Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 27: C27: Găng tay




Dịch: LTLT

Có thể là tác dụng tâm lý, cộng thêm sau nửa đêm các hộ gia đình đều đã ngủ, hôm đó cọ tay của Giải Lâm xong về nhà thế mà Trì Thanh ngủ được rồi.

Một đêm không mộng, âm thanh gì cũng không nghe thấy, không có âm thanh biến dạng cũng không chợt tỉnh giấc.

Đến khi trời sáng, người trong tòa nhà dần dần khôi phục hoạt động, các loại âm thanh trò chuyện mới dần nhiều lên.

Tuy thời gian ngủ buổi tối chỉ chưa đến năm tiếng đồng hồ nhưng trong cơn mất ngủ kéo dài một tuần của Trì Thanh đã được gọi là kì tích rồi.

Trì Thanh vươn tay với lấy đồng hồ báo thức ở bên cạnh giường, kim giờ chỉ đến số “9”.

Có người vội vã nhấn nút thang máy: [Quên mang tập tài liệu rồi. Haiz, hôm nay đi làm chắc chắn đến muộn, lại phải nhìn sắc mặt của quản lý, lát nữa trên đường đi làm mua tờ vé số thôi, nếu như có thể trúng thì ông đây lập tức nghỉ việc.]

Cũng có người xin phép ở nhà nghỉ ngơi nhưng lại mong có thể đến công ty: [Không thể đi làm, bệnh này lúc nào mới khỏi đây? Bây giờ mình đã đến giai đoạn sự nghiệp đi lên rồi, thời gian mỗi ngày đều rất quý giá, nếu như KPI của nhóm XXX bên cạnh vượt qua mình thì phải làm sao đây? Cơ hội thăng tiến lần này…]

Sau khi thức dậy, tinh thần của Trì Thanh đã khá hơn, uống thuốc đúng giờ, lúc bưng ly thủy tinh uống nước thì chủ đề bên tai đổi mấy lượt.

Đến khi người nên đi làm đều đã đi, kim giờ lại quay gần nửa vòng, trong tòa nhà chỉ còn lại người bệnh lo lắng về KPI, người già nghỉ hưu ở nhà, cùng với trẻ con đang được nghỉ, và cả… một con ma men gần chiều rồi mới dậy.

[Mình ghét ba nhất.] Một giọng nói non nớt mang theo tiếng khóc nức nở nói.

Sau đó, giọng nói ấy ngừng rất lâu, khi Trì Thanh đặt ly nước xuống, tỉ mỉ chọn ra con dao gấp nhỏ làm bằng bạc trên kệ đựng dao, lại lấy ra một trái táo trong dĩa trái cây, lúc gọt được một nửa mới lại vang lên.

[Đừng đánh mẹ nữa.]

[Đừng đánh mẹ nữa…]

Vỏ táo màu đỏ trong tay Trì Thanh gọt đến một nửa thì đứt.

Phòng 302, lầu 3 bên dưới.

Gã đàn ông say bí tỉ, toàn thân đều là mùi rượu, nhìn thấy người phụ nữ đang làm vất vả trong nhà thì khàn giọng sai bảo: “Đi rót cho tôi ly nước.”

“Chờ chút.” Mái tóc xoăn nhuộm rất lâu trước đây của người phụ nữ trông rối vô cùng, quần áo trong tay còn chưa giặt xong bèn nói, “Tôi còn đang bận, ông tự đi rót đi.”

Advertisement




Nhưng gã đàn ông sau khi uống say lại giống như không nghe thấy.

Gã chờ rồi lại chờ, mượn hơi men, khó chịu mấy ngày liền bùng nổ trong cơn khát, nhấc chân đạp: “Mẹ nó…”

Trong góc phòng khách, một bé gái nấp ở bên cạnh tủ lạnh, mắt cô bé đỏ bừng, ngơ ngác nhìn chằm chằm gã.

“Mày thì giống hệt mẹ mày, vừa nhìn đã nổi điên.” Gã quay sang nói, “Trừng tao làm cái gì?”

Cô bé phát ra tiếng khóc nức nở rất nhỏ từ trong lồ ng ngực, cuối cùng nhắm chặt mắt, che tai.

[Trước đây trong nhà không như thế này, từ sau khi nhà máy của ba sụp đổ… vì sao lại thành thế này, ba mình rõ ràng không như vậy.]

