Diệp Bạch bị ngấm một chút nước đã hồ đồ rồi, càng đừng nói là sặc vài miếng nước, cái mũi đau đôi mắt đau lỗ tai đau, nơi nào cũng đau. Kết quả là lúc này, cậu tựa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng vậy, gắt gao ôm đùi Lý Sùng Duyên không buông.
Lý lão bản cũng chưa kịp tỉnh hồn lại, cả người đã ngã xuống ướt dầm dề, bị kéo vào bể bơi. Thời điểm anh bị kéo xuống không có chuẩn bị, cũng rót một ngụm nước, còn bị góc lề bể bơi bên cạnh chọc trúng eo, đau đến anh nhíu mày.
Cũng may Lý Sùng Duyên biết bơi không tồi, hơn nữa phản ứng rất nhanh, lập tức điều chỉnh tư thế một chút liền nổi lên. Chỉ tiếc có người túm anh gắt gao, quả thực giống như một khối đại thạch đầu, cố tình làm trái ý anh, liên tục túm anh xuống đáy ao. Lý Sùng Duyên ném Diệp Bạch không được, đành phải cong eo, kéo cậu qua, mang theo cậu cùng nhau trồi lên mặt nước.
Mặt Diệp Bạch lộ ra trên mặt nước, đạp nước vài cái, lại sặc một ngụm nước. Đôi mắt cậu đau không mở ra được, liền nghe thấy một thanh âm bên tai, phi thường nghiêm túc còn mang theo chút tức giận, nói: "Đừng đạp nữa."
Đây là câu đầu tiên Lý Sùng Duyên nói với Diệp Bạch, hiển nhiên là không quá thân thiện.
Một đống "Quần chúng vây xem" gà bay chó sủa cướp đến bên bể bơi đi cứu Lý lão bản, nhân tiện cũng vớt Diệp Bạch đi lên.
Diệp Thất Chỉ bị dọa chết khiếp, cô là lo lắng Diệp Bạch và Lý Sùng Duyên. Triệu Ngọc Dao cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trong lòng nghĩ lần này xong rồi, còn tưởng rằng Diệp Bạch cuối cùng cũng có ngày xuất đầu, nào nghĩ đến lại đắc tội Lý gia Thái Tử gia.
Diệp Bạch được vớt đi lên, chỉ cảm thấy trong óc vựng vựng hồ hồ, lỗ tai rót thật nhiều nước "Ong ong" rung động, cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Cậu không mở đôi mắt ra được, liên tục ho khan, muốn đem nước trong bụng nôn khan ra.
"Diệp Bạch, Diệp Bạch, cậu thế nào rồi? Đừng làm chị sợ a." Diệp Thất Chỉ vỗ vỗ mặt cậu.
Diệp Bạch nghe nửa ngày, mới nghe rõ là thanh âm của sư tỷ, muốn xua xua tay, nhưng động tác lại có chút chậm chạp.
Bên kia Nam Dịch cũng vọt lại đây trước tiên, chẳng qua cậu ta khẩn trương vì Lý Sùng Duyên đầu tiên, "Anh không sao chứ?"
Lý Sùng Duyên thoạt nhìn không có vấn đề gì, trừ bỏ hình tượng bên ngoài rối tinh rối mù. Mặt đen, lúc này không phải là mặt vô biểu tình nữa, hiển nhiên là rất không cao hứng, miễn miễn cưỡng cưỡng nói câu, "Không có việc gì."
Nam Dịch lại đi xem Diệp Bạch, nói: "Diệp Bạch tình huống của cậu ấy hình như không tốt lắm, mau kêu bác sĩ tới đi. Đúng rồi, thời điểm này có phải nên hô hấp nhân tạo hay không nhỉ?"
Diệp Bạch nằm chờ một chút, trừ bỏ có chút khó chịu, nhưng cũng không có chuyện lớn gì, dù sao cũng ngâm không lâu.
Lý Sùng Duyên vừa nghe Nam Dịch nói, lập tức giơ tay kéo cậu một chút, nói: "Hô hấp nhân tạo cái gì, không vệ sinh."
