“Thầy giáo các em có từng nói qua, các em là tiến hóa từ đâu không?”
“Nhân ngư cùng người lục địa là cùng một vị tổ tiên, bất quá rất lâu trước kia đã xảy ra thiên tai thảm họa, diện tích lục địa dần dần bị nước biển thôn tính, một số tổ tiên bị nước cô lập trên một khoảng đất nhỏ hẹp bắt đầu nảy ý định sinh hoạt trong nước, sau đó chậm rãi thích ứng với cuộc sống dưới biển, biến thành nhân ngư, mà một phần các cá thể khác sống trên vùng không bị nước biển lan đến thì phát triển theo nhánh nhân loại, cũng chính là tổ tiên của người lục địa ngày nay.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Không phải đoán bừa đâu, tất cả đều đã được đúc rút từ di tích của nguyên vu tổ tiên, mặt trên có ghi chép rõ ràng. Văn hóa mấy ngàn năm của nhân ngư vẫn chưa từng thay đổi.”
Mấy ngàn năm của nhân ngư, là hơn vạn năm của nhân loại.
Mọi người cảm thán. Nền văn minh của nhân ngư còn lâu đời hơn so với người lục địa a.
Ngày hôm sau Hải Thiên Lam ra cắm một chiếc ô trên bờ cát, hưởng thụ tắm nắng đồng thời chăm chú dõi theo Tiểu Nam.
Tiểu Nam đang nói chuyện với bạn cá heo của bé, nhờ cá heo tới thôn San Hô truyền tin, Tiểu Nam vừa ra dấu, vừa lay động cái đuôi cho cá heo xem, sau đó cá heo lướt qua Tiểu Nam bơi về phía biển rộng.
Tiểu Nam trở lại bờ, ngồi ở trên chỗ nước cạn, bộ dáng có chút không vui.
Hải Thiên Lam đi tới.
“Làm sao vậy, Tiểu Nam, cá heo không chịu giúp à?”
“Nó nói không xác định mình có bơi qua bên đó hay không, nhưng nếu đi, hoặc gặp được đồng bạn tới đó thì sẽ lập tức giúp em truyền tin tức.”
“Vậy không phải tốt lắm sao?”
“Nhưng nó nói anh là người xấu.”
“Hả?!”
“Em giải thích với nó hơn nửa ngày nó vẫn không chịu tin, còn bảo em phải tự mình cẩn thận, người lục địa chỉ biết bắt giết chúng em, đại ca ca, anh sẽ không thương tổn Tiểu Nam đúng không?”
Hải Thiên Lam ôm lấy Tiểu Nam.
Thương tổn sao? Nếu tình yêu dành cho Tiểu Nam cũng là một loại thương tổn, như vậy chính anh cũng không biết mình được xem là người tốt hay người xấu nữa.