Nhân Bản!

Chương 3: cá cược








Thoát khỏi căn phòng đó, thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng sự sợ hãi vẫn còn quanh quẩn trong người Ti Na

Thoát khỏi căn phòng đó, thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng sự sợ hãi vẫn còn quanh quẩn trong người Ti Na. Cô không muốn nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo kia lần nữa, nó khiến cô ám ảnh không dứt mấy ngày liền không ngủ được.

Trời bắt đầu bừng sáng, trên chiếc giường chăn ấm nệm êm ấy, Ti Na đang dằn vặt với cơn ác mộng khủng khiếp.

- Không... Không... BA MẸ... pằng...

Hơ... hơ... tiếng thở gấp, tiếng súng trong cơn ác mộng làm Ti Na tỉnh giấc, tim đập liên hồi. Vẫn như ngày nào tỉnh dậy hai mắt lại lờ đờ, cơ thể mệt nhừ, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Ti Na ngồi bật dậy, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt. Thật sự cô rất sợ mỗi khi ngủ vì mỗi lần ngủ cô lại nhìn thấy quá khứ đau buồn tàn khốc ấy, nó quá đau đớn và ám ảnh.

Đã 7h00 rồi sao... trễ mất rồi...

Ti Na giật mình khi nhìn đồng hồ, cô nháo nhào lao khỏi giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh ngay lập tức. Hôm nay, cô có buổi kiểm tra quan trọng ở tòa nhà OCE lúc 7h30 vậy mà cô lại thản nhiên như thế.

Vệ sinh xong, cô chỉ kịp thay áo sơ mi trắng dáng rộng và quần da màu đen bó sát, không có thời gian để mặc đẹp cũng như trang điểm và cô chỉ để mặt mộc, lấy balo chạy đi thật nhanh.

Ti Na hớt ha hớt hải, chạy bán sống bán chết chạy qua một dãy nhà và...

Rầm...

Đột nhiên ở đâu đó, có người ngã nhào vào cô không khác gì từ trên trời rơi xuống khiến cô ngã sấp mặt, đau nhói. Nhưng có gì đó lạ là, cô cảm thấy dường như vòng 1 đang bị đụng chạm, đưa ánh mắt nhìn lại có bàn tay đang sờ vào chỗ nhạy cảm ấy, rồi tiếp tục đưa mắt nhìn cái người mình đang đè lên. Cô hét lớn:

- A... Biến thái...

Chát

Nguyên một cái tát dán lên gương mặt thanh tú kia.

- Cô có mau đứng lên không? Cô đang làm tôi đau đấy...

Giọng nói trầm đặc có chút lạnh lùng phát ra từ người con trai mà Ti Na đang đè lên.

Ti Na giật mình đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo của mình, miệng không ngừng chửi này nọ.

- Ngày gì mà xui quá không biết... gặp toàn gì đâu...

Chàng trai kia chỉ biết đứng dậy phủi đi bụi đất rồi lẳng lặng bỏ đi. Thấy vậy, Ti Na kéo phắt tay anh lại, gằn giọng:

- Định bỏ đi như vậy hả? Mau xin lỗi đi...

- Bỏ tay ra... Cái con nhỏ này...

- Con nhỏ... Bộ tưởng mình tưởng lớn hơn ai hả? Mau xin lỗi đi nhanh... tôi còn tha cho.

Chợt, chàng trai ấy nhìn thấy có chớp nháy đỏ phía trên ngọn cây kia và anh thầm trong miệng: Không ngờ đi đâu cũng không tránh khỏi tai mắt của ông, coi bộ bỏ trốn thất bại, anh thở nhẹ một cái và đi lại gần Ti Na hơn nhẹ nhàng nói:


- Được rồi, xin lỗi...

Nói rồi, anh lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc Ti Na khiến cô giật mình.

- Anh...