Lúc cô bé nghĩ “tất cả có thể nhanh chóng kết thúc không, làm thế nào mới có thể mau kết thúc” thì nghe thấy một tiếng “đính đong”.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Gã đàn ông đang chửi ong ỏng thì ngừng lại đi mở cửa, người phụ nữ nhân cơ hội này vội vàng lau nước mắt ôm chặt con gái ở trong lòng, vừa che tai cô bé vừa nói: “Không sao, không sao, đừng sợ, ba con chỉ là uống say thôi.”

Bên ngoài có một người lạ mặt đang đứng, thấy gã mở cửa thì bàn tay đeo găng tay màu đen của người đó mới chậm rãi rời khỏi chuông cửa.

Người đó rất gầy, mặc một cái áo len sẫm màu, mái tóc hơi dài khiến cả người trông u ám kỳ lạ, đôi môi đỏ đang mím lại, làn da trắng quá mức. Gã đàn ông sống ở đây lâu rồi, chưa từng nhìn thấy người này, với lại quan trọng nhất là tay còn lại của người này đang cầm một con dao nhỏ.

Con dao gấp rộng bằng hai ngón tay, dù đang ở trạng thái gập lại nhưng cũng có thể nhìn thấy phần mũi dao sắc bén.

Gã đàn ông đánh giá người đến từ trên xuống dưới, ngầm hiểu trong lòng, buột miệng thốt ra một câu: “Tao không có tiền!”

Trì Thanh: “…”

“Đến đòi nợ đúng không?” Gã đàn ông trước đây cũng từng sống sung sướng, sau khi gặp nạn rơi từ trên mây xuống thì vò mẻ không sợ rơi nữa, “Muốn tiền thì không có nhưng muốn mạng thì có một cái đây, nhà máy cũng không còn, tao đã nghèo rớt mồng tơi rồi. Mày tự nhìn mà làm đi, tao không sợ mày.”

Trì Thanh không nói chuyện, anh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn vào trong nhà, tình huống trong nhà không khác mấy với lúc anh nghe thấy.

Gã đàn ông hiểu nhầm ánh mắt này: “Tao thật sự không có tiền!”

“…”


“Tôi không phải đến đòi nợ.” Cuối cùng Trì Thanh nói, “Huống hồ mạng của anh cũng không đáng giá như anh nghĩ, sống thì uổng phí tài nguyên công cộng, chết thì uổng đất đai.”

“Tôi đến chỉ muốn nói một câu.”

Gã đàn ông ngạc nhiên nghe giọng nói lạnh lùng đó.

“Ồn chết đi được, yên lặng chút đi.” Con dao trong tay Trì Thanh chính là con dao mới gọt táo tiện tay cầm theo, thực ra không có ý gì khác. Lúc này anh dùng chuôi dao chỉ người phụ nữ trong phòng, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, “Anh lại động lần nữa thử xem.”

Gã đàn ông: “…”

Gã lập tức quên suy nghĩ, người lạ mặt này không ở tầng này, sao có thể nghe thấy âm thanh, cảm thấy ồn.

Trước đây cũng không phải không có người đến khuyên ngăn, nhưng mà những hàng xóm đó đa phần đều suy nghĩ dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, chuyện trong nhà người ta, cảnh sát còn không quản được huống hồ gì là bọn họ.

Nhưng mà dù thế nào thì người từng đến đều không có ngang tàng giống như người này.

Người lạ mặt này dường như không quan tâm trong nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy ồn mà thôi, không tràn đầy căm phẫn giống những hàng xóm khác nhưng hiệu quả lại hơn người.

Còn cô bé được người phụ nữ ôm trong lòng mở đôi mắt nhắm chặt, cô bé phát hiện tất cả giống hệt lời cầu cứu vừa rồi trong đầu mình, đã kết thúc.

Cô bé chỉ kịp nhìn thấy bàn tay cầm con dao gấp của người đó cùng với găng tay màu đen.

Trì Thanh nói xong, không còn để ý đến gã đàn ông nữa, đúng lúc thang máy sắp ngừng ở lầu này, anh nhấn nút thang máy. Lúc thang máy chậm rãi ngừng lại ở lầu ba, cửa thang máy mở ra, anh đối diện với Giải Lâm mới trở về từ phòng khám tâm lí.

Ngón tay Giải Lâm đè lên trên nút “mở cửa thang máy” để tiện cho người ở lầu ba muốn vào thang máy đi vào, nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng người gặp ở lầu ba là Trì Thanh: “Sao cậu lại ở đây?”

Trì Thanh: “Tôi nói tôi xuống đây nhìn thử thì anh tin không?”

