Nhân Duyên Trời Định – Vương Gia Ngốc, Vương Phi Khờ

Chương 15




– Vương phi an tâm, thân thể người vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn có thể sanh hạ một tiểu vương gia hồng hào khỏe mạnh.

Vị đại phu già hòa ái mỉm cười, trấn an vị vương phi đáng thương đang tái mét mặt mày ngồi trên ghế. Tiểu Mẫn cùng Tiểu Thanh đứng phía sau không khỏi cùng nhau trao đổi ánh mắt “Thì ra tiểu thư đang gặp vấn đề về chuyện này. Phải nói cho Đại phu nhân biết mới được”. Dù sao thì chuyện Đại phu nhân không hề dạy An AN chuyện chăn gối hai nàng đều biết, cho nên cũng lờ mờ đoán được chuyện trọng yếu trong đó. Thôi thì, ai buộc dây liền để cho người gỡ dây vậy.

Nghe đại phu nói thế An An có chút an tâm, nhưng nàng vẫn chưa đảm bảo cho lắm.

– Ta đã gả cho vương gia được gần nửa năm, vậy… vậy tại sao…?

– Chuyện sanh con đẻ cái đều là do ý trời, duyên đến ắt hài tử sẽ đến với người, vương phi không cần lo lắng. Hơn nữa nửa năm cũng không gọi là lâu, có nhiều phụ nhân còn phải đợi tới hai ba năm mới có thể hoài thai, vương phi không cần quá bận tâm, tránh ảnh hưởng đến tâm lí, không tốt cho nguyệt sự mỗi tháng.

Đại phu dường như ngẫm nghĩ điều gì đó lại nói tiếp.

– Việc Đại phu nhân khó khăn hoài thai tiểu thư là do trước đây trúng phải độc vật khiến cho âm dương không thể điều hòa, việc đó không có liên quan đến máu mủ ruột thịt, vương phi ngài cũng không nên đắn đo quá nhiều. Nếu vương phi vẫn chưa yên tâm, lão đây xin viết một đơn thuốc, mỗi tháng khi đến nguyệt sự thì mỗi ngày uống một lần…

– Vâng, đa tạ đại phu.

An An không nghi ngờ gì nhiều nữa, mỉm cười gật đầu với đại phu, đoạn bảo Tiểu Thanh đi lấy giấy bút cho ông kê đơn. Vị đại phu này chính là người từng chữa trị riêng cho Đại phu nhân, giúp cho bà có thể bình an sinh ra Lý An An. Được chính miệng người đảm bảo, An An cũng nhẹ nhõm không ít.

Thất thần vuốt ve bụng dưới, nàng thật trông mong bản thân cùng Mạc Tà sẽ có những đứa trẻ của riêng hai người. Mạc Tà ngốc nghếch rất đáng thương, vậy nên nàng muốn bù đắp cho hắn, để những đứa trẻ đó sau này có thể thay mẹ chúng bảo bọc cho cha bọn hắn.

– Tiểu Mẫn, vương gia cùng thế tử đâu?

Nhắc đến Mạc Tà mới nhớ, hình như lúc nãy nàng bỏ quên hắn cùng Phương Phi tại hậu hoa viên…

– Bẩm tiểu thư, Phương Phi điện hạ đang theo thái phó đọc sách, vương gia hình như vừa đi ra ngoài.

An An gật đầu ý đã biết, quyết định đi làm một chút điểm tâm cho Phương Phi cùng thái phó. Dù cho Phương Phi có xin được nghỉ tết tại An Lăng phủ, hoàng thượng cũng nhất quyết không buông tha cho việc học hành của hắn. Trong mắt hoàng thượng, Phương Phi ốm yếu bệnh tật, theo võ chưa chắc có thể đeo đuổi đến cùng, vậy nên người càng điên cuồng đào tạo đứa nhỏ này trên phương diện văn chương. Khiến cho đứa nhỏ ham chơi lẫn ham ăn này đau khổ không thôi.



– Nương tử! Nương tử!

Điểm tâm nóng hổi vừa được dọn ra đĩa, bên ngoài đã vang vọng tiếng réo gọi của chủ nhân phủ An Lăng. Mạc tà hớn hở chạy lon ton vào trong bếp, dang hai cánh tay to lớn ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ đang bận tới lui.

– Nương tử, thật nhớ nàng.

Mạc Tà như con mèo nhỏ híp mắt dùi đầu vào cổ An An, sảng khoái hểnh mũi ngửi lấy hương thơm từ tóc nàng. An An không khỏi bật cười, vươn tay lấy chiếc bánh cuối cùng trong nồi bỏ vào miệng con mèo lớn xác kia.