Cô đang định nói thì bị anh đưa hai ngón tay áp vào môi cô làm cô không nói được gì. Bờ vai cô bị anh giữ chặt lại và dần đưa mặt mình gần sát mặt cô hơn chỉ cách vài cen ti.

Ti Na giãn căng đôi đồng tử nhìn gương mặt ấy, anh ta định làm gì cô vậy không lẽ định...

Quả nhiên như những gì cô nghĩ, anh chợt hôn cô, nụ hôn của sự nhẹ nhàng làm cô bất ngờ. Hai tay định đẩy con người ấy ra nhưng không được vì bị giữ chặt tuyệt đối.

Từ phía xa kia, nhóm vệ sĩ đang đứng quan sát mọi hành động của cậu chủ với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Một người lấy điện thoại ra và gọi đi:

- Thưa quản lý Đại, cậu chủ Khánh Tử...

- Khánh Hàn!

Bên kia đầu dây.

- Tôi xin lỗi, cậu chủ Khánh Hàn không có ý định bỏ trốn. Có lẽ cậu nhảy qua cửa sổ chỉ để gặp một cô gái mà thôi.

- Được rồi, tiếp tục theo dõi đi.

Báo cáo xong nhóm vệ sĩ đó đi vào chỗ khác tránh sự phát hiện của cậu chủ.

Ti Na cảm thấy bực bội trong lòng vô cùng, muốn buông ra ngay tức khắc nhưng không thể được. Ánh mắt người con trai ấy nhìn về phía xa kia, anh nghĩ có lẽ bọn chúng không còn nghi ngờ nữa nên dừng lại thôi.

Lúc này anh buông thả Ti Na ra và ngay lập tức anh hứng tiếp một cái tát nháng lửa lên khuôn mặt. Ti Na gằn giọng nói trong sự tức giận:

- Bỉ ổi!

Anh thì thầm vào tai cô:

- Ừ thì bỉ ổi.

- Anh...

Ti Na bị anh làm cho cứng họng không biết nói gì thêm. Chỉ biết nhìn nụ cười lạnh nhạt ấy mà cảm thấy ghê rợn. Anh cho tay vào túi quần định đi thì chợt dừng lại khi nghe có người gọi:

- Cậu chủ Khánh Tử!

Một người quản lý đứng ở trên phòng tầng hai ngó ra cửa sổ nơi mà anh đã nhảy từ trên đó xuống nhưng không may va phải cô gái kia. Nhưng có điều gì đó khiến anh tức giận, nét mặt trở nên đáng sợ hơn trông thấy. Và...

Pằng

Phịch

Tiếng súng vang lên đột ngột khiến Ti Na giật mình ngồi xuống bịt lấy hai tai lại. Tên quản lý ngã từ trên cao xuống nằm bất động mà không biết lý do.

Ti Na run bần bật ngước nhìn người con trai trước mặt, gương mặt thư sinh lãng tử kia lại chuyển sang thần thái sắc lạnh có dã tâm ác độc nhanh như vậy.

Nghe thấy tiếng súng, đám vệ sĩ kia chạy ra hoảng hốt khi nhìn thấy quản lý trong OCE nằm sấp dưới sàn với vũng máu đỏ tươi.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

Một người lên tiếng.

- Các người gọi tôi là gì?

Giọng nói trầm thấp có gì đó đáng sợ, trên tay cầm khẩu súng thả xuống sàn. Ánh mắt nâu lạnh ấy làm nhóm vệ sĩ không dám nhìn thẳng mà chỉ biết tránh chỗ khác và đồng thanh trả lời trong sự rụt rè.

- Dạ cậu chủ Khánh Hàn.

- Chữa trị vết thương cho anh ta đi. Đừng bao giờ lặp lại sai lầm đó lần nữa.

