đi vào toilet, suối nước nóng vẫn nên ngâm vào ban đêm mới thoải mái.

Nhiệt độ không khí vẫn không cao, nhưng không có gió lạnh, so với hôm qua thì đã ấm áp hơn không ít.

Tuyết trong sân không nhiều, vừa vặn không vượt quá mu bàn chân.

Trước khi tới đây cậu đã nghe nói nơi này sẽ lạnh, nên giày mang theo chính là giày thể thao đông xuân, quần áo cũng mang theo mấy cái áo khoác, vậy mà lúc vào nhà trọ vẫn là bị đông cứng đến choáng váng.

Lúc này cậu đã có kinh nghiệm hơn, mặc chiếc áo khoác xanh quân đội mua hôm qua, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cộc cùng một chiếc quần jean, đi qua hành lang, tiến vào trong sảnh.

Trong sảnh có lò sưởi, rất ấm áp, đa số mọi người đều đã thức dậy, ngồi quanh phòng ăn bữa sáng, cậu quét mắt nhìn một vòng, thấy Lý Binh Dương đã đi xuống, vẫn ngồi ở cái bàn hôm qua, đang ăn bánh bao.

Cậu thu hồi tầm mắt, đi đến trước quầy, nói với cô gái nhỏ dường như đã thức cả một đêm: “Bánh bao, ba cái.”

Cô gái nhỏ ngáp một cái, chớp rơi nước mắt đọng trong khóe mắt, nói: “Bánh bao kia không to đâu, cậu ăn ba cái khẳng định không đủ, lấy một lồng đi.”

Hướng Cát: “Được.”

Cô gái nhỏ ghi chú lại, hỏi thêm: “Uống cái gì không, tào phớ, sữa đậu nành, sữa dê, sữa bò cũng đều có.”

Hướng Cát: “Sữa đậu nành đi.”

Cô gái nhỏ: “Được, rau trộn tự lấy, miễn phí.”

Hướng Cát hiếu kỳ hỏi cô: “Tối qua cô đi trộm gì à, buồn ngủ tới như này?”

Không nhắc tới còn tốt, vừa hỏi dứt lời cô gái nhỏ kia đã mắng chửi nhiệt liệt: “Hôm qua tôi đòi tên kia tiền bồi thường, gã còn không chịu trả, náo loạn một đêm, nếu không phải sợ phiền tới cha tôi đang trong nhà, tôi sẽ vứt bọn gã ra ngoài kia làm thức nhắm cho gấu luôn.”

Hướng Cát: ……

Lúc đang nói chuyện, một nhóm người đẩy cửa sau đi vào, chính là đoàn người gã đeo kính ngày hôm qua. Sắc mặt bọn gã cũng không quá tốt, tìm một chỗ ngồi xuống, động tác kéo ghế cũng rất lớn, giống như đang phát tiết sự bất mãn trong lòng, nhất thời toàn bộ người đang ngồi trong sảnh đều nhìn sang.

Lý Binh Dương bị động tĩnh này của bọn gã quấy rầy, nhưng hắn không biết vụ tranh chấp của bọn gã với chủ trọ hôm qua, chỉ cho rằng gã không phục, đang khiêu khích bọn hắn, bèn cau mày nhìn sang, ánh mắt rất hung, nhưng ngay giây sau mây đen trên mặt đã tản đi.

Hắn nhìn thấy người kia đang đứng dựa trên quầy, cong mắt nhìn mình, cũng chẳng biết đã nhìn bao lâu, bắt gặp ánh mắt của hắn còn nháy mắt một cái.

Lý Binh Dương đứng lên, đi về phía quầy lễ tân, đi ngang qua bàn gã đeo kính, vậy mà không ai dám ngẩng đầu.

Đúng thật là mềm thì sợ cứng, cứng lại sợ ngang.

Hắn đi đến trước mặt Hướng Cát, cúi đầu nhìn cậu: “Ăn cùng chúng tôi đi, chỗ chúng tôi cái gì cũng có.”

Hướng Cát không đáp lời, nâng một cánh tay lười biếng chống lên quầy, tay kia thì giơ lên nắm cánh tay hắn, nhìn kỹ một lát rồi nói: “Anh Binh, anh xăm hình gì vậy?”

