Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 27: 27: Vuốt Râu Hùm Còn Muốn Đi





Trong khi gầm thét, nam tử gầy gò tinh thông thuật pháp kia biến hóa pháp quyết trong tay, đánh ra từng đạo thuật pháp, nam tử khôi ngô hành tẩu như bôn lôi, khí thế lẫm liệt, nữ tử yểu điệu kia thân ảnh vẫn như ẩn như hiện, qua trong giây lát ba người liền hình thành thế vây kính, đánh giết tới chưởng giáo cùng Lục Diệp.

Chưởng giáo lật trong lòng bàn tay một cái, từng thanh tiểu kỳ trống rỗng xuất hiện, trong miệng hắn quát khẽ: 
- Đi.

Tiểu kỳ kia bay về phía bốn phương tám hướng, biến mất trong hư không.

- Lên!
Chưởng giáo lại hô, linh lực quanh người khuấy động trào lên, trong nháy mắt đã có nhất trọng màn sáng trong suốt hiện lên hình nửa vòng tròn bao đại điện lại, trên màn sáng có từng đạo linh văn thần diệu chảy xuôi.

Nam tử gầy gò thi triển ra thuật pháp đánh vào trên màn sáng, làm cho nó sinh ra từng đạo từng đạo gợn sóng, thân hình nam tử khôi ngô đụng vào trên đó, khiến linh văn trên màn sáng lập tức vỡ vụn mấy cái, nữ tử bóng hình như ẩn như hiện cũng hiển lộ thân ảnh, trên tay trên mặt nàng vẽ đầy đồ án kỳ kỳ quái quái, che đậy dung mạo vốn có của nàng, để nàng nhìn cực kỳ giống quỷ mị, trong tay nắm giữ một thanh dao găm giống như linh xà, hung hăng đâm xuống, khiến linh văn vỡ vụn càng nhiều.

- Trận pháp!
Đôi mắt nam tử gầy gò kia co rụt lại, trên tình báo cũng không hề nói Đường Di Phong tinh thông trận pháp, nhưng thấy được tốc độ bày trận của lão, không thể nghi ngờ đã đến tinh túy trận đạo.

- Ba hơi!
Nam tử khôi ngô hét lớn, ý kia là trong ba hơi có thể phá trận.

Đây dù sao cũng là pháp trận chưởng giáo trong lúc vội vàng bố trí, có thể ngăn cản ba vị tu sĩ tu vi ngang nhau thời gian ba cái hô hấp đã là thành tựu cực kỳ không tầm thường.

Lúc dứt lời, nam tử khôi ngô dồn khí đan điền, chầm chậm đấm ra một quyền, nhìn tốc độ cực chậm thế nhưng lúc nắm đấm oanh ra, cánh tay của gã cũng đang không ngừng bành trướng biến lớn.

Trong pháp trận, chưởng giáo căn bản không để ý đến ba người bên ngoài, mà là nắm lấy Lục Diệp đi vào trung tâm đại điện cũ nát kia, nơi này có một cây trụ cao khoảng một người, thô to như thùng nước, chất liệu dường như là thủy tinh tạo thành.


- Để nắm tay lên, thôi động linh lực!
Chưởng giáo quát khẽ nói.

Lục Diệp mặc dù không biết mục đích làm như vậy là gì, nhưng cũng hiểu được chưởng giáo sẽ không hại mình, vội vàng y theo cách đó mà làm, lập tức đưa bàn tay áp lên bên trên cột thủy tinh, sau khi thôi động linh lực, thân ảnh chưởng giáo đứng ở trước mặt hắn bỗng nhiên dần dần trở nên mơ hồ.

Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác cách thế giới này càng ngày càng xa.

- Sau khi tiến vào lập tức tìm chỗ trốn đi, nhất định phải sống sót! Mặt khác! không thể nói cho bất cứ kẻ nào ngươi là đệ tử Bích Huyết Tông!
Chưởng giáo nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thần sắc áy náy.

Lục Diệp há miệng muốn nói, lại hoàn toàn không nghe được tiếng của mình, thân ảnh chưởng giáo trước mắt càng ngày càng mơ hồ, rồi kéo theo toàn bộ thế giới đều bắt đầu như vậy.

