Nhân Duyên Tiền Định

Chương 48-2: Trừng Trị Độc Phụ (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lão phu nhân nghe ma ma bẩm báo nói cháu dâu cả có việc muốn nói với bà, vốn tưởng rằng là việc chuẩn bị hỉ yến, lại không nghĩ đến sẽ nghe được chuyện này.

Cửa thùy hoa của Xuân Lan viện thông với Thọ Duyên đường kia lại bị người ta hạ độc!

Thẩm Thu Tang nói, phấn độc kia rất nhỏ, sau khi tưới xuống sẽ phiêu tán trong không trung, rất dễ bị người khác hít vào. Nhưng khí vị cay độc, kẻ thi độc liền ở trong đó bỏ thêm chút hàn mai lãnh hương, để áp vị cay độc này lại. Nhưng Thẩm gia nhiều đời làm nghề y, điểm kỹ xảo nhỏ như thế làm sao có thể giấu diếm được nàng?

Lão phu nhân nghe được, kinh giận đan xen, đường đường trong phủ quốc công lại có loại chuyện này! Có thể hạ ở chỗ cửa thùy hoa của Xuân Lan viện và trước cửa Thọ Duyên đường, kẻ sau lưng kia không phải là muốn lấy mạng ai liền lấy mạng kẻ đó hay sao? Có rắn độc ẩn nấp bên người thế này, làm sao bà có thể an tâm được?

"Chẳng qua độc này chỉ là từ Sơn Gia Tử* bình thường, thả lượng cũng ít, chỉ là hít lâu dài sẽ khiến cả người phát ngứa mắc bệnh sởi, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến mù lòa."

Lão phu nhân dù đã trải qua qua sóng to gió lớn, nhưng nghe xong lời này, cả người vẫn phát lạnh, run giọng hỏi nàng, "Vậy lão Nhị bọn họ......có sao không?"

Cũng không biết độc này đã hạ bao lâu, mấy người lão Nhị mỗi ngày đều phải qua chỗ cửa thuỳ hoa kia trên hai lần, nhất định sẽ hít vào một chút......

Nếu là lão Nhị xảy ra chuyện gì, đợi khi bà bắt được người hạ độc nhất định sẽ bắt kẻ đó dùng cái chết để tạ tội!

Thẩm Thu Tang lắc đầu đáp, "Không biết được, độc này tuy hạ được một đoạn thời gian rồi nhưng nó có tính chậm, vẫn cần mấy người của Nhị thúc quay về chẩn đoán chẳng qua là Nhị muội chỉ hít vào một ít, có lẽ bọn họ cũng không xảy ra chuyện lớn gì."

Văn Chiêu nghe xong lời Đại tẩu nói, lại đột nhiên nghĩ đến một người, không nghĩ đến, thủ đoạn của người nọ càng ngày càng âm độc......

Thẩm Thu Tang nhìn Văn Chiêu lẳng lặng đứng đó không nói lời nào, chỉ cho rằng nàng bị dọa rồi. Cũng không biết là ai lại muốn yếu hại toàn bộ Nhị phòng, đến cả các cô nương cùng đệ đệ nhỏ tuổi cũng không buông tha, quả thực là táng tận lương tâm.

Nàng vốn dĩ không muốn gả vào nhà quyền quý trong kinh thành, chính là bởi vì biết được loại việc xấu xa, ác độc đáng sợ trong nhà, nhưng bây giờ, người nàng thích vừa vặn lại là quyền quý chi tử, nàng không có lựa chọn nào khác.

Thẩm Thu Tang khai phương thuốc giải dược, dặn nha hoàn nấu xong, đưa đến cho toàn bộ Nhị phòng uống. Mấy gã sai vặt ở cửa thùy hoa trúng độc nặng nhất, trên mặt đã nổi lên chút bệnh sởi, nhưng bọn họ tưởng bản thân bị bệnh, còn lo lắng vì chuyện này mà mất đi bát cơm, vì thế tìm mọi cách che giấu, không nghĩ đến là bị trúng độc.

Bọn họ giấu khác thường của bản thân không báo, đến bận bây giờ phấn độc này mới bị lộ ra, vì thế nên run bần bật quỳ ở cửa Nhị phòng, mặt như đưa đám hướng mấy chủ tử thỉnh tội.