Nam Dịch định cãi lại, kết quả liền nhìn thấy Lý Sùng Duyên ghét bỏ buông lỏng tay, tiếp nhận khăn tay cùng khăn lông trợ lý đưa qua, lau tay vài cái, sau đó nói: "Anh đi thay quần áo."
Chuyện Lý Sùng Duyên có tính khiết phích* không người không biết không người không hiểu, hơn nữa cấp bậc phi thường nghiêm trọng. Cho nên trước kia nam nữ vội vàng muốn bò lên giường Thái Tử gia Lý gia cũng không ít, đáng tiếc đều không qua được một cửa "Thói ở sạch nghiêm trọng" này. Lý Sùng Duyên đã ba mươi tuổi đầu, lại vẫn cô độc, chuyện bừa loạn tạo scandal đều cơ hồ là không có, càng đừng nói đến thông báo thiên hạ tìm đối tượng.
*Khiết phích: Rất thích sạch sẽ
Nam Dịch bị Lý Sùng Duyên làm tức giận đến muốn chết, dứt khoát vung tay đi sang bên cạnh ngồi.
Diệp Bạch được Diệp Thất Chỉ đỡ đứng lên, người chung quanh không biết được ý tứ của Lý Sùng Duyên, không biết nên đối đãi thế nào với tên đầu sỏ gây tội Diệp Bạch này, cho nên cũng không ai dám đưa tay hỗ trợ, chỉ sợ bị liên luỵ.
Diệp Bạch héo đầu gục xuống, cũng biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn, chỉ là cậu thật sự trừ nước ra, cái gì khác cũng không sợ hết. Ai biết sự tình hôm nay lại trùng hợp như vậy chứ.
Cho nên nói, chuyện phồng má giả làm người mập như vậy vẫn là không thể làm đươc đâu......
Diệp Bạch hảo hảo kiểm điểm bản thân, cảm giác có chút lạnh, không khỏi run lập cập.
"Đi thay quần trước áo, đừng để cảm lạnh." Diệp Thất Chỉ cho cậu một cái khăn tắm, sau đó mang theo cậu đi phòng thay đồ.
Diệp Bạch thành thành thật thật đi theo, đáng thương hề hề.
Phòng thay đồ nam Diệp Thất Chỉ không vào được, cho nên dặn dò Diệp Bạch vài câu, nói: "Đi vào hảo hảo tắm nước ấm một cái, có nghe hay không, đừng để bị cảm. Còn có xoa xoa lỗ tai cậu đi, để nước bên trong sẽ bị nhiễm trùng viêm tai đấy."
"Vâng." Diệp Bạch gật đầu đáp ứng, một mình đi vào phòng thay đồ tắm rửa.
Cậu vừa mới tiến vào phòng thay đồ, liền cùng ánh mắt của Lý Sùng Duyên vừa vặn gặp nhau. Diệp Bạch lập tức mắt sáng rực lên một chút, tiến lên hai bước, nói: "Vừa rồi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý túm anh xuống đâu. Còn có cám ơn anh đã đem tôi vớt lên......"
Lý Sùng Duyên nhìn thấy cậu sắc mặt càng thêm đen, cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa, chỉ là giờ này khắc này Diệp Bạch đứng ở trước mặt anh, ngữ khí chân thành, lại một bộ ướt dầm dề tội nghiệp, làm cơn tức cũng tiêu đi không ít.
Thân thể này của Diệp Bạch hai mươi ba tuổi, cùng thân thể trước kia của cậu cơ hồ giống nhau như đúc. Mặt lớn lên là không thể chê, thân cao không phải quá cao, nhưng là dáng người tuyệt đối là phi thường tốt, làn da cũng trắng, cực kỳ hấp dẫn người chú mục, đặc biệt là tuyến nhân ngư hình V, càng làm cho người ta không dời mắt đi được.