Thời điểm hồi thần lại, trước mắt đã không thấy bóng dáng chưởng giáo, ngay cả vị trí của bản thân cũng đã thay đổi.

Răng rắc!
Trận pháp vỡn vụn, nam tử khôi ngô phá trận đồng thời lập tức khí thế mười phần vọt tới trước người chưởng giáo, đấm ra một quyền, thầm nghĩ trong lòng: 
- Thành công!
Một cái chớp mắt tiếp theo, khí lãng cuồng bạo quét sạch, đại điện vốn đã cũ nát hóa thành đổ nát thê lương, duy chỉ có cột thủy tinh kia bình yên vô sự.

Đồng tử đại hán khôi ngô đột nhiên co lại, nhìn qua trên quần áo nát vụn của chưởng giáo trước mặt, một thân cơ bắp gồ ghề rõ ràng, một tay tiếp nhận quả đấm của mình, khóe mắt kịch liệt nhảy lên: 
- Sao có thể?
Mọi người đều biết, Đường Di Phong Bích Huyết Tông đi con đường Pháp tu, thế nhưng giờ phút này xem ra, đây sao có thể là Pháp tu? Đây rõ ràng là Thể tu! Vả lại Đường Di Phong giờ phút này triển lộ ra tu vi, cũng tuyệt không chỉ đơn giản giống như trên tình báo nói.


- Nhiệm vụ thất bại, tình báo có chỗ sai, rút lui!
Nam tử gầy gò tinh thông thuật pháp kia hét lớn một tiếng.

Nữ tử yểu điệu đã nhào đến bên người chưởng giáo không có nửa điểm do dự, thân hình nhanh chóng thối lui, đã không có mục tiêu nhiệm vụ, hiển nhiên không có lời nếu đả sinh đả tử cùng Đường Di Phong.

Răng rắc! 
Nương theo một tiếng rên lên, nắm đấm bị chưởng giáo chộp vào lòng bàn tay kia bị bóp gãy mấy cái xương cốt, tráng hán khôi ngô cũng rất có khí phách, đúng là không hề rên lên một tiếng, nhưng mà sau một khắc, một nắm đấm đã từ phương vị gã không nghĩ tới đánh tới, hung hăng nện ở trên cằm của gã.

Nam tử khôi ngô phóng lên tận trời, trước mắt ứa ra sao kim.

- Vuốt râu hùm còn muốn đi?
Chưởng giáo buông tầm mắt xuống, sau khi dứt lời, người đã xuất hiện ở giữa không trung, một cước đá nghiêng ra ngoài.

Một tiếng va chạm, nữ tử yểu điệu đã ẩn nặc thân ảnh đang bỏ chạy về phía nơi xa bị đá ra hành tung, kêu thảm cắm xuống ngọn núi bên dưới.

Chưởng giáo lại đưa tay, một bảo vật như sợi dây thừng bay lượn mà ra, bay tới nam tử gầy gò kia!.

Trước đó một lát.

Trong Phi Long Chu, Bàng Chấn ngồi ngay ngắn, trước mặt có một thân ảnh mập mạp đang quỳ, chính là Bàng Đại Hải, gia hỏa này đưa hai tay vuốt lỗ tai của mình, biểu lộ trên mặt vô cùng đáng thương.


Bàng Chấn vỗ án, tức giận nói: 
- Đồ hỗn trướng, có biết ngươi đã làm gì hay không!
Bàng Đại Hải ủy khuất nói: 
- Chẳng phải do chỉ điểm Lục Nhất Diệp kia một chút, để hắn chọn Bích Huyết Tông của Đường lão sao?
- Vậy ngươi có biết đây là trái với minh quy hay không?
Bàng Chấn giận sôi.

Lúc Bàng Đại Hải chỉ điểm Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp, cũng không tị huý người bên ngoài, cho nên người khác mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng rất nhiều người đều thấy được.

Sau đó kiểm chứng, rất dễ dàng có thể tra được tới trên đầu Bàng Đại Hải.

