Nhân Bản!

Chương 38








Vẻ mặt Khánh Hàn căng ra hết sức, gân cổ nổi lên, lực dồn hết vào tay cố gắng kéo Tiểu Qủy lên. Nhưng anh càng cố kéo Tiểu Qủy lên thì anh ta cứ nắm chặt tay kéo xuống.

“Mày hãy thả tay tao ra đi, đây là cái giá tao phải trả thôi. Chết dưới tay mày là điều tao muốn!”

Tiểu Qủy gằn giọng nói, ánh mắt in hằn tia tơ đỏ nhìn Khánh Hàn với nổi ân hận.

“Tao không muốn ai phải chết dưới tay tao lần nữa. Cho nên mày phải sống để suy nghĩ về những điều mày đã làm, nuôi suy nghĩ trưởng thành đi. Sống và làm những gì đáng lẽ ra mày phải được. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác đang sống. Đừng như tao.”

Khánh Hàn gằn giọng nói, anh đang dần mất sức. Anh gồng hai tay mình cố đưa Tiểu Qủy lên và tay Tiểu Qủy gần chạm lấy thành lan can để bám. Nhưng chợt “phụt” viên đạn ở hướng nào đó bắn vào bả vai trái của Khánh Hàn làm anh đau đột ngột buông một tay ra khỏi tay Tiểu Qủy, tay còn lại cố giữ tay anh ta. Máu chảy dọc xuống cánh tay, nhỏ vào mặt của Tiểu Qủy nhưng anh vẫn ráng sức để gồng gánh.

Tiểu Qủy cũng bị giật mình vì phát đạn đó. Ánh mắt liếc nhìn nhanh về phía dãy nhà bên cạnh rồi nhìn lại Khánh Hàn đang bị thương nhưng vẫn cố cứu mình lên làm Tiểu Qủy có chút đồng cảm.

Sau một hồi cố sức, rốt cuộc Tiểu Qủy cũng được Khánh Hàn kéo lên sân thượng. Anh ta ngồi phịch xuống thở dốc. Riêng Khánh Hàn, anh đứng chóng tay vào thành lan can, hơi thở anh gấp gáp nhìn vào vết thương trên vai đang rỉ máu thật nhiều khiến anh đau nhói. Anh cũng nhìn thấy có người trên dãy nhà bên cạnh cầm súng trường bắn anh và rút khỏi sau đó.

Khánh Hàn không để tâm nữa, quay lại để xem Ti Na như thế nào thì…

“Pằng…”

Một phát đạn bất ngờ xuyên thẳng lồng ngực Khánh Hàn, đôi mắt đen huyền lạnh lẽo đau đớn nhìn người con gái đã cầm súng ra tay với mình. Tay anh lại ôm lấy vết thương mới lần nữa. Tim anh giờ đây còn đau gấp đôi vết thương rỉ máu kia. Cũng phải, cô ấy ra tay với anh như thế đều có lý do và anh cũng biết được lý do đó cho nên anh cũng không buồn để hỏi tại sao làm gì. Anh chỉ biết rằng, anh đã yêu cô gái đó lúc nào không hay mà thôi. Nhưng có lẽ anh đã yêu cô ấy không đúng thời điểm rồi.

Máu trong miệng Khánh Hàn phụt ra đỏ thẫm, anh chợt cười gượng trong đau khổ nhìn Ti Na với ánh mắt in hằn tia tơ đỏ với dòng nước mắt hoen mi bất ngờ chảy dọc xuống.

Ti Na run rẩy cầm khẩu súng sau khi ra tay bắn Khánh Hàn. Ánh mắt anh nhìn cô đau đớn nhường nào. Giờ cô chỉ ước giá mà đừng để cô gặp anh để rồi khiến cô yêu anh là điều cô không ngờ tới và để rồi chính cô ra tay bắn anh ngay lúc này.

“Làm tốt lắm cháu gái của ta?”

Ông Kaylo chú của Ti Na lên tiếng đi lại khoác vai Ti Na. Theo sau ông còn có vệ sĩ và quản lý.

Một người khác cũng xuất hiện chính là ông Ngô Tôn cùng với đàn em mình theo sau, vỗ tay cười lớn:


“Không ngờ kế hoạch lại thành công như vậy. Để dụ được thằng cháu trai của ông anh Vương Lãnh vào bẫy như thế này không phải dễ dàng gì. Cũng phải nhờ vào kế hoạch thông minh của Tiểu Qũy và Ti Na đây thì mới thực hiện được. Không biết ông anh Vương Lãnh sẽ như thế nào khi mất đi đứa con trai tài giỏi như thế này nhỉ?”

