Nhẫn Đông

Chương 9




Nhẫn Đông lắc lắc đầu: "Ta đã gả cho chàng, đây chính là nhà của ta, ta chỗ nào cũng không đi."

Hoán Quy Ngôn phảng phất như là cực kỳ tức giận nói: "Ta hưu nàng, trở về Nam Cương đi."

Nhẫn Đông lắc đầu.

Hoán Quy Ngôn giận dữ nói: "Ta có chỗ nào tốt chứ ! Làm sao mà đáng để nàng liều mạng cùng ta."

"Chàng đã cứu ta." Cho tới bây giờ có lẽ Hoán Quy Ngôn cũng không biết, đối với một tử sĩ sinh trưởng từ nhỏ trong Vu giáo, những gì mà hắn từng làm cho nàng là ân huệ lớn cỡ nào, cũng gây xúc động cho nàng ra sao.

"Ta chẳng qua là thuận tay mới cứu nàng. Lần đầu là nhất thời hứng thú, lần thứ hai thì hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn."

Nhẫn Đông lặng im không nói, nàng biết, cho dù cứu nàng là giả nhưng sự che chở hắn dành cho nàng là xuất phát từ đáy lòng hắn. Mang nàng đi ngắm hoa đào, thú nàng vào cửa, hiện tại đuổi nàng đi cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng.

Hoán Quy Ngôn thấy Nhẫn Đông rủ mắt không nói, mặt không đổi sắc đứng trong góc, bóng dáng cô đơn lẻ loi phảng phất như có thể bị bóng đêm an tĩnh cắn nuốt mất, khóe miệng còn vương lại mấy tia máu chưa khô, trong nháy mắt, con tim hắn mềm xuống: "Hắn muốn cái gì mới bằng lòng giải cổ cho nàng ?"

Nhẫn Đông không đáp.

"Hắn muốn cái gì !!!"

".......Đầu của chàng."

Hơi nhướn mày, hắn nhỏ giọng mắng: "Hắn có bệnh[2] sao !"

Dưới tình huống như vậy, Nhẫn Đông cũng vì câu quát mắng của Hoán Quy Ngôn mà bật cười: "Đúng vậy, hắn có bệnh a."

Hoán Quy Ngôn cười không nổi, hắn chăm chú nhìn Nhẫn Đông, phảng phất như muốn đoán xem nàng đang nghĩ gì.

Nhẫn Đông chậm rãi đi lại bên cạnh hắn, vóc dáng tiều tụy không ít, cầm lấy tay hắn, nói: "Ta sẽ không giết chàng. Thời gian qua chàng đã cho ta rất nhiều thứ, ta không thể giết chàng được." Nàng hôn nhẹ lên ngón tay Hoán Quy Ngôn sau đó chậm rãi ngậm ngón tay hắn vào miệng. "Ngậm thế này tay sẽ không đau nữa, chàng còn nhớ chứ ?"

Khóe miệng Hoán Quy Ngôn khẽ giật giật, làm một cương thi gần ngàn năm nay, lần đầu tiên hắn có lại cảm giác kích động tâm trí cùng đau đớn như vậy.

"Ta từ nhỏ đã được nuôi dậy như một tử sĩ. Không có tự do, không có tôn nghiêm mà chỉ là một công cụ. Ta biết, một ngày nào đó ta cũng sẽ vì một người khác mà chết, có lẽ là ngay tại lúc đó ... Con người là như vậy, đều biết mình sẽ chết thế nhưng ý niệm sống vẫn không bao giờ lụi tàn. Ta cũng vậy ... Kể cả chỉ được sống thêm trong nháy mắt ta cũng vì cái nháy mắt này mà dốc hết toàn lực .... Đó là những suy nghĩ của ta trước đây." Nhẫn Đông nói. "Chính là, Quy Ngôn, gặp được chàng ta mới có cảm giác mình đang sống. Như trước đây chàng từng nói, ta tuy còn sống nhưng so với người chết còn an tĩnh hơn."

"Giáo chủ lệnh cho ta phải giết chàng, ta nghĩ nếu ta thực sự làm như vậy, dù cho có sống được đến ngàn vạn tuổi, chỉ sợ cũng không bao giờ cảm nhận được thế nào là vui vẻ. Nhưng hiện tại, mặc dù ngực đau như bị xé rách, miệng nôn ra máu nhưng ta cảm thấy được thực sự là mình đang sống."

"Quy Ngôn, tướng công, hạnh phúc thực sự không phải là được sống càng lâu càng tốt...."

Hầu kết khẽ giật giật lên xuống, cuối cùng hắn nói: "Tùy nàng vậy ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.