Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 49: Nhất chiến thành danh (hạ)




Từ trên trời trăm ngàn mảnh thiên thạch như mưa rơi xuống đầu đám cự viên tội nghiệm. Đầm lầy làm bọn chúng không thể di chuyển được chỉ biết gào thét hứng chịu trận mưa đá của Salah, từng viên, từng viên thiên thạch rơi xuống tạo thành một nấm mồ khổng lồ cho đám cự viên.

“Uraaa”.

Từ trên tường thành các binh sĩ và lính đánh thuê hoan hô tưng bừng, chiến ý của mọi người tăng lên ngùn ngụt. Trải qua mấy ngày chiến đấu những tân binh cũng đã trở thành những lão binh thành thục, đúng như ý muốn của Franz đưa họ trở thành “hổ lang chi sư”. Hơn ai hết Franz hiểu được đại lục sắp sửa đón nhận một trường hạo kiếp, nếu trong tay hắn không có một chi lực lượng cường đại thì không thể nào chống đỡ được ma tộc xâm lấn. Huống chi Phara đã từng nói qua sức mạnh của Mazunky là không thể nào chống lại đấy, dù là Phara hao tổn hầu như toàn bộ sinh mệnh của mình cũng chỉ miễn cưỡng phong ấn được Mazunky ở phía bên kia tinh cầu mà thôi.

“Ầm”.

“Ầm”.

Bỗng nhiên bốn phía tường thành vang lên những tiếng nổ dội vào tai mỗi người, đứng trên tường thành pháo đài mỗi người đều cảm nhận được sự rung động truyền đến từ mặt đất. Hào khí bỗng nhiên ngưng đọng lại, trên mặt mỗi người đều kéo căng sự căng thẳng. Âm thanh này không phải do con người tạo ra, mà chính là ma thú, một lại ma thú cực lớn.

Đội quân ma thú cũng bắt đầu chuyển động, hàng vạn ma thú các loại tiếp tục xông đến pháo đài châm lửa cho một cuộc huyết chiến, nhưng xen lẫn giữa đám ma thú là những “hòn núi di động” màu xám ngoét, nhưng đó không phải là núi mà là Thị Huyết Ma Tượng, cũng là một loài ma thú cấp sáu, thân hình như voi nhưng to lớn dị thường, hai mắt đỏ hồng thị huyết, từ trong miệng dài ra sáu thanh ngà cày xuống cả mặt đất, nó đi đến đâu thì nơi đó mặt đất bị xới tung lên, in lại những dấu chân lõm xuống. Nhưng đó cũng chưa phải là điều khủng khiếp nhất, từ phía xa chân trời xuất hiện những đám mây đen, nhưng mỗi người trong pháo đài đều biết đó cũng chẳng phải mây mà là từng đám ma thú phi hành với số lượng khổng lồ. Hầu như mỗi người trên pháo đài đều lâm vào tuyệt vọng. Những năm trước ma thú công thành ma thú cấp sáu cũng chỉ chừng vài chục chỉ, nhưng bây giờ nhìn đội quân ma thú đâu phải chỉ có vài chục chỉ đâu này, mà là hàng vạn ma thú lục giai. Ồ, còn có cả thất giai nữa, trời ạ, có để cho người ta sống không.

Franz có thể thấy rõ ràng nổi bật trong hàng vạn ma thú đó là một lão hổ toàn thân trắng như tuyết, trên trán có một chữ “vương” màu đen, tứ chi chắc khỏe, vuốt sắc như dao, đây là một chỉ thất giai ma thú Quang Minh hổ. Có vẻ như chính là nó dẫn đầu sóng công kích lần này. Ma thú cấp bảy đã mở mang linh trí rất nhiều, thừa sức chỉ đạo một đội quân ma thú, nhưng không hiểu sao trong lòng Franz vẫn có cảm giác một đôi mắt từ phía xa vẫn nhìn chằm chằm vào pháo đài.

Hai mắt đen của Franz hóa thành cặp Tả luân nhãn đỏ thẫm yêu dị, chân khẽ nhún một cái Franz đã đáp xuống mặt đất dưới chân thành như muốn dùng sức một người ngăn cản thiên quân.

“Là thành chủ”.

“Đúng là, thành chủ đang định làm gì ?”.

“Nghe nói thành chủ được thần linh ban phúc, có phải thần linh đã nhìn đến chúng ta ?”.

Trong lòng đám binh lính trong pháo đài Bridge nhen nhóm lên một tia hi vọng, thần tích mà Franz mang lại ở bệnh viện dã chiến vẫn còn in rõ trong tâm trí bọn hắn đấy, trong ý nghĩ của bọn hắn Franz là con của thần, tất nhiên sẽ được thần linh che chở.

Đứng trước hàng vạn ma thú đang xông tới nhưng trong lòng Franz hiện giờ lại là một mảnh thanh minh. Cái nhìn chằm chằm của một lực lượng từ phía xa làm cho hắn cảm thấy được áp lực và trách nhiệm. Đúng vậy, là áp lực và trách nhiệm. Nếu nói ban đầu dù là trong đoàn quân ma thú có cả thất giai thì hắn vẫn không hề có một điểm sợ hãi. Hắn tin tưởng dựa vào thực lực của mình có thể đánh bại được lần ma thú công thành này. Nhưng ánh mắt đó làm hắn tỉnh ngộ, lần ma thú công thành này cũng không phải đơn giản như những năm trước như vậy. Thần linh vẫn lạc, đại lục hỗn loạn, chẳng lẽ ma thú cũng muốn nổi dậy sao ? Tại sao trách nhiệm cứu vớt đại lục Phara lại đặt lên người hắn ? Tại sao? Hết thảy có lẽ cũng không còn quan trọng, bởi vì hiện tại hắn chiến đấu là vì chính mình, vì người thân, vì gia đình của mình, chưa bao giờ trong hắn lại khao khát sức mạnh như vậy. Ai cản ta trên con đường trở thành cường giả sẽ phải chết, thần cản giết thần, phật cản giết phật.