Tầm mắt của Giải Lâm ngừng ở tay của Trì Thanh với người sống ở căn hộ 302, cuối cùng nói: “Nhìn tình hình trước mắt, rất khó tin.”

Gã đàn ông vốn bị hù dọa đến mức không dám lên tiếng từng nhìn thấy Giải Lâm, dù sao người này cũng đã sống ở tòa nhà này lâu rồi, rất khó không có ấn tượng. Gã nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Giải Lâm, dũng khí lập tức tăng lên gấp đôi, giống như tìm thấy chỗ dựa tiếp tục quậy: “Mấy người quen biết? Cậu ta cầm dao xuống uy hiếp tôi. Tôi chưa từng gặp cậu ta, chuyện này không thể cứ như vậy được.”

Giải Lâm ngửi thấy mùi rượu khắp người gã đàn ông, lại nhìn cánh cửa khép hờ.


Trì Thanh tưởng rằng Giải Lâm sẽ hỏi, nhưng mà hắn chẳng hỏi gì cả.

“Anh nói uy hiếp thì là uy hiếp à?” Giải Lâm vẫn là dáng vẻ dễ nói chuyện đó, nhưng lời nói ra lại là, “Ngại quá, không nhìn thấy, không ở hiện trường.”

“…”

Giải Lâm ra hiệu Trì Thanh vào thang máy: “Tính cách của khách thuê nhà của tôi rất ôn hòa, không làm được chuyện uy hiếp người đâu, hi vọng lần sau trước khi nói anh chú ý dùng từ.”

Trì Thanh không dính dáng chút nào với bốn chữ “tính cách ôn hòa” còn tự cảm thấy lời đánh giá này quá khoa trương, khoa trương đến mức anh không thể lập tức chú ý đến tiền tố của từ này.

Ánh mắt của Giải Lâm nhìn qua gã đàn ông, ngừng lại ở cánh cửa khép hờ đằng sau gã. Trước khi rời khỏi nút bấm thang máy, câu cuối cùng rõ ràng không phải nói với gã đàn ông, nhưng giọng nói của hắn chậm rãi, khiến người ta cảm thấy bớt căng thẳng: “Ghi chép báo cảnh sát với bệnh án bệnh viện là chứng cứ quan trọng để xác định bạo lực gia đình, căn cứ theo luật pháp có thể liên lạc với ủy ban khu phố, hội liên hiệp phụ nữ với đồn cảnh sát, ba tổ chức này đều có nghĩa vụ bảo vệ chị. Đương nhiên, cụ thể làm thế nào phải xem mong muốn của chị. Chỉ là có đôi khi hành vi và lựa chọn của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái ở mức độ rất lớn… Nếu như sau này con của chị gặp chuyện giống thế này, có lẽ cô bé sẽ cảm thấy nhẫn nhịn là điều bình thường và chính xác.”

Giải Lâm buông tay.

Cửa thang máy đóng chặt lại.

Trì Thanh cầm con dao gấp trong tay, bị ép ở trong sức quan sát nhạy cảm của Giải Lâm, chỉ có thể chủ động giải thích: “Vừa rồi xuống lầu, thang máy đúng lúc ngừng ở tầng ba, tôi nghe thấy trong nhà 302 có động tĩnh…”

Trì Thanh nói đến đây, ngừng lại: “Anh thật sự cảm thấy tôi không uy hiếp gã à?”

Giải Lâm: “Phải xem là uy hiếp theo nghĩa nào, dù gì cậu đứng ở đó không nói chuyện cũng rất dễ khiến người ta cảm thấy uy hiếp.”

“…”

Giải Lâm nói tiếp: “Nhưng mà loại người này, uy hiếp một chút cũng không sao.”

Chủ đề liên quan đến 302 kết thúc, trong thang máy rơi vào sự lúng túng ngắn ngủi.

Tuy hôm qua cọ tay xong quả thực ngủ rất được nhưng trong không gian chật hẹp lại đóng kín như này, chút cảm giác mất tự nhiên sâu trong lòng Trì Thanh được phóng đại.

Một giây trước khi thang máy đến, Giải Lâm phá vỡ im lặng: “Bác sĩ Ngô nói với tôi rồi.”

Trì Thanh ngước mắt: “?”

“Chỉ cần cậu muốn thì tôi có thể phối hợp với cậu.”

Giải Lâm lại nhìn về phía bàn tay đang đeo găng tay giống như trước đó của Trì Thanh: “Lần sau gặp mặt không cần đeo găng tay, đeo găng tay thì tôi đụng cậu thế nào?”

