Nhận Mệnh

Chương 17: Tự tin




Thời gian thoáng cái tới cuối tháng mười hai.

Ngày tháng của Chung Niệm trải qua như thường, thỉnh thoảng hẹn bạn thân ra ngoài uống trà chiều, vào cuối tuần thì đến phòng 301 ăn cơm chùa, cùng Tống Trần đi xem phim, trò chuyện.

Nhưng thực tế nghĩ lại, thật sự ở riêng với Tống Trần cũng không đến mấy ngày.

Bởi vì thời gian làm việc, Tống Trần đều bận nghiên cứu dự án, thường xuyên đêm không về nhà, không thì khuya khoắt hơn ba giờ sáng mới trở về.

Có khi Chung Niệm ngủ thẳng tới nửa đêm cảm thấy khát nước đi rót nước, cô có thể nghe được tiếng sát vách mở cửa.

“Cho nên,” Kỳ Triển Nhan bắt chéo chân, thoáng ngồi thẳng lưng trên sofa đơn, tư thế đặc biệt tao nhã, “Cậu và anh trai nhỏ vẫn chưa có tiến triển thực tế nào.”

Bà đồng nhỏ cũng dời tầm mắt nhìn sang Chung Niệm.

Chung Niệm: “…”

Một tuần bảy ngày chỉ có thể gặp hai ngày, còn chưa chắc chắn có thể nhìn thấy thì có khả năng tiến triển thực tế nào chứ?

Nếu cô có thể bạo dạn nửa đêm đi gõ cửa, có lẽ bây giờ đã đắp chăn nói chuyện thuần khiết, đáng tiếc Chung thiên kim vẫn quá kín đáo.

Sự thật là thế, nhưng Chung Niệm vẫn quen mạnh miệng trước mặt cô bạn thân.

“Có chứ.” Cô chống má, nhấp một ngụm Cappuccino, tỏ vẻ thoải mái nói, “Tớ biết rất nhiều chuyện quá khứ về anh ấy, sở thích của anh ấy, hay là không thích cái gì, ít nhất hiểu hơn hồi trước.”

Kỳ Triển Nhan cười lạnh hai tiếng.

Bà đồng nhỏ ngược lại cổ vũ, phụ họa nói: “Vậy tốt lắm rồi.”

“Tốt con khỉ.” Kỳ Triển Nhan trợn mắt xem thường, “Đã bao lâu rồi hả, ngay cả một người đàn ông cũng chưa theo đuổi được, con nhím nhỏ cậu mất thể diện rồi.”

Chung Niệm nhướn mày: “Cậu thế này gọi là hoàng đế không vội thái giám lại gấp.”

Kỳ Triển Nhan: “…” Cậu mới là thái giám.

Giành được thắng lợi tạm thời, Chung Niệm rất hài lòng mỉm cười, thuận miệng dời đề tài: “Triển Nhan, chuyện tớ nhờ cậu thăm dò đã hỏi được chưa?”

Kỳ Triển Nhan gật đầu: “Đã hỏi rồi.”

“Thế nào?”

Sắp đến lễ Giáng Sinh, giới quyền quý tại Kinh Cảng sẽ tổ chức buổi tiệc Giáng Sinh mỗi năm một lần.

Đây là lần đầu về nước đúng dịp lễ Giáng Sinh từ khi Chung Niệm học đại học. Hiện nay người trong giới đều biết Chung thiên kim đã trở về, trong thời gian đó cũng tham dự không ít tiệc tùng, nếu buổi tiệc Giáng Sinh quan trọng nhất không đi, chẳng phải là rất kỳ lạ sao?

Nhưng Chung Niệm quả thật không muốn đi cho lắm. Buổi tiệc long trọng thế này, khẳng định không thể thiếu Cố nhị thiếu.

Đến lúc đó người hai nhà vừa gặp mặt, e rằng muốn xem mắt ngay tại chỗ. Tốt nhất chính là tại buổi tiệc tuyên bố với mọi người, Chung thiên kim sắp đính hôn với Cố nhị thiếu.

Chung Niệm ngẫm nghĩ cảm thấy rất phiền.

“Kết quả chính là Cố Tư Niên sẽ không tham dự.” Kỳ Triển Nhan nói.