– Tướng công, ăn.

– Ừm…

– Ngon không?

– Ngờ… on…

Quân Mạc Tà phùng lớn hai má, híp mắt lại thưởng thức cái bánh nóng hổi đang dần tan trong miệng, tay vẫn không rời khỏi người An An, ôm chặt lấy. Người An An rất mềm, rất thơm, hắn không nỡ buông tay.

– Ừm, không ngọt không ngấy, không ngờ tẩu tử cũng có tài làm bánh.

Không khí gia đình ấm cúng bị một giọng nói chua lè cất ngang. An An tò mò lách đầu ra khỏi tấm lưng to lớn của Mạc Tà, muốn biết là ai vừa lên tiếng.

Hộ pháp nơi cửa là khối băng ngàn năm không tan chảy Hồng Tụ cùng Thanh Phong. Gần thêm tí nữa là Tiểu Mẫn đang đứng nhỏ dãi nhìn trân trân bàn ăn. À, không phải bàn ăn. Là người đứng cạnh bàn ăn mới đúng. Nam nhân bận áo trắng để xõa mái tóc đen dài sau lưng, gương mặt thon dài viết hai chữ “ta rất yêu mị” chớp lóe phát sáng, xung quanh đôi môi củ ấu vương vãi bột bánh trăng trắng, miệng không ngừng nhai nhai, vừa ăn vừa liến thoắng bình phẩm thức ăn trên bàn.

– Ngươi… ngươi… ngươi…

An An không khỏi trợn trừng mắt chỉ thẳng tay và nam nhân trước mặt. Hắn? Nàng làm sao quên được hắn, gã nam nhân lúc trước đưa thuốc đến cho Mạc Tà. Vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

– À, thật là đường đột quá, chưa chào hỏi chủ nhân mà đã táy máy tay chân rồi, nhưng mà cũng vì thức ăn quá sức hấp dẫn đối với ta. Ha ha, tại hạ là Ngọc Mãn Đường, xin ra mắt tẩu tử.

– Tẩu tử?

Cái gã tên gọi Ngọc Mãn Đường ăn sạch hết nửa đĩa bánh An An để dành cho tướng công mới hề hề quay sang chào nàng. Cái tính trơ tráo đáng ghét vẫn không khác nào trước này, bộ dạng hoàn toàn kêu gọi “bà con lại đánh tôi đi”, còn gọi nàng là cái gì “tẩu tử”.

Tẩu tử? An An có nhớ trước đây hắn có tự xưng bản thân quen biết Mạc Tà, liền ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang ôm mình.

– Tướng công, hắn là…?

– Nương tử, để ta giới thiệu với nàng, đây là Đường Đường, là đệ đệ kết nghĩa của ta. Đường Đường là một đại phu, nhưng mà người khác thường hay mắng hắn là lang băm, vì đôi khi hắn chữa bệnh lại thành ra hại chết người. Nhưng mà không sao, nếu nương tử bị bệnh ta liền vào cung nhờ thái y, nhất định sẽ không cho hắn động tay vào nương tử.

Mạc Tà buông An An trong tay, vui vẻ dắt nàng đến trước mặt Ngọc Mãn Đường giới thiệu, không quên dùng bộ dạng ngây ngô đáng đánh châm chích huynh đệ vài câu, không thèm quan tâm đến ai kia mặt đã đen như đít nồi.

– Tam ca, ngươi nói cái gì?

– Ta nói cái gì sao? Lang băm, mọi người đều bảo thế mà.

– Ai dám bảo ta lang băm chứ? Chỉ có ngươi nói.

– Không có, đầu hẻm cuối hẻm đều có người mắng ngươi lang băm, ta chính là nghe rõ ràng, lang băm lang băm lang băm…

– Quân Mạc Tà!!

– A, nương tử, hắn muốn đánh tướng công.

Ngọc Mãn Đường không ngờ tam ca vốn nổi danh thông hiểu lễ nghĩa của hắn lại có bộ dáng vô lại như ngày hôm nay, không những giả ngốc chọc tức hắn còn dám núp dưới váy phụ nữ, tức giận đến độ máu ứ đọng trên não không lưu thông được, mặt đã biến thành một mảnh đỏ rực như mặt trời ban trưa.