Lý Binh Dương bị câu nói ‘Anh Binh’ cực kỳ tự nhiên kia của cậu làm cho tim đập loạn nhịp, ánh mắt thâm thúy, xích lại gần tai cậu, cố ý thổi một hơi, thấp giọng nói: “Một lát nữa về phòng em, tôi cởi cho em xem.”

Hướng Cát: ……

Lỗ tai cậu chắc hẳn đã đỏ lên rồi.

Cô chủ nhỏ bưng bánh bao với cốc sữa đậu nành đi ra, ‘ầm’ một cái đặt lên trên quầy, trừng mắt nhìn Lý Binh Dương, nói: “Anh trai nhỏ người ta này nhìn cũng chỉ mới tầm hai mươi, tên đàn ông già hơn ba mươi như anh có thể làm người đi được không?”

Lý Binh Dương: ……

Lý Binh Dương: “Mẹ nó tôi…”

Hướng Cát nhịn không được cười lên, nói: “Tôi hai mươi lăm tuổi, anh bao nhiêu?”

Lý Binh Dương một tay bê khay đồ ăn của Hướng Cát, một tay khác choàng qua vai cậu đi về phía bàn ăn của mình, tiện thể trợn mắt nhìn cô nhóc nhiều chuyện kia, cúi đầu nói nhỏ với cậu: “Tôi lớn hơn em năm tuổi.”

Hướng Cát: “Ồ, vậy cũng không lớn lắm.”

Lý Binh Dương nhíu mày: “Lớn hơn một chút thì thế nào, lớn hơn sẽ biết thương em.”

Hướng Cát: ……

Cậu được Lý Binh Dương đưa đến trước cái bàn toàn anh trai vạm vỡ nhìn cực kỳ không dễ chọc kia, nhận được khoản đãi nhiệt tình.

Nhóm người này rất dễ nói chuyện, so với tưởng tượng thì còn thân thiện hơn nhiều, chưa ngồi được bao lâu đã mời cậu cùng đi dạo hồ.

Bọn hắn cũng đi Thiên Trì.

Ngoài kia, mây mù tan tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu tỏ núi Trường Bạch, bên trong nhà trọ trong nháy mắt bừng sáng, xua tan bầu không khí u ám tăm tối, tựa như đột nhiên một bóng đèn lớn được bật sáng, hết thảy đều mới mẻ tinh tươm.

Một tay Hướng Cát cầm bánh bao lớn, chậm rãi cắn vào phần nhân thịt đầy đặn, bánh bao này thậm chí còn to gấp đôi gấp ba loại bánh bao cậu ăn hồi trước. Cậu thật sự thắc mắc cô nàng kia thề thốt với cậu bánh bao này không to là thật sự cảm thấy vậy hay chỉ muốn gạt cậu một phen.

Tay còn lại của cậu thì đang bị người khác nắm ở dưới gầm bàn, mập mờ xoa nắn lòng bàn tay, xoa đến mức khiến lòng cậu tê tê.

Biểu cảm trên mặt của Lý Binh Dương vẫn chính trực đường hoàng, nghiêm túc nói chuyện phiếm với mọi người, Hướng Cát là người xa lạ, không thể tránh khỏi trở thành tâm điểm, một người hỏi cậu: “Người anh em, cậu là người ở đâu? Nhìn không giống người phương bắc.”

Hướng Cát bĩu môi: “Anh nghe khẩu âm của tôi giống ở nơi đó sao?”

Lý Binh Dương xen vào: “Da mềm thịt mịn như này, giống người Hải Nam.”

Hướng Cát: ……

Hướng Cát chỉ đành phối hợp nói: “Anh đoán đúng rồi.”

Phùng Thiên Lượng vui vẻ: “Hải Nam cũng tốt, năm trước Binh Dương vừa mới mua một căn nhà ở Hải Nam, đi chơi cũng thuận tiện hơn nhiều.”

Hướng Cát: ……

Thật sự rất có tiền.

Bữa sáng này cũng khá ngon miệng, cậu phải tận lực khống chế bản thân mới không ăn nhiều thêm, ăn xong thì trở về thay quần áo, vừa cởi áo cộc tay chuẩn bị đổi một cái áo len cũng chả dày hơn bao nhiêu, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu ôm cánh tay trần trụi, cách một cánh cửa hỏi: “Ai vậy?”

