Nhân Duyên Trời Định – Vương Gia Ngốc, Vương Phi Khờ

Chương 10




Trong lúc đó, tại nơi hoàng thất đang từng bừng tổ chức tiệc mừng lão đại đón vợ bé về nhà, Mạc Tà nhe răng gặp ai cũng cười. Vừa cười vừa hớn hở gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào miệng. Hôm nay hiếm khi trưởng công chúa xuất hiện. Mạc Tà vì lí do đặc biệt nên được đặc cách ngồi cạnh trưởng công chúa. Mà trưởng công chúa lại yêu thương đứa cháu trai này nhất, cho nên đố ai có gan dám bước lên hiếp đáp hắn.

Có núi Thái Sơn cật lực che chở, Mạc Tà hạnh phúc khôn xiết, ăn lấy ăn để. An An chưa xuất hiện ư? Tạm thời không nhớ.

Nhưng mà, hắn không nhớ không có nghĩa là người khác cũng không nhớ. Hoa Phi giống như dâu mới vừa về nhà chồng nên còn rãnh rỗi không có chuyện làm. Ngồi tỉ mỉ đếm lại bầy con của chồng, rốt cuộc phát hiện trong bầy rồng con lúc nhúc dưới kia đột nhiên thiếu mất một đứa con dâu, mày liễu không khỏi nhăn lại, “Đây là công khai chống đối ta?”.

Mắt phượng kín đáo liếc về vị mẫu nghi thiên hạ đang cười hiền hòa nói chuyện với Hiền Phi Thục Phi, miệng lẩm bẩm vài câu chỉ mình nàng nghe thấy. Trong suy nghĩ của nàng, An Lăng vương chính là con đẻ của hoàng hậu, thân là con dâu, An Lăng vương phi hiển nhiên phải cùng mẹ chồng san sẻ đôi ba ưu phiền, mà một trong những ưu phiền đó, chính là làm mất mặt Hoa Phi nàng.

Đảo mắt một vòng, Hoa Phi đột nhiên nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, nhẹ ghé người vào cánh tay trái của hoàng thượng, bẻn lẽn cất tiếng.

– Hoàng thượng, nghe nói hoàng thất cũng vừa có dâu mới về nhà, trước kia không thể chúc mừng nàng nhưng mà hiện tại, dù sao cũng đã là thân trưởng bối, thần thiếp nếu như không có quà xem ra không được.

– Ái phi muốn tặng quà gặp mặt cho An Lăng vương phi?

Hoàng Thượng vui vẻ nhìn Hoa Phi, đôi mắt đã hằn vết chân chim ánh lên vài tia sáng thưởng thức. Vợ bé muốn hòa thuận cùng con dâu của vợ cả, định ra tín hiệu không muốn hơn thua với hoàng hậu sao? Cũng tốt. Hậu cung bớt nháo là tốt nhất, hoàng thượng là ngài đây có thêm chút tinh lực lo cho chuyện nước nhà.

Tươi cười gật đầu, hoàng thượng nhìn lướt qua bên dưới, cuối cùng tầm mắt dừng tại thằng con lớn đầu mà ngốc nghếch của mình, mỉm cười hòa ái.

– Mạc Tà, vương phi của ngươi đâu, mau gọi nàng tới đây.

Yến tiệc đang huyên náo đột nhiên im bặt. Lão đại lên tiếng, ai dám chen ngang?

Trưởng công chúa mới sực nhớ ra chuyện gì đó. “Quên béng đi mất chuyện thằng nhóc Mạc Tà vừa cưới vợ!!!”.

Chíu chíu chíu. Hơn trăm con mắt đổ dồn về một phía, có cùng câu hỏi với hoàng thượng, “vợ ngươi đâu?”

Quân Mạc Tà thật sự bị nghẹn. Miệng vẫn còn cắn phần đùi gà chưa kịp nhả ra, xung quanh môi hồng mơn mởn vẫn còn loang loáng dầu cùng mỡ chưa kịp chùi đi. Quân Mạc Tà muốn mếu. Cứ tưởng hôm nay có cô cô bảo kê nên có thể ăn thỏa sức, ai ngờ chưa kịp no bụng mà thân xác đã thủng muốn hơn ngàn lỗ.