An An mặc cho hai người kẻ chuột ta mèo vờn nhau. Sau khi hỏi thăm qua Hồng Tụ một chút về thân thế của Ngọc Mãn Đường, xác minh hắn đối với tướng công nhà mình đích thực là huynh đệ vào sinh ra tử nàng mới an tâm, bèn xách giỏ tre đi đến sương phòng phía Tây, mang điểm tâm cho tên nhóc Phương Phi.

* * *

– Ngọc thúc thúc!

Ồ, Phương Phi cũng nhận biết tên ái nam ái nữ đó.

– Ngọc thúc thúc, xa nhau lâu như vậy, ta thật sự rất nhớ người – Hai gã nam nhân một lớn một nhỏ đánh tay nhau “Bốp” một tiếng rõ to.

Ồ, Phương Phi không giả vờ đau ốm trước mặt hắn ta, xem ra quan hệ đôi bên không tệ.

– Ngọc thúc thúc, đây là điểm tâm của ta, người ăn không?

Phi nhi! Đó là điểm tâm hoàng thẩm làm cho con mà! Tại sao lại cho tên đáng ghét đó ăn! Đáng ghét!



Thái phó đã ra về, Phương Phi đã học xong. Trên sân nhỏ trước cửa thư phòng nơi sương phòng phía Tây, An An mặt đen như than ngồi một góc đếm kiến bò nơi bờ tường, chốc chốc lại không cam tâm nhìn về phía Ngọc Mãn Đường đang tươi cười ăn điêm tâm nàng chuẩn bị cho Phương Phi. Còn nhóc con kia lại không hề biết ơn đồ ăn của nàng, cứ bám miết lấy cái tên đẹp hơn đàn bà kia líu ríu không thôi, chẳng khác gì chim non gặp mẹ, nghe đến ghen tỵ.

Mây vẫn trôi, hoa vẫn nở, chỉ có Mạc Tà là còn quan tâm đến nàng. Đau lòng vỗ vỗ mái tóc mềm mượt của ngốc tử ngồi kế bên, An An quyết định không thèm để ý đến cái thứ khắc tinh kia nữa, chuyên tâm cùng Mạc Tà rải vụn bánh cho kiến ăn.

– Kiến kiến kiến, nhất định không được như Phương Phi không biết nhớ ơn người, nếu không sau này, nhất định trời tru đất diệt.

– …



Chiều tà nhường chỗ cho bóng đêm, trăng già mùng bốn nhỏ xíu tựa như nụ hoa chưa nở, nặng nề từng bước từng bước đi lên trời cao, ngồi vắt vẻo trên đó, tươi cười nhìn xuống nhân gian. Gió xuân nhè nhẹ thổi từng cơn vào phòng, mang theo hương hoa thơm ngát khiến lòng người say say. Dưới bóng hoàng lan ngoài sân, Ngọc Mãn Đường tay cầm bội kiếm tùy thân, tay mang bầu rượu vừa ủ ấm xong, vừa lả lướt vài đường kiếm đẹp mắt, vừa ngâm nga đôi ba câu thơ ý tình lai láng, chốc chốc lại ngửa cổ nhấm nháp vài hớp rượu, tiêu sái phong lưu.

– Y như người điên.

An An lầu bầu gõ gõ đũa lên chén, chỉ muốn ăn cơm. Đáng lẽ giờ này đã bắt đầu ăn cơm, vậy mà cái tên Ngọc Mãn Đường kia lại đột nhiên điên lên, hứng khởi moi ra bội kiếm đòi múa một bài. Không nói đến tướng công ngốc nghếch ham vui, Phương Phi vốn dĩ thân thiết với hắn, đến cả Tiểu Mẫn Tiểu Thanh cũng gật đầu liên tục ý bảo muốn xem.

Nhìn gương mặt đắc ý mỉm cười ngoài kia, An An có cảm giác như chính mình vừa bị phản bội.

Nghe nói Ngọc Mãn Đường sẽ tạm ở lại đây làm khách dài lâu, còn có vị tiểu hầu gia Tiêu Hàn nào đó vừa được hoàng thượng giao cho trách nhiệm dạy Phương Phi học võ, cũng sẽ thường xuyên ghé qua nơi này. Xem ra An Lăng vương phủ càng ngày càng náo nhiệt. Nhìn kẻ áo trắng đang ôm kiếm lượn lượn múa múa ngoài kia, An An tự nhiên có chút trầm tư.

– Đến chơi cũng được, dạy học cũng được, chỉ hi vọng vị tiểu hầu gia Tiêu Hàn gì đó sẽ không khó nhìn như cái tên tiểu thụ Ngọc Mãn Đường kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.