Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 48: 48: Truy Kích





Một ngày tu chỉnh, Lục Diệp cảm giác mấy ngày liên tục tu hành mang đến mệt mỏi quét sạch không còn, đã đến lúc xông tới cảnh giới Linh Khê tam trọng! Hắn không vội vàng dùng linh đan, mà thúc dục linh lực bản thân định vị vị trí khiếu thứ mười chín trước tiên.

Hiện giờ hắn đã có cảnh giới Linh Khê nhị trọng, linh lực lớn mạnh sung túc hơn nhiều so với hai tháng trước, cho nên định vị vị trí linh khiếu cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió.

Không đến một nén nhang, hắn đã tìm được chỗ khiếu thứ mười chín.

Cho đến lúc này, hắn mới lấy một hạt Uẩn Linh Đan ra ăn vào, luyện hóa đan lực, dẫn dắt linh lực bản thân trùng kích tới bình chướng linh khiếu thứ mười chín.

Ba ngày sau, hao phí gần mười một hạt Uẩn Linh Đan, khiếu thứ mười chín tràn đầy.

Kết quả này đã nằm trong dự liệu.

Trước khi thành tựu Linh Khê cảnh, tần suất khai khiếu của hắn đại khái ba ngày một khiếu, cần hao phí sáu hạt linh đan.

Sau khi đạt tới cảnh giới Linh Khê nhất trọng, tần suất khai khiếu cũng không có biến hóa quá lớn, những mỗi khiếu sẽ hao phí linh đan nhiều hơn, khoảng chừng tám chín hạt.

Hiện giờ đã là Linh Khê nhị trọng, tiêu hao lại tăng lên đến mười một viên, nhưng thời gian vẫn không có biến hóa quá lớn, nguyên nhân chủ yếu là do tu vi cao, hiệu suất luyện hóa linh đan cũng tăng lên một phần.


Như vậy xem ra, tu vi cảnh giới càng cao, về sau khi khai khiếu cần hao phí linh đan càng nhiều.

Trước mắt hắn còn thừa hai mươi hạt linh đan, chắc hẳn có thể mở thêm hai khiếu.

Lục Diệp yên lặng tính toán một chút, nếu tính theo tần suất ba ngày một khiếu, nếu mình muốn mở ra ba trăm sáu mươi khiếu, vậy phải mất khoảng chừng một ngàn lẻ tám mươi ngày! 
Kết quả này làm cho hắn âm thầm líu lưỡi, hắn không biết tu sĩ khác tu hành như thế nào, nhưng tốc độ tu hành của mình có lẽ không chậm, mặc dù như vậy, muốn tu hành đến cảnh giới Linh Khê cửu trọng thì cũng phải mất gần ba năm.

Mấy ngày kế tiếp Lục Diệp chân không ra khỏi nhà, cho đến khi hao hết hạt linh đan cuối cùng, hắn mới rời khỏi sơn động.

Kết quả không sai biệt lắm so với dự đoán của hắn, linh khiếu đã mở đến hai mươi mốt khiếu, nhưng vẫn chưa tràn đầy.

Nếu muốn tu hành đến hai mươi bảy khiếu, vậy tối thiểu còn phải cần gần bảy mươi hạt Uẩn Linh Đan, nhưng khoáng thạch trong tay hắn hiện giờ chỉ còn lại Nguyên Từ Quáng, những khoáng thạch linh ta linh tinh khác đều đã bán cho Thiên Cơ Thương Minh ở hai lần giao dịch trước.

Lần này phải bán hai khối nguyên từ khoáng, mới có thể mua về bảy mươi viên linh đan.

Nửa ngày sau, Lục Diệp đi vào Thiên Cơ Thương Minh, mà sau khi hắn rời đi thì trong Túi Trữ Vật đã nhiều thêm tám mươi mốt hạt Uẩn Linh Đan cùng mấy viên linh thạch.

Một thân ảnh yểu điệu đứng ở cửa sổ lầu hai Thương Minh nhìn bóng lưng hắn rời đi, thần sắc người nọ do dự hồi lâu, lúc này mới thở dài đưa tay điểm lên mu bàn tay mình, trên mu bàn tay kia lập tức hiện ra một đạo ấn ký, khác với ấn ký chiến trường màu lam trên mu bàn tay Lục Diệp, ấn ký trong tay nữ tử có màu vàng.


Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói vài tiếng với ấn ký kia, sau đó ấn ký biến mất không thấy.

Sau một chén trà nhỏ, nàng rời khỏi Thương Minh, có người quen vẫy gọi với nàng, nàng đều mỉm cười đối mặt.

Trong Thanh Vân Sơn, Lục Diệp chạy như bay về phía sơn động, hắn không biết có phải là ảo giác của mình hay là như thế nào, sau khi rời khỏi Thanh Vân phường thị, hắn có một loại cảm giác kỳ quái.

Nhưng rốt cuộc lạ như thế nào thì hắn cũng không nói ra được.

Mãi đến khi vòng quanh mấy vòng lớn trong rừng rậm vừa rồi, hắn bỗng nhiên phát hiện có một thân ảnh lui tới ở phụ cận hắn, nhưng không chờ hắn thấy rõ thì thân ảnh kia đã biến mất không thấy.

Mình bị theo dõi? Lục Diệp lập tức cảnh giác.