“Giết !”.

Thanh Kunasagi như có linh tính kêu ông ông lên hai tiếng, đôi mắt Tả luân nhãn mở rộng toát lên một màu đỏ yêu dị, sau lưng Franz mơ hồ hiện ra bóng ảnh của một người khổng lồ tóc xõa sau lưng, mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ, thân mang giáp nhẹ, tay cầm chính là một thanh Kunasagi khổng lồ. Franz tay cầm Kunasagi khẽ vẫy nhẹ một cái bóng ảnh đằng sau cũng làm một động tác y hệt như vậy, tức thì một đạo kiếm qua dài hơn chục thước bay về phía đội quân ma thú, kiếm quang đi đến đâu thì ma thú tan tác đến đó, đại đa số đều bị chém thành hai nửa.

Mọi người trên đầu thành đều hít một hơi lạnh, đây là sức mạnh gì, thành chủ bất quá chỉ có tu vi đấu hoàng, nhưng một kiếm đó chưa chắc gì đấu đế đã đón đỡ được. Bất giác hình tượng Franz trong lòng mỗi người chợt trở nên khổng lồ. Geoffey không kiềm được hô lên.

“Là nhân kiếm hợp nhất”.

Đỉnh cao võ đạo, nhân kiếm hợp nhất luôn là hướng mà một người tu luyện truy cầu, biết bao nhiêu cường giả cho đến chết cũng không ngộ ra được điều này, ấy vậy mà Franz lại làm được. Kusanagi vốn là thanh kiếm của Lôi thần mang tính sát phạt quyết đoán, dù là từ trong hệ thống nhưng nó cũng vẫn có linh tính của mình. Một khắc Franz bừng tỉnh khát vọng không thể nghi ngờ là vô cùng hợp với Kusanagi nên mới có thể làm đến một bước như vậy.

“Hống”.

Quang minh hổ gầm lên một tiếng. Nó cảm giác được từ nhân loại này phát ra một khí tức áp bách làm nó khó chịu, bản thân là ma thú cấp bảy, là vương giả trong thú chúng làm sao nó chịu được một nhân loại áp bách. Quang minh hổ há miệng một đoàn cầu năng lượng quang minh nhanh như chớp bắn về phía Franz.

“Ầm”.

Quang cầu phát nổ phát ra quang mang chói mắt, khi hào quan tán đi chỉ thấy nơi Franz đang đứng dựng lên nửa thân người khổng lồ bừng đỏ màu hỏa diễm, người khổng lồ da thịt đầy đủ, hào quang màu vàng hiện ra sáng chói trong hai hốc mắt, mà đứng giữa ngực của người khổng lồ không ai khác mà chính là Franz. Thực lực cấp hai Susanoo hiện thân dù là một kích của Quang minh hổ cũng là dễ dàng đón xuống.

“Thần…là thần tích”.

Cảm giác áp bách của Susanoo mang lại làm đám binh sĩ trong pháo đài có cảm giác muốn quỳ lạy, cũng phải nói cái này quá tráng lệ rồi, trong đời người nào ai lại thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy, vị thành chủ trẻ tuổi uy mãnh như một vị lôi thần. Không biết bắt đầu từ ai trên đầu thành bắt đầu có tiếng hô vang.

“Thành chủ uy vũ”.

Làn sóng hưởng ứng lan tỏa khắp cả pháo đài, dần dần không chỉ có những binh sĩ, lính đánh thuê mà còn lan ra khắp toàn bộ dân chúng trong thành thị, ai cũng tin tưởng có thành chủ tại tất nhiên ma thú sẽ không thể làm gì bọn hắn.

“Hống”.

Quang minh hổ tức giận xông về phía người khổng lồ, quang cầu không làm gì được Franz, nó không tin dưới vuốt sắc của một con ma thú cấp bảy lại không thể phá nổi phòng ngự của Susanoo. Nhưng khi Quang minh hổ chưa kịp đến gần thì Franz đã động, cánh tay Susanoo nhanh như chớp không lưu tình đấm vào đầu của Quang minh hổ làm nó phát ra một tiếng rú thảm. Một quyền của Susanoo sức mạnh bao nhiêu không ai biết, người ta chỉ biết là một chỉ thất giai ma thú đã bị hạ bởi Susanoo một quyền. Kỳ tích này trước giờ với một vị đấu hoàng là không thể nào đấy. Ma thú cấp bảy tương đương với một đấu đế, hơn nữa cơ thể của ma thú mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều lần vậy mà cũng không chịu nổi một quyền. Cảnh tượng ngày hôm nay về sau được các nhà thi ca truyền bá ca ngợi như chuyện “Võ Tòng đả hổ” vậy. Đến Franz cũng được mệnh danh là Hổ Vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.