Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 40




Thời Quân Tranh thấy Thôi Hướng Trung cười như thân sĩ ôn hòa, cả người hắn liền sởn cả tóc gáy lên, nụ cười vốn dĩ trên mặt nay lại cứng đờ hóa đá, giật giật khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "A, đúng vậy, vừa rồi Diệp Bạch nói gặp chút phiền toái, bảo tôi qua giúp cậu ấy một chút."

Thời Quân Tranh đương nhiên sẽ không ngốc đến độ nói thật với Thôi Hướng Trung, vậy chẳng phải là sẽ bị Thôi Hướng Trung trói lại giết chết sao. Thời Quân Tranh nói: "Chính là, TV trong phòng của Diệp Bạch. Ách, cậu ấy nhờ tôi giúp cậu ấy dọn sang chỗ khác, cậu ấy không dọn được."

"Nga?" Thôi Hướng Trung nói: "Sức lực em rất lớn sao?"

Thời Quân Tranh cười gượng, nói: "Cũng được......"

Thôi Hướng Trung nói: "Em tới đây với anh, anh muốn xem thử em có bao nhiêu tinh lực."

Thời Quân Tranh không tình nguyện, trong lòng tính toán muốn xoay người bỏ chạy, Thôi Hướng Trung có thể nào đuổi theo mình không? Nhưng nếu Thôi Hướng Trung gọi cái điện thoại, có thể sẽ có một đống bảo tiêu ở dưới lầu ấn mình nằm sấp xuống luôn không? Bản thân cũng không có duỗi tay lưu loát được như Diệp Bạch, có thể một mình đấu ba mươi người á.

"Sao lại không tới?" Thôi Hướng Trung quay đầu lại nhìn hắn.

Thời Quân Tranh nhận mệnh đuổi theo, nói: "Tới đây."

Diệp Bạch ở trong phòng buồn bực, vì sao lại dịch TV chứ?

Lý Sùng Duyên lòng dạ hẹp hòi chưa quên gọi điện thoại cho Thôi Hướng Trung, bảo y để ý Thời Quân Tranh một chút. Thôi Hướng Trung liếc mắt nhìn một cái Thời Quân Tranh bên người bị lăn lộn đến muốn chết không muốn sống, nói: "Em ấy hẳn là không có sức lực lại nhiệt tình nữa đâu."

Lý Sùng Duyên khẽ cười một tiếng, xem như hiểu ý, nói: "Qua mấy ngày nữa mời anh ăn cơm."

Thôi Hướng Trung nói: "Hẳn là tôi mời cậu chứ."

Thời Quân Tranh nâng nâng mí mắt, vãnh tai lên nghe, thì ra là Lý lão bản gọi điện thoại tới, cáo già bên người cười sang sảng như vậy, khẳng định không phải là chuyện tốt. Thời Quân Tranh trở mình, không có sức lực nghĩ nhiều, ngủ.

Diệp Bạch ngủ rất sớm, cậu cảm giác bản thân đặc biệt dễ dàng buồn ngủ, bất quá tìm không ra nguyên nhân. Cậu căn bản không biết việc Omega sẽ mang thai, hơn nữa căn bản cũng không nghĩ tới mình sẽ thật sự mang thai.

Sau kỳ động dục Omega cực kỳ dễ mang thai, Omega không giống Beta năng lực sinh sản không tốt, Omega là dễ sinh sản nhất. Thời Quân Tranh cảm thấy Omega cùng nhân loại không có khả năng dựng dục đời sau, là bởi vì trước nay đều chưa từng nghe nói qua. Omega nhân ngư mang thai sẽ tiêu hao thể lực lớn, tự nhiên là sẽ giống vị thành niên chưa trải qua kỳ động dục, không thể tùy tâm sở dục biến đuôi cá thành hai chân được.

Diệp Bạch vẫn sinh hoạt như thường, ngày thường ở đoàn phim đóng phim, cũng hoàn toàn không có chú ý cái gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có chút mệt, nhưng là ngủ một giấc thì khỏe liền.

Nhưng còn Thời Quân Tranh, lại có chút không đúng. Thời Quân Tranh bị Diệp Bạch kích thích, lại bị Thôi Hướng Trung lăn lộn mệt bở hơi tai, kết quả buổi tối ngủ liền gặp phải giấc mộng kỳ quái. Hắn mơ thấy Diệp Bạch thật sự mang thai, sau đó chỉ chớp mắt liền tới thời điểm sinh bảo bảo, Diệp Bạch thuận lợi sinh ra một quả trứng lớn tròn xoe kim sắc, nghe nói là của Lý Sùng Duyên. Này liền dọa tới Thời Quân Tranh rồi, nhân loại thật sự có thể làm cho Omega sinh dục sao?

Không đợi Thời Quân Tranh bình thường trở lại, liền nhìn thấy Thôi Hướng Trung tới đây, nói một câu đủ để khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán.

Thôi Hướng Trung nói: "Em không phải cũng mang thai sao."

Thời Quân Tranh sợ tới mức muốn chết, lập tức tỉnh lại, sau đó nhanh chóng vén chăn lên xem bụng mình, thường thường, không có phồng lên, không khỏi trút ra một ngụm khí to. Bên cạnh Thôi Hướng Trung bị hắn đánh thức, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn.

Thời Quân Tranh cũng ngượng ngùng nói bản thân gặp quái mộng, mặt đỏ chín, đem đầu rúc trong ổ chăn không dám lòi ra, tâm nói mình thật là ngu ngốc, sao lại sẽ nằm mơ sinh hài tử cho tên biến thái Thôi Hướng Trung này chứ?

Diệp Bạch mang thai, nhưng cũng không có tạo thành vấn đề gì cho bản thân cả. Dù sao giá trị vũ lực của cậu cũng không có yếu bớt, ngày thường lúc đóng phim hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Bất quá Lý Sùng Duyên thì lại hận đến hàm răng ngứa ngáy......

Lý Sùng Duyên nhìn Diệp Bạch trên giường mặt đỏ tai hồng, khóe mắt ướt át, thở dốc không ngừng, phía dưới anh trướng đến phát đau, nhưng đòi mạng lại chính là Diệp Bạch lại đem đuôi cá biến ra, hoàn toàn không ăn vào miệng nổi.

Trong lúc mang thai, thân thể Omega tương đối mẫn cảm, cho nên vừa động tình Diệp Bạch liền có chút không nắm giữ được, dễ dàng biến trở về đuôi cá vốn dĩ, này lại khổ cho Lý Sùng Duyên, một lần hai lần còn có thể nhịn, nhưng số lần nhiều hơn, quả thực chính là muốn đem anh bức điên mà.

Diệp Bạch thở hổn hển trong chốc lát, buồn cười nhìn cái đuôi của mình, quơ quơ trước mắt Lý Sùng Duyên, nói: "Em cũng không phải là cố ý mờ."