Nhị gia đã về, thấy vậy nên bảo họ đứng lên trước, nói với Văn Tập bên cạnh, "Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này!"

Có thể hạ độc trong phủ quốc công, lại hận người Nhị phòng như thế, Văn Tập không cần nghĩ, trong lòng cũng đã có đáp án, bây giờ chỉ cần bắt được nhược điểm của bà ta.

Sơn Gia Tử này độc tính chậm phát, cho nên trong phòng người nọ nhất định vẫn dự trữ lại, chỉ là không biết làm sao để đi vào trong tìm.

Văn Tập nhìn sang hướng Lưu Hương viện, yên lặng không nói lời nào.

Đoạn thời gian này, Bánh Bao do Họa Cúc chăm sóc, không tính cái đuôi cũng đã dài bằng một bắp tay nhỏ của Văn Chiêu. Văn Chiêu ngẫu nhiên sẽ gọi Họa Cúc đem Bánh Bao ôm đến, Bánh Bao kia thập phần ham ấm, vừa tiến vào phòng liền nghĩ đến việc leo lên trên kháng*.

(* phương bắc khí hậu rét, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng.)

Bên ngoài bắt đầu rơi tuyết, từng mảnh từng mảnh, ung ung dung dung, hệt như những cánh hoa rơi xuống từ trên cành cây.

Văn Chiêu đặt Bánh Bao xuống, đứng dậy đi về phòng Tam ca.

Phòng của Tam ca vô cùng ấm áp, vừa vào cửa liền giống như thay đổi mùa khác vậy. Khương Văn Tập thấy Văn Chiêu tiến vào, giúp nàng phủi tuyết trên áo choàng xuống, kéo nàng ngồi bên thư án. Tay nàng rất lạnh, yêu kiều nắm lấy bàn tay Tam ca.

Tam ca đem sổ sách mở ra cho nàng xem, "Trời trở lạnh rồi, Sơn Gia Tử này ngược lại bán đi không ý cho nên càng khó tìm ra chứng cứ hơn." Sơn Gia Tử này nếu là dùng đúng cách, có thể chữa ho, phong hàn.

Văn Chiêu nhìn sổ sách, chốc chốc trầm mặc, "Nhưng bà ta không thể không giữ lại." Thanh âm lành lạnh hệt như tuyết trắng.

Tam ca nắm tay nàng thật chặt.

Buổi tối, một bóng đen từ Xuân Lan viện bay đến.

Màn trong bị vén lên, cước bộ của Văn Chiêu bước không tiếng động đi lại ở gian trong tìm kiếm. Đã nhiều ngày nghiêm khắc kiểm tra ra vào các viện trong phủ, bởi vậy thuốc độc kia nửa phần vẫn ở trong phòng bà ta.

Hôm sau, Văn Chiêu sớm chờ ở Thọ Duyên đường.

Đợi mọi người đến đủ, hốc mắt nàng đỏ lên, một mình đứng ngay giữa sảnh, lẻ loi đáng thương, "Tổ mẫu, Văn Chiêu khẩn cầu tổ mẫu sai người điều tra phòng Tam thẩm!"

Mọi người trong đường nghe thấy đều cả kinh, nhớ tới đoạn thời gian này khiến mọi người trong phủ hoang mang, liền biết Nhị cô nương đang hoài nghi Yến Thị. Nhưng nói trắng ra thế này...... Vẫn là thiếu chút suy xét. Chẳng qua là một cô nương gặp phải chuyện ác độc như vậy, đầu óc rối loạn, xét về tình vẫn có thể tha thứ.

Ngay cả Tam ca cũng là nửa kinh ngạc nửa không tán đồng mà nhìn nàng. Văn Chiêu như vậy, không thể nghi ngờ là đang rút dây động rừng, sau này sẽ hại bản thân lâm vào tình cảnh khác.

Văn Chiêu dường như khóc nức nở, "Lần trước Tam muội xảy ra chuyện, Tam thẩm liền hoài nghi là Văn Chiêu làm, thuốc độc lần này lại có thể làm người ta phát ngứa nổi sởi, Văn Chiêu không nghĩ như vậy cũng khó."

