Tại gian nhà của Ti Na ở phía đông thuộc khu dinh thự OCE
Tại gian nhà của Ti Na ở phía đông thuộc khu dinh thự OCE.
Không biết đêm khuya thế này ba gọi con có chuyện gì không? Có phải bị ném bom đe dọa rồi không? Thấy đăng đầy trên truyền thông.
Key nói chuyện qua điện thoại khi có cuộc gọi tới. Ngữ điệu trong câu nói có vẻ mỉa mai không tôn kính cho lắm, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi một cách ma mị pha chút ma rợ.
Tuy bề ngoài Ngô Tôn đối với cô cũng không tệ, nhưng cô thừa biết ông là người như thế nào. Hầu như là những người không có giá trị đối với ông ta thì tuyệt đối ông ta không hề để ý đến, cứ xem như người đó hoàn toàn không hề tồn tại. Mặc dù được nhận làm con nuôi nhưng nếu như không có giá trị thì cũng sẽ bị loại bỏ lúc nào hay không.
Đã biết trước và đề phòng kĩ lưỡng như vậy, nhưng không hiểu sao thằng Khánh Hàn lại vô được trong mật thất Gương Thần để đặt bom, ta tưởng nó sẽ ném bom bên ngoài chứ?
Ông Ngô Tôn nói giọng đầy sự tức giận bên đầu dây.
Nghe ông nói vậy Tiểu Quỷ cũng đủ biết kẻ ra tay không phải là Khánh Hàn. Vì mật thất Gương Thần chỉ có anh ta cùng với cánh tay đắc lực của ông là Key, một số sát thủ khác. Người anh ta nghĩ đến chỉ có thể là key, một kẻ không tuyệt đối trung thành mới có thể ra vào mật thất đó dễ dàng như vậy. và chắc chắn có lý do cậu ta mới làm như vậy.
Là người ở trong tổ chức Găng Tơ ra tay. Vậy giờ ba muốn con làm gì đây?
Trong Găng Tơ sao? Không lẽ có gián điệp? Nếu vậy thì con đi giải quyết nó cho ta. Còn nữa, con tìm hiểu xem OCE có hợp tác với tổ chức B dragon không?... Nhiệm vụ mới của con lần này, nhiệm vụ tương đối nhẹ thôi là trừ khử Khánh Hàn, con trai yêu quý của hắn đi. Thằng đó là một sát thủ chuyên nghiệp chẳng thua kém gì con đâu.
Tiểu Quỷ cất giọng trầm thấp đáp: B dragon? Nghe tên tổ chức này có vẻ lạ, có hợp tác với OCE sao? Cũng không hẳn. Để con tìm hiểu xem sao? Việc trừ khử con trai của ông ta thì cũng có gì khó. Con biết mình phải làm gì! Còn nữa, vụ vận chuyển lô hàng máu, ma túy với vũ khí chuẩn bị sắp tới của OCE, con cần một số tên sát thủ giỏi trong Găng Tơ và cảnh sát nữa tới phá bọn chúng.
Được rồi... Ba sẽ sai bọn chúng đi!
Tiểu Quỷ tắt máy. Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc. Anh ta khẽ thở phắt một cái đứng dậy vừa lúc Ti Na từ ngoài bước vào với bộ dạng như vừa mới ngủ dậy.
Anh ta đưa mắt nhìn Ti Na từ đầu đến chân, thấy có vài vết trầy sướt ở đầu gối. Anh ta nhíu mày hỏi:
Cô vừa mới đi đâu về à? Cô bị té hay sao mà có vết sướt đỏ ửng đầy đầu gối thế kia?
Cô quơ tay đi tới ngồi phịch xuống ghế sô pha nghiêng mặt qua nhìn Tiểu Quỷ đáp:
Mặc kệ đi!
Để tôi vào pha sữa cho cô!
Nói rồi Tiểu Quỷ bước vào trong bếp cùng với nụ cười quái dị nở trên môi.