Lý Sùng Duyên thanh âm nghẹn ngào, ảo não cực kỳ, duỗi tay ở trên mông Diệp Bạch vỗ hai cái, cảm giác cái mông kiểu dáng đuôi cá còn sờ khá thích, nói: "Anh thật muốn tìm một thú y nhìn cho em một cái, còn tiếp tục vậy nữa, anh sẽ bị em nghẹn chết mất."

Diệp Bạch bị đùa đến cười không ngừng, ở trên giường lăn mấy cái, nói: "Không bằng em dùng miệng giúp anh đi?"

Lý Sùng Duyên vừa nghe, phía dưới càng thêm khó chịu, trong óc ầm vang một chút. Anh là người có thói khiết phích, cho nên chưa từng để Diệp Bạch khẩu giao cho mình khi nào. Lúc này nghe được, lại bỗng nhiên có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Lý Sùng Duyên lại đánh mông cậu một chút, nói: "Khẳng định là Thời Quân Tranh nói càn nói bậy với em rồi, em đừng gặp cậu ta nữa, ngày mai cho đạo diễn đổi hắn đi."

Diệp Bạch nhanh chóng ôm eo anh, ở trên người anh loạn cọ một hồi, nói: "Mới không phải đâu, rõ ràng là Nam Dịch nói với em mà."

Diệp Bạch nói xong liền cảm thấy cái miệng mình quá nhanh nhảu rồi......

Lý Sùng Duyên trong lòng đã kế hoạch xong, lại đem Lý Nam Dịch tuyết tàng mấy tháng nữa đi, để nó đừng gặp Diệp Bạch nữa.

Lý Sùng Duyên nhanh chóng ấn Diệp Bạch đang đốt lửa lên trên giường, nói: "Em dứt khoát ai cũng đừng gặp nữa đi, chỉ cần ngốc ở nhà thôi."

Diệp Bạch biết anh là nói đùa, vì thế lặp đi lặp lại vặn a vặn, lăn lộn một lát liền mệt nhọc, một lát đã ngủ, Lý lão bản liền yên lặng đi toilet.

Bởi vì quan hệ với bộ phim truyền hình đầu tiên Diệp Bạch quay đang nóng bỏng, gần đây nhân khí của Diệp Bạch không tồi, Diệp Thất Chỉ cho cậu tiếp mấy thông cáo nhỏ, có một cái MV cần ngày hôm sau đi quay chụp.

Sáng sớm Diệp Bạch đã tỉnh dậy, hôm nay không cần đi đoàn phim, liền ăn sớm một chút chờ Diệp Thất Chỉ tới đón cậu đi quay MV.

Lý Sùng Duyên nói: "Quay ở trên lầu của công ty, lát nữa anh đi ra ngoài bàn chuyện hợp tác, giữa trưa mới trở về công ty, em quay xong thì đến văn phòng của anh chờ anh, đây là thẻ mở cửa."

Diệp Bạch nhận lấy thẻ mở cửa ngoan ngoãn gật đầu, cầm ở trong tay nghiên cứu nửa ngày.

Lý Sùng Duyên lại nói: "Bên ngoài cần quẹt thẻ, bên trong là cửa nhận diện võng mạc*, cũng giống trong nhà thôi, em qua đó quẹt một cái là mở liền."

* khóa cửa nhận diện võng mạc: loại thiết bị bảo mật bằng cách quét võng mạc trong mấy phim Hollywood á J

Lý Sùng Duyên lại hôn cậu một cái, "Hảo hảo chờ người đại diện của em nhé, anh đi trước."

"Bai bai." Diệp Bạch vẫy vẫy tay với anh.

Lý Sùng Duyên rời đi, Diệp Bạch thực nhanh cũng liền rời đi. Diệp Thất Chỉ lái xe lại đây đón cậu, mở cửa xe cho cậu, bảo cậu đi lên, nói: "Thời gian tương đối nhiều, nhưng lần này em cũng đừng có mà chạy đi một mình nữa nhé, chị phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm em mới được, lại đánh mất em lần nữa không khéo Lý lão bản cho người đuổi giết chị mất."

Diệp Bạch bị Diệp Thất Chỉ quở trách, nhanh chóng liên tiếp đáp ứng, nói: "Lần này tuyệt đối sẽ không rời đi đâu."

Diệp Thất Chỉ nói: "Hôm nay ở công ty thu MV, em qua đó quay chụp mấy cảnh, không quá nhiều đâu, không cần phải lên tiếng, phỏng chừng hai giờ là đủ rồi."

Tới công ty, Diệp Bạch đi theo Diệp Thất Chỉ đi thang máy lên lầu, tới địa phương thì đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy camera đã đặt xong, bên trong có thật nhiều nhân viên công tác vội tới vội đi, phía góc có hai đám người, một nam một nữ, hai diễn viên, đều có vài trợ lý bồi bên cạnh.

Bên chỗ nữ nhân kia thì phô trương hơn một chút, một trợ lý cầm ly nước, một trợ lý cầm kịch bản đang đọc, một trợ lý khác thì giơ di động cho nữ nhân. Diệp Bạch nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, tâm nói thật là một ngón tay cũng không cần động nha.

Diệp Bạch vừa tiến đến, liền có không ít người chào hỏi với cậu, một ngụm một câu Diệp lão sư, dù sao hiện tại cậu cũng không còn là diễn viên vô danh hạng ba nữa, hơn nữa Đại lão bản còn cố ý phủng người mới này, tất cả mọi người đều nhìn hiểu rõ ràng trong lòng.

Nữ nhân ở góc nghe được tên của Diệp Bạch, liền ngẩng đầu lên, xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên người Diệp Bạch, còn cười cười với cậu.

Diệp Bạch không quen biết cô ta, càng không biết tên, cho nên chỉ trả về một nụ cười hữu hảo, xem như chào hỏi, phỏng chừng lát nữa chắc có vai diễn phối hợp thôi.

Ai ngờ sau cái tiếp đón cũng chưa phải kết thúc, nữ nhân liền phất phất tay, ba người trợ lý đều đình chỉ công việc, ngay sau đó đi theo nữ nhân tới đây.

"Diệp Bạch, đã lâu không gặp nhỉ." Chiều cao của nữ nhân cùng Diệp Bạch không sai biệt lắm, thoạt nhìn cao gầy lại trước tròn sau cong, trên mặt nhìn không ra tuổi, chắc khoảng trên dưới hai mươi lăm.

Diệp Bạch nói: "Cô là......"

Nữ nhân bị cậu chọc cười, nói: "Cậu vẫn là thích trêu đùa chị vui vẻ như vậy, cậu quên chị rồi sao? Chị là Lục Di nha."

Diệp Bạch biểu tình ngẩn ra, có chút sững sờ, thật nhìn không ra nữ nhân trước mắt cũng không có già lắm, cư nhiên lại là bối phận dì. Diệp Bạch nghĩ, cư nhiên lại là người quen trưởng bối, này thảm rồi, cậu hoàn toàn không nhớ rõ á, nói thêm mấy câu còn không lộ tẩy sao.