Nhìn thấy Mạc Tà ngơ ngác không theo kịp tình hình, trưởng công chúa tốt bụng nhăc nhở cháu yêu.

– Phụ hoàng đang hỏi về nương tử của cháu. Mạc Tà, nàng đâu?

Nương tử? Giống như đại não vừa nổ cái đùng, Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng chịu nhả đùi gà trong miệng ra, ngơ ngẫn nhìn xung quanh tìm kiếm. “Quên mất nương tử… Quên mất nương tử rồi!!!”

Mếu máo dùng hai tay dính mỡ bấu chặt lấy tay áo kim sa lấp lánh của trưởng công chúa, An Lăng vương gia hoảng sợ thì thầm như muốn nói điều bí mật.

– Cô cô… cô cô.. nương tử… Mạc Tà đánh rơi nương tử mất rồi…

Thì thầm thì thì thầm. Trong sảnh này ai mà không phải đều đã thành tinh. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Đồng thời hiểu là, An Lăng vương phi hôm nay không đến.

Mày liễu Hoa Phi chợt nhăn, gương mặt tươi như hoa đột nhiên bị mây đen che kín, u ám buồn thương như buổi chiều đang tới, trên đôi mắt xinh đẹp kia còn long lanh đôi ba hạt nước.

– Thì ra hôm nay An Lăng vương phi không tới… dù sao chỉ là phi tần bé nhỏ thôi mà… cũng chẳng là gì to tát…

Một câu đầu còn nói cho người khác nghe, hai câu sau đã trở thành lí nhí như muỗi kêu. Bất quá người trong sảnh đều đã trở thành yêu tinh, luyện thành công môn tuyệt học trấn môn “Thuận phong nhĩ”. Đó là chưa nói đến hoàng thượng vẫn còn đang ngồi kề bên Hoa Phi, lúc này mặt mày sa sầm, râu dài thiếu điều muốn vểnh ngược lên trên, báo hiệu cho mọi người biết: “Ta không hài lòng”.

Trưởng công chúa thây không khí bắt đầu ngạt thở, vội lắc lắc Quân Mạc Tà, tươi cười hạ nhiệt.

– Làm gì mà đánh rơi? Đứa nhỏ này thật là. Nương tử của cháu hiện tại đang ở nhà chứ ở đâu. Mạc Tà, bình tĩnh lại nào, nương tử của cháu hôm nay không khỏe trong người cho nên không đến được, có đúng không nào?

“Không có, rõ ràng Tà Ta có mang nương tử đến tận nơi của mẫu hậu mà” Quân Mạc Tà vừa định lắc đầu, thành thật khai báo thì đột nhiên có người giành trước.

– Ủa? Có sao? Nhưng mà nếu như lúc nãy thiếp thân nhìn không lầm thì An Lăng vương phi hãy còn trong điện của Hoàng Hậu mà, trông nàng rất khỏe mạnh, lại còn kính trà nữa, có đúng thế không hoàng hậu tỷ tỷ?

Một giọng nói nhu nhuyễn nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người lập tức dồn mắt về một vị mỹ phụ áo vàng đang ngồi gần bên Hoàng Hậu, cùng nhau vỡ lẽ, hóa ra…

Người vừa lên tiếng chính là Hoàng Quý Phi, đối thủ không đội trời chung suốt hai mươi mấy năm trời của hoàng hậu. Nhìn hoàng hậu một cách đầy ý vị, Hoàng quý phi nhẹ nhàng mỉm cười, không mặt không nhạt nói thêm một câu.

– Thần thiếp nhiều chuyện rồi, xin hoàng hậu tỷ tỷ trách phạt.

Hoàng hậu hiện tại rất tức giận. Nàng liếc cũng không thèm liếc Hoàng quý phi, chỉ thoáng nhìn thần sắc của hoàng thượng một chút, bắt đầu suy tính nên xử lí như thế nào.

Hoàng Thượng bên kia râu đã thực sự vểnh ngược, lại thêm Hoa Phi nhõng nhẽo thổi gió bên tai, nóng càng thêm nóng.

– Hoàng hậu, chuyện này là như thế nào? An Lăng vương phi đâu?