Dường như từ ngày Tiểu Quỷ xuất hiện ở đây, gian nhà này cũng dần có hơi người. Vì cô ít ghé đến đây, chỉ trường hợp làm nhiệm vụ về khuya, khu nhà chính đóng cửa cô mới tới đây thôi.
Tiểu Quỷ vừa bước vào trong bếp, vẻ mặt của Ti Na chợt thay đổi, khẽ lườm mắt nhìn về phía hắn. Vừa rồi cô đã nghe được cuộc nói chuyện của anh ta, không biết anh ta nói chuyện với ai nhưng cô đủ biết được, anh ta đang có ý định giết Khánh Hàn sau đó là ba nuôi của cô – Vương Lãnh. Nhưng cô có một điều thắc mắc, tổ chức B dragon là tổ chức gì, lần đầu cô nghe. Không biết Găng Tơ và OCE có liên quan gì đến tổ chức này.
Nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ đàng hoàng đấy nhưng đối với cô anh ta cực kỳ đáng ghét. Chuyện lần trước khi anh ta ngang nhiên lợi dụng lúc cô say rượu, không ngừng để hắn đụng chạm thân thể của cô, đã vậy đôi môi của cô còn bị anh ta cắn in hằn vết răng của anh ta nữa chứ.
Nếu như không vì tiếp cận anh ta để moi móc thông tin lợi dùng làm con tin sau này thì cô đã xử cho anh ta một trận rồi.
Sau khi pha sữa xong, Tiểu Quỷ đem tới đặt xuống bàn trước mặt Ti Na nhìn cô mỉm cười đáp: Cô uống sữa đi. Dù sao thì cũng cám ơn về chuyện lần trước đã đưa tôi về đây để chữa trị vết thương cho tôi. Còn cho tôi ở lại đây nữa!
Cô cười lên như có như không với ánh mắt có vẻ dè chừng, nhẹ giọng đáp:
Khách sáo làm gì. Dù sao thì anh cũng gia nhập OCE rồi còn gì? Với lại gian nhà tôi cũng không thường xuyên ở cho lắm nên anh cứ thoải mái đi.
Nói rồi cô đưa tay cầm lấy ly sữa uống vài ngụm. Nhìn vào bờ môi dính sữa của Ti Na, miệng Tiểu Quỷ khẽ nhếch lên.
Uống chưa tới nửa ly Ti Na đặt ly sữa xuống bàn đứng dậy mỉm cười đáp: Thôi giờ tôi lên phòng lấy chút đồ rồi đi, anh làm gì thì làm đi.
Nói rồi Ti Na đi thẳng lên lầu. Tiểu Quỷ chỉ biết ngồi đó nhìn bóng dáng cô khuất dần sau góc tường với ánh mắt trở nên sắc lẻm.
...
0 giờ đêm.
Như thường lệ Ti Na mang tách trà đào còn nóng hổi mang tới phòng mật thất của Vương Lãnh để nói một số thông tin mà cô nắm được.
Cánh cửa kính cường lực một chiều từ từ chuyển động sang bên phải, thứ ánh sáng ngập sáng khắp căn phòng rộng lớn này. Ti Na bước thẳng tới chỗ Vương Lãnh đang ngồi với phong thái vô cùng uy quyền khẽ cúi đầu chào kính cẩn.
Ông ấy nhận lấy tách trà, nâng lên uống vài ngụm. Thật sự thì ông rất thích thứ nước này mà Ti Na hay mang tới, ông không thể nào bỏ được cứ muốn uống mà thôi. Ông nở nụ cười chứa đựng sự ẩn ý, khàn giọng đáp:
Hôm nay con với Khánh Hàn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đấy.
Ti Na mỉm cười ủy mị nhẹ giọng đáp: Mọi thứ đều do Khánh Hàn giải quyết cả, thưa ba... Ừm, theo thông tin con nghe được từ Tiểu Quỷ, thì bọn chúng đang có động cơ muốn phá hoại lô hàng chuẩn bị vận chuyển của chúng ta. Còn nữa, hình như ông Ngô Tôn đang có ý định để Tiểu Quỷ trừ khử Khánh Hàn và ba nữa.
Vậy sao? Hắn ta đang muốn thâu tóm OCE đây mà.