Dứt lời, Khánh Hàn cho tay vào túi quần rời khỏi với thần thái vô cùng lạnh lùng nhưng xoáy sâu trong tâm can của anh là một dòng suy nghĩ Khánh Tử, mày đã chết rồi. Tại sao lại cứ ám tao như vậy? Ai mà nhắc tới tên của mày, tao sẽ không tha cho người đó bởi vì tao là Khánh Hàn...

Anh rời đi những tên vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm vội đưa quản lý đi chữa trị vết thương. Trong khi Ti Na bị một phen giật mình đến tím mặt vừa sợ vừa tức không làm được gì. Miệng thầm mắng:

- Đồ tồi, chờ đó. Thôi chết muộn rồi...

Lo giận dỗi mà quên buổi kiểm tra, Ti Na hớt ha hớt hải đi thật nhanh để lại phía sau là những cái nhìn ác ý của những người giúp việc.

- Cô ta là ai vậy?

- Bạn gái của cậu chủ hả?

- Hình như mới chuyển vô ở trong dinh thự làm gì đó trong ông chủ ý.

- Không cần biết là ai hết, chuẩn bị cho nó ăn tiệc đi là vừa.

Giọng nói đểu cợt có gì đó nham hiểm từ một cô gái quản lý công việc sinh hoạt trong dinh thự này, một cái nhìn độc đoán vô cùng.

...

Tại khách sạn OCEAN MARINA, trên tầng 4 khu dành riêng cho sòng bài casino với quy mô vô cùng lớn. Hệ thống an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt tránh sự ra vào của người lạ. Không khí vui chơi khá là nhộn nhịp quy tụ nhiều tay chơi bài ở mọi khu vực. Đa số những người chơi trong sòng bài OCEAN này đều có mức thu nhập từ 445 đô la trở lên.

Trong không khí nhộn nhịp sôi nổi này, lạc giữa hàng trăm hành khách đẳng cấp thượng lưu bao quanh đang xem những những trận bài thắng thua ăn tiền, những thiếu nữ ăn mặc quyến rũ uống từng ly rượu vang với dáng vẻ vô cùng quyến rũ và sang trọng cùng với các chàng trai mặc trên mình bộ vest lịch lãm quý phái thì xuất hiện một cậu học sinh ngơ ngác đi vào đứng xem đấu bài.

Cậu ấy với khuôn mặt baby, đeo gọng kính trong chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng tay ngắn khoe được bờ vai rộng tựa thái bình dương, đi đôi giày thể thao cực chất tôn lên dáng vẻ một chàng thư sinh học thức với vẻ đẹp không lối thoát, khiến bao người phải chú ý và bàn tán xì xào:

- Khi không trong sòng bài này lại lọt ra đâu cậu học sinh đẹp trai thế kia.

- Trời, cái khuôn mặt baby của cậu ta thật là muốn nhéo một cái quá đi à...

- Mà là học sinh sao lại vô đây được...

-....

Mặt cho những lời bàn tán xì xào thì cậu vẫn vô tư đi ngó nhìn xung quanh và dừng chân lại ở một bàn poker dành cho khách VIP.


Một phát biểu được vang lên bởi một nhân viên: Hiệp hội từ thiện trẻ em đói khổ trên thế giới vừa qua được tổ chức ở MaCao và nay đến với tập đoàn OCEAN MARINA chính thức được bắt đầu. Chúng tôi có mời đến đây một thần bài là anh Phi Long làm chủ lễ hôm nay.

Những tiếng vỗ tay vang lên khi khách mời đặc biệt ra mặt. Phi Long xuất hiện với hai đệ tử đi phía sau trong sự chào đón cuồng nhiệt của mọi người. Anh ta được mệnh danh là đệ nhất thần bài Ma Cau chưa có đối thủ, vốn nổi tiếng là doanh trẻ thành đạt rất sớm với việc kinh doanh bất động sản.