Diệp Thất Chỉ nhìn cậu thất thần, nhanh chóng ở bên tai cậu nhỏ giọng nói hai câu. Diệp Bạch lúc này mới phản ứng lại, thì ra là cậu suy nghĩ nhiều.

Lục Di nói: "Không nghĩ tới hiện tại cậu lại như vậy phát hỏa, thật làm cho người ta kinh ngạc đó, năm đó cậu vẫn chỉ là một tiểu đệ đệ cái gì cũng đều không hiểu cơ mà."

Diệp Bạch nghe cô phi thường thân thiện, bất quá chỉ có thể gật gật đầu, không tiếp lời, tìm một lý do liền rời đi.

Lục Di nhìn bóng dáng Diệp Bạch, cắn cắn môi, tựa hồ có chút không cam lòng, không thể tưởng tượng được Diệp Bạch cư nhiên lại thay đổi nhiều như vậy.

Diệp Bạch đi ra ngoài đến chỗ chạy máy bán đồ uống tự động mua chai nước, nói: "Nữ nhân kia rốt cuộc là ai vậy?"

Diệp Thất Chỉ ở sau lưng cậu thở dài, nói: "Em không nhớ rõ à? Chính là một phiền toái lớn đó, không nghĩ tới cô ta cũng tới, phỏng chừng là lâm thời thay đổi người rồi."

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Diệp Bạch hỏi.

Diệp Thất Chỉ vẻ mặt rối rắm, nói: "Là chuyện đã nhiều năm về trước, khi đó em mới vừa tiến vào vòng, vẫn chỉ là một tiểu thịt non thôi. Sau đó em ở trên tiệc rượu gặp được Lục Di, liền giống như bị ma nhập, một hai phải theo đuổi cô ta. Lục Di lúc trước kia so với hiện tại thì đỏ hơn nhiều, hiện tại cô ta đã lớn tuổi rồi, nhân khí không được tốt. Lúc trước Lục Di nào có coi trọng em chứ, em còn muốn chết muốn sống, bị cự tuyệt vài lần liền uống say như chết ấy."

Diệp Bạch trợn mắt há hốc mồm, trên nhật kí hoàn toàn không nhắc tới á, đây là thiệt hay giả đây.

Diệp Thất Chỉ ghét bỏ nói: "Em đây là cái biểu tình gì vậy, còn sợ chị bịa chuyện xưa lừa em sao."

Diệp Bạch bình tĩnh trở lại, nói: "Em chỉ là có chút kinh ngạc thôi, cô ta thoạt nhìn so với em lớn hơn không ít nha."

"Ha hả," Diệp Thất Chỉ cười, nói: "Ai biết lúc trước đường chạy về não của em như thế nào, Lục Di hiện tại đã ba mươi sáu tuổi, so với em còn lớn hơn một giáp đấy."

Diệp Bạch càng ngốc, thì ra đã lớn như vậy rồi, quả nhiên là bối phận dì rồi.

Diệp Bạch nói: "Vậy giờ phải làm sao?"

Diệp Thất Chỉ nói: "Có thể làm sao chứ. Chị thấy Lục Di nhiệt tình lại đây chào hỏi như vậy, phỏng chừng là muốn cùng em châm lại tình xưa, sau đó cùng em lăng xê một phen, mang cô ta đỏ đấy. Chị nói cho em biết, vạn nhất để Lý lão bản biết được, phỏng chừng sẽ rất tức giận đó, em cố mà trốn tránh cô ta đi."

Diệp Bạch nói: "Sư tỷ, chị đừng nói bừa, cái gì mà châm lại tình xưa chứ, không phải căn bản là không có gì sao, đều đã bị người ta cự tuyệt rồi, cái gì cũng không có mà."

Diệp Thất Chỉ nhìn cậu rũ sạch sẽ, thật sự buồn cười, nói: "Thoạt nhìn Lý lão bản cũng biết ăn thịt người nha."

Diệp Bạch trở về, liền tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm kịch bản bắt đầu nghiêm túc nhìn. Tuy rằng cậu thực nghiêm túc, bất quá tai mắt thông thấu là sở trường của cậu, ánh mắt nhiệt liệt mà Lục Di ở phía trước bắn tới đây thật là làm người ăn không tiêu.

Diệp Bạch chỉ có thể coi như không thấy được, tiếp tục chuyên tâm nhìn kịch bản.

Cách một hồi, đạo diễn bắt đầu gọi người, tổng cộng có ba diễn viên, kêu lên đi diễn. MV quay rất dễ dàng, Lục Di và Diệp Bạch đều là vai phụ, nam nhân vẫn luôn an an tĩnh tĩnh kia mới là vai chính. Nội dung là là một chuyện tình tay ba rất máu chó, hai nam nhân thích một nữ nhân, nữ nhân thích vai chính, nhưng là phát hiện mình thân mắc bệnh nan y, vì để vai chính quên cô mà không thương tổn đến vai chính, liền làm bộ cùng nam phụ ở bên nhau, cuối cùng nữ chính chết, nam chính phát hiện chân tướng.

Diệp Bạch ở bên trong chính là nam phụ kia, một cái pháo hôi mà thôi, cùng nữ chính có vai diễn phối hợp, bất quá lên màn ảnh cũng rất ít. Càng nhiều chính là nam chính nữ chính đáp diễn.

MV không cần nói chuyện, chỉ cần biểu tình ánh mắt linh tinh là đủ rồi, mà Diệp Bạch thì càng đỡ bớt việc, trên cơ bản đều cảnh quay xa hoặc là quay bóng dáng, ngay cả biểu tình cũng tỉnh lược đi.

Bất quá trong đó cảnh tứ chi hỗ động với Lục Di, hai người phải nắm tay, một bộ ngọt ngào. Diệp Bạch còn chưa có chuẩn bị tốt, Lục Di đã nhích lại gần, nắm chặt tay cậu.

Diệp Bạch cảm giác một cổ hương vị nước hoa dày đặc phun tới, làm người cơ hồ hít thở không thông. Diệp Bạch gần đây đối với bên ngoài phá lệ mẫn cảm, bị mùi nước hoa trên người Lục Di huân đến đầu váng mắt hoa, quả thật rất muốn nôn. Cậu lui một bước, Lục Di liền đuổi theo một bước, đều sắp bức Diệp Bạch đến nóng nảy rồi. Cũng may chỉ quay vài phút là xong.

Diệp Bạch nhanh chóng rút tay ra, trốn sang một bên hô hấp không khí trong lành.