Ngoài cửa vang lên âm thanh của Lý Binh Dương: “Anh trai của em.”

Hướng Cát nghe người này nói lại muốn phì cười, vừa định mặc quần áo chỉn chu đi mở cửa, do dự một chút, lại ném quần áo lên trên giường.

Lý Binh Dương đẩy cửa đi vào, lập tức bị da thịt trắng ngần của người đẹp chói mù đôi mắt, hắn trực tiếp đi vào phòng, khép cửa lại, ôm Hướng Cát liếm láp cần cổ của người ta.

Hướng Cát bị hắn làm ngứa, đi theo bước chân của hắn vào trong phòng, hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Lý Binh Dương trực tiếp đẩy cậu lên giường, một tay sờ soạng trên thân thể cậu, đồng thời ném cái túi trong tay sang một bên, hôn liên tiếp trên mặt cậu mấy cái, mới nói: “Mang cho em một cái váy.”

Hướng Cát: ……

Hướng cát duỗi tay với cái túi kia, nằm mở ra, bên trong là một chiếc áo len đen dày dặn cùng một cái áo lông.

Hướng Cát giơ tay bóp mặt Lý Binh Dương: “Váy của anh?”

Lý Binh Dương nắm chặt móng vuốt của cậu, mắt đẹp mang cười: “Thân quen với tôi rồi đúng không, lại còn dám bóp mặt tôi.”

Hướng Cát đẩy hắn: “Không, không quen, anh xuống khỏi người tôi đi.”

Lý Binh Dương cười đùa tí tởn nói: “Là tôi quen thuộc, đừng đẩy tôi, để tôi hôn em thêm một lát.”

Hướng Cát thả lỏng thân thể, mặc cho người đàn ông hôn nhẹ lên ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai tôi sẽ xuất phát.”

Lý Binh Dương:…..

Lý Binh Dương cắn cậu một cái, hít một hơi, ngẩng đầu nhìn cậu: “Đi đâu? Về Hải Nam.”

Hướng Cát; “Không biết nữa, bất ngờ đi, tùy tiện tìm một nơi.”

Lý Binh Dương: “Vậy thì về cùng tôi đi.”

Hướng Cát hạ mắt, lẳng lặng đối mặt với hắn: “Không đi.”

Lý Binh Dương nhíu mày: “Vì sao?”

Hướng Cát: “Không có vì sao.”

Lý Binh Dương: ……

Lý Binh Dương bóp mặt cậu: “Em nói chuyện như vậy thì tìm đâu ra bạn bè.”

Hướng Cát xuýt xoa một cái, phàn nàn: “Anh dùng lực quá rồi.”

Lý Binh Dương lập tức thả lỏng tay, đứng dậy từ trên người cậu, ngồi sang một bên, ổn định hô hấp, nhưng lông mày vẫn một mực nhíu chặt, hắn trầm mặc chốc lát, nói: “Vậy em gọi điện thoại cho tôi đi, cho tôi Wechat.”

Hướng Cát cầm áo len của Lý Binh Dương mặc vào, cái áo này quả thật rất lớn, có thể để cậu mặc thành váy cũng được.

Cậu ném di động cho Lý Binh Dương, nói: “Mật khẩu là sáu số 8, tự mình thêm.”

Nhìn cậu không có chút phòng vệ nào đã đưa di động cho mình, Lý Binh Dương do dự một chút, mở điện thoại ra, sau đó ngẩn người, hắn ngẩng đầu nhìn Hướng Cát: “Sao trong điện thoại của em chỉ có hai ba ứng dụng thôi vậy?”

Hướng Cát mặc quần áo chỉn chu, ngồi bên cạnh hắn nói: “Sau khi từ chức thì xóa hết rồi, khỏi phiền phức.”

Dừng một chút, cậu giơ tay choàng qua cổ Lý Binh Dương, tận lực đè thấp giọng nói: “Tôi mặc áo của anh có đẹp không?”

Lý Binh Dương: …

Ánh mắt của hắn xẹt qua cái cổ trắng nõn lộ ra của Hướng Cát, nghiêng đầu, hôn lên trên một cái, sau đó há miệng.