Ai ai cũng muốn bắt tay với người nổi tiếng trong giới bài đó nhưng ngoại trừ một người đang đứng ở đâu đó trong đám đông này, ánh mắt nâu vô hồn đằng sau chiếc gọng kính thư sinh cùng với nụ cười tuy đẹp nhưng ẩn chứa một điều gì đó của sự bí hiểm.

Phi Long đi đến khán đài nhẹ giọng phát biểu trước toàn thể:

- Chào mọi người, rất vui khi được tham gia vào hiệp hội. Với lần tham gia này, tôi muốn được đóng góp một khoản tiền vào việc từ thiện trẻ em, có tiền ra tiền có sức ra sức...

- Anh có thể chơi với em ván bài chứ?

Phi long đang nói thì bị một người cắt ngang. Đó chính là cậu học sinh vừa rồi, cậu ấy chen ra giữa lên tiếng, chỉnh lại trang phục với gọng kính của mình khi bị những người xung quanh chan lấn, động chạm.

Những lời nói của cậu lại khiến những người đó phải ngạc nhiên rồi bật cười, cả Phi Long cũng vậy.

- Ôi cái thằng bé ngây thơ này, em không chơi lại thần bài đâu...

- Này cậu học sinh kia, về đi nơi đây không dành cho em đâu...

- Không biết chơi bài mà cũng vô đây còn dám thách đấu với cao thủ thần bài Phi Long đúng thật nực cười...

- Ha... ha...

Những lời nói trêu đùa cùng với những tiếng cười vì không thể tin nổi lại có cậu học sinh trẻ vô đây thách đấu với cao thủ mới lạ chứ.

Mặc kệ họ cứ nói thế nào thì cậu vẫn cười nói tiếp:

- Nếu anh không chơi với em thì anh không được coi là thần bài.

- Ôi trời...

Phi Long dở khóc dở cười khi nghe câu nói như vậy.

- OK. Muốn chơi thì chơi nhưng em không chơi lại anh đâu. Bởi vì anh là thần bài mà...

- Chưa nói trước được điều gì. Nhưng nếu em thắng, thì số tiền của anh bỏ ra từ thiện sẽ thuộc về em...

- Thắng trước đi rồi hãy ra điều kiện.

Nói rồi Phi Long vỗ nhẹ vai của cậu học sinh đi lại bàn poker.

Cả hai ngồi vào bàn bắt đầu cuộc chơi thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhân viên casino vào cuộc chia bài, xếp bộ bài thành hàng dọc.

Phi Long nhìn cậu học sinh chỉ thấy buồn cười vì từ trước tới giờ mới có người thách đấu với anh như vậy, anh mặc kệ cứ như chơi cho vui thôi đằng nào cũng thắng còn cậu kia cũng thua thảm hại mà thôi.

Nhân viên định chia bài thì Phi Long lên tiếng:

- Khoan đã chơi là phải có tiền mới vui, cho cậu kia mượn 10 triệu đi.

- Không cần đâu, tôi có tiền.

Cậu nhẹ giọng nói nở một nụ cười hồn nhiên khiến chị em phải đổ gục mà nói Cậu em có nụ cười dễ thương ghê.

Bắt đầu cuộc chơi.

Nhân viên đưa mỗi bên một lá bài được lật mặt để cho mọi người thấy được họ đang có trong tay con gì. Của Phi Long con đầm bích, còn của cậu học sinh là con ác bích, nhân viên tiếp tục phát lá còn lại.

Cậu học sinh ấy cười và đặt tiền:

- 200 ngàn đô la.

Phi Long mở lá bài của mình, thầm trong bụng con đầm nhép và cười nhạt.

- Không thành vấn đề. Mà này, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi vậy?

- Khánh Hàn, 23 tuổi.

Cậu ấy trả lời, khiến mọi người xung quanh phải ngỡ ngàng và tiếp tục bàn tán xì xào đủ thứ.

- 23 tuổi rồi sao, mặt có vẻ non nhợ.