Chung Niệm chợt lộ ra sắc mặt “cậu đừng có lừa tớ”.  Trừ khi nhà họ Cố xảy ra chuyện gì lớn, hay là tài phiệt Cố thị có vụ kinh doanh mấy triệu cần đàm phán, nếu không sẽ không bỏ qua tiệc tối Giáng Sinh.

Kỳ Triển Nhan nói tiếp: “Cậu không biết à, một tuần trước nhị thiếu chính thức tiếp quản tài phiệt Cố thị, bây giờ anh ta là chủ tịch Cố danh chính ngôn thuận. Hiện tại chi nhánh nước ngoài của tài phiệt Cố thị đang loạn, chủ tịch mới đương nhiệm khẳng định phải quản lý, xây dựng hình tượng tốt mạnh mẽ vang dội.”

Chung Niệm nheo mắt.

Những lời này không giống như Kỳ Triển Nhan có thể bịa đặt ra được. Ngoài việc cùng học nghệ thuật, hai cô còn có một điểm chung khác, đều mù mờ về chuyện kinh doanh tài chính.

Chung Niệm hỏi: “Cậu nghe ai nói hả?”

“Còn có thể là ai nữa.” Kỳ Triển Nhan liếc xéo cô bạn.

Đương nhiên là Kỳ Thời Lễ.

Vậy chứng tỏ mức độ tin cậy của tin tức “Cố Tư Niên sẽ không tham dự buổi tiệc Giáng Sinh” lên đến 90%.

Chung Niệm nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng thả lỏng không ít.

Tư tưởng của bà đồng nhỏ chậm chạp, bây giờ mới theo kịp: “Trước đó Niệm Niệm nói không muốn đi, nhưng giờ đã khẳng định nhị thiếu sẽ không tham dự, cho nên…”

Kỳ Triển Nhan hỏi: “Cho nên cậu vẫn quyết định tham dự phải không?”

“Anh ta không đi, tớ đương nhiên phải đi rồi.” Chung Niệm cười cười.

Buổi tiệc Giáng Sinh mỗi năm một lần, không đi chẳng phải ngốc à.



Đêm Giáng Sinh.

Cây thông Noel tại Quảng trường Thời Đại treo đầy đèn màu, giai điệu “All I Want For Christmas Is You” quanh quẩn đài phun nước mỹ nhân ngư truyền ra, theo dòng xe sặc sỡ truyền đến phía trung tâm thành phố.

Tòa nhà nằm tại góc xéo ba giờ, trong cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất lộ ra tia sáng rực rỡ.

Chung Niệm giúp bà đồng nhỏ cột dây tóc lại, rồi lấy ra một chiếc vòng tay trân châu trong hộp trang sức.

“Con nhím nhỏ, giúp tớ kéo dây kéo lên đi.” Kỳ Triển Nhan một tay túm lấy chiếc váy đuôi cá của mình, một tay đè ngực để tránh bị tuột.

Chung Niệm duỗi tay ra, kéo lên khóa kéo ở đằng sau Kỳ Triển Nhan, lưng váy theo đó thu lại, quấn quanh đường cong có lồi có lõm.

Không đề cập tới cái khác, dáng người của Kỳ Triển Nhan rất đẹp. Muốn trước có trước, muốn sau có sau, còn có vòng eo nhỏ bé. Nhìn ngắm toàn bộ thiên kim trong Kinh Cảng, chưa từng thấy ai có dáng người đẹp hơn cô.

“Chậc, hèn chi tên ngựa đực kia mới vì cậu mà thủ thân như ngọc ba tháng trời.” Chung Niệm cảm khái.

Kỳ Triển Nhan nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ tựa sợi tơ hung hăng liếc nhìn cô bạn: “Cậu đang nói lời thừa à.” Nói xong, cô kéo làn váy thướt tha trở về phòng ngủ chọn trang sức.

Chung Niệm nhìn khuôn mặt đã trang điểm của bà đồng nhỏ qua tấm gương, hài lòng gật đầu: “Đẹp lắm.”

“Cuối cùng,” bà đồng nhỏ từ trên ghế nhảy dựng lên, “Nửa tiếng đồng hồ, ngồi đến nỗi mông tôi sắp nở hoa rồi.”

Chung Niệm khẽ cười: “Có khoa trương như vậy không hả.”

