Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTại bệnh viện.
Trước cửa phòng cấp cứu với bầu không khí yên tĩnh đầy sự căng thẳng ngột ngạt. Khánh Hàn không ngồi chỉ đứng tựa lưng vào tựa, hai tay cho vào túi quần với dáng vẻ trầm lặng, gương mặt không thể hiện một xúc gì.
Một mình Ti Na ngồi ở dãy ghế tựa cúi gầm mặt xuống, lâu lâu có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hai bàn tay nắm chặt lại trong sự lo sợ, nhớ lại hình ảnh của em trai mình vừa chỉ khiến cô càng thêm ám ảnh và quặn thắt.
“Cầm lấy!”
Ti Na ngẩng mặt lên nhìn khi thấy Khánh Hàn đưa khăn mùi xoa cho cô. Anh chỉ lạnh lùng đáp:
“Tôi không thích nhìn thấy ai khóc, khó chịu lắm.”
Anh để khăn mùi xoa vào tay Ti Na rồi quay đi.
“Cám ơn anh, Khánh Hàn!”
Anh chợt dừng bước khi nghe Ti Na nói, định quay người lại nhưng anh lại có chút lưỡng lự vì một điều gì đó, rồi anh cũng quay người nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, anh trầm giọng đáp:
“Đừng cám ơn tôi, chúng ta có làm gì cho nhau để nói hai từ đó.”
Nghe Khánh Hàn nói vậy tim cô chợt hẫng đi một nhịp, cô chỉ cúi mặt trầm ngâm gượng cười với đôi mắt đượm buồn chất chứa sự mệt mỏi, cô nhẹ giọng đáp:
“Khánh Hàn, dạo này anh có ổn không? Anh có ăn được, ngủ được, có còn gặp ác mộng nữa không?”
Khánh Hàn im lặng độ mươi giây, khẽ vụt ra tiếng thở dài, cô ấy đang quan tâm đến anh hay chỉ hỏi cho biết. Nhìn thấy bộ dạng gầy gò, mặt bơ phờ xanh xao hẳn đi như thiếu sức sống vậy, anh có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong cô, điều đó khiến anh có chút sót xa.
Anh định trả lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, Ti Na vội đi nhanh tới hỏi han:
“Em trai tôi sao rồi bác sĩ?”
“Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê vì chấn thương ở phần đầu khá nặng nên cần phải theo dõi, rất có thể sẽ xảy ra một vài biến chứng sau này. Còn cô bé thì ổn hơn rồi, chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và trầy sướt ngoài da thôi nên không sao cả. Chúng tôi đã chuyển cả hai đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi nên bây giờ có thể vào thăm.”
Nói rồi bác sĩ rời khỏi đây. Khánh Hàn quay sang nhìn Ti Na bảo:
“Em đến thăm Anh Tú đi, tôi đi thanh toán tiền viện phí.”
Ti Na chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng nhỏ, rồi quay người bước đi một cách loạng choạng, đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ trước mắt cô bỗng chợt nhòe đi và tối sầm lại. Bước chân cô chợt chùn xuống suýt ngã thì kịp thời Khánh Hàn đã nhanh tay đỡ lấy cô, cô ngất lịm đi trong lòng anh. Anh có chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng định thần lại, lay lay người cô:
“Ti Na… Ti Na…”
…
Tại phòng bệnh 201.
Khánh Hàn đứng bên cạnh giường bệnh mà Ti Na đang nằm, ánh mắt anh không thể hiện cảm xúc gì nhìn vẻ mặt xanh xao của cô ấy, nhưng thật ra trong lòng anh thật sự vô cùng lo lắng mà không thể hiện ra bên ngoài. Tay cô ấy ghim ống tiêm truyền dịch.
“Do không ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc nên cơ thể thiếu chất dinh dưỡng nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ tốt thôi. Tôi sẽ kê vài liều thuốc bổ cho cô ấy.”
Nói rồi bác sĩ đi ra khỏi phòng. Khánh Hàn khẽ để vụt ra tiếng thở dài, anh nhẹ nhàng kéo chắn lên cho Ti Na, tay anh có chút lưỡng lự khi định chạm vào gương mặt cô ấy rồi anh khẽ buông lơi bàn tay mình.
Anh thầm đáp: “Tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ? Việc trả thù khiến em đánh cượt cả bản thân mình luôn thế sao?”