Yến Thị bước ra nửa bước, mở to mắt, tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa vô tội, "Văn Chiêu sao lại đổ lên người Tam thẩm? Lần trước là Tam thẩm không đúng, nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi thím của ngươi như vậy......"

Cắn chặt khớp hàm, Văn Chiêu cũng không đợi bà ta nói xong liền quỳ xuống "rầm" một tiếng, thẳng người nhìn tổ mẫu, "Nếu là oan uổng Tam thẩm, Văn Chiêu cam nguyện bị phạt!"

"Chuyện mẫu thân sinh non lần đó, chân tướng thế nào, Văn Chiêu và tổ mẫu đều rõ ràng, bởi cho nên rốt cuộc trong lòng vẫn tồn tại nhọt. Bây giờ Văn Chiêu chỉ muốn một kết quả, khẩn cầu tổ mẫu thành toàn! Nếu Tam thẩm là vô tội, cũng có thể trả lại cho bà sự trong sạch!"

Dứt lời, chầm chậm trịnh trọng dập đầu.

Trán Văn Chiêu đặt trên mặt đất, cơ hồ không đành lòng xem thần sắc bỗng trở nên già nua của tổ mẫu, chỉ mong bà nói một câu.

Lão phu nhân nhắm mắt, làn váy dưới chân cháu gái xòe ra hệt như cánh hoa nở rộ, tư thế quyết tuyệt. Chuyện mấy năm trước được cháu gái lôi ra nói, bà làm sao có thể không thỏa hiệp? Chỉ là nếu tìm không thấy cái gọi là chứng cứ, Văn Chiêu lâm vào tình cảnh khó coi, lão phu nhân không muốn nghĩ tiếp.

Bỏ đi, đây là bà thiếu Nhị nha đầu.

"Tam tức phụ, đây cũng là ngươi thiếu Nhị phòng......"

Trong lòng Yến Thị chợt lạnh. Cho dù bà ta không tỏ ra hoảng loạn, nhưng vẫn bị quyết định này làm cho có chút đứng không vững. Mặc kệ hôm nay có lục soát ra cái gì không, nhưng mặt mũi của bà đều không còn.

"Mẫu thân......"

Lão phu nhân xua tay đánh gãy lời bà ta, thong thả nói, "Chuyện lúc trước, cũng nên cho Nhị phòng một công đạo."

Yến Thị biết lão phu nhân nói đến chuyện ba năm trước, nếu là hôm nay bà không đồng ý lục soát phòng, lão phu nhân có thể lôi lại chuyện cũ để nói hay không, bà không biết được.

Bà rất hận.

Đây là địa vị trong phủcủa bà, xấu hổ lại hèn mọn như vậy, tùy tiện một vãn bối cũng có thể cưỡi lên đầu bà.

Nhưng không qua một lúc, khóe miệng Yến Thị liền không hề che giấu nụ cười mỉa mai. Bà rất muốn xem kết quả lúc sau, xem thử sắc mặt của chất nữ này sẽ thốn bao nhiêu.

Thời điểm Văn Chiêu nghe được quyết định này, dường như trút được gánh nặng, mặt mày dãn ra. Tam ca kéo nàng sang một bên, còn chưa mở miệng, Văn Chiêu liền có thể từ trên mặt hắn nhìn ra nét không tán đồng.

Văn Chiêu nhìn hắn cười lắc đầu.

Dáng vẻ này của nàng rơi vào trong mắt Yến Thị lại khiến bà ta sinh ra một ít khoái ý vặn vẹo. Cười đi, cười đi, hiện tại có bao nhiêu vui vẻ, đợi lát nữa liền có bao nhiêu khó coi.

Chuyện này thực sự là do bà làm nhưng lại không giấu ở chỗ bà. Không nghĩ đến chất nữ này lại ngây thơ như thế, cho rằng bà sẽ đem chứng cứ như vậy đặt trong phòng mình. Vãn bối này muốn đấu với bà, vẫn còn hơi non rồi.

Từ sau khi Tiền ma ma vì bà gánh tội, bà liền phát hiện ra chỗ tốt của tùy tùng trung thành này. Bị máu làm bẩn là kẻ khác, từ đầu đến cuối cả hai tay bà đều không bị vấy bẩn.