Ông đáp với giọng thản nhiên, không tỏ ra bất ngờ hay lo lắng gì. Tay cầm điếu xì gà hút phì phèo nhả ra làn khói trắng. Ông tiếp lời:
Sao giờ này Khánh Hàn còn chưa tới nữa, cả Uy Vũ hay Khánh Thiên cũng không thấy đâu. Bọn nó lại trễ giờ rồi!
Ti Na im lặng không nói gì kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Bầu không khí cũng trở nên im lặng trông thấy.
Khoảng 5 phút sau thì Khánh Hàn và Uy Vũ xuất hiện, theo sau đó là Khánh Thiên đi vào ngồi xuống hàng ghế.
Hey ya, hy vọng mọi việc ở bến cảng trong sáng sớm tới đây sẽ thuận lợi.
Khánh Thiên lên giọng đáp với nụ cười khan khái.
Trong khi Khánh Hàn ngồi bơ ra với nét mặt lạnh lùng, ánh mắt có chút lờ đờ dường như anh rất thèm được ngủ nhưng không được. Dạo này ông ta hay giao nhiệm vụ dồn dập lên đầu anh và anh còn phải lo công việc khác của mình, nên anh chẳng được chợp mắt ngon giấc một phút nào, ngủ không tới 4 tiếng.
Uy Vũ thì chỉ ngồi bấm điện thoại, lấy tay che miệng lại vì cái ngáp ngủ, dù sao trời cũng đã khuya lắm rồi.
Chắc các con cũng biết, trong 10 giờ tối mai, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch để vận chuyển lượng hàng hóa lớn bao gồm nội tạng và máu người ở Ấn Độ, chất cấm và vũ khí cho cuộc giao dịch ở Macau. Nhưng lần này sẽ khó khăn hơn, theo Ti Na báo lại, Găng Tơ sẽ cho người tới phá chúng ta. Các con có ý kiến gì về đường đi nước bước không?
Ông Vương Lãnh nói giọng đều đều đảo mắt nhìn một lượt những khuôn mặt tỉnh bơ ở đây, không chút phản ứng gì khi nghe ổng nói về nhiệm vụ lần này.
Khánh Thiên lên tiếng: Nếu vậy thì chắc chắn ông Ngô Tôn sẽ sai Tiểu Quỷ tham gia vụ này. Với đầu óc thông minh có thể đoán được và nhìn ra kế hoạch của đối phương như hắn, thì sẽ phá chúng ta dễ dàng thôi. Đã vậy còn có bọn cảnh sát nữa chứ.
Cảnh sát sẽ đi tuần tra khắp nơi và các cảng biển để kiểm tra nghiêm ngặt. Nhiều khi Găng Tơ sẽ cho người cải trang nữa đấy!
Ti Na đáp lại bằng sự hiểu biết của mình.
Vậy sao chúng ta không cho ngụy trang kho hàng nhỉ? Uy Vũ nhìn Vương Lãnh đáp.
Ông ấy lắc đầu khi nghe Uy Vũ nói vậy, ông ta liền đáp: Kho hàng với số lượng lớn như vậy khó mà ngụy trang được. Chắc chắn phải chia ra vận chuyển theo nhiều hướng khác nhau để tránh phát hiện. Con có ý kiến gì không Khánh Hàn?
Ông hướng mắt nhìn Khánh Hàn vì thấy anh im lặng không nói gì, tay cầm bút xoay xoay với vẻ thản nhiên giống như không quan tâm gì đến vụ này thì phải. Anh biết ba mình là một kẻ tham vọng muốn độc chiếm thị trường cho mình thôi.
Nếu như giao dịch này thành công thì mở ra nhiều cuộc làm ăn lâu dài, thu được bạc tỷ ăn cả đời không hết còn gây dựng tiếng vang ra ngoài khu vực. Mà nếu thất bại thì sẽ rất thảm hại là đằng khác. Anh có thể cảm nhận được, trong giao dịch lần này ắt sẽ có máu đổ thôi.