Mỗi lần hắn ra vào phường thị đều cực kỳ cẩn thận, nhất là thời điểm trở về, hai lần trước không có gì ngoài ý muốn, lúc này đây lại bị tu sĩ theo dõi một cách vô cớ, điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu, không rõ người đuổi theo mình này chuyên môn tới tìm bản thân hay là gặp ngẫu nhiên.

Nếu là cái sau thì tốt, nhưng nếu là cái trước, vậy thì có chút ý vị sâu xa.

Cũng may tốc độ của đối phương không quá nhanh, nếu Lục Diệp toàn lực thi triển thì người nọ muốn đuổi kịp hắn cũng có chút khó khăn, như vậy xem ra, tu vi của đối phương cũng không quá cao.


Chuyện này không khó lý giải, tu sĩ có thể ở lui tới ở vòng ngoài chiến trường, đa số tu vi đều không quá cao.

Hắn còn đang nghĩ như vậy, phía sau bỗng nhiên có linh lực bắt đầu phun trào, ngay sau đó một cỗ sát ý đánh tới, Lục Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây băng lăng phá không mà tới, nháy mắt đã đến trước mắt.

Lục Diệp kinh hãi, vội vàng xoay người rút kiếm chém ra, đồng thời thúc dục linh lực, trường kiếm phá vỡ băng lăng kia, ý lạnh tan ra thấm vào trên mặt hắn.

Lục Diệp đứng không vững vì chịu ảnh hưởng của lực trùng kích, thân thể không ngừng lảo đảo vài bước, hắn thuận thế quay người, lúc này mới đứng vững thân hình, tư thế chật vật đến cực điểm.

Nhưng không chờ hắn đứng ổn thì kẻ đánh lén kia đã nhào tới gần, đó là một nam tử lớn hơn hắn mấy tuổi, mặt trắng không râu, trên hai lỗ tai treo hai cái bông tai to bằng nắm tay, có chút hương vị phong tình dị dự.

Vũ khí trong tay hắn như đao như kiếm, dài hơn một chút so với kiếm bình thường, mà chiều rộng lại chỉ có một nửa chiều rộng thân đao thường thấy, thoạt nhìn có chút giống với Tú Xuân Đao trong truyền thuyết.

Thừa dịp Lục Diệp mới đứng dậy, nam tu trắng nõn kia bổ xuống một đao.

Trong lúc vội vàng, Lục Diệp căn bản không kịp thúc dục linh văn Phong Duệ gia trì trường kiếm, chỉ có thể nâng kiếm ngăn cản.

Keng… ánh lửa văng khắp nơi, cánh tay Lục Diệp tê dại, trường kiếm trong tay gần như suýt rơi ra ngoài, hắn cũng bị một đao này đè ép thân hình nhún xuống, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

- Ồ?
Nam tử trắng nõn kia có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lục Diệp có thể ngăn cản được một kích súc thế của gã.


Ngay khi gã cảm thấy kinh ngạc, trường kiếm trong tay Lục Diệp đã gạt vũ khí của gã ra, một kiếm đâm vào ngực gã.

Nam tử trắng nõn không hề sợ hãi, trường đao nhẹ nhàng run vài cái, Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy trên cánh tay bị đau, trường kiếm đâm ra cũng trở nên vô lực, bị đối phương dễ dàng tránh thoát.

Một kiếm này đâm vào không khí, dẫn đến thân hình Lục Diệp nghiêng về phía trước, một tia đao quang in vào mắt khiến Lục Diệp khắp người phát lạnh, chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt.

Keng!
Trường đao bổ vào ngực Lục Diệp, nhưng không cảm nhận được chém trúng thân thể, ngược lại chém hắn bay ra ngoài.

Lại nhìn Lục Diệp, trên người bao phủ nhất trọng kim quang, cũng chính là thứ này đã bảo vệ hắn, để cho hắn tránh khỏi vận rủi trọng thương! 
Cũng vì hắn phát hiện mình không phải đối thủ, cho nên vội vàng lấy ra một tấm linh phù phòng ngự vỗ lên người.

- Kim Thân Phù?
Tròng mắt nam tử trắng nõn đỏ lên, cũng không phải ghen tị Lục Diệp có linh phù để dùng, mà do linh phù này vốn là chiến lợi phẩm của gã, lại bị Lục Diệp lãng phí vô ích như vậy, nên làm cho gã cảm thấy đau lòng.

Thế nhưng bởi vậy khiến gã có thể xác định, tình báo mình lấy được không sai, tán tu cảnh giới Linh Khê nhị trọng này quả nhiên tài lực phong phú, bằng không sao có linh phù để sử dụng, phải biết rằng, giá trị của bất cứ một tấm linh phù đều là hơn mười hai mươi viên linh thạch, tu sĩ cấp thấp tranh đấu rất ít khi xuất hiện tình huống sử dụng linh phù, đại bộ phận người đều không có tài lực gì, nhiều lắm chỉ chuẩn bị một hai tờ dùng khẩn cấp.

Nhìn ánh vàng bao phủ trên người Lục Diệp, nam tử trắng nõn bay ra sau mấy trượng, một tay cầm đao, một tay bấm quyết, theo khóe miệng gã gợi lên một tia trào phúng, linh lực hội tụ trên đầu ngón tay gã bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.