Vẻ mặt Thính Lan vô cảm đứng một bên, dường như đang xem một trò khôi hài. Mà trong lòng Thính Nguyệt lại mơ hồ có chút gấp gáp, nàng muốn một kết quả, đoạn thời gian này nàng giãy giụa thống khổ.

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của mẫu thân mình, nàng cũng không biết bản thân đang trông ngóng loại kết quả nào.

Đi vào lục soát phòng đều là nha hoàn ma ma, xem như vì Yến thị lưu lại chút mặt mũi. Thời điểm trở về, sắc mặt bọn họ đều có chút quái dị.

"Thế nào?" Lão phu nhân khởi động chút.

Đến khi bà nhìn thấy bình sứ trong tay ma ma, thân thể già cõi không thể nhịn được mà run rẩy lên.

"Độc phụ!" Lão phu nhân đem chung trà trong tay ném qua. Khoảng cách có chút xa, không có trúng đến Yến Thị, nhưng lại đánh trúng đầu gối của Tam gia đứng phía trước đến đau xót, cơ hồ phải quỳ xuống. Tam gia cắn chặt khớp hàm, không rên một tiếng.

Yến Thị bị một tiếng "rầm" vang lên, cả kinh từ trong ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô to, "Mẫu thân, ta oan uổng! Thứ dược kia không thể ở trong phòng ta được!" Rõ ràng giấu ở trong phòng hạ nhân, làm sao lục soát ra trong phòng bà nhỉ?

Lão phu nhân không muốn nghe bà ta nói nhiều, hít sâu một hơi hỏi Tam gia, "Lão Tam, độc phụ thế này ngươi muốn xử lý thế nào?"

Tam gia nhắm mắt, một lát sau mới mở lên, dường như dùng sức lực cực đại, "Lan Nhi, Nguyệt Nhi sẽ có mẫu thân mới......" Các nữ sắp đến tuổi làm mai mối, không thể bị Yến Thị liên lụy được. Chuyện này nếu không giấu được nữa được, cũng chỉ có bỏ đi thôi.

Yến Thị trợn to mắt, không thể tin tưởng nói, "Ngươi muốn hưu ta?!"

Nhất thời trong phòng có chút yên tĩnh, thân mình Thính Nguyệt phát run, rốt cuộc không thể chịu nổi, chạy vội ra ngoài, lúc này cũng không ai trách nàng lễ nghĩa không chu toàn. Thính Lan nhìn bóng dáng mảnh mai của Thính Nguyệt, lại nhìn cha mẹ giằng co, thế nhưng nàng ta cũng không cảm thấy khó chịu.

Nhị tỉ vẫn là lẳng lặng đứng cách đó không xa, nàng bình tĩnh thong dong như vậy, giống hệt như một quần chúng, đem khắc khẩu khó coi trong đường trở chuyện cười.

"Hai người thương lượng kết quả rồi thông báo ta một tiếng." Thính Lan nhàn nhạt ném xuống câu này, liền đứng dậy đi ra ngoài, dường như muốn đi tìm Thính Nguyệt, bước chân nàng ta thong dong, một chút dáng vẻ lo lắng đều không có.

Thính Lan một đường đi qua những biểu tình khác nhau của người nhà, trong lòng trơ lì, nàng không nghĩ sẽ quản chuyện này thêm lần nào nữa. Mẫu thân nói nàng tệ hơn Đại tỉ, Nhị tỉ quả thật không sai, lời này nàng nghe bà nói nhiều rồi, nhưng nhiều năm như vậy nàng đều thân cận với bọn họ như vậy, gần gũi khiến nàng dường như đã quên mất sự chênh lệch với bọn họ, thế nhưng ngẫu nhiên nàng sẽ cảm thấy lời mẫu thân nói đúng.

Ý nghĩ bất chính vây hãm nàng, khiến nàng trong khoảng thời gian này không còn là chính mình. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ diễn xuất xuất sắc của mẫu thân, nàng lại đột nhiên cảm thấy có chút bi thương.

Bây giờ điều gì nàng đều không muốn làm, không muốn quản nữa, tùy bọn họ thôi.