Khánh Hàn đưa mắt nhìn lên màn hình chiếu với tấm bản đồ được vạch rõ ở khu vực bến cảng Blue Ocean, trầm giọng đáp:
Cứ cho vận chuyển bình thường đi, bọn chúng sẽ chẳng có tí hơi sức đâu mà kiểm tra. Nếu nội tạng và máu người thì cho thịt đông lên che lại là được, còn vũ khí hay chất cấm chỉ cần cho vật dễ vỡ chẳng hạn như lọ nước hoa để chất chồng lên. Hàng dễ vỡ, bọn chúng chẳng có rảnh mà lấy ra kiểm tra, lỡ vỡ thì chúng phải bồi thường.
Đó mới chỉ là vượt mặt bọn cảnh sát thôi, còn Găng Tơ thì con định xử lý sao?
Ông Vương Lãnh nhìn Khánh hàn nhíu mày hỏi.
Thì đối đầu với chúng chứ sao. Đằng nào cũng có người sống kẻ chết thôi! Một chọi một, phân thua rõ ràng.
Khánh Hàn đáp lại một cách hờ hững không cần suy nghĩ gì nhiều. Dường như trong ánh mắt anh đang có một dự định gì đó.
Nếu như giao dịch này thành công, ta sẽ xem xét lại bản hợp đồng mà con đã kí.
Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nhìn ông Vương Lãnh với ánh mắt không thể hiện một tia cảm xúc gì, anh khẽ thở phắt một cái đáp lại một câu ngắn gọn: Tùy ông thôi! rồi anh quay người đi thẳng ra khỏi đây.
Ngay từ lúc anh 15 tuổi, ông đã bắt anh kí vào một bản hợp đồng giao dịch giết người. Ngay từ tuổi đang trưởng thành, ông đã hỏi người thân cận nhất của anh là quản gia để nắm rõ tính cách cũng như quá trình học tập. Và ông biết được anh rất ham đọc sách, đặc biệt là sách tâm lý tội phạm. Cách suy diễn độc đáo và giết người theo những gì trong mấy cuốn sách đó viết của anh, đã cho ông thấy khả năng lạ lùng của anh là đồng cảm và hiểu thấu đáo tâm trí của tất cả mọi người kể cả bọn sát nhân máu lạnh.
Đổi lại khi anh kí bản hợp đồng đó và thực hiện theo đúng như những gì trong đó yêu cầu, anh sẽ được tự do làm theo ý mình muốn. Nhưng anh chẳng thấy tự do ở đâu, vì mọi hành tung của anh đều bị thuộc hạ của ông theo dõi.
Cho nên lúc anh ra tay bắn chết nhiều người trong đám tang Khánh Ngân, ông ta đã nhốt anh trong phòng tối một tháng không được bước chân ra ngoài nữa bước để trừng phạt, nên từ lúc đó anh bắt đầu cảm thấy có một con quỷ dắt theo con chó mực ở bên mình hành hạ anh mỗi đêm.
...
Bên ngoài trời tối âm u, gió thổi xào xạc tán cây phát ra những âm thanh vù vù ghê sợ. Mộc Trà ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ gần ở gần cánh rừng thông, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc dài xõa xuống đôi vai gầy, gương mặt xinh xắn đã bị che khuất bởi màn đêm lạnh lẽo. Bàn tay cô giá lạnh, nắm chặt lấy vào nhau không kìm nổi sự run rẩy từ cơ thể phát ra.
Cô đang nhìn về kí ức, một kí ức thật sự rất mờ nhạt mà tưởng chừng cả đời này cô không thể nào nhớ lại nữa. Nó như một làn sương mù tản mạn mờ mịt. Cô không muốn nhớ lại nó, nhưng bóng tối đã làm cô mất đi tri thức, nó đưa cô về một thế giới đã xảy ra với cô. Nó muốn cô nhớ đến, nó muốn cô ray rứt lương tâm, nó muốn cô phải chìm mãi trong nỗi sợ hãi và đau khổ.
Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, đêm nay cô lại không ngủ được. Trên môi cô lại nở nụ cười chua xót, những khổ tâm bao lâu nay cô phải chịu không ai thấu hiểu được cả. Cô thầm nói: Khi nào thì mình mới có được cuộc sống bình yên đây? Thù còn chưa trả được, mà mình còn chưa dứt được tên Tiểu Quỷ kia và bọn Găng Tơ, khi chúng cứ theo dõi mình không dứt.
Reng reng
Điện thoại rung, màn hình khẽ sáng lên trong khoảng tối với số điện thoại lạ. Mộc Trà cầm điện thoại lên nghe máy:
Đêm muộn thế này gọi tôi có chuyện gì?
Giọng nói ôm ồm Tiểu Quỷ vang lên bên đầu dây: Em đi thám thính cô bạn thân của em xem, kế hoạch giao dịch lô hàng sắp tới của OCE như thế nào? Thời gian cụ thể. Đây là cơ hội cho em trả thù từ từ kẻ đã giết hại gia đình em đấy. Em cứ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng những gì em muốn thôi.
Dù biết sự sống và cái chết bị Tiểu Quỷ thao túng trước mắt nhưng Mộc Trà lại không thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng chấp nhận, cô đã hứa với cha mẹ rằng mình sẽ sống để trả thù để lấy lại những gì đã mất vì thế lần này cũng vậy.
Kìm chế cảm xúc một cách cẩn thận, nụ cười cay đắng của Mộc Trà vang lên trong không gian yên lặng đến lạ thường. Cô cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Bàn tay siết chặt điện thoại trong tay, cô nhẹ giọng đáp:
Được thôi, có gì tôi báo cho anh sau!
Nói rồi cô tắt máy, vừa lúc nhìn thấy Ti Na đang đi về hướng đây. Cô vẫy tay gọi:
Ti Na... Ti Na...
Ử Mộc Trà! Ti Na thốt lên ngạc nhiên khi nhìn Mộc Trà đang ở đây một mình, cô vội chạy lại tới chỗ cô ấy tiếp lời: Sao đêm khuya thế này, Trà lại lại ngồi đây thế?
Mộc Trà ngập ngừng gượng cười đáp:
À tại mình ngủ không được nên ra đấy cho thoải mái tâm trạng đó mà. Ờ mà Na mới họp mặt tổ chức về sao?
Ti Na gật đầu mỉm cười Ừ rồi nắm lấy tay Mộc Trà lững thững bước về gian nhà phía trước mặt kia. Cô tiếp lời: Mai mình lại làm nhiệm vụ mang tính nguy hiểm nữa rồi, Mộc Trà à. Dạo này mình bận quá không có thời gian rủ Trà đi bar hay uống trà sữa được.
Mộc Trà quay sang nhìn Ti Na gặn hỏi: Lại nhiệm vụ gì nữa sao?
À, 10 giờ tối mai OCE sẽ thực hiện giao dịch vậnchuyển một lượng hàng lớn ra ngoài bến cảng Blue Ocean qua Macau bằng đường biển. Găng Tơ chắc chắn sẽ tới phá nên ông ấy sai Khánh Hàn cùng với mình giải quyết.
Ơ nhưng mà như vậy không sợ cảnh sát sẽ kiểm tra sao? Mộc Trà thắc mắc đáp.
Việc này Khánh Hàn nói, cho ngụy trạng hàng hóa bằng cách đó là, đối với máu và nội tạng người thì để thịt động vật để đông lạnh che mắt, còn ma túy với vũ khí thì dùng hàng dễ vỡ đó là những chai nước hoa đắt tiền. Bọn cảnh sát sẽ chẳng để tâm mà rà soát kĩ như vậy đâu.
Vậy di chuyển đường chính luôn sao?
Ti Na gật đầu Ừm, cô chợt nhớ ra một chuyện nên cô dừng lại đứng trước mặt Mộc Trà với ánh mắt nghiêm túc đáp: Mộc Trà quen Tiểu Quỷ sao? Đừng nói với mình cậu vẫn còn quan lại với tổ chức Găng Tơ đấy à?