Lục Di đứng ở chỗ khác, cực kỳ không cam lòng, cô ta cảm thấy lúc trước Diệp Bạch dụng tâm theo đuổi mình như vậy, hoàn toàn là bị mình mê hoặc đến đầu óc choáng váng, hiện tại mình đối tốt với cậu ta một chút, chẳng phải là dễ như trở bàn tay rồi sao? Ai ngờ được Diệp Bạch lại giống như thay đổi thành một người khác, ngược lại trốn tránh cô ta.

Kỳ thật Diệp Bạch đúng là thay đổi thành người khác mà......

Lục Di ngồi xuống, trợ lý đưa ly nước đến bên miệng cũng không muốn uống, tính tình lớn duỗi tay đánh nghiêng, nói: "Lạnh như vậy sao uống được hả?"

Trợ lý nhanh chóng lau khô nước bị hất ra, sau đó một lần nữa thay đổi ly khác.

Lục Di ở nơi đó tính toán, làm thế nào mới có thể câu Diệp Bạch trở về được. Hiện tại cô ta đã sắp bốn mươi rồi, phong cảnh không bằng trước kia, cần phải có người cùng cô ta lăng xê một phen đề cao nhân khí. Diệp Bạch là một lựa chọn phi thường tốt, "Tình nhân cũ", "Tỷ đệ luyến" đều là rất dễ hấp dẫn. Hơn nữa hiện tại nhiệt khí cao nhất cũng chính là Diệp Bạch.

Diệp Bạch thoát khỏi Lục Di, một lát nữa lại đi lên đóng phim, sau cảnh này là cậu có thể kết thúc công việc được ngay, vừa lúc đúng khoảng hai giờ. Diệp Thất Chỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Diệp Bạch, nói: "Chúng ta đi thôi, mọi người vất vả rồi."

Diệp Thất Chỉ khách khí tạm biệt các nhân viên công tác, sau đó mang theo Diệp Bạch ra cửa. Lục Di còn chưa có quay xong, nên không thể đi, cô ta mắt nhìn Diệp Bạch sắp bay đi, gấp đến độ không được.

Diệp Bạch nhẹ nhàng thở ra, ra cửa liền nói với Diệp Thất Chỉ: "Lý Sùng Duyên bảo em đi trên lầu chờ anh ấy, sư tỷ chị tự trở về đi."

"Em đã nói với Lý lão bản rồi?" Diệp Thất Chỉ nói: "Vậy chị mặc kệ em nhé."

Diệp Bạch nói: "Sư tỷ yên tâm."

Diệp Thất Chỉ nói: "Thế chị đi đây." Nói chuyện vừa lúc thang máy tới, Diệp Thất Chỉ liền vào thang máy.

Diệp Bạch vẫy vẫy tay, thang máy mới vừa đóng lại, ai ngờ Lục Di bỗng nhiên đuổi theo ra đây.

Lục Di đuổi theo ra tới, nhìn Diệp Bạch đang đợi thang máy, nhanh chóng dẫm giày cao gót chạy tới, nói: "Diệp Bạch, may mắn cậu còn chưa đi, chị còn có chuyện muốn nói với cậu."

Diệp Bạch một trận to đầu, nâng đồng hồ lên nhìn một chút, làm bộ thực sốt ruột, nói: "Thực xin lỗi Lục tiểu thư, tôi có hẹn người khác, phải đuổi kịp thời gian."

Lục Di lập tức liền nhìn thấy cái đồng hồ trên cổ tay Diệp Bạch, tròng mắt thiếu chút nữa là rớt ra, cái đồng hồ kia có giá không dưới trăm vạn đâu, cô ta tuyệt đối là mua không nổi, xem ra Diệp Bạch thật là rất phát đạt đây. Lục Di trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, không thể thả cho Diệp Bạch rời đi được.

Lục Di duỗi tay liền giữ chặt cánh tay Diệp Bạch, nói: "Cậu có phải còn đang trách chị hay không? Trách chị lúc ấy cự tuyệt cậu. Kỳ thật chị cũng là bất đắc dĩ, cậu trẻ tuổi như vậy, chị lúc ấy sợ chậm trễ cậu, mới......"

Lục Di vừa nói liền chuẩn bị khóc ra, Diệp Bạch bị khí vị trên người cô ta làm cho choáng váng cả đầu. Cậu nhìn thấy thang máy tới, liền thoát khỏi tay Lục Di, chuẩn bị cửa thang máy mở một cái là đi vào liền.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Diệp Bạch chưa kịp đi lên, liền có một người xuống dưới trước, bắt lấy quần áo Diệp Bạch, nói: "Là mày, mày ở chỗ này, mày buông tha cho tao có được không? Tao căn bản vẫn chưa làm gì mày mà? Mày là muốn bức tử cả nhà chúng tao mới vui vẻ có phải không?"

Diệp Bạch trợn tròn mắt, sao hôm nay cứ từng chuyện lại từng chuyện kéo đến vậy chứ, định nhãn nhìn lên, nữ nhân bắt lấy mình không phải Lưu Thiến Tuyết thì còn có thể là ai? Cư nhiên lại là nữ nhân này.

Lưu Thiến Tuyết nắm lấy cậu, giống như bà điên, tiếp tục ồn ào: "Tao đúng là có cho người bắt cóc mày, nhưng là ngay đến một sợi tóc của mày cũng chưa từng đụng tới, mày đã phá sụp mấy cái công ty của nhà tao rồi, mày còn muốn thế nào nữa? Mày sẽ không chết tử tế được. Tao cái gì cũng chưa làm mà!"

Diệp Bạch bị cô ta làm cho đau đầu không thôi, Lưu Thiến Tuyết phỏng chừng là nóng nảy, túm Diệp Bạch càng nói càng kích động liền muốn há mồm cắn người. Diệp Bạch nhanh chóng vung tay lên, ném người ra.

Diệp Bạch mắt lạnh nhìn cô ta, nói: "Cô đã làm cái gì bản thân cô rõ ràng."

Lưu Thiến Tuyết vừa khóc vừa kêu, bên cạnh Lục Di đều nhìn đến choáng váng, không biết đây là có chuyện gì, bất quá cô ta hiện tại muốn thông đồng với Diệp Bạch, đương nhiên phải đứng ở bên Diệp Bạch, lập tức đứng ra nói: "Cô cái nữ nhân điên này, sao lại muốn động thủ đánh người hả! Bảo vệ đâu, bảo vệ."

Lục Di gân cổ kêu bảo vệ, Lưu Thiến Tuyết vừa nghe thấy, cô ta là trộm trà trộn vào đây, nếu là bảo vệ tới khẳng định sẽ tống cô ta ra ngoài. Lưu Thiến Tuyết bỗng nhiên nhào qua cào cô ta một móng vuốt, bắt được tóc liền kéo giật, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau.

"A ——" Lục Di kêu một tiếng thảm thiết, tóc vừa bị bị túm đã rớt xuống một đống, lại nhìn lên thì ra là mang tóc giả. Lục Di rất chú trọng bên ngoài, lần này bản thân lại bị làm cho chật vật bất kham như vậy, chỉ cảm thấy đã bị người vây xem cười chê một trận, lập tức liền nổi giận, nhào lên vặn vẹo đánh nhau với Lưu Thiến Tuyết.

