Chỉ cần có lương thực đủ ăn cùng một chỗ để ngủ, đã thấy đủ lắm rồi, cuộc sống của nhân ngư nghe tựa như truyện thần tiên vậy.
“Ngày mai tôi muốn mang Tiểu Nam đi tìm tộc nhân của bé ở thôn San Hô, các cậu lưu lại kiểm tra kỹ thiết bị bảo an của nơi này, Lâm Lãng, cậu đem toàn bộ số cổ phiếu lẫn tài sản danh nghĩa trong tay tôi thanh lý hết đi, có thể bán thì mau chóng bán.”
“Tổng giám đốc ngài quyết định rồi sao?”
“Tôi đã sớm nói, mang theo mỹ nhân ngư của tôi tới hải đảo định cư từ lâu đã là giấc mộng của tôi.”
“Đại ca ca, anh muốn theo em về nhà sao? Nhưng tại sao lại là hải đảo? Tiểu Nam sống ở dưới đáy biển mà.”
“Thế nhưng Tiểu Nam, đại ca ca chỉ có thể sinh tồn trên đất bằng thôi.”
“Nếu ba mẹ sống ở gần hải đảo, đại ca ca ở tại trên đảo, Tiểu Nam chắc có thể cùng anh sống trong căn nhà trên đó.”
“Ba mẹ của em sẽ cho phép sao?”
“Sống ở không xa lắm nên chắc không sao.”
“Anh sẽ bàn chuyện kỹ lưỡng hơn với ba mẹ em.”
“Ưm! Mà đại ca ca, sữa hết mất rồi.”
Tiểu Nam đong đưa bình sữa nhỏ.
“Anh đi pha thêm cho em.”
“Dạ!”
Tiểu Nam ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động.
“Làm sao vậy? Chân lại bắt đầu mỏi?”
Tiểu Nam gật gật đầu.
Hải Thiên Lam ngồi xổm xuống.
“Anh đến làm chân của Tiểu Nam, cõng em đi nhé.”
“Đại ca ca tốt nhất.”
Tiểu Nam bổ nhào lên lưng Hải Thiên Lam, bé thích xem quá trình Hải Thiên Lam pha trà sữa.
Sáng sớm hôm sau Lưu Ba lái máy bay trực thăng đi theo phương hướng Tiểu Nam bảo, tới một mảnh hải vực chỉ thấy có một cái đảo nhỏ nằm trơ trọi. Tiểu Nam nói bà bà ở ngay tại phía dưới.
Tiểu Nam nhảy xuống biển, chỉ chốc lát sau đã trồi lên, Hải Thiên Lam liền bế Tiểu Nam lên phi cơ.
“Bà bà không ở nhà, có lẽ đã ra ngoài đi đâu đó, em để lại lời nhắn trước cửa nhà bà vậy.”
Hải Thiên Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh thật đúng là sợ, sợ Tiểu Nam tìm được vị bà bà kia rồi sẽ quyết định ở tại chỗ này chờ người nhà của bé luôn.