Hoàng Thượng sắc mặc âm trầm, muốn nói lên rằng: “Ta rất nóng giận” , đanh giọng chất vất hoàng hậu. Một thằng con ngốc đã chẳng ra gì, bây giờ lại thêm một đứa con dâu không hiểu lễ nghi phép tắc. Hoàng hậu nàng dạy con cũng rất giỏi, chuyện hậu cung xem ra đã tốn quá nhiều công sức của nàng, có cần trẫm nhường cho người khác hay không?

Hầm hầm truyền đạt ý nghĩ bằng ánh mắt, hai tia sáng từ mắt hoàng thượng long lên bắn thẳng vào hoàng hậu. Sống cùng nhau bao nhiêu năm, cũng chẳng lạ gì phương thức truyền đạt này, hoàng hậu hẵn nhiên hiểu được ý của hoàng thượng. Mày liễu cau chặt, nàng đành quay sang vị ma ma ở phía sau dò hỏi.

– Từ ma ma, người có biết vương phi đã đi đâu không?

Từ ma ma nhìn hoàng hậu, xem thật sâu trong ánh mắt của nàng. Theo hoàng hậu hơn nửa đời người, hoàng hậu nghĩ gì chẳng lẽ nàng không biết hay sao. Ra vẻ buồn rầu thở dài, Từ ma ma cung kính quỳ xuống, hướng hoàng hậu mà nói.

– Nương nương, chẳng lẽ người đã quên?

– Quên? Ta quên gì sao?

– Vương phi quả thật có rời đi, nhưng mà trước khi rời đi chẳng phải đã hướng người thỉnh an rồi sao?

– Có sao?

Hoàng hậu nhướng mày ra chiều suy nghĩ, đoạn lại dùng tay ngọc xoa nhẹ hai bên thái dương, ra vẻ đầu đau vô cùng.

– Dạo này đầu ta rất đau, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa, ài, Từ ma ma, lúc ấy vương phi đã nói gì với ta vậy?

Mọi người yên lặng lắng nghe hoàng hậu cùng Từ ma ma ngươi đối ta đáp, hoàn toàn không hay biết rằng hai người trước mặt đang diễn trò cho mình xem. Mà cho dù có người nhận ra cũng rất thức thời im miệng không khui ra, bởi vì những người đó đa phần đều là cáo già, rất nhạy rất tinh, cho nên khoảnh khắc hoàng thượng có chút bàng hoàng khi nghe hoàng hậu nói nàng có vấn đề về trí nhớ, không có ai không nhìn thấy.

Ai mà không biết vợ chồng hai người này còn yêu nhau lắm. Làm vợ người ta mắt mặt trước mặt người ta, hơn nữa cái “người ta” này còn là kẻ nắm trong tay mạng của muôn người, dám liều mạng sao?

Từ ma ma từ tốn mở miệng.

– Vương phi nói là…

Là cái gì, ai mà không đoán ra. Chắc chắn sẽ trả lời rằng do mấy ngày trước chăm sóc vương gia quá độ nên ảnh hưởng sức khỏe, vương phi đành xin phép trở về. Sau đó dỗ dành Hoa Phi vài câu, ngươi êm ta đẹp, thiên hạ thái bình.

Bàn dân trong yến tiệc không thèm nghe tiếp nữa, trở về chuyện ai người nấy nói như lúc trước. Đã không còn thú vị, nghe tiếp làm chi. Buồn chán.

Chẳng qua lúc này cửa lớn sảnh đường bỗng kẽo kẹt mở ra, một âm thanh the thé quen thuộc kính cẩn vang lên, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Lớn trông rất lạ, nhỏ lại vô cùng quen thuộc. Đứa nhỏ kia nép mình trong chiếc áo choàng ấm áp, gương mặt xinh đẹp nhưng tái mét trông yếu ớt vô cùng. Đứa trẻ vừa bước đi vừa nhíu mày, cuối cùng không nén được mà cất tiếng ho khù khụ đáng thương đến nao lòng.

– Khụ… tôn nhi tham kiến hoàng gia gia… khụ… tham kiến hoàng… khụ nãi nãi… hoàng gia gia cát tường, hoàng… khụ khụ khụ…

Sảnh đường im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng ho khan của đứa trẻ. Bên cạnh là một nữ nhân đang đau lòng vỗ lưng cho bé. Không ai mở miệng nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.