“Gạt bỏ đi cậu ta mới dễ dàng cho chúng ta lật đổ Vương Lãnh một cách từ từ.” Ông Kaylo tiếp lời và nhìn sang Ti Na vuốt nhẹ mái tóc cháu gái mình nhẹ giọng:

“Ti Na từ giờ con sẽ không còn phải gồng sức để chống trả cậu ta nữa rồi. Cứ như thế từng bước báo thù cho ba mẹ con thôi.”

Ti Na im lặng bất thần, nước mắt cứ thế rơi không hiểu vì sao. Tự dưng cô thấy lòng mình đau quặn thắt khi nhìn Khánh Hàn như thế kia. Anh vẫn đang cố cầm cự đứng đó nhìn cô một cách đau đớn.

Ông Ngô Tôn đi lại chỗ Tiểu Qủy vỗ vai anh, cười thỏa mãn:

“Làm tốt lắm! Diễn xuất của con không tệ chút nào đấy.”

Tiểu Qủy đứng dậy, lau đi vệt máu trên mặt và nhếch môi cười đểu cợt. Cả July cũng được vệ sĩ đỡ dậy một cách loạn choạng khi phải ráng chịu cú đánh trời giáng của Tiểu Qủy ở đầu nhưng diễn xuất quá xuất thần của July cũng khiến cho Khánh Hàn tin là cô đã chết.

Tiểu Qủy đưa mắt nhìn Khánh Hàn nhìn thấy anh vẫn cố chịu đựng cơn đau đớn đó, Tiểu Qủy trầm giọng lên tiếng: “Mày đang cố chịu đựng sao? Được nhìn thấy mày chết thê thảm, tao rất vui đó… ha ha…” Anh ta chợt cười khẩy rồi tắt lịm ngay, quay sang ông Ngô Tôn tiếp lời: “Cậu ta bị bắn hai phát rồi sẽ không thể đi đâu nỗi đâu thưa ngài, mất máu cũng chết thôi.”

Tiểu Qủy đi lại chỗ Khánh Hàn đẩy mạnh anh một phát khiến anh ngã phịch xuống nền xi măng lạnh lẽo, dòng máu đỏ thẩm loan ra thành vũng. Lúc này Khánh Hàn bất động thật sự, anh không thể nào ngồi dậy được nữa. Anh cũng không ngờ rằng mình bị rơi vào cái bẫy ngoạn mục như vậy.

“Khánh Hàn!”

Ti Na chợt gọi lên tên Khánh Hàn nhưng ông Kaylo ôm chặt lấy cô để cô không cảm thấy dằn vặt lòng mình.

“Con hãy nhắm mắt làm ngơ đi. Chỉ cần nhìn thôi, sẽ khiến con đau lòng đấy.” Ông Kaylo cố an ủi cô cháu gái mình: “Giờ chú đưa con về nghỉ ngơi.”

Trước khi rời đi, ông Kaylo nói với ông Ngô Tôn một tiếng:

“Ngô Tôn, tôi đưa cháu gái tôi về nghỉ ngơi, chuyện ở đây nhờ anh giải quyết!”

Ông Ngô Tôn đáp lời: “Được rồi, anh đưa cháu gái yêu về đi.”

Ông Kaylo nhẹ nhàng dìu Ti Na rời khỏi đây. Khánh Hàn chỉ biết nhìn Ti Na rời đi một cách đau lòng. Cơ thể anh bắt đầu co giật do mất máu khá nhiều, ánh mắt anh lờ dờ dần không nhìn thấy mọi thứ được nữa.

Ông Ngô Tôn vẫn thấy Khánh Hàn nằm đó chưa chết đi liền ra lệnh cho Tiểu Qủy: “Tiểu Qủy, bắn chết thằng nhãi đó đi.”

Tiểu Qủy cầm lấy khẩu súng nhìn Khánh Hàn và chỉa súng vào anh. Có điều gì đó khiến Tiểu Qủy phải chần chừ một lúc lâu mà chưa ra tay. Ông Ngô Tôn thấy vậy, lên tiếng:

“Sao còn chưa bắn chết cậu ta đi?”

Tiểu Qủy vội đáp: “Giờ con ra tay đây.”

Dứt lời, Tiểu Qủy bóp cò cành cạch và bắn.

“Pằng.”