Qua nhiều năm như vậy, Đường lão theo Hạo Thiên Minh xông pha rất nhiều nhiệm vụ, cũng giải cứu rất nhiều kẻ bị nô dịch, nhưng những người có tư chất cùng thiên phú tu hành được giải cứu kia, tại thời điểm cuối cùng lựa chọn tông môn sẽ rất ít khi chọn Bích Huyết Tông, chớ đừng nói chi là chỉ lựa chọn duy nhất.

Lần này thế mà có một ngoại lệ.

Bàng Chấn liền cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, không biết có người âm thầm chỉ điểm hay không, kết quả sau khi tra một cái, lại tra được tới trên đầu người trong nhà.

- Vậy làm thế nào, nếu không thúc phụ ngài theo minh quy trừng phạt ta?
Bàng Đại Hải nhìn qua Bàng Chấn, mắt nhỏ nháy nháy.

- Đồ hỗn trướng, nếu không phải xem ở trên mặt mũi mẹ ngươi, ta đã đưa tay đập chết ngươi!
Bàng Chấn trong khi nói chuyện nhấc tay muốn đập, Bàng Đại Hải không nhịn được rụt cổ lại, thấy bàn tay Bàng Chấn không thực sự đập xuống, lại cười.

Nhìn qua dáng vẻ cười đùa tí tửng của gã, Bàng Chấn càng thêm tức giận, mở miệng nói: 
- Cũng may ngươi còn biết được phân tấc, tiểu tử kia chỉ có thiên phú một lá cho nên tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì quá lớn, theo ý tứ của Đường lão, chờ sau này sẽ tìm cơ hội đưa hắn đi tông môn khác tu hành, hi vọng sẽ không chọc cho xảy ra chuyện gì đi.

Bàng Đại Hải cau mày nói: 

- Thúc phụ, Bích Huyết Tông đã 30 năm không thu nhận đệ tử, nếu không thu nhận nữa mà nói, theo minh quy toàn bộ tông môn sẽ phải bị phế truất, Đường lão và Thủy Uyên sư tỷ đều không sai, ta cũng nhìn không chịu được cho nên mới chỉ điểm tên Lục Nhất Diệp kia.

Thế nhưng xin hỏi thúc phụ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao những người kia muốn chèn ép Bích Huyết Tông đến tận đây?
- Việc ngươi không nên biết thì không nên hỏi, ngươi nhớ kỹ, vũng nước này rất sâu, không phải một tên Vân Hà cảnh như ngươi có thể nhúng tay, về sau không được tự mình chủ trương.

- Vâng!
Bàng Đại Hải vội vàng đáp, trong lòng biết coi như vượt qua một kiếp này, thản nhiên từ dưới đất đứng lên.

- Ai bảo ngươi đứng lên?
Bàng Chấn vừa trợn mắt.

Phù phù!
Bàng Đại Hải dứt khoát quỳ xuống.

Bàng Chấn tức giận liếc gã một cái, đang muốn răn dạy thêm vài câu, bỗng nhiên hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón tay mình, một cái chớp mắt tiếp theo sắc mặt y đại biến, vươn người đứng dậy, vội vàng xông ra ngoài! 
Sau đó mấy chục hơi thở, một đạo lưu quang rơi vào trong sơn dã, lộ ra thân ảnh chính là Bàng Chấn cấp tốc chạy tới, ngay sau khi nhận được tin tức của Đường lão, y đã không làm bất cứ trì hoãn nào.

Đưa mắt nhìn bốn phía, trong sơn dã đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều lưu lại vết tích đại chiến.

Thi thể một nam tử khôi ngô vắt ngang ở một bên, chỗ ngực phá vỡ một cái động lớn, dường như bị một người dùng quyền oanh sát, một bên khác hiện ra thân thể vặn vẹo chồng chất của một nữ tử quỷ văn đầy mặt, khảm nạm ở trên một vách núi đá, còn có một người bị Đường lão giẫm ở dưới chân, đầu lâu vỡ vụn, óc bắn đầy đất.

Đường lão ở trần, khí lãng quanh thân quay cuồng, linh lực bốc hơi.

Khóe mắt Bàng Chấn nhịn không được nhảy một cái.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.