Chợt tiếng chuông điện thoại của Ti Na để trên kệ tủ rung lên, Khánh Hàn cầm lên xem, nhíu mày nhìn dòng chữ “quản lý N” trên màn hình điện thoại, anh định bụng tắt đi nhưng rồi không biết điều gì khiến anh gạt nút xanh nghe máy:
“Đã đến lúc làm nhiệm vụ rồi, cô đang ở đâu mau chóng về để cùng với cậu Vương Anh thực hiện. Chủ tịch bảo, nhất quyết hôm nay cô phải giết chết tên thông đồng với Ngô Tôn sau đó giết hắn ta sau. Nếu nhiệm vụ này thành công chủ tịch sẽ xem xét việc cho cô được tự do. Alo… Alo… cô có đang nghe máy không vậy? Sao thấy im lặng không trả lời thế?... Cô Ti Na…”
“Alo, quản lý N, tôi sẽ làm nhiệm vụ, có gì chuẩn bị cho tôi đi.”
Dứt lời, Ti Na tắt máy với vẻ mặt bàng hoàng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn Khánh Hàn khi giật lại điện thoại của mình trong tay anh.
Khánh Hàn chủ lạnh lùng trầm giọng đáp:
“Bản thân đã như thế còn muốn lao vào chỗ chết. Chưa thực hiện được điều.mình muốn thì đã không còn sức để chống cự rồi.”
Nghe anh nói tuy không quát mắng hay lớn giọng gì nhưng cô có cảm giác anh đang trách móc cô vậy. Vẻ bề ngoài của anh tuy lúc nào cũng lạnh tanh khó gần luôn khiến người khác dè chừng khó tiếp xúc, nhưng một khi đã hiểu con người anh thì biết anh là kiểu người ấm áp, ôn nhuận. Thật sự ra thì anh vốn dĩ đã là một người khó hiểu rồi.
“Nếu em làm nhiệm vụ này, anh có ngăn em như lúc anh từng không cho em thực hiện nhiệm vụ vì mang tính nguy hiểm không?”
Ti Na nhìn Khánh Hàn nhẹ giọng hỏi nhưng anh không nhìn cô, cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, cũng không thấy được cảm xúc của anh, cô chợt gượng cười cay đắng tiếp lời:
“Chắc là không rồi. Có lẽ em không nên hy vọng gì mình sẽ có được anh ngay cả sự tha thứ nữa cơ mà, vì em là người đã cầm súng bắn anh. Điều đó khiến em thật sự hối hận khi lỡ đánh mất anh, chẳng còn cơ hội nào quay lại nữa rồi.”
Khánh Hàn im lặng không nói gì, lúc này anh mới nghiêng đầu sang nhìn Ti Na thì vô tình nhìn thấy cô ấy đang vội đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình. Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này khiến anh vô cùng khó chịu và bức rức.
“Nếu em nói anh ở lại chắc không được đâu nhỉ? Có lẽ chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm rồi.”
Ti Na nhìn anh nghẹn giọng đáp trong giọt nước mắt tuôn rơi.
Khánh Hàn thật sự cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ vô cùng rối bời không phân được nữa. Thật ra đối với anh, cô ấy là người con gái đầu tiên khiến anh đem lòng yêu cũng là người khiến anh bị tổn thương. Anh buông lời nói thẳng:
“Lúc trước khi em ở bên cạnh tôi, vì em tôi có thể giả vờ như mình rất vui và ổn cho dù biết rõ mục đích em ở bên tôi là gì và tôi cũng vậy. Vì em tôi có thể cố tỏ ra mình ổn dù có cảm thấy đau đớn tột cùng. Tôi ước rằng tình yêu có thể hoàn hảo như chính cái tên của nó vì tôi khao khát muốn có được bởi tôi thiếu nó. Tôi trồng một bông hoa không thể nở trong một giấc mơ chẳng thể trở thành sự thật.”