Cô và Kỳ Triển Nhan mất hai tiếng ăn mặc trang điểm. Nếu không phải bà đồng nhỏ đến muộn, làm sao có thể mới ngồi ba mươi phút liền xong việc.

Làm xong xuôi, Chung Niệm lấy di động ra xem WeChat.

Không có tin nhắn mới.

Lần cuối cùng cô trò chuyện với Tống Trần là vào ba tiếng trước. Lúc đó Chung Niệm đang ngồi xe taxi chạy tới khu nhà của Kỳ Triển Nhan, tiện thể hỏi Tống Trần một câu.

Nian: “Hôm nay là lễ Giáng Sinh, anh có kế hoạch gì không?”

Tống Trần: “Theo sát dự án.”

Chung Niệm đoán chừng sở dĩ Tống Trần không có bạn gái là bởi vì làm nghiên cứu quá nghiêm túc. Hễ là hỏi đang làm gì, cơ bản là: luận văn, nghiên cứu, thực nghiệm, nếu không vậy thì là tọa đàm, câu trả lời của học bá dù thay đổi nhưng bản chất vẫn vậy.

Chung Niệm cất di động, Kỳ Triển Nhan cũng làm xong mọi thứ từ phòng ngủ đi ra.

Đây vẫn là lần đầu bà đồng nhỏ có bạn cùng tham dự buổi tiệc Giáng Sinh. Cô nàng khó nén nỗi hưng phấn, từ trong túi xách lấy ra bộ bài Tarot, xóc bài một cách nhanh nhẹn, rồi đưa tới trước mặt hai người: “Nào, rút một lá.”

Chung Niệm hỏi: “Lại nữa à?”

Kỳ Triển Nhan nói: “Làm đi làm đi, rút một lá. Có 80% chính xác đấy.”

Chung Niệm trừng mắt liếc nhìn cô bạn.

Hai người mỗi người rút một lá, sau đó lật lên. Lá bài của Chung Niệm là chén thánh một, Kỳ Triển Nhan là chén thánh ba.

Bà đồng nhỏ nhìn thoáng qua từng lá, trước hết giải thích lá bài mà Kỳ Triển Nhan rút được: “Nó biết cậu sắp tham dự tiệc rượu, nhưng mà là ba người ở cùng, đêm nay sẽ chơi rất vui vẻ.”

Kỳ Triển Nhan nhún vai: “Cũng được.”

Bà đồng nhỏ lại nhìn sang lá bài của Chung Niệm, trầm ngâm một lát mới nói: “Lá bài này cũng có thể coi như là phiên bản nhỏ của lá bài người yêu.”

Chung Niệm: “…” Lại tới rồi.

“Kim đồng ngọc nữ, ý hợp tâm đầu, cũng đại diện cho tình yêu cuồng nhiệt.” Bà đồng nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chung Niệm, “Tôi thấy khuôn mặt cậu ửng hoa đào, đêm nay nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra.”

Chung Niệm cười cười, chỉ cần không liên quan tới Cố Tư Niên thì thế nào cũng được.

Kỳ Triển Nhan nhét bài trở về cho bà đồng nhỏ: “Được rồi được rồi, nếu không đi thì sẽ muộn đó.”

Ba người cùng vào thang máy đi xuống tầng hầm, vừa ra khỏi cửa thang máy, chiếc Cadillac của Kỳ Triển Nhan đã đỗ bên tay phải.

Chung Niệm nhìn lướt qua phía bên trái, vị trí chiếc xe đối diện đang treo biển cho thuê, cô bèn hỏi: “Cái cô phiên dịch ở tầng dưới cậu dọn đi rồi hả?”

“Cậu còn nhớ cô ấy à.” Kỳ Triển Nhan mở cửa ra, cũng nhìn sang vị trí đối diện, “Cô ấy vừa kết hôn mấy hôm trước, đã dọn sang ở với chồng.”

Có một lần Chung Niệm vô tình gặp được cô phiên dịch kia trong thang máy, ấn tượng rất sâu sắc. Có thể trong một giây từ tiếng Pháp chuyển thành tiếng Tây Ban Nha, hơn nữa nói lưu loát như người bản địa, Chung Niệm chỉ từng gặp được một người như vậy.

Ba người lên xe, vừa trò chuyện vừa đi tới địa điểm tổ chức tiệc tối.