Ờ... uhm... Mộc Trà ấp úng khi nghe Ti Na hỏi vậy, cô cố tình né tránh ánh mắt của Ti na mà đi lướt qua mặt cô ấy với bước chân thật nhanh. Nhưng Ti Na nắm tay cô kéo lại gằn giọng nói:
Mộc Trà nói mình nghe đi, có phải Tiểu Quỷ đang ép cậu làm gì phải không? Mình biết cái đêm mình bị hắn đụng chạm cơ thể, cậu đã vô cản hắn lại. Còn nữa lần trước, tớ có xem camera trong phòng thì thấy hắn đang cưỡng bức cậu. Có chuyện gì cậu nói mình nghe đi?
Mộc Trà trầm mặt xuống với giọt nước mắt chợt rơi xuống, cô vội đưa tay gạt đi ngước lên nhìn Ti Na gượng cười đáp:
Không có gì đâu, Na đừng bận tâm. Thôi trời cũng khuya rồi, Na mau về nghỉ ngơi đi, mình về phòng đây.
Nói rồi Mộc Trà quay người chạy đi làm Ti Na chưa kịp nói gì thì cô đã chạy đi mất.
Cái con nhỏ này, bị sao vậy kìa? Chắc chắn nó đang giấu mình rất nhiều chuyện đây, nhưng bị ai đó ép không thể nói ra. Ti Na nói thầm với vẻ lo lắng cho Mộc Trà.
...
Về tới phòng của mình, Khánh Hàn nằm phịch xuống giường khẽ vụt ra tiếng thở dài. Nghiêng đầu qua nhìn bức tranh 3D về một thị trấn nhỏ có cánh đồng hoa cải vàng ươm, ánh sáng từ đó phát ra mờ mờ.
Anh từng có một ước mơ, ngồi trên chiếc đạp đi lượn quanh, nơi có con sông xanh rì và những hàng cây dày đặt, một nơi ít cách xa cách biệt với trung tâm thành phố, có tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Nó chính là ước mơ của anh!
Anh đang nghĩ đến việc mình sẽ xây dựng một ngôi nhà nhỏ của riêng mình tại thị trấn đó, nếu vậy thì phải nhanh chóng tìm cách chấm dứt cái bản hợp đồng giao dịch kia. Nhưng không biết chừng nào mới thực hiện được nữa.
Bất ngờ trong không gian một luồng không khí bị xé toạt làm đôi để mũi tên bằng kim loại lao thẳng tới qua khung cửa sổ của phòng Khánh Hàn, xuyên rách cách hoa ly đầm thũng dính vào bức tranh 3D. Khiến anh giật mình ngồi bật dậy khi nhìn thấy.
Anh vội đứng dậy đi thẳng tới cửa sổ để xem là ai. Cô gái với tóc đen xõa dài, mặc váy ren trắng ở trên sân thượng bên dãy nhà phía Đông đối diện với dãy nhà chính, cầm súng bắn tên hiện đại quay người chạy đi khi bắt gặp ánh mắt của Khánh Hàn.
Anh nhìn thấy không được rõ lắm vì khoảng cách hơi xa, một phần mắt anh bị cận. Nhưng thoạt nhìn anh cảm thấy quen quen, giống cô gái ở phố đi bộ. Anh có cảm giác mình biết người này, nhưng không tài nào nhớ ra.
Cô ta là ai? Không lẽ là người mới gia nhập OCE sao? Anh thầm nói với ánh mắt thắc mắc.
Anh quay người đi tới rút lấy mũi tên kim loại làm phá hỏng bức tranh của anh, mũi tên có kèm theo một bức ảnh được chụp ở phố đi bộ Island và người nam thanh niên trong hình chính là anh.
Ting
Tin nhắn điện thoại tới, anh mở ra xem thử. Dòng tin nhắn đó ghi rằng Bạn gái cậu đang gặp nguy hiểm kèm theo hình ảnh chụp Ti Na đang đi một mình về khu nhà phía Tây.
Ngay lập tức Khánh Hàn rời khỏi phòng với vẻ gấp gáp.
...
Ti Na một mình đi về gian nhà phía Tây của mình, ban đêm mà sương buông xuống nên cô cảm thấy se lạnh với làn gió thổi vi vu nghe đến rợn người.
