“Để anh bế em tới đó.”
“Phải ha!”
Tiểu Nam quăng người lên, nhảy vào trong lòng Hải Thiên Lam, ôm lấy cổ anh.
Hải Thiên Lam cười khổ, cả áo cũng ngấm nước luôn rồi.
Trên đường bế Tiểu Nam quay về biệt thự, Hải Thiên Lam nói.
“Anh chưa từng quên em, chỉ là nói với ai họ cũng đều không tin.”
“Em cũng không có quên a, cho nên chộp được thời cơ liền lén bơi tới đây luôn, nhưng ai biết người lớn bận rộn như vậy thì ra là muốn di tản.”
Chiếc đuôi lớn của Tiểu Nam buồn bực phất đến phất đi.
“Khổ thân bé, hay em cứ ở lại đây với anh vài ngày đi.”
“Nhà anh có tiện không? Đa số thời gian em vẫn quen ngâm mình trong nước mà.”
“Chuyện đó không thành vấn đề.”
Do liên quan tới sự cố năm nọ, trong nhà Hải Thiên Lam không có bồn hay bể bơi, lúc tắm rửa đều chỉ dùng công cụ đơn giản nhất là vòi sen, nhưng vì Tiểu Nam, có lẽ nên đi mua một cái bồn tắm lớn chút về.
“Ở nhà bạn, chung quy vẫn thích hơn so với ở nhà bà bà đáng sợ kia, bất quá em phải gửi tin cho bà bà, nói cho bà ấy em đang ở đây.”
“Các em truyền đạt tin tức kiểu gì?”
“Ngày mai em sẽ tìm lũ cá heo gần đây nhờ bọn họ hỗ trợ truyền tin, cá heo là bạn của chúng em, đa số thời điểm bọn họ đều đồng ý giúp.”
“Vậy thì tốt rồi!”
Hải Thiên Lam phát hiện cái đuôi của Tiểu Nam đang phai màu, chậm rãi biến thành màu trắng gần giống làn da trên thân.
“Cái đuôi của em…?”
“Nước biển đang bốc hơi, biến hóa này rất bình thường, chờ khi nó hoàn toàn khô, là có thể biến thành hai chân đi đường rồi.”
“Đúng là sự biến hóa sinh lý kỳ diệu.”
Hải Thiên Lam bước nhanh hơn, muốn về đến nhà trước khi hai chân Tiểu Nam xuất hiện.
Thử nghĩ xem, Tiểu Nam mới mười tuổi, chờ khi nửa người dưới của bé biến thành hai chân, bộ dáng liền thực giống hệt trẻ con loài người, anh ôm một ‘cô bé’ trần trụi, để người ta trông thấy thì biết tính sao.