Hai nữ nhân, tuyệt đối là hai người đàn bà đanh đá đánh nhau, cào mặt túm tóc, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Trước hành lang chạy ra không ít người vây xem, bảo vệ cũng tới không ít, đem hai nữ nhân đang đánh đến đỏ mắt giữ lại, nửa ngày mới tách ra được.

Hai nữ nhân bị tách ra, vẫn là không chịu từ bỏ ý đồ, giọng nói bén nhọn hùng hùng hổ hổ, hai người đều hoàn toàn quên mất Diệp Bạch ở bên cạnh.

Diệp Bạch thật muốn giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền xoay người lên thang máy rời đi. Cảnh tượng hỗn loạn như vậy, vạn nhất bị người chụp được, vậy ngày mai khẳng định là lên trang đầu rồi.

Diệp Bạch lên lầu, ra thang máy liền phi thường an tĩnh, một tầng này cùng một tầng dưới hai tầng đều là văn phòng của Lý Sùng Duyên. Lý lão bản thích an tĩnh, cho nên cố ý để chừa hai tầng này ra, tránh cho có người làm ầm ĩ.

Ra thang máy liền có bảo tiêu đứng ở hai bên, bọn họ nhìn thấy Diệp Bạch, phi thường lễ phép chào hỏi cậu, không có ngăn cản cậu đi lên phía trước. Diệp Bạch đi lên trước một đoạn, thực nhanh liền nhìn thấy một cánh cửa pha lê phi thường lớn, bất quá là nửa mờ, nhìn không rõ ràng lắm bên trong như thế nào. Diệp Bạch lấy ra thẻ mở cửa, quét một chút, cửa pha lê liền tự động mở ra.

Cửa pha lê rộng mở thông thoáng, đều nhìn không đến đầu đuôi, là một hành lang thật dài. Diệp Bạch đi vào bên trong thật lâu, mới nhìn thấy cánh cửa bảo vệ nhận diện võng mạc.

Diệp Bạch đi qua, đứng ở trước máy nhận diện chớp chớp mắt, sau đó nỗ lực trợn to. Một tia sáng đỏ từ máy nhận diện xuất hiện đảo qua trên dưới sau đó liền biến mất. Diệp Bạch kỳ quái, máy móc ở biệt thự không phải nhận diện thành công thì sẽ vang một tiếng sao, sao ở đây lại không có phản ứng vậy? Có phải là vẫn chưa quét không?

Kết quả Diệp Bạch thử ba lần, đều không có phản ứng. Thời điểm cậu đang ảo não, bỗng nhiên liền nghe "Cạch" một tiếng, cửa mở, bên trong đi ra một người.

Lý Sùng Duyên nói: "Hơn mười phút trước đã nhìn thấy em xuống thang máy rồi, sao vẫn luôn đứng ở ngoài cửa không tiến vào vậy?"

"Di?" Diệp Bạch ngẩn ngơ, nói: "Thì ra anh ở đây à."

Lý Sùng Duyên nhìn lên liền cười, nói: "Cửa đã mở ra cho em rồi, em có quét bao lâu nữa cũng sẽ không có phản ứng đâu."

Diệp Bạch héo rũ, ngoan ngoãn đi theo Lý Sùng Duyên vào phòng, cậu nào biết đâu rằng Lý Sùng Duyên cư nhiên lại sớm trở về như vậy chứ, còn tưởng rằng cửa vẫn đang khóa.

Lý Sùng Duyên nói: "Anh cũng vừa đến không lâu, bất quá vừa đi lên liền nghe thấy dưới lầu xảy ra chuyện, còn có chút quan hệ với em nữa."

"......" Diệp Bạch một trận vô ngữ, tâm nói tin tức của Lý Sùng Duyên sao lại linh thông như vậy chứ, lại không nghĩ cả một tòa nhà này đều là của Lý Sùng Duyên, anh đương nhiên cái gì cũng biết. Diệp Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ, "Tình nhân cũ" gì đó, nhưng lại không có quan hệ với mình, rốt cuộc có nên nói cho Lý Sùng Duyên hay không đây?

Ngay tại thời điểm cậu đang rối rắm, Lý Sùng Duyên đã hỏi: "Lục Di là ai? Nghe nói là vì em mà đánh nhau với người khác hả?"

Diệp Bạch rầm rì hai tiếng, nói: "Em sao biết được chứ. Huống hồ, bên ngoài bảo an không phải khoe khoang là rất tốt sao, vì cái gì lại để cho nữ nhân điên Lưu Thiến Tuyết kia vào được nha, cô ta còn muốn cắn em nữa."

Diệp Bạch đánh đòn phủ đầu, Lý Sùng Duyên ngược lại cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi, liền kéo cậu lại, để cậu cùng anh ngồi ở trên sô pha, nói: "Cắn ở chỗ nào? Anh nhìn cho em một chút?"

Diệp Bạch chỉ lung tung một hồi, nói đáng thương hề hề, trong lòng âm thầm cao hứng, thành công đem lực chú ý của Lý Sùng Duyên dời đi.

Bất quá Lý Sùng Duyên lại vẫn chưa quên, nói: "Chuyện của Lưu Thiến Tuyết anh đã cho người đi tra xét rồi, để xem cô ta là vào bằng cách nào. Còn Lục Di, xảy ra chuyện lớn như vậy, có tổn hại đến hình tượng công chúng, công ty muốn cảnh cáo cô ta. Em về sau tốt nhất không nên gặp cô ta nữa, bằng không cẩn thận anh trừng phạt em, làm em đến không xuống được giường đấy."

Diệp Bạch liên thanh đáp ứng, sau đó liền bị Lý Sùng Duyên một phen ôm lên. Diệp Bạch nhanh chóng ôm lấy bờ vai của anh, nói: "Làm gì zậy?"

Lý Sùng Duyên nói: "Trừng phạt em."

"......?" Diệp Bạch hồ đồ, nói: "Vì cái gì nha?"

Lý Sùng Duyên ôm người đi vào phòng nghỉ bên trong, nói: "Chuyện sau này đương nhiên về sau lại nói, chuyện vừa rồi, đương nhiên hiện tại trừng phạt em."

Diệp Bạch nghe vậy liền muốn cong eo trốn thoát, bất quá cậu còn chưa kịp làm đã bị Lý Sùng Duyên nhéo một chút trên eo thịt mềm, tức khắc thân thể run lên, sức lực gì cũng không còn, cả người mềm oặt. Diệp Bạch không biết mình là bị làm sao, gần đây trên người mẫn cảm dị thường, bị Lý Sùng Duyên động tay động chân cũng không có cách nào phản kích.

Lý Sùng Duyên nói: "Không muốn đi phòng nghỉ?"