Anh gượng cười cay đắng khi nói ra những lời nói đó, anh tắt lịm nụ cười hạ giọng tiếp lời:
“Lúc em bên tôi, thậm chí tôi còn không nhận ra bản thân mình là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Những nơi chúng ta từng bình yên bên nhau, con đường hay đi giờ không còn có em. Tôi đã quên tất cả rồi. Tôi không còn dám chắc bản thân mình là ai. Cố gắng nhìn trong gương và bảo, rốt cuộc tôi là ai? Việc yêu em thật tồi tệ, thật sự như vậy đấy. Yêu chính là việc điên rồ. Tôi cảm thấy mệt mỏi chán trường với thứ tình cảm này. Nhìn tôi đi này, tôi thậm chí đã từ bỏ chính mình vậy mà em vẫn không hiểu được lòng tôi. Tôi không biết, khoing hề biết lý do vì sao, thậm chí tôi không còn biết tôi là ai nữa. Đó là tất cả những gì gì tôi nói với em, giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi Khánh Hàn quay lưng bước đi, Ti Na vội vàng giật phắt ống tiêm truyền dịch ra khỏi tay, bước xuống giường để giữ anh lại thì không may vấp chân ngã phịch xuống nhưng cô vẫn gân cổ lên nói:
“Xin anh đấy, anh ở lại được không? Vài phút thôi cũng được.”
Khánh Hàn thấy cô bị ngã định chạy tớ đỡ cô nhưng bước chân anh chợt khựng lại, đôi bàn tay chần chừ lưỡng lự, ánh mắt anh cũng trở nên lãnh đạm lạnh buồn. Anh im lặng không đáp lại gì.
Thấy anh không nói gì, Ti Na nghẹn giọng đáp:
“Anh có yêu em không, Khánh Hàn?”
“Tôi có yêu em không không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ là em lợi dụng tôi mệt rồi lầm tưởng tôi là bến tàu của em, thứ em yêu là biển hận chứ không phải tôi. Nên em đừng xin tôi ở lại vì tôi không có tư cách để ở lại và giữa chúng ta không là gì của nhau cả.”
Dứt lời Khánh Hàn quay lưng đi ra khỏi đây một cách thẳng thừng đóng sầm cửa lại. Anh chợt ngồi phịch xuống trước cửa cúi gầm xuống trong bất lực, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, không hiểu sao lúc này lòng anh đau quặn thắt sau khi nói những không hay vừa rồi với cô ấy.
Trong khi bên trong phòng, Ti Na bậc khóc nức nở, cô cố gắng níu giữ anh nhưng lại không thể được, bởi sự lạnh lùng và dứt khoát của anh. Anh hoàn toàn lạnh nhạt với cô, giờ thì cô đã thật sự hối hận rồi, đó cũng điều đáng trách thôi.
…
Tối hôm đó, tại một căn biệt phủ vùng ngoại ô.
Chiếc xe mô tô dừng lại một góc khuất của biệt thự, Ti Na tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đưa ray vuốt lấy tóc mình hất ra sau, gương mặt lạnh che giấu đi sự mệt mỏi. Cô diện cho mình bộ quần áo màu đen tối. Ánh mắt sắc sảo nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt mình.
Không lâu sau đó, Vương Anh cũng tới bằng chiếc mô tô của riêng mình.
“Trình độ lái xe mô tô của cô không tồi đấy.”
Vương Anh nhìn cô cất giọng đáp.
Ti Na không phản ứng gì chỉ làm ngơ trước lờ nói của Vương Anh. Cô biết nhiệm vụ lần này mang tính chất nguy hiểm, thà cô làm một mình còn hơn là hỗ trợ một người cô chưa từng tiếp xúc lại còn là người thừa kế của OCE. Nói trắng ra ông Vuoeng Lãnh chỉ xem cô còn mồi để lợi dụng thôi.
Cô đưa mắt nhìn ngó quan sát một lược để tìm kiếm lối vào mà không bị phát hiện, bởi mọi lối vào đều có vệ sĩ canh gác khá nghiêm ngặc.
“Anh lấy hồ sơ thông tim mật gì đó còn ông ta để tôi lo.”
Ti Na lên giọng với vẻ mặt băng lãnh, không một chút chần chừ gì.
“Liệu rằng cô có thể giết hắn ta chết một cách dễ dàng không? Cô khinh thường tôi không thể làm được nên cô mới làm?”
Vương Anh nói móc xéo cùng nụ cười hờ hợt, nhìn Ti Na với ánh mắt khó đoán.
Nghe anh hỏi vậy, Ti Na đáp thẳng:
“Khi nào anh cho tôi thấy sự nhạy bén, giải quyết không một dấu vết như Khánh Hàn từng làm, lúc đó tôi khâm phục còn giờ thì không.”