Tiếng súng vang lên, vừa lúc Ti Na đang đi thì dừng lại đột ngột. Cô quay người nhìn thấy Tiểu Qủy cầm súng chỉa về phía Khánh Hàn, ánh mắt Khánh Hàn nhắm nghiền lại. Ti Na thửng thờ nhìn, bước chân lửng thửng đi lại chỗ anh vừa khóc vừa gọi tên:

“Khánh Hàn… Khánh Hàn…”

Ông Ngôn Tôn cười lớn:

“Ha ha… tốt lắm Tiểu Qủy. Rốt cuộc ta cũng tiễn được cháu trai của ông anh chết tiệt đó xuống địa ngục…”

Ông Kaylo vội ngăn cản Ti Na khi cô có ý định đi lại chỗ Khánh Hàn.

“Con không được đến đó, cậu ta chết rồi và hãy quên đi. Con hiểu không, cậu ta là con trai kẻ thù đấy. Chính con là người bắn cậu ta mà giờ con lại như thế là sao hả?”

Ông Kaylo trách mắng Ti Na.

“Khánh Hàn… hức hức… Khánh Hàn…”

Ti Na gào khóc thật lớn, cố đi lại đó nhưng ông Kaylo cố giữ chặt và rồi cô ngã phịch xuống nền ngất lịm đi. Ông Kaylo nhanh chóng cho vệ sĩ đưa cô rời khỏi đây nhanh chóng.

“Được rồi, Tiểu Qủy con có thể về nghỉ ngơi. Còn thằng nhãi đó ta cho quản lý đưa xác cậu ta để trước cổng dinh thự ông anh Vương Lãnh để xem biểu hiện của ông anh như thế nào… haha…”

Ông Ngô Tôn nói rồi quay người bước đi với nụ cười đầy thỏa mãn.


Những hạt mưa bắt đầu rơi, Tiểu Qủy đứng đờ nhìn Khánh Hàn đang nằm dưới nền xi măng lạnh ngắt với vũng máu đỏ thẫm hòa trong nước mưa.

Người của ông Ngô Tôn đi lại tiến hành nhiệm vụ. Những tên đó định đưa Khánh Hàn đi thì bỗng chợt Tiểu Qủy lên tiếng:

“Các người đi đi, để đó tôi xử lý cho. Bảo với ngài Ngô Tôn, mọi chuyện để tôi lo là được rồi.”

Nghe lời Tiểu Qủy, họ đều rời đi để lại mình anh ta làm gì thì làm.



Ở trại trẻ Thiên Thần.

Trong khu vườn hoa hồng, một bàn tiệc được chuẩn bị ở ngoài bãi cỏ xanh mướt có một chiếc bánh kem, có rượu, có nến và cả đồ ăn thịnh soạn. Không gian được bày trí đơn giản với những chiếc đèn chùm hoa được treo xung quanh cây phong lá đỏ. Ánh sáng của đèn đi kèm với hoa tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo và ấn tượng.

Những thứ đó đều do Anh Tú chuẩn bị giúp Khánh Hàn để anh có không gian riêng tư nói chuyện với chị gái mình. Nhưng bữa tiệc này có lẽ sẽ không diễn ra được nữa.

“Các người mau thả tôi ra… Đừng giết chết anh Khánh Hàn, tôi xin các người. Chị Hạ Lam, em xin chị đấy…”

Anh Tú cầu xin thảm thiết mà không ai chịu nghe cậu cả, cậu quỳ xuống nền cỏ dưới trời mưa tầm tả. Hai tay bị vệ sĩ trói chặt không cho đi đâu.

Cho đến khi trời tạnh mưa, Anh Tú được thả ra khi vệ sĩ nhận lệnh từ ông Kaylo. Cậu vội rời khỏi khu vườn này thật nhanh để đến trường THPT Quốc tế The Sea. Nhưng khi cậu đang đi tới chỗ đỗ xe thì bắt gặp Tiểu Qủy, anh ta đang nói chuyện với ai đó. Những người Tiểu Qủy đang nói chuyện mặc áo blouse trắng của bác sĩ khiến cậu thấy lạ.

“Tiểu Qủy làm gì ở trại trẻ Thiên Thần này vậy? Còn những người anh ta nói chuyện là ai?”

Anh Tú nhíu mày tò mò định đi lại ngay ngóng thế nào nhưng khi Tiểu Qủy quay sang Anh Tú vội nấp vào trong một gốc.

“Thì ra là cậu Key đây mà. Tôi cứ tưởng con chó Becgie của tôi chứ?”