Một lúc lâu sau, Lý Binh Dương mới lưu luyến rời khỏi da thịt mềm mịn kia, lưu lại trên đó một dấu hôn rõ ràng, nhìn vào mắt cậu nói: “Có qua có lại, hôn tôi một cái đi em.”

Hướng Cát ngoan ngoãn nghe lời, kéo cổ áo Lý Binh Dương, lại kéo cái áo cộc tay dưới lớp áo khoác của hắn, sau đó tiến lại gần, hôn lên làn da gần xương quai của người đàn ông.

Chờ đợi Hướng Cát hoàn thành quá trình tạo ra dấu hôn kia, đặc biệt gian nan.

Lý Binh Dương có thể cảm nhận được cánh môi nóng rực của Hướng Cát, đầu lưỡi mềm mại ngẫu nhiên vô ý đụng lên da hắn, lấy nơi đó làm trung tâm, những cơn tê dại theo máu nóng chảy xuống tứ chi, toàn thân hắn nóng rực đến không xong rồi.

Hắn chống hai tay xuống giường, cúi đầu nhìn cậu bé xinh đẹp này, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng: “Tôi nghiêm túc muốn cùng em đi khắp nơi, em muốn đi chỗ nào? Nếu không chê tôi phiền, tôi sẽ đi với em.”

Động tác của Hướng Cát dừng lại, một lát sau lại dùng sức mút một cái, hơi thở có chút hổn hển nhìn dấu hôn nhàn nhạt mình lưu lại kia, nói: “Tôi không giỏi việc này lắm.”

Lý Binh Dương kéo cậu nằm xuống giường, ôm cậu như ôm một đứa bé con, nói: “Da thịt tôi thô ráp, không dễ làm, làn da của em thì non mịn lại còn trắng nõn, có thể lưu lại đến mười ngày nửa tháng.”

Hướng Cát “hừ” một tiếng, nói: “Vậy thì tốt.”

Lý Binh Dương:…

Trong phòng lại im lặng một hồi, chuông điện thoại của Lý Binh Dương vang lên, hắn lập tức tắt đi, giơ một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn Hướng Cát hỏi: “Nói thật với tôi đi, em định đi đâu nào?”

Hướng Cát nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ cho rằng anh muốn chơi đùa với tôi hai ngày thôi.”

Lý Binh Dương: …

Giọng điệu của Lý Binh Dương cũng nhạt đi: “Vậy em muốn tôi chơi với em hai ngày thôi sao?”

Hướng Cát không trả lời.

Lý Binh Dương buông cánh tay đang ôm cậu ra, đứng dậy, đi ra tới cửa mới nói: “Nhanh lên nào, bọn họ đang gọi đấy.”

Cửa đóng lại.

Hướng Cát thở dài, ngây người nhìn vào khoảng không một lát rồi mới đứng lên, choàng áo khoác lông dày dặn lên người, cầm theo di động đi ra cửa.

Trên quần áo của Lý Binh Dương thoang thoảng mùi nước giặt tươi mát, xúc cảm mềm mại, tay áo cậu phải xắn lên hai gấu, mặc quần áo thật dày chậm rãi đi vào trong sảnh. Lúc mới đầu cậu còn nghĩ, có khi bị ảnh hưởng bởi không khí kia nên Lý Binh Dương có thể sẽ không để ý đến cậu, ai ngờ vừa xuống tới nơi đã bị người đàn ông ôm cổ.

Lý Binh Dương thân cao, lại khỏe mạnh, Hướng Cát nhỏ bé ở trước mặt hắn được hắn ôm tựa như ôm một đứa bé con, người đàn ông dắt cậu đi ra ngoài, gọi đám bạn bè của mình nói: “Đi nhanh đi, muộn tí nữa không xuống núi được đâu.”

Giọng điệu của hắn thoải mái, giống như hoàn toàn không để chuyện vừa rồi ở trong lòng, Hướng Cát mím môi, đi theo bọn hắn lên xe.

Cậu ngồi cùng với Lý Binh Dương, Lý Binh Dương lái xe.

Hướng Cát thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh Binh, tôi…”

Lý Binh Dương chống một tay lên vô lăng, quay đầu sang nhìn cậu nói: “Lại đây hôn tôi một cái thật nồng nhiệt vào, cho anh trai em kéo dài tính mạng, nếu không thật sự sẽ bị em làm cho tức chết.”