Buổi tiệc Giáng Sinh năm nay lựa chọn tổ chức trong một dinh thự ở ngoại ô.

Dinh thự thường ngày không mở ra cho bên ngoài, giờ đây đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng vách tường trắng được dây hoa hồng quấn quanh.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu vào lúc tám giờ, nhưng Cố Tư Niên đã có mặt từ nửa tiếng trước. Cùng đi với anh còn có ba vị thiếu gia khác.

Tứ thiếu Kinh Cảng hiếm khi cùng tề tụ, người tổ chức buổi tiệc cũng đặc biệt nhiệt tình. Những vị khách khác còn chưa tới, nhưng đã chuẩn bị sẵn rượu sâm banh ướp lạnh cho bọn họ, còn sắp đặt bồi bàn mang lên cái bàn đặt ở ban công.

Cố Tư Niên dựa nghiêng trên cây cột La Mã ở ban công, ánh mắt thường hay nhìn ra ngoài.

Anh đang đợi, đợi Chung Niệm đến.

“Hôm nay Chử thiếu rất nể mặt.” Tăng Xung khui chai rượu sâm banh, đặt trên bàn kính, “Nhưng mà…sao không thấy Chử phu nhân?”

Chử Dực đứng đầu tứ thiếu Kinh Cảng sau khi kết hôn chưa từng lộ diện, lúc này ngồi đối diện Tăng Xung.

Chử Dực lúc nào cũng mang biểu cảm cười như không cười, không nhìn ra cảm xúc chân thật, ngay cả giọng điệu khi trả lời cũng nửa thật nửa giả, khiến người ta không thể nắm bắt: “Yên La không đến.”

Tăng Xung chậc một tiếng: “Sao lại không đến? Tiệc tùng lớn vậy.”

“Cô ấy không thích tham dự nơi đông người.” Chử Dực nói.

Tăng Xung lắc đầu, quở trách: “Chử thiếu, cậu chiều vợ quá đi. Phụ nữ ấy, không thể nuông chiều. Càng chiều thì càng được voi đòi tiên, không biết tốt xấu.”

“Tăng thiếu.” Kỳ Thời Lễ ngăn anh ta lại, “Chử phu nhân có mang, không tiện tham dự tiệc tùng.”

Tăng Xung sửng sốt, biết mình nói sai. Anh ta nhìn Chử Dực ở đối diện, vẫn là biểu cảm cười như không cười, nhưng trong mắt đượm thêm vài ý lạnh.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi nói chuyện không nghĩ ngợi.” Tăng Xung vội vàng rót ly rượu, “Tôi phạt rượu.”

Cố Tư Niên ở bên cạnh chỉ nhìn không nói gì.

Chử phu nhân có thai rồi.

Một năm trước, Chử thị và Thẩm thị liên hôn. Nghe nói ban đầu Thẩm thiên kim luôn hiểu lầm Chử thiếu giống Tăng Xung, là một gã ăn chơi bay bướm, thậm chí có một lần tưởng rằng Chử thiếu ngoại tình, làm ầm đến mức muốn ly hôn. Cũng may Chử thiếu cứng rắn không đồng ý, cuối cùng mới có viên mãn.

Câu chuyện của người khác, chỉ lắng nghe thôi bao giờ cũng đơn giản. Nhưng tới bản thân mình thì cảm thấy khó khăn.

Chử Dực dường như nhận ra Cố Tư Niên đang nhìn mình, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn sang phía cây cột. Tầm mắt hai người đối diện nhau, ý cười của Chử Dực không giảm, khóe môi Cố Tư Niên nhếch lên một bên, lại cùng có phần kinh ngạc.

Kỳ Thời Lễ nhạy bén phát hiện bọn họ trao đổi một ánh mắt, anh ta cũng nhìn sang Cố Tư Niên. Ban nãy khi hai người ở riêng, Kỳ Thời Lễ hỏi Cố Tư Niên lần nữa: “Cậu xác định muốn nói vào đêm nay?”

“Xác định.”

Kỳ Thời Lễ vẫn hơi lo lắng: “Nếu Chung Niệm trở mặt thì làm sao?”

Cố Tư Niên cười cho qua: “Không có khả năng, cô ấy thích tôi như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.