Nói rồi Ti Na nhanh chóng leo qua cổng sắt để vào trong một cách chuyên nghiệp của một sát thủ được huấn luyện bài bản. Không chờ đợi gì Vương Anh cũng vào đó, anh sẽ chứng tỏ cho cô thấy bản lĩnh của mình cũng không thua kém gì Khánh Hàn.
“Giờ anh đi lối kia, còn tôi đi lối này.”
Ti Na nói nhỏ đủ để Vương Anh nghe thấy sau đó cả hai đều tách ra mỗi người một hướng. Cô nhẹ nhàng vượt qua những con mắt quan sát canh chừng của vệ sĩ. Dừng trước cửa phòng trên lầu 3, Ti Na nắm lấy vặn cửa từ từ mở ra bước vào, trên tay không quên cầm khẩu súng đề phòng.
Vừa lúc Khánh Hàn từ trong phòng tắm đi ra với bộ dạng mình cởi trần chỉ mặc quần thể thao đen dài, để lộ mình trần, tay cầm khăn lau mái tóc ướt của mình. Anh đang thẩn thờ thì chợt đứng khựng lại nhìn khẩu súng đang nhắm vào mình với ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Ti Na không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh tại đây, cô thốt lên:
“Khánh Hàn, sao anh lại ở đây?”
Khánh Hàn bình thản trả lời: “Nhà của tôi!”
“Nhà của anh?”
Ti Na nhíu mày thắc mắc không hiểu gì.
“Rời khỏi đây đi, ông ta và người của ổng còn ở đây chưa rời đi. Người của hắn toàn xuất thân từ kiếm Nhật không dễ dàng gì đối phó đâu.”
Khánh Hàn trầm giọng nói với ánh mắt nghiêm túc nhìn Ti Na.
“Anh đang lo lắng cho em sao?”
“Tôi có lo lắng cho em hay không quan trọng lắm sao?”
Vẫn vẻ lạnh lùng đó, Ti Na chỉ gượng cười cay đắng rồi tắt lịm trong tức khắc, cô lên giọng:
“Đây là nhiệm vụ ba nuôi giao cho không thực hiện sao được? Vậy mà anh bảo em rời khỏi đây để làm gì chứ? Giết chết hết đối thủ của ổng, khi không còn kẻ đáng gờm đối đầu với ông ấy nữa, lúc đó ông ấy sẽ là mục tiêu cuối cùng em hạ gục. Nên tới lúc đó, anh đừng xuất hiện phá vỡ. Giờ ông ấy đang chết dần chết mòn trong thứ thuốc độc mà không hay biết kia rồi. Anh đã biết rồi nên em mong anh coi như chưa biết gì đi.”
Nói rồi Ti Na ra khỏi phòng của Khánh Hàn ngay lập tức. Khánh Hàn chỉ biết đứng đó lắng thinh, khẽ buông tiếng thở mạnh với gương mặt lạnh khốc, anh thầm nói:
“Hóa ra ngay từ khi bắt đầu em đã vạch sẵn cho mình kế hoạch cụ thể rồi. Những gì trong cuốn sách Nhân Bản do em viết đều đã thực hiện. Và tôi trong kế hoạch của em là một quân cờ.”
…
Ti Na lần mò qua dãy hành lang thì chợt dừng lại trước căn phòng mở cửa tan hoang. Dưới nền gạch lạnh lẽo, tên David nằm sấp người trong vũng máu, mắt trợn trừng không nhắm lại. Cô đưa mắt nhìn Vương Anh, trên tay anh ta cầm con dao dính máu, gương mặt hiền lành ấy bổng chốc hiện lên sự ác lạnh vương vấn vài giọt máu.
“Ba…”
Tiếng kêu khóc của cô bé cất lên khi nhìn thấy cảnh tượng ba của mình bị giết hại, ông ấy vẫn nở nụ cười dành cho đứa con của mình. Điều đó khiến Ti Na nhớ lại tấn bi kịch đau thương thuở ấy khi cô cũng tầm tuổi cô bé này chứng kiến cảnh tượng đó. Tâm trí cô rối loạn với những nỗi ám ảnh tàn khốc đó.