Phi Long nói giọng đùa cợt còn Khánh Hàn vẫn giữ vẻ thanh thản.

Nhân viên Casino tiếp tục chia bài, của Khánh Hàn lá bài con ác nhép, bên Phi Long lá bài con đầm cơ. Khánh Hàn cười nhạt bình thản tiếp tục đặt tiền:

- 2 triệu đô.

- Anh sẽ theo.

Phi Long nói rồi cười khẩy, ánh mắt khinh thường rõ thấy.

Nhân viên casino tiếp tục sự nghiệp của mình tiếp tục chia bài, của Khánh Hàn lá bài con già cơ, bên Phi Long lá bài con 10 cơ.

Khánh Hàn vẫn giữ nụ cười tươi ấy, nụ cười ẩn sâu của sự bí hiểm nhìn đối phương. Anh cầm lá bài lên và nói giọng trầm thấp:

- Lại đến phiên nữa rồi, Phải lấy lại cái vừa mới mất thôi, 4 triệu.

Phi Long nhếch môi cười khinh.

- Anh nghĩ em không có nhiều tiền mặt như vậy đâu. Vẫn còn đi học mà phải không?

- Không sao đâu, tiền Khánh Hàn không thiếu.

Anh đáp lại tỉnh bơ, bỏ gọng kính lên bàn vì sợ đối phương hiểu lầm anh dùng đến công nghệ để nhìn bài. Phi Long cũng khá là bất ngờ vì câu nói này nhưng thôi, tiếp tục cuộc chơi:

- Anh theo.

Nhân viên casino tiếp tục chia bài cho cả hai. Lần này Phi Long mở trước, lá bài của Long là con đầm nhép, anh tỏ ra hài lòng đặt nó xuống:

- Hôm nay, coi như cậu em thua rồi.


- Có gì đó sai sai. Có lẽ cái mệnh danh thần bài kia không xứng đáng cho lắm thì phải?

Khánh Hàn nói rồi cười nhạt, lật lá bài của mình lên là con ác cơ. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Phi Long có đờ ra một xíu nhưng chỉ là phản ứng tất thời và tiếp tục nụ cười nhạt.

- Chấp nhận thua đi cậu em à.

- 3 đầm và 3 ác thật trùng hợp. Không phí thời gian nữa, 68 triệu đô.

Khánh Hàn dứt khoác.

- 68 thì 68 đặt luôn. Của anh có 4 con đầm.

Phi Long lật bài của mình lên. Khánh Hàn lắc đầu trong sự thất vọng, từ từ lật con bài mình lên:

- Anh có 4 con đầm nhưng tôi có 4 ác.

Lá bài ác rô được lật lên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người cũng như đối phương.

- Anh đã thua.

Phi Long tức giận đập mạnh tay lên bàn, không ngờ rằng có lúc lại thua một tên nhãi ranh như vậy. Long đứng dậy cố gượng cười nói:

- Được rồi, tôi thua. Số tiền ủng hộ quỹ trẻ em sẽ được chuyển giao cho cậu.

Anh ta ra lệnh cho đệ tử mang ngân phiếu trị giá 100 triệu đô la Mỹ để đưa cho Khánh Hàn nhưng ánh mắt của anh ta đang ra lệnh một điều gì đó.

Nghe theo lệnh, một đệ tử đi lại để tờ ngân phiếu lên bàn và cho tay vào túi áo từ từ lấy ra một vật...

Pằng...

- Á...a... phịch...

Tên đệ tử đột nhiên lăn đùng ra chết, để lại phía sau người con trai tàn nhẫn một cách lạnh lùng. Ai ai cũng giật mình vội lánh sang một bên tiếp tục xem diễn biến chuyện này như thế nào.

- Muốn giết tôi... không dễ vậy đâu.

Giọng nói lạnh lùng phát ra, khuôn mặt của Khánh Hàn trở nên lãnh khốc đến đáng sợ. Trên tay cầm khẩu súng được giật lấy từ tên đệ tử xấu số kia hướng về phía Phi Long.