Lý Sùng Duyên nghĩ, trách không được Lý Nam Dịch sẽ điểm danh yêu cầu để Diệp Bạch làm lỏa thế cho cậu ta, không chỉ có mặt đẹp, dáng người càng không tồi.
Người ngoài chỉ biết là Nam Dịch làm hồng diễn viên, là Thái Tử gia Lý gia một tay nâng lên, nhưng đối với thân phận của Nam Dịch lại không biết nhiều lắm, kỳ thật Nam Dịch họ Lý, trùng hợp còn chính là em trai ruột của Lý Sùng Duyên. Tuổi của hai người kém nhau không lớn, trong nhà đau con nhỏ, Lý Nam Dịch lại không thích kinh doanh, không phải là đối thủ của Lý Sùng Duyên, cho nên quan hệ với Lý Sùng Duyên cũng không tồi.
Lý Sùng Duyên cảm thấy bản thân tựa hồ có chút không thích hợp, ánh mắt lưu luyến trên người Diệp Bạch vài lần, lúc ý thức được đã nhanh chóng rời đi. Lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm không quan tâm đối với những chuyện khác, nhàn nhạt nói một câu "Không có gì", sau đó liền đi vào bên trong phòng tắm tắm rửa.
Tính cách của Diệp Bạch tương đối đơn thuần, dù sao ở trong trò chơi ngoại trừ luyện kiếm ra thì chính là cầm màn hình điều khiển nhìn xem các người chơi nói chuyện phiếm, cũng không tiếp xúc quá nhiều với người khác, cho nên cũng không nghe ra ánh mắt không đúng cùng khẩu khí có lệ của Lý Sùng Duyên.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lý Sùng Duyên rời đi, liền bắt đầu lắc qua lắc lại lỗ tai của mình. Nước vào trong lỗ tai một sự tình phi thường khó chịu, ục ục loạn kêu. Cậu một mình ở bên ngoài lắc nửa ngày, cuối cùng cũng trút hết nước trong lỗ tai ra, sau đó nhấc đầu liền phát hiện Lý Sùng Duyên đã tắm xong đi ra.
Lý Sùng Duyên lại đối mặt với cậu, Diệp Bạch vẫn chỉ mặc một cái quần bơi nhỏ, đứng đặc biệt thản nhiên. Anh tựa hồ cảm thấy giọng nói không thoải mái, nhẹ thở một tiếng.
Diệp Bạch chuyển đầu nhìn nhìn, liền nghiêng người tránh qua Lý Sùng Duyên đi vào bên trong, đi tắm vòi sen.
Bên trong có rất nhiều phòng tắm độc lập một người, hiện tại đều không có ai. Diệp Bạch tùy tiện vào một gian, nước vừa mở ra liền nóng hầm hập, cậu không khỏi thoải mái thở dài một tiếng, đêm qua tắm nước lạnh hôm nay cuối cùng cũng có thể thoải mái dễ chịu tắm nước nóng rồi.
Tắm vòi sen nước ấm đặc biệt thích hợp, sương mù chậm rãi đặc lại, Diệp Bạch thoải mái không muốn cử động, quyết định hưởng nhiều một chút nữa, làm dịu đi cảm giác mỏi mệt. Vừa rồi trải qua chuyện "Khủng bố" như vậy làm cậu còn kinh hồn chưa định đâu.
Diệp Bạch ngâm khoảng mười phút, bỗng nhiên cảm thấy trong óc đặc biệt vựng, chớp chớp mắt, trần nhà cùng sàn nhà đều đang xoay quanh. Thân thể Diệp Bạch đi mà lắc lắc, nhanh chóng đưa tay đỡ vách tường, miễn cho bản thân đứng không vững lại té ngã.
Chỉ là rõ ràng cậu đã giơ tay đỡ vách tường, nhưng vẫn không xong, vẫn cứ ngã xuống trên mặt đất. Sàn nhà phòng tắm là sứ gạch men, lạnh lạnh, đập trên mặt đất còn rất đau.