Hướng Cát: …

Hướng Cát nhịn không được cười rộ lên, cởi dây an toàn, lại gần Lý Binh Dương, chủ động hôn lên môi hắn, chóp mũi kề nhau, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi của hắn, thấp giọng nói: “Em cho anh trai vật bảo mệnh, há miệng ra nào.”

Nụ hôn do Hướng Cát chủ động này, thật sự muốn mệnh của Lý Binh Dương, người này cũng quá ngọt rồi, vừa dễ thương vừa xinh đẹp đi quyến rũ người khác.

Cậu hôn cũng không nhắm mắt lại, đôi mắt mờ mịt mông lung nhìn chằm chằm hắn, vừa ngây thơ vừa lẳng lơ, nhìn Lý Binh Dương đến suýt nữa quên mất tình huống xung quanh. Hướng Cát liếm láp giống như cún con, hôn như vậy trong chốc lát, hắn thật sự không nhịn được nữa, muốn đảo khách thành chủ, thì Phùng Thiên Lượng đằng sau đã bóp còi.

Hướng Cát ngồi lại về chỗ cũ, dùng tay áo len lộ ra bên ngoài áo lông lau lau miệng, khàn giọng nói: “Đi thôi.”

Lý Binh Dương: …

Hắn hít một hơi thật sâu, giơ tay xoa nhẹ đầu Hướng Cát, vò rối tóc của cậu mới khởi động xe, nhỏ giọng nói: “Em là yêu tinh trên núi Trường Bạch đúng không, chờ lát nữa anh trai mang theo dây đỏ cột vào cổ tay em, nhớ em thì lại mang ra hôn một lát mới được.”

Hướng Cát nhớ tới câu chuyện bé con nhân sâm, lại nghĩ đến lời của Lý Binh Dương, bật cười, rồi nói: “Tôi không phải yêu tinh.”

Lý Binh Dương: “Thôi đi, em còn nhớ lúc em mới đến không, em mặc một bộ quần áo chống nắng trêu chọc tôi, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng ấy.”

Hướng Cát: “…Cái gì gọi là trêu chọc anh?”

Lý Binh Dương:…

Lý Binh Dương: “Cái đấy không quan trọng.”

Hắn nói: “Lúc ấy em ngơ ngơ ngác ngác, bị người khác làm thịt cũng chẳng biết, tốt bụng giúp em một tay, em quay đầu nháy mắt một cái tán tỉnh tôi, làm tâm anh trai đều mềm nhũn cả rồi.”

Hướng Cát:……

Hướng Cát bị hắn nói có chút nóng mặt: “Đấy chỉ là bắt chuyện với anh thôi, cái gì nháy mắt tán tỉnh chứ…”

Lý Binh Dương: “Em cứ biện hộ đi, tôi còn không nhìn ra sao? Nếu em không có ý kia với tôi thì sao tôi dám đi lên trên chứ?”

Hướng Cát mím môi cười, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không đáp lời.

Lý Binh Dương từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái: “Em không yên tâm với tôi cũng là bình thường, nhìn tôi cũng không giống người tốt lành gì.”

Hướng Cát rốt cuộc cũng mở miệng: “Không phải, nào có ai mới gặp mặt hôn môi một cái mà đã muốn nói chuyện yêu đương lâu dài chứ?”

Lý Binh Dương không hiểu nổi, nói: “Gì chứ, nào có ai hôn cũng hôn rồi, ôm cũng đã ôm, tay nhỏ cũng nắm, thế mà còn không nói chuyện yêu đương à?”

Hướng Cát: ……

Cậu nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng

Cậu cho là Lý Binh Dương nhìn cậu ưng mắt, nên muốn chơi đùa với cậu, người trẻ tuổi thế này cũng là rất bình thường, tư tưởng mọi người đều cởi mở, tụ tán cũng tùy duyên, lúc đến thì nhiệt liệt, khi rời đi cũng không gò ép.

Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng đến lúc này cậu mới nhận ra, Lý Binh Dương so với tưởng tượng của cậu thì truyền thống hơn nhiều, có vẻ hắn rất nghiêm túc.

*****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.