“Ông chủ… ông chủ…”
Bọn người của hắn ta xông tới vung kiếm kanata tấn công làm Ti Na không kịp định thần chuyện gì.
“Coi chừng!”
Vương Anh lớn giọng khi thấy tên kia vung kiếm phía sau Ti Na nhưng cô lại đứng chết trân như trời trồng nhìn con bé kia đang khóc òa lên, tim cô như ngừng đập tại giây phút này.
“Dừng tay lại, Kai!”
Khánh Hàn gân cổ lên nói với ánh mắt có chút hớt hãi. Kai nghe thấy chợt khựng lại, vội buông kiếm xuống quay sang nhìn Khánh Hàn thốt lên:
“Cậu chủ!”
Kai là một trong những sát thủ giỏi và cũng là người trung thành thân cận nhất của Khánh Hàn. Khánh Hàn có một nhóm người được anh lựa chọn và đào tạo bài bản để làm việc cho anh. Những người này đều có xuất thân từ bụi đời, lầm than bị xã hội ghét bỏ vì không ai thấu hiểu họ.
Khánh Hàn đi tới đưa mắt nhìn Ti Na, anh có thể thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ngấn động những giọt nước mắt của cô, rồi nhìn cái sát của David nằm dưới sàn trong máu me bê bết. Con bé vẫn cứ khóc đén khàn cả cổ mà nấc lên, trong vô cùng đáng thương.
“Kai, cậu mau đưa con bé ra khỏi đây đi.”
Khánh Hàn trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh tanh.
“Nhưng hai người này…”
“Đi đi!”
Khánh Hàn ngắt ngang lời nói của Kai với vẻ mặt nghiêm túc. Kai chỉ đành biết gật đầu nghe theo, đi lại bồng con bé ra khỏi đây. Trong căn phòng chỉ còn lại ba người với cái sát lạng ngắt kia trong bầu không khí căng thằng tột độ.
Khánh Hàn im lặng chốc lát mới lên tiếng:
“Nếu có được thứ ông già muốn rồi thì rời khỏi đây đi. Giết người mà để một đứa trẻ nhìn thấy ba mình hại chết đó là một cái tội, mong sau này cậu rút kinh nghiệm cho, tâm hồn đứa trẻ luôn trong sạch đừng để chúng bị váy bẩn tuổi thơ trong sáng ấy. Hậu quả sau này không thể lường trước được đâu. Chắc cậu không biết rằng, trẻ con có bộ óc ghi nhớ rất tốt.”
Nghe Khánh Hàn nói vậy, Vương Anh trầm mặt, khẽ thở mạnh buông con dao dính máu rơi xuống nền “leng keng”, buông một câu điềm tĩnh:
“Anh sợ sau này nó sẽ quay lại trả thù em sao?”
Khánh Hàn nhếch môi cười nhạt rồi tắt lịm trong vài giây tích tắt đáp:
“Cái này là cậu nói. Chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau này.”
“Cậu chủ! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, con trai cả của ông ta đang hùng hổ xông vào đây cùng với nhiều người của hắn, hắn gào tên cậu đấy. Vì có người báo cho hắn biết ba của hắn bị giết chết rồi.”
Kai chạy vào nói với vẻ mặt đầy hớt hãi.
Khánh Hàn không tỏ ra lo lắng gì, vẻ mặt luôn lạnh như băng, điềm tĩnh mọi lúc mọi nơi vì anh cũng đoán trước điều này sẽ xảy ra. Vương Anh cũng bình chân như vại không phản ứng gì trước những gì Kai báo, còn Ti Na tì thất thần khi những hồi ức tàn khốc kia ùa về lấn chiếm tâm trí cô lúc này, không thể nào định hình được chuyện gì đang diễn ra nữa.
Anh quay sang nhìn Kai bằng đôi mắt sắc lạnh quyết đoán đáp:
“Cậu ra ngoài cản hắn lại trước đi, tôi sẽ ra đó nói chuyện với hắn.”
“Vâng thưa cậu!”
Kai nghe theo rồi nhanh chóng chạy đi.
“Cậu đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Tôi không muốn có thêm phiền phức!”
Khánh Hàn buông một câu đầy hờ hững và lạnh nhạt khiến Ti Na ngơ ra nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lời nói của anh như sát thương vào tim cô vậy, cuối cùng thì anh vẫn xem cô là người gây phiền phức cho anh.