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Qủy, Anh Tú giật mình quay ra. Tiểu Qủy đang đứng nhìn cậu nhếch môi cười nhạt.

“Sao anh lại ở đây? Anh lại định bắt bọn trẻ chứ gì?” Anh Tú gằn giọng nói.

“Khà khà…” Tiểu Qủy cười khàn, tay cầm điếu thuốc lá hút phì phèo rồi tiếp lời: “Chậc! Tao vừa trả bọn trẻ về đấy, tụi nó ồn ào quá. Mà này, tao vui lắm khi chị gái mày bắn chết Khánh Hàn… Thật sự tao rất vui… haha…”

Tiểu Qủy cười lớn.

“Tôi không tin, anh nói láo. Chị tôi yêu anh ấy, tôi tin chị tôi sẽ không giết chết anh ấy đâu…” Anh Tú lên tiếng dõng dạc không tin những lời Tiểu Qủy nói.

Tiểu Qủy cười cửa miệng, vứt điếu thuốc xuống đất. Tiểu Qủy vỗ vai Anh Tú, nhìn thẳng mắt cậu nói:

“Mày tưởng tao thích nói láo chắc. Mày hiểu tao mà phải không, Key?”

“Anh thôi đi.”

Anh Tú đẩy mạnh Tiểu Qủy qua một bên với vẻ mặt hậm hực rồi nhấc chân đi.

“Mày không tin thì Khánh Hàn cũng chết rồi, ha ha.”

Dứt lời, Tiểu Qủy đi thật nhanh theo Anh Tú chắn trước mặt cậu làm cậu không đi được.

“Anh muốn gì nữa đây?” Anh Tú gằn giọng nói.

Tiểu Qủy bỏ vào túi áo của Anh Tú hộp thuốc lá, trầm giọng nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Mày phải tin rằng Khánh Hàn chết rồi, biết chưa. Tao nói lại lần nữa, Khánh Hàn đã chết rồi.” Tiểu Qủy cười thật lớn “ha ha” đẩy Anh Tú sang một bên và đi khỏi đây một cách tự cao tự đại.

Anh Tú gồng hai tay mình lại dồn nén nỗi căm phẫn vào trong để về biệt thự của ông Kaylo.

Về đến dinh thự của ông Kaylo, Anh Tú thẫn thờ đi vào trong với bộ dạng ướt sũng. Cậu đi vào phòng mà chị gái nghĩ ngơi để hỏi chuyện.

“Anh Tú…”

Ti Na gượng người ngồi dậy gọi tên khi thấy Anh Tú vào phòng mình. Cô đang nghỉ ngơi trên giường vì cảm thấy mệt mỏi. Hai con mắt cô đỏ ửng vì khóc nhiều khi trong đầu cô lúc này vẫn còn vương vấn hình ảnh của người con trai mà cô đã ra tay lạnh lùng ấy.

Anh Tú thả ba lô xuống, ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, tựa lưng vào tường và lấy ra hộp thuốc lá mà Tiểu Qủy đã đưa hút lấy một điếu thuốc. Cậu trầm giọng hỏi với nét mặt lạnh lùng:

“Chị khóc sao? Chị phải vui mới đúng chứ?”


Anh Tú nhếch môi lạnh nhạt, cầm điếu thuốc hút phì phèo.

Ti Na cảm thấy hơi khó chịu với khói thuốc lá, cô cau mày gằn giọng:

“Trong phòng chị, đừng hút thuốc. Ra ngoài đi.”

Anh Tú phà ra hơi thở dài, nhớ lại quá khứ đau thương của gia đình, cậu nghẹn giọng nói: “ Cho đến bây giờ biển là một nơi ám ảnh đối với em. Cái ngày ba mẹ bị chính ông Vương Lãnh ra tay sát hại trên phà du lịch đó, hai chị em ta bị ném xuống biển may mắn sống sót trôi dạt trên đảo. Cái ngày em được Ngô Tôn nhận nuôi, em thề rằng em sẽ khiến cho ông ta phải trả giá. Nhưng rồi, em biết trả thù chỉ khiến cho nhiều người phải tổn thương mà thôi…”

Ti Na im lặng không nói gì, giọt nước mắt lưng tròng chợt rơi xuống. Trong lòng cô đau quặn thắt lại khi nghe Anh Tú nhắc đến quá khứ đau thương đó. Cô không bao giờ quên được cái ngày ba mẹ bị sát hại một cách tàn nhẫn trước mặt mình, cô ghim nỗi câm hận đó vào trong người và quyết sẽ khiến cho ông ta phải trả giá vớ tội lỗi đã gây ra cho gia đình mình. Nhưng mọi thứ cô làm tưởng chừng sẽ dễ dàng thực hiện được nhưng ngờ đâu cô lại yêu chính người con trai của kẻ thù như thế. Đó là một điều cản trở không hề nhỏ trong kế hoạch mà cô thực hiện.