Diệp Bạch lại giở trò, đáng thương hề hề gật gật đầu, một bộ dáng vô tội.

Lý Sùng Duyên gật gật đầu, nói: "Vậy ở nơi này đi." Vì thế đem người trong lòng ngực đè ở trên bàn công tác.

Diệp Bạch kinh hô một tiếng, nói: "Máy tính máy tính, sẽ dựa hư mất."

"Yên tâm sẽ không đâu. Hỏng rồi có thể mua cái mới."

Diệp Bạch tức giận đến trợn trắng mắt, ngón tay chỉ chỉ phía trước, nói: "Cửa sổ cửa sổ......"

Lý Sùng Duyên cười, nói: "Em thích dựa vào cửa sổ làm à?"

Diệp Bạch: "......" Tức giận đến không nói nổi. Mà Lý Sùng Duyên lại thật sự ôm lấy cậu, đặt nghiêng ở trên tay vịn ghế dựa, để cậu dựa lưng vào lạnh lẽo cửa sổ sát đất phía sau.

Diệp Bạch giật mình một cái, Lý Sùng Duyên ôm lấy cậu hôn bờ môi của cậu, cảm giác người trong lòng giãy giụa tới giãy giụa đi, vuốt vuốt phía sau lưng cậu, nói: "Đừng lo lắng, là pha lê một mặt thôi, bên ngoài nhìn không thấy đâu."

Cho dù là pha lê một mặt, Diệp Bạch cũng cảm thấy biệt nữu cực kỳ, đặc biệt khẩn trương. Bị Lý Sùng Duyên làm một lần liền cả người mềm nhũn, chết sống không tiếp tục nữa, ồn ào buồn ngủ.

Lý Sùng Duyên một bộ khẩu khí dụ dỗ, nói: "Bảo bối ngoan, đem chân mở ra một chút, một lát liền cho em đi vào trong phòng nghỉ ngơi."

Diệp Bạch rầm rì hai tiếng, không phản ứng lại anh, ôm vai anh dựa lưng vào liền muốn ngủ. Lý Sùng Duyên duỗi tay nhéo nhéo sau cổ cậu, thân thể Diệp Bạch run lên, giật giật lại không mở mắt cũng không để ý tới người ta.

Lý Sùng Duyên vuốt tóc của cậu, Diệp Bạch muốn để tóc dài, hiện tại đã là nửa dài không ngắn nữa, bất quá loại thời điểm này thả trên vai đích xác thực dụ người. Lý Sùng Duyên đem đầu tóc trên vai cậu quét xuống, cúi đầu gặm cắn cổ cậu, không nhẹ không nặng.

"A ——" Diệp Bạch quả thực là cả kinh đến nhảy dựng, cảm giác vị trí sau cổ bị cắn một chút, cũng không phải thực nặng, lại có một loại cảm giác trời đất quay cuồng trào tới đây, làm cậu bị đả kích váng đầu hoa mắt.

Sau cổ Omega phi thường yếu ớt, bộ phận phía dưới chính là tuyến thể Omega, Alpha nếu muốn dấu hiệu một Omega, để Omega này trở thành độc hữu của mình, liền phải cắn chặt bộ vị này đâm thủng tuyến thể lưu lại khí vị của mình.

Diệp Bạch thiếu chút nữa là ngất xỉu đi, nửa ngày mới yên lại. Lý Sùng Duyên nhìn cậu thật sự mệt quá sức, liền bế người lên quay lại phòng nghỉ.

Khi Diệp Bạch lại tỉnh lại cư nhiên trời đã có chút tối, cậu một mình nằm ở trên giường lớn phòng nghỉ, trên tủ đầu giường bên cạnh có tờ giấy Lý Sùng Duyên lưu lại, nói anh đang ở bên ngoài, lúc tỉnh thì đi ra ngoài tìm anh.

Diệp Bạch trở mình, mặt lại đau khổ, sao lại biến ra đuôi cá nữa rồi, thật là không xong.

Diệp Bạch lấy ra di động, nghĩ nghĩ quyết định gọi cho Thời Quân Tranh cầu cứu, dù sao cũng không thể để đuôi cá như vậy mà không trở lại được a.

Điện thoại vang hơn nửa ngày, Thời Quân Tranh vẫn không tiếp, Diệp Bạch đang nghĩ có thể là ra ngoài quên mang di động hay không, chuẩn bị tắt lại nhìn thấy biểu hiện trò chuyện.

"Thời Quân Tranh? Tôi nói cái nè, đuôi của tôi......" Diệp Bạch nói còn chưa dứt lời, liền nghe được thanh âm của đối phương không giống với Thời Quân Tranh.

"Tôi là Thôi Hướng Trung, Tiểu Thời hiện tại không tiện tiếp điện thoại."

Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Thôi tiên sinh, nói: "Vậy khi nào Thời Quân Tranh tiện gọi điện thoại, bảo hắn gọi lại cho tôi một cái, tôi có chuyện quan trọng, phi thường quan trọng đấy."

Thôi Hướng Trung cười một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói: "Tôi thấy vậy chắc phải hai giờ sau rồi."

"A?" Diệp Bạch không vui, hai giờ, lâu như vậy à.

"Đại biến thái, anh mau đem điện thoại trả lại cho tôi, tắt đi! Ngô a......"

Diệp Bạch lỗ tai thực thính, bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm phi thường mỏng manh, hiển nhiên là Thời Quân Tranh.

Thôi Hướng Trung dường như đã che điện thoại lại, bất quá đối với lỗ tai của Diệp Bạch mà nói thì không có tác dụng gì. Liền nghe Thôi Hướng Trung nói: "Em muốn anh tắt? Hay là đem điện thoại cho em?"

"Đừng, đừng lấy lại đây, a...... Tôi sẽ giết anh cái tên biến thái này." Thanh âm Thời Quân Tranh mang theo tiếng khóc nức nở, âm cuối mềm như bông, một chút khí thế cũng không có.

Thôi Hướng Trung nói: "Em kẹp anh chặt như vậy, anh đã sắp bị em giết chết rồi."

"Biến thái biến thái......" Thời Quân Tranh mắng vài tiếng, nói: "Anh vẫn chưa tắt điện thoại, Diệp Bạch sẽ nghe được đó."

Thôi Hướng Trung nói: "Em không phải thực lo lắng cho Diệp Bạch sao? Hiện tại cậu ấy gọi điện thoại tới, em lại bảo anh tắt?"

"Anh......" Thời Quân Tranh tức đến không biết nói gì.

Diệp Bạch nghe mà trợn mắt há hốc mồm, Diệp Bạch có thuần khiết cũng ẩn ẩn biết được hai người bên đầu kia điện thoại kia đang làm cái gì. Thôi Hướng Trung cuối cùng vẫn thực nhanh tắt điện thoại, Diệp Bạch ngây ngốc cầm điện thoại, bên trong chỉ còn tiếng đô đô.