Cô cứ thể thản nhiên sải bước chân đi theo con đường thẳng về phía trước nhưng không biết rằng, ở đâu đây có ánh mắt đang theo dõi cô như chuẩn bị hạ gục con mồi vậy.
Thấp thoáng trong bóng tối, cô gái mặc váy ren màu trắng khoác áo choàng đỏ đang chĩa khẩu súng ngắn ngắm thẳng về phía Ti Na đang bước đi kia. Ánh mắt màu hổ phách như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy.
Lần này tôi phải khiến cô biến mất khỏi Khánh Hàn... Khánh Hàn, cho dù cậu có chạy tới tìm cô gái ấy thì cũng không kịp nữa rồi. Tớ muốn cậu thấy cô gái mình chết... Tớ sẽ thay thế cô ấy trong tim cậu. Bao lâu tớ rất muốn gặp cậu rồi đấy Khánh Hàn à...
Từng câu từng chữ phát ra từ giọng lưu loát thánh thót nhưng khiến người khác cảm thấy rùng mình. Không chần chừ gì nữa, cô ta bóp cò nhưng chợt khựng lại khi thấy Khánh Hàn tới.
Ti Na... Ti Na...
Ti Na nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nên quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Khánh Hàn. Cô thốt lên:
Khánh Hàn! Anh...
Chưa kịp để cô nói hết câu thì khánh Hàn ôm chầm lấy cô vào lòng thật chặt, khẽ phả ra hơi thở màu trắng hòa vào trong không khí một cách nhẹ nhõm. Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai:
Thật may, em không sao cả!
Ti Na thắc mắc không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô buông nhẹ anh ra, nhíu mày nhìn vẻ mặt có phần hớt hãi của anh sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Cô cất giọng đáp:
Có chuyện gì sao, Khánh Hàn? Nhìn anh không được ổn lắm.
Khánh Hàn đưa mắt nhìn xung quanh đây, bất chợt phía xa kia anh thấy thấp thoáng bóng dáng cô gái mặc đồ giống như anh thấy lúc ở trên sân thượng ở bê gian nhà đối diện, bắn tên vào phòng anh quay người chạy đi khuất bóng trong đêm tối tĩnh mịch.
Thật sự anh không biết kẻ đó là ai nữa.
Có có kẻ đang muốn hại em đấy có biết không? Dường như bọn chúng theo dõi hành tung của anh và em. Vừa rồi anh nhận được tin nhắn, em đang gặp nguy hiểm và còn gửi hình chụp em đang đi ở gần đây nên anh mới vội vàng chạy tới đây... kẻ đó là một cô gái.
Khánh Hàn nói giọng đều đều với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt có phần lo lắng cho cô.
Cô gái? Không lẽ cái cô gái hãm hại em lúc ở phố đi bộ Island? Ti Na thắc mắc nói. Cô không biết ai muốn hại mình nữa. kể ra thì cô gây thù trút oán cũng đâu có nhiều. Cô sự nhớ ra, nếu là con gái thì chỉ có July Trần mới có ý định hại cô thôi. Cô nhìn Khánh Hàn tiếp lời:
Có khi nào là July Trần muốn hại em không?
Khánh Hàn lắc đầu không, anh lại không nghĩ đến July Trần, bởi cô ta nếu muốn ra tay hại Ti Na thì thường sẽ trực tiếp ra mặt chứ không ẩn nấp như vậy. Anh trầm giọng đáp:
Anh nghĩ là một người khác, nhưng hiện tại anh chưa nghĩ ra là ai và người đó chắc hẳn có liên quan tới anh.
Ti Na mỉm cười nắm lấy tay Khánh Hàn cảm thấy an toàn vô cùng khi anh lại quan tâm lo lắng đến cô như vậy. Cô nhẹ giọng đáp:
Anh giống như một Healer (Đấng cứu thế) vậy! Chúng ta mau về phòng ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi!
Anh im lặng không đáp gì chỉ nắm tay cô rời khỏi đây.
...