Cùng lúc đó, "Loảng xoảng" một tiếng, các loại dầu sữa tắm trên giá bên cạnh cũng bị nghiêng xuống, rớt đầy đất, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Diệp Bạch lắc lắc đầu, muốn đứng lên, nhưng hai chân lại cảm giác không thích hợp, như thế nào cũng không sử dụng lực được, tựa hồ cùng thân trên không phân cao thấp giống như nhau.
Cúi đầu nhìn xuống, trong đầu Diệp Bạch "Ầm vang" một tiếng, nháy mắt choáng váng, so với vừa rồi rơi xuống trong nước còn đáng sợ hơn.
Chỉ thấy đôi chân vốn dĩ trắng nõn thon dài lại thẳng tắp của Diệp Bạch, đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu, thay thế hai chân chính là một cái đuôi cá vừa dài vừa lớn.
Đuôi cá màu hoàng kim......
Diệp Bạch trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt theo vảy đuôi cá kim sắc hướng lên trên một chút, đích xác là hợp với thân thể của mình không giả được, tuyệt đối là không sai được.
Mình đã biến thành một nhân ngư rồi.
Diệp Bạch đột nhiên nghĩ tới trong nhật kí nhắc tới một sự tình nào đó. Tuy rằng lúc ấy cậu không xem quá cẩn thận, nhưng đã gặp qua là không quên được nhìn một lần trong đầu liền nhớ kỹ. Nhật kí có viết, kỳ thật thân thể này căn bản không phải là nhân loại, mà là nhân ngư, nhân ngư chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích hoặc là trong phim khoa học viễn tưởng mà thôi.
Nhật kí còn viết, bản thân là một Omega nhân ngư, bởi vì sinh hoạt ở xã hội nhân loại, cho nên ngày thường đều là lấy bộ dáng nhân loại để sinh hoạt, hai chân cùng đuôi cá có thể tùy theo ý nguyện tự thân mà biến hóa. Chẳng qua có một chút phiền toái nhỏ phải chú ý, đó chính là không thể ngâm nước ấm trong thời gian dài, nhiệt độ cơ thể vượt qua nước ấm sẽ cưỡng chế khiến cho cậu biến trở về bộ dáng nguyên bản, chính là nói, ngâm nước ấm hơn mười phút, Diệp Bạch liền lộ nguyên hình, cái đuôi các lớn kim sắc liền sẽ bị lộ ra.
Diệp Bạch có chút tiêu hóa không nổi, còn có chút dở khóc dở cười. Cậu rõ ràng là nhị thiếu tiểu hạn gà thổ hào của Tàng Kiếm Sơn Trang, tại sao sau khi xuyên qua, lại biến thành nhân ngư có cái đuôi kim sắc chứ?
Nhân ngư không biết bơi, nghe thật đáng thương......
Không đợi Diệp Bạch đồng tình thương cảm cho tao ngộ của mình, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Diệp Bạch trừng lớn đôi mắt, hiện tại cậu chỉ có thể giương mắt nhìn, những chuyện khác cái gì cũng không làm được. Tuy rằng nhật kí nói cậu có thể căn cứ theo ý nguyện bản thân mà lại biến hai chân trở về, chỉ là Diệp Bạch hiện tại lại không biết......
Lý Sùng Duyên nghe được bên trong "Rối tinh rối mù", động tác mới vừa mặc xong quần áo liền dừng lại. Tâm nói nam hài kia sẽ không phải tắm rửa một cái cũng chết đuối đi?
Lý Sùng Duyên phá lệ nhiều thêm một tia "Lòng trắc ẩn", liền lại vào phòng trong, muốn nhìn một chút Diệp Bạch có việc gì hay không. Anh vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy tay trái cửa phòng tắm nhỏ nửa khép hờ, Diệp Bạch ngồi dưới đất, thoạt nhìn còn rất bình thường, chỉ là không cẩn thận té ngã một cái mà thôi.
Tiền đề là, nếu Lý Sùng Duyên có thể xem nhẹ cái đuôi cá kim sắc kia của Diệp Bạch......
�t khÍ�Ѹ�-<