"Ngồi ngốc đó làm gì vậy, khẳng định là ngủ choáng váng rồi." Lý Sùng Duyên đẩy cửa tiến vào, đã đến giờ ăn cơm chiều rồi, anh chuẩn bị mang Diệp Bạch về nhà.

Diệp Bạch lắc lắc đầu, nói: "Cái đuôi em lại lộ ra rồi."

Lý Sùng Duyên đã thấy nhiều không trách, nói: "Không sao cả, thang máy bên cạnh phòng nghỉ là anh chuyên dụng, có thể trực tiếp thông đến bãi đỗ xe, anh mang em đi xuống không ai nhìn thấy đâu."

Diệp Bạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lý Sùng Duyên nói: "Mặc quần áo vào đi, về nhà ăn cơm, hôm nay đều là những món em thích ăn cả."

Diệp Bạch trong bụng lộc cộc lộc cộc, một bên mặc quần áo một bên hỏi: "Có sườn heo chua ngọt không?"

"Có, đương nhiên là có."

Diệp Bạch lại nói: "Em muốn ăn cà chua xào trứng gà."

Lý Sùng Duyên cười, nói: "Em chỉ có cái này là không biết rụt rè thôi."

Diệp Bạch không cho là đúng nói: "Vậy thì sao chứ. Đúng rồi, còn muốn thịt dê nướng nữa."

Lý Sùng Duyên nói: "Đi mau, lại không nhanh thì cơm lạnh hết đấy."

Diệp Bạch mặc xong quần áo duỗi tay ra, thực tự giác muốn Lý Sùng Duyên ôm cậu, nói: "Em đột nhiên muốn ăn lẩu, không bằng ngày mai ăn đi."

Lý Sùng Duyên nói: "Ngày mai không phải em về đoàn phim sao?"

Diệp Bạch một bộ hao tổn tâm trí, nói: "Vậy phải làm sao bay giờ đây?"

Lý Sùng Duyên bị cậu làm cho tức cười, nói: "Buổi tối anh đưa em đi ăn lẩu. Sao anh lại có cảm giác em hiện tại có thể ăn có thể ngủ như vậy, thật giống như mang bầu thế nhỉ." Nói rồi còn sờ soạng cái bụng nhỏ bằng phẳng của cậu một phen.

Diệp Bạch nói: "Vì cái gì là em mang chứ, muốn mang cũng nên là anh mang mới đúng."

Diệp Bạch nói nghiêm trang, làm Lý Sùng Duyên hồ đồ, nói: "Cả ngày bị làm đến ngất xỉu đi, chẳng lẽ không phải là em à?"

Diệp Bạch nghiêm túc nói: "Nam Dịch ngày hôm qua cho em xem tiểu thuyết, rõ ràng là công sinh con. Nam nam sinh tử cùng nam nữ sinh tử là không giống nhau, là ngược lại."

Lý Sùng Duyên: "......"

Lý Sùng Duyên nói: "Không phải đã bảo em đừng có gặp cái thằng Hỗn Thế Ma Vương Lý Nam Dịch kia nữa rồi sao."

Diệp Bạch nói: "Bọn em chỉ là gọi điện thoại mà thôi."

Lý Sùng Duyên nói: "Điện thoại cũng không cho gọi."

Lý Nam Dịch đáng thương lại bị tên đồng đội ngốc Diệp Bạch này bán đứng, hiện tại thông cáo đã ít đến đáng thương, chỉ kém bị đại ca cậu ta ném tới đảo hoang tự sinh tự diệt thôi.

Diệp Bạch về tới nhà, bọc áo khoác ăn bữa tối phong phú, sau đó về phòng đi tắm, liền nhận được điện thoại Thời Quân Tranh gọi tới.

Diệp Bạch ngồi ở bồn tắm, đuôi cá kim sắc vỗ vỗ nước, trong tay cầm di động, nói: "Di, Thôi tiên sinh nói rất chuẩn nhỉ, vừa vặn hai giờ mười lăm phút."

Thời Quân Tranh ở đầu kia điện thoại một trận ho khan, cảm thấy thẹn đến mặt đều đỏ, nhanh chóng nói: "Ách, Tiểu Bạch, tìm tôi có chuyện gì vậy. Nghe nói thực quan trọng."

Diệp Bạch nói: "Chính là cái đuôi của tôi lại không biến ra chân được, cho nên muốn tìm anh cứu gấp đó."

Mặt Thời Quân Tranh lại đỏ, ngày đó hắn từ Diệp Bạch phòng đi ra, bị Thôi Hướng Trung mang về lăn lộn một hồi, các loại play đáng xấu hổ, trong ký ức của hắn hãy còn mới mẻ lắm, nói: "Cái này tôi cũng không có biện pháp gì cả. Tôi là một Alpha mà, cậu có biết Omega nào khác không? Có thể hỏi xem sao lại thế này."

Diệp Bạch nào có gặp qua Omega nhân ngư nào khác, nói: "Sao có thể có được chứ." Vì thế dùng đuôi cá vỗ nước vài cái, "Bạch bạch", làm cho bọt nước văng khắp nơi.

Thời Quân Tranh sửng sốt, nói: "Ách, cái tiếng gì vậy Tiểu Bạch." Hắn hiện tại bị Thôi Hướng Trung làm cho sắp thần kinh suy nhược rồi, vừa nghe đến thanh âm "Bạch bạch" liền suy nghĩ phát triển về phương hướng bất lương.

Diệp Bạch nói: "Không có gì, tôi đang vỗ nước."

Thời Quân Tranh nhẹ nhàng thở ra, nói: "Nếu không cậu ngủ một giấc đi, tôi chỉ biết là có quan hệ với thể lực thôi, khả năng tỉnh ngủ là được rồi."

Diệp Bạch tắt điện thoại, tâm nói ở nhà biến ra đuôi cá thì còn được, vạn nhất ở đoàn phim biến ra đuôi cá, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn sao.

Ngủ một giấc, quả nhiên đuôi cá liền biến trở về, Diệp Bạch vừa thấy thời gian, lập tức từ trên giường bò dậy, nói: "Sắp trễ rồi."

Lý Sùng Duyên đã sớm tỉnh, nói: "Chưa trễ đâu."

Diệp Bạch cầm đồ lên trên xe ăn, Lý Sùng Duyên lái xe đưa cậu đến đoàn phim.

Diệp Bạch vừa đến cửa đoàn phim, liền nhìn thấy thật nhiều phóng viên ở bồi hồi bên ngoài căn cứ, không khỏi nói: "Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy nhỉ? Đoàn phim cách vách có đại nhân vật tới sao?"

Lý Sùng Duyên cười, nói: "Không phải đoàn phim cách vách."

"Di?" Diệp Bạch tò mò nhìn anh.

Lý Sùng Duyên nói: "Hôm nay có người tới thăm ban."

Diệp Bạch hỏi: "Ai vậy? Thần thần bí bí như thế."