Trước đây lúc nhắc chuyện này với bác sĩ Ngô, anh chỉ là cảm thấy bối rối, sau đó hết cách mới lấy Giải Lâm ra giải thích, nhưng ngoại trừ những việc này, anh chưa từng nghĩ đến điều khác, càng chưa từng nghĩ bác sĩ Ngô sẽ chủ động tìm Giải Lâm, đưa kế hoạch chữa trị vào chương trình.

Sau khi đóng cửa lại, Trì Thanh mới chậm rãi tháo găng tay ra, nhìn tay của mình rất lâu.

Đến khi điện thoại reo lên.


Trước khi ra ngoài, anh đặt điện thoại ở trên tủ chỗ huyền quan, điện thoại vang lên mấy tiếng, người gọi đến hiển thị: [Quý Minh Nhuệ].

Khoảng thời gian này Quý Minh Nhuệ bận đến mức không có thời gian ngủ, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ngủ trong xe một lát, ngủ dậy cầm điện thoại xem thời gian mới nhận ra Trì Thanh đã biến mất gần một tuần, không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nghe.

“Alo.” Điện thoại kết nối, Quý Minh Nhuệ nói, “Anh hai à anh còn sống không?”

Anh hai ở đầu kia điện thoại dùng giọng nói quen thuộc nhất nói ra câu lạnh nhạt nhất: “Chưa chết.”

Quý Minh Nhuệ: “Còn thở thì tốt, làm tôi hết hồn, còn tưởng ông xảy ra chuyện rồi chứ.”

Anh ta bò dậy khỏi ghế sau, hai chân ngủ đến tê, đấm chân: “Đúng rồi, lần trước chẳng phải ông nói đang chữa trị sao? Có tiến triển gì không?”

Hai người không thể nói được mấy câu, bởi vì Tô Hiểu Lan nhanh chóng kéo cửa bên ghế phụ ra, sau khi cầm quyển vở ngồi vào thì cô nói: “Bên này kiểm tra xong rồi, đi đến chỗ tiếp theo.”

Thế là Quý Minh Nhuệ vội vã cúp điện thoại, thành thục trèo lên ghế trước: “Được rồi, không nói với ông nữa, sau này nói.”

Tô Hiểu Lan thuận miệng nói: “Chữa trị gì cơ?”

Quý Minh Nhuệ kéo thắng tay: “Còn có thể chữa trị gì nữa, người có bệnh đó.”

Anh ta bổ sung: “Chữa bệnh ám ảnh sạch sẽ.”

Thứ đầu tiên Tô Hiểu Lan nghĩ đến chính là tay của Trì Thanh, cùng với đôi găng tay màu đen quanh năm không rời khỏi tay: “Vậy chữa trị… có tiến triển không?”

Thực ra vừa rồi Quý Minh Nhuệ không kịp chờ Trì Thanh trả lời, nhưng anh ta vẫn tràn đầy tự tin nói: “Không thể nào, người anh em của tôi tôi còn không biết sao, không còn thuốc chữa. Lần trước tôi đến nhà cậu ta, cậu ta bảo tôi đụng một cái đã cảm thấy buồn nôn, có thể có tiến triển gì được.”

Bên ngoài cửa xe, mặt trời lặn xuống, thời gian bước vào chạng vạng.

Một ngày nhanh chóng qua đi, mặt trời và mặt trăng thay phiên, cuối cùng chút ánh sáng cũng bị che lấp, đèn đường hai bên lập tức sáng lên. Lại vào đêm, cảnh đêm bên ngoài u ám.

Trì Thanh nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng mà mỗi khi anh tưởng rằng mình có thể ngủ thì luôn có âm thanh đột ngột nhảy ra: [Cậu ta nói đúng, nếu như sau này con của mình cũng gặp chuyện này, có khi nào con bé cũng chọn giống mình không?]

Trì Thanh không cần nghĩ cũng biết giọng nói này đến từ lầu ba.

Mười phút sau.

Trì Thanh lần thứ hai gõ cánh cửa đối diện.

“Tôi không đeo găng tay.” Lúc Giải Lâm mở cửa, trên người Trì Thanh khoác một cái áo khoác mỏng, giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt không tự nhiên nhìn xuống dưới, rõ ràng là ngoài việc làm người ta cạn lời thì rất không quen các cách biểu đạt khác, “… Bây giờ anh có tiện không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.