Cõi lòng Yến Thị lần nữa lạnh lẽo, hai nữ nhi của bà...... Ba bốn năm trước vẫn sẽ bảo vệ bà, nói tin tưởng mẫu thân là người tốt, nhưng lần này hai người đều đi ra ngoài, không hề quan tâm bà. Yến Thị cảm thấy buồn bã, không thở nổi nữa.

Trong lòng lão phu nhân như có từng cơn sóng trong đầm nước dâng lên, nhìn biểu tình thống khổ của lão Tam, bà nhớ đến thân mẫu của ông, cẩn thận như thế, hệt như năm cánh hoa đinh hương vừa nhu nhược lại trắng tinh, hài tử của nàng ta cũng giống hệt nàng, giữ khuôn phép, chưa bao giờ nghĩ đến đồ vật không thuộc về họ. Nhưng bà...... lại giúp lão Tam cưới một người thế này!

"Lão Tam, người tiếp theo ngươi tự chọn đi, là mẫu thân già cả mắt mờ...... Người tiếp theo cũng không thể xảy ra sai lầm nữa......" Giọng bà mỏi mệt vô lực, nhưng khiến sắc mặt Yến Thị càng khó coi hơn, mỗi một chữ đều nhắm thẳng lòng bà ta mà đâm đến.

Là bà ta sai rồi sao? Nhị chất nữ hại Lan Nhi thảm như vậy, bọn họ làm sao lại mặc kệ? Nữ nhi bà hai mắt đẫm lệ năn nỉ bà cởi bỏ dây thừng, trong lòng bà đau thắt lại, nhưng chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt, thống khổ như thế, bọn họ không hiểu được. Người xảy ra chuyện chính là nữ nhi của bà, những người này thì biết gì chứ? Chỉ biết thương hại nhìn Lan Nhi, ánh mắt như thế khiến bà nhìn đến cơ hồ thở không nổi.

Bà hạ Sơn Gia Tử như vậy làm sao có thể so với thứ thuốc kia mà Văn Chiêu đã hạ chứ? Mà Nhị phòng cũng chỉ có hai gã sai vặt xảy ra chút vấn đề thôi, bọn họ từng người một dựa vào cái gì để ở chỗ này giả vờ đáng thương chứ!

Nhưng đây không phải là lúc phát tiết bất mãm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đạo lý này bà ta từ nhỏ đã hiểu. Yến Thị quỳ xuống "rầm" một tiếng, cất giọng xin tha, "Tức phụ biết sai rồi, cầu mẫu thân niệm tình tức phụ vẫn chưa phạm sai lầm lớn mà tha tức phụ lần này!"

Còn chưa phạm sai lầm lớn? Văn Tập nghe đến đó, siết chặt nắm tay, để người Nhị phòng bọn họ chết sạch mới gọi là phạm sai lầm lớn ư?

"Hạ độc là tức phụ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, chẳng qua may mà mấy người Văn Chiêu không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là bởi vì chuyện này hưu tức phụ, Lan Nhi Nguyệt Nhi làm sao còn có tiếng nói chứ! Tức phụ cũng không dám nữa, cầu mẫu thân khoan thứ!" Yến Thị nói đến rơi nước mắt, dường như thật sự là hối hận cực điểm.

"Lan Nhi rất nhanh đến tuổi mai mối, cũng không thể vì tức phụ nhất thời hồ đồ liền hủy cả đời nàng......"

Thính Lan đã mau mười bốn, đương nhiên phải làm mai, nếu thân mẫu bị hưu bỏ, thực sự sẽ ảnh hưởng thanh danh. Nhưng hết thảy này không phải đều là do bà ta tự tạo thành sao?!

Lão phu nhân giận đến dậm cây trượng xuống đất một cái, "Nếu lúc trước ngươi có thể nghĩ như vậy, sao đến nỗi làm ra chuyện ác độc thế này! Ta hỏi ngươi, lúc ngươi làm xằng làm bậy, có từng nghĩ đến nữ nhi của ngươi hay không!"

Trong lòng Yến Thị kêu oan, "Tức phụ chính là nghĩ đến Lan Nhi mới làm ra chuyện này!"