Ngay lập tức vệ sĩ của Long cũng chĩa súng về phía Khánh Hàn, mọi người xung quanh đều đứng lách qua một bên.

- Cậu nhanh lắm. Nhưng mà có lẽ tôi phải tống cậu vào ngục đá ngồi thôi vì tội âm mưu giết người.

Phi Long vừa nói vừa cười đểu cợt. Khánh Hàn chỉ đưa ánh mắt có chứa nỗi uất hận và gằn giọng:

- Cho dù ngồi tù, tôi cũng phải giết chết anh để rửa nỗi oan ức cho những người mà anh nhẫn tâm giết chết đặc biệt là trẻ em.

- Ha... ha... mày giỏi thì giết tao đi, giết đi. Tao e là mày sẽ chết trước, nhìn này người của tao đang đông đảo chĩa súng vào mày đó.

Phi Long cười lớn trước sự đe dọa của Khánh Hàn. Anh nắm chặt súng mình hơn, bằng mọi giá phải giết chết anh ta khỏi cái thế giới này thì mới không còn nạn buôn bán nội tạng trẻ em, khiến cho những tâm hồn ngây thơ phải chết một cách đau đớn chỉ vì lợi nhuận của hắn ta.

Đang chuẩn bị bóp cò bắn, chợt một nhóm người đi vào ngăn cản.

- Thằng em trai trai chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Khánh Thiên từ đâu đi đến nắm lấy cổ áo sơ mi của Khánh Hàn lôi đi, giật lấy khẩu súng lại và vội quay sang xin lỗi Phi Long.

- Xin lỗi anh, em trai của tôi nó có chút vấn đề về thần kinh nên mới hành động vậy thôi.

- Bị bệnh sao?

Phi Long thắc mắc hỏi.

- Đúng rồi, do nó bị tai nạn giao thông bị chấn thương ở não nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ, mong anh thông cảm. Chúng tôi sẽ bù đắp lại cho anh.

Khánh Thiên vừa nói vừa giữ đứa em cứng đầu của mình đang cố dành lấy khẩu súng. Câu nói của Khánh Thiên làm Hàn cảm thấy rất tức giận, tại sao lại nói anh bị thần kinh như vậy chứ.

- Nhưng mà, anh có biết em trai của anh không phải là người bình thường đâu, cậu ta khá là giỏi đấy đánh bại cả tôi nữa mà...

Khánh Thiên không biết nói gì thêm chỉ biết lôi thằng em trai ngang bướng đi ra khỏi sòng bài này, miệng thầm mắng không dứt Mày tưởng được ra ngoài thích làm gì thì làm hả, còn bày đặt ra dáng thư sinh học thức để lừa gạt tao trốn việc ở tổ chức đến đây để làm loạn... Lần này, tao phải tống khứ mày vào trại tâm thần cho mày ngồi trong đó suốt đời luôn đi...

Mặc Khánh Thiên cứ chửi bới, Khánh Hàn đánh anh mình đẩy ra xa, rút lấy lá bài tây phi một phát một vào tên vệ sĩ đang cầm súng và dành lấy súng bắn... Pằng.

Viên đạn bay thẳng về phía Phi Long khiến hắn ta ngã gục xuống chết tức khắc, mọi người xung quanh đứng hình sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt thư sinh kia lại thay đổi thần thái lạnh lùng tàn ác đến thế kia.

- Giết người thật sướng tay.

Khánh Hàn cười nhẹ, mang gọng kính vào trở lại với dáng thư sinh tri thức rời khỏi đây trong dự hài lòng về việc mình làm.

Vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh của Khánh Thiên bắt cậu chủ út lại, chỉ có điều Khánh Hàn đã làm anh trai khá là bất ngờ về diện mạo bây giờ, quá khác so với trước đây.

...





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.