Lý Sùng Duyên nói: "Phương Cảnh Thường."

Diệp Bạch kinh hô một tiếng, nói: "Phương Cảnh Thường muốn tới?" Cậu đã có một đoạn thời gian không nhìn thấy Phương Cảnh Thường rồi.

Lý Sùng Duyên nói: "Hôm nay Triệu Hoài Phong muốn bàn chuyện hợp tác ở bên này, Phương Cảnh Thường đi theo y tới đây, nghe nói em đóng phim ở chỗ này, liền nói tới đây thăm ban. Phỏng chừng là phóng viên nghe được động tĩnh, liền tới đây nằm vùng."

Phương Cảnh Thường đã tránh bóng, nhưng là nhiệt độ của các phóng viên đối với anh ta vẫn một chút cũng không nhỏ, nghe nói ảnh đế tránh bóng muốn tới thăm ban, liền như ong vỡ tổ chắn ở cửa căn cứ.

Phương Cảnh Thường là tới xem Diệp Bạch, Lý Sùng Duyên phân phó người, không cho một phóng viên nào tiến vào, miễn cho quấy rầy bọn họ.

Diệp Bạch cao hứng không chịu được, xuống xe nhìn loạn khắp nơi, nói: "Người đâu rồi?"

"Không phải ở nơi đó." Lý Sùng Duyên giơ tay chỉ.

Cách đó không xa một chiếc xe màu đen dừng lại, Phương Cảnh Thường cùng Triệu Hoài Phong đứng chung một chỗ, đang nói chuyện, thoạt nhìn rất hòa hợp, không khí thực tốt.

Diệp Bạch lập tức tiến lên làm bóng đèn công suất cao, nói: "Anh đã đến rồi."

Phương Cảnh Thường một trận kinh hỉ, nói: "Tôi còn nói đã trễ thế này mà chưa thấy cậu, còn tưởng rằng cậu xin nghỉ lâm thời đấy, vậy tôi chẳng phải là tới một chuyến tay không à."

Diệp Bạch lôi kéo tay anh ta, nói: "Tôi thiếu chút nữa là đến muộn, tôi mang anh đi vào bên trong xem tôi đóng phim nhé, cảnh đầu tôi sẽ lên rồi."

Phương Cảnh Thường gật gật đầu, nói: "Được đó." Đi theo Diệp Bạch đi trước, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Triệu Hoài Phong.

Triệu Hoài Phong cũng vẫy tay, sau đó nghiêng đầu nhìn Lý Sùng Duyên bị bỏ quên ở một bên, nói: "Tôi sao lại thấy anh càng hỗn càng thảm vậy nhỉ?"

Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ cười, nói: "Anh không phải là muốn đi bàn chuyện hợp tác à?"

Triệu Hoài Phong nói: "Tôi không vội đâu."

Lý Sùng Duyên cười nói: "Tôi thấy anh cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ."

Diệp Bạch cao hứng đã quên mất tiêu tài xế Lý lão bản, hấp tấp mang theo Phương Cảnh Thường đi xem đóng phim.

Diệp Bạch thay xong quần áo, bội kiếm đeo ở trên eo, chuẩn bị bắt đầu đóng phim, Phương Cảnh Thường bớt thời giờ đứng vây xem ở bên cạnh phất phất tay.

Phương Cảnh Thường thấy cậu ra dáng ra hình, cũng rất cao hứng. Diệp Bạch có thể xem như là nửa cái đồ đệ của anh ta, trải qua thời gian dài như vậy, kỹ thuật diễn quả nhiên đã tốt lên không ít.

Đạo diễn hô bắt đầu, Diệp Bạch cùng nữ ba liền bắt đầu nói lời kịch, lời kịch cũng không nhiều, phi thường thuận lợi. Sau đó có một đoạn cảnh võ phi thường đơn giản, cái này đối với Diệp Bạch mà nói càng là dễ như trở bàn tay.

"Lả tả" hai tiếng, Diệp Bạch tiêu sái vung hai cái kiếm hoa, đang chuẩn bị trở thanh trường kiếm vào bao, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một vật thể đang bay về hướng Phương Cảnh Thường.

Có một người còn hô to: "Phương Cảnh Thường là biến thái, anh ta là đồng tính luyến."

Diệp Bạch tay phải vừa lật, trường kiếm đang muốn trở vào bao trên đường thay đổi phương hướng, ngân quang hoa lên, "Xuy" một tiếng, liền phóng trường kiếm ra ngoài. Ngay sau đó lại là "Đinh" một tiếng, trường kiếm đem vật thể đang bay tới kia gim trên một thân cây đại thụ ở nơi xa.

Mọi người đều là hoảng sợ, kinh hồn không thôi. Hiển nhiên lực hấp dẫn của cái người cao giọng kêu to kia không có lớn bằng chuôi trường kiếm này của Diệp Bạch, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn chằm chằm trường kiếm.

Liền nhìn thấy trường kiếm gim ở trên cây kia còn đang đong đưa rất nhỏ rất nhỏ, bên trên xuyên qua hai quả trứng gà, hai quả trứng gà một trước một sau cư nhiên đều không có bị vỡ, xuyên ở trên mũi kiếm, hai quả đều là bị đân xuyên ở ngay chính giữa, chung quanh một chút vết nứt cũng không có. Lòng trắng trứng một chút cũng không có dấu hiệu chảy ra bên ngoài.

Ngay cả nam nhân vừa rồi kêu to ném trứng gà cũng tròn mắt choáng váng, vốn dĩ đang muốn nói gì cũng quên mất, há rộng miệng.

Bên kia Triệu Hoài Phong cùng Lý Sùng Duyên còn chưa kịp rời đi, đang dựa vào xe nói chuyện phiếm, liền nghe thấy phương hướng đoàn phim kêu loạn.

Có người đi ngang qua, nhỏ giọng nghị luận: "Phương Cảnh Thường đây là chọc phải ai vậy?"

"Ai biết. Bị người ném trứng gà."

"Phương Cảnh Thường là đồng tính luyến? Tôi cảm thấy không có khả năng đâu, anh ta làm người tốt như vậy mà. Trước nay cũng chưa có nghe nói qua mà."

"Thiết, có cái gì mà không có khả năng chứ, cậu xem anh ta có khi nào bị truyền ra tai tiếng đâu. Thì ra là thích nam nhân."

"Đều đã tránh bóng rồi, còn nháo ra loại chuyện này, phỏng chừng là một đống người đang mắng anh ta đi, thật đáng tiếc."

"Tôi thấy chính là bởi vì bị lòi nên anh ta mới tránh bóng đó. Trước kia khẳng định đã bị người bao dưỡng rồi, bằng không sao có thể vẫn luôn đỏ như vậy chứ?"

"Nói cũng có đạo lý."

Sắc mặt Triệu Hoài Phong lập tức liền trầm, nói: "Tôi qua đó xem đã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.