Lão phu nhân nghe xong càng giận đến thở hổn hển, "Nói như vậy, ngươi vẫn oán Nhị nha đầu, cảm thấy nàng làm hại Tam nha đầu? Ngươi sao có thể hồ đồ như thế!" Càng đến phía sau, nói càng dùng sức, cây trượng cũng dậm thẳng xuống đất, "đông đông đông", khiến cõi lòng người nghe căng thẳng.

Những người xung quanh đều bảo lão phu nhân bảo trọng thân thể.

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, trong lòng lão phu nhân thoáng an ổn chút, thái độ lại cường ngạnh, "Lão Tam, hưu đi. Việc hôn nhân của Lan Nhi, ta sẽ cố gắng hết sức tìm cho nàng một nhà chồng thật tốt......"

Yến Thị thấy lão phu nhân nhẫn tâm muốn hưu bà ta, gấp đến không để ý gì nữa, đầu gối lếch về phía trước, tiến lên ôm lấy chân lão phu nhân, "Mẫu thân đừng! Lan Nhi, Nguyệt Nhi không thể không có ta! Đừng hưu tức phụ......"

Lão phu nhân ra hiệu cho ma ma kéo bà ta ra, "Ngươi yên tâm đi, kế mẫu của các nàng sẽ đối đãi với họ thật tốt......"

Yến Thị buột miệng thốt ra, "Không được, kế mẫu sao có thể so với thân mẫu? Không được, Lan Nhi, Nguyệt Nhi không cần kế mẫu, nếu bị ngược đãi thì các nàng sẽ đi đâu khóc đây......"

Vừa nói xong, lập tức nhìn thấy ánh mắt nhìn bà của lão phu nhân càng thêm ghét bỏ.

Tần Thị cơ hồ không thể nhịn nỗi tính tình nóng nảy của mình, nhưng bị Dung Thị đè tay lại. Trong đầu Tần Thị vẫn quẩn quanh câu kia của Yến Thị "kế mẫu sao có thể so với thân mẫu", giận đến tức ngực.

Xung quanh không ai vì bà ta nói chuyện, người luôn hoà giải như Dung Thị cũng lặng im không nói, không có ý ra mặt vì bà ta. Ánh mắt bà ta càng thêm lạnh lẽo, tất cả đều là chán ghét Tần Thị.

Hai nữ nhi cũng bỏ bà rồi...... Mà mấy người con vợ lẽ chỉ có Thính Châu ở đây, trong mắt hắn lại mang theo chờ mong, nhìn thấy ánh mắt bà nhìn sang, lại theo bản năng mà co rụt lại.

Trong mắt lão phu nhân càng thêm kiên định nói, "Lão Tam, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay viết đi."

Ma ma bên người lấy bút mực giấy đến, tay Tam gia có chút khẽ run, nhưng vẫn nắm chặt bút, từng nét viết trên giấy.

Yến Thị thấy thế, gấp đến độ bất chấp tất thay, đi lên muốn đoạt lấy bút lông, Tam gia dùng tay ngăn bà lại, Yến Thị liền đổi tay đoạt, làm cho trên tay đều dính mực. Lão phu nhân nhíu mày, "Bắt nàng ta lại!" Nhìn một cái, đây là tức phụ bà chọn, không chút hình tượng nào, quả thực là làm bẩn cạnh cửa phủ quốc công!

Yến Thị bị ma ma giữ chặt lại vẫn không ngừng giãy giụa, trong miệng hô khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, quần áo đều hỗn độn khó coi.

Bây giờ bà ta mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng, khó có thể quay lại.

Nghĩ đến trẻ nhỏ như Thính Châu cùng Văn Đàm vẫn ở trong đường nhìn cảnh này, lão phu nhân mở miệng, "Đem Đàm Nhi cùng Châu Châu về phòng nghỉ ngơi......"

Quốc công gia mới từ luyện võ trường trở về, dọc đường nghe được tùy tùng bẩm báo, bước nhanh chân, đuổi tới Thọ Duyên đường.

Thấy lão Tam đang viết hưu thư, hô, "Chậm đã!"

Giọng ông hồn hậu trầm thấp, mang theo chân thật đáng tin cùng nghiêm khắc, nhưng khiến Yến Thị đột nhiên sinh ra hi vọng.

(*)Sơn Gia Tử: Lonicera caerulea là một loài trong họ Kim Ngân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.