Anh Tú đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Ti Na hỏi một câu đắng lòng: “Anh Khánh Hàn có tội tình gì hả chị?”

Ti Na nghe Anh Tú nhắc đến anh thôi là cô không thể ngừng quặn thắt lòng mình hơn. Cô trầm giọng đáp lời:

“Giữa chị và anh ta chỉ là mối quan hệ trò chơi tình ái mà thôi.”

Anh Tú nhếch môi cười gượng: “Chị nói dối! Chị yêu anh ấy.”

“Không có!” Ti Na dõng dạc trả lời.

“Có.”

Anh Tú cũng mạnh miệng đáp lại.

Ti Na lớn tiếng: “Có đấy thì sao. Nhưng anh ta là con trai kẻ thù giết chết gia đình mình đấy.”

“Con trai của kẻ thù thì sao. Nhưng anh Khánh Hàn không liên quan gì hết anh ấy vô tội trong chuyện này.” Anh Tú bực dọc lớn tiếng. Cậu đứng dậy, thở phắt một cái rồi tiếp lời: “Em thật sự thất vọng về chị. Em sẽ không tham gia vào kế hoạch trả thù gì nữa. Ông ta gieo nhân có ngày gặp quả báo không sớm thì muộn thôi. Còn nữa, em sẽ đi Thụy Điển du học rời khỏi đây không muốn dính dáng bất kỳ đến chuyện này nữa.”

Anh Tú nói rồi cầm lấy ba lô lên và nói câu cuối cùng trước khi đi:

“Chị ở lại mạnh khỏe.”

Ngay lập tức, Ti Na rời khỏi giường nắm lấy tay Anh Tú ngăn lại khi nghe Anh Tú có ý định đi du học:

“Em định bỏ lại chị một mình ở đây sao?”

Anh Tú nhẹ nhàng gạt tay Ti Na ra khỏi, lạnh lùng nói: “Em muốn chị hiểu được cảm giác thế nào mất đi người yêu thương nhất. Còn nữa…” Anh Tú mở ba lô lấy ra một bộ váy trắng cùng với hộp nhỏ màu xanh để lên trên giường, tiếp lời: “Những thứ đó của anh Khánh Hàn để lại cho chị. Chị ở lại sống tốt. Tạm biệt chị.”

Dứt lời, Anh Tú rời đi thật nhanh để lại Ti Na một mình với nỗi buồn u uất.

“Anh Tú… Tại sao lại bỏ chị lại một mình chứ?”

Ti Na gục người xuống sàn, khóc trong câm lặng. Cô thoáng nhìn bộ váy trắng rồi với lấy cái hộp màu xanh mở ra xem. Bên trong cái hộp đó là một chiếc nhẫn bằng bạc có viên đá hình ngôi sao và một bức hình chụp cô ở phố đi bộ Island. Cô lật bức hình ra phía sau có ghi dòng chữ: “Ti Na, người con gái tôi thương!”.

Tim cô như hẫng đi một nhịp sau khi đọc dòng chữ đó. Cô tựa đầu vào đệm giường, tay chạm vào bộ váy trắng tinh khôi ấy. Một bộ váy mà cô muốn được mặc trong lễ cưới với người mà cô yêu thương. Vậy mà giờ đây, cô lại nhìn nó với một vết thương lòng do chính cô gây ra.

Cô thì thầm: “Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai thôi!”

Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa nặng hạt. Không khí trong phòng trở nên xám xịt trống trải và ngập tràn lạnh lẽo. Nỗi nhớ khao khát lấp đầy trái tim cô. Sao đêm nay cô chợt nhớ anh đến thế này? Nước mắt cứ thế nhẹ rơi xuống chạm đến sâu thẳm tâm hồn cô. Mưa rơi, bóng hình anh bủa vây nơi đây. Những nỗi đau lan dần theo từng mảnh ký ức. Đêm dần khuya hơn, tạm biệt vòng tay đã từng mang theo ấm áp và cả lời hứa mà cô không cách nào quên. Rồi ký ức về anh cũng dần theo thời gian mơ hồ trong cơn mưa và mãi mãi sẽ hết